Hoa bồ công anh mang theo bao nắng, em chờ anh mang nắng trở về(BacDuyenHa.Org)
Hoa bồ công anh mang theo bao nắng, em chờ anh mang nắng trở về
Tac gia Soi_Xam
Nguon : www.bacduyenha.org
Upload by trantiendat_a9k49
Phan 1.
Mưa !
Đã năm ngày trời mưa liên tiếp. Nó tự hỏi nước ở đâu ra mà nhiều đến thế ?? Mưa... mưa rải rác... mưa lâm râm... mưa rào rào... trời đất tối sầm. Lạnh. Cái lạnh se sắt đầu đông đến ngay từ lúc mùa hè vừa dứt. Thời tiết kiểu gì thế không biết. Nó không ghét mưa, nhưng đúng là chả thích thú tẹo nào với cái kiểu thời tiết như vậy cả. Nhà nó cách trường 7km. Nó ghét dậy sớm, nhưng biết làm sao ? Mặc kín áo mưa rồi mà vẫn còn bị ướt. Gió đẩy xô, mưa tới tấp quất mặt đau rát, lạnh buốt... Nó cố nhấn pê-đan nhanh lên một tẹo.
Tiết thể đầu tiền, ngồi trong lớp, nó lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ từ cái chỗ ngồi đầy nắng và gió mọi khi của nó. Mưa, mưa , mưa vẫn rơi nhu chẳng bao giờ dứt, mưa trải một tấm mền buông lên vạn vật một cái vẻ ảm đạm u sầu chưa từng thấy. Thật thế, hay chỉ nó thấy vậy ? Hay tấm mền đó cũng đã bao trùm lên cả suy nghĩ của nó rồi ? Nó chẳng biết. Nó nhớ anh !
* * * * *
Cái ngày đầu tiên nó gặp anh gần một năm trước đây,cũng như hôm nay, mưa bay bay rải từng hạt, từng hạt xuống mặt đất. Nó gặp anh trong quán net gần cổng trường - cái quán nhỏ đã đóng cửa từ mấy tháng nay rồi, nó cũng chẳng để ý. Hôm đó, nó đi cùng một anh bạn, anh bạn đó cũng là bạn của anh. Hai người nói chuyện với nhau, chuyện gì đó mà nghe chẳng hiểu. Có thể nó không hiểu bởi nó chẳng chú tâm nghe xem họ nói cái gì, ừ, nó chẳng thích mất thời gian vào những chuyện không liên quan đến mình.
Rồi sao. không biết bằng cách nào mà anh có được số điện thoại của nó. Rồi nhắn vài tin nói chuyện linh tinh... rồi quen... rồi... chẳng biết nữa !!! Nó có một cổ tật đến già chẳng đổi được: trí nhớ nó rất tồi. nó chẳng thể nhớ được mặt ai khi chưa gặp quá năm lần hoặc lâu ngày không gặp lại, cộng thêm việc lãnh cảm với mọi chuyện không liên quan, nên nó chẳng quen biết rộng, ít bạn vè và ngày càng thu mình vào cái vỏ ốc mà nó tự tạo. Dần dần, nó quen. Nó ngại đám đông, nó sợ nhũng việc rắc rối lùm xùm. Nó căm ghét những kẻ tự nhiên xông tới làm quen và nó cũng chẳng có ấn tượng mấy về anh. Anh nhắn tin với nó những lúc rảnh rỗi, anh chia sẻ những chuyện linh tinh, rắc rối ngớ ngẩn của con gái, anh ra xem nó chơi bóng... Và nó cũng hiểu anh sẽ buồn thế nào khi biết ngoài cái tên ra, nó chẳng nhớ gì về anh cả. Đến khuôn mặt anh ra sao, điều đó cũng chẳng phải ngoại lệ.
Phan 2.
Bẵng một thời gian, nó thay số điện thoại, cắt liên lạc với anh. Nó biết, với một người luôn bận rộn như anh thì số của nó trong danh bạ hay không cũng chẳng phải là điều quan trọng. Nhưng nó thấy lạ... Khi lần đầu tiên nó dùng số mới nhắn tin hỏi anh chuyện học hanh, chẳng cần hỏi và chẳng đợi nó tự giới thiệu, anh nhận ra nó liền. Có đôi lần nó định hỏi anh vì sao như vậy, nhưng chưa kịp, và giờ đây chắc nó cũng chẳng còn có cơ hội nữa. Nó nghĩ vậy và thở dài một tiếng. Haizzz...
Anh khác xưa. Anh thân thiện, anh gần gũi, anh tâm lí... Anh chiếm được tình cảm của nó nhiều hơn lúc trước. Còn nó, nó vẫn vậy, vẫn nhút nhát, vẫn sợ sệt, vẫn thu mình vào cái vỏ ốc mà nó tự tạo. Như thế... như thế...
