Chapter 3:Sinh Thần

Sinh thần của Đông Hoàng được diễn ra vào buổi tối ngay sau ngày đón tiếp Tây Hoàng.đèn hoa thắp sáng cả một đường cung điện,tì nữ đi lại chân tay không ngừng nghỉ,gần như mọi người đã an vị tại chỗ của chính mình,không kẻ nào dám mở miệng nói một câu khi mà Tây Hoàng một thân huyết y tiến vào
Vị trí của hắn ngồi hàng đầu tại tả bên phải,đối diện một khoảng lớn là vị trí của thái tử Thác Bạt Hoằng,chính giữa hai bên là vị trí cầu thang tiến tới ghế rồng Đông quốc,bên tay trái ghế là vị trí của hoàng hậu.
Quan thần,sứ giả các nước,hoàng tử và công chúa đều đã có mặt,chỉ là....vị trí bên cạnh thái tử Đông quốc vẫn còn trống

"Tỷ tỷ,hoàng huynh,Thác Bạt Hoàng này thật không biết điều mà,Tây Hoàng còn tới trước nàng ta,nàng ta cho rằng mình là ai chứ??"ngũ công chúa vốn ganh ghét Thác Bạt Hoàng,nhân cơ hội người còn chưa tới,liền mở miệng nói xấu.lời nói đủ lớn để khiến toàn thể mọi người nghe được
"Ngũ muội nói đúng a,nàng ta đây rõ ràng cho rằng được phụ hoàng sủng mà kiêu a"tam công chúa theo đấy lên tiếng phụ hoạ,vẻ mặt rõ ràng đã nhăn nhó không vui
"Muội ấy hẳn là có việc,nên mới tới muộn một chút,hai muội không nên nói nàng như vậy"Thác Bạt Huyên nhẹ giọng nói giúp
"Tỷ tỷ,lúc nào ngươi cũng nói giúp nàng ta.với lại nàng ta có việc gì mà còn quan trọng hơn sinh thần của phụ hoàng chứ??"ngũ công chúa vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì,cái cằm của nàng ta đã sớm nâng cao hơn một cách ngạo mạn
"Tỷ tỷ,sau sinh thần,tỷ nhất định phải dậy dỗ nàng ta,nếu không đích thân ta sẽ dậy dỗ nàng hảo hảo một phen"

Tam công chúa đối với Thác Bạt Huyên một chút cũng không hợp.cái kẻ này dù như nào vẫn luôn mang vẻ mặt dịu dàng,lời nói vô cùng dễ dàng đi vào lòng người,chưa từng bầy ra vẻ chua ngoa kiêu ngạo như nàng ta.nàng ta chỉ là con của thứ phi,còn Thác Bạt Huyên lại là con trưởng của Tư Diệu hoàng hậu,nếu không phải nàng ta có chỗ dựa là nhà ngoại Tư thị kia,thì nàng nhất định sẽ đem Thác Bạt Huyên dậy dỗ một phen
"Ngu xuẩn"Thác Bạt Hoằng phun ra hai chữ chỉ đủ chính hắn nghe,bản thân thật không dám nhận mấy nàng là muội muội của mình

"Tam muội,ngươi có vẻ không cần cái miệng của chính mình nữa rồi,có phải hay không??"
Tất cả đem ánh mắt hướng ra cửa chính điện,phút chốc im lặng toàn thể.nữ nhân bận huyết y như máu,điểm trên huyết y là những đoá mẫu đơn thêu bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo.một đầu đen ba ngàn sợi tóc vấn lại sau gáy,đơn giản mà thực đẹp mắt,không trâm cài hoa lệ,chỉ đem hai đoá mẫu đơn đỏ huyết cài tại sau đầu.chính trán vẽ đỏ đoá mẫu đơn xinh đẹp,tăng thêm phần quyến rũ yêu mị cho Thác Bạt Hoàng.không trang sức xa hoa trên người,nhưng vẫn khiến bản thân trở thành tâm điểm của mọi người.diện mạo chim sa cá lặn,hoa nhường nguyệt thẹn,vẻ đẹp của nàng không bút lông nào có thể phác hoạt được

