[ H ] Chương 41: Lan Chu
Edit: Kansha
Beta: Mộc
Quần áo bị vén lên, ánh trăng tràn xuống tới da thịt mang theo xúc cảm lạnh lẽo.
Không có vuốt ve, chỉ có xé toạc.
Màn đêm nồng đậm hoá thành đầm nước xuân trong vắt, Tiêu Trì Dã vốc lấy một đọng nước này, từ trong tình triều gian nan ngồi dậy, trong lúc thở dốc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Trạch Xuyên.
Trong đôi mắt này không có một chút độ ấm luân hãm, thậm chí giờ phút này còn ẩn giấu cử chỉ hoang đường của y.
Tiêu Trì Dã sinh ra một khoái cảm như cổ đao cắt, hắn xoa nắn Thẩm Trạch Xuyên đến nóng bừng, làm dòng nước này kích thích mãnh liệt lên.
Hắn đem Thẩm Trạch Xuyên từ trong mờ mịt khóa chặt ở khuỷu tay mình, nặng nề chèn ép, làm càn liếm cắn.
Hắn cắn lấy gáy Thẩm Trạch Xuyên, giống như chứa đựng một ngụm canh mê hồn.
Ban đêm đều ướt đẫm, đệm chăn bị mồ hôi thấm ướt.
Tứ chi dây dưa xóc nảy ở trên giường, Tiêu Trì Dã từ va chạm hấp tấp dần dần sờ soạng đến vui sướng, tiến bộ rất nhanh, ở đám mây mềm mại kia tước đi vũ khí, lại ở đám mây mềm mại kia mà đột nhiên xông lên.
Hắn trầm mặc mà thúc vào nơi yếu hại của Thẩm Trạch Xuyên, thúc Thẩm Trạch Xuyên đến vất vả nghẹn ngào, cần cổ không chút cố kỵ nào mà ưỡn ra, phơi bày trước mắt hắn.
Tiêu Trì Dã hôn cần cổ này, nâng hai đầu gối Thẩm Trạch Xuyên lên.
Hắn chưa bao giờ là tên ngụy quân tử trong lòng không loạn, hắn là kẻ phàm phu tục tử trong bóng tối tấn công như hoàng long.
Hắn khiến cho Thẩm Trạch Xuyên không nhớ nổi thời điểm hố trời Trà Thạch, cũng khiến cho Thẩm Trạch Xuyên không thể nào quên được trận giao hoà kịch liệt này.
Bọn họ đều không có lấy một cọng rơm cứu mạng, một đêm này mới là phóng túng thoát ly mọi khổ cực, khoái cảm như liệt hoả thiêu đốt người.
Thẩm Trạch Xuyên duỗi tay bấu lấy đầu giường, Tiêu Trì Dã kéo y trở về, ôm khóa vào lòng.
"Đến mà giương oai này" Tiêu Trì Dã thì thầm, "Ngươi muốn ta điên, thế sao lại dám chạy? Không phải ngươi muốn xem ai tàn nhẫn hơn sao, ta không sợ."
Mặt Thẩm Trạch Xuyên cọ vào đệm chăn, nhắm mắt thở dốc, vẻ thống khổ cùng với chịu không nổi trên gương mặt này đều là vẻ câu dẫn khiến người mê muội.
Y làm cách nào để lớn lên thành dáng vẻ như này?
Tiêu Trì Dã nhéo cằm y, hôn y, không cho y thở dốc, không cho y nghỉ ngơi, khoảng không dưới eo tê dại, xối qua hắn.
Thẩm Trạch Xuyên còn đang run rẩy trong dư vị còn sót lại, Tiêu Trì Dã không hề ngừng nghỉ, đem người lật lại, lần nữa thúc vào.
Tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ kêu gào không dứt, tiếng thở dốc đè nén đan xen trong bóng tối.
Tiêu Trì Dã đổ mồ hôi, hôn Thẩm Trạch Xuyên hết lần này đến lần khác.
Hắn không muốn nhận thua.
Nhưng hắn đã bị đánh bại mất rồi.
Tiêu Trì Dã đã ngủ.
Sự hung mãnh cùng phẫn nộ của hắn toàn bộ đều biến hoá trên đôi lông mày, biến thành điểm không vui mang theo chút lỗ mãng.
Hắn nắm lấy một bên cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, khiến cho hai người ở trong đêm đông tựa như dựa sát vào nhau, đem nụ hôn tàn nhẫn kia cũng biến thành lò hun nóng người.
Bên ngoài một đêm tuyết rơi, giống như tơ liễu phiêu phiêu, không có tiếng gió.
