Chương 21.1 [ Anh trở về rồi.]

Hôm nay ở kinh đô ánh sáng đón một trận mưa đầu tiên của mùa xuân.

Phố phường phủ một màn sương dày đặc. Tiếng gió rít gào, từng hạt rơi lách tách nhẹ nhàng như rữa trôi những băng tuyết phủ đầy trời. Khí hậu buổi sớm trở nên lạnh lẽo bao trùm cả một vùng rực rỡ, xám xịt vân đen vô tình lại làm nổi bật hơn cái nhộn nhịp của thành thị xa hoa.

Trong phòng khách sạn. Sau khi tiếp điện thoại của Nghệ Nguyên xong, anh cúp máy. Mẫn Doãn Kỳ đeo tai nghe màu đen, đang gọi điện thoại nói chuyện với mấy người trợ thủ ở Đông Âu qua màn hình máy tính.

Sau một loạt tiếng chài hỏi, anh buông một câu, "Tất cả cứ tiếp tục, tôi nghe."

Đầu dây bên kia truyền đến một loạt các báo cáo nói về tình hình đầu tư và phát triển tại nước ngoài của từng công ty. Ngoài tiếng Anh, còn có thể nghe thấy tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha xen lẫn vào nhau,

"Mô hình công ty tuy còn là cái mới lạ với bộ phận người tiêu dùng ở đây nhưng với quan hệ hợp tác chính trị của Hàn - Mỹ thì trong tương lai ất tạo ra nhiều tiềm năng tin cậy...."

Mẫn Doãn Kỳ yên lặng không nói, nhưng chỉ cần như vậy thôi, dù cách một cái màn hình thì khí thế anh toả ra vẫn khiến người khác không thể xem nhẹ.

Mãi cũng không thấy một động tĩnh nào.

Người bên kia vừa khi nghiêm túc báo cáo xong, có chút hồi hộp quan sát nét mặt của ông chủ.

"...Đây chỉ là phần nổi thôi, cũng không cần quá lệ thuộc vào nó." Anh không thèm để ý, dùng tiếng Pháp trả lời qua micro.

"Cái này tôi hoàn toàn đồng ý với cậu. Chúng ta làm ăn trước nay bảy phần là dựa vào sức mình, nếu mà chờ mấy lão già ở trên ra mặt thì không biết công ty sẽ như thế nào...." Người vừa lên tiếng mới đây chính là Giám đốc bộ phận Marketing - Lý Hàn Kỳ thuộc trụ sở công ty con ở Tây Ban Nha.

Là một nhân vật có năng lực đồng thời cũng là một trong những người bạn hiếm hoi có thể tin tưởng được của Mẫn Doãn Kỳ, thế nên anh ta không kiêng kỵ lời nói ngông cuồng chút nào.

"Cứ làm như trước đây, sản phẩm chất lượng tự nhiên sẽ có thể tồn tại."

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn đồng hồ, bật màn hình điện thoại lên xem một chút, không ngoài dự đoán, một tin nhắn cũng chưa có xuất hiện.

Người của các khu vực còn đang thảo luận sôi nổi đột nhiên lại không một tiếng động dừng lại. Họ thật sự không tin vào mắt mình, vị đại boss nào đó nổi tiếng cuồng công việc thế nhưng hôm nay lại mất tập trung trong lúc hội họp đâu!!!

Đúng là hiện tượng lạ lùng?

"Mẫn Doãn Kỳ....?!" Trong màn hình máy tính, Lý Hàn Kỳ dùng tiếng Hàn gọi một tiếng, dường như anh ta đã phát hiện gì đó. "Có chuyện gì sao? Tôi chưa từng thấy cậu như vậy..."

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên cười khổ trong lòng, chính bản thân anh còn không biết mình đang bị làm sao đây.

Thế nhưng là đầu óc bị phân tâm...

"Tôi còn có việc, ngày mai lại tiếp tục họp." Anh dùng giọng tiếng Anh nói.

Mọi người khiếp sợ, còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, kết nối đã bị dừng lại.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, sau khi rữa mặt, thây một bộ y phục mới xong. Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa mặc áo khoác tiến ra cửa, vô tình lại liếc thấy di động đang được đặt ở trên giường. Anh hơi dừng một chút rồi cầm lên mở ra xem. Màn hình giao diện vẫn không có một thông báo mới, anh mím môi, sau đó cất vào túi quần, liền cất bước ra ngoài.

