Chương 1
Hôm đó trời quang đãng, tôi bước đi trên những con đường ở hẻm xéo. Vóc dáng của tôi rất khiêm tốn nên chẳng mấy ai để ý đến tôi. Vậy càng tốt, càng không bị để ý thì tôi toàn cảm thấy thoải mái.
Năm nay là năm học đầu tiên của tôi nên tôi phải mua kha khá sách để chuẩn bị cho năm học mới. Còn chưa kể đến các đồ dùng như găng tay rộng, bút lông,...
"Đầu tiên là mua sách"
tôi thầm nghĩ. Tôi bước đến tiệm Flourish and Blotts, tôi nghe đồn là tiệm đó là tiệm sách khá nổi tiếng.
Bên trong rất đông người, nó khiến tôi phải cố len qua đám đông để đến bên những kệ sách. Mùi sách cũ trên những cái kệ khiến tôi cảm thấy rất hào hứng cho năm học. Xen lẫn trong đó là mùi nước hoa đắt tiền. Mũi tôi rất thính nên có nhận ra mùi nước hoa đó phát ra từ đâu. Tôi liền nhìn lên trên tầng hai.
Một bóng người cao ráo, với ánh mắt xám tro trầm tĩnh. Nếu nói về điểm nhấn của anh ấy thì chỉ có thể là mái tóc màu bạch kim ấy, đó là Draco. Anh đứng đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh như băng nhưng nó lại chứa đựng một sự cưng chiều bí ẩn. Tôi chả mấy quan tâm về sự hiện diện của anh. Tôi bắt đầu đi qua những kệ sách cao. Có những quyển thì nằm rất thấp nhưng lại có những quyển nằm rất cao. Tôi cứ đi được một đoạn thì phải cúi xuống còn không thì phải nhón chân lên để lấy những cuốn sách nằm ở trên cao.
Đến quyển sách của cuối cùng thì nó nằm trên cái kệ rất cao khiến tôi không thể nào lấy. Lúc tôi cố gắng với tay lên để lấy thì bỗng nhiên có đôi tay thon, dài với lên và lấy giúp tôi lấy quyển sách.
"Này nhóc, không có miệng hay sao mà không nhờ mọi người xung quanh lấy giúp mình vậy hả?" Anh ấy nói cứ như nói với một cô bé ngốc vậy.
"Có cần tôi mang giúp đống sách này không, năm nay là năm nhất đúng không?".
Tôi gật đầu. Lúc đó tôi nhìn anh ấy bằng một ánh mắt ngưỡng mộ vì chiều cao của anh và cũng có thể vì sự đẹp trai ấy. Lúc bước ra đến cửa thì tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông có một mái tóc bạch kim giống như anh ấy vậy. Tôi thầm nghĩ.
"Draco, con đang làm gì ở đây vậy?"
"Giúp một con nhóc năm nhất", Draco nói
"Con không nên giúp đỡ tùy tiện như vậy. Nhất là bọn con lai này"
Đó là Lucius Malfoy. Tôi biết đến ông vào lúc tôi nghe lén cuộc trò chuyện của ba mẹ. Ông nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc như dao, cứ như nó đang muốn ăn thịch tôi vậy. Tôi liền núp sau chiếc áo choàng màu đen của anh. Chỉ lộ ra đôi mắt mang theo sự sợ hãi của mình. May mắn thay, ông ấy đã bỏ đi.
"Tao thấy nó không đáng để sợ. Thứ đáng sợ nhất là lòng tham của con người".
"Có", tôi nói. Ông ấy không đáng sợ, thứ tôi sợ nhất là đôi mắt ấy. "Mà này, sao mỗi lẫn tao hỏi gì thì mày đều trả lời cộc lốc vậy. Cứ như nhóc không nói vậy". Vừa nghe xong câu đó, tôi liền cuối mặt xuống."Em...em"."Hả?". Biết anh không hiểu nên tôi liền viết ra một tờ giấy nhỏ.
"Oh, nhóc không nói được à. Nhưng mà nhóc lại có thể nói được mấy từ đơn giản. Vậy có khác gì không nói được đâu".
Tôi cuối gầm mặt xuống. Không biết khi nào hai khóe mắt của tôi đã rưng rưng nước mắt. Ngày trước chỉ vì cái khuyết điểm ấy mà tôi đã bị bắt nạt rất nhiều lần.
"Nhóc khóc à? Nếu khóc thì cứ khóc đi. Đừng bao giờ che giấu cảm giúc, nhất là tao"
Càng vậy tôi càng tủi. Bỗng dưng anh xòe tay ra, trong đó là Peppermint Toads.
"Này, ăn đi. Tao không muốn mang tiếng bắt nạt một nhóc năm nhất đâu". Anh nói
Tôi nhận viên kẹo ấy. Vị nó rất ngon và mùi bạc hà bắt đầu lan tỏa trong miệng của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi bắt đầu đi thêm một đoạn đường nữa. Nhưng tôi cứ cảm thấy bất an khi đi trên đoạn đường ấy. Và nó đúng thật."Á...Á", một viên gạch từ trên mái nhà bất ngờ rớt xương đầu tôi. Nó khiến tôi đau nhói, cứ như nó muốn xé xác tôi thành từng mảnh vậy.
Lúc đó tôi tưởng tôi đã không qua khỏi. Nhưng may thật, tôi vẫn còn có thể tỉnh dậy. Cảm giác lúc tỉnh dậy cứ như cái đầu ấy không thuộc về mình vậy. Tôi liền dơ tay sờ vào chiếc băng gạt màu trắng trên cái đầu của tôi.
"Tỉnh rồi à?"
"Đau...em...", tôi nói. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng trong đó vẫn có một sự lo lắng.
"Tao thừa biết".
"Nằm nghỉ đi, tao có việc bận rồi". Bống anh cuối xuống gần mặt tôi. Anh đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên trán tôi."Anh...anh", tôi cố nói, nhưng không tài nào nói được. Anh bước ra khỏi cửa và bỏ đi. Anh vừa đi, tôi liền sờ nhẹ lên nơi mà anh vừa đặt nụ hôn ấy. Tim tôi bỗng nhiên đập lệch một nhịp . Cảm giác đó cứ lạ lạ làm sao ấy.
⊹₊˚────୨ৎ──── ˚₊⊹
Mong mn thông cảm ạ. Do em vừa tập viết. Nếu được thì em mong mọi người có thể góp ý cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top