Lúc trời sắp sáng, Thẩm Trạch Xuyên rút cổ tay ra.
Ngón tay Tiêu Trì Dã cũng bị kéo theo y, hơi giần giật giữa đệm chăn.
Thần Dương ở ngoài cửa thấy Thẩm Trạch Xuyên đi ra.
"Giáo trường." Thẩm Trạch Xuyên lời ít ý nhiều nói.
Thần Dương gật đầu, lúc tránh ra thoáng nhìn vết thương trên môi Thẩm Trạch Xuyên, muốn nói lại thôi.
Thẩm Trạch Xuyên liếc hắn một cái, hiểu rõ được tâm tư của hắn, nói: "Mấy ngày gần đây trọng biên Cẩm Y Vệ điều lệnh xuống đây, thời gian này, phiền ngươi chiếu cố rồi."
Thần Dương nói: "Mấy ngày trước đó --"
"Chuyện đã qua không đề cập tới cũng thôi đi." Thẩm Trạch Xuyên hôm nay vô cớ có chút lạnh lùng, nói, "Ngày sau mọi người đến Khuých Đô, khó tránh khỏi chạm trán. Ta cẩn thận hành sự, cũng khuyên nhủ chư vị huynh đệ Cấm quân cẩn thận hành sự."
Thần Dương hơi ngừng một lát.
Thẩm Trạch Xuyên lại cười, nói: "Cấm quân hiện giờ có được ngày yên ổn cũng không dễ, nhưng phong thuỷ thay đổi liên tục, sau này có ai mà nói chắc được."
Dứt lời không đợi Thần Dương đáp lại, y đã xốc bào đi ra ngoài.
Đinh Đào hất rớt tuyết ở đầu vai, đảo người tới, lung lay treo mình ở giữa không trung, ngậm bút viết nhíu mày nhìn theo bóng dáng Thẩm Trạch Xuyên đi thẳng.
Thần Dương thấy thế, hỏi: "Làm sao vậy?"
Đinh Đào nói: "Ngươi không cảm thấy y hôm nay có hơi buồn sao?"
Thần Dương quay đầu nhìn góc áo của Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Thế à, ta thấy vẫn ổn mà, vẫn còn cười đấy thôi."
Đinh Đào từ ngực móc ra cuốn sổ nhỏ, cứ treo người như vậy viết vài nét bút, cảm thán nói: "Có lẽ là do tối hôm qua đánh nhau với nhị công tử, ta nghe động tĩnh không nhỏ."
Thần Dương có chút xấu hổ, nhìn lên trên, nói: "Cốt Tân, ngươi không dạy nó hiểu chút chuyện đời người sao? Tính ra tiểu tử này cũng đã mười sáu rồi, ở Ly Bắc đã nên cưới vợ rồi đấy."
Cốt Tân không đáp lời.
Thần Dương nói: "Có nghe chưa đấy?"
"Dính hoa gạo kìa!" Đinh Đào nhét cuốn sổ nhỏ trở lại, lật người trở về, gạt một đoá hoa gạo từ tai Cốt Tân xuống, la lên, "Tân ca! Thần Dương gọi huynh đó!"
Cốt Tân giật mình một cái, suýt nữa trượt từ bên trên xuống, đẩy mặt Đinh Đào ra, cau mày ló đầu, nói: "Cái gì?"
Thần Dương chỉ chỉ Đinh Đào, nói: "Mang nhóc này gửi đi, bán được thì thêm tiền thưởng tháng này cho ngươi."
Cốt Tân siết cổ Đinh Đào, nói: "Có cho hai thằng cũng bán không nổi."
Bên trong truyền đến động tĩnh, ba người đồng loạt im lặng.
Sau một lúc lâu, Tiêu Trì Dã bước ra, hắn trùm áo, đôi mắt quét một vòng, nhìn về phía Đinh Đào.
"Qua mấy ngày đại ca phải nhập đô," lúc Tiêu Trì Dã nói chuyện giữa môi hơi đau, hắn dùng đầu lưỡi đỡ môi, lại nhanh chóng từ bỏ, "Chuyện râu ria thì không cần báo."
Gà con Đinh Đào dùng sức gật đầu như mổ thóc.
Tiêu Trì Dã hơi ngừng một lát, nói: "Ngươi sao lại còn ở đây?"
Đinh Đào hoang mang mà gãi ót, hết nhìn Thần Dương, lại nhìn Cốt Tân, cuối cùng nhìn sang Tiêu Trì Dã, nói: "Công tử, ta hôm nay đang trực á."
Tiêu Trì Dã nói: "Người ta bảo ngươi phải giám sát đâu?"
