6. Hội tụ
Anh nhận lấy món quà thứ 2, nhưng không hiểu, cậu định bày trò gì nữa đây.
"Bảo bối~.... em định chơi bạo lực hả?"
"Bạo lực?" Nó là cái quái gì.
Cậu nhìn anh cười gian như vậy, lại còn nhìn cậu như muốn nuốt cậu vào bụng, thì cậu cũng hiểu ra.
"Anh nghĩ cái gì vậy?" Cậu vươn tay đánh cái tên đen thui này.
"Chứ đưa anh cái dây này làm gì"
"Cột đầu anh lại"
"Hả???"
"À... không... bịch mắt anh lại"
"....."
"Ngoan, nghe lời nào" Cậu vừa lấy dây bịch mắt anh vừa nói.
"....." Anh là con cậu sao, vỗ ai vậy chứ. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cậu dẫn anh đi đến đâu đó anh không biết nữa. Anh chỉ nghe thấy nơi đó rất ồn, hình như có rất nhiều người.
Mọi người đều chú ý lên sân khấu, không ai để ý có thêm sự hiện diện của hai người.
Trên sân khấu là MC đang nói. Ông ấy cảm ơn mọi người và giới thiệu bài hát tiếp theo, nhưng ông lại không nói tên là bài hát.
Chỉ khi âm nhạc vang lớn mới khiến mọi người trong khán đài vỡ òa, trong đó có anh.
Cậu từ từ tháo vải bịch mắt cho anh.
Xung quanh anh đều là VIP, những người ở đây đã từng là Fan hâm mộ của anh.
Chả lẽ đây là concert của....
TAEYANG
Khoé mắt anh đã cay và ướt từ lúc nhạc vang lên.
Là bài Haru Haru
Anh nhìn qua cậu, bây giờ anh có rất nhiều thắc mắc. Có ai giải thích cho anh biết, bây giờ là chuyện gì có được không?
"G-Dragon" Cậu chỉ tay về phía sân khấu kia.
Trên màn hình, là những thước phim của 5 người bọn họ từ lúc debut. Có anh, TOP, TAEYANG, DAESUNG và cả cậu-SEUNGRI.
Còn trên sân khấu kia lại chỉ có một người là Taeyang, sân khấu vẫn có 5 ánh đèn, vẫn luôn là chỗ trống cho 5 người.
Cậu đã khóc từ lúc bước vào, những gì mà Taeyang hyung làm, là ngoài sự bất ngờ.
"RiRi..." Anh đang nắm tay cậu chặt hơn, phải là từ lúc đầu anh chưa từng buông bàn tay này.
Anh cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ nữa, là biết ơn, là trân trọng, là hối tiếc.
"Đây mới là nơi thuộc về anh"
"Còn em?"
Cậu im lặng nhìn về sân khấu kia.
Còn cậu thì sao, đâu mới là nơi thuộc về cậu.
Sân khấu kia sao?
Không, đó là sân khấu của BIGBANG, chỉ của BIGBANG thôi.
Còn cậu???
BIGBANG 'đã từng' là nhà cậu, 'đã từng' là tất cả của cậu. Bây giờ thì không.
"BIGBANG luôn thuộc về em, em luôn là một phần trong BIGBANG" đây là thật lòng anh nói. Anh luôn cố gắng giữ gìn BIGBANG trọn vẹn, để chờ cậu trong ngần ấy năm.
Cho đến bây giờ, Taeyang vẫn tiếp tục giữ gìn BIGBANG trọn vẹn, để chờ ngày tái ngộ.
Anh nhận ra bài hát này, đây là beat trống.
Lời đầu của bài hát, Taeyang đã thay 5 người hát trọn vẹn.
Lời thứ hai của bài hát, Taeyang chỉ hát phần của mình.
Để lại một đoạn nhạc trống không ai hát.
Đoạn nhạc trống làm cho tất cả khán phòng ngậm ngùi. Là đoạn của TOP hát.
Lời nhạc đã qua một khúc, thì tiếng hát mới vang lên. Là giọng TOP. Là thu âm sao?
TOP từ trong sân khấu bước ra, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tất cả VIP trong khán đài đều khóc, cảm xúc như thật sự vỡ òa khi....
Daesung từ trên khán đài B đi xuống thể hiện phần hát của mình.
"Yongie, tới phần anh rồi" Cậu khóc từ khi TOP hyung xuất hiện. Cậu từ đâu lấy ra cái mic đưa anh.
Anh nhìn cậu ngạc nhiên rồi lại hoảng sợ, anh lên đó rồi cậu làm sao?
"Em ở trong đó đợi anh"
Cậu chỉ tay về phía sau sân khấu. Cậu biết anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn kiên quyết và cười như đang trấn an anh.
Cậu nhìn anh mỉm cười rồi lui về phía sau anh, để chắc rằng không ai nhìn thấy cậu, rồi đưa tay đẩy anh về phía sân khấu.
Anh bước về phía trước với tất cả cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng. Bước đi nặng trĩu tiến về phía sân khấu như bắn đứng chính cảm xúc của anh.
Thứ mọi người trông đợi là gì?
Anh biết chứ.
Họ mong anh trở về. Nhưng sao họ lại không tha thứ cho người anh yêu, họ không chấp nhận tình yêu của anh.
Anh đã đến rất gần sân khấu nhưng không bước lên.
Có rất nhiều VIP nhận ra anh, nhưng không hô hào gì. Vì chỉ cần anh về là tốt rồi. Đó là niềm tin và sự tôn trọng mà VIP luôn dành cho anh.
Đoạn hát của anh vẫn để trống.
Đến khi tiếng hát của anh vang lên, nâng cảm xúc của tất cả mọi người lên cao nhất.
Tất cả đều rơi nước mắt rồi. Vì vui quá nên họ khóc, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, họ khóc cho thanh xuân và tuổi trẻ của mình đã không uổng phí.
Ở đâu đó, phía sau sân khấu, Seungri cũng đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu ngồi khụy xuống đất, khóc nức nở. Cậu lấy tay che đi tiếng khóc của mình để tránh làm ảnh hưởng tới anh và mọi người.
"Seungri, em không sao chứ" Là tiếng của chị Hyorin. Thấy cậu khóc, Hyorin vội chạy đến đỡ cậu.
Cậu lắc đầu thay câu trả lời. Từ nãy giờ, ánh mặt cậu chưa từng rời khỏi anh.
Là anh đang hát phần của Seungri.
Anh cũng rơi nước mắt khi hát lên những lời hát của cậu. Đây đều là lời hát mà Jiyong viết dành cho Seungri.
Jiyong bước lên sân khấu ôm chầm lấy các anh.
Họ cứ như vậy, vừa rơi nước mắt vừa thể hiện xong bài hát này. Có điều, đoạn hát của Jiyong luôn để trống.
Sân khấu này chiêu đãi mọi người quá nồng nhiệt rồi. Có chút không chân thật.
Đã lâu rồi sân khấu không đông đủ như vậy.
Sân khấu này luôn đủ người, chỉ là người kia, phía sau bức rèm.
Kết thúc sân khấu trình diễn tương đối hoàn mỹ.
Mọi người đều lần lượt rời đi
Chỉ là.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top