chương 2.
Haitani Ran biến đâu mất.
Và Seul đang nghĩ hắn tránh mặt cậu. Bình thường luôn có một con rắn phiền phức quấn quanh sau lưng, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Người khác vẫn nói là thấy hắn ở chỗ này chỗ nọ, nhưng khi cậu tới chẳng bao giờ thấy người đâu.
Kì lạ, thực sự rất kì lạ. Ở chỗ làm việc cũng không thấy mặt, Phòng tập luyện cũng không, phòng họp càng không thấy. Điều lạ hơn là Rindou vẫn đến như bình thường, và ai cũng phải tròn mắt vì điều này. Anh em nhà Haitani nổi bật là luôn ở cạnh nhau, nhưng hiện chỉ thấy một người xuất hiện. Tuy Seul có hỏi Ran đang làm gì, câu trả lời mà cậu nhận được từ người kia cũng chỉ có ba từ :" anh Ran bận". Có lẽ đây là vì đợt này Roppongi đang có vài hỗn loạn, vậy nên hắn phải ở lại xử lý.
Nhưng tới cả bữa ăn tối thường ngày hắn cũng không tới, thì thật sự quá mức lạ lùng. Cậu không nghĩ công việc nhiều tới mức người kia chẳng đủ thời gian tới ăn nữa. Seul vẫn luôn nấu để phần cho Ran, và nếu hắn vẫn không đến hôm đó thì cậu sẽ chuẩn bị phần cơm bento khác và bánh Mont blanc gửi cho Rindou để đưa cho người kia. Cậu vừa làm vừa thở dài, hắn giờ đột nhiên sao lại đam mê công việc tới không chú ý ăn uống như vậy, đã thế còn không ló cái đầu ra khi nào, nếu mà có chuyện thì biết sao đây chứ? Dễ đã cả tuần không thấy gương mặt quen thuộc kia đâu, không hiểu sao cậu lại có chút nhớ tới cái bím tóc dài chọc vào cổ ngưa ngứa ấy. Mùi hoa lan thoang thoảng ôm lấy cậu khi hắn tựa cằm bên vai, thật sự rất dễ chịu...
" anh Seul? Kìa đồ ăn trào giờ!"
Kakuchou đột ngột vỗ vai cậu một cái, khiến Seul giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nồi canh thiếu tí nữa là trào cả ra ngoài, nếu không phải là Kakuchou nhanh tay tắt chắc cậu bị bỏng luôn cũng không hay biết.
" À canh..."
" Anh sao thế? Tự dưng ngơ người ra, làm em hoang mang quá"
" Không, anh chỉ là nghĩ chút linh tinh...bắc ra thôi, đồ chín rồi"
Cậu nhanh chóng sửa soạn đồ ăn vào các hộp đựng, không quên cài một bông hoa lan tím vào bên túi đựng cơm rồi lon ton xách ra cửa. Seul dúi vào tay Rindou túi đồ dặn dò nhóc con đi cẩn thận nhanh về nhà, cuối cùng vẫn là không kìm được lòng hỏi câu mà bản thân đã biết trước đáp án:
" Ran...anh em ấy, vẫn chưa xong việc sao?"
" Vẫn chưa anh ạ. Nhưng đừng lo, anh ấy khi xong sẽ lại tới đây thôi."
Rindou cười khẽ vỗ vỗ vai người trước mặt, đôi mắt đen ấy cụp xuống buồn bã, âm giọng trả lời anh hiểu rồi cũng nhỏ tí đi. Trông cậu cứ như một con thú nhỏ đáng thương đang mong ngóng "người bạn" yêu thích của nó vậy, khiến lòng gã cũng muốn thử sờ sờ đầu người này một chút, may mắn là kịp kiềm lòng lại.
" Được rồi, em sẽ cố giúp anh ấy xong việc. Anh hai sẽ sớm tới đây như cũ thôi!"
" Em đi cẩn thận! Hai anh em nhớ giữ sức khỏe đấy."