Hai ngày này tuy nói Mẫn Doãn Kỳ đi công tác, thế nhưng anh vẫn nắm rất rõ tình hình ở nhà ra sao, một phần cũng nhờ vào quản gia Hà làm việc vô cùng chu đáo, luôn báo cáo mọi chuyện cho anh không thiếu một tri tiết dù là nhỏ nhất. Vấn đề nằm ở chỗ là nha đầu Nghệ Nguyên, không có việc gì thì không thèm gọi điện cho anh, cho dù trở ngại về giao tiếp cũng không thấy cô gửi lấy một tin nhắn hỏi han. Uổng công anh lo lắng cô ở nhà một mình buồn bực, nghĩ thế, lại nhịn không được bật cười. Là do Nghệ Nguyên vô tư không hiểu hay do chính anh suy nghĩ nhiều?

Cô phải chăng quên mất rằng hai người bọn họ chính là vợ - chồng!

Bỏ đi, dù sao anh cũng phải công tư phân minh, không so đo chấp nhận với cô. Vẫn là soạn ra một tin nhắn, gửi cho Nghệ Nguyên.

Thành Lăng Hoa.

Buổi tối, tại dinh thự nhà họ Mẫn.

Sau bữa cơm tối, Mẫn lão gia được quản gia Hà dìu đi ra ngoài dạo ngự hoa viên để tiêu thực.

Ngự hoa viên buổi tối càng thêm ánh đèn rực rỡ, từ đài phun nước cho đến dãy hàng rào xanh mướt đều được chăm chút rất kỹ càng. Không gian tĩnh lặng, đèn led nhấp nháy sau từng tán lá xào xạc, rót chút vàng nhẹ mêng mông trong cảnh đêm càng thêm lung linh cổ tích.

"Tiểu Nguyên hôm nay đi học về trễ, ông có sai người đi đón con bé chưa?" Mẫn lão gia chống gậy khom lưng ngồi xuống hàng ghế đá ở trong vườn, hướng Hà quản gia hỏi.

Từ trong túi áo com-lê, quản gia Hà lấy ra một chiếc đồng hồ phương Tây xưa cổ được khắc mạ vàng đưa lên xem xét, sau đó mỉm cười đáp: "Đã căn dặn rồi thưa lão gia, Ngài cũng đừng sốt ruột. Tính toán thời gian thiếu phu nhân chắc cũng sắp về đến nơi rồi đấy."

Mẫn Diệt Sơn gật đầu, như nhớ ra chuyện gì, tò mò lại hỏi: "Mấy ngày nay ông liên lạc với Doãn Thiên, có phát hiện ra điều gì mới không?"

"Công ty của Nhị thiếu gia dạo này gặp chút khó khăn, nghe đâu là do gặp đối hủ cạnh tranh gây bất lợi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tính tình cậu ấy thu liễm hơn nhiều, cũng ít dây dưa với mấy cô minh tinh lúc trước."

Mẫn lão gia như trút được gánh nặng, vẻ mặt liền hoà hoãn hơn.

Đàn ông Mẫn gia từ xưa đến nay, từ thuở niên thiếu điều được sắp xếp toi luyện trong quân đội, đây là di quấn cũng là truyền thống gia tộc. Gia tộc càng quyền lực, gia nghiệp càng lớn thì con cháu trong tộc càng phải có kỹ cương nguyên tắc. Chính là cha - ông tổ tiên ngày xưa luôn nhìn trước tương lai, sợ đời sau không làm lại hưởng, say đắm xa đoạ trụy lạc. Cho nên mới lập ra nguyên tắc này để kiềm chế tính tình con người biến hoá.

Khác với cha cùng anh trai của mình, Mẫn Doãn Thiên thuở niên thiếu cũng được gửi vào quân đội để tập quấn quân nhân. Nhưng mà chí hướng cậu ta phóng khoáng tự do, vừa có tham vọng vừa có mưu - lược: sao có thể đi theo sự sắp xếp của người khác? Cậu ta một lòng chỉ muốn mở công ty giải trí - làm đạo diễn - đào tạo minh tinh. Con đường hoàn toàn khác hẳn kì vọng của Mẫn lão gia.

