8
Mùa đông trôi đi như chưa từng cào xé trái tim ai đó.
Tuyết tan, để lộ nền gạch lát đường loang lổ những vết nước nhỏ. Cây cối bắt đầu nhú mầm xanh. Không khí cũng dịu lại vẫn lạnh, nhưng là cái lạnh lẫn trong nắng sớm, không còn sắc như dao nữa.
Tiệm hoa của Lee Sanghyeok mở cửa trở lại.
Bảng hiệu cũ được lau sạch sẽ, dãy chậu xương rồng trước cửa xếp gọn hơn, hoa cẩm chướng, tulip và thủy tiên được bày theo tone màu rực rỡ để đón mùa mới. Từ trong tiệm nhìn ra, người đi bộ dừng lại nhiều hơn, có lẽ vì sức hút của không gian ấy vừa yên bình, vừa thơm như một giấc mơ hồi sinh.
Và điều đặc biệt là...
Tiệm có thêm một nhân viên mới.
Hắn ta cao ráo, tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng, nụ cười toe toét như mèo cam khi được xoa bụng. Áo tạp dề màu be, tay đeo găng vải cắt hoa thoăn thoắt, vừa làm vừa nghêu ngao hát mấy bài ballad tình yêu mới nổi. Mỗi khi khách đến, hắn đều cúi chào, mặt sáng như nắng ban mai.
Tên hắn là Jihoon ai cũng biết cả rồi, vì hắn chẳng bao giờ im miệng được quá 10 phút. Nhưng lạ thay, cái sự ồn ào đó lại khiến tiệm hoa bớt trầm buồn, khiến ánh mắt chủ tiệm đôi khi cũng phải cong cong vì nhịn cười.
Sanghyeok thì vẫn vậy trầm lặng, nhưng da dẻ đã hồng hào hơn, không còn xanh xao như trước, ánh nhìn đã có sinh khí hơn.
Cậu vẫn không nói nhiều, nhưng mỗi sáng đều là người dọn tuyết ngoài cửa trước, tay đưa cốc cacao nóng cho Jihoon thay vì cà phê như xưa. Mèo cam được đưa ra tiệm hoa phơi nắng cũng béo hơn thấy rõ, đi đứng ủn ỉn như bánh bao.
Một ngày xuân trong vắt, nắng ấm như rót mật xuống vai người.
Gió thổi nhẹ qua sân trường, mang theo hương hoa sưa vừa nở rộ, phấn hoa vàng nhạt rơi lác đác như bụi thời gian lặng lẽ. Trên tầng ba khoa Mỹ thuật, Lee Sanghyeok đứng tựa người vào lan can, gió lùa vào tà áo sơ mi trắng nhẹ phất. Mắt cậu dõi xuống sân trường bên dưới, nơi có một người con trai đang chạy lon ton như trẻ con được cho tiền ăn vặt.
Jihoon, trong chiếc áo bóng rổ sát nách đang lăng xăng cầm hai chai nước ép đào lắc lắc. Hắn vừa chạy vừa gọi to.
“Anh ơiiiii! Trời ơi, đi học mà quên uống nước là dễ chết khô lắm "
Rồi dừng lại dưới tòa nhà, ngẩng đầu vẫy tay liên tục như cây ăng-ten bắt sóng.
“Anh nhìn em đi! Có thấy không? Nước ép đào nè, không đường luôn á! Em biết anh thích màaa~!”
Vài sinh viên đi ngang qua bật cười, có người còn chỉ chỉ rồi bảo nhau.“Ê, cái ông chủ tiệm hoa Lee xinh trai với hot boy bóng rổ kìa…”
"Họ yêu nhau à?!"
"Không biết nữa"
Nhưng Sanghyeok chẳng để ý.
Gió đưa mái tóc cậu rối nhẹ, ánh nắng phản chiếu trong đồng tử khiến đôi mắt vốn sắc lạnh cũng nhu hòa hơn. Cậu nhìn Jihoon như nhìn một thước phim vui vẻ nào đó giữa thời thơ ấu bị bỏ lỡ.
Sanghyeok cười.
Một nụ cười sảng khoái, không hề gượng ép. Không phải kiểu cười xã giao để chống lại ánh nhìn người khác. Mà là một nụ cười thật sự.
Nụ cười như vừa rũ được một lớp bụi mù kéo dài trong lòng. Như thể ánh nắng đầu xuân không chỉ sưởi ấm mặt đất, mà còn len lỏi được vào tầng tầng phòng tuyến của trái tim cậu.
Hắn há hốc miệng, rồi cười tươi rói.Jihoon thấy công sức mấy tháng qua đã thực sự được đền đáp.Người mà hắn thầm thương dường như cũng đã đón nhận sự ấm áp vụng về của một người vốn thô lỗ,kệch cỡm như hắn đây.
Sanghyeok mắt cong lên, dịu dàng đến lạ.
Anh đã đứng đó một cách rực rỡ,đẹp dữ dội là vậy nhưng lại mỏng manh như đóa hoa sắp tàn tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng sẽ làm rơi hoa xuống,nát tan...
Gió mang theo nụ cười của anh vờn qua mặt tôi,trao một nụ hôn gió thoảng.
"I put it all on you"Tôi mấp máy môi.
Anh giống như một giấc mộng đêm dài,vừa ngọt ngào vừa lưu luyến nhưng khi bình minh lên,mộng tan cái gì cũng không thể đọng lại.
...
Cả hai cùng lao đi kẻ đi xuống, người chạy lên,Bậc thang như ngắn lại giữa hai nhịp tim đập gấp.
Một phút hấp tấp, va phải nhau nơi chiếu nghỉ tầng ba.
Sổ vẽ rơi, cánh tay đưa ra kịp đỡ lấy gò má người kia chưa kịp hoảng hốt.
Jihoon thở hồng hộc, tay bám lan can như vừa chạy cả một thanh xuân.Còn Sanghyeok nhìn bộ dạng hấp tấp của Jihoon làm cho vui vẻ,cậu giương tay xoa đầu hắn .
Bàn tay lạnh cầm theo nắng, sổ vẽ tranh còn in dấu chì chưa khô.
"Hyung ơi...em thích anh lắm,thích lắm luôn."
Sanghyeok ngước nhìn, mắt mở to.
Giây phút ấy, mọi âm thanh trong hành lang đều hóa lặng.
Chỉ còn trái tim gõ từng nhịp thật to
Thay cho lời yêu chưa từng dám nói.
Rồi Sanghyeok mỉm cười nụ cười dịu như gió xuân đang ve vuốt má hoa.
Cậu đặt sổ vẽ vào tay Jihoon, trong đó là một bức ký họa còn dang dở.Mái tóc xoăn, đôi mắt biết cười đầy vẻ ngông cuồng,thiếu niên đó dám thách thức trời cao đạp nhẹ ngọn nến liền thiêu đốt bầu trời nhưng người ấy lại nhất thảy dịu dàng, từ từ in sâu chữa lành trái tim đã lâu rồi chưa mở… và dòng chữ viết tay run run bên dưới.
"Nếu được… mùa hè này mình yêu nhau nhé?"
Không cần ai trả lời,
Bởi nụ hôn vội vàng giữa cầu thang đã là một cái gật đầu.
Tình yêu có khi chỉ cần một lần chạm tay,
Giữa đoạn cầu thang ngập nắng…
Là đủ để cả đời nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top