Chương 11
Lệ Dĩnh ở trong luồng sáng, theo cách mà Hoa Thiên Cốt đã dạy, từng chút từng chút phá giải phong ấn.
Vì nàng, thiên không có điềm lạ, người đứng đầu các môn phái đến để điều tra, có cả mấy vị tiên nhân thích náo nhiệt cùng tới xem.
Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cũng đến, lặng lẽ nhìn ánh sáng kỳ lạ kia, vẫn nét mặt lạnh lùng xa cách, tà áo trắng không nhiễm bụi trần.
...
Yaaaaaa.....
Tiếng hét vang lên rung chuyển đất trời, Lệ Dĩnh dang tay, phá vỡ luồng sáng, đôi mắt mở to. Mi tâm, từ từ xuất hiện hai cái ấn ký. Một cái, là ấn ký thượng tiên, còn lại, là nửa cái ấn ký của thần giới.
Dưới đất, trải dài đến vạn dặm, mọi thứ đều thay đổi. Nơi khô cằn, thì trở nên xanh cỏ non, cây cối còi cọc, lập tức cao lên vài trượng, hoa màu còn đang xanh, lập tức chín vàng, hoa lá xum xuê, sông lớn đã mấy năm vì yêu thần xuất thế mà trở nên hạn hán, bây giờ, nước chảy trong veo, khắp nơi, là một mảnh yên bình êm ả.
Bạch Tử Họa nhìn một màn trước mắt, bấm tay tính toán...
Thần tiên xuất thế? Là Thượng tiên,, bán thần?
Lệ Dĩnh ở trên cao, từ từ bay xuống, xinh đẹp tới mức điên đảo chúng sinh, nhưng khí thế không kém bất cứ ai.
Nàng đặt chân xuống đất, nước mắt chảy dài. Nàng nhớ lại, hiểu ra tất cả rồi...
Mẹ nàng họ Nhiếp, tự là Sở Sở. Ba nghìn năm trước là một vị đại tiên trên thiên đình, pháp lực cao thâm nhất nhì tiên giới. Bà yêu, và chung sống với một vị thần của thần giới. Ba nghìn năm trước, sau trận chiến yêu thần lần thứ nhất, cả thần giới bị hủy, cha nàng cũng chết. Mẹ vì yêu, đau lòng đến muốn tự sát, nhưng phát hiện đã có thai, nên ẩn cư, sinh ra nàng. Vốn nghĩ sẽ đi theo cha để vẹn tròn tình nghĩa, nhưng bà thiên tư thông tuệ, lo sợ tiên giới sẽ lợi dụng nàng, tiên giới, bề ngoài thì hoa mỹ, bên trong, nhiều chuyện khó lường. Nên quyết tâm phong ấn nàng lại, để nàng làm một con hồ ly bình thường, được làm những gì nàng muốn. Nhưng, vạn sự tính toán, đều không qua được chữ tình...
...
— Cung nghênh thượng tiên gia nhập tiên giới!
Nàng nhìn quanh, tất cả đều đang cúi mình đồng thanh. Chỉ có Bạch Tử Họa, nhìn nàng chăm chú, đôi mắt, ẩn ẩn vui mừng...
Bây giờ yêu thần xuất thế, tiên giới có thêm một người, là hi vọng tăng thêm một phần...
...
Vân cung..
Hoa Thiên Cốt đứng yên, nhìn về đằng xa. Tiểu Dĩnh...
—Thần tôn, người đã biết thân phận của cô ta?
—...
— Vậy,việc bắt cô ta luyện công.
..
— Thần lực của con bé, trước khi phá giải phong ấn, tu luyện cao thêm một bậc,thì thần lực, sẽ mạnh thêm một phần.
— Vậy,cô ta?
— Bây giờ, con bé mạnh bằng ta.
...
Thiên cung.
Hàng trăm món cao lương mỹ vị bày ở trên bàn, thơm nồng nàn.
Một năm nhân mặc hoàng bào, bị trói chặt trên ghế. Khuôn mặt anh tuấn, chính là Vỹ Đình. Đôi mắt hắn vô hồn, nhìn mà như không thấy.
Bên cạnh Diệp Vũ tiên tử yêu kiều diễm lệ, ân cần đút cháo cho hắn. Nhưng vẫn như mọi lần, hắn không ăn.
— Long thái tử, chàng cần gì phải khổ như vậy?
—...
— Thiếp là thê tử của chàng mà!
Điệp Vũ rưng rưng nước mắt, ôm lấy Vỹ Đình.
— Chàng bây giờ chỉ đang bị con hồ ly đó mê hoặc tâm trí, chàng tin thiếp, Tiểu Điệp nhất định có thể giúp chàng trở về như cũ
— Dĩnh nhi....
Ngoài đại điện.
Tây Vương Mẫu hạ lệnh mở tiệc ăn mừng, đàn hát múa ca, vui vẻ biết chừng nào.
Lệ Dĩnh ngồi ở ghế thượng tiên, hết kẻ này đến kẻ khác, thi nhau đến mời rượu. Nàng chán ghét đứng dậy, ra giữa điện, hành lễ:
— Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, ta muốn gặp một người.
— Ai?
— Trần Vỹ Đình, thư sinh ở vùng Thanh sơn, hai năm trước bị tiên giới đưa đi.
— Long nhi?
...
Một tiên tỳ đi đằng trước, dẫn đường cho nàng. Lệ Dĩnh bước chân gấp gáp, tim đập nhanh, hồi hộp vô cùng. Nàng đã có thần lực, muốn tính cái gì cũng được, nhưng nàng không dám, nàng sợ tính được điều gì không hay...
Đến một cửa cung,tiên tỳ kia dừng lại, cúi mình:
— Bạch Hồ thượng tiên, chính là ở đây.
Lệ Dĩnh sốt ruột bước vào, đột nhiên va phải một người.
— A...
Người kia ngã xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chính là Điệp Vũ. Điệp Vũ nhìn nàng, ngờ ngợ:
— Cô là... hồ ly tinh ở núi Thanh Sơn?
Lệ Dĩnh đi vòng qua người cô ta:
— Ta phải đi gặp chàng.
— Đứng lại! Ai cho phép ngươi vào trong?
Điệp Vũ không nói hai lời, rút kiếm động thủ. Nàng ta đã tu luyện mấy nghìn năm, cũng rất mạnh, nhưng làm sao đánh thắng được nàng? Lệ Dĩnh rút nhuyễn tiên, trả lại từng chiêu. Điệp Vũ liều mạng tấn công, Lệ Dĩnh không muốn giết ả, dây dưa mất một lúc lâu. Nàng sốt ruột, vung nhuyễn tiên, trói chặt Điệp Vũ lại, xông vào bên trong.
— Chủ nhân, chủ nhân...
Vỹ Đình nghe thấy, còn nghĩ mình đang mơ, run rẩy mở mắt ra
— Dĩnh nhi...
— Chủ nhân!
Lệ Dĩnh nhìn sợi dây xích, tức giận, vung tay, dây xích liền đứt đoạn.
— Đáng chết!
Nàng nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt, chỉ sợ buông tay, là sẽ rơi mất:
— Chủ nhân, cuối cùng ta cũng tìm được chàng.
Hết chương11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top