Rindou gật đầu đội mũ bảo hiểm lên, treo đồ vào xe rồi khởi động máy, phóng đi ngay tức khắc. Tuyết vẫn không ngừng rơi, gã cố phóng thật nhanh để về nhà sớm. May mắn là khu nhà Seul và nhà của gã không tới nỗi quá xa, độ sau hai mươi phút thì gã cũng về được tới nhà mình. Rindou vất xe sang bên rồi xách theo túi giữ nhiệt chứa đồ ăn, tra chìa khoá vào ổ một tiếng cạch. Một phần tuyết dính trên vai bị gạt hất xuống, cánh cửa khép lại xong xuôi gã mới tháo giày ra chậm rãi rẽ thẳng về phòng ông anh mình, không ngại ngần mà trực tiếp đá cửa đi vào. Trong căn phòng tối om có một người tóc dài đang nằm bẹp trên giường, đôi mâu tím cùng màu với gã đang mở thao láo, đánh ánh mắt dò xét về phía Rindou.
" Hử? Mày không biết gõ cửa à?"
" Có gõ anh cũng không mở. Em hết tay rồi."
Gã nhún vai bật đèn lên cái tách, đặt túi đồ ăn lên mặt bàn. Đột ngột tiếp nhận ánh sáng khiến mắt người ngồi trên giường phải nhíu lại, chụp cái gối bên cạnh che lên mặt mình. Rindou thở dài lắc đầu, nhìn sang đoá hoa lan cài cạnh túi cẩn thận nâng nó lên gạt đi chút tuyết dính, cài chúng vào lọ nước ở trên mặt bàn.
" Anh tính trốn anh ấy tới khi nào?"
" Không phải việc của mày."
" Hay thật....có việc gì ở Roppongi đâu cơ chứ. Toàn dồn việc cho em. Dậy mà ăn đi, anh ấy nấu cho ăn này."
Không sai, cả tuần nay Ran Haitani chẳng bận gì hết.
Hắn chỉ trốn trong nhà ôm gối, bình thường đã lười mà nay còn vì cái gì " tổn thương tâm lý lẫn thân thể" không biết lấy từ đâu ra, ngoài di chuyển từ phòng khách về phòng ngủ và ngược lại, thì hắn tuyệt nhiên không đặt chân ra đường. Ran Haitani sát gái giờ lại như trai tân lần đầu crush con nhà người ta, qua một đêm thành sad boiz ru rú trong nhà thích nhạc thất tình.
" Anh dỗi cậu ấy à ni san...tự dưng làm trò gì không biết, ngày nào em cũng phải nghe anh ấy hỏi anh hai em đâu anh hai em chưa đến à.... Cáo xù của anh đang cụp đuôi buồn ủ ê lắm rồi, tới gặp người ta tí đi."
Rindou cố ý mở hết nắp đồ ăn ra bày trên bàn rồi mới ngồi phịch xuống ghế, vừa nói tay vừa sờ nghịch cánh hoa lan tím mềm mịn coi làm thú vui. Mùi đồ ăn thơm lừng khiến dạ dày người nằm trên giường cũng phải có phản ứng, hắn ngẫm nghĩ mãi cuối cùng không chịu được phải ngồi dậy, vơ tạm tóc ra sau rồi tiến tới cạnh bàn gắp thử một miếng rau cuộn thịt lên. Hương vị quen thuộc ngập tràn khoang miệng, dường như trong cùng một lúc hắn được thoả mãn cả cái dạ dày và tâm trạng của mình vậy. Rindou nhìn tóc tai loà xoà không thể chịu được phải đi nhặt dây buộc và lược tới gần, giúp hắn buộc gọn lại tránh tóc dính cả vào thức ăn. Ran vui vẻ gắp hết món này tới món khác, chợt chú ý tới một mẩu giấy note xanh xanh trong túi giữ nhiệt liền tò mò mở ra xem thử:
Ran, giữ sức khỏe. Đừng làm việc nhiều quá. Xong sớm rồi lại tới đây nhé. Món ăn hôm nay tao đều sử dụng đồ có tính giúp giảm căng thẳng và stress, có lẽ sẽ tốt cho mày. Ăn hết đi.