Trong mắt người lớn tuổi, định kiến về minh - tinh lúc bấy giờ vẫn chưa có thoáng như hiện tại. Huống hồ Mẫn gia là gia tộc lớn, đâu dễ để người khác đàm tiếu. Cũng vì Mẫn Diệt Sơn ra sức phản đối, từ đó quan hệ cha - con cả hai càng trở nên gây gắt.

Mẫn lão gia cũng không phải không biết hành động của Mẫn Doãn Thiên luôn là cố ý chọc tức ông.

Hiển nhiên ông cũng không phải thực sự ghét những người làm nghề diễn xuất, dù sao cũng không có ích người đi theo nghề nghiệp này, kiểu gì cũng bị tẩy não một chút. Có điều nghĩ con dâu tương lai sẽ xuất đầu lộ diện bên ngoài, còn lên ti-vi ôm ấp tình cảm với nam nhân khác, dù sao làm nghề này cũng không phải ai cũng trong sạch. Ông chỉ lo cho con trai vừa lo cho mặt mũi Mẫn gia thôi!

Nhưng là tranh cãi nhiều năm như vậy, biết mình phản đối cũng không có tác dụng, con trai lớn rồi không quản được, lão già như ông cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Mong rằng con dâu tương lai là người đoan chính thật thà, như vậy ông mới yên tâm phần nào.

"Nhị Thiếu gia tuy tính tình có hơi bốc đồng, nhưng bụng-dạ cậu ấy hiền lành, trước giờ cũng không gây ra việc xấu gì, Ngài không cần phải lo lắng nữa đâu."

"Vậy còn xem được." Mẫn lão gia khẽ thở dài, "Cho nó chịu cực khổ một chút cũng tốt, hi vọng tính tình sẽ trầm ổn hơn."

Nói chuyện một hồi lâu, Mẫn Diệt Sơn có hơi buồn ngủ. Quản gia Hà định đưa ông vào trong nghỉ ngơi, đột nhiên điện thoại reo lên.

Là số của quản tài Trương.

Ông liền bắt máy.

"Tôi nghe đây."

"Lão Hà, không xong rồi..." Giọng của quản tài ở đầu dây bên kia lớn đến mức Mẫn Diệt Sơn cũng nghe thấy, lắp bắp tiếng nói không rõ cũng làm hai người bên này cũng khẩn trương theo.

"Lão Trương, có gì từ từ nói."

Dường như tín hiệu bên kia không ổn định, âm thanh ghè ghè vô cùng chói tai.

"Thiếu... thiếu phu nhân, cô ấy...!" Lão Trương ở đầu giây thở hồng hộc.

"Lão nói cái gì, Nguyên nhi làm sao?" Mẫn lão gia kích động giật lấy điện từ tay quản gia thoại đưa lên tai nghe.

Hà quản gia lo sợ Mẫn Diệt Sơn kích động ảnh hưởng đến sức khỏe bèn tiến lên đỡ lấy thân thể gầy gò của ông. Lại chú ý đầu dây bên kia nói chuyện:

"Lão gia, Thiếu phu nhân cô ấy... cô ấy bị tai nạn giao thông." Quản tài Trương bình cố gắng ổn lại tâm trạng, lại nói, " Hiện tại tôi đang cùng Thiếu phu nhân đến cấp cứu tại bệnh viện trung tâm..."

"Được rồi!" Mẫn Diệt Sơn dù sao cũng là người từng trãi, có sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua, chỉ mất một phút để ông bình ổn lại tâm trạng, "Chúng tôi sẽ đến ngay."

Quản gia Hà vừa rồi đứng kế bên nghe cũng nắm được một chút thông tin tình hình, không nhiều lời, lập tức trở vào trong thu dọn đồ đạc, lái xe đi đến bệnh viện.

Lúc hai người đến nơi, Nghệ Nguyên đã được nhân viên đưa vào phòng cấp cứu. Lão Trương quản tài ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh là cặp sách cùng áo khoác của nữ sinh. Trong trí nhớ, lúc sáng Nghệ Nguyên chính là mặc kiểu áo như vậy. Từ xa, Mẫn Diệt Sơn vẫn có thể trông thấy một màu đỏ chói mắt lấm tấm trên lớp vải len lan ra, mang theo chút ghê rợn huyết nhục.

