chương 28 THỦY QUÂN TRÚNG KẾ
Sáng hôm sau Lưu Diệp Hạ theo lời Lý Lam dùng thuyền cỏ thu được rất nhiều tên...
Trên sông Hàm cũng cấm đầy cọc nhọn, 2 bên bờ đều được chuẩn bị sẳn sàng chờ thuyền địch vào sông...
Lý Lam chờ Lưu Diệp Hạ xuất phát đến sông Hàm liền đến phòng tìm Lưu Tiến căn dặn sau khi đánh xong giặc Mông đưa cho Lưu Diệp Hạ 2 phong thư (1 cái là hưu thư còn lại là lai lịch thân phận của chính mình)
Lưu Tiến "tại sao huynh lại không tận tay đưa cho hoàng tỷ ta???"
Lý Lam "nếu ta có thể chắc chắn sẽ tận tay đưa cho nàng"
Lưu Tiến "tại sao?? Huynh muốn làm gì tại sao lại nói như vậy???"
Lý Lam "ta muốn hoàn thành lời hứa cũng như tâm nguyện của Diệp Hạ, nàng ấy chọn giang sơn, ta sẽ mang giang sơn cho nàng ấy"
Lưu Tiến cảm thấy rất buồn "hoàng tỷ sẽ rất buồn, hay là huynh nói hoàng tỷ 1 lời có được không??"
Lý Lam "những gì cần nói ta đều viết hết vào thư rồi, đệ sau này phải trưởng thành lên, chăm sóc tốt cho hoàng tỷ đó, tạm biệt" Lý Lam đi đến cửa thì nghe thấy...
Lưu Tiến "lúc huynh đứng giữa triều kể tội phụ hoàng thật oai phong, đệ và hoàng tỷ đều thấy, đệ muốn sau này cũng sẽ như hoàng tỷ phu, việc huynh nhờ đệ chắc chắn làm tốt, bảo trọng" cất kỷ hai phong thư
Lý Lam "hảo" mỉm cười rời đi
Lý Lam về phòng liền gọi 4 người "Cầm Kỳ Thi Họa, 4 muội làm giúp ta 1 chuyện được không???"
"Tiểu thư người sao vậy??"
Lý Lam "các muội giúp ta bảo vệ tốt công chúa cùng tứ hoàng tử, sau đó quản lý thanh lâu thay ta 1 thời gian"
"Tiểu thư hôm nay người thật lạ??"
Lý Lam "đây là mệnh lệnh, đúng rồi ta có nhận nghĩa nữ tên là Lý Nguyệt đang ở chổ Thẩm Bích Vân, sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu ta không về nữa thì nhờ các muội chăm sóc nó, cùng Hạ Dương"
"Tiểu thư, tỷ muốn làm gì??"
Lý Lam "các muội cũng biết ta ở đây vì lý dó gì mà..Lý gia chỉ được rửa oan khi Lưu Diệp Hạ lên ngôi, vậy nên trận này nhất định phải thắng" nói cho 4 người nghe về kế hoạch....
"Tiểu thư không được, nhất định còn cách khác mà"
Lý Lam "4 muội nếu muốn giúp ta thì hay theo lời ta hộ tống Lưu Diệp Hạ an toàn về kinh"
Cả 4 người đều đỏ mắt "tuân lệnh tiểu thư, tỷ nhất định phải trở lại, bọn muội đợi tỷ"
Hạ Nghi 'dù biết là sai nhưng ta vẫn muốn gặp nàng lần cuối, xin lỗi Hoàng Lam' đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng Hoàng Lam tay siết chặc túi thơm... nở nụ cười nói nhỏ "tạm biệt"
Lý Lam sau khi ở phòng rời đi liền đi tìm Lăng Nghị "Lăng ca phiền huynh sau này chăm sóc tốt công chúa, ta phải rời khỏi nơi đây rồi"
Lăng Nghị "người nàng chọn là ngươi không phải ta, xin lỗi ta không thể"
Lý Lam thả tóc xuống "nàng không biết ta là nữ tử, chúng ta không thể nào, rồi khi biết sự thật công chúa sẽ quên ta thôi"
Lăng Nghị bất ngờ "chuyện này??? Sao có thể??"
Lý Lam "Lăng huynh nhất định phải cản Diệp Hạ đến núi Ngạn Sơn, ta cùng Hạ tướng quân ngày mai sẽ ở nơi đó cản bộ quân, nếu nàng ấy biết được chắc chắn sẽ chạy đến"
Lăng Nghị "thì ra là vậy, ta đã quá sơ xuất, Diệp Hạ và ngươi một mực dồn toàn quân tấn công thủy lực của Mông quốc đều có nguyên do, nếu nàng biết ngươi lừa nàng, dùng mạng đổi giang sơn cho nàng, nàng sẽ hận ngươi..."
