Alpi - Họa sĩ và máu
# Một linh hồn bỏ quên lời hứa, một linh hồn khóc mãi trong mưa, những bức tranh trần tục.
Trên tòa nhà cao tầng, có bóng hình người con gái lặng lẽ vẽ cảnh mặt trời lặn.
Thiếu nữ trăng tròn, thật ngây ngô đơn thuần, nhưng mang theo nét buồn bã trên gương mặt.
Đôi mắt xám bạc rầu rầu nhìn hoàng hôn bàng vãn.
Cô cúi đầu nhìn bức tranh đang tô dở.
Từng đường nét làm quanh cảnh hiện hữu rõ hơn cả ảnh chụp, đẹp đến quyến luyến, hút hồn người nhìn.
Phía xa nơi chân trời kia, mặt trời ủ sắc đỏ như máu, kì ảo thay thế cái bình đạm và tẻ nhạt của thành phố này.
Nhưng đáng tiếc thay, quả cầu lửa nhẽ ra đẹp bức lòng người ấy, vẫn chưa được tô vẽ xong.
Phải tìm nơi đâu một màu đỏ có thể đẹp đến mê hoặc tâm trí con người đây?
Con quạ trên vai rúc mỏ vào mái tóc mượt như tơ lụa ấy, khẽ mổ vào vành tai nhỏ ửng hồng.
- Được rồi Moren! Đừng nháo! Ta đang buồn phiền đây này!
- Chúng ta lại hết màu vẽ rồi!
Alpi nhẹ vuốt ve bộ lông đen tuyền của Moren.
- Ta muốn kiếm thêm cho những cái lọ trống rỗng trong vali của mình!
Cô gái nhỏ liếc qua cái vali lấm lem màu dưới đất.
- Thôi! Tối nay chúng ta thu thập màu vẽ vậy!
Alpi ôm lấy con quạ cưng, đôi đồng tử bạc xám đong đưa mãi hình ảnh của thành phố, được ánh dương mang sắc lửa dát lên từng tòa nhà, con đường quen thuộc.
Thiếu nữ rung rung hàng mi, tựa người ra chiếc ghế đẩu, nhẹ nhàng nhắm mắt.
.
Đêm về, trung tâm thành phố Z mộng mơ ngập ánh đèn, lung linh và xa xỉ.
Trái ngược với sự đẹp đẽ ướm nét hoàng kim mới toanh ấy, thế giới ngầm trong lòng đất vẫn còn tồn tại, qua mặt bao nhiêu vị anh hùng và bộ máy chính quyền, chứa thêm bao nhiêu sự dơ bẩn và kinh tởm.
Con đường nhớm nhúa bùn trơn dưới cống ngầm kia lại không cản được bước chân thiếu nữ.
Cô đang đứng trước ngã tư ngầm, toàn bộ bốc lên mùi hôi thối.
Alpi đã sớm chuẩn bị mặt nạ lọc khí.
Cô biết nó thúi đến tởm, nên việc phòng bị là không thể không có.
Và bởi vì cô còn chưa muốn nhập viện đâu.
Thế giới ngầm vốn là nơi trú ẩn của lũ quái vật nhiều cấp độ khác nhau.
Nó là một đoạn lớn cống ngầm bỏ hoang và sâu hơn nữa dưới lòng đất cằn cỗi, và gồm rất nhiều con đường lớn bé nối lên mặt đất ở khắp các thành phố.
Vẫn chưa biết bên Hiệp Hội có rõ chuyện này hay chưa, nhưng trước hết đây vẫn là nơi đi ra đi vào như cơm bữa của Alpi.
Cô gái nhỏ cùng con quạ lẳng lặng từng bước về phía trước.
Đi được một lúc, trước mặt mò tới một toán quái vật xấu xí có thể dọa chết khiếp.
Đằng sau cũng có, trên tường và trần cũng thế, tất cả đều vây quanh cô, chặn hết các lỗi thoát có thể.
Chúng phát ra nhưng tiếng kêu ồm ồm khó chịu, lúc nha lúc nhúc, còn có gào thét dọa nạt.
Thật hỗn tạp!
Moren phiền chán tiếng ồn, rúc vào tóc cô.
- Một con bé!
- Trắng trẻo và xinh đẹp quá!
- Chia nhau mỗi thằng một miếng đi! Nó nhỏ quá, chả bõ thèm!
- Tao xí miếng đùi nó, thịt chắc ngon lắm!
- Còn có một con quạ kìa!
- Tao không thích quạ! Thịt chúng chám òm!
- Chà, một con bé đáng thương và ngu xuẩn!
- Cùng một con quạ bé tí!
- Ha ha ha!!
- ...
Ồ!
Alpi trầm mặt, đầu hơi cúi và không đáp, làm lũ quái vật ngạc nhiên hỏi nhau.
