Chương 83: Nhân lúc cháy nhà mà hôi của

Hoàn Minh Khuê bỗng dưng cứng đờ, bởi vì Tiết độ sứ Hà Sóc mặc áo tím, đội võ quan kia, là Lộc Tùy Tùy ba năm trước đây bỗng nhiên hương tiêu ngọc vẫn.

Trong nháy mắt hắn hoài nghi hai mắt của mình liệu có vấn đề hay không, nhưng hắn chợt phủ định suy nghĩ này, toàn thân hắn chỉ có đôi mắt giám định sắc đẹp là đáng tin cậy nhất, chỉ cần gặp qua tuyệt đại giai nhân một lần, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Huống chi đêm Thượng Nguyên năm ấy, hắn ngồi đối diện Lộc Tùy Tùy ước chừng nửa canh giờ, dù cho nàng hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

Sau sự kinh ngạc lại là vui sướng khó tả, tuyệt đại giai nhân vẫn còn sống, vẫn chưa hóa thành nắm đất vàng, đây quả thực là may mắn của Đại Ung, ngay sau đó hắn lại có chút chua xót, nhớ trước đây hắn thực sự đã đau lòng một trận vì giai hương tiêu ngọc, còn ăn chay vài tháng đấy. Đồng thời đến mức còn cảm thấy mất mát, vốn tưởng rằng sinh thời gặp được tuyệt đại giai nhân thứ ba, ai ngờ người này vẫn là người trước kia, tính đến tính đi vẫn chỉ có hai người.

Đương nhiên, trong đó không khỏi xen vào một tia đắc ý, quả nhiên hắn trời sinh tuệ nhãn, khi còn nhỏ đã nhận định được mỹ nhân, lớn lên thực sự khuynh quốc khuynh thành. Cuối cùng, niềm vui sướng vượt qua hết thảy cảm xúc, vốn dĩ hắn không dám có si tâm vọng tưởng gì với Tiêu Linh, nhưng nếu nàng đã từng trải qua một đoạn tình cùng Hoàn Huyên, có thể thấy sát thần cũng có thất tình lục dục, đến cả tên ngốc Hoàn Huyên không hiểu phong tình kia cũng có thể thân mật được, chưa chắc hắn không có cơ hội đâu.

Kể ra thì tên Hoàn Huyên kia tính tình quái gở, không biết lấy lòng nữ tử, còn có mắt không tròng nhận biết kim nạm ngọc, xem Tiêu Linh thành thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi, rốt cuộc nàng đã coi trọng đệ ấy ở điểm nào chứ?

Hoàn Minh Khuê rất thông minh, đặc biệt trong chuyện nam nữ, suy tư một chút liền đoán được chân tướng bên trong. Hắn vỗ lên mặt mình, tuy nói đệ ấy và đường huynh quá cố không giống lắm, nhưng diện mạo cũng có hai ba phần giống mơ hồ, với cả xét đến ôn nhu hàm súc, nho nhã phong lưu, đường huynh hơn Hoàn Huyên biết bao.

Hắn quét mắt yến tiệc một chút, không thấy bóng dáng Tề Vương, nghĩ cũng biết nhất định hôm qua sau khi phát hiện chân tướng cực kỳ tức giận, hôm nay dứt khoát tránh không gặp.

Trong một khoảnh khắc, trong lòng Hoàn Minh Khuê xoay chuyển vô số ý niệm, bước nhanh về phía trước, thi lễ với Tiêu Linh: "Tiểu vương tới muộn, mong Tiêu tướng quân thứ lỗi."

Hắn mặc áo choàng nhẹ đơn giản thoải mái, lúc hành lễ ống tay áo lả lướt, mang theo cơn gió thơm ngào ngạt, cũng không biết xiêm y này của hắn đã huân mấy cân hương liệu mới tỏa được thế này.

Tùy Tùy thiếu chút nữa nghẹt thở bởi hương khí trên người hắn, còn phải thi lễ nói: "Đại vương nói quá lời."

Ung dung thản nhiên đánh giá hắn.

Hôm nay hiển nhiên hắn đã nỗ lực trang điểm, theo phẩm cấp mặc một bộ tử sa thêu kính hoa, không phải là áo choàng Viên lĩnh thường thấy, mà là áo choàng rộng vạt áo dài, vạt áo trước mở rộng đến ngực, lộ ra trung y màu trắng bên trong, bên ngoài áo choàng lại phủ thêm một lớp tiêu sa mỏng như sương khói, đội mũ quan hoa sen bạch ngọc, độc đáo khác lạ, tựa như danh sĩ Ngụy Tấn, lại tựa như người nơi khác, ngay cả trên vũ diên toàn vũ cơ mặc lăng la sặc sỡ, trâm cài hoa cũng không bằng hắn. Cũng may hắn khá đẹp, trang điểm như hoa khổng tước càng thêm nổi bật làn da trắng như ngọc, môi như tô son của hắn.