Ông chống gậy đi đến trước cánh cửa lạnh lẽo, mắt hơi đỏ nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Chỉ thấy cách một tấm kính mờ ảo, tồn tại duy nhất chính là ánh đèn đỏ rực rỡ trên đầu. Sự yên lặng nơi đây kéo theo tâm trạng ông vừa mới hoà hoãn lại bắt đầu lo lắng không yên.

Nghĩ đến, đứa trẻ này thật là số khổ, vừa mới thoáng khỏi cái gia đình kia, còn chưa vui vẻ được bao lâu, liền gặp tai nạn ập đến.

"Ông trời làm ơn hãy thương xót, đừng để Nghệ Nguyên xảy ra chuyện gì. Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi làm sao còn mặt mũi mà nhìn người bạn quá cố ở dưới suối vàng đây.." Mẫn lão gia lẫm bẫm cầu nguyện, thân thể ông run run dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.

"...Lão gia, bình tĩnh, Ngài bình tĩnh ngồi xuống trước đã."

Quản gia Hà thấy cảm xúc ông không ổn, lo sợ ông chịu đựng không nổi. Bèn cẩn thận đỡ Mẫn Diệt Sơn tựa xuống ghế ngồi, không nhịn được lại quay sang hỏi quản tài: "Lão Trương, rốt cuộc đã chuyện gì? Ông nói rõ lại xem."

Quản tài Trương lúc này cung kính đứng lên hành lễ, cẩn thận kể lại sự việc: "Bẩm Lão gia, chuyện là thế này. Theo như căn dặn tôi đi đón Thiếu phu nhân như thường lệ. Nhưng mà từ khi tan tầm đến chiều tối, tôi chờ mãi cũng không thấy thiếu phu nhân đâu, đến khi trường học sắp đóng cổng, tôi mới vào tìm một lần nhưng cũng không gặp được cô ấy. Đang cảm thấy không ổn, tôi đang định gọi điện báo về cho Ngài hay, thì đột nhiên nhìn thấy một đám đông ở ngã tư gần trường tụ tập ồn ào, còn có cả xe cấp cứu và cảnh sát. Vì tò mò nên tôi mới đến gần xem thử, mới phát hiện Thiếu phu nhân nằm bất tĩnh đang cán y tế, vây quanh bởi nhân viên và cảnh sát. Chuyện sau đó là tôi cùng lên xe cấp cứu với bọn họ rồi mới liên lạc với Lão Hà....Lúc nãy do tình hình nguy cấp nên tôi đã làm chủ đồng ý để bọn họ đưa thiếu phu nhân vào phòng cấp cứu, xin Lão gia thứ tội."

Mẫn Diệt Sơn phất tay, ý bảo sẽ không truy cứu. Tuy là chủ tớ, nhưng phải trái đúng sai ông vẫn phân biệt rõ ràng.

Quản gia Hà: "Lão có nhìn thấy người gây tai nạn không?"

"Tôi không nhìn thấy, vẫn phải chờ cảnh sát điều tra tiếp."

Gương mặt Mẫn Diệt Sơn âm trầm, sau khi ra lệnh cho quản tài Trương ra về trước, liền căn dặn, "Ông đi đến đồn cảnh sát một chuyến, xác nhận xem đây có phải là một vụ tai nạn không?"

Hà quản gia cả kinh, "Lão gia là nghi ngờ có người sắp đặt tai nạn..."

"Mong là do ta quá đa nghi, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng." Ngưng một chút, lại nói: "Liên lạc với Doãn Kỳ, kêu nó về nước gấp."

"Đã rõ, Lão gia." Quản gia cung kính khom người lui về sau mấy bước. Đi đến một góc không xa, gọi điện thoại.