- Nó khóc hả chúng mày?
- Chắc là nó đang sợ!
- Sợ là phải rồi hahaha!
- Ai bảo nó quá ngu ngốc mà mò xuống đây!
- Nè con nhóc kia!
Alpi nhìn con quái vật vừa gọi cô, trông khá giống một con cá.
Vỏ cứng cáp và mọc chân.
Ừm...
Trông hơi ngon đấy, nhưng tiếc là bẩn lắm!
- Ta nói cho ngươi biết! - Thần Ngư Vỏ Thép hắng giọng đanh lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn Alpi.
- Ngươi hãy sợ hãi và khóc lóc cầu xin đi!
- Hahaha! Đúng vậy!
- Ngươi nên làm như thế!
Và một lũ trước sau trái phải lại nhao nhao lên.
Alpi nâng ánh mắt thờ ơ, tay luồn ào tóc vuốt ve con quạ cưng của mình.
.
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười như hoa nở, mặt lấm lem đủ sắc màu, rót những giọt sự sống vào từng cái lọ có nhãn khác nhau.
Những con quái vật non nớt, có vẻ chúng chẳng nghe gì về cô nên lần nào gặp những loại như vậy, cô luôn phải tốn chút ít thời gian cắt nghĩa về cái chết cho tụi nó.
Alpi rút dây thắt chặt mặt nạ, nơi này khiến mũi cô khó chịu.
Có tiếng cúc cúc kêu lên, Moren quắp dây đồng hồ trong cổ áo Alpi ra, mặt thủy tinh tròn điểm 9h đêm.
Cô cầm nó nhét lại vào áo, đóng vali và vuốt bộ lông mềm của con quạ cưng.
- Trễ rồi! Papa đang chờ chúng ta về nhà đấy!
Đúng vậy, Alpi ngoan ngoan hãy mau về nhà đi nào!
Cống ngầm tí tách nước, hòa vào tiếng giày cộm của thiếu nữ, ngày càng nhỏ dần và lặng mất trong khoảng không.
_____
- Papa! Alpi về rồi đây!!
Tiếng người con gái vang vọng trước cửa nhà sáng đèn.
- Đừng gọi ta là papa mãi thế! Gọi anh một lần thử xem nào! - Một người đàn ông bước ra từ phòng khách, tay cầm quyển sách cuộn tròn, gõ lên đầu cô gái nhỏ mà mắng mỏ.
Alpi hứ một cái, hất mặt đi vào.
Người đàn ông vẻ ngoài còn rất trẻ, độ hai mươi hơn, mái tóc cắt mốt thời thượng, vóc dáng cường tráng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp quần áo mặc trong nhà.
- Về trễ quá! Đi lên thay đồ chuẩn bị ngủ đi! - Anh ta nhả giọng phàn nàn Alpi.
- Vâng~
Alpi thả vali lên giường, bản thân thì mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình, đem chiến lợi phẩm của mình ra khỏi phòng, rảo bước đến cuối hành lang, ở đấy là một căn phòng vẽ.
Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng lại bị chất đầy lộn xộn những khung tranh, bức vẽ ngập tràn màu sắc và bốn bề là hoa cỏ rêu phong kì lạ, mọc um tùm từng ngóc ngách như tạo nên một khu vườn nhỏ, cũ kĩ và mang chút tươi mát.
Sàn nhà phủ đầy màu vẽ, những chiếc bình còn chút màu ở trong góc, một kệ nhỏ trên tường chứa những lọ thuốc cũng đủ màu.
Alpi nhìn lại bức vẽ hoàng hôn đã hoàn chỉnh của mình, đôi mắt bạc nhuốm u tối xa xăm.
- Bức tranh hoàng hôn thứ 154!
Cô đặt nó trước một chồng tranh vẽ khác, đằng sau một bức đều đề chữ "Hoàng Hôn".
- Nhiều quá rồi! Đốt dần đi!
Người đàn ông lúc nãy, anh ta đứng khoanh tay trước cửa phòng, lãnh đạm nhìn Alpi ngồi dưới sàn.
- Ừm.. - Cô nhóc nhỏ nói bằng giọng mũi, tay định với tới một thứ gì đó ở gần, nhưng người đàn ông thì nhanh hơn hẳn.
Anh ta bước qua những bức tranh đặt lộn xộn trên sàn, nhanh nhẹn tới bế thốc Alpi lên, mang ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.
Thiếu nữ mặc kệ anh, chân lủi vào nhà bếp, lôi từ tủ lạnh một bình sữa dâu.
Sữa dâu ngọt ngọt, mát lạnh tràn vào, làm Alpi buốt răng thích thú.
- Nhớ tắt điện, đánh răng! - Giọng nam kia phát ra từ ngoài hành lang, nhỏ dần, không thấy bóng dáng.