Lúc Tùy Tùy đánh giá hắn, Thái Tử cũng đang thầm lưu ý đến vẻ mặt Dự Chương Vương —— tên Hoàn Minh Khuê này ăn chơi trác táng văn không thạo võ không giỏi, suốt ngày lăn lộn trong đống son phấn, cái khác chẳng được gì, chỉ có mắt nhìn nữ nhân là thiên hạ đệ nhất. Huống hồ ở Bình Khang phường tết Thượng Nguyên năm ấy, hắn nhớ rõ Hoàn Minh Khuê từng uống rượu đánh bạc cùng ngoại trạch phụ kia, nếu Tiêu Linh và ngoại trạch phụ của Hoàn Huyên thật sự là cùng một người, hắn ta nhất định có thể nhận ra.

Hắn cẩn thận tìm tòi biểu tình của Hoàn Minh Khuê, khóe mắt đuôi mày dù một biến hóa rất nhỏ gì cũng không buông tha, nhưng với đức tính này của Hoàn Minh Khuê, trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ kinh hỉ này rốt cuộc là do trùng phùng hay do nhìn thấy đại mỹ nhân.

Hoàng đế nói: "Tử Ngọc còn không mau ngồi vào, trẫm phải phạt con ba ly."

Dự Chương Vương nói: "Tất nhiên, tiểu chất nên bị phạt."

Lập tức ngồi vào vị trí, nâng ly rượu tiến lên hướng về Hoàng đế: "Xin dùng ly rượu này chúc bệ hạ phúc thọ vĩnh niên." Dứt lời uống một hơi cạn sạch, lập tức ý bảo nội thị đổ đầy.

Hoàng đế vuốt cằm nói: "Tửu lượng chẳng ra sao, uống lại thống khoái. Ly thứ hai này nên kính khách quý đường xa tới đây."

Trong mắt Thái Tử thoáng qua chút không vui.

Hoàn Minh Khuê lại nghe lời, nâng ly đến trước Tùy Tùy: "Ly này bồi tội với Tiêu tướng quân."

Tùy Tùy cầm ly rượu đứng lên: "Dự Chương Vương đa lễ." Đối ẩm cùng hắn một ly.

Ly rượu thứ ba, Hoàn Minh Khuê nâng ly hướng về mọi người trong điện: "Tiểu vương tới muộn, mong chư vị chớ trách."

Mọi người biết hắn khác người, tất nhiên không so đo với hắn.

Hoàn Minh Khuê nhìn Tùy Tùy, hơi nheo cặp mắt hồ ly: "Không biết lần này Tiêu tướng quân vào kinh dự định ở lại bao lâu?"

Tùy Tùy nói: "Có lẽ qua chính nguyệt sẽ khởi hành về Ngụy Bác."

"Phải đi sớm vậy sao?" Hoàn Minh Khuê có chút thất vọng.

Thái Tử nói: "Tiêu tướng quân bận rộn quân vụ, trăm công ngàn việc, đương nhiên không thể rời Hà Sóc quá lâu."

Tùy Tùy cười nhẹ: "Thái Tử điện hạ xem trọng."

Thi lễ với Hoàng đế: "Mạt tướng bất tài, được bệ hạ tin tưởng, thẹn với chức Mục Thủ*, chỉ có thể tận tâm tận lực mà thôi."

(*Người đứng đầu một vùng)

Hoàng đế nói: "Tiêu khanh khiêm tốn, có Tiêu khanh tọa trấn Hà Sóc, thủ vệ biên quan, trẫm và Thái Tử mới có thể kê cao gối ngủ ngon."

Dứt lời nhìn Thái Tử một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Trái tim Thái Tử run rẩy, biết bản thân châm ngòi quá mức rõ ràng, không khỏi chột dạ, vội vàng bưng ly rượu hàn huyên.

Tùy Tùy như thể hoàn toàn không nhận ra sự chế giễu châm ngòi của Thái Tử, vẫn tự nhiên trấn định nói chuyện vui vẻ cùng mọi người.

Hoàn Minh Khuê lại nói: "Không biết Tiêu tướng quân tạm thời ở nơi nào trong kinh thành?"

Tùy Tùy nói: "Tạ Đại vương hạ cố hỏi đến, tại hạ tạm nghỉ ở Đô Đình Dịch trong thành."

Người thuộc dòng chính Tiêu gia rất ít, từ sau khi Tiêu Đồng An chết chỉ còn nàng. Mà chi thứ Tiêu thị ở Trường An, quan hệ thân thích với Tiêu Linh có chút xa. Tuy rằng trạch viện Tiêu gia ở An Hưng phường thành Bắc có người trông nom, nhưng suy cho cùng đã nhiều năm không ở, phòng thất đều đã cũ nát, mất công sửa chữa để vào ở một tháng lúc nhập kinh thật sự không có lợi. Vả lại về nhà cũ, khó tránh khỏi nhớ tới tổ mẫu và mẫu thân cô độc bệnh chết năm đó.

Hoàn Minh Khuê lại như nghe thấy một tin tức khủng khiếp, vẻ mặt lộ ra tia hoảng sợ: "Sao Tiêu tướng quân lại nghỉ ngơi ở dịch quán, dịch quán là nơi có thể ở lâu sao?"

Ngừng một chút rồi nói: "Nếu Tiêu tướng quân không chê, không bằng đến ở tạm hàn xá của tiểu vương, tuy đơn sơ, nhưng cũng thoải mái hơn dịch quán một chút."