Đinh Đào nói: "Đi, đi rồi á......"
Tiêu Trì Dã không lên tiếng, đợi Thần Dương dắt ngựa qua, hắn xoay người leo lên, lúc ra cửa thì chỉ chỉ Đinh Đào: "Ném nó đi."
Đinh Đào còn chưa trèo lên ngựa, nghe vậy chưa kịp phản ứng, đã bị Thần Dương và Cốt Tân nâng lên.
Hắn hoảng hồn, nắm chặt cuốn sổ của mình, nói: "Đừng mà, công tử, công tử! Ta gần đây không phạm tội mà--"
Người đã bị ném văng ra.
Thần Dương ném người xong thì tiến lên, nói: "Chủ tử, hôm nay sư phụ chắc đã tới rồi."
Tiêu Trì Dã không nói hai lời, đánh ngựa hướng ra ngoài thành.
* * *
Thẩm Trạch Xuyên không đi giáo trường núi Phong, mà đạp tuyết trở về chùa Chiêu Tội.
Kỷ Cương mấy ngày không gặp y rồi, đợi người đi vào liền vội vàng đi mua gà nướng.
Tề thái phó cũng một thời gian không gặp y, lúc này đang cầm bút híp mắt viết chữ, thấy y tiến vào, vội vàng ném bút la lên: "Lan Chu!"
Thẩm Trạch Xuyên xốc bào ngồi ngay ngắn ở đối diện Tề thái phó.
Tề thái phó nói: "Điều lệnh Cẩm Y Vệ phái xuống dưới, muốn đi đâu?"
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Loan giá tư, ghé vào ngự tiền."
Tề thái phó gật đầu, thấy trên môi bị thương, lại hỏi: "Bên ngoài gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
Thẩm Trạch Xuyên im một lát, nói: "Hoàng Thượng hiện giờ có Hải Lương Nghi hộ giá, chỉ sợ gỗ mục cũng có thể giả làm xà nhà. Ta ngày đó cứu Tiêu nhị, là bởi Hoàng Thượng đăng cơ thế cờ đã định, giết hắn ngược lại sẽ làm rối loạn bàn cờ."
"Bàn cờ loạn không tính là gì, sợ chính là một tấc vuông loạn." Tề thái phó nhìn hắn, "Mấy ngày ở bên cạnh Tiêu Nhị, có nhìn ra cái gì mới không?"
Thẩm Trạch Xuyên xoa đầu ngón tay dính mực, sau một lúc lâu tự hỏi, mới nói: "Hắn sinh sau Tiêu Kí Minh, quá đáng tiếc. Đời này áp chế được hắn thì thôi, nếu là áp không được hắn."
Thẩm Trạch Xuyên nhìn về phía Tề thái phó, không nói tiếp.
Tề thái phó lại nói: "Lan Chu, con còn chưa hiểu rõ."
Thẩm Trạch Xuyên hơi giật mình.
Tề thái phó đứng lên, đi lại hai bước, nhìn tuyết trong viện, bỗng nhiên thở dài một tiếng: "Con đã giết Kỷ Lôi."
Thẩm Trạch Xuyên ngừng lau mực.
Tề thái phó hiếm khi thâm trầm, ông nói: "Lan Chu, chúng ta gian nguy ở đây, dựa vào hận mà sống, lại không thể vịn vào hận để giết. Năm năm trước con làm không được chuyện ngoan tuyệt như vậy, năm năm sau con đã một mình đảm đương một phía, làm được dứt khoát lưu loát. Ta dạy con thi thư, nhưng không muốn con bị hận thù điều khiển. Sát sinh khó thành người, dây vào quá sâu, sẽ không quay đầu lại được nữa. Tâm ma mà không trừ, con sẽ vĩnh viễn bị vây đè dưới bóng ma. Kỷ Lôi đáng chết, một đao chấm dứt cũng chết được. Ngẫm lại mấy ngày ở Đoan Châu, ta không muốn con đi tới con đường tuyệt tình. Con nói Tiêu Trì Dã sinh sau Tiêu Kí Minh quá đáng tiếc, ta muốn nói với con rằng điều này hoàn toàn ngược lại."
"Con thử nghĩ một chút, nếu như hôm nay Kỷ Mộ là thế tử Ly Bắc, nó để con lưu lại Khuých Đô, trừ bỏ không thể nề hà, chẳng lẽ không hề có gì khác sao?"