Alpi biết rồi.
Cô vứt cái chai rỗng vào thùng rác trong góc bếp, tắt điện rồi về phòng mình.
Ở đó, Moren đang đợi cô.
Alpi ôm nó, để nó rúc vào cổ cô, cô còn phải soạn sách vở vào cặp để sáng mai đi học.
11 giờ đêm rồi, con cú nhỏ trong đồng hồ treo tường nhắc nhở Alpi.
Moren đậu vào cái lồng riêng nó, còn bé ngoan Alpi, đã rất biết điều lên giường đi ngủ rồi!
Người đàn ông lần nữa mở cửa phòng Alpi, như phụ huynh luôn xem thử con nhà mình đã ngủ chưa hay còn đi đánh trận, nhảy nhảy đủ màu các thứ.
Phòng sáng mập mờ ánh trăng đêm, qua khung cửa đứt đoạn, chiếu lên tấm chăn bông của cô gái nhỏ, và cả cái đầu nhỏ nhỏ lò ra ngoài.
Tiếng hít thở đều đều, nhỏ như muỗi kêu.
Người đàn ông đóng cửa phòng, vớ lấy cái áo choàng blouse anh ta bỏ ngoài ghế sô pha phòng khách, mặc vào.
Từng bước chậm rãi xuống tầng hầm thí nghiệm, người đàn ông đảo đôi mắt trầm tư nhìn hàng máy tối tân, ngồi xuống một cái đệm và nhâm nhi tí cà phê mà con robot phục vụ đã pha ấm.
.
Người đàn ông này là Yoshioka Mataro, một nhân viên ban khoa học đã bị sa thải khỏi Tổ chức Anh Hùng vì tội suy đồi đạo đức, tàn sát người thân.
Nhờ sự công nhận và quyền hạn của Hiệp hội kiếm sĩ, Bang và thậm chí là Sekingar của Tổ chức, anh ta được khoan hồng, nhưng vẫn bị trục xuất khỏi thành phố A bởi sự chèn ép của lão McCoy độc đoán.
Yoshioka trở về ngôi nhà cũ của mình, trong khu kinh doanh của thành phố Z.
Một ngày nọ, anh vô tình cứu được Alpi đang trên bờ vực của cái chết khi đang thám thính gần rìa của khu vực bị bỏ hoang.
Alpi trở thành người thân duy nhất và đặc biệt của anh, năng lượng tích cực của cô giúp anh khuây khỏa sự cô đơn và tránh khỏi những trói buộc của thế giới này.
Yoshioka và Alpi, hoàn toàn không biết quá khứ của nhau, nhưng hai cá thể một lớn một nhỏ lại hòa hợp đến lạ.
Alpi có một người bạn đồng hành là con quạ Moren, Yoshioka biết nó cực kì thông minh nên cũng săn sóc nhiệt tình cho nó.
Trong 2 năm trở lại đây, Yoshioka làm quản lí của một nhà hàng sushi trong thành phố, đăng kí cho Alpi đến trường học tập.
Về đêm, anh ta trở lại với đam mê của một kẻ nghiện khoa học, nghiên cứu những mẫu ADN quái vật từ máu mà Alpi mang về.
Yoshioka mơ hồ biết Alpi mang một năng lực khủng khiếp, có tố chất đặc biệt của một anh hùng mạnh mẽ, nhưng vì án oan năm xưa, anh không thiết tha bao nhiêu với Tổ chức Anh hùng.
Alpi trong mắt Yoshioka là một đứa trẻ mang tâm hồn trầm lặng đầy vết thương, như anh ta trước đây cho đến hiện tại, nên anh không thể nào cho phép Alpi trở thành vũ khí của đám quan liêu ích kỉ ấy.
Có những bí mật nên bị lãng quên như một câu chuyện cổ tích.
Alpi rất thích vẽ, vẽ bằng những màu sắc kì quặc.
Những sắc màu của sự sống, từ những thứ chỉ tồn tại để làm nhiễu loạn thế giới này.
Biết rằng, Yoshioka Mataro và Alpi vẫn luôn nương vào nhau như một gia đình thật sự, ở đó, Alpi vẫn công nhận hắn vô điều kiện.
| Những sự thật sâu thẳm được giấu đi, sẽ làm ta ngờ vực mọi thứ xung quanh một lần nữa. |
~~~~~~~~~~~~
"Thần ánh sáng chiếu rọi khắp nơi,
Alpi quên đường về,
máu thịt của tội lỗi vẫn khiến nó vùng vẫy.. "
- Alpi Boudelaire Mavolo -
* Lưu ý: No CP, không nảy sinh tình cảm, Alpi mới 15 tuổi, Yoshioka 28 (vẻ ngoài không liên quan). Lưu ý để tránh những suy nghĩ bậy >:")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top