32
Jungkook dẫn Yn rời khỏi hồ và đi qua những con đường uốn lượn từng bước một đưa cô đến một ngọn đồi cao nằm phía ngoài thành. Không gian dần dần trở nên yên tĩnh hơn xa rời những tiếng cười nhộn nhịp của đám đông đang tụ tập để thả đèn hoa đăng. Họ đi lên dốc và khi lên đến đỉnh, cảnh vật mở ra một cách hùng vĩ trước mắt cô là cả một khung cảnh tuyệt đẹp của kinh thành ánh đèn lung linh từ những ngọn đèn hoa đăng phản chiếu trên mặt nước tạo thành một biển sáng huyền ảo. Những ngôi nhà, những con đường nhỏ hẹp và cả cung điện hoàng gia đều hiện lên rõ rệt dưới ánh trăng, tất cả như một bức tranh mơ màng giữa đêm tối.
Jungkook đứng cạnh cô tay vẫn giữ nhẹ bàn tay cô anh nhìn vào cảnh vật rộng lớn phía trước rồi quay sang cô ánh mắt sáng ngời.
“Nhìn xem, từ đây, ta có thể thấy toàn bộ kinh thành. Những ngọn đèn ấy những con đường ấy… đều như một phần của một giấc mơ,” anh nói với giọng dịu dàng, đầy cảm xúc.
Yn lặng lẽ nhìn quanh, không gian quá yên bình, quá đẹp đẽ khiến cô cảm thấy như mình đang sống trong một khoảnh khắc ngừng lại không còn lo lắng không còn buồn bã. Cô cảm nhận được sự an yên trong lòng, một cảm giác mà lâu nay cô không có.
"Đúng là rất đẹp " Yn khẽ đáp, rồi quay sang nhìn anh. "Cảm ơn ngài đã đưa ta đến đây."
Jungkook mỉm cười, ánh mắt đầy chiều mến. "Ta biết nàng thích ngắm cảnh như vậy. Cảnh vật này, không gì có thể so sánh được với nó. Nhưng có một điều, không phải cảnh vật mà là sự có mặt của nàng khiến nó thêm phần tuyệt vời."
Yn bất giác đỏ mặt, ánh mắt cô khẽ liếc đi chỗ khác. "Ngài cứ nói vậy... nhưng mà cảm ơn ngài vì đã khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn."
Yn kéo Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh đẹp phía trước. Những ngọn đèn hoa đăng rực rỡ chiếu sáng mặt hồ tạo nên một không gian thơ mộng tĩnh lặng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết như thể thời gian đang trôi chậm lại để họ có thể tận hưởng từng khoảnh khắc này.
Yn hít một hơi thật sâu cảm nhận hơi thở của gió và sự bình yên xung quanh rồi cô khẽ lên tiếng giọng nhẹ nhàng đầy ngưỡng mộ "Đất nước của ngài đẹp thật, Thái tử."
Jungkook nhìn cô ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy suy tư. Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng đêm
"Cảm ơn nàng. Đúng là đất nước này đẹp, nhưng đối với ta, vẻ đẹp thực sự lại nằm ở những người bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nơi đều trở nên đáng trân trọng khi có nàng."
Yn hơi ngập ngừng đôi mắt nhìn về phía xa nơi những ngọn đèn lung linh chiếu sáng bầu trời đêm. Cảm xúc trong lòng cô như có chút rung động, nhưng cô không biết phải nói gì để đáp lại những lời của anh ,anh tiếp tục nhìn cô không hối thúc chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng cô chia sẻ khoảnh khắc này. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tạo ra một cảm giác thật yên bình, khiến cả hai đều chìm đắm trong khoảnh khắc của riêng mình.
Cô bất giác quay sang Jungkook ánh mắt cô hơi xa xăm như thể cô đang tự hỏi về những điều chưa thể lý giải yn khẽ hỏi, giọng trầm xuống một chút
"Đã có bao giờ người cảm thấy mệt mỏi với thân phận cao quý của mình không?"
Jungkook nhìn cô ngạc nhiên một chút trước câu hỏi nhưng rồi anh lặng lẽ suy nghĩ. Không phải lần đầu tiên anh nghe câu hỏi này nhưng từ miệng của Yn nó như một lời nhắc nhở về những gánh nặng mà anh luôn mang theo anh không trả lời ngay lập tức mà chỉ lặng lẽ quan sát cô Dường như trong khoảnh khắc ấy anh đã hiểu rõ rằng cô không chỉ là người đứng từ xa nhìn vào, mà còn là người có thể cảm nhận được sự khổ đau của những người phải mang gánh nặng quyền lực.
"Đôi khi," anh bắt đầu trầm giọng "ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì không thể làm những điều mình muốn, vì phải luôn làm gương mẫu cho người khác, vì trách nhiệm đè nặng. Nhưng... ta cũng hiểu rằng, đây là con đường mà ta phải đi. Và có lẽ, những người như nàng mới là điều giúp ta vơi bớt gánh nặng đó."
Yn nhìn Jungkook ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi anh như thể cô muốn hiểu rõ hơn về con người đứng trước mình. Cô lặp lại câu hỏi, lần này giọng cô nhẹ nhàng hơn
"Vậy thứ người ghét nhất trong cuộc đời này là gì?"
