Chương 77: Mộng cuối cùng vẫn phải tỉnh
Tin tức Tiêu Linh muốn vào kinh chúc mừng đại triều truyền tới Trường An, từ Hoàng đế cho tới quần thần, đều không biết trong đó rốt cuộc có ẩn ý gì.
Hà Sóc được xem là phiên trấn, quan hệ với triều đình chẳng qua chỉ là ràng buộc, đến chúc mừng đại triều Nguyên Đán đều phái liêu tá đến cho qua chuyện. Phụ thân Tiêu Yến của Tiêu Linh lúc còn tại thế từng nhập kinh chúc mừng đại triều hai lần, có điều đó là vì mẫu thân và thê tử của ông ở Trường An, từ lúc Tiêu Yến qua đời, Tiêu Linh tiếp chưởng binh quyền Tam trấn, chưa từng vào triều yết kiến.
Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, Hoàng đế cùng quần thần như lâm vào đại địch, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng mới đoạt lại binh quyền Tam trấn một năm ngắn ngủn, trong Tam trấn loạn lạc nguyên khí tổn hại, đáng ra là lúc cùng dân nghỉ ngơi, thể nào cũng không thể phạm thượng làm loạn, nên càng trăm nghĩ càng không ra.
Hoàn Huyên nghe được tin này, không biết vì sao Tiêu Linh muốn vào kinh, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là liên quan đến Trưởng huynh của hắn.
Hắn biết huynh trưởng và Tiêu Linh tình đầu ý hợp, từng thầm ái mộ —— khi đó huynh trưởng còn sống, hắn cho rằng mình và Nguyễn Nguyệt Vi sẽ bên nhau cả đời, theo lý mà nói hắn không nên hâm mộ người khác, hiện tại nhớ lại, có lẽ hắn đã sớm biết chỉ có mình một bên tình nguyện, tự lừa mình dối người, căn bản không thể đánh đồng tương tri tương hứa với bọn họ.
Có điều hiện giờ hắn không cần hâm mộ bất luận kẻ nào, hắn đã có Tùy Tùy của mình rồi.
......
Mặc dù Tiêu Linh không giống như có mưu đồ gây rối, nhưng Hoàng đế vẫn quyết định chuẩn bị đầy đủ tất cả.
Ông giao nhiệm vụ phòng giữ kinh thành trong lúc đại triều Nguyên Đán cho Tam tử, Tề Vương phụng mệnh triệu tập hai vạn Thần Dực Quân từ Tây Bắc vào kinh, để lúc sinh biến có thể lập tức phối hợp tác chiến.
Triều đình phòng bị Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân cũng không dám thiếu cảnh giác, tùy tùng nhập kinh khoảng 300 thân vệ, còn có một vạn tinh binh khác đóng quân ngoài Đồng Quan, tam quân Hà Sóc tạm thời nghe hiệu lệnh của Diệp tướng quân, nếu triều đình manh động, phát binh tương chiến khó mà phòng được —— chỉ là án trộm đúc Giang Nam một năm này liên đới một đám quan viên, quan lại ngoài kinh cũng có. Giang Nam là nguồn thuế chủ yếu của Đại Ung, lại vì nạn châu chấu mất mùa, là lúc mà Hoàng đế và triều thần sứt đầu mẻ trán, lúc này tiến quân mãnh liệt đến Hà Sóc, trừ phi Hoàng đế và các đại thần đều điên hết.
Tùy Tùy khởi hành đầu tháng mười, cuối tháng mười hai đã đến Trường An.
Hoàn Huyên phụng chỉ dẫn nghi vệ nghênh đón Tiết độ sứ Tam trấn Hà Sóc ở Trường Nhạc dịch ngoại ô Trường An bảy dặm.
Trường Nhạc dịch nằm trên sườn núi Trường Nhạc, gần Ngạn thủy ở phía Đông, quán xá rộng lớn đẹp đẽ, quan viên trong triều đưa ra để đón tiếp, tại dịch này tiếp đón đưa tiễn rất nhiều khách nhân, có phiên tướng nhập kinh, triều đình theo lệ phải mở tiệc đón gió tẩy trần ở Trường Nhạc dịch, nghỉ ngơi tại quán một đêm, hôm sau mới vào cung yết kiến Hoàng đế, Tiêu Linh cũng không ngoại lệ.
Hai ngày trước thành Trường An vẫn còn trời trong nắng ấm, đến hôm nay bỗng nổi lên gió to hạ tuyết lớn. Cây hòe lớn hai bên đường dễ dàng đong đưa theo trận cuồng phong về hướng Tây, cành cây khô như xương cốt rung động, tuyết đọng lẫn nước bùn trên cây và bên đường, bị gió cuốn thành những vòng xoáy màu đen.
