extra smebnut: lời của gió, bóng của sương mù

song kyungho không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

một cái đầu bạc ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh, khuôn mặt non nớt còn phảng phất nét ngây ngô đang khẽ mỉm cười vì giấc mơ đẹp nào đó. mái tóc loà xoà, thỉnh thoảng vài lọn tóc còn cọ nhẹ vào nơi tuyến thể sau gáy, nơi đang in đậm một vết cắn đỏ thẫm.

song kyngho có chút bối rối.

đây là đứa nhỏ mà song kyungho yêu thương nhất. chính vì quá yêu thương nên giờ đây anh cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng. song kyungho đã quên mất chuyện xảy ra ngày hôm qua, trí nhớ của anh dừng lại ở việc bị ép nốc vài chai soju hay bia gì đó rồi loạng choạng quay về căn cứ, và mơ màng thấy han wangho chạy tới đỡ mình.

sau đó thì sao?

một omega chưa bị đánh dấu phát ra mùi hương ngọt ngào như bánh ngọt lên men, hấp dẫn kẻ săn mồi đang bụng đói cồn cào. song kyungho bực bội vò đầu. anh không dám nhớ lại phản ứng của han wangho đêm qua, càng không dám nghĩ đến sau khi tỉnh dậy em sẽ làm gì.

có thể là căm ghét anh, hoặc ít nhất sẽ coi nhau như người dưng nước lã. song kyungho khổ sở loay hoay với sự tội lỗi và hối hận, đến mức chẳng nhận ra han wangho đã mơ màng tỉnh giấc.

omega sau khi bị đánh dấu sẽ vô thức trở nên dựa đâm vào alpha của mình. han wangho mở mắt nhìn song kyungho đang ngồi thẫn thờ quay lưng về phía mình. có vê không hài lòng vì chiếc gối bên cạnh trống không, em chống tay ngồi dậy, vòng cánh tay mảnh khảnh qua cổ anh, vừa ngáp vừa nói với điệu bộ lười biếng.

"...wangho?"

song kyungho lập tức cứng đờ, mồ hôi nhễ nhại, không dám quay đầu nhìn em, những lời xin lỗi đã chuẩn bị kĩ càng cuối cùng chẳng thể thốt ra, anh chỉ có thể thấp giọng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"anh… anh xin lỗi, xin lỗi em..."

người phía sau anh ta buồn cười, sau mở miệng oán giận phàn nàn.

“kyungho hyung, anh định bỏ rơi em sao?"

"nếu anh đã có người mình thích rồi thì thôi, đừng lo cho anh. em sẽ tự lo liệu."

"không có!" 

song kyungho lập tức ngắt lời, cúi đầu nhìn đôi tay mảnh khảnh đang đan chéo và khóa chặt cổ mình. anh đưa tay ra nắm lấy, lần đầu tiên nghiêm túc nói: 

"anh sẽ chịu trách nhiệm."

kất kể đó là đứa em trai quý giá hay là omega của anh, anh đều sẽ chịu trách nhiệm.

"nhưng xin em tha thứ cho anh, wangho, anh..." song kyungho khó xử gãi tóc. 

"anh, không cố ý, anh..."

trong khi anh còn đang lúng túng, han wangho đã chuyển sang ngồi lên đùi anh, chơi hearthstone trên điện thoại, nghe anh nói xong liền ngẩng đầu cười ranh mãnh.

"nhưng tối qua kyungho hyung không phải nói với em như vậy."

"hả?"

han wangho lật điện thoại lại, hôn anh một cái.

"tối qua anh nói anh thích em mà."

"em cũng thích anh, kyungho hyung."

bởi vì song kyungho đã đánh dấu han wangho, nên bị ‘người cha bảo vệ con’ của em rượt chạy ba vòng căn cứ. kang beomhyun tức đến mức đau gan, quát lớn:

"anh mới không ở căn cứ có một ngày! song kyungho, đồ cầm thú, chú mày đã làm gì wangho của chúng ta vậy!"

kim jongin, người đang đứng một bên hóng chuyện, lập tức đứng về phía support của mình và hét lên.

"wow, song kyungho, chú mày đúng là nham hiểm mà. bình thường anh mày không nhìn ra. hóa ra là chú đã lên kế hoạch từ lâu rồi ha!"

song kyungho nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ biết ấp úng chẳng giải thích nổi.

"em ấy thậm chí còn chưa trưởng thành hẳn đâu!”

"xém chút nữa là phạm tội, phạm tối đấy, biết không?"

han wangho ngồi trên ghế cười ngặt nghẽo, song kyungho thì ỉu xìu đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh em, sau đó dựa vào ghế, thở dài như thể đã kiệt sức.

