chương 34

Trời cũng khuya, đêm nay Lưu Diệp Hạ lại không ngủ, ngồi ở hậu viện phía sau gảy đàn...
Lý Lam lẻn vào An Chánh điện đi theo tiếng đàn đến chổ Lưu Diệp Hạ nấp sau hòn sơn giả...

Lưu Diệp Hạ uống rượu, ngắm trăng, gảy đàn, tiếng đàn thê lương, gảy theo tâm trạng, chính bản thân Lưu Diệp Hạ cũng không biết khúc đàn vừa gảy tên gì.... nàng vì một nữ nhân lừa dối nàng mà gảy lên cầm khúc....
Lý Lam nghe tiếng đàn cũng cảm nhận được tâm trạng của người gảy, là tương tư là oán niệm, là hận cũng là yêu, là tự hỏi bản thân vì sao lại như vậy...không một ai đáp lời...chỉ có thể nhìn trăng, uống cho thật say....
'Suốt 3 năm nay Diệp Hạ luôn sống như vậy sao?? Nếu ta không thể trở về thì nàng sẽ ra sao??...ta không đáng để nàng phải như vậy, thật xin lỗi Diệp Hạ....' 1 giọt, 2 giọt... nước mắt từ từ lăn xuống trên gương mặt Lý Lam...

Cứ như thế một người điên cuồng đàn, một người âm thầm khóc, tự trách....cho đến khi tiếng đàn dừng lại... Lưu Diệp Hạ say rượu ngủ rồi...
Ngủ tại bàn, ngồi gật xuống...
Lý Lam tiến lại bế Lưu Diệp Hạ về phòng...
Đắp chăn lên vuốt ve gương mặt người đang ngủ say... một lúc lâu tiến lại bàn viết lên 1 bài thơ sau đó liền rời đi....
'Thiên sơn vạn thủy mộng phồn hoa
vì nàng cả đời không hối hận
Tương tư lấy rượu cho vơi sầu
Tiếng đàn thê lương như than trách
Chờ ngày tương ngộ chẳng còn xa'
****

Hạ Mộc Anh rốt cuộc cũng tìm thấy Hoàng Lam.... tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Hoàng Sứ cùng Hoàng Lam...
Hoàng Sứ "ta biết lòng con còn Hạ cô nương nhưng mà không thể cô độc như vậy cả đời, ta không chấp nhận"
Hoàng Lam mỗi lần về đều nghe đến vấn đề này "phụ thân, lòng con thật sự không thể chứa thêm bất kỳ ai khác xin người đừng ép con"
Hoàng Sứ thở dài "con còn nhớ thanh mai trúc mã của con ngày bé chứ??"
Hoàng Lam nhíu mày...
Hoàng Sứ "Vũ Văn Nhã, 2 ngày trước nó có đến tìm con xin cầu thân, ta đã chấp nhận rồi"
Hoàng Lam tức giận "sao người lại tự ý quyết định chứ?? Vũ Văn trưởng lão đúng là giúp cái bang ta rất nhiều nhưng con chỉ xem Vũ Văn Nhã là ca ca của con mà thôi, phụ thân hôn sự này con không đồng ý"
Hoàng Sứ đập vỡ ly trà "nếu như con từ hôn thì cũng đừng nhận người phụ thân này"
Hoàng Lam cắn chặt răng" phụ thân người hủy hôn đi, con thực sự không thể" xoay người rời đi...
Hoàng Sứ biết nếu không làm như thế Hoàng Lam sẽ đau buồn cả một đời như vậy, là phụ thân ta không thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình như vậy, Vũ Văn Nhã là người tốt ta tin rằng thời gian sẽ làm bóng hình Hạ Nghi phai mờ dần trong tâm trí Hoàng Lam rồi nó sẽ có thể tiếp nhận cuộc sống mới...

Hạ Mộc Anh thở dài....'thanh mai trúc mã của Hoàng Lam sao?? Không được, Hoàng Lam chỉ thuộc về riêng Hạ Mộc Anh này'...nhanh chóng đuổi theo Hoàng Lam...
Hoàng Lam về phòng liền khóa cửa lại ngồi ở bàn nhìn một chồng sổ sách....
1 lúc lâu cũng phục hồi tinh thần xoay vòng tay 'ta phải giải quyết sổ sách cho xong rồi trở về kinh thành, hôn lễ này tuyệt không thể cử hành'

