Không tựa 7

Tiến dũng rời khỏi nhà từ rất sớm, đúng như dự định của anh, lấy được đồ anh sẽ đi...

Đám trẻ thiếu hơi của bố nó liên tù tì hỏi lấy trọng làm trọng bực dọc cáu gắt lên... cơn đau vẫn đang đay nghiến lấy trọng...

- ớ... ba, ba nhỏ ơi...

Căng thẳng, đình trọng đứng dậy cảm như cái buốt từ bên hông rỉ ra những vệt máu dài... không lẽ...

- đi, qua gọi chú mạnh con...

- gọi bố được không ạ...

Một đứa cầm điện thoại chạy liền lại, trọng đưa tay ấn nhanh số cấp cứu rồi ngã rập xuống...

Cả đám ngáo ngơ ra chẳng biết gì khóc ré lên, đứa bé nằm nôi cũng bị hoảng mà khóc theo...

.

Duy mạnh hơi chần chừ, nhưng trước quyết định sinh tử cũng đành ký vào giấy phẫu thuật bỏ thai cho trọng...

Cậu nhấn liên tục số điện thoại dũng, phải tới cuộc thứ 21 tiến dũng mới bắt máy...

- anh làm gì mà bây giờ mới bắt máy vậy hả... em đã gọi cho anh nát cả máy rồi đây này...

- ừ, em gọi cho anh có chuyện gì em...

- còn chuyện gì nữa... đình trọng nằm viện rồi, em ấy bị hỏng thai đang cấp cứu...

- hỏng... em ấy lại có em bé sao...

- đùa, con anh mà đi hỏi em...

Mạnh gắt gỏng lên, tiến dũng định rời khỏi phòng chờ sân bay, nhưng rồi hít một hơi ngồi xuống...

- duy mạnh, anh và trọng đã chia tay rồi... bây giờ em ấy là người tự do, em gọi cho bố mẹ em ấy giúp anh...

- điên rồ, anh nói gì thế, trọng nó đang cấp cứu đấy...

- anh chuẩn bị lên máy bay rồi, thế nhé...

- này, còn mấy đứa con...

Tiếng tút dài vô tận, duy mạnh chẳng hiểu nỗi tiến dũng lúc này ném cả chiếc điện thoại vào tường tức giận... nếu gặp anh, cậu nhất định sẽ giết chết anh ta...

- alo...

- xuân trường, tiến dũng đây...

- dũng nào thế...

- .... tôi chả đùa với ông đâu...

- có chuyện gì...

- có, chuyện tôi nhờ ông hôm trước ấy, giờ ông làm cho tôi nhé...

- ....

Mắt trường mở to hơn mọi ngày, nếu vậy...

.

Mất hẳn hai ngày đình trọng mới tỉnh lại trong bộ đồ bệnh nhân, nước mắt như chưa bao giờ ngừng, nó đưa tay vội sờ bụng mình...

- con...

- không giữ được...

- con...con...

Trọng khóc nấc chẳng thành tiếng, duy mạnh phải cố ngăn nó lại, nếu khóc nhiều sẽ bị băng huyết... chẳng phải bồ có rất nhiều con sao, đi một đứa biết đâu đứa bé là thiên thần...

Những đứa con, như một lẽ lại được gửi nhà duy mạnh, bây giờ bố tụi nó bỏ tụi nó rồi, trọng thì vẫn còn chưa khỏe... tinh thần bất ổn hẳn đi... rồi cả tương lai nữa... nó được dũng nuôi quen rồi...

.

Đình trọng thẩn người ra bước vào phòng ngồi xuống ghế... một lần nữa chạm vào chiếc hộp đen tối kia tức giận mà đạp đổ đi rơi xuống lăn lóc di các hướng...

- ba nhỏ ơi...

Bà ngoại bước vào nhìn đống đổ nát trọng vừa tạo ra bế bé út đưa lại cho trọng...

- khổ, tao chỉ vừa về quê mấy ngày thôi... hai vợ chồng mày chiến tranh rồi... có nhau một đống đứa không nhịn được à...

- con xin lỗi... mẹ ơi, cho con về ở với mẹ nhé...

Đình trọng cầm lấy tay bà khi đặt những tấm sổ lên bàn lắc đầu ngao ngán bước ra...

Nó muốn ngủ, chẳng hiểu sao lúc này cơn buồn ngủ, chắc còn tác dụng phụ của thuốc làm nó uể oải mà đứng dậy dẫm phải thứ gì đó...

Nó ngồi gục xuống sàn cầm chiếc que lên mà bậc khóc... đến đứa con thiên thần của nó cũng bỏ nó mà đi rồi...

- ba nhỏ ơi... con được tuyển vào học viện rồi nè...

Một đứa trong ba đứa sinh ba của trọng hớn hở chạy vô khoe khi trọng đang thu dọn hành lý của tất cả...

Nó còn chưa hiểu mô tê gì thì hai đứa còn lại cũng cầm giấy báo mà khoe với nó... sao tụi bây đòi đi học đá bóng hết cả thế...

- con cũng có thông báo à...

Đình trọng nhìn thằng hai, nó lắc đầu, con không thích đá banh, con thích súng, đợi lớn lên con muốn thi vào quân đội...

- ba đứa nghe ba hỏi, ba đứa thi lúc nào thế...

- bố lớn đưa tụi con đi thi ạ... bố bảo anh kiệt muốn đá banh nên bố cho đi...

- mấy đứa ai muốn đá nữa thì bố cũng cho đi luôn...

- ....

Vừa bớt chi phí nuôi lũ trẻ, vừa có thời gian xây dựng tổ ấm mới, anh tính hoàn hảo đến mức như này rồi à...

Trọng lo lắng hỏi lại một lần nữa, khi nhìn ánh mắt háo hức của tụi nó, anh lại không nỡ từ chối...

Thành ra, việc về nhà ngoại ở bị hoãn đến một tuần... tiến dũng sau ngày hôm đó cũng chẳng gọi lấy một câu... đời người đen bạc đỏ thay...

🏈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top