Ánh mắt anh dừng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của cô. Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng .
"Thứ ta ghét nhất trong cuộc đời này... là sự lừa dối."
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn không dễ nhận ra. "Lừa dối không chỉ là việc che giấu sự thật, mà là việc làm tổn thương lòng tin của người khác. Khi niềm tin bị phá vỡ, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Dù thế nào, ta vẫn không thể tha thứ cho sự lừa dối."
"Jungkook , nếu như ta là người lừa dối người... thì người sẽ làm sao?"
Yn quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng có phần lo lắng cô không chắc liệu mình có thể chịu đựng được câu trả lời hay không, nhưng vẫn không thể không hỏi.Câu hỏi của cô khiến không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên nặng nề. Jungkook nhìn cô, đôi mắt anh như xuyên thấu vào tâm trí cô tìm kiếm một sự thật ẩn giấu anh không vội trả lời thay vào đó anh ngồi yên suy nghĩ về câu hỏi này trong chốc lát.
Anh lên tiếng, giọng anh vừa kiên quyết vừa nhẹ nhàng
"Nếu nàng là người lừa dối ta, thì ta sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ mọi thứ. Ta sẽ tìm ra sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu. Lừa dối không phải là điều dễ dàng tha thứ, nhưng đôi khi, ta phải hiểu được lý do đằng sau hành động ấy. Nếu nàng có lý do của riêng mình, ta sẽ lắng nghe."
Câu trả lời của anh khiến Yn cảm thấy như một tảng đá nặng trĩu đang đè lên ngực cô. Cô im lặng, không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí giữa cả hai.
Yn nhìn về phía trước, ánh mắt dõi theo ánh đèn lấp lánh của kinh thành, nhẹ nhàng nói với giọng trầm, nhưng mỗi từ như chứa đựng một nỗi niềm sâu thẳm
"Thái tử, nếu ta có lừa dối người... thì đó là lý do riêng của ta. Tới một thời điểm nào đó, ta sẽ nói cho người biết."
Lời cô nói như thể gió mang đi nhẹ nhàng mà không kém phần nặng nề. Jungkook nhìn vào bóng lưng cô ánh mắt anh đăm chiêu đôi tay siết chặt lại khi nghe câu nói này. Dường như trong khoảnh khắc ấy anh hiểu rằng những gì cô giấu kín không phải là điều có thể dễ dàng giải bày. Nhưng anh cũng biết với thời gian cô sẽ tự nguyện bộc bạch tất cả.Anh chỉ im lặngnkhông nói gì thêm cả hai tiếp tục ngồi đó nhìn về phía trước trong khi màn đêm dần buông xuống, bao phủ cả kinh thành lấp lánh.
Yn nhìn thẳng vào mắt Jungkook giọng cô trầm xuống, chứa đựng sự băn khoăn sâu sắc
"Ta không hiểu tại sao ngài lại đem lòng mến mộ và yêu thương ta? Ngài bỏ qua tất cả những lỗi lầm ta đã gây ra những tổn thương mà ta đã đem đến cho ngài. Đáng lẽ ra ngay lúc ta tự tử vì nghe tin về hôn ước giữa chúng ta, ngài phải căm ghét ta chứ? Tại sao lại không?"
Jungkook im lặng một lúc ánh mắt anh trở nên sâu lắng. Anh nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này.
"Vì yêu thương nàng không phải là chuyện của quá khứ hay những lỗi lầm. Dù có bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu tổn thương ta vẫn tin rằng nàng là người mà ta muốn ở bên. Hơn nữa ta hiểu rõ rằng mỗi người đều có những lúc yếu đuối những quyết định sai lầm. Nhưng nàng không phải là những sai lầm đó ta yêu nàng, Yn. Vì nàng là người ta thấy trong tâm trí, không phải những gì đã qua."
Anh mỉm cười, giọng nói ấm áp nhưng đầy chân thành
"Và ta tin rằng, tình yêu có thể vượt qua tất cả."
Yn mấp máy môi ánh mắt trầm tư, một thoáng hoang mang trong lòng
"Nhưng liệu rằng nếu ta không phải là Hwang Yn, mà chỉ là một người khác liệu ngài có yêu ta như vậy không? liệu ta có thể nhận được sự yêu thương này từ ngài không?"
Cô nhìn thẳng vào Jungkook, đôi mắt lấp lánh nhưng đầy nghi hoặc, tự hỏi liệu tình cảm của anh có thực sự là dành cho cô, hay chỉ là vì hình bóng của một quá khứ mà cô không còn nhớ.
Jungkook bất ngờ kéo cô lại gần đôi môi anh chạm nhẹ lên môi cô như một lời khẳng định cho những cảm xúc mà anh đã giấu kín bấy lâu. Khi anh lùi lại ánh mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô đầy chân thành
"Nàng nên nhớ rằng dù nàng có trở thành ai đi chăng nữa, dù có bao nhiêu sự thay đổi, nàng vẫn sẽ mãi là người mà ta yêu nhất trên đời này."
Lời nói của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh như một lời thề nguyện vững vàng không gì có thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top