Tuy Tiêu tướng quân hiệu lệnh đại tướng tam quân, không thể xem như nữ tử khuê các, tất nhiên cũng không thể không đề phòng. Nhưng nói đến cùng nam nữ có cách biệt, lời này do người khác nói ra, không khỏi có chút không phải phép. Nhưng đến từ miệng Dự Chương Vương, vẫn không ra thể thống gì, lại không ý gì là mạo phạm khinh nhờn, có lẽ vì hắn luôn khác người, cũng có lẽ thái độ của hắn vừa tự nhiên vừa chân thành, hoài nghi hắn có ý gây rối trái lại như lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử.

Tiêu Linh cũng không hổ là Tiêu Linh, nghe vậy mặt không đỏ tim không loạn, chỉ cười nhạt; "Được Đại vương thịnh tình mời khách, tại hạ cảm kích vô cùng, có điều tại hạ ở kinh thành chỉ có mấy ngày, không thể đến quấy rầy."

Hoàn Minh Khuê vẫn chưa từ bỏ ý định; "Nếu Tiêu tướng quân cảm thấy đến hàn xá không tự tại, tiểu vương còn có mấy biệt quán trong thành."

Tùy Tùy bất lực: "Dự Chương Vương thịnh tình, tại hạ hổ thẹn."

Hoàn Minh Khuê nói: "Tiêu tướng quân không cần khách khí, biệt quán đều có sẵn mọi thứ: mành kỷ giường tháp, quét dọn chút là được, tuy đơn sơ, nhưng cũng xem như thanh tịnh."

Hoàng đế nói: "Trẫm vốn định mời Tiêu tướng quân vào Bồng Lai cung ở tạm, nếu Tử Ngọc nói như vậy, trái lại ở ngoài cung có vẻ tiện hơn một chút."

Ông quay sang Tiêu Linh: "Chất nhi này của trẫm hấp tấp làm theo cảm xúc, không câu nệ lễ tục, Tiêu khanh chớ trách."

Ngừng chút lại nói: "Hơn nữa khi còn bé Tiêu khanh theo Tô phu nhân vào cung, còn đánh một trận với Tử Ngọc, không biết Tiêu khanh còn nhớ chăng?"

Hoàn Minh Khuê nói: "Tiêu tướng quân có lẽ không nhớ, tiểu chất lại khắc cốt ghi tâm, Tiêu tướng quân thần dũng, thuở nhỏ có thể thấy được một chút."

Hoàng đế nửa thật nửa giả chế nhạo hắn: "Khi đó con còn túm tay áo Tô phu nhân xin nàng ấy hứa hôn Tiêu khanh cho mình."

Hoàn Minh Khuê nói: "Lúc trước nghé con mới sinh không sợ cọp, nếu sớm biết được thần uy của Tiêu tướng quân, tại hạ có một trăm lá gan cũng không dám mạo phạm."

Mọi người đều theo đó cười rộ lên.

Hoàng đế quay sang Tiêu Linh: "Nếu Tiêu khanh không chê, thì miễn cưỡng nhận lấy ý của nó đi."

Ánh mắt Tùy Tùy khẽ động, nhất thời không đoán ra Hoàng đế có ý gì. Bỗng nhiên nhắc tới chuyện cũ năm xưa, tựa hồ có ý tác hợp hai người bọn họ.

Tuy nói Hoàn Minh Khuê là kẻ phú quý nhàn rỗi, nhưng phụ thân hắn từng là trữ quân, sau đó tự nguyện nhường vị trí trữ quân, thân phận của Hoàn Minh Khuê cũng có chút khó xử.

Hoàng đế làm gì yên tâm để hắn "hòa thân" đến Hà Sóc?

Có lẽ đây chỉ là một phép thử, nếu nàng có tâm làm phản, ngược lại có thể bắt lấy Hoàn Minh Khuê làm bè, dù đưa hắn hay hài tử của bọn họ lên đế vị, đều là huyết mạch chính thống của Hoàn thị.
Cũng vì lẽ đó, lúc trước Hoàn Diệp muốn từ bỏ trữ vị theo nàng đến Hà Sóc là chuyện không thể, Hoàng đế sở dĩ không tỏ ý kiến, có lẽ đơn giản chỉ là ông ta hiểu thê tử và nhi thần của mình, biết Hoàng Hậu sẽ không để nhi thần rời đi, cũng biết nhi thần không thể bỏ mặc mẫu thân không màng.

Nàng sớm nên biết từ khi nàng bắt đầu chấp chưởng binh quyền Tam trấn, nàng và Hoàn Diệp đã tuyệt đối không thể rồi. Chỉ là lúc trước nàng quá trẻ, có quá nhiều ảo tưởng và khát khao. Nếu đổi thành hiện tại, nàng sẽ biết "kế hoạch" lúc trước của bọn họ không thực tế đến đâu. Nếu khi đó quả quyết cự tuyệt Hoàn Diệp, không có việc nhường trữ vị, có lẽ dã tâm của Hoàn Dung sẽ không có, có lẽ Hoàn Diệp sẽ không chết, có thể hiện giờ hắn đã làm trữ quân của Đại Ung, thú thê sinh con, sống một đời bình an suôn sẻ.

"Vốn có thể" của những năm đó, chỉ là chấp niệm lừa mình dối người của nàng mà thôi.