" Chà, anh ấy quan tâm gớm nhỉ ni-san? Ngừng dỗi anh ấy đi được rồi đấy"
Rindou ngó đầu vào đọc cùng, giờ hắn mới chú ý phần bento Seul làm cho anh trai hắn là khác hoàn toàn với bữa ăn cùng mọi người hôm nay. Cân bằng từ dinh dưỡng tới tác dụng riêng, còn ngày nào cũng cài cả hoa lan...giữa cái mùa này, đào đâu ra được mấy bông lan chứ.
" Mày đừng nói nữa đi Rindou. Cậu ta là kẻ tệ bạc, mày không hiểu đâu"
Ran nhớ lại chuyện cũ vẫn bĩu môi, dù hiện tại có chút cảm giác thành tựu nhưng mà hắn vẫn chưa thấy đủ. Mục tiêu lớn nhất là tận khi cậu phải tới tìm hắn xin lỗi rồi đền bù bằng cặp đào ấy, còn không thì hắn nhất định chưa thể hết dỗi được. Rindou trong đầu tràn ngập khó hiểu, nhìn ông anh mình đầy nghi vấn. Từ lúc ông anh bắt đầu dính phải mấy thứ yêu đương cà bông cà pháo, suy nghĩ Ran thường người ngoài đã không hiểu, giờ hắn cũng không hiểu nốt.
"Ok, em không hiểu đám yêu đương, không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tệ bạc kiểu này thì em cũng muốn luôn."
" Nhưng mày thì không có cửa. Kiếm mấy đứa gái hay bu quanh mày xem xem có ai nấu ngon như này không"
Ran bình thản bóc quýt ra thảy một múi vào miệng, chẳng để tâm mặt thằng em mình đã đen kịt lại. Đa phần phụ nữ vây quanh toàn kiểu hội bạn bè ăn chơi trác táng, bảo tìm một cô em bốc lửa ba vòng thì còn dễ, nhưng bảo đi tìm một người chăm sóc cẩn thận thế này thì....gái nhà lành cũng biết danh bọn chúng là kẻ đào hoa, cho xin đi...Rindou cười nhạt, nhặt con cáo tuyết bông bông trên bàn sờ sờ lên phần tai làm bằng lông mềm, tung lên cao vừa kịp trúng vào giữa lòng ông anh mình.
" Anh biết mà, quanh Seul có những kẻ vừa mạnh vừa điên. Nếu mà họ biết cáo bông xù buồn bã vì gì, thì anh không phải ở nhà ăn thế này đâu,Izana hoặc tên Sanzu cho anh xuống biển chứ chẳng có cơ hội hít hương luôn đấy"
Tay hắn theo vô thức sờ sờ cục bông trong lòng, cười khẽ chẳng đáp gì. Rindou quay người đi ra khỏi phòng, một chân vừa bước ra ngoài thì như chợt nhớ ra điều gì liền ngoái đầu lại nói tiếp:
" Mà, anh ấy cũng chưa từng thuộc về anh. Ai cũng thế thôi, người mà Seul chú ý nhất vẫn luôn là tổng trưởng."
Cùng lúc khi mà Rindou bước chân còn lại ra ngoài, cánh cửa khép lại trả về sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, nụ cười trên môi người đang ngồi trên ghế cũng đã biến mất. Khoé môi giật giật, hắn nhìn chằm chằm vào con hồ ly bằng bông trong lòng, quay ngoắt ra sau phi thẳng nó vào tường.
" Chết tiệt!"
_____________
Seul và Izana, là hai người,nhưng cũng là một.
Hai người đó có mối quan hệ đặc biệt vượt trên cả định nghĩa bạn bè bình thường kết nối bằng một đôi hoa tai, là điều ai cũng biết.