"kyungho hyung, sao anh không giải thích? anh nói là em chủ động cũng được mà."

anh không nhịn được hét lên: "ai mà thèm tin chứ?"

giọng nói của 'người cha bảo vệ con’ lại vang lên: 

"song kyungho, coi chừng thái độ của em! nếu dám bắt nạt wangho thì em chết chắc!"

"vâng, vâng, vâng…”

.

anh biết rằng anh yêu han wangho.

từ rất lâu trước đây, anh đã âm thầm quan sát em, không nhịn được vuốt ve mái tóc mềm mại của em, ôm chặt bé con vào lòng, vì sợ bị từ chối mà anh chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình. thế mà giờ đây lại có được cơ hội phá dỡ cái rào cản ấy. song kyungho thậm chí còn nghĩ rằng đây chính là món quà ông trời ban cho.

họ có thể hôn nhau một cách đường đường chính chính mà không cần phải dùng đến những cái cớ cũ rích nữa. mối quan hệ này giờ đã là người yêu thực sự.

người yêu của anh? omega nhỏ bé nằm trong vòng tay anh, dựa vào vai lòng anh không biết gì cả. em trong trẻo như một viên ngọc thô. chỉ có điều, giờ đây viên ngọc ấy đã nhuốm đầy hơi ấm thuộc về riêng anh.

han wangho được bao quanh bởi pheromone của alpha của mình, thoải mái nhắm mắt lại và thiếp đi.

“sau này cứ để anh chăm sóc em trong khi phát tình nhé.” song kyungho thấy mặt em đỏ lên, cười tà ác không ngừng. han wangho ngại ngùng vùi đầu vào cổ áo, khẽ gật đầu.

.

"nhanh lên, kyungho hyung, nhanh lên!"

"này, đợi đã, đừng cử động, để anh đi lấy bao..."

han wangho đỏ mặt, miệng lắp bắp mấy từ vô nghĩa, tay chân quấn lấy ôm chặt người trước mặt, nũng nịu nói: 

"đừng lấy nữa, cứ như vậy cũng được... nhanh lên đi mà..."

"không được, wangho ngoan, chờ chút thôi, sẽ xong ngay mà."

han wangho trèo lên người anh, cắn mạnh vào yết hầu của alpha, hơi thở gấp gáp. thứ pheromone quanh quẩn bên cạnh không thể nào xoa dịu được sự bức bối của em. cơn động dục khiến cơ thể em gần như bị ăn mòn bởi sự nóng nực, vậy mà người trên vẫn cứ không chịu "hành động”. han wangho không quan tâm liệu có có sử dụng bao hay không.

"kyungho hyung, em khó chịu lắm..."

hơi thở nóng bỏng phả vào mặt song kyungho kích thích não của alpha, giọng nói nũng nịu pha chút mơ màng hòa cùng pheromone ngày càng nồng. song kyungho nhìn đôi môi hơi hé mở trước mặt vì những cái hôn và cắn mút mà trở nên đỏ mọng. chúng hé mở cứ như đang mời gọi.

"nhanh lên... đút vào đi mà..."

"em chỉ cần anh thôi."

cảm xúc tuôn trào như một trận mưa lớn. song kyungho quên hết ý định ban đầu của mình, quên cả việc mình không nên làm khi không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào, và quên mất lời lí nhắc nhở bản thân không được xuất tinh vào khoang sinh sản của em. như thể bị hoặc, như được dẫn dắt, han wangho siết chặt bờ vai anh. từ ánh mắt khao khát cháy bỏng của em, song kyungho nhận được sự chỉ dẫn rõ ràng. 

nếu em nói muốn, vậy thì song kyungho sẽ cho em. nếu han wangho nói yêu anh, vậy thì càng không thể phụ lòng em.

.

 ”kyungho hyung, anh nghĩ em có thể mang thai không?"

 “…làm trong kỳ phát tình mà, chắc là có thể…”

 trời ơi, mình đã làm vậy nè?

song kyungho che mặt hối hận, anh hại wangho rồi, nếu em mang thai thì con đường sự nghiệp của em phải làm sao đây!

"à... nếu vậy cũng tốt nhỉ–– anh ơi, anh sẽ chăm sóc em chứ?"

"cái gì cơ..." song kyungho nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ, giống như bừng tỉnh, quả quyết nói: "đương nhiên rồi, anh sẽ làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi em."

han wangho đúng là rất yêu anh.

[...]

đó là lần đầu tiên em gặp hắn.

song kyungho vĩnh viễn không quên ngày hôm ấy.

.

trên đường cùng cùng han wangho đi tới phòng nghỉ trước trận đấu, song kyungho nghe được tiếng nói chuyện ngày một gần hơn. những người mặc đồng phục đỏ vàng vội vàng lướt qua, hai bên lịch sự gật đầu chào hỏi nhau.

