2.


Tự dưng sau hôm đó, Kim Hyukkyu vượt chỉ tiêu hậu chuyển trường, quen được cả bạn mới.

Mà, cũng không hẳn là bạn, gọi là có thân quen đi, bởi chẳng có tình bạn nào lại chỉ đúng một người ngồi độc thoại cả. Kim Hyukkyu có thể sẽ ngồi ăn, ngủ hoặc chơi game, vân vân và mây mây. Nhưng Lee Sanghyeok thì chắc chắn đang nói, như thể chục năm qua anh chưa được mở miệng lần nào vậy.

"Hyukkyu đi tham quan trường chưa? Qua phòng nhạc cụ thử xem, trời ơi nó tàn tạ thấy mồ."

"Ờ ừm."

"Ở sân sau trường mình có một đàn mèo hoang đó, Hyukkyu qua thăm chưa?"

"Chưa biết."

"Chúng nó ác lắm nhưng mà may mắn cực, trước khi thi nhớ sờ đâu con mèo mẹ nha, đảm bảo điểm cao nhất khối luôn."

"À."

"Hyukkyu đang làm gì á Hyukkyu?"

"Làm toán và nghe một con mèo lải nhải suốt ngày."

"Mèo gì cơ- Ơ?"

Cậu bụm miệng cười, mặc cho đàn anh bên cạnh bị trêu đến đỏ mặt. Lee Sanghyeok tức giận chống trả.

"Hyukkyu là đồ con chó!"

Anh hậm hực quay lưng sang chỗ khác, họ Kim thở dài, đành tạm thời gập vở lại đi vuốt ve con mèo xù lông bên cạnh.

"Anh thấy có tiền bối nào lại đi dỗi hậu bối bao giờ không?"

"Kệ người ta, Hyukkyu còn chả bao giờ gọi anh là hyung, mà á, còn chưa gọi Sanghyeok lần nào!"

"Rồi rồi Sanghyeok."

"Hyung đâu?"

"Đang đỗ mèo đây."

"Kim Hyukkyu!"

Mèo giận thật rồi, phủi đuôi quay ngoắt đi chỗ khác, mặc kệ Kim Hyukkyu đấy.

Vừa hay tiếng trống trường lại vang lên, báo hiệu rằng đã hết giờ nghỉ. Cậu bất lực, đứng dậy chuẩn bị về lớp. Trước khi mở cửa còn nói vọng ra thông báo.

"Em về nha."

Ô thế không dỗ thật à?

Anh làm bộ quay đầu làm ngơ. Vốn dĩ chỉ muốn giận để Kim Hyukkyu nói nhiều thêm chút, ai ngờ lại thành thật, đành thuận chiều diễn cho bằng hết mới thôi.

"Hẹn mai gặp, Sanghyeokie-hyung"

Cửa đóng, nhẹ nhàng, bỏ lại một Lee Sanghyeok với đôi tai đỏ chót.

"Đồ ngốc, siêu siêu ngốc!"

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

"Con ở trường mới thế nào, ổn chứ?"

"Cũng được ạ."

Tôi gật gù, quan sát thằng bé. Quả nhiên cơ thể nó vẫn vậy, vẫn luôn chịu sự cào cấu từ chủ nhân. Cậu nhóc chẳng khấm khá lên chút nào.

"Kim Hyukkyu, bác mong con hiểu rằng mọi chuyện đã xảy ra đều không phải lỗi của bản thân con."

"Dạ, cháu biết mà."

Nhóc nhà Kim gượng gạo đáp, trông nó chẳng chút thoải mái gì khi đến đây. Tôi biết, đống thuốc được kê kinh khủng đến nhường nào, có loại đắng nhờn khắp cổ họng, một số viên còn hoàn toàn làm trơ cảm xúc bên trong, không cảm nhận được cả vui lẫn buồn.