Tùy Tùy mím môi, thi lễ với Hoàn Minh Khuê: "Dự Chương Vương thịnh tình, tại hạ vốn không nên từ chối, chỉ là ngựa xe tôi tớ đi theo rất đông, khó tránh khỏi quấy rầy, vẫn nên ở dịch quán sẽ tiện hơn."

Hoàn Minh Khuê thấy nàng kiên quyết không nhận, chỉ có thể tiếc nuối nói: "Tiểu vương hôm nào quét dọn hàn xá thết tiệc, mong Tiêu tướng quân vui lòng đến thăm."

Tùy Tùy gật đầu, nâng ly rượu mỉm cười: "Nhất định."

Rượu ngọt vào cổ họng, lại tràn ngập dư vị chua xót, thế là nàng lại uống một ly.

Tiệc tan, Tùy Tùy nói chuyện với Hoàng đế một lát, thấy tinh thần ông mệt mỏi, đứng dậy nói: "Sau khi mạt tướng đến kinh chưa yết kiến Hoàng Hậu nương nương, không biết hôm nay nương nương có thời gian tiếp kiến hay không?"

Trong mắt Hoàng đế chợt lóe lên tia bối rối, sau đó khôi phục như ban đầu: "Hiện giờ Hoàng Hậu búi tóc tu hành, một lòng lễ Phật, không hỏi tục sự, chỉ có đại triều Nguyên Đán tiếp kiến mệnh phụ trong cung. Tâm ý của Tiêu khanh trẫm chắc chắn chuyển đạt thay."

Ông hiểu thê tử của mình, đối với nàng mà nói Tiêu Linh là nữ tử đoạt mất trưởng tử của bà, nếu nói bà đối với Hoàn Huyên là xấu hổ xen lẫn thù hận, thì đối với Tiêu Linh chỉ đơn thuần là hận thù.

Tùy Tùy trong lòng biết rõ, nhưng Hoàng Hậu có thể không muốn gặp, nàng cũng không thể không hỏi, nếu không là nàng thất lễ. Huống hồ dù thế nào bà ta cũng là mẫu thân của Hoàn Diệp.

......

Hoàng Hậu cũng không phải thật sự không hỏi thế sự.

Bà đang ở nơi thờ Phật, nhưng tâm lại ở địa ngục, từ sau khi trưởng tử chết, liệt hỏa địa ngục ngày qua ngày thiêu đốt, dày vò bà ta. Chuông Phật không thể gột rửa tinh thần bà, chỉ khiến bà nhớ tới tiếng chuông tang ngày trưởng tử hoăng thệ, cờ cầu nguyện của Phật đường cũng chỉ khiến bà nhớ tới lá cờ trong linh đường trưởng tử.

Tin tức Tiêu Linh nhập kinh vô tình dội một thùng dầu vào ngọn lửa, từ khi biết được ngày nàng sắp nhập kinh, không có một đêm nào bà có thể an nghỉ.

Cũng may cứ cách vài hôm Thái Tử sẽ tới tụng kinh lễ Phật cùng bà, nghe bà thuyết giảng kinh Phật, có khi chỉ yên lặng ngồi một lát —— trưởng tử yêu thương chết đi, tam tử bị bà vứt bỏ, chỉ còn lại nhi thần này, cũng xem như là niềm an ủi, tuy khác xa trưởng tử, suy cho cùng cũng là hài tử bà nuôi lớn.

Lúc này Thái Tử ở trong thiền viện của Hoàng Hậu, ra khỏi Lân Đức điện, hắn lập tức đến nơi này. Hắn vén tay áo, đích thân pha trà cho mẫu thân, hắn có tay nghề nấu trà rất tốt, ngay cả cung nhân chuyên phụ trách nấu trà cũng kém hơn, nhưng người có thể uống được chén trà này lại cực kỳ ít ỏi.

Hoàng Hậu tiếp nhận chén trà từ tay nhi thần, nhấp một ngụm, hàng mi lập tức nhẹ giãn ra, niềm vui lan tỏa từ nếp nhăn nơi khóe mắt: "Trưởng huynh của con trước kia thay ta pha trà, thường nấu lá trà quá tay."

Thái Tử cũng nhớ lại, cười nhẹ nói: "Chuyện gì cũng không làm khó được trưởng huynh, có lẽ chỉ có làm việc nhỏ này không tốt lắm."

Sắc mặt Hoàng Hậu biến đổi, đập thật mạnh bát trà bằng gốm xuống: "Ai nói Diệp Nhi nấu trà không tốt? Nó biết ta thích trà hơi đắng, mới cố ý nấu quá tay."

Thái Tử vội cúi người nói: "Nhi thần lỡ lời, thỉnh mẫu hậu trách phạt."

Hoàng Hậu khép hai mắt, miệng lẩm bẩm niệm vài câu Phạn văn kinh Phật, lúc mở mắt ra sự nghiêm khắc trong mắt đã biến mất.

Bà lạnh lùng nói: "Sau này phải cẩn ngôn thận hành*, đừng tạo khẩu nghiệp."

(*当谨言慎行 – thận trọng từ lời nói đến việc làm)

Thái Tử vội đáp: "Vâng".

Lúc này Hoàng Hậu mới khẽ gật đầu: "Hôm trước con mới đến thăm ta, hôm nay sao lại tới thỉnh an? Có phải có chuyện gì không?"