Ca cấp cứu nguy hiểm diễn ra trong suốt năm tiếng đồng hồ. Nhân viên y tế ra vào phòng bệnh liên tục không ngừng, Mẫn Diệt Sơn dù có gấp cách mấy cũng không dám làm phiền nhân viên y-tế để hỏi, chỉ sợ làm trễ nãi bọn họ. Việc duy nhất họ có thể làm lúc này là âm thầm cầu nguyện.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây như dày vò tâm thần bọn họ không yên. Lúc này, cố tình một y tá ra thông báo với bọn họ một tin chấn động: Nghệ Nguyên lại là người thuộc nhóm máu cực kỳ hiếm là RH- (Âm tính). Vết thương cộng thêm mất máu quá nhiều khiến ca cấp cứu càng trở nên nguy hiểm hơn. Sau khi xác nhận người nhà bệnh nhân không có người cùng nhóm máu với bệnh nhân, cuối cùng bệnh viện đành phải liên lạc bên trung hâm huyết học tìm kiếm, dự trữ sẵn máu phòng trường hợp cấp bách sẽ xảy ra. Nhưng dù sao Nghệ Nguyên là nữ chính của bộ chuyện tiểu thuyết điền văn, hiển nhiên tác giả sẽ không bạc đãi cô, trong từng nghịch cảnh trớ trêu sẽ luôn mở ra những cánh cửa ánh sáng. Lẽ dĩ nhiên lượng máu đã được chuẩn bị đầy đủ.

Bệnh viện trung tâm là bệnh viện tốt nhất thành Đông Hoa, sở hữu đội y nhân bác sĩ giỏi nhất. Lại nói đến, Mẫn gia là gia tộc hùng mạnh, không một ai dám đắc tội bọn họ, đương nhiên sẽ càng ra sức làm việc gấp đôi. Vì vậy, nội trong ngày hôm đó có đến hai giáo sư có tiếng -tâm đảm nhận ca tai nạn của Nghệ Nguyên.

Thời gian trôi qua, đợi đến khi đèn trên phòng cấp cứu tắt hẳn. Nghệ Nguyên được các nhân viên đẩy ra khỏi phòng y tế. Hiện tại đã là năm giờ sáng ngày hôm sau.

Bên ngoài lúc này, ngoài Mẫn Diệt Sơn được Hà quản gia đỡ ra, còn có Thẩm An Kiều đứng bên cạnh.

"Bác sĩ, Nguyên nhi thế nào rồi!" Đồng tử Mẫn Diệt Sơn run rẩy nhìn thân thể gầy yếu của con dâu nằm bắt động trên giường bệnh, thân thể trong bộ lam y hết phân nữa là quấn băng gạt, gương mặt đeo ống thở trắng bệch không một tý sắc. Hình ảnh quá mức khiếp sợ, đến Hà quản gia và Thẩm An Kiều ở bên không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Vị bác sĩ trung niên tiến lên ngăn cản Mẫn Diệt Sơn đang kích động muốn đến gần bệnh nhân, chuyên nghiệp giải thích tình hình.

"Mẫn lão gia xin hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chờ thuốc mê hết tác dụng chừng vài giờ là sẽ mau tỉnh lại thôi."

Lúc này mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm, đầu óc căng thẳng cùng tâm trạng thấp thỏm cũng từ từ bình thường trở lại....

Trong phòng bệnh đặt biệt, với các máy móc cùng thiết bị, tiếng tít tít nhịp nhàng cùng mùi thuốc xát trùng cay mũi, Nghệ Nguyên bất động ngủ mê mang trên giường bệnh, mặc cả không gian và thời gian, cô nằm đấy dường như cho dù thế giới này có náo loạn thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.

Bởi vì vừa trải qua ca thời gian nguy hiểm, bác sĩ dự đoán các khả năng hậu trấn sẽ xảy đến sau khi cấp cứu, vì cần phải theo dõi tình hình thêm một thời gian nữa, chờ cho đến khi cơ thể Nghệ Nguyên trở lại trạng thái bình thường thì không cho phép thân nhân vào thăm bệnh. Vì thế tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở bên ngoài phòng bệnh quan sát, cách một tấm kính trông chừng Nghệ Nguyên.

Thẩm An Kiều, im lặng từ lúc ban đầu âm thầm tiến lên đỡ lấy cánh tay Mẫn Diệt Sơn, "Anh rể, cũng không biết khi nào Nghệ Nguyên tỉnh lại, hay là Ngài về nghĩ ngơi một chút đi. Chờ khi nào con bé tỉnh lại, em sẽ thông báo cho anh!"