Hạ Mộc Anh sau khi đưa ra quyết định liền thay y phục tẩy hết phấn, đi đến trước phòng Hoàng Lam gõ cửa...
Hoàng Lam nghe tiếng gõ cửa liền nghĩ Hoàng Sứ sai người đến liền im lặng không mở cửa...
Hạ Mộc Anh kiên nhẫn tiếp tục gõ...đến lần thứ 4 Hoàng Lam cũng mở cửa ra...
Hoàng Lam "ta không chấp nhận hôn...." vừa mở cửa vừa nói, chưa nói hết câu, cửa vừa mở ra liền bị ôm chặt, mùi hương này.... liền đỏ mắt...
Hạ Mộc Anh ôm chặt Hoàng Lam đứng 1 chổ, cứ như vậy một lúc...
Hoàng Lam lý trí khôi phục 'không, hắn là kẻ giả mạo, Hạ Mộc Anh nàng đã..., đúng chỉ là trùng hợp thôi'....đẩy ra, thoát khỏi cái ôm, từ tay áo lấy ra dao nhỏ mà Hạ Mộc Anh tặng lúc chiến tranh liền đâm tới...
Hạ Mộc Anh bất ngờ bị đẩy ra trước mắt là dao nhỏ đâm tới chỉ mỉm cười không né... *phập* ....ôm lấy Hoàng Lam... dao nhỏ sắt bén đâm thẳng vào vai... "Hoàng Lam ta trở về rồi"
Hoàng Lam hoảng loạn không biết phải làm sao... liền bất động, nước mắt lặng lẽ chảy xuống...
Hạ Mộc Anh thấy đang ở bên ngoài, lại còn ôm không thích hợp nên dùng công chúa ôm bế Hoàng Lam vào phòng đóng cửa lại.... "Hoàng Lam, ta nói ta trở về rồi, ta là Hạ Mộc Anh, ta không có chết"