Thái Tử nói: "Phụ hoàng mở tiệc chiêu đãi Tiết độ sứ Hà Sóc ở Lân Đức điện, yến tiệc vừa tan, nhi thần liền đến thỉnh an Mẫu hậu."

Hắn hơi ngừng, hơi lộ vẻ đỏ mặt: "Thuận tiện đến thăm A Nguyễn."

Hoàng Hậu nghe thấy mấy chữ "Tiết độ sứ Tam trấn" sắc mặt liền lạnh lẽo, lại nhắm hai mắt niệm kinh Phật một lát, lúc này mới nói: "Cuối cùng con cũng nhớ tới thê tử của mình rồi à."

Dừng chút rồi nói: "Lúc trước người khăng khăng yêu cầu thú nó là con, cưới về lại vứt sang một bên, cho dù nó không có con, cũng là chủ mẫu Đông Cung, phu thê các con vốn là một thể, hạ thấp thể diện của nó cũng chính là hạ thể diện của con, con bảo người trong thiên hạ xem con thế nào?"

Thái Tử gập người xuống càng thấp: "Nhi thần cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo."

Hoàng Hậu thở dài nói; "Đứa nhỏ A Nguyễn này cũng là ta xem lớn từ nhỏ, tính tình hơi mềm yếu một chút, nhưng cũng may dịu dàng nhu thuận, con vắng vẻ nó như vậy, trước mặt ta nó cũng chỉ nói tốt cho con, không có nửa câu oán hận, ban đêm một mình trốn sau màn lặng lẽ lau nước mắt."

Dừng một chút nói: "Ta không biết giữa các con có mâu thuẫn gì, nhưng nó là một đứa nhỏ tốt, con không thể bắt nạt nó."

Thái Tử cúi đầu, khóe miệng cong lên một ý cười mỉa mai, giọng nói lại tràn đầy hối hận: "Là nhi tử không phải, đã cô phụ nàng ấy."

Hoàng Hậu gật đầu: "Con biết là tốt rồi."

Dứt lời gọi một tăng ni tới: "Đi mời Thái Tử Phi tới."

Không bao lâu, Nguyễn Nguyệt Vi đến nơi, nàng tới phụng dưỡng Hoàng Hậu, không tính là chính thức tu hành, không mặc thiền y, có điều ăn mặc mộc mạc hơn lúc ở khuê các, càng lộ vẻ liễu yếu đào tơ, rung động lòng người.

Nàng vừa thấy Thái Tử, liền rũ mắt cúi đầu, nước mắt ánh lên thấp thoáng.

Hành lễ với bà mẫu và phu quân, nàng nhỏ giọng hỏi Hoàng Hậu: "Mẫu hậu có điều gì phân phó ạ?"

Hoàng Hậu nói: "Con tự thỉnh vào cung phụng dưỡng ta, rất có hiếu tâm, nhưng Đông Cung không thể không có chủ mẫu, hôm nay Thái Tử tới đón con."

Nguyễn Nguyệt Vi cúi đầu xuống càng thấp: "Có phải A Nguyễn không tận tâm phụng dưỡng Mẫu hậu không?"

Hoàng Hậu kéo tay nàng nói: "Mẫu hậu biết con là một hài tử hiếu thuận, nhưng con cũng không thể cứ ở mãi với ta."

Nguyễn Nguyệt Vi quỳ rạp xuống đất: "A Nguyễn xin cả đời bên cạnh phụng dưỡng Mẫu hậu."

Hoàng Hậu nói: "Nói lời ngốc gì thế, con ở với ta cả đời, Nhị Lang phải làm sao đây?"

Thái Tử nắm lấy tay nàng: "Đừng giận dỗi Cô nữa, cùng Cô về Đông Cung đi."

Lại ôn tồn nhẹ nhàng nói rất nhiều lời dịu dàng, trên mặt Nguyễn Nguyệt Vi nổi lên rặng mây đỏ, cuối cùng cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người ra khỏi thiền viện, nắm tay ra khỏi chùa, cùng ngồi lên bộ liễn, thắm thiết chân thành hơn cả trước.

Ra cửa cung, đổi thành xe ngựa của Đông Cung, Thái Tử mới buông tay nàng, vẻ mặt không giấu được chán ngán: "Cô thật sự đã xem thường ngươi rồi, không đến mấy ngày đã dỗ dành được mẫu hậu nói thay cho ngươi."

Nguyễn Nguyệt Vi ngẩn ra, lại ứa đầy nước mắt: "Điện hạ đã ghét bỏ thiếp, vì sao còn muốn đón thiếp về chứ?"

Thái Tử cau mày nói: "Nơi này không ai thưởng thức dáng vẻ hoa đáicủa ngươi, tiết kiệm nước mắt của ngươi dùng ở nơi khác đi."

Nguyễn Nguyệt Vi quay đầu đi, khóc càng dữ hơn, đôi vai gầy yếu khẽ run.

Thái Tử kéo vai nàng lại: "Bỏ đi, gần đây trong lòng Cô cũng có phiền não, ủy khuất nàng rồi."

Nguyễn Nguyệt Vi chỉ cảm thấy những ủy khuất cả tháng qua như có lối thoát, nước mắt tuôn trào như vỡ đê, nằm trong ngực Thái Tử khóc rống lên.

