8
" Đừng suy diễn lung tung,"
Han Wangho bị câu nói của Seong yoonje kéo ra khỏi mấy tình cảnh vớ vẩn trong đầu cậu.
" Không phải Changdong cố tình đâu. Cũng vì bệnh viện của chúng ta đang thiếu người thôi"
Nói đến đây Wangho mới nhớ ra.Bệnh viện của cậu đang thiếu rất nhiều nhân lực.Đặc biệt là ở khoa phẫu thuật hồi phục chấn thương.Công việc ngày một nhiều hơn.Chính vì đó mà rất nhiều người đã bị áp lực mà từ bỏ công việc này. Cũng không ai dám bước chân vào con đường này.Nếu có thì cũng không thuộc khoa hồi phục chấn thương. Người ở lại thì phải gánh vác mọi chuyện . Nên ngất đi vì công việc là khả năng rất cao.
" Mà không sao đâu. Changdong không phải là đứa dễ nằm vậy đâu. Lát nữa là tỉnh liền thôi"
" Ừm,mong là nó không sao"
9:45
" Aisi...ngoài này lạnh muốn cứng người mà chưa có manh mối gì hết vậy"
" Họ ngủ ở trong luôn rồi hả?"
" Mệt lắm rồi,muốn ngủ quá"
4 người cảnh sát đứng ngoài bệnh viện cũng sắp ngất đến nơi rồi. Bình thường đi theo dõi thì nghi phạm cứ như ma chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Còn bây giờ đến cả một cọng tóc cũng không thấy.Đúng lúc đang than vãn thì Kim hyukkyu cũng vừa lúc gọi đến.
[ Chỗ bọn em sao rồi?]
[ không có gì hết,đến cả người còn chưa thấy]Choi hyunjun nói với giọng bất lực
[ Mà còn chỗ của anh thì sao?Có phát hiện được gì không ạ?]
[ Không có gì khả nghi cả.Jeong Jihoon chỉ làm việc ở nhà hàng rồi lại trở về nhà thôi]
[ Có khi nào suy nghĩ của anh Sanghyeok là sai không anh?Em thấy điều tra kiểu này bất khả thi lắm]
[ Tạm thời trước mắt chỉ còn cách này.Nếu một tuần mà không có gì chúng ta sẽ đổi phương án khác] Hyukkyu cố gắng trấn an mấy đứa em của mình.Bây giờ mà họ bỏ cuộc thì sẽ rất khó để tiếp tục điều tra tiếp.
Khi Choi hyunjun cúp máy Kim changdong và Seong yoonje cũng từ bệnh viện đi ra.Bên cạnh còn có cả Han Wangho. Son siwoo thấy vậy thì liền thắc mắc hỏi:
" Mấy người này quen nhau hả,sao nhìn thân vậy?"
" Hình như là họ làm cùng khoa đấy.Trước đây cũng từng là bạn học chung hồi cấp 3"
" Được rồi mau đi theo thôi"
Lee sanghyeok và Kim hyukkyu đang ở dưới chung cư của Jeong Jihoon. Ở tòa nhà JEH này thường chỉ có người giàu hoặc có quyền thế mới ở được. Jeong Jihoon chỉ là một quản lí nhà hàng sao lại ở được chứ.Càng nghĩ Sanghyeok càng thấy gia thế của mấy người này rất đáng nghi.Hai người đã đến căn hộ của hắn rồi,ở ngăn tầng cao cấp.Thực sự gia thế của tên này phải đến cỡ nào. A
Cái danh quản lí nhà hàng chỉ là mặt nạ để che dấu điều đó thôi.
Khoảng 5 phút sau Jeong Jihoon liền đi tháng máy xuống bãi đỗ xe.Vừa đi hắn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó rất thân thiết.Hyukkyu thì thấy cứ nhìn mắt hắn lại thấy rất thân thuộc.Jeong Jihoon có vẻ vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của hai người.
[ Alo Hyunjun hả?Có chuyện gì sao?]
