Thuốc súng

Bạch Y mắt dâng lên hơi nước, giọng hơi run lên:

- Dừng xe!

Thiên Lỗi im lặng bên cạnh nảy giờ đã nghe được rõ được đoạn đối thoại giữa cô và một người nào đó, giọng có vẻ chín phần giống nam. Chỉ một cuộc đối thoại nhỏ mà có thể làm cho khuôn mặt cô gái lạnh lùng bên cạnh biến hóa biểu cảm, nhất là đôi mắt sau khi đầu dây bên kia tắt máy thì thể hiện rõ vị buồn lạnh. Thiên Lỗi từ đầu vừa nhìn thấy cô gái thì đã rất hiếu kì, đến giờ phút này cũng thật muốn biết người nói chuyện với cô gái kia là ai lại có thể có sức ảnh hưởng đến cô ấy như vậy. 

- Sắp đến nơi rồi, nếu bây giờ dừng lại, liệu người nói chuyện với cô có đến đón cô hay không?

- Không quan trọng! - Cô toan mở cửa xe

- Nếu tôi đoán không lầm thì rất có thể hắn sẽ đến nơi mà chúng ta đang đi đến!

 - Không cần anh lo! - Bách Y mở cửa xe

- Tôi... còn chưa biết cô tên gì! - Thiên lỗi giữ tay cô lại, cười khổ một tiếng, thật không còn biết nói gì hơn 

- Bách Y. - Bách Y đóng cửa xe lại, ngồi ngay ngắn tại vị trí, khuôn mặt khôi phục trạng thái lạnh, có chút biểu cảm vui tuy không cười. 

- Còn tôi tên Phùng Thiên Lỗi. - hắn ho khan một tiếng nói, trong đầu hơi có chút ngạc nhiên cùng một loại cảm giác vui sướng mà cười lên, thật không ngờ cô gái trước mặt lại trở nên vui vẻ chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

- Đã biết!

Thiên Lỗi không hề biết rằng, lúc Bách Y mở cửa xe, đã nhìn thấy chiếc xe đua màu xanh lá hiệu TF độc nhất vô nhị thấp thoáng ở đằng xa nên mới đóng cửa ngồi yên lại.

...................................................................................................................................................................................

Chiếc taxi dừng lại trước một siêu thị thời trang Facetion PTL to lớn.

- Cô vào đi! - Thiên Lỗi nhanh bước vào trong

Bạch Y cũng im lặng đi theo.

- Cậu chủ! - Tất cả các nhân viên thấy Thiên Lỗi đều đồng loạt cúi chào 

Thiên Lỗi nở nụ cười hòa ái nói:

- Mọi người làm việc vất vả rồi!

Một vị tiểu thư sang chảnh bước tới, cúi chào Thiên Lỗi rồi nhìn sang Bách Y đánh giá một lượt từ trên xuống, cố ý nhướn mày hỏi:

- Vị tiểu thư này là... - Cô thật sự hiếu kì vì từ trước đến nay chưa từng thấy boss dẫn ai về, mà lần đầu tiên dẫn về lại là một nữ mĩ nhân vô cùng có khí chất a.
- Cũng không có gì, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, đồ cô ấy bị ướt. Nên đành nhờ cả vào cô rồi - Tuyết Đồng!
- Không thành vấn đề! - cô gái tên Tuyết Đồng vung tay, quay sang chỗ mà nữ tử được boss dẫn về.
Nhưng...
- À. Bách Y, cô... - Thiên Lỗi quay sang cô định nói đi theo Tuyết Đồng nhưng...
Bách Y đâu?
..................................................................
Tại WC...
Bách Y đang nôn ra cơ man nào là thứ.
Số là cô bị say khi đi tàu xe, kể cả chỉ đi trên một quãng đường ngắn. Khi lên xe và ngồi trong xe vẫn cảm thấy rất ổn nhưng vừa bước xuống là cơ thể liền không thích nghi được mà phát nôn.
Liền khi thấy hai người kia đang nói chuyện, đảo mắt đi một vòng xem WC ở đâu, cô sắp chịu không nổi nữa.
Lại nhớ đến Bạch Y.
Cũng chính vì cô không chịu được không khí bịch bùng của xe mà nôn ọe thì Bạch Y cũng không cần đổi chiếc BWH giá mấy tỉ USD mới toanh để mua xe dạng đua thể thao. Xong, chỉ vì một câu nói thích màu xanh lá của cô liền đặt lấy chiếc TF đua đắt bằng cả mấy chiếc xe hạng sang kia.
Lại đang suy nghĩ mông lung rồi!
Truyền từ ngoài, có người gọi:
- Bách Y? - Thiên Lỗi vội vàng mở cửa mà quên mất đây là lối vào WC Woman.
Nhìn thấy Bách Y đang nôn. Lòng Thiên Lỗi càng dấy lên một trận lo lắng. Vội vàng nhanh đi tới bên cô. Bế cô trên tay rồi đi thẳng ra hướng thang máy lên tầng trên cùng - dành riêng cho boss.
Bách Y say xe, mệt nhọc đến lã người, đầu óc phút không tỉnh táo gần như ở trạng thái sắp hôn mê nên tùy tiện để Thiên Lỗi ôm đi. Cô cảm nhận rằng Thiên Lỗi không phải người xấu. Một tên bạo lạnh lùng như Bạch Y không thèm để tâm với thế giới mình đang sống, cực kì bài xích với cả mọi người xung quanh nhất là nữ mà còn không phải người xấu. Huống hồ gì người này lại xông vào cứu cô gái lúc sáng nọ...
- Được rồi. Cô nằm ở đây đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến xong nói người đem trang phục lên cho cô. - Thiên Lỗi bá đạo dùng chân mở cửa, đặt cô một cách nhẹ nhàng nhất lên giường, ôn nhu nói
- Không... không cần. - Bách Y dùng chút lực cuối ngồi gượng dậy. - WC ở đâu?
- Cô lại nôn sao? Để tôi đưa cô đi. - liền  đỡ cô.
- Có chút không quen khi trên xe. - Bách Y thành thật nói.
Wc ... Bách Y liên tục nôn ra, phút chốc tưởng như nội tạng của mình cũng trôi theo cuống họng mà ra ngoài.
- Cô ổn chứ, Bách Y? - Thiên Lỗi đứng ngoài, chốc chốc lại gõ cửa hỏi mà không nhận ra rằng mình lại đang lo lắng cho một cô gái xa lạ.
Thiên Lỗi xưa nay rất thân thiện  không bài xích phụ nữ, tuy nhiên cũng chỉ coi là xã giao bình thường, tuyệt nhiên khi phút chốc hỏi thăm cũng chỉ là lí do công việc. Không ngờ mình lại có ngày sốt sắng lo cho một người không phải là đối tác làm ăn của mình cũng như không phải là quan cao cấp trọng như vậy.
Bách Y vẫn bị tra tấn mệt đến không nói nên lời.
- Thật là... sớm biết thế thì tôi đâu lôi cô lên taxi làm gì... là do lỗi của tôi. Để tôi gọi bác sĩ tới. Tình hình sức khỏe của cô thiệt không ổn... bla bla.
- Đó không phải lỗi của anh, không cần bận tâm.
Phía trong phát ra tiếng nước chảy...
Chỉ có nước lạnh mới làm cô cảm thấy khá hơn trong mọi trường hợp.
- Dù sao đó cũng là lỗi của tôi... là tôi thật tình lo ...
- Thiên Lỗi anh có thể lấy hộ tôi một cốc sữa nóng và một cốc nước tắc tất không?
- Được. Được. Chỉ cần cô ổn là được.
Thiên Lỗi nhanh chóng rút điện thoại ra nhấn số:
- Mau pha cho tôi một ly sữa nóng và một ly tắc tất.
"- Vâng, thưa boss!"
.......................................................................
Lại nói đến Bạch Y. Sau khi đến nơi, liền thấy Bách Y từ tãi bước ra cùng Thiên Lỗi tức chủ Facetion này bước vào trong.
Anh liền nhanh chân đi sau. Rồi, lại sực nhớ ra điều gì đó, liền quay trở ra lại, lái xe vụt mất.