Thái Tử nhịn cơn tức chờ nàng khóc xong một trận dần dần thu nước mắt, lúc này mới hỏi: "Nàng còn nhớ ngoại trạch phụ kia của Hoàn Huyên không?"

Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi trắng bệch: "Vì sao Điện hạ đột nhiên hỏi đến nàng ta?"

Thái Tử nói: "Ta có đạo lý của ta, nàng không cần hỏi nhiều."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Nàng cẩn thận nhớ lại một chút, lúc trước Thu Tiển nàng gặp nạn, Hoàn Huyên tới cứu nàng, nàng ta cũng nằm trong đám thị vệ. Khi đó nàng ta đã làm chuyện gì, nói những gì, nghĩ đến gì phải nói toàn bộ cho ta."

......

Tùy Tùy ra khỏi Lân Đức điện, từ xa đã thấy Hoàn Minh Khuê đứng dưới hiên, thật ra do y phục trang điểm của hắn quá nổi, khiến người không thể bỏ qua.

Hoàn Minh Khuê vừa thấy nàng liền bước nhanh đến trước, Tùy Tùy không thể vờ như không nhìn thấy, tiến lên vái chào hắn: "Có phải Đại vương đang đợi người không?"

Hoàn Minh Khuê nói: "Tiểu vương đang đợi Tiêu tướng quân."

Nét mặt Tùy Tùy tự nhiên: "Đại vương có điều gì chỉ bảo?"

Ánh mắt Hoàn Minh Khuê do dự trên mặt nàng, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài: "Tiểu vương không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút cuộc sống của cô nương mấy năm nay có tốt không không."

Lưu luyến ôn nhu trong mắt hắn như sợi tơ mỏng manh nhẹ bẫng, nhè nhẹ từng chút một quấn quanh người, lúc hắn nhìn ngươi chăm chú, như thể trên đời chỉ có một mình ngươi quan trọng, như thể trên trời dưới đất hắn chỉ để tâm đến ngươi. Ánh mắt như thế dù là ai cũng không thể chống đỡ, đáng tiếc Tùy Tùy không trong số đó.

Nàng sớm biết Dự Chương Vương có bản lĩnh này, có lẽ do trời sinh đa tình, có lẽ do luyện thành từ việc gần gũi nữ sắc quanh năm suốt tháng, dù là nguyên cớ nào, đều không thể xem như thật. Nàng chỉ thầm cảm khái trong lòng, cùng một họ Hoàn, khác biệt giữa người với người thật sự rất lớn, có người nói ra khiến người khác như tắm mình trong gió xuân, cũng có người chỉ vừa nói một câu chỉ tiếc hắn không phải người câm.

Nàng chỉ cười nhạt: "Được Đại vương quan tâm, nếu không có chuyện khác, tại hạ cáo từ."

Dứt lời vái chào, lập tức xoay người hướng về cửa cung.

Hoàn Minh Khuê vẫn đứng yên, nhìn bóng dáng nàng biến mất trong nền tuyết trắng ở cuối bức tường cung điện màu son, lúc này hồi thần, nhẹ cười khổ. Gặp dịp thì chơi đã lâu, thật thật giả giả có đôi khi bản thân cũng không phân rõ, cũng khó trách người khác không tin.

Ra khỏi Vọng Tiên môn của Bồng Lai cung, tùy tùng dắt con ngựa Ngọc Thông của hắn tới, Hoàn Minh Khuê sải bước lên lưng ngựa, dọc theo con đường chính nam bắc hướng về phía Nam.

Tới gần Bình Khang phường, hầu cận hỏi: "Đại vương về Vương phủ hay đến Bình Khang phường?"

Hoàn Minh Khuê nâng mắt nhìn lên bầu trời, sắc trời còn sớm, lúc này cả Bình Khang phường đều quạnh quẽ, dù có chạy đến nơi náo nhiệt, cũng không có gì ngoài uống rượu mua vui, thật sự chán ngán. Nhưng hắn cũng không muốn về vương phủ, mẫu thân vừa nhìn thấy liền lải nhải muốn hắn thú phi, hắn đã nhìn chán mấy khuôn mặt quen thuộc ở hậu viện rồi, mới hôm trước có được vũ cơ xưng là Tần Hoài diễm tuyệt, mới mẻ hai ba ngày cũng qua đi, cảm thấy chẳng có gì để khen.

Chỉ có một người có thể khiến hắn trằn trọc, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến. Nhưng thái độ vừa rồi của Tiêu Linh, lộ rõ nàng chẳng có chút ý gì với hắn.

Hoàn Minh Khuê ngẫm lại, trong lòng mình không thoải mái, chỉ cần tìm một kẻ buồn khổ hơn hắn, so sánh với nhau, không phải vui lên rồi sao? Người khác thì không nói, trong thành Trường An có một người chắc chắn không thoải mái hơn hắn.

Hắn vừa nhớ tới gương mặt lạnh kia của Tề Vương, tức khắc bắt đầu hứng thú, nói với người hầu: "Ngươi mau về phủ lấy một cặp nhân sâm tốt nhất, nghe nói Tề Vương bị bệnh, ta đến thăm đệ ấy."