[ Anh ơi, Seong yoonje và Kim changdong đã đến quán bar JERo rồi còn có cả Han Wangho nữa ạ]
Lee sanghyeok nghe đến Wangho thì hơi kích động.Wangho của anh có bao giờ đến những nơi như quán bar đâu.Sao bây giờ lại đến?Mà đường đi của Jeong Jihoon cũng là hướng của quán bar đó.Nhận ra điều đó, Sanghyeok liền nói với đàn em bên kia:
[ Mấy đứa,có khi họ đến đó để gặp Jeong Jihoon đó.Hướng đi của Jeong Jihoon cũng đang đến đó]
Quả đúng là vậy.Jeong Jihoon đã rẽ vào bãi đỗ xe của quán bar. Vì hai người không có thẻ vào nên chỉ có thể đứng ở ngoài.Quán bar này là nơi tụ tập ăn chơi của các cậu ấm nhà giàu.Là nơi cho mấy đứa đại gia vung tiền như nước. Vừa là quán bar vừa là quán karaoke. Đây cũng được xem là một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở Seoul. Có đến tận 7 tầng,mỗi tầng lại là một concept khác nhau. Tầng càng cao thì lại càng thể hiện được địa vị cao.Nghe nói từ tầng 5 đến tầng 7 không phải ai cũng vào được. Chỉ có những người máu mặt mới vào được . Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 là bar là nơi ăn chơi,tụ tập, cũng chỉ là nơi cho những người thuộc tầng lớp khá giả hay thấp hèn. Còn tầng 4 thì chính là một sòng bạc không lồ thực sự.Chơi ở đây chỉ có bắt đầu từ con số vài trăm triệu.Và tần 5 và 6 chính là bar dành cho các ông lớn máu mặt trong giới kinh doanh, các đại gia, chính trị gia vung tiền. Cuối cùng là tầng 7, tầng đặc biệt nhất. Ở đây ngoài chủ của quán bar ra thì chỉ có số ít người đếm trên đầu ngón tay được vào thôi.Những người đó hiển nhiên sẽ có quan hệ gì đó với chủ của quán bar này.
Đợi được một lúc thì nhóm của Park dohyeon cũng đến. Choi hyunjun nói ba người họ đã đi cùng một xe vào bãi đỗ xe. Đứng ở phía ngoài cũng sẽ thấy được người từ nơi đỗ xe đi vào trong quán.Vừa lúc đó Kim changdong và Jeong Jihoon đi ra cùng nhau. Họ nói chuyện không giống người mới gặp nhau lần đầu. Mấy người này có quan hệ với nhau sao?Phía sau hai người là Seong yoonje và Han Wangho. Lee sanghyeok thấy Wangho thì hơi kích động.Anh lo cậu vào trong đó sẽ gặp nguy hiểm, cũng sợ cậu có liên quan đến vụ án này.Sanghyeok không biết được quan hệ của cậu và hai người bác sĩ kia nhưng có vẻ là bạn lâu năm.
Kim Hyukkyu đang nghĩ cánh để có thể đi được vào trong đó. Nếu như không có thẻ riêng của quán thì sẽ không thể vào được. Mà cái thẻ đó đắt chứ có rẻ đâu.Mấy người ở đây mà mua xong cũng nghèo rách túi. Cậu thử kiểm tra xung quanh xem thử có lối vào nào không.Cũng chỉ có một lối đi ở phía bên phải nhưng cũng có người ở đó giám sát.
10:35
Khoảng tầm 30 phút sau khi nghi phạm vào quán bar. Son siwoo nghe được có tiếng động ở phía lối vào mà Kim hyukkyu vừa kiểm tra. Hình như có ai đó đang nói chuyện. Cậu tiến đến xem thử thì thấy có một người con gái và một người con trai,không giống một cặp đôi cho lắm.
Người con gái kia quay lưng về phía cậu đang lớn tiếng trách mắng người còn lại.Trong tay còn cầm điếu thuốc phì phèo thẳng vào mặt người đối diện.Trên người toát lên vẻ ngông cuồng, ngạo mạn.Người đó có lẽ đã làm sai gì đó và bị cô gái này đe dạo.Cậu nghe người ta chửi và hâm dạo mà cũng sợ theo.Đột nhiên người đang quay lưng với cậu bật ngờ xoay người cậu.Hai ánh mắt chạm phải nhau khiến Siwoo giật mình.Cái ánh mắt đáng sợ đầy sát khí ấy khiến cậu phải rùng mình. Nó vừa có phần giận giữ , vừa lạnh lùng,vừa muốn đe dạo cậu không được tiết lộ chuyện này.
Son siwoo sợ đến mức lùi người lại,đi lại về phía mọi người với gương mặt đầy sợ hãi. Cái ánh mắt đó như ám ảnh cậu.Mọi người nói gì Siwoo cũng không thể trả lời mà chỉ run người lên.Cậu chỉ thấy được ánh mắt của người đó mà không thấy rõ được mặt.Nhưng nhiêu đấy đã khiến cậu đủ kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top