"Mũi nhọn của bảo kiếm là do mài giũa mà ra, Tiêu Trì Dã chính là kiếm, chính hắn còn không phát hiện, huynh trưởng nhiều năm kì vọng cao về hắn, Ly Bắc chưa bao giờ keo kiệt lời khích lệ với hắn. Nếu hắn là phế nhân, cưng chiều hắn mới là lựa chọn khiến hắn vui vẻ. Nhưng Tiêu Kí Minh không chỉ dẫn hắn xuất chinh, còn buông tay kêu hắn mang binh. Nếu đã lui không thể lui, giao đệ đệ ra thật sự chỉ là vì để hắn thống khổ sao? Năm năm trước Tiêu Trì Dã ở Ly Bắc không hiểu chuyện để gò mình, hiện giờ hắn đã học được cách khắc chế kiêu căng. Truyền miệng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hết thảy đều có thể sẽ phù với mặt hình thức thôi, duy chỉ có chính mình lĩnh ngộ từ trong thống khổ mới là tuyệt chiêu. Tiêu Kí Minh là một ca ca tốt, Tiêu Trì Dã không đáng tiếc nhất đó là sinh sau Tiêu Kí Minh. Lan Chu, vốn dĩ là tình nghĩa này con nên hiểu rõ nhất, hiện giờ lại thành tình nghĩa con không hiểu rõ nhất."
Tề thái phó tạm dừng hồi lâu, có chút ủ dột, ông lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên, quỳ xuống, dùng bàn tay khô khốc bàn chậm rãi vỗ vỗ đỉnh đầu Thẩm Trạch Xuyên.
"Tiên sinh dạy con thi thư, thuận theo biểu tự Lan Chu của con. Lan sinh ra vốn lãnh đạm như ngọc, thuyền qua bể khổ không bến bờ, tấm lòng dung nạp trăm sông, tầm mắt trải khắp vạn trạch*. Con là đứa trẻ ngoan, giết người chẳng qua chỉ gật đầu một cái, hận không thể chối từ, tâm lại không thể đổi. Lan Chu, Lan Chu ơi, không phải còn có sư phụ và tiên sinh sao? Sao phải bức chính mình đến hoàn cảnh kia. Năm năm nay thấy không dễ chịu, nói một câu cũng được mà."
(*Ý nghĩa của cái tự Lan Chu và tên Thẩm Trạch Xuyên: Lan sinh ngọc túc giai đạm nhiên chi, Chu độ khổ hải khu vô nhai, hung khâm nạp bách Xuyên, nhãn giới thác vạn Trạch)
Thẩm Trạch Xuyên ngơ ngẩn nhìn Tề thái phó.
"Hai mươi lăm năm trước, Thái Tử điện hạ ra đi. Ta ngày ngày đều trông mong, hàng đêm đều oán trách, ta hận không thể lấy thân mình thay cho một kiếm kia, hận không thể chính tay đâm thù địch. Ta nhẫn nhục trong oán hận, thành dáng vẻ này. Ta làm tiên sinh của con, ta,"
Tề thái phó hơi nghẹn ngào, "Ta muốn con vì ta sát túc thù, lại không thể muốn con quên đi chính mình biến thành đao của ai...Con là một cá thể độc lập, Lan Chu, không cần quên những ngày bị bó buộc không câu nệ ở Đoan Châu, Kỷ Mộ tuy chết rồi, lại không phải bởi vì con mà chết, là do trời, mệnh khó hồi! Con bước ra từ hố trời Trà Thạch, không phải chịu tội làm ra, là hắn làm, là bốn vạn quân sĩ kia làm ra! Đứa nhỏ ngốc, Kỷ Cương cẩn thận như vậy, sao vẫn cứ để con lầm với chính mình, oán sai người!"
Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt lại.
Y nghe thấy Kỷ Mộ kêu gọi, lại nghĩ tới mùi hương của Tiêu Trì Dã.
Một khắc này y rốt cuộc cũng hiểu rằng, y mê luyến mùi hương kia là vì cái gì.
Đó là mặt trời chói chang sang sảng, là ánh sáng có thể khiến y thoát ra khỏi hố trời Trà Thạch.
Chẳng sợ khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng tốt, quên hết đi huyết triều và mưa tên, quên cả đi rét lạnh và thi thể.
Những ngày ở Đoan Châu y đã nghĩ không ra, quá xa xôi, xa xôi như thể ký ức của kiếp trước.
Y thậm chí đã không cách nào nhớ lại nổi khuôn mặt lúc vui cười của Kỷ Mộ, y rơi vào ác mộng, không có lúc nào là không tra tấn chính mình.
Kỷ Mộ đã chết.
Sẽ như nào nếu như một ngày người chết không phải là hắn?
