2.Khởi đầu kế hoạch

__Có couple có thể không thích ⚠️__
__________
"Thái Hanh như nào rồi ?"

"Ổn hơn rồi,tầm khoảng 2 ngày nữa là tỉnh ạ"Trân Ni lên tiếng bạo dạn phán đoán.Doãn Kì nghe thế cũng từ từ nhẹ nhõm.Đêm đến tại doanh trại của quân giặc tất cả đều im ắng ngủ ngon chuẩn bị cho trận chiến ngày mai,chỉ có túp lều của tướng quân là còn sáng bóng cây nến bao quát xung quanh.

"Trí Mẫn,cách này không khả thi đâu,hắn ta mà biết được thì làm sao đây ?"

"Con muốn ta vừa mất con vừa mất nước à ?"Người cha nói nhẹ nhàng nhưng chất giọng mang một chút sự trách móc,phản đối kế hoạch được người con trai vạch ra,nó quá mạo hiểm,ông thì rất thương đứa con này,sao nói cho là cho được ?

"Cha tin con,cùng lắm thì mạng mất nước còn,bách tính thì sao ?"

"Họ cũng cần trở lại một cuộc sống an nhàn,hạnh phúc như xưa,chứ không phải mùi máu tanh,mùi đau thương"

"Haizz....tùy con,ngủ rồi ngẫm,cha không cãi nổi một thằng nhóc bướng bỉnh như vậy"Ông chỉ biết bất lực nhìn đứa con mình yêu thương nhất.Từ lúc mẹ Mẫn mất,một mình ông nuôi lớn đứa nhỏ này nên chắc hẳn là ông biết câu trả lời của em nó như nào.

Y như ông nghĩ,câu trả lời vẫn như vậy,biết cảm giác một ngày mà bách tín vui vẻ nô đùa thì triều chính lại làm tang nhuộm màu trắng phủ chưa ?

"Trí Mẫn,đi là phải về nghe chưa ?"

"Ta chỉ còn mỗi con là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất thôi,giữ mạng chặt vào nhé,tử thần đến cũng phải giành lại sự sống"

"Dạ cha,cha yên tâm,mà nếu giả sử con có chết ấy,thì đừng khóc,con ghét phải nhìn người khác khóc mà mình chẳng làm được gì chỉ biết nhìn thôi đâu"Em cười tươi,nụ cười này dường như đang tặng cho những người khác một động lực vô hình,nhưng mọi người đâu biết đây sẽ là lần cuối được nhìn thấy sự vui vẻ này từ em ?

Em lên đường,hành trang chuẩn bị kĩ càng như đang nhắn lại thông điệp trước khi kế hoạch được khởi động vậy,mà tất cả nào để ý rằng hình ảnh này có chút giống với năm xưa,lệnh đi miễn lại....

Trí Mẫn vượt qua đống đổ nát hoang tàn để tiến tới vinh quang cho bách tính,cho nước nhà.Doãn Kì bên này nào biết sau hôm nay sẽ là ngày mình được ghi vào lịch sử,thành một phần trí nhớ của mỗi người.Chuyện này được người dân Việt Nam so sánh với Mị Châu & Trọng Thủy,Mị Châu bán nước vì người mình yêu,Doãn Kì bán mạng vì người mình thương,cả hai đều tin tưởng người kia tuyệt đối vậy mà đổi lại là một sự phản bội hắt hủi trái tim đó sang một bên,nước nhà là trên hết ?

Chỉ khác là Trọng Thủy không chết vì ăn năn với Mị Châu,Trí Mẫn thì ngược lại,nguyện ra đi cùng với Doãn Kì bước qua cầu Nại Hà đầu thai.Trở lại hiện tại,Thái Hanh đã ổn hơn,vết bầm cũng đã mờ nhạt đi,không để lại sẹo.Bây giờ mọi người đều chú tâm vào cách làm thế nào để ngưng chiến tranh trong khi cả hai chẳng ai muốn hạ mình ?

__End__
Tò mò đọc "Mình ơi" đọc hết rồi khóc lụt nhà =))🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top