Người hầu nhận được phân phó, đánh ngựa chạy gấp về hướng Dự Chương Vương phủ, còn Hoàn Minh Khuê quay đầu ngựa, thản nhiên chậm rãi tản bộ hướng về Tề Vương phủ. Tới trước cửa Tề Vương phủ hỏi thăm, Hoàn Huyên lại không ở trong phủ.

Hoàn Minh Khuê không chút khách khí: "Dù sao cũng không có việc gì, tiểu vương vào trong vừa uống trà vừa chờ hoàng đệ."

Nội thị biết giao hảo giữa Dự Chương Vương và Tề Vương điện hạ, đón hắn vào cửa.

"Điện hạ nhà các ngươi đi đâu rồi?" Hoàn Minh Khuê tiện đà hỏi thăm.

Phong hàn chỉ là mượn cớ, chuyện này trong lòng hắn hiểu rõ. Nội thị nói: "Bẩm Đại vương, sáng sớm điện hạ đã đến Thường An phường."

Hoàn Minh Khuê nhướng mày: "Sơn Trì Viện không phải sớm đã không còn người ở sao? Sao điện hạ nhà ngươi chạy đến đó rồi?"

Nội thị chớp mắt: "Hồi bẩm Đại vương, tiểu nhân cũng không biết điện hạ đến đó làm gì."

Hắn cũng không thể nói điện hạ nhà bọn họ gọi người kéo một xe dầu cây trẩu lớn đến Thường An phường đốt đồ.

......

Lá phong trong Sơn Trì Viện sớm đã tàn lụi, nhưng viện tử sâu trong rừng phong lại ánh lửa tận trời, hắt lên vùng trời xám ngắt như ráng màu đầy trời, còn đỏ rực hơn cả rừng phong lúc cuối thu.

Sáng tinh mơ Hoàn Huyên liền tới Trường An phường, bảo tôi tớ phóng lửa trong đình, tưới dầu cây trẩu lên những màn trướng, trường kỷ, bình phong, từng bộ xiêm y có hoa văn hải đường, rồi ném vào đống lửa thiêu hủy.

Những đồ dùng hoa văn hải đường còn lại trong tiểu khố của Vương phủ đã sớm bị phá hủy, những cây hải đường Nam Sơn trân quý kia hắn vốn tính đốn hạ hết, trưởng tỷ cảm thấy đáng tiếc, hắn liền để nàng và Hoàn Minh Khuê mỗi người một nửa chuyển đến trang viên của mình.

Chỉ có mấy vật dụng trong Sơn Trì Viện còn giữ lại, chỉ là do nàng từng chạm vào chúng. Hiện giờ tất nhiên không cần giữ lại nữa. Thứ có thể đốt đều đốt hết, còn những thứ không đốt được, đồ làm từ sứ và ngọc đều đập nát, vàng bạc đưa đến thợ rèn nấu chảy.

Đồ vật thực sự không ít, sáng tinh mơ Hoàn Huyên đã tới thành Nam, đến chiều còn chưa thiêu xong. Hắn nhìn từng đồ vật hoa văn hải đường khắp nơi hóa thành tro tàn, khuôn mặt trầm tĩnh bị ánh lửa hắt đến đỏ bừng. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, đến cả Cao Mại phụng dưỡng hắn nhiều năm cũng không đoán ra.

Lúc đa số đồ vật đã thiêu xong, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc áo choàng vải bố cũ kỹ, được giặt đến mức bạc màu, gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu. Hoàn Huyên nhặt áo choàng cũ lên từ rương, rũ mắt nhìn một cái, vứt về phía đống lửa.

Tuy rằng không bị tẩm dầu cây trẩu, nhưng bông tơ vốn rất bén lửa, vừa ném vào đống lửa, ngọn lửa lập tức xém tới, trong khoảnh khắc hơn phân nửa đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Hoàn Huyên ngẩn người nhìn, hai mắt đỏ bừng, đuôi mắt cũng đỏ rực, cũng không biết do ngọn lửa chiếu lên hay bị khói hun đỏ.

Hắn đột nhiên xông lên phía trước, chộp lấy chiếc áo cũ kỹ bị đốt còn nửa trong ngọn lửa rực cháy. Cao Mại cùng đám nội thị đều nhìn đến chết lặng, sững sờ đứng yên không biết phải làm gì.

Tuy động tác của Hoàn Huyên rất nhanh, nhưng vạt áo vẫn bị ngọn lửa lan tới, tức khắc bốc cháy lên. Hắn lại không màng lo dập lửa trên người mình, mà dập tắt lửa trên áo choàng cũ trước, lúc này mới cởi áo ngoài đang cháy ném xuống đất.

Lúc này bọn nội thị mới hồi thần.

Cao Mại kinh hô một tiếng: "Điện hạ không bị thương chứ?"

Hoàn Huyên lắc đầu, lạnh mặt nói: "Không sao."

Giũ lớp tro tàn trên áo choàng, nhàn nhạt nói: "Này là vật nàng mang đến, Cô không nên xử trí."

Hai má đến cổ hắn vẫn đỏ bừng, do bị lửa hun thành.

Cao Mại cau mày nhẹ đáp một tiếng, khom người nói: "Điện hạ nói đúng."