Hắn chưa từng phải thấy lo lắng hay quan ngại về điều này. Dù sao hắn biết Seul luôn dung túng cho mọi hành động của hắn, chẳng có lý do gì phải ghen tị vì một chiếc hoa tai.
Cậu ấy sẽ để cho hắn bám sau lưng, để hắn thân mật nhiều hơn người khác một chút, sẽ vì hắn không có mặt mà lo lắng hỏi han, sẽ mua Mont Blanc vào bữa chiều cho hắn, sẽ cho gối đùi cậu ngủ còn cậu sẽ chải tóc cho hắn. Hắn có thể ôm cậu từ sau, hoặc là thoải mái bế cậu khi cậu mặc kimono lên đi cả một vòng mà người trong lòng chỉ có thể dùng quạt che mặt xấu hổ, tới nỗi hai vành tai mềm mềm đáng yêu cũng đỏ rực cả lên. Trong khi đó mặt tên tóc hồng và tên hổ con kia sẽ đen kịt lại, chẳng có thể làm gì hắn vì sợ người đang được bế kia sẽ ngã, chỉ hận vì chiều cao không bằng.
Ran đã nghĩ với những đặc quyền mà mình hắn có như vậy, chỉ cần thế là đủ. Hắn cho rằng vị thế của mình trong lòng cậu, giống như một ngọn núi vững chãi vậy.
Nhưng hiện tại hắn chợt nhận ra, núi đá dưới chân hắn thực chất chỉ là vô số vọng tưởng chất chồng lên nhau. Chỉ cần một hai lời nói nhẹ như gió thoảng, mọi thứ đều có thể đổ sụp.
Seul chưa từng nói cậu yêu, hay thích hắn, hoặc chỉ là chút cảm tình.
Những gì cậu làm khiến hắn ngỡ như mình được yêu vậy.
Thực chất, xung quanh cậu luôn có nhiều người nhận được sự quan tâm. Những kẻ trong ngôi nhà của cậu, căn nhà mà hắn cũng chỉ có thể coi như một người khách ghé thăm vào mỗi tối, hẳn là được cậu chăm sóc hơn hắn nhiều lắm.
Vậy rồi, hắn sẽ ở chỗ nào trong lòng cậu?
Chỉ trong phút chốc, hắn thấy vị thế của mình rớt thê thảm, trượt dài xuống tận hố sâu.
Haitani Ran yêu cậu, là vì từ lúc thấy cậu nhảy lên ra đòn với đám phiền phức ở gần cửa hàng tiện lợi từ chục năm trước, là vì lúc nhận ra cậu hợp sắc đỏ như nào khi thấy cậu kiêu ngạo trong trang phục Thiên Trúc và một chiếc Hanafuda bên tai trái, là vì bóng lưng thê thảm xơ xác tới nhói lòng sau bốn năm cậu rồi đi, là vì một bữa cơm mà cậu nấu đã cho hắn cảm giác ấm áp thuần khiết, dậy nỗi thèm khát cái gọi là " hương vị gia đình",...là khi nào, hắn không nhớ nổi nữa. Hắn say con người ấy. Cái thứ say chẳng bởi những ly cocktail nồng đắt tiền xa xỉ, hay là say bởi nắng bởi mưa, hắn say vì đôi mắt đen, vì mái tóc có màu đuôi xanh ngọc, vì hàng mi cong, vì mùi trầm dịu vương vấn.
Haitani Ran đã lỡ say tình. Gã đào hoa nhất phố Rooponggi trót đem lòng thương phải một cậu trai đẹp tựa hoa diên vỹ.
