33
- Huynh nói được bấy nhiêu thôi sao? giúp huynh hết bệnh người ta cũng mất nửa cái mạng đó.
- Cái gì?
Nam Tuấn nói xong nét mặt hắn tức thì sa sầm, muỗng trên tay Trí Mân run run làm sánh ra ngoài vài giọt thuốc. Cậu len lén đưa mắt nhìn qua hắn rồi vội tránh đi.
- Nam Tuấn, huynh đừng nói bừa.
- Rốt cuộc là thế nào?
- Chứ huynh nghĩ tự dưng mà sư phụ của huynh đến đây chắc?
Hắn nhìn Trí Mân bằng ánh mắt nghiêm khắc truy hỏi. Chưa đợi hắn lên tiếng Trí Mân đã vội giải thích.
- Em không có làm gì hết, lần trước cùng Lý Huế lên núi Tuyết Lan cầu an, em chỉ leo thêm một đoạn để đến Tuyết Lan Tông muốn cầu kiến sư phụ...
Cậu len lén nhìn thấy độ của hắn, đúng là rất kinh ngạc.
- Nhưng mà sư phụ đã biết trước rồi nên cho người đến đón, sư phụ đưa cho em viên đá nhỏ màu đỏ nói... đến ngày đó thì dùng viên đá đó để gọi vi sư.
Quả nhiên sư phụ của hắn đã đoán được mọi điều, kể cả họa lần này của hắn. Trí Mân không hề biết chuyện chỉ có người hữu duyên mới có thế tìm được đường lên Tuyết Lan Tông. Khi nhỏ là do hắn cố tình muốn tìm nên mới thành ra đi lạc mất mấy ngày trong rừng. Hắn nắm lấy tay cậu, không liên tưởng được nếu cậu gặp chuyện bất trắc gì hắn phải làm thế nào.
Hắn lật bàn tay Trí Mân lại vạch ra, nhìn thấy vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay đã được băng lại biết ngay cậu đã phải dùng máu để vẽ phù chú dẫn đường lên hồng thạch, như vậy sư phụ hắn mới có thể theo đó lập tức hiện hữu ở đây.
Còn đang bận nâng niu bàn tay cậu, Trí Mân đỏ ửng đôi má, tưởng rằng đã xong không ngờ Nam Tuấn đứng đó vẫn chưa xong, tiếp tục tâu.
- Không phải máu ở đó đâu, chữa cho huynh phải lấy máu đầu tim kìa.
Máu đầu tim?
Lòng ngực hắn thắt lại khi nghe thấy mấy lời Nam Tuấn nói. Trí Mân quắc mắt nhìn làm Nam Tuấn rợn hết cả người, phu tử nhà này đều hung dữ như nhau, thấy cũng đã tâu đủ anh cũng liền chắp tay cáo lui rồi chuồn mất.
- Doãn Kỳ...
Không đợi cậu nói, tay hắn đã đưa đến mở toanh vạt áo của Trí Mân ra nhìn, vết rạch nhỏ chỉ tầm một đốt tay vẫn còn nguyên ở đó trên ngực cậu. Hắn cau mày đau xót đưa mắt nhìn cậu.
- Sao em dám làm vậy?
- Em... Em không sao hết! Sư phụ dù phép để lấy nên... Không...
Hắn đã cúi sát đến hôn lên vết thương, làn môi mềm mại chạm vào mang theo cả sức mạnh yêu thương và chữa lành làm tim cậu nóng lên..
- Có còn đau không?
-... Đau.
Trí Mân thỏ thẻ đáp vì muốn được hắn an ủi. Hắn kéo cậu lên giường ôm vào trong lòng, lại cúi xuống thổi nhè nhẹ, còn hôn một cái rồi mới kéo vạt áo lại cho cậu. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu đầy yêu chiều.
- Ta theo sư phụ rất nhiều năm, hiểu rõ người và các quy tắc của Tuyết Lan Tông. Làm sao em có thể đánh đổi được nếu không trả một cái giá ngang bằng chứ?
Bản thân bị bại lộ Trí Mân liền ôm lấy cổ hắn nấp vào trong ngực hắn.
- Vì ngài mọi thứ đều xứng đáng cả.
- Em thật ngốc.
Hắn thì thầm, bao bọc cậu trong vòng tay vừa yêu tha thiết lại vừa đau lòng, sao cậu có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Mang hết tất cả những gì bản thân có để dâng hiến cho tình yêu. Nhưng hắn cũng không thể mắng cậu bởi cậu làm tất cả là vì hắn. Hắn hôn lên tóc, lên vai cậu, sau này hắn nhất định phải bảo hộ cậu thật tốt để cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ an nhiên cả đời.