Đương nhiên hắn ta sẽ không nhắc, đây là kiểu áo choàng của binh doanh Thần Dực Quân ai cũng có một bộ, không thể xem là vật Tiêu Linh tự mang tới.

Hắn ta chỉ nhanh chóng cầm lấy áo lông hồ ở một bên khoác lên vai chủ nhân: "Điện hạ đừng để nhiễm lạnh."

Hoàn Huyên cầm áo choàng, quay đầu liếc mắt một vòng quanh phòng thất trống rỗng, nhướng mày nói: "Kêu người phá phòng đi."

Cao Mại bóp trán, trong lòng tức giận cũng không thể trút lên căn phòng đang yên đang lành chứ.

Hắn ta muốn nói lại thôi: "Điện hạ, Thanh Hàm viện cũng hủy luôn sao? Còn có nhà thuỷ tạ, lầu các, thao trường ở hậu viện..."

Toàn bộ Sơn Trì Viện này nơi nào mà không có bóng dáng của vị kia, hơn nữa dù cho phá hết phòng, lấp sông hồ, san bằng núi non, chẳng lẽ có thể quên người được sao?

Hoàn Huyên được hắn nhắc nhở, ký ức gắng gượng đè nén ùn ùn kéo đến, hắn cho rằng đã phai nhạt, kỳ thật đều rõ ràng trước mắt. Hắn nhớ tới mỗi lần mình dạy nàng kỵ xạ đao kiếm, chỉ bảo nàng chơi cờ, trong mắt nàng luôn mang ý cười khó mà nói rõ, hiện giờ nghĩ lại, kỳ thật nàng đang cười hắn múa rìu qua mắt thợ.

Lúc bọn họ ôm nhau ngủ dưới bầu trời sao, trong cơn mưa rả rích làn gió nhẹ lướt, có phải trong lòng nàng cũng đang cười thầm hắn biến giả thành thật, tự mình đa tình hay không? Lúc trước hắn mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, khó mà giải thích được, hiện tại nghĩ lại tất cả đều có dấu hiệu nhìn ra.

Cao Mại nhìn mặt chủ nhân hết đỏ lại trắng, thở dài nói: "Điện hạ, viện tử này bệ hạ ban cho, dù muốn hủy cũng phải thượng tấu trước đã..."

Hoàn Huyên mím chặt môi, sau một lúc lâu nói: "Về Vương phủ."

Cao Mại thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng gọi người đi chuẩn bị xe ngựa, sợ tiểu tổ tông này lại đổi ý.

Đến vương phủ, thành Trường An đã rực rỡ ánh đèn.

Xe ngựa dừng lại, liền có người gác cửa tới bẩm, nói Dự Chương Vương chờ ở tiền sảnh đã lâu.
Khóe mắt Hoàn Huyên giật giật.

Hôm nay Hoàn Minh Khuê vào cung dự tiệc, nhất định đã gặp được Tiêu Linh trong tiệc, gấp không chờ nổi mà tới tìm hắn dốc bầu tâm sự, lúc này người hắn không muốn gặp nhất chính là tên đăng đồ tử này. Đang suy nghĩ tìm cớ gì đó tống cổ hắn ta đi, lại thấy một người vạt áo mang theo gió đi về phía hắn, không phải Dự Chương Vương thì còn ai.

Hoàn Minh Khuê vừa nhìn đã chú ý tới vết thương trên mặt hắn, thốt lên "Ối trời" một tiếng: "Tử Hành, mặt của đệ sao thế?"

Hoàn Huyên lời ít ý nhiều: "Bị ngã."

Hoàn Minh Khuê nhanh chóng nghĩ liền hiểu ra, lập tức chuyển đề tài: "Đói rồi nhỉ? Ta đã phân phó dưới bếp chuẩn bị bữa tối."

Hoàn Huyên nhất thời không phân rõ ai là chủ ai là khách, nét mặt thiếu kiên nhẫn nói: "Thật sự phiền Lục đường huynh đại giá."

Hoàn Minh Khuê dường như không nghe thấy lời hắn mang theo dao, vỗ lưng hắn: "Khách khí với đường huynh gì chứ."

Hoàn Huyên mặc kệ hắn, về viện rửa mặt, thay xiêm y sạch sẽ, lúc đến chính đường bữa tối đã dọn xong.

Hoàn Minh Khuê cầm bình rượu, rót đầy vào hai ly, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đi thẳng vào vấn đề: "Ta nhận ra Tiêu Linh là Lộc thị đệ mang về lúc trước."

Mi tâm Hoàn Huyên khẽ giật, đang định nói gì đó, Hoàn Minh Khuê nói: "Đệ không cần giấu, đôi mắt này của ta tuyệt đối sẽ không nhận sai."

Hắn dừng chút lại nói: "Đệ và nàng..."

Hoàn Huyên đánh gãy lời hắn: "Nàng và ta đã chẳng còn liên quan nữa rồi."

Hai mắt Hoàn Minh Khuê sáng rực: "Vậy thì tốt rồi."

Hoàn Huyên nhướng mày, liếc hắn nói: "Tốt gì chứ?"

Hắn đặt ly rượu không xuống thực án: "Nếu các người đã chẳng còn liên quan, ta cũng không tính là nhân lúc cháy nhà mà hôi của."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top