Mà bầu không khí trong căn phòng này cũng chẳng khấm khá là bao. Tông chủ đạo màu trắng không hề mang lại cảm giác thư giãn như những gì đám người lựa chọn chúng nghĩ, nó lạnh lẽo, bất an và đặc biệt xa lạ. Tôi sẽ đồng ý nếu họ bảo chúng sang trọng, nhưng vấn đề là đếch ai cần cảm giác sang trọng trong bệnh viện hết, nhất là ở phòng điều trị tâm lý, khoa tâm thần.

Tôi đã cố gắng trang trí thêm bằng một vài chậu cây và cả tá thú bông đủ màu sắc, nhưng chúng chỉ phù hợp cho mấy đứa nít con bé tuổi, số bệnh nhân khác (người trung niên, thiếu niên, người già..) còn phải bụm miệng cười. Đành bó tay, mọi nỗ lực thay đổi bầu không khí cho nơi này tạm thời vô tác dụng.

"Vậy còn những giấc mơ, chúng còn làm phiền con chứ?"

"Đôi lúc ạ, nhiều khi con ngủ quên trên lớp, lúc mở mắt ra đã phải chạm mặt lũ kia, rồi... sau đó"

Sau đó chúng lục đến rách cặp sách con, giằng xé từng cuốn sổ, quyển vở. Vứt chúng xuống đất thì đổ nước hoặc khạc đờm lên. Rồi lại đánh đập, vào tay, vào mặt, và vào bụng. Con đau đến không thể thét lên,đau đến không cả rơi nước mắt,
dù có là trong mơ.

Thằng bé lại bấu lên tay rồi.

"Được rồi, bác hiểu, con không cần nhớ lại tường tận đâu. Kim Hyukkyu, nhìn bác này."

Tôi nhoài người khỏi ghế, đặt tay lên hai vai nó, từ từ trấn an.

"Kim Hyukkyu, con thoát khỏi chúng rồi, lũ đó chịu hình phạt cả rồi. Con đang sống tốt mà, đúng không?"

"Hít thở sâu, nào, Kim Hyukkyu."

Thật may, nó dần ổn định trở lại. Ngón tay thôi không dày vò lớp da thịt mỏng tang đang dần chuyển sang một vùng đỏ tím. Nhóc ta run rẩy ngước lên mắt tôi, hòng tìm kiếm được sự tin tưởng cần có. Đợi nhịp thở dần giảm bớt sự bất an, thằng bé gật gật đầu, thầm báo hiệu đã quay trở lại trạng thái cũ.

Tôi tách khỏi cậu nhóc, im lặng coi như không có tình cảnh ban đầu. Để thôi khó xử, tôi quyết định làm cho nốt việc cuối của buổi hôm nay rồi để nó về sớm, tiện tay lấy một tờ kê thuốc. Liều lượng cũng không cần điều chỉnh quá nhiều, quan trọng vẫn là phần định lượng thuốc ngủ. Nếu còn kê thêm, tôi không chắc dạ dày thằng bé còn chịu nổi không nữa.

"Hôm nay đến đây thôi, con cầm tờ kê này về đưa cho bố mẹ nhé."

"Dạ, con chào bác."

Thằng bé lịch sự đứng dậy, nhận tờ giấy bằng cả hai tay, ngoan ngoãn quá thể. Nhóc Kim này thực sự không xứng đáng chịu số phận như vậy chút nào, nó nên được yêu thương đến hết quãng đời sau. Người hiền lành và nhẹ nhàng như nó, sao lại phải trải qua những tồi tệ này?

"Con nhớ lời bác, mọi chuyện không phải tại con, đừng tự trách bản thân mình."

"Cái loại như mày còn giả bộ thanh tao, đều là chép phao cả thôi, mày ỷ mày giỏi nên không thèm chỉ bài cho tao chứ gì, coi thường bố mày đúng không?"

"Trách thì trách mày quá mưu mô, dám lừa dối cả tình cảm của ____, mày chán sống rồi à?"

"Đều do mày hết."

"Là bạn Hyukkyu động chạm chúng em trước, chúng em không làm gì ạ."

"...Vâng, con nhớ rồi"

"À đúng rồi, hãy tập làm quen với bạn mới nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top