Lý Lam "không, nàng chọn giang sơn, lòng mang giang sơn sao có thể nặng tư tình, cứ xem như đây là lời xin lỗi của ta dành cho nàng, sau khi nàng đăng cơ nhờ Lăng ca đây nhắc nàng giải nổi oan cho Lý gia ta...tâm nguyện ta cũng chỉ có như thế"
Lăng Nghị quỳ xuống "ngươi là người duy nhất mà ta cam phục, đối với ta Lý Lam ngươi là anh hùng, là người ta kính nể tôn sùng, khi đứng cạnh ngươi ta thật sự cảm thấy mình thật nhỏ bé"
Lý Lam "quỳ ta làm gì? Nếu tôn sùng ta thì giúp ta việc vừa nhờ vã ngươi là được, tạm biệt"
*phòng Thẩm Bích Vân*
Hạ Nghi cùng Lý Lam đùa giỡn cùng 2 đứa trẻ....
Thẩm Bích Vân "2 người thật sự làm như thế sao??"
Hạ Nghi "sao vậy?? Cảm thấy bọn ta quá lớn lao có phải không??"
Lý Lam "này nếu tìm thấy thi thể có thể để chúng ta ở rừng trúc không?? Ta thích nơi đó"
Nhạc Trạm Yến rơi lệ "hai người thật kỳ lạ, quen biết hai người chính là sự may mắn của bọn ta"
Thẩm Bích Vân "ta hứa sẽ mang ngươi đến nơi đó"
Hạ Nghi "Áo bào thay chiếu anh về đất"
Lý Lam "Sông Mã gầm lên khúc độc hành"
Hạ Nghi "hợp tình cảnh bây giờ thật" mỉm cười chọc má Hạ Dương cười khanh khách
Thẩm Bích Vân đỏ mắt sắp khóc rồi "các người đừng nói nữa, ta thật sự không chịu nổi, nếu 2 người có thể trở về, sau này thích gì ta đều tặng 2 người"
Lý Lam "được, vậy cho ta vài Băng Liên Hoa là được"
Thẩm Bích Vân "ngươi mở miệng toàn lấy hàng hiếm thôi, được nếu ngươi trở về ta cho ngươi hết"
*Tờ mờ sáng hôm sau toàn bộ quân Mông theo nước lớn tiến vào, quân ta dùng thuyền nhỏ, đá, cung tên mai phục kéo dài thời gian chờ nước cạn... đầu giờ Mão (5h sáng) thuyền chiến của quân Mông toàn bộ bị cọc đâm thủ kẹt ở Sông Hàm không tiến cũng không lùi được...
Quân ta liền ném dầu hỏa vào thuyền rồi dùng lửa thêu trụi... 2 vạn quân Mông bị diệt hơn nữa, số còn lại bị bắt cùng nhảy sông trốn chạy... Quân ta toàn thắng...
Đại tướng Man Di Diệu bị bắt sống đem đến trước mặt Lưu Diệp Hạ...
Man Di Diệu nhìn về phía sông Hàm không cam lòng "thật không ngờ ta lại thua, rất hay, rất hay, rốt cuộc thần thánh phương nào chỉ dẫn các ngươi "
Lưu Diệp Hạ "là Lý Lam"
Man Di Diệu "họ Lý à, thật thú vị, 18 năm trước Lý gia toàn bộ bị ta giết, thật không ngờ còn sót lại 1 tên"
Lưu Diệp Hạ từng tra nhưng không có kết quả thì ra là cả tộc đều bị giết, đau lòng Lý Lam thật xin lỗi
Man Di Diệu cười to "các ngươi thua chắc rồi, quân bộ lúc này đã tiến công, không chừng giết hết cả trấn Thế Khiêm rồi"
Lưu Diệp Hạ mặt trắng bệch "ngươi nói gì??"
Lăng Nghị 1 kiếm chém chết Man Di Diệu "đừng nghe hắn nói bậy, nếu quân Mông thực sự vào chúng ta sẽ nhận được tin báo"
Lưu Diệp Hạ nửa tin nửa ngờ không hỏi tiếp đột nhiên kiếm trong tay rớt xuống... cảm giác này là sao??? Tim ta sao lại nhối đến vậy... sau khi thắng trận toàn quân lập tức về trấn Thế Khiêm...
Lưu Tiến cảm thấy giữa Lý Lam và hoàng tỷ nên nói rõ ràng dằn vặt một lúc "không được, ta không muốn nhìn thấy hoàng tỷ đau khổ, chuyện này nhất định phải cho hoàng tỷ biết".. quyết định xong liền trốn ra khỏi Thẩm gia trang đi tìm hoàng tỷ...