Mẫn Diệt Sơn một đêm không ngủ, lại gắng gượng đến bây giờ, quản gia Hà lo lắng thân thể của ông chịu đựng không nổi, cũng cùng Thẩm An Kiều khuyên nhủ, "Đúng vậy Lão gia, Ngài về nghỉ trước, để tôi và cô Thẩm trông chừng là được rồi!"

Mẫn Diệt Sơn lúc này khoát khoát tay, vô cùng cố chấp: "Không có việc gì, thân thể ta ra sao ta tự biết rõ, lúc này mới có bao lâu đâu, yên tâm đi. Ta vẫn còn chịu đựng được."

Mẫn lão gia cố chấp thật sự không có cách, nói hết lời cũng không nghe khuyên bảo. Không còn cách nào khác, bọn họ cũng không nói tiếp nữa, đành phải để ông ngồi đây cùng nhau chờ đợi.

Trên hành lang yên tĩnh, lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, mọi người hiếu kỳ đồng loạt nhìn qua.

Từ xa xa xuất hiện một dáng người phờ phạc, chật vật. Người đàn ông cao to, chân dài bình ổn đang hấp tấp chạy tới phía bọn họ. Mẫn Doãn Kỳ trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở hai nút cùng quần tây đen, tuy rằng cơ bắp không khoa trương, nhưng rắn chắc đầy sức mạnh. Áo vet bị anh tùy tiện vắt ở bên khuỷa tay, caravat cũng được nới ra một cách lỏng lẽo.

Vừa xuống sân bay anh đã lập tức bắt xe chạy đến bệnh viện, lòng dạ sốt ruột bồi hồi, còn để ý chi đến hình tượng của bản thân. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của Nghệ Nguyên, chỉ muốn nhìn thấy cô ngây lập tức...

Anh không muốn đến trễ...

Càng không muốn hối hận....

Dù sao Mẫn Doãn Kỳ trước đây cũng xuất thân từ quân nhân, cũng đã từng ra ngoài làm nhiệm vụ, trên tay anh đương nhiên không ít lần nhóm máu. Khí thế mạnh mẽ ấy sau một khoảng thời gian dài bị chôn giấu dưới vỏ bộc thương gia. Đến giờ phút này mới hoàn toàn bị bại lộ.

Giận giữ nguyên thủy của người đàn ông bị kích thích. Cho dù gương mặt anh có đẹp trai ra sao cũng không che lấp được khí lạnh chết chóc ấy....

"Đại Thiếu gia..." Quản gia Hà nhìn thấy anh liền mừng rỡ bước lên, còn chưa nói hết câu đã bị Mẫn Doãn Kỳ túm lấy vai, gần như rít lên mà gặng hỏi.

"Nghệ Nguyên đâu? Cô ấy bây giờ thế nào rồi?" Quản gia Hà bị dọa bởi cặp mắt lạnh lẽo khiếp người của anh, vội vàng giải thích.

"Thiếu.. thiếu phu nhân sau khi làm cấp cứu xong đã qua thời kỳ nguy hiểm hiện đang nằm dưỡng sức trong phòng cách ly, bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm một ngày mới cho người thân vào thăm."

Cảm xúc đột ngột ập đến làm hai mắt Mẫn Doãn Kỳ bỗng tối xầm, gần như suy sụp. Cổ họng anh khô khóc, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông-xuống.

Lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới thả lỏng tay từ từ buông quản gia Hà ra. Anh chậm chạp tiến lại trước cửa phòng cách ly, giữ nguyên một tư thế không đổi, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, môi mím chặt, bàn tay căng thẳng siết chặt thành nắm đấm.

Mẫn lão gia nhìn thấy con trai như vậy, xót xa không nói nên lời, cũng biết ở đây không còn chuyện của lão già như ông nữa. Ra hiệu cho quản gia đỡ ông đứng dậy, lặng lẽ sang một phòng khác nghỉ ngơi.

Mấy chốc, hành lang vắng lặng chỉ lại duy nhất Mẫn Doãn Kỳ và Thẩm An Kiều.

Trong ánh sáng mặt trời trong trẻo, nhìn bóng lưng người đàn ông kiêu ngạo ấy, trái tim cô ta càng rung động lạ kì.

Thế nhưng, cô ta nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao anh lại quan tâm lo lắng cho người phụ nữ kia như vậy. Biến bản thân trở nên bộ dạng chưa từng có, còn đâu một Mẫn Doãn Kỳ đại thiếu năm xưa.....