- Ngài không được mắng em, rõ ràng là vì ngài, vậy mà ngài thật vô ơn!
Giọng cậu nghèn nghẹn hờn giận làm hắn mủi lòng.
- Haha, giờ ta mới biết miệng lưỡi em sắc bén như vậy?
- Vì học hỏi từ ngài.
Hắn bật cười lớn vì thích thú, lại thì thầm bên tai cậu.
- Được, ta mới là kẻ ngốc, ta dạy hư em.
Trí Mân hài lòng, khúc khích cười nghe vô cùng đáng yêu.
.
Buổi tối hôm đó sư phụ của Doãn Kỳ quay trở lại phòng để gặp hắn, hắn quỳ lạy tạ vi sư của mình, cũng gần hai năm rồi từ lần cuối hắn và y gặp nhau. Lần trước là lúc hắn bị một vết chém trước ngực, đến giờ vẫn còn để lại sẹo dài.
Tiên nhân cũng không muốn nén lại nhân gian thêm lâu nên y chỉ dặn dò hắn một số điều rồi cáo biệt quay lại Tuyết Lan Tông, theo như lời y dặn cứ đều đặn gửi thư chiêu dụ chỉ tầm ba ngày nữa bên địch sẽ có động thái nghị hòa.
- Mọi chuyện thuận lợi quá phải không?
Hắn hỏi Trí Mân sau một hồi im lặng suy nghĩ trong khi hai người đang nằm cạnh nhau trên giường. Trí Mân nghe thấy liền nghiêng người sang, hắn cũng vòng tay qua để đón cậu ôm vào lòng.
- Đột nhiên thuận lợi khiến ngài thấy e ngại sao?
Hắn gật đầu, ngón tay vuốt ve chiếc cằm thanh tú của cậu, nhìn ngắm khuôn mặt thuần khiết vừa thầm trầm trồ tán thưởng trong lòng. Cậu vòng tay ôm lấy hắn.
- Không phải ngài cũng đã phải đánh nhau một trận rồi mới có được kết quả này hay sao?
Đúng thế, phu tử của hắn nói nghe thật có lý. Có lẽ hắn không nên nghĩ nhiều nữa.
Buông lỏng nghĩ ngợi, tâm trí hắn liền tìm lấy một nơi để đặt vào và dĩ nhiên nó đặt ngay vào cánh môi quả mọng của Trí Mân. Hắn khẽ cười với vẻ tự hỏi tại sao môi cậu lại trông quyến rũ như thế?
Không cưỡng lại được Doãn Kỳ nghiêng người sang hôn, nhè nhẹ từ tốn để không động đến vết thương của cậu. Trí Mân cũng nhắm mắt đáp trả. Tay hắn muốn kéo chăn xuống để chạm vào người cậu nhưng Trí Mân vẫn giữ chặt khư khư.
- Hửm?
- Doãn Kỳ, chúng ta... có vẻ không nên...
- Sao vậy Trí Mân?
Hắn hỏi, thổi làn hơi nóng vào tai cậu làm cậu rùng mình. Hắn ngậm lấy vành tai cậu rồi hôn dần xuống cổ. Cậu nghiêng đầu vừa thở nhanh hơn.
- Ngài... Vừa mới khỏi bệnh... Nên tịnh dưỡng!
- Vậy sao?
Hắn hỏi nhưng không giống sẽ dừng lại, tay dứt khoát giật tấm chăn ra. Trí Mân vội muốn ngồi dậy, cậu nên rời khỏi đây trước khi bản thân cũng không muốn từ chối hắn.
- Vâng, em... em về giường của mình đây!
Hắn nhanh hơn đã ghì cậu lại xuống giường.
- Đừng đi, ta chỉ hôn em một chút thôi.
Miệng nói hôn một chút nhưng đã cúi xuống mút môi cậu đến đỏ ửng, chiếc lưỡi giảo hoạt chen qua trêu đùa bên trong khuôn miệng như thể muốn đếm lấy từng chiếc răng của cậu. Trí Mân hơi khó thở tay bấu vào vai hắn muốn đẩy ra, hắn lướt một đường ẩm ướt xuống cằm, vẽ những dấu nhân trên cổ cậu bằng lưỡi của mình. Trí Mân rùng mình cả người đều nổi lên gai ốc.
- Doãn Kỳ... dừng...
- Một chút nữa thôi Trí Mân.