Nhưng hỡi ôi, chìm đắm từ việc hưởng thụ ấm áp cậu trao tặng, mà hắn lại quên mất rằng cuộc đời của người này không chỉ có mình hắn. Seul cũng là từ qua người khác họ mới biết đến nhau. Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau, cậu đều có rất nhiều người ở cạnh. Hắn muốn tay cậu không thể xoa đầu người khác nữa, muốn cậu chẳng thể nào ngắm nhìn người bên cạnh, chẳng thể nói những lời vỗ về, chẳng còn chăm sóc được cho kẻ nào thêm. Ran Haitani không điên, vì hắn không dùng thuốc như tên tóc hồng nào đó. Hắn cũng chỉ bởi tham luyến ngọt ngào từ cậu, nỗi cồn cào trong lòng khiến hắn không bao giờ thấy đủ. Lúc này Ran mới nhận ra bản thân vẫn còn tính " người" lắm. Hắn vẫn còn sự tham lam, vẫn còn thấy thèm muốn sở hữu độc nhất đóa diên vĩ vàng rực rỡ kia, tia ánh sáng duy nhất mang chút ấm áp ít ỏi chiếu rọi tới nơi tăm tối của cõi lòng này của hắn. Cậu chẳng phải là một kẻ thuần khiết ngu ngốc, vô số dấu vết tội lỗi chẳng thể nào gột rửa vẫn còn dính ở dưới thân. Vậy mà cậu vẫn mang hào quang. Thứ ánh sáng ấy trong trẻo hơn cả những gì mà kinh thánh ngợi ca về thiên thần, mặc cho người chẳng có đôi cánh trắng nào sau lưng đi nữa. Cậu ở một vị thế đối lập với kẻ đã bị vùi xuống hố đen và rồi hoàn toàn chìm trong bóng đêm như hắn đây. Ran cảm thấy mình không xứng...Hắn không đủ tư cách, nhưng hắn cũng không muốn cậu thuộc về ai khác....Con rắn độc của sự tham lam và thèm khát cuốn chặt thân mình quanh trái tim hắn, nó khẽ thì thầm vào tai như đang thúc giục.
" Tốt nhất nên giấu đi"
" Nhốt lại, trói vào, khoá chặt, vùi xuống. Chẳng ai được biết tới người kia nữa"
" Cậu không nhìn, không nghe, không hiểu được lời hắn nữa cũng được. Chỉ cần cậu chẳng còn có thể đem ấm áp cho ai khác."
Chậm rãi, trong vô thức hắn đi theo giọng nói trong đầu tiến về phía trước, cây baton quen thuộc trên tay vung vẩy quấn vào tóc hắn. Sát lắm rồi, chỉ còn vài bước mà thôi, diên vĩ vàng vẫn không hay biết gì cả. Tay cầm baton đã giơ lên cao nhất, và giờ một cú vào đúng vị trí sau gáy cậu, mọi thứ sẽ hoàn thành..Ran vô cùng phấn khích với hình ảnh trong đầu, chẳng chần chừ gì hạ đòn giáng xuống.
" Ran, nay sao thế? Muốn ôm à?"
Ngay khi cây baton sắp chạm tới, cậu đột nhiên quay lại hỏi hắn. Ran giật mình chỉ có thể giấu vội ra sau, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Đôi mắt đen láy nhìn hắn khó hiểu, bàn tay quen thuộc áp lên gò má kéo đầu hắn xuống, cả hai sát nhau tới độ hắn cũng cảm nhận được hơi thở của cậu phả trên chóp mũi.
" Nay mày im lặng vậy? Có phải gặp chuyện gì không?"
Mọi thứ trước mắt dần hiện lên rõ ràng, gương mặt của người mà hắn yêu chỉ cách có vài milimet, cậu đang lo lắng cho hắn, cứ sờ hết bên trái rồi lại bên phải. Những suy nghĩ lúc trước như mây mù che kín tâm trí, gặp phải ánh nhìn từ đôi mắt cậu chiếu tới cũng bị xua đi đâu mất.
Phải rồi, hắn muốn cậu vẫn còn quan tâm mình.
Nếu hắn làm thế kia, cậu sẽ giận lắm.
Hắn chưa muốn bị cậu ghét bỏ, chưa muốn cậu chẳng thèm quan tâm tới mình, chưa muốn và sẽ là không bao giờ muốn đôi mắt ấy khép lại và chẳng mở ra nhìn hắn nữa.
" Tao nhớ mày, vậy nên ôm tao đi."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top