19. Quản lý Lee Seungri
Chap này chỉ là mẫu truyện nhỏ.
Đây sẽ là chap chỉ có tiếng cười và ngọt ngào.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
💙
-----------------
Lúc này, Bigbang vẫn còn ở lại kí túc xá YG. Gọi là kí túc xá vậy thôi, thật ra nó cũng là những căn hộ nhỏ khá khang trang, bên trong tòa YG. Đó cũng là lý do mà báo chí cũng hay thắc mắc, tại sao Bigbang ít xuất hiện trước sảnh YG, vì có bao giờ họ ra khỏi YG đâu mà bước vào.
Trong căn hộ của Bigbang
"Ủa, sao có mình cậu vậy. Jiyong đâu?" TOP mở cửa bước vào liền thấy Taeyang nằm nghiêng ngả, chán chường trên sofa. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà, không có ai.
"Đi rồi" Taeyang trả lời như có như không.
"Đi đâu. Bigbang đâu có lịch trình "TOP buồn cười hỏi, cái người đang lăn lộn trên sofa này, chắc đang giận gì Jiyong rồi.
"Anh mà đi hỏi cậu ấy" Taeyang rõ ràng đang giận lẩy. Tên bạn thân chết tiệt, đi cũng không cho cậu đi, cậu cũng rất nhớ Riri mà.
"Vụ án gì vậy. Cậu đang giận thật đó hả?" TOP hoàn toàn không hiểu Taeyang nói gì nhưng nhìn Taeyang hiện tại, rất buồn cười
"Ừa, cậu ấy đi Nhật cũng không cho em theo, keo kiệt mà" Taeyang ai oán nói
"Mang cậu theo.... hahaha... cậu cũng đâu phải mẹ cậu ta. Mang theo làm gì" TOP cười nghiêng ngả nói.
"Anh" Taeyang giận nói
"Được rồi. Được rồi, không cười nữa
.....haha...... Mà Jiyong đi Nhật làm gì? Người quảng bá ở Nhật là Seungri mà, cậu ta sang như vậy, bố Yang không nói gì sao?" TOP nói. Không phải, YG đang tách couple Nyongtory sao? Sao giờ lại để Jiyong sang Nhật.
"YG đâu có biết Jiyong đi Nhật....."
Cốc.... cốc.... cốc
".... Giờ thì chắc biết rồi" Taeyang vừa nói vừa đi mở cửa, người bên ngoài là quản lý cấp cao của YG, anh nói "Có việc gì?"
"Chủ tịch Yang muốn gặp Jiyong" Tên quản lý nói
Taeyang nhìn lại vào nhà, quay ra nói "Cậu ta không có ở đây, tôi đi thay được không?"
"Vậy...." Tên quản lý ra vẻ khó sử nói, chủ tịch có vẻ rất tức giận, giờ lại không thấy Jiyong, làm sao cậu ăn nói đây.
"Tôi với Taeyang cùng cậu lên đó, được rồi chứ" TOP đi ra chỗ Taeyang nói
"Dạ"
"Jiyong chết tiệt. Đi thì thôi đi, để tụi này ở nhà, sợ tụi này buồn sao. Kiếm việc cho làm luôn" TOP vừa đóng cửa vừa lèm bèm.
Sân bay quốc tế Tokyo
"Riri, em đang làm gì đó?"
"Yongie, anh nói gì, em không nghe rõ"
"Em đang ở đâu?"
"Em ở đâu sao? Em đang trong bar, hơi ồn, em không nghe anh nói gì cả. Để lát em về rồi nói chuyện với anh sao nhé! Ngoan"
Tút tút tút... Seungri tắt máy, làm Jiyong cũng ngạc nhiên, trước gì cậu chưa bao giờ tắt máy anh cả. Jiyong lẩm bẩm "Được lắm Lee Seungri, mới đi có vài ngày liền đá anh sang một bên"
"Anh gọi quản lý của Seungri đi, bảo anh ấy đón em. Anh cũng trở về Hàn đi. Bố chắc đang tức lắm đó. Hai người kia, chắc cũng đang oán em khắp trời rồi" Jiyong nói với quản lý của mình.
"Vậy có ổn không?" Taegi e dè nói
"Em không làm gì loạn đâu, anh đừng lo" Jiyong nói
Nội tâm quản lý Taegi, có nên tin Jiyong không ta? Nhìn cậu ấy như tức phu ấy, thiếu điều muốn lật tung sân bay luôn rồi. Đến khi gặp Seungri, cậu ta có nuốt luôn Seungri không vậy.