Tam công chúa và ngũ công chúa đều trở nên im lặng,vẻ mặt trở nên xanh xao rõ ràng dù cho đã điểm phấn tô son vô cùng kĩ càng
Nàng đã tới đối diện tam công chúa từ khi nào,tay trắng noãn vươn ra nắm lấy cằm,ngón tay thon dài khẽ khẽ gõ nhẹ trên má nàng ta
Tam công chúa quay mặt muốn thoát đi tay nàng,không ngờ cằm lại bị siết chặt,khiến nàng ta ăn đau mà kêu lên một tiếng
"Buông ra"
Lời vừa nói,cái cằm lần này thực sự bị bóp đến mức như muốn đem cằm nàng ta bóp vỡ,đau đớn ré lên một tiếng lớn
"Thác Bạt Hoàng,ngươi đừng ỷ được sủng mà đi ức hiếp bọn ta,buông tam tỷ ra"ngũ công chúa tức giận lên tiếng,nhưng nàng căn bản không để ý tới nàng ta,âm thanh mềm mại nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo hướng tam công chúa phun ra
"Ngươi muốn dậy dỗ ta,còn phải xem....cái gan của ngươi có lớn không đã"
Ngay khi cằm được buông tha,tam công chúa xoa xoa cằm chính mình,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà căm hận nhìn nàng
"Hoàng,tới ngồi đi"Thác Bạt Hoằng chính mình làm một ly rượu,thanh âm lạnh nhạt vang lên thật chậm
"Ừm...."mềm mại âm thanh thật muốn đem lòng người tan chảy,bước chân uyển chuyển đi tới,an vị tại vị trí bên cạnh hắn

"Ngươi đã đi đâu??"
"Ta ngủ a"câu nói này khiến cho Thác Bạt Hoằng cau mày liếc nàng một cái
"Đừng làm vẻ mặt như vậy nhìn ta a,nếu không phải Phù Trác bằng mọi cách lôi ta dậy,thì sinh thần này e rằng ta phải vắng mặt rồi"

"Đông Hoàng giá đáo,hoàng hậu nương nương giá đáo!!!"âm thanh bất nam bất nữ của công công tại chính điện vang lên,đồng lúc tất cả đều đứng dậy,nam nhân ôm quyền cúi đầu,nữ nhân nhẹ nhàng hành lễ
"Đông Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Đông Hoàng một thân long bào rồng vàng,búi tóc trâm rồng,vẻ mặt uy nghiêm cao lãnh,phía sau bên tả phải là Tư Diệu hoàng hậu hoàng phục thêu phượng,một đầu hoa hoa lệ lệ trâm hoa trâm phượng.tả bên trái là Huệ phi,so với hoàng hậu thực không khác nhau là mấy,nhan sắc lại có phần nổi bật hơn,y phục thêu gấm thêu hoa đủ màu sắc rực rỡ vô cùng,khuôn mặt tô vẽ cẩn thận,trụ tại đầu chỉ là một cây trâm ngọc phỉ thuý không mất đi vẻ cao quý vốn có
"Miễn lễ"đến khi an vị tại ghế rồng,Đông Hoàng phẩy tay,lúc này quan thần,sứ giả mọi kẻ mới ngồi xuống,nhạc công bắt đầu nổi lên,tỳ nữ phía sau mỗi kẻ bưng lên một bình rượu bạc,đem ly mỗi vị rót thật đầy.Đông Hoàng nâng lên ly vàng,cao giọng uy nghiêm lại có phần vui vẻ
"Nào nào,tất cả cùng nâng ly,chung vui cho sinh thần của trẫm.Tây Hoàng,mời"Đông Hoàng hướng ly tới Tây Hoàng,hắn không gấp gáp nâng lên ly rượu,rồi làm một ngụm đem toàn bộ rượu trong ly xuống cổ họng.Đông Hoàng cười ha ha vui vẻ,cũng đem rượu của mình uống hết không chừa một giọt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top