Chiếc TF dừng tại một cửa tiệm cafe gần đó.
- Xin chào. Anh...
- Cho tôi một cốc sữ nóng và một cốc tắc tất mang về. Loại tốt nhất. - Chưa kịp để cô phục vụ chào hỏi Bạch Y liền ngắt ngang đi thẳng vào vấn đề.
- Vâng. Phiền anh ngồi đây một lát. Phía trong đang rất bận vì lượt khách nhiều...
Chưa để cô nói xong liền vung một sấp tiền lên bàn:
- Tôi cần gấp!
- Vâng... vâng ...- cô phục vụ lắp bắp nói.
5 phút sau, liền đem ra một cốc sữa nóng và một cốc tắc tất.
- Anh đi...-  cô phục vụ nghẹn lời nuốt lại hai từ sau "thong thả" nhìn thấy dáng anh chàng cold boy handsome kia bước lên xe phóng vụt đi mà lặng như tờ...
Bạch Y trở lại nơi hẹn. Không quên cầm theo thức uống này cho Bách Y.
Chẳng hiểu sao lại có chút nôn nóng lo sợ cô lại ngất ở đâu đó trong cái tòa nhà rộng lớn này.
Tuyết Đồng đứng ở quầy tiếp tân nhìn thấy một vị khách cực điển trai, âu phục sang trọng đắt giá nhất thị trường, lại xuômgs từ chiếc xe hãng TF, lại thấy khí chất toát ra từ người đàn ông này liền đi đến. Trong đầu chắc chắn vị là một đại boss nào đó.
- Xin chào! Ngài có muốn tôi tư vấn gì không về trang phục ngài định chọn?
Vốn có cách nhìn không mấy tốt về phụ nữ, nên Bạch Y liền trả lời:
- Không phiền!
Nhưng rồi như lại sực nhớ ra, mình cần tìm Bách Y nên mới nói tiếp:
- Nếu cho tôi biết suốt buổi sáng nay cô có thấy vị nữ nhân nào vào đây có mái tóc bạch kim dài, phần tóc mai màu đỏ, trang phục giống hắc đạo khí thế vào đây? - Bạch Y quay mặt đi chỗ khác để tránh thái độ chán ghét nữ nhân của mình cho cô gái trước mặt thấy.
Bạch Y quả thực vì tình huống bấc đắc dĩ mới mở miệng lại nói ra câu dài như vậy là rất rất coi trọng cô ta rồi. Loại nữ nhân nào nhìn vào cũng cảm thấy chán ghét. Thường thuộc vào ba thể loại: một là giả ngây thơ trong sáng hoặc tỏ vẻ lạnh lùng hay gì đó cố tình tạo sự chú ý của người khác; hai là thể hiện rõ nét sự dơ bẩn của mình ngay cả trong từ lời phát ra; còn loại thứ ba là quá cuồng công việc, học vấn khờ khạo nếu không thì ngu ngốc. Chỉ có thấy lúc mới gặp Bách Y, anh liền có cảm giác khác biệt. Một cô gái có thân hình mảnh mai đang bị bóc lột giữa một đám nữ sinh khác, không chống trả cũng như không tỏ ra yếu ớt, không kêu lên đau đớn cũng như hạ mình cầu xin một ai đó giúp đỡ, thái độ lẫn biểu cảm trên khuôn mặt tỏ rõ sự lạnh lùng, kinh bỉ và thậm chí còn có thể nói là cao ngạo đến hách dịch. Suốt buổi chỉ thấy nụ cười huyễn hoặc đểu đến quái dị hiện rõ.  Xem cô ta không phải là nữ nhân mà thuộc đồng giới tính với mình làm bằng hửu cũng đúng. Xem cô ta như sủng vật của mình cũng đúng. Và, càng rõ ràng hơn là anh có chút thú vị với nữ nhân ngày đó...
- A?...
Tuyết Đồng hơi hoang mang lục lại trí nhớ. Nếu không lầm thì cả buổi sáng có biết bao nhiêu là lượt khách, cũng không lạ vì những người có tóc màu bạc cũng không ít. Duy theo mô tả thì chỉ có đúng một mái tóc độc nhất vô nhị trên thế giới và người đó lại đi với boss của mình. Cô cũng cảm thấy thắc mắc khi không những boss của mình có khẩu vị đặc biệt bị thu hút bởi cô gái nọ mà còn có nhiều đại boss nữa cũng muốn cô gái kia là nữ nhân của mình, vì ngay cả cô cũng bị thu hút không ít thì nhiều bởi cô gái tóc bạch kim nọ. Thật chỉ muốn boss nhanh tay giữ lấy nữ tử kia nhưng phút chốc cô bị đánh bại bởi phong thái của người nay nên đành nuốt khan một cái xem như "Khách hàng là thượng đế thôi" không có phản bội gì ở đây sất.
- Có. Hiện đang ở cùng với boss của tôi trên phòng riêng...
Chưa đợi Tuyết Đồng dứt câu, Bạch Y liền chạy vội lên thang máy, nhấn tầng  86. Khẽ nhếch môi cười, qua lớp kính, không ai đọ được anh đang nghĩ gì.
Chỉ thấy Bạch Y khẽ ngẩn đầu nhìn lên phía trên thang máy đang di chuyển, buông một câu:
- Không ngờ mình cũng rơi vào tình thế ngày hôm nay.
Tuyết Đồng liền vội theo sau. Vì tốc độ di chuyển của Bạch Y khá nhanh nên cô không vào kịp chung thang máy nên đành qua bên thang máy khác đi theo lên.