Ở bên kia, Seungri vẫn còn đang chơi rất vui vẻ, cậu chưa biết bão tố nào đợi cậu. Đột nhiên Dongil nhận được cuộc gọi, cậu ta ra lệnh cho vài người theo sát để bảo vệ Seungri, còn Dongil thì đích thân ra sân bay đón vị tổ tông kia. Dự là sắp tới còn khổ dài dài.
"Jiyong, sao cậu lại qua đây. Chủ tịch không nói gì sao!" Dongil ra sân bay đón, thấy Jiyong chỉ đi cùng Taegi, không có vệ sĩ, cậu cũng đoán được phần nào, là đang trốn qua đây.
"Được rồi. Anh cũng về đây" Taegi thấy Dongil đến, cũng an tâm.
"Sao về nhanh vậy. Mới qua mà" Dongil đang nói vui với Taegi
"Còn một trận chiến đang đợi tôi ở Hàn kìa. Giao Jiyong cho cậu đấy" Taegi nói rồi quay vào sân bay.
Hai người kia cùng rời khỏi sân bay.
"Tôi đã đặt phòng khách sạn cho cậu rồi. Cạnh phòng Seungri" Dongil vừa lái xe vừa nói
"Cũng tốt, có gì dễ qua lại. Anh ở đi" Jiyong thản nhiên nói
Seungri trở về khách sạn cũng hơn 1 giờ khuya. Cậu cũng đang say, bước chân lảo đảo, giữa buổi tiệc cậu không thấy Dongil đâu, lúc nãy cũng là vệ sĩ đưa cậu về, trước giờ Dongil chưa từng để cậu một mình trong các buổi tiệc, nay lại đi đâu mất rồi. Seungri lảo đảo bước vào giường, căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng của ánh trăng, miễn cưỡng vẫn thấy đường đi.
Jiyong đang ngồi trên sofa, vì ngược sáng nên Seungri không thấy anh, nhưng Jiyong thì lại thấy Seungri rất rõ. Đây là người mà ngày đêm anh nhớ mong. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm tắt điện thoại của anh. Có vẻ như cậu say rồi.
"Riri" Jiyong gọi cậu
"Yongie, em đau đầu quá. Em nhớ anh nữa. Phải chi anh ở đây thì tốt rồi. Yongie~, em đau đầu quá" Seungri nghe tiếng Jiyong gọi cậu, nhưng chắc có lẽ là cậu mơ thôi, cậu cũng đang nhớ anh ấy.
Jiyong nghe cậu bảo đau đầu liền bỏ hết tức giận, đến bên giường xem cậu thế nào. Anh dịu dàng nói "Bảo bối, là anh"
Seungri giật mình mở mắt lên để nhìn anh, để chắc chắn cậu không nằm mơ, cậu nói "Yongie~"
"Em làm sao. Không biết uống rượu, còn học đòi theo người ta" Yongie vừa giận vừa nói, tay anh đang xoa đầu cậu "Có đỡ hơn không?"
"Kwon Jiyong....hic hic... Anh bỏ mặc em ở Nhật một mình nhớ anh, còn anh thì đi hẹn hò với hậu bối... hic hic... Anh không thương em" Cậu thấy anh dịu dàng, lập tức òa lên khóc
"Aaaaaa... Em là cún sao? Sao lại cắn anh, anh cũng oan ức lắm đó bảo bối à" Jiyong la lên vì bị Seungri cắn. Anh cũng oan uổng nói
"Hic hic hic... Anh la em. Anh không thương em" Seungri khóc lớn hơn. Cậu bị đuổi sang Nhật để YG tách couple Nyongtory, cậu vừa đi, bên Hàn lập tức đưa tin, Jiyong hẹn hò với hậu bối. Cậu cũng đau lòng mà.
"Đâu có, đâu có. Bảo bối à, anh thương em còn không hết" Jiyong vội vàng nói
"Thương em mà anh đi hẹn hò với hậu bối. Kwon Jiyong, anh...anh...."
"Em không được nghi ngờ tình cảm của anh" Không đợi Seungri nói hết câu, anh đã chặn lại, có thể lời nói ra sẽ làm tổn thương cậu. Anh đỡ mặt cậu lên đối diện với anh, nói "Lee Seungri, em có thể nghi ngờ bất kì ai, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ anh. Anh thương em, chưa từng thay đổi"
"Yongie, anh đừng bỏ em có được không?" Cậu vội ôm anh nói, cậu sợ rồi, cậu sợ mất anh, sợ người khác sẽ cướp anh khỏi tay cậu. Từ lúc xác định mối quan hệ với anh, cậu nhát gan hơn hẳn, cậu sợ đủ thứ, sợ anh đi, sợ anh không cần cậu, sợ dư luận.