Hoàng Lam sờ mặt Hạ Mộc Anh "ngươi là kẻ giả mạo  nàng đã bỏ ta ở núi Ngạn Sơn mất rồi"...ngậm ngùi...
Hạ Mộc Anh cũng rơi lệ rồi "4 năm trước Hạ Mộc Anh không biết vì nguyên do gì ngủ một giấc liền trở thành Hạ Nghi tên phế vật của Hạ gia, hắn từ bỏ Hạ gia thi võ trạng nguyên, rồi gặp được bạn tốt cùng nơi hắn đang ở là Lý Lam, 2 người họ tìm cách trở về thân xác của chính mình, và họ biết chỉ có thống nhất Lưu triều cùng giải nỗi oan gia tộc Lý gia mới có thể trở về nên họ đã bắt đầu kế hoạch...nhưng Hạ Mộc Anh bấy giờ là Hạ Nghi đã gặp được Hoàng Lam....không như dự tính 2 người họ đã phải lòng 2 nữ nhân, biết là không nên nhưng vẫn ái, cuối cùng họ thành công trở về nơi họ vốn thuộc về nhưng họ lại không nhận thấy vui vẻ, ngày qua ngày họ càng nhớ về người họ yêu đến mức tự phá hoại bản thân, cuối cùng họ tìm cách để được qua lại nơi này, nơi có người họ yêu"
Hoàng Lam nghe Hạ Mộc Anh kể xong liền ôm lấy Hạ Mộc Anh "ngươi sẽ lại bỏ rơi ta nữa phải không??"
Hạ Mộc Anh "không, ta sẽ cùng nàng cùng nhau, nơi nào có nàng thì sẽ có ta"... hít ngụm khí lạnh....vai bắt đầu tê....
Hoàng Lam lúc này mới chú ý đến dao nhỏ còn ghim trên vai Hạ Mộc Anh liền gấp rút lấy dược cùng nước băng vải lại... để Hạ Mộc Anh ngồi trên giường... "mau cởi y phục ra"
Hạ Mộc Anh ngoan ngoãn cởi sạch trong cùng là áo nịch ngực không có cởi ra...nhìn Hoàng Lam chăm chú nhẹ nhàng rút dao băng bó liền trêu chọc... "Hoàng Lam cô có phải ghét ta lắm đúng không ?? Vừa thấy mặt ta liền rút dao ra đâm...số ta khổ quá mà, thê tử tương lai thích bao lực...." khóc giả...
Hoàng Lam đang băng bó nghe thấy liền tức giận siết chặt băng vải... "Đau"....
Hoàng Lam "câm miệng cho ta, mỗi lần ngươi mở miệng đúng là chọc tức điên ta mà"
Hạ Mộc Anh "này không gặp thì đau buồn, nhớ ta... gặp rồi thì mắng chửi đánh đấm... Hoàng Lam hảo tàn nhẫn" khóc thúc thít... nghiên về trước ôm lấy Hoàng Lam giọng làm nũng...
Hoàng Lam khẽ cười hằng giọng "ai nói ta buồn bã nhớ ngươi?? Tự đề cao mình à??"
Hạ Mộc Anh tức chết "ta thấy rõ ràng, còn không thừa nhận" cười...
Hoàng Lam "ngươi từ khi nào trở về???"
Hạ Mộc Anh biết lỡ miệng liền đánh trống lảng "nghe nói Hoàng bang chủ sắp có hôn sự??"
Hoàng Lam nhận ra trò mèo của Hạ Mộc Anh liền ép lên "trả lời ta, ngươi về từ khi nào?"
Hạ Mộc Anh lùi ra phía sau giường cười cười "ta về 3 ngày trước"
Hoàng Lam "từ khi nào theo ta???" Tiếp tục ép lên...
Hạ Mộc Anh lùi về sau đụng thành giường, biết là không thể lùi được nữa liền cam chịu ngoan ngoãn khai hết... "lúc ở rừng trúc, ta thấy nàng, sau đó theo nàng lên kinh thành rồi giả làm cẩm y vệ, tiếp đó theo nàng về Nam thành"
Hoàng Lam "Tiểu Hạ nói xem, ngươi gạt ta việc ngươi là nữ tử ta có thể bỏ qua, gạt ta về thân phận cũng có thể bỏ qua, nhưng ngươi trở về mà không chịu gặp ta còn cải trang theo ta thực sự không thể bỏ qua"
Hạ Mộc Anh "oan quá, ta làm sao biết trong 3 năm qua nàng đã sống thế nào? Lỡ như nàng đang vui vẻ hạnh phúc ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện phá vỡ, nên mới phải ra hạ sách này" ép lại lúc này khoảng cách 2 người họ thật sự rất gần...
Hoàng Lam khẽ cười "ngươi không tin tưởng ta??"
Hạ Mộc Anh lắc đầu "không có chỉ là lúc đó nàng không nhìn ta cũng không nói chuyện, tránh né ta, ta không chắc rằng....cũng do ta lừa nàng, Hoàng Lam thật xin lỗi"
Hoàng Lam quát lớn "đừng xin lỗi nữa, ngươi không có lỗi, làm ơn, cầu ngươi đừng như vậy, đừng lại bỏ rơi ta" lệ vừa ngừng lại chảy xuống...
Hạ Mộc Anh lau lệ đi "không khóc, người khác thấy sẽ bảo ta bắt nạt nàng, ngoan không khóc"...
Hoàng Lam cảm thấy rất muốn khóc nhìn thấy người mình thương ở bên cạnh dỗ dành càng không dừng được càng ngày càng khóc to hơn...
Hạ Mộc Anh dỗ mãi không nín đành ra hạ sách...1 tay nâng cằm Hoàng Lam lên...cúi xuống....*môi chạm môi*... tiếng khóc ngừng hẳn.....
Hạ Mộc Anh cười khẽ "chạm nhẹ một cái đã nín khóc, hay thật..." nhìn Hoàng Lam đang ngẫn người "người khóc là ta mới phải, ta mới bị thương cơ mà"
Hoàng Lam đỏ mặt "ngươi vô lại, lưu manh, đồ miệng lưỡi"
Hạ Mộc Anh "gì chứ? Đều là nữ nhân, như nhau mà sao lại mắng ta... không công bằng..."
Hoàng Lam nhìn Hạ Mộc Anh "ngươi...." mới nói được 1 chữ miệng đã bị chặn lại....
Hạ Mộc Anh tranh thủ liền đưa lưỡi vào... hôn sâu...
*Tiếng thở gấp*... "Họ Hạ ngươi ăn hiếp ta, đồ lưu manh"
Hạ Mộc Anh vỗ nhẹ lưng giúp Hoàng Lam thuận khí "xin lỗi ta học nghệ chưa thông, yên tâm lần sau ta sẽ dừng sớm hơn..."
Hoàng Lam mặt đỏ "câm miệng, ngươi cùng ai học nghệ??"
Hạ Mộc Anh "ta đói bụng rồi, chúng ta dùng bữa thôi" vội bước xuống giường chạy thoát thân...
Hoàng Lam "không trả lời thì đừng gặp ta nữa"
Hạ Mộc Anh đi tới cửa vội xoay người bước lại đứng trước Hoàng Lam "ta xem phim, chưa thực hành, hôm nay cùng Hoàng bang chủ đây là lần đầu tiên"
Hoàng Lam "coi phim??"
Hạ Mộc Anh "là thấy người khác hôn rồi hôm nay ta bắt chước làm theo"
Hoàng Lam xuống giường tiến ra tới cửa xoay người lại "chuyện ngươi trở về theo dõi ta, ta chưa bỏ qua đâu, cẩn thận biểu hiện cùng thái độ của ngươi, ta không vừa mắt sẽ cùng Vũ Văn Nhã ca ca thành hôn" cười tươi rời khỏi phòng...
Hạ Mộc Anh: nếu hắn dám lấy nàng, ta sẽ hiến hắn... chề môi nằm xuống giường ngủ...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top