               ..................................................................................................................................
Phòng boss

- Bách Y? Cô không sao chứ? Mở cửa ra cho tôi! - Thiên Lỗi sốt ruột hỏi

"Cạch" cánh cửa mở ra. 

- Anh, ồn quá!

Bách Y mặc choàng khăn tắm Hàn đi ra, mái tóc bạch kim tùy tiện xõa, cô một tay dùng khăn tắm lau lau tóc, phần tóc mai phía trước rũ xuống vài giọt nước ướt át. Hơi đứng không vững.

- À! Đồ uống cô dặn tôi đã sai người đem lên nhưng nguội mất rồi, hay là tôi kêu họ.....

Thiên Lỗi chưa kịp nói xong thì đã thấy Bạch Y loạng choạng ngã xuống, anh liền vội đỡ, bế cô đặt lên giường.

- Ngất rồi sao? - Thiên Lỗi tự hỏi

Nhìn bộ dạng của Bách Y bây giờ, không khác gì một con cún nhỏ. Choàng khăn tắm, để lộ phần đầu gối xuống tới bàn chân, cổ trắng ngần, mặt lại phiếm hồng do say xe, lại nằm trên giường, mắt nhắm hờ, say ngủ, lông mi cong dài, chân mày thanh tú, đậm sắc sảo, môi bị lạnh lại càng hồng lên. 

- Cô có biết tình cảnh bây giờ giống như cô đang dẫn dụ tôi không hả? - Thiên Lỗi hơi cúi đầu, áp sát tai cô nói

Bách Y hơi mở nhẹ đôi mắt, mệt mỏi ngồi dậy, lắc lắc đầu, dùng tay đỡ người Thiên Lỗi dậy, môi kh4 nhếch lên.

- Nghe huyễn hoặc quá!

- Tại sao? - Thấy cô đẩy mình, hắn lại càng áp sát cô hơn, khoảng cách giữa mặt bây giờ đối với hai người mà nói chỉ còn chừng khoảng 1 cm, còn có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hơi thở của đối phương.

- Không thấy lạ sao? Chẳng lẽ anh lại muốn cùng một tên nam nhân làm chuyện gì đó? - Bách Y đẩy anh nằm ngược lại, cúi sát người dán chặt vào anh, lại giữ khoảng cách như cũ giữa khuôn mặt đủ để mắt nhìn rõ khuôn mặt đối phương. - Muốn, thử không? - Bách Y nói với khuôn mặt biểu hiện hết sự đểu cáng trên mặt.

- Đối với tôi mà nói, tình yêu không quan trọng tuổi tác, quyền lực và kể cả giới tính! Sức mạnh của tình yêu vượt qua tất cả. - Hắn dùng tay vuốt nhẹ từ cổ Bách Y xuống cằm - Chuyện này tất có thể thử. Xem thử xem ngày hôm nay, tôi với cậu ai là công ai là thụ.

- Vậy thì thử xem, tôi cũng không ngại làm mấy chuyện này đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thử loại chuyện này với một người không phải là nữ nhân. - Bách Y cười mị hoặc, tay vuốt từ cổ áo sơ mi của Thiên Lỗi từ từ xuống phía dưới.

Tầng 86....

Bạch Y nhanh chân bước, lòng như lửa đốt, nhưng đến cửa phòng, lại cảm thấy chần chừ, muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng lại rồi bỏ xuống, bao nhiêu lần như vậy, nội tâm mâu thuẫn khắc nghiệt. Nửa muốn phá tung cửa ra xem xem bọn họ rốt cuộc làm chuyện gì bên trong, cảm xúc nhất thời nữa hỗn loạn tức giận, muốn ngăn cản bọn họ nhưng rồi lại nghĩ mình có tư cách gì đây? Nữa lại muốn gõ cửa tử tế, nếu có người ra mở cửa thì Bạch Y cũng chỉ muốn đem đồ ĐÃ MUA cho Bách Y, anh quả thực rất lo lắng cho cô, còn nếu không mở cửa thì anh sẽ im lặng ra về, chấp nhận sự thật này, mặc dù không cam tâm.

Nhưng, nghe bọn họ bên trong truyền ra tiếng cuộc nói chuyện, tâm trí anh lại giục anh mở cửa bước vào. Vừa vặn chốt cửa thì cửa đã tự động mở ra, cửa không khóa. Nhìn thấy hai thân ảnh kia đang sát vào nhau,không khỏi đau lòng mà thốt ra:

- Thật là... - Nhưng rồi lại nghẹn ở cổ họng

Nghe tiếng động, hai thân ảnh kia đồng loạt rời mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang người phát ra tiếng nói, sắc mặt cả hai đều có chút biến hóa thay đổi.

Cảnh tượng trước mặt như kiểu: vợ đi với nhân tình làm chuyện mờ mờ ám ám bên ngoài, bị chồng đến bắt gian. Một bên là chồng, muốn đòi lại vợ; một bên nhân tình muốn giữ lại người phụ nữ bên mình. 

  Tuyết Đồng từ ngoài bước vào, nhìn thấy cái cảnh này, không khỏi nuốt khan một cái mà toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy đôi mắt sắc bén của boss mình và đại boss kia đấu đầu, cơ hồ nghe được mùi thuốc súng.  















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh