Chương 1: Đón tết
Tết đến luôn là thời điểm lạnh nhất trong năm, là thời điểm vừa vui vẻ vừa phiền phức. Như mọi năm đến dịp tết thì muội muội Đường Du Liên của ta sẽ được về nhà đón tết cùng với gia đình. Đường Du Liên là một thục nữ tiêu chuẩn dịu dàng ngoan ngoãn không có gì để chê trách thế nhưng khi ta còn nhỏ ta không thích muội ấy. Bởi vì mỗi khi muội ấy về nhà mọi người lớn đều cực kỳ quan tâm yêu thương muội ấy khiến ta cảm thấy không thích, không muốn chơi cùng muội ấy. Khi đó mẫu thân của ta rất tức giận bà nói với ta muội muội không được ở cạnh người thân từ nhỏ ta không nên ghen tị. Sau này ta mới thật sự cảm thấy muội ấy so với ta đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn rất nhiều.
Đại tỷ của ta Đường Tử Y là một cô nương tài giỏi, kiên cường, nhiều tham vọng và còn rất cố chấp nữa. Tỷ ấy là nữ tử nhưng vẫn học nhiều thi thư, trở thành một nữ quan tài giỏi, tỷ ấy còn từng được cử đi sứ phương Bắc. Nhưng mà tỷ ấy có một khuyết điểm nho nhỏ đó là hồi bé rất thích cãi nhau với ta, lớn rồi thì khắt khe chuyện học tập của ta hơn cả phụ mẫu. Đối với tỷ ấy một cô nương không có học vấn, không thể tự quyết định cuộc đời mình là thảm hại nhất. Cuối năm sau tỷ ấy sẽ gả cho một vị đại học sĩ có cùng chí hướng với tỷ ấy. Nhưng mà ta vẫn mong tỷ ấy ở nhà lâu chút, nhìn đi sang năm tỷ ấy đi rồi ta sẽ chỉ còn ta với mẫu thân xoay sở với một đống công việc. Sau đó ta còn phải chia sẻ sự quan tâm của tỷ ấy với người khác, điều này với một cô nương ích kỷ như ta thì thật đáng buồn.
Nhị ca Đường Diên Nghĩa là một kẻ phản nghịch chính hiệu đặc biệt là đối với phụ thân của ta. Cha ta bảo đi hướng Đông nhất định nhị ca ta sẽ đi hướng Tây, bảo huynh ấy thi văn huynh ấy liền đến quân doanh làm giáo úy.
Trong lúc ta, mẫu thân và đại tỷ đang chuẩn bị đồ ăn thì có một người hầu vào bẩm báo:
- Phu nhân, tứ tiểu thư đã về.
Đường phu nhân, mẫu thân của ta liền bỏ hết mọi thứ trong tay chạy ra. Dường như xa cách lâu càng khiến bà thương nhớ Du Liên hơn.
Ngoài phủ đoàn hộ tống kéo dài chật kín cả lối đi, tứ muội được một cung nhân đỡ xuống từ trên xe ngựa. Một cô nương xinh xắn đoan trang bước xuống xe ngựa, lễ phép chào hỏi:
- Mẫu thân, đại tỷ, tam tỷ. Mọi người khỏe chứ.
- Mọi người vẫn khỏe, con mau vào nhà đi. Nghỉ ngơi một lát, chắc cha con và nhị ca con cũng sắp về rồi. Lát nữa đi thăm tổ mẫu con nữa. Nào vào nhà thôi. Mẫu thân ta cầm tay Du Liên nói rồi dẫn con bé vào nhà.
Vừa đi người vừa hỏi han dạn dò Du Liên đủ thứ chuyện.
- Phải rồi Du Liên về kịp, tối nay có lễ hội hoa đăng. Hoài Châu con dẫn muội muội đi cùng nhé.
- Được ạ.- Đường Hoài Châu vui vẻ nhận lời
-Đại tỷ cũng đi chứ ạ ?
- Không đâu, các muội đi chơi vui vẻ với nhau đi ta còn có việc. Đường Tử Y đáp
- Ơ việc gì thế ạ ?
- Con nít mà hỏi nhiều thế.- Đường Tử Y cười cười cưng chiều véo mé Đường Hoài Châu. Đường Hoài Châu năm nay 16 tuổi đã cao lên không ít nếu không lúc nãy đã bị tỷ tỷ vò đầu rồi.
- Con còn rủ cả An biểu tỷ, Huyên Huyên biểu muội với Tạ Khác Chi, Tôn Lan Thấm nữa.
- Được rồi để nhị ca con đi cùng, chú ý an toàn nữa
- Con không muốn đi cùng huynh ấy đâu.
- Con đi chơi đêm như vậy không an toàn thì sao, còn có biểu tỷ, biểu muội của con nữa lỡ gặp chuyện gì làm sao ăn nói với người lớn trong nhà. Con không đồng ý thì khỏi ra cửa với cha con đi.
- Du Liên muội muội.- Đường Hoài Châu quay sang phía Đường Du Liên nịnh nọt
- Muội cảm thấy để nhị ca đi cùng rất tốt mà.
Được rồi vậy là nịnh nọt thất bại, tối đến Đường Hoài Châu vẫn phải đi cùng nhị ca đáng ghét của mình.
Thực ra Đường Diên Nghĩa cũng chẳng thích việc đi cùng một đám cô nương chút nào. Chẳng qua lời của trưởng bối hắn không thể không nghe. Vì vậy có thể thấy cái cảnh tượng có chút buồn cười là Đường công tử mặt chán chường đi đằng trước, hai tiểu cô nương lẽo đẽo theo sau. Đường Hoài Châu phía sau chịu hết nổi gào lên:" Huynh đi chậm thôi không được à ? Huynh định đi gặp giai nhân à mà gấp thế ?" Thế là Đường công tử sắp làm lễ nhược quán đến nơi vẫn khẩu chiến với một tiểu nha đầu ngay giữa đường.
Hai huynh muội họ cãi nhau một đường đến tận Tạ phủ. Tạ Khác Chi đã đứng đợi sẵn ở cửa. Hôm nay nàng ấy mặc một bộ đồ đỏ tôn lên nhan sắc xinh đẹp. Tạ Khác Chi vui vẻ gọi: "Hoài Châu sao giờ ngươi mới đến ? Diên Nghĩa ca ca cũng đi cùng à ? Đây có phải Du Liên muội muội không, thật xinh đẹp quá". Tạ Khác Chi không hổ là tài nữ khéo léo, đợi lâu như vậy vẫn có tinh thần chào hỏi, nhưng mà đợi một lát nữa không có người Đường Hoài Châu nhất định sẽ bị nàng ấy mắng thảm.
Đường Hoài Châu và Tạ Khác Chi có thể nói là một đôi bằng hữu kỳ lạ. Tạ Khác Chi, Đường Hoài Châu, Tiết Thần có thể xem là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ. Mà mối thâm giao giữa hai nhà Đường Tạ cũng rất đặc biệt. Năm xưa cha của Đường Hoài Châu là Đường Phong từng cùng với Tạ tể tướng ( phụ thân của Tạ Khác Chi) bất đồng quan điểm cãi nhau đến gà bay chó sủa. Cuối cùng Đường đại nhân tức giận từ quan về quê làm nghề dạy học. Đường đại nhân tính cách khác người, bản thân là phu tử mở trường dạy học nhưng lại cho cả 3 con đầu của mình đến thư viện Trúc Lâm học. Đường Tử Y là nữ nhi nên bị phản đối rất gay gắt, cuối cùng vẫn thành công vào học nhờ kết quả thi cử xuất sắc. Có trưởng nữ mở đường thành công, Đường đại nhân liền đưa luôn con gái thứ của mình đi học. Tạ Khác Chi bằng tuổi Đường Hoài Châu cũng bị Tạ đại nhân bắt đi học. Hai vị Đường -Tạ bắt đầu chuyển sang so sánh hơn thua con cái mà Đường Hoài Châu và Tạ Khác Chi là đới tượng so sánh chính. Vì vậy nên mối quan hệ giữa hai nàng rất đặc biệt vừa là bằng hữu vừa là đối thủ.
Bằng hữu tiếp theo của Đường Hoài Châu là biểu muội Từ Nhược Huyên. Hai người vốn là bạn đồng niên. Thường thì khi đi chơi mọi người thường phải đợi nàng ấy chuẩn bị rất lâu, nhưng mà hôm nay thì Từ đại mĩ nhân đã cùng ca ca nàng ấy, Tiết Thần và Tôn Lan Thấm đi trước một bước rồi. Nha hoàn nhà họ truyền lời của nàng ấy hẹn gặp ở dưới chân cầu.
Haizz thêm cả An biểu tỷ có việc bận đột xuất thì bây giờ đã có thể đến lễ hội hoa đăng rồi. Đường Hoài Châu quay sang nhìn thì bắt gặp ánh nhìn cười nhạo của ca ca nàng liền tức giận cáu: " Nếu không phải tại huynh mách với đại tỷ thì ta đâu bị kiểm tra bài tập rồi đến muộn chứ" Đường Diên Nghĩa cười cười khiêu khích. Nếu không phải có Tạ cô nương ở trong xe ngựa thì hai huynh muội nhà này nhất định lại không kiêng nể gì mà tiếp tục cãi nhau rồi.
Ba cô nương ngồi nói chuyện trong xe ngựa. Đường Du Liên và Tạ Khác Chi đều là người quy củ khéo léo nên vẫn tìm được tiếng nói chung. Ngược lại Đường Hoài Châu lại dường như là người không biết nói gì. Nàng không có khả năng bách biến chuyện gì cũng tiếp được như Tạ Khác Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top