Nó thấy anh hay hay, lạ lạ... dần dần, nó thấy mến anh, nó thấy quý anh. Nó ít bạn bè, nên việc anh xuất hiện trong cuộc sông của nó, tươi mát và trong lành như một cơn gió thổi qua cái nóng bức, oi ả của mùa hè. Nó thích nói chuyện với anh, mọt ngày của nó chưa thật hoàn thiện nếu trước khi đi ngủ không nhắn cho anh dù chỉ là một tin chúc ngủ ngon. Lúc này nó mới nhận ra - cuộc sống mang lại cho nó nhiều điều tốt đẹp quá ! Dù chưa biết anh sẽ bên nó bao lâu, nhưng nó biết, anh sẽ là người luôn luôn chấp nhận chính bản thân nó, và thấu hiểu nó theo một cách riêng mà không ai làm được. Anh giúp nó không còn cảm thấy cô đơn. Anh cho nó thấy vẫn còn có ít nhất một người luôn quan tâm đến nó. Anh để nó hiểu rằng không nên là một cái bóng của bất kì ai đó, khi là chính mình, bạn sẽ nhận được yêu thương. Anh bên nó, anh chia sẻ với nó, anh động viên nó, anh khích lệ nó, anh giúp nó cả trong học tập và cuộc sống, dù đôi lúc chính bản thân nó cũng không nhận ra anh đang giúp đỡ mình. Nó cứ mãi vô tư, hồn nhiên, nó cứ mãi giận hờn, nó chỉ biết nhận sự quan tâm của anh mà chẳng bao giờ để tâm xem anh đang suy nghĩ điều gì. nó nghĩ việc dễ hiểu như Trái Đất vẫn phải quay. Nhiều lúc nó thấy mình ích kỉ thật !
Anh coi nó như một người bạn, một cô em gái, nó nghĩ vậy; tình cảm nó dành cho anh thì khác - một thứ tình cảm đặc biệt: lớn hơn tình bạn, nhưng nó cũng đủ thông mình để nhận biết được giới hạn không thể vượt qua, bởi nó muốn gữi lại sự ngây thơ trong sáng ấy, mãi mãi...
Anh đã hai lần hưa và ba lần rủ nó đi chơi, đều là đi tập thể, rất đông. Một điều tất nhiên, nó từ chối với đủ mọi lí do. Nó vốn ngại đám đông mà. Tới lần thứ ba, nó chẳng thích đâu, nhưng nó đông ý. Nó sợ anh buồn. Nó đi. Và cho tới giờ, nó hối hận vì điều đó. Lần đi chơi đó khiến nó đổi khác; nó thoáng nghĩ đây phải chăng là mục đích của anh ???
Giữa đàm đông, nó ngại. Nhưng có anh ở đó, nó chẳng sợ. Nó hăng hái, nó năng nổ... nó tưởng như vậy có thể giúp anh trong công việc của tập thể. Ai ngờ...
Nó nói anh thay đổi. Nhưng sao nó không nghĩ người thay đổi là nó chưa không phải là anh ?
Mưa vẫn rơi... buồn...
* * * * *
Phan 3.
Điện thoại !
Nó có thói quen lưu tất cả những tin nhắn của nó và anh trong hộp thư, để mỗi khi buồn, nó sẽ lại lôi ra đọc thay vì ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn của chính nó. Và nó thích tú về điều đó.
Ba ngày anh biến mất... nó không muốn thừa nhận là nó nhớ. Năm ngày... anh đâu rồi ??? Một tuần... nó bực quá !!! Anh vẫn biệt tăm.
Nó ngồi, cả buổi chiều, chỉ để nhấn nút Delete cho từng tin nhắn đã lưu trong máy. Nó xóa. Xoá hết, không chừa lại dù chỉ là một tin "ngủ ngon, cô bé nhé !". Nó nhớ anh, nhưng càng nhớ bào nhiêu, nó lại càng giận bấy nhiêu. Và cứ thế, nó ngồi, xóa, xóa, xóa,...
Khi dòng tin cuối cùng bước ra khỏi bộ nhớ không hẹn ngày trở lại, nó đờ đãn đưa đôi mắt sưng mọng ra khoảnh ban công nhỏ - khoảng trời riêng của nó. Nắng vàng như rót mật lên từng đụn xương rồng đỏ chói. Những chuỗi ngày lặng lẽ từ từ bước trở lại với nó, nó chán nản, nằm vật xuống giường.
Rẹt... rẹt... rẹt... có tin nhắn !
Vừa với tay lấy chiếc điện thoại, nó vừa lẩm bẩm nguyền rủa đứa vô duyên nào đã nhẫn tâm phá vỡ không gian tĩnh lặng u buồn của nó.
Là anh...
Nó choàng dậy.
"Nhớ cô bé quá !^^"
"Anh đang chơi cái trò gì thế hả ? Anh biến đi đâu cả tuần này thế hả ? Không một lời nhắn, không một mẩu tin, anh có còn coi em là gì trong mắt anh nữa không thế ?"
Thế đây, bao nhiêu bực dọc, lo lắng, nhớ nhung cả tuần nay, nó định tuôn ra ào ào như thế đấy. Chỉ lạ một điều, không hiêu sao lí trí lại đúng lúc đến vậy.
Send... Stop ! Delete...