Hai người bọn họ mới gặp nhau có bao lâu đâu...

Chẳng lẽ anh có cảm tình với người con gái đó?

Cái khả năng không ngờ này làm nảy lên sự uất ức cùng không cam lòng dày dò trái tim Thẩm An Kiều. Đau đớn càng làm cô ta rối loạn, bỏ mặt tất cả để dũng cảm hỏi ra suy nghĩ ở trong tận đáy lòng.

"Mẫn Doãn Kỳ, anh thật sự yêu Nghệ Nguyên sao?"

Mẫn Doãn Kỳ:..........

Một mảng yên lặng.

Anh chẳng buồn trả lời, bóng lưng thẳng tấp, không một chút dịch chuyển.

Thẩm An Kiều tuyệt vọng, nhìn bóng lưng bản thân luôn theo đuổi. Không kiềm được tự giễu trong lòng...

Đang lúc cô ta còn cho rằng anh sẽ như mọi lần khi xưa, sẽ tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm trước lời thổ lộ của mình. Thì đột nhiên, một khoảng khắc khi thấy anh xoay người lại đối mặt với cô ta, Thẩm An Kiều liền bị đôi mắt sắc bén tràn đầy u ám kia của người đàn ông doạ đến hoảng sợ. Cơ mặt anh vặn vẹo như hung thần, nghe âm thanh ám ách từ kẻ răng anh rít ra, kinh hồn bạt vía, "Chuyện của vợ chồng tôi, không liên quan đến cô."

Mẫn Doãn Kỳ trông coi ở ngoài phòng bệnh của Nghệ Nguyên một ngày một đêm. Anh giữ nguyên tư thế ngồi dựa vào tường cứng nhắc không nhún nhích, chân mài buông xuống nhìn chằm chằm mặt đất cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Ai khuyên thế nào cũng không nghe, cố chấp không thây đổi....

Từ lần ấy Thẩm An Kiều cũng không có xuất hiện tại bệnh viện thêm một lần nào nữa, Mẫn Diệt Sơn dò hỏi anh cũng không nhận được phản ứng nào, cuối cùng đành cho qua.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không có tâm tư quan tâm đến người không quan trọng. Anh chỉ biết, người mà anh hiện tại muốn gặp mặt nhất, lại cùng anb bị ngăn cách bởi một bức tường.

Gần trong gang tấc lại cách xa vạn trượng.

Mẫn Doãn Kỳ thật sự sợ, sống trên đời suốt gần ba mươi năm, đã lâu rồi anh mới có cảm giác hoảng hốt như lúc này.

Từ sau khi người mẹ quá cố qua đời, một mình anh trưởng thành, một mình anh cô đơn tồn tại. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người mà anh muốn thân thiết ở bên , một người mà anh không muốn xa rời, một người khiến anh muốn bảo vệ...

Cảm giác vừa mới có lại sắp mất đi làm Mẫn Doãn Kỳ như phát điên.

Anh nhớ hoàn cảnh lúc mẹ mình qua đời, khi đó anh còn đang học ở trường quân đội. Đột nhiên có một ngày, ba gọi điện cho anh, trong cuộc gọi dài đăng đẳng ấy, anh chỉ nghe được ba lập đi lập lại một câu: "Mau trở về đi, mẹ con mất rồi!"

Mẹ sinh khó mà qua đời, lúc anh trở về chỉ còn lại hình hài không còn hơi ấm nằm bất động nơi quan tài.

Cái cảm giác bất lực, bản thân không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó. Cả thân thể lẫn tâm hồn điều lạnh lẽo như băng ấy, cả đời anh cũng không bao giờ quên được. Cũng giống như hôm nay, khi anh nghe thấy tin Nghệ Nguyên bị tai nạn giao thông, trong một khắc hoảng loạn, từ khẩn trương biến thành lo sợ, bản lãnh tài giỏi mà anh kiêu ngạo bấy lâu nay, lúc cần nhất lại không giúp được chút gì cả....

Sau khoảng thời gian chờ đợi không khác gì cực hình trôi qua, cửa phòng bệnh đột ngột được đẩy ra, mọi người điều đồng loạt đứng lên.