Hắn lật vạt áo của cậu ra, Trí Mân không biết đâu là điểm dừng của một chút, cậu chỉ biết mình đã không còn đường thoát nữa cúi đầu nhìn hắn càng quấy trên khuôn ngực mình, tận khi bàn tay ranh ma của hắn chui vào bên trong chạm lấy vật non mềm của cậu Trí Mân mới giật mình.
- Ngài nói chỉ hôn một chút thôi mà!
Hắn cười với ánh mắt gian tà vừa lùi người thấp xuống, vậy mà cậu cũng tin sao? Thật là con mèo nhỏ ngây thơ!
- Ta đâu có nói là sẽ hôn một chút ở đâu phải không?
- Ngài... huh... xảo ngôn!
Hắn ngậm lấy phân thân của cậu, tay vừa xoa và lộng.
- Thì sao...
- Ưm...
- Ngoan, đừng quấy!
Cậu chỉ còn biết nhắm mắt, đưa tay ghì lấy môi để khỏi thốt nên những âm thanh xấu hổ, sau lần hôm trước cậu thật sự vô cùng mất mặt. Dù rằng gia nô ở đây toàn là nam nhân nhưng không biết vì sao lại lắm lời như vậy. Không phải cậu khóc lớn tới mức ai cũng nghe thấy đâu... chắc có lẽ bọn họ lần đầu thấy hai nam tử quấn lấy nhau nên mới có chút tò mò lén nghe trộm thành ra... Đã đồn khắp cả doanh trại.
Hắn cứ thế nuốt vào nhả ra đến khi Trí Mân bắn ra dịch trắng, hắn tham lam nuốt lấy không sót một giọt thế mà vẫn không tha cho cậu.
- Không được vui vẻ một mình đâu Trí Mân.
Hắn cởi y phục, cậu có chút hoảng.
- Ngoan, ta không vào. Chúng ta chỉ "đấu kiếm" một chút chịu không?
Hắn chỉ dùng tay vuốt ve cho cả hai, Trí Mân lỡ "Ah" một tiếng không kiểm soát, sau đó liền giật mình đưa tay che miệng, không khéo ngày mai lại có tin đồn gì nữa. Hắn bật cười kéo tay cậu ra.
- Ta muốn nghe!
- Không được... Huh... Xấu hổ lắm!
Hắn lại hôn môi cậu, dịu dàng an ủi.
- Chúng ta là phu tử, điều này rất thường tình, em sợ gì chứ? Hay em sợ bọn chúng biết em nằm bên dưới?
Không tận mắt thấy cũng nhìn được rõ còn gì phải xấu hổ chứ.
- Ngài... thật huh ưm... vô sỉ!
- Được rồi, vậy để ta rên cùng em, đánh lừa bọn họ nhé?
- ?
- Agr... Trí Mân... thật thích!
Âm trầm nơi cổ họng hắn phát ra càng làm cậu run rẩy, mê muội thuần phục. Tay hắn vẫn chưa đủ thoả mãn hắn kéo tay câu đến chạm vào dục vọng của cả hai.
- Thêm nữa đi nào Trí Mân... ta rất muốn! Hmm...
Mặt cậu đỏ gắt, không chịu nỗi hắn nữa đành đưa tay còn lại lên chặn miệng hắn. Hắn nhếch môi cười vừa nhìn cậu đầy ý trêu chọc.
- Shhh, không hiệu quả đâu, dùng môi của em!
Hắn sát đến mút mát cánh môi cậu, giờ thì hai người bỏ mặc những âm thanh tư mật chỉ bận đắm chìm vào đối phương, cùng quấn quýt, cùng thăng hoa.
Sau trận kích tình, Trí Mân quá mệt mỏi đã sớm ngủ thiếp đi, không nghĩ đến người vừa bệnh dậy như hắn còn tỉnh táo hơn, đủ sức lau người cả hai rồi mới kéo chăn đắp. Hẳn là sư phụ cũng đã giúp hắn vận công chữa nội thương nên hắn mới bình phục nhanh như vậy. Mắt hắn vẫn dán vào vết thương nhỏ nhưng rất sâu trên ngực Trí Mân suy tư một lúc rồi kéo vạt áo cậu lại ôm cậu vào lòng nhắm mắt ngủ.
"Trí Mân, em thật là đồ ngốc!"
Doãn Kỳ, ngài mới là đồ ngốc!
___
Jimin babo Yoongi babo :")
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm nhé! Mong bảy thiên thần của chúng ta sẽ luôn bình an. Mong 10 lần 2 lần 3 và nhiều lần nữa chúng ta vẫn là những con người hạnh phúc và sát cánh bên nhau ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top