"EM cũng nhớ anh. Một tuần rồi, anh làm em lo lắng quá !"
"Hì. thì anh trở lại bên bé rồi đấy. Bé thấy không, xa một thời gian khiến ta thấy quý hơn những giây phút được bên nhau, bé nhỉ !!?"
...
Và cứ như thế, cứ thế, anh làm nó quên phéng mất rằng nó đang giận anh ghê gớm lắm.
Nó nhớ anh, nó nhớ cái dáng cao gầy, nhứ giọng vui tươi, nhớ cả nụ cười ấm áp. Nó chỉ muốn anh về với nó, năm phút thôi cũng được, để nó lại được bên anh, lại được nghe anh nói, lại được thấy anh cười...
Với nó chẳng có gì là giới hạn. Nó ghét sự giới hạn. Tình yêu cũng như vậy. Nó chẳng thể đem ra cân, đong, đo, đếm được, nhưng người ta vẫn thấy nó to lớn, cảm thấy nó ngọt ngào... Con gái thật khó hiểu: những lúc anh trêu trọc, nó thấy vui vui thay vì bực tức như anh mong muốn, nhưng những lúc anh chẳng làm gì nó, chỉ vì một câu nói vu vơ hay một tin nhắn vô tính nào đó lại khiến nó nổi điên lên. Nhiều lúc, nó tự thấy nó trẻ con, buồn cười thật !
Phan 4...The end
Anh đã bao giờ nhĩ về nó ? Nó không biết. Anh đã bao giờ nhớ nó ! Nó không biết tình cảm anh dành cho nó có nhiều như nó dành cho anh ? Nó không biểt. Nó muốn biết. Nhưng nó sợ. Nó sợ khi biết rồi, nó sẽ chẳng đủ can đảm đứng trước mặt anh, đối diện với anh. Nó sợ khi biết rồi, đồng nghĩa với những tháng ngày vui vẻ trước đây hòa theo cơn mưa đi mất. Nó sợ anh biết rồi sẽ không còn bên nó nữa. Nó thà giữ kín cho riêng mình, nó thà gặm nhấm sợ tức tối khi nhìn anh vui đùa cùng người khác cong hơn là để anh nhận ra tình cảm nó dành cho anh, bởi nó muốn bí mật ấy - những rung động đầu tiên mà anh là người mang tới sẽ ở lại với nó, mãi mãi...
Lần thứ hai, quá khứ lặp lại khi nó lại ngồi cả buổi chiều và ấn nút Delete cho từng tin nhắn... Lần này là nửa tháng sợi dây liên lạc bị cắt đứt. Trời ơi, nó điên lên mất !!! Nhưng mà thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh, xóa hết chỗ tin này, từng cái một, rồi anh sẽ lại trở về, bên nó ấy, như lần trước ấy !
...100...50...10...5.4.3.2.1... Hộp thư trống ! Nó với điện thoại qua một bên, nằm vật xuống giường và nhìn như bị thôi miên lên trần nhà.
Rẹt... rẹt... rẹt....
Nó chồm lấy cái điện thoại ... tin 1221 báo nhạc chời hết hạn. Trời ạ, nó muốn đập tan cái máy ra, nó bực quá, bực mình quá ! Nó lại xóa, xóa, xóa... hết tin nhắn rồi, nó xóa luôn cả số của anh trong danh bạ.
00:00
Rẹt... rẹt... rẹt...
* * * * *
Mưa, mưa to, xối xả. Những hạt nước to từ không trung lao xuống, đạp vào mái tôn nghe ầm ầm... Nó đang rạp nguời trên chiếc xe đạp, lấy hết sức nhấn pê-đan xuyên qua màn mưa. Đâu đây nghe văng vẳng tiếng nhạc - bài "Bản tình ca du mục" êm đềm của nó...
_ Ngọc ơi...
Có tiếng mẹ gọi... Quái nhỉ ??? Nó ngó quanh, xung quanh nó là màn mưa đen kịt, trời đất tối sầm... Mẹ ở đâu nhỉ ???
_ Có dậy không thì bảo ? Mấy giờ rồi ? Có định đi học không ???
Mẹ đập tay xuống giường rầm một cái. Con mèo đang nằm bên cạnh giật mình nhảy phắt xuống đất. Nó choàng tỉnh. Trời vẫn mưa, nhưng không phải là nó đang trên đường đi học. Điện thoại của nó đang kêu báo thức... Trời ạ !
Nó với tay tắt nhạc. Có một tin nhắn mới, từ một số lạ.
Nó mỉm cười, lần đầu tiên trong mười bảy năm, nó muốn tung chăn, nhảy ra khỏi giường ngay lập tức.
Nó mở cánh cửa ra ngoài ban công, những hạt mưa to quất vào mặt đau rát, lạnh buốt... Nó nghĩ về nó, nó nghĩ đến anh, nghĩ đến những hạt mưa - những giọt nước nhẹ mà trong, nhưng mạnh mẽ, dũng cảm, đủ sức vượt cả một chặng đường xa xôi trước khi về mặt đất !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top