"Bảo bối ngốc, anh làm sao có thể không cần em chứ. Tin anh có được không? Anh sẽ không bao giờ buông tay em, không bao giờ" Jiyong khẳng định với cậu, còn không biết trong cái đầu nhỏ của Seungri đã tưởng tượng được cái gì từ khi thấy tin anh hẹn hò. Anh sẽ luôn che chở và bảo vệ cậu, anh muốn cho cậu sự tin tưởng anh, không phải hở một tí lại sợ này sợ kia.
Anh nâng gương mặt của cậu đối diện với anh "Không cho phép em nghi ngờ chính mình. Anh thương em, anh sẽ dùng cả đời này để thương em, bao dung em. Em hãy làm những gì mình thích, anh luôn ủng hộ em. Chỉ là, xin em đừng làm bản thân mình bị thương, anh sẽ đau lòng"
Anh sẽ dùng cả đời mình để bảo hộ cậu. Anh hôn cậu, nụ hôn của anh toàn sự cưng chiều và dịu dàng. Lúc đầu, Seungri có vẻ bất ngờ với nụ hôn của anh, nhưng dần dần cậu cũng chấp nhận và đáp lại nụ hôn của Jiyong. Khi Jiyong nhận được sự chấp thuận, anh cười nhẹ, Lee Seungri cả đời này em đừng hòng anh buông tay em.
Đêm còn dài..... Kéo rèm thôi nào.
Gia đình người ta hành sự, mọi người tự tưởng tượng nhé. Iloveyou.
(.....)
-------------------
💙💙💙💙💙
Trong mỗi chap tớ viết, tớ chỉ muốn nó toàn là sự tích cực và vui vẻ. Tớ không lạc quan đâu, chỉ là tớ đang chấp nhận và tin tưởng.
Thanh xuân mà tớ dành cho các anh và nhất là anh ấy, là thanh xuân đẹp nhất mà tớ có. Tớ chỉ muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ này, mãi mãi.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện.
❤️💙💚💛🧡
Đây không phải là truyện, nó không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Chỉ là vài điều mà tớ nhớ lại, tớ muốn để chúng ở đây.
Vài ngày gần đây, tớ lướt tiktok, tớ thấy có cậu idol kia đang vướng vào scandal, fan của cậu ấy hỏi nhau là nên đi hay nên ở lại.
Tớ lại nhớ lại mình của 5 năm trước, có rất nhiều người hỏi tớ nên đi hay nên ở lại. Lúc ấy tớ cũng tự hỏi chính mình, tớ phải làm sao đây?
Khoảng thời đó, cực kỳ khó khăn với tớ, anh luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, dù trên mạng hay ngoài cuộc sống. Tớ nhớ có lần tớ đi ngang qua mấy bạn đang nói về chuyện của anh, nhưng.... chỉ có mắng với chửi thôi. Tớ chỉ biết, mình phải bước đi thật nhanh. Lúc ấy, khóc cũng không dám khóc trước mặt người khác.
Bạn tớ lúc đó có hỏi tớ một câu, nếu rời đi, có tiếc không? Tiếc. Tớ luôn gọi anh là thanh xuân, thì tớ phải có trách nhiệm với thanh xuân đó. Và thanh xuân của tớ chỉ có một lần thôi, tớ muốn sống hết mình với nó, chỉ như vậy tớ mới không hối tiếc về sau. Chính anh đã cho tớ rất nhiều niềm vui, anh cho tớ rất nhiều kỉ niệm đẹp. Và chính anh, đã cho tớ một lần được khóc vì người lạ, khóc đến mức không còn sức để khóc nữa.
Đến hiện tại, tớ chưa bao giờ hối tiếc cả. Người tớ thương là Lee Seungri, thanh xuân của tớ cũng là Lee Seungri. Tớ chỉ là đang đồng hành cùng thanh xuân của mình mà thôi. Chỉ cần là người tớ thương, làm thần tượng cũng được, làm người bình thường cũng được. Chỉ cần anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và bình an.
Này, những bạn đang là fan của cậu ấy. Hãy kiên cường lên, cậu ấy cũng rất thương các cậu. Hiện tại, ngoài kia đã quay lưng với cậu ấy rồi, cậu ấy chỉ có các cậu thôi. Cố lên💪🍊
Cảm ơn vì đã đọc.💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top