Tiêu Linh đến kinh đã là hoàng hôn, Hoàn Huyên nhận được tin trước khi đến dịch trạm, cưỡi ngựa xuất thành trước, đi cùng hắn còn có trung quan bên cạnh Hoàng đế, quan viên Lễ Bộ và Binh Bộ, còn có mười hai võ quan.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời ảm đạm chuyển sang xanh tím, mang đi tia ấm áp cuối cùng. Gió tuyết càng lớn, gió lạnh nhắm thẳng tới lồng ngực, lạnh thấu tận sâu trái tim.
Lễ Bộ thị lang đi song song với hắn một tay nắm lấy dây cương, một tay đỡ mũ, bị gió tuyết thổi đến mức không mở nổi mắt, chòm râu hoa râm dày công thắt thành bím đều bị thổi tán loạn, hắn nhìn thoáng qua Tề Vương ngồi ngay ngắn trên ngựa, chỉ thấy áo lông chồn của hắn bay phất phới trong gió, y người vẫn phong thần như ngọc, không thấy một tia chật vật, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, càng giống điêu trác từ băng tuyết, như thể trời sinh đã ở trong gió tuyết.
Lão nhân tìm niềm vui trong khổ đau trêu ghẹo nói: "Sát thần chính là sát thần, có lẽ sát khí quá nặng, vừa vào kinh thì ngay cả thời tiết Trường An cũng thay đổi."
Hoàn Huyên không tiếp lời, chỉ hơi gật đầu.
Lễ Bộ thị lang bỗng nhiên nhớ tới trước mắt vị này chính là sát thần, trên mặt có chút ngượng ngùng.
May mà bên tai truyền đến tiếng xe ngựa, từ xa tới gần, giống sấm vang cuốn đến từ nơi xa. Không đến một lát, trong màn tuyết mờ ảo hiện ra bóng đen lay động, như mây đen, như bóng hình núi, đến gần bọn họ.
Tinh thần Lễ Bộ thị lang phấn chấn, đồng thời thở phào một hơi, xoa đôi mắt già đục nói: "Cuối cùng cũng đến rồi, nếu tiếp tục chờ, bộ xương già này của lão phu cũng bị gió thổi tan rồi."
Tiếng chân càng lúc càng vang, mặt đất tựa như đang rung động, bóng đen càng lúc càng gần, phảng phất như núi cao sắp đổ.
Người ngựa đến gần, tiếng chân dần chậm, nghi vệ cầm kích nâng cờ dẫn đầu nhường sang bên đường, một bóng người mặc khánh giáp cưỡi hắc mã kéo cương đi về phía bọn họ.
Lúc này gió lớn tuyết dày, màu trời đen kịt, đối diện cũng không chắc có thể phân rõ gương mặt, huống hồ bọn họ còn cách nhau mười bước.
Hoàn Huyên thậm chí còn chưa thấy rõ thân hình người trên ngựa, nhưng trái tim hắn lại không khỏi thắt chặt, như có một bàn tay cầm kim xuyên qua, từng châm một khâu hắn lại, rồi chậm rãi kéo chặt.
Một người một ngựa đi ra từ màn tuyết, đường nét càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng vào lúc thấy rõ dung mạo của nàng, trái tim hắn cuối cùng co rút tới cực hạn, đột nhiên ngừng đập.
Tiếng gió gào thét phảng phất bất chợt dừng lại, tiếng vó ngựa biến mất, tựa hồ cả thời gian cũng đình trệ, trời đất thành một mảnh hỗn độn.
Ngay sau đó, trái tim hắn lại như đột nhiên nổ tung, trong phút chốc rạch mây xé toạc bầu trời, đông đi xuân tới, băng tuyết tan chảy hóa thành phồn hoa nở rộ, hắn đã quên mất người trước mắt là ai, hắn rơi vào một khoảng không hư ảo rực rỡ, trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng còn sống, Tùy Tùy của hắn còn sống.
Nàng thật sự không chết, nàng sống trở về rồi.
Ngày đông ảm đạm u sầu, Trường An gió tuyết u ám mờ mịt, nàng như ánh mặt trời chiếu vào mắt hắn.
Hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng cưỡi ngựa ở thao trường, khi đó nàng đã khiến bao người mê mẩn, nhưng cho tới hôm nay hắn mới biết được ngày đó chỉ là ếch ngồi đáy giếng, trước mắt mới là nàng chân chính, rực rỡ lóa mắt, nhìn thêm một cái cũng như thể thiêu đốt đôi mắt.
Môi của hắn khẽ giật, khóe miệng sắp nở một nụ cười.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ ra mình đang ở nơi nào, nhớ tới người trước mắt đến tột cùng là ai.