Lăng Nghị, Cầm, Kỳ, Thi, Họa cùng Nhạc Trạm Yến trên đường về đều im lặng, mặt lộ vẻ lo lắng bi thương...
Hoàng Lam đột nhiên cảm thấy không đúng, không khí rất lạ liền lên tiếng "các ngươi thắng trận không vui sao?? Vẻ mặt thế là sao??"
Đúng lúc này Lưu Tiến cưỡi ngựa chạy đến "Hoàng tỷ mau đi tìm Hoàng tỷ phu đi, nếu không sẽ không kịp mất"
Lăng Nghị vội bịt miệng Lưu Tiến
Lưu Diệp Hạ nhíu mày "tứ đệ là có ý gì???"
Lưu Tiến đẩy tay Lăng Nghị ra "tối qua lúc hoàng tỷ vừa đi, hoàng tỷ phu đến tìm ta chào tạm biệt, bảo ta mau trưởng thành phụ giúp hoàng tỷ" vừa lúc *ẦM...ẦM* tiếng nổ thật lớn, mặt đất rung chuyển, tuyết trên đỉnh núi Ngạn Sơn cũng lỡ xuống hướng bên kia chân núi chặn mất đường đi đến Thế Khiêm trấn...
Lăng Nghị "không thể nào? Họ thật sự làm được" nhìn cảnh tượng trước mắt vô thức thốt lên...
4 người kia cũng kinh ngạc té xuống "công tử"
Lưu Diệp Hạ sợ hãi Lý Lam ngươi đang ở đâu "nói rốt cuộc các ngươi giấu ta chuyện gì?"
Lăng Nghị không thể họ hy sinh vô nghĩa "mau đưa công chúa về"
Lưu Diệp Hạ "Lăng Nghị ta hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Lý Lam đâu???"
Tay lạnh ngắt, đỏ mắt dường như hiểu ra gì đó, lớn tiếng hỏi...
Hoàng Lam nhìn xung quanh cũng không thấy Hạ Nghi đâu tâm cũng lo sợ, "không thể nào đúng không?? Bọn họ ở Thẩm gia trang đúng không?"
Thẩm Bích Vân nhớ đến hôm qua nụ cười của 2 người họ liền rơi lệ, im lặng không lên tiếng...
Hoàng Lam ngã bệch xuống "không thể nào, nữ nhân đáng ghét ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi, không cho phép ngươi không cần ta..."
Lưu Diệp Hạ cầm chặt kiếm "làm ơn ai đó hãy nói cho ta biết đi, chuyện gì đã xảy ra??"
Thẩm Bích Vân tức giận tại sao 2 người họ lại hy sinh âm thầm chứ, không họ là anh hùng ta muốn mọi người đều biết đến họ, hét lên "Lý Lam cùng Hạ Nghi, chỉ 2 người chặn 2 vạn quân bộ của quân Mông, thế nào rất bất ngờ đúng không?? Các ngươi đừng nghĩ thắng trận ở sông Hàm thì bản thân các ngươi đã là anh hùng so với họ thì các ngươi thật bé nhỏ"
8 đứa trẻ được Lý Lam cứu giúp quỳ rạp xuống
A Tam "công tử, ta thật vô dụng"...
Lưu Diệp Hạ chấn kinh nước mắt tràn ra "không thể, Lý Lam ngươi gạt ta" hahahaa cười điên cuồng...
Hoàng Lam không phải, Hạ Nghi ngươi thật sự không cần ta sao?? Ta còn chưa nói câu tha thứ mà...làm ơn đừng bỏ ta lại... nước mắt chảy dài trở thành người vô hồn...
Lưu Diệp Hạ không chấp nhận phi ngựa thẳng đến núi Ngạn Sơn...
Lăng Nghị "nguy hiểm đang lỡ tuyết, Diệp Hạ không được" liền phóng ngựa chạy theo....Lý Lam đã nhờ ta cản người, tâm nguyện cuối cùng của ngươi ta nhất định làm được...
Hoàng Lam nghe tiếng ngựa hí vội hoàn hồn cũng phi ngựa chạy theo...
Thẩm Bích Vân ở lại mang theo Lưu Tiến cùng đội quân tiến về Thẩm gia trang...
*chân núi Ngạn Sơn*
Tuyết lỡ chắn hết cả đường đi không cách nào lên núi...
Lưu Diệp Hạ không do dự liền đi đường vòng...cuối cùng vẫn không thể qua được bên kia vì phía trước là 1 con sông lớn nước chảy xiết...
Lưu Diệp Hạ khuỵ xuống hét to "LÝ LAM"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top