Sư phụ không trách cứ chính là sự trách cứ lớn nhất, tránh không thoát chính là cả đời chịu cảm giác tội lỗi.
Y không có cách nào có thể nói chuyện nhàn nhã với Tề thái phó, y ngày qua ngày, rốt cuộc giết chết chính mình.
Tiêu Trì Dã là một đầu ảnh ngược, có hết thảy những gì y không có.
Y quan sát Tiêu Trì Dã, ý đồ vụng về mà bắt chước, làm cho chính mình giống như một cá thể.
Y không cách nào nói với bất kỳ ai, trong thân thể này của Thẩm Trạch Xuyên là một sát thủ với bộ mặt dữ tợn.
Y đã đứng ở bên vách vực sâu.
Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt xuống theo bàn tay của Tề thái phó, như là một đứa nhóc lắng nghe lời dạy dỗ.
Y thành kính nghe lời, lại trong một khoảnh khắc này, cảm thấy bản thân đã không còn cách nào mà bỗng dưng rơi lệ.
Cổ họng y khẽ động, cuối cùng trấn an nói: "Tiên sinh... Nói rất đúng."
* * *
Ba ngày sau Cẩm Y Vệ điều lệnh sắp xếp, điều phái chỉ huy thiêm sự Hàn Thừa nguyên bản Bát Đại Doanh làm chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, phân bố lại nhân sự mười hai sở Cẩm Y Vệ, Thẩm Trạch Xuyên từ sở thuần tượng tới loan giá tư, Cát Thanh Thanh từ bách hộ lên chức làm sở trấn phủ.
Trên yêu bài mới Thẩm Trạch Xuyên có hai chữ "tùy giá", loan giá tư là nơi cực tốt, gần với hoàng đế, dễ dàng để thánh thượng coi trọng nhất.
Tiêu Trì Dã từ Tổng đốc cấm quân, kiêm nhiệm đô chỉ huy Bát Đại Doanh, nắm đại quyền tuần phòng Khuých Đô.
Hắn kể từ đêm đó, đón Tả Thiên Thu, vẫn luôn ở lại giáo trường núi Phong, đến tận khi Thẩm Trạch Xuyên rời khỏi trạch viện Cấm quân, hai người cũng không có chạm mặt lại.
"Chủ tử," Thần Dương hầu hạ ở bên, thấp giọng nói với Tiêu Trì Dã, "Nguyên bản an bài chính là thuần mã tư, ai ngờ điều lệnh xuống, thế mà lại thành loan giá tư."
Tiêu Trì Dã tháo cửu liên hoàn ra, động tác trên tay chậm lại, nói: "Cũng không phải chuyện gì lạ."
Thần Dương nói: "Nhưng y đi ngự tiền, không phải càng dễ dàng chuốc lấy họa sát thân sao? Hải các lão lúc trước luôn khuyên tiên đế giết y."
"Đòi nợ trên vết đao, lòng y sẽ không tuân theo pháp luật đâu." Tiêu Trì Dã ném cửu liên hoàn, nói, "Kỷ Lôi đã chết, Hàn Thừa là lấp bù vào Bát Đại Doanh, Cẩm Y Vệ hiện giờ chính là chỗ vô chủ, y nhân lúc này đi lên, ngươi cảm thấy y muốn làm gì?"
Thần Dương trầm tư một lát, nói: "Y nếu thành..."
"Y nếu thành," Tiêu Trì Dã nhìn về phía giáo trường, "Sẽ có nanh vuốt."
Thần Dương không tùy ý nói nữa.
Ít lâu sau, Tiêu Trì Dã nói: "Cẩm Y Vệ là thiên hạ của người của Kỷ gia, y có Kỷ Cương làm chống lưng, lại lấy cũ tình làm đao, muốn đi lên, quả thực dễ như trở bàn tay. Chúng ta tuy rằng chen nhân thủ vào không lọt, nhưng có thể nắm lấy cơ hội chế trụ y. Thăng quan phát tài kiểu gì cũng phải có cái cớ, ngự tiền không ra nhiễu loạn, y cũng chỉ có thể bị chèn ép không thể động đậy. Cấm quân đã có trọng trách tuần phòng, hà tất lại phải làm phiền Cẩm Y Vệ?"
Thần Dương nói: "Thuộc hạ đã rõ."
Tiêu Trì Dã uống ngụm nước, lại trầm ngâm một lát, nói: "Chọn một nơi kín đáo ẩn nấp, mở tiệc. Ta với y đánh nhau thì đánh, cơm cũng phải mời."
Hắn mân mê qua nơi bị cắn.
"...Rốt cuộc xem như sư huynh đệ đồng môn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top