Cái tên Tiêu Linh này đột ngột đâm vào ngực hắn.
Nàng là Tiêu Linh, Tiêu Linh là Lộc Tùy Tùy, Lộc Tùy Tùy chính là Tiêu Linh.
Tùy Tùy của hắn là giả, trên thế gian này từ đầu đến cuối chỉ có Tiêu Linh.
Vì sao muốn tiếp cận hắn? Vì sao đường đường là Tiết độ sứ Tam trấn, cam nguyện mai danh ẩn tích làm ngoại trạch phụ của hắn?
Vì sao bọn họ chỉ gặp nhau vài lần, nàng lại dùng ánh mắt si mê như thế để nhìn hắn?
Hoàn Huyên không dám nghĩ tiếp, ý niệm vừa nổi lên, hắn tựa như rơi xuống vực sâu.
Ngọn lửa địa ngục bùng cháy lên, cảnh xuân tươi đẹp vạn dặm trong lòng hắn đốt thành tro bụi, như từng phiến lá khô, như tuyết xám ngập trời, rơi xuống che trời rợp đất, như đang muốn chôn sống hắn —— vốn dĩ hết thảy những thứ này đều là giấy dán.
Thì ra những thứ tốt đẹp mà hắn trân quý đều là giấy, chân tình mà hắn nghĩ, cũng là giấy, đều là tế phẩm cho người chết. Tất cả đều đã bị đốt trụi, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn vẫn không giảm, dần biến thành một vùng lửa, đốt cháy phủ tạng của hắn, muốn khiến toàn thân hắn hóa thành tro.
Gương mặt vốn tái nhợt của Hoàn Huyên đến một tia huyết sắc cũng không có, ngay cả môi cũng trở nên trắng bệch. Tùy Tùy cách Hoàn Huyên chỉ trong gang tấc, cơ hồ trơ mắt nhìn hắn từ kinh ngạc vui mừng khôn xiết biến thành lạc lõng mờ mịt, sau đó tức giận như lửa bốc cháy lên. Nàng trước sau vẫn lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt kiên định, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt màu hổ phách không nhìn ra một tia gợn sóng.
Hai người ngồi ngay ngắn trên ngựa, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói chuyện, không ai theo lệ hành lễ.
Quan viên phía sau Hoàn Huyên nhìn nhau, không rõ nội tình, trong lòng bọn họ đang thầm kinh ngạc cảm thán dung mạo thật của dạ xoa hung thần trong truyền thuyết thế mà bế nguyệt tu hoa, trông dáng vẻ này của Tề Vương, không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Tề Vương lẻ loi một mình quá lâu, đột nhiên thấy đại mỹ nhân nói không nên lời rồi sao?
Nhưng Tề Vương không phải Dự Chương Vương, không đến mức thấy mỹ nhân liền cứng họng, ngay cả lời cũng không thể nói nổi chứ.
Hầu cận của Tùy Tùy biết đoạn chuyện xưa của Đại tướng quân bọn họ và Tề Vương, đều im lặng tập trung tinh thần.
Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng gió tuyết gào thét, pha lẫn vài tiếng ngựa hí.
Hoàn Huyên nhìn nàng chăm chú thật lâu, cuối cùng mở miệng, thanh âm khản đặc: "Tiêu tướng quân, đã lâu không gặp."
Tùy Tùy nhàn nhạt nói: "Mạt tướng nhiều năm không vào kinh, chưa từng gặp điện hạ, điện hạ hẳn là đã nhận nhầm người rồi."
Hoàn Huyên dán mắt lên mặt nàng, ánh mắt nóng bỏng: "Có lẽ từng gặp qua trong mộng."
Tùy Tùy không tránh không né nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như cũ: "Mộng cuối cùng vẫn phải tỉnh."
May mắn gió Bắc thổi lớn, quần thần ở phía sau, không nghe rõ bọn họ đã nói gì, chỉ cảm thấy giữa hai người có chút cổ quái.
Hai người đều không có ý xuống ngựa kiến lễ, Lễ Bộ thị lang cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tự an ủi, mấy phiên tướng này kiêu ngạo chuyên quyền, không câu nệ tiểu tiết, ước chừng đã quen rồi, dẫu sao thì Tề Vương điện hạ cũng không thèm để ý.
Hoàn Huyên thu hồi ánh mắt: "Tiểu vương đã chuẩn bị rượu nhạt trong quán, mong Tiêu tướng quân vui lòng nhận cho."
Tùy Tùy nói: "Nhận được tiệc ban từ điện hạ, mạt tướng vô cùng cảm kích."
Hoàn Huyên quay đầu ngựa: "Mời Tiêu tướng quân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top