 .

han wangho nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, không biết đang nghĩ gì, rồi đột nhiên em lên tiếng.

“kyungho hyung, người kia là ai vậy?"

“ai cơ?" 

song kyungho nhìn theo hướng ánh mắt của em và thấy một đoạn highlight đang chiếu trên màn hình tv. người vừa nãy lướt qua họ đang điều khiển điều khiển các tướng, trình diễn vô cùng xuất sắc. trông còn trẻ tuổi nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lại rất điềm tĩnh.

"đó là faker đấy. wangho, em không biết sao?"

“hyung hình như rất thích anh ta nhỉ?”

"ừ, cậu ta rất giỏi, anh ngưỡng mộ lắm, cũng có thể xem như là fan đó haha.”

han wangho thay đổi tư thế, nhìn chăm chú vào màn hình rồi đọc to cái tên đang hiển thị: 

"lee sanghyeok..."

“cậu ta là thần đấy! người đi đường giữa số một thế giới! nhưng chúng ta phải đánh bại họ thôi."

 "thần..."

[...]

cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể đánh bại được thần, wangho ah

lee sanghyeok không giấu được nụ cười trên môi khi tiến đến bắt tay. còn han wangho miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lịch sự, nhưng người chiến thắng lại mẩy may để ý đến.

.

song kyungho ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được giọt nước mắt lạnh lẽo, anh không kìm được, đôi mắt cũng nhòe theo.

em quay đầu nhìn về phía sâu khấu chiến thắng, bóng lưng của người mặc áo đấu của đội có in tên faker đứng sừng sững trên sân khấu, ánh đèn sáng rọi xuống bao phủ lấy hắn làm nổi bật vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ. 

han wangho lại nhìn về phía anh, khẽ hỏi: 

"thần… cũng có cảm xúc sao?"

song kyungho cảm thấy có chút kỳ lạ, nhận ra ánh mắt của em đột nhiên trở nên xa lạ, bi thương cùng đau đớn trong mắt biến thành giễu cợt và khinh thường, song kyungho không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh và han wangho sẽ ngày càng xa cách.

anh ngước lên nhìn nhóm người đang giơ cao chiếc cúp.

 "có lẽ vậy."

như cơn mưa rả rích thấm sâu vào lòng đất, bất lực không thể ngăn cản. song kyungho không có cách nào để níu giữ han wangho. ngay cả ngôi nhà trong ký ức của anh - nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹo cũng tan biến. 

dường như việc han wangho lựa chọn skt, là kết quả đã được định sẵn từ lâu.

anh từng nghĩ rằng han wangho có thể sẽ mệt mỏi, có thể rời xa anh, và có thể một ngày nào đó sẽ hẹn anh ra ngoài để nghiêm túc tuyên bố mối quan hệ giữa họ sẽ chấm dứt. 

nhưng anh không ngờ em lại vô tình như vậy, không ngờ han wangho dứt khoát xóa bỏ mọi thứ thuộc về anh một cách sạch sẽ như vậy.

tin nhắn của anh, tên của anh, thân phận của anh, thậm chí cả giọt máu của anh.

song kyungho nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu không biết nên nói gì mà cứ nhìn chằm chằm những dòng chữ đen trắng. trên đó ghi chép lại rằng bọn họ đã từng có đứa con.

trong ký ức của anh, han wangho đã từng cười hỏi: "nếu em có thai thì phải làm sao?”

"anh sẽ nuôi cả hai, anh hứa đấy.”

“nhưng kyungho hyung, em không muốn sinh đứa bé chút nào."

.

trong góc tối, han wangho nhíu mày vô tội, giống như một đứa trẻ không biết gì về thế giới này. 

song kyungho không ghét em, đối diện với em anh cũng không bao giờ có thể nảy sinh oán giận đối với han wangho. anh chạm tay vào mái tóc đã nhuộm thành vàng của em và cầu xin bằng giọng run rẩy:

"đừng như vậy... đừng làm vậy với anh..."

anh thấy han wangho cụp mắt xuống, kiên quyết từ chối:

"hyung nói đúng, thần cũng có tình cảm."

——— rốt cuộc, anh đã bị bỏ rơi hoàn toàn.

han wangho quay về bên lee sanghyeok cùng nhau rời đi, một cái ngoảnh đầu cũng không thèm ban cho anh. nhưng lee sanghyeok thì ngược lại, hắn ngoảnh đầu nhìn anh với ánh mắt đầy thù địch. 

song kyungho bất giác muốn bật cười, không rõ là vì kết cục bi thảm của mình, hay là vì lee sanghyeok - vị thần đứng trên đỉnh cao nhìn đời bằng mũi - cuối cùng cũng ngã xuống trần gian.

——— hóa ra, ngay cả thần cũng không thể cưỡng lại cám dỗ của quỷ dữ.

fin extra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top