Bác sĩ mang theo tài liệu, kéo khẩu trang xuống, nhìn một đám người Mẫn Doãn Kỳ. Giây phút bác sĩ không nói lời nào, tim của Mẫn Doãn Kỳ đã nhảy lên đến tận cổ. Trong đầu xuất hiện vô số khả năng khiến hô hấp anh vô cùng khó khăn.

"Bệnh nhân bị xây xát và gãy xương nhiều chỗ, nhưng may mắn không bị nghiêm trọng, cả vùng đầu và phổi cũng bị ảnh hưởng nhẹ, vẫn cần phải kiểm tra thường xuyên, thời gian còn lại chỉ còn chờ các vết thương từ từ hồi phục lại thôi."

Mẫn Doãn Kỳ gấp gáp: "Hiện tại có thể vào thăm bệnh nhân chưa?"

Vị bác sĩ gật đầu, lại nói: "Bây giờ tôi cần một vị đi với tôi để trao đổi, có một số vấn đề cần phải lưu ý trong quá trình chăm sóc bệnh nhân."

Quản gia Hà vừa mới bước lên một bước, đã bị cánh tay một người ngăn lại. Mẫn Doãn Kỳ luyến tiếc nhìn vào phòng bệnh một chút, nói: "Để con đi, cô ấy là vợ con."

Mẫn Diệt Sơn gật gật đầu, nhìn bóng lưng con trai rời đi, không kiềm được khoé miệng nhếch một cái.

Mẫn Doãn Kỳ đi một lúc lâu, lúc quay trở về trên tay còn mang theo một quyển sổ nhỏ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, như sợ quấy nhiễu cái gì đó, khe cửa từ từ mở rộng dần, cho đến khi nhìn rõ dung nhan mà người anh luôn nhớ thương.

Mặt Nghệ Nguyên tái nhợt, nằm trên giường bệnh trắng tinh. Không duyên không cớ lại khiến người ta cảm thấy xót xa.

Anh chậm rãi đi đến, ngồi xuống cạnh giường. Người con gái vẫn không có mở mắt ra, bình bình nhịp thở yếu ớt, đôi môi không một sức sống. Dáng vẻ suy yếu như tơ vũ ấy tưởng chừng chỉ cần một tác động mạnh thôi cũng sẽ khiến cô tan biến mất. Cảm giác lo được lo mất này như có ai đó đánh từng gậy từng gậy vào: làm cho trái tim của anh đớn - ₫au.

Mẫn lão gia cũng không làm phiền hai người bọn họ, vỗ vỗ bả vai con trai một chút, một lần nữa lặng lẽ rời đi, Hà quản gia còn rất biết ý đóng cửa lại cho hai vợ - chồng.

Khẽ đưa tay vuốt ve mặt Nghệ Nguyên, gương mặt mịn màng hơi lạnh, tâm Mẫn Doãn Kỳ như bị chà xát muối, vừa xót vừa đau.

Nhìn cơ thể quấn đầy băng gạt của cô, lòng ngực đau đớn như muốn ngừng đập.

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, khom người đến, nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt cô. Từ cái trán trơn bóng, đôi mắt hạnh mi cong, từ tính di chuyển xuống má đào phấn mịn, môi hôn dọc lên chóp mũi nhỏ nhắn, chiếc cằm tinh tế và cuối cùng là áp lên đôi môi lạnh lẽo.

Nếu Nghệ Nguyên tỉnh dậy sẽ đỏ mặt tía tai cho xem, anh nghĩ...

Nhìn gương mặt người con cái xinh đẹp trong rang tắc, bàn tay anh hơi nắm lại, níu những sợi tóc mềm mại của cô đùa nghịch. Giọng anh trầm thấp mê-hoặc gọi một tiếng:

"Tiểu Nguyên..."

"Anh trở về rồi đây..."

Cảm xúc đan xen làm Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ có chút mong lung.

Đang yên đang lành lại bị tai nạn...

Là sự cố thật sao?

Dầu vậy, sự lo lắng cũng sẽ không khiến anh đánh mất lý trí.

Anh vươn nắm lấy tay cô, luyến tiếc kẽ hở buông ra.

Người này...

Những tưởng, người này sẽ luôn ở bên cạnh mình...

Hiện tại...

Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng ôm lấy, mặc thời gian trôi qua.

Hết chương 21.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top