Chương 11 : Gài bẫy
Vương Nguyên cư nhiên cầm lấy thanh kiếm đó tấn công đến Hàn Yên. Đôi mắt không ngừng tia ra những tia lửa nho nhỏ. Nội lực cứ như vậy mà phát tán ra ngày một nhiều. Quyết tâm lấy mạng Hàn Yên.
" Vương Nguyên. Ngươi đừng làm càn!!! Hồ Tộc cấm kiếm!! "
" Ta làm càn? Bà nói ta làm càn sao? Không hề. Những điều ta làm luôn có lí do của nó!!! "
Cánh tay phải của Vương Nguyên đột nhiên ướt đẫm. Dòng máu tuôn chảy từ vết thương của y ra xối xả. Vương Nguyên vẫn không ngừng lại. Cố gắng giết người trước mặt. Báo thù cho phụ thân.
Trên đầu có tiếng động lạ. Vương Nguyên lùi chân ra sau một khoảng khá xa. Một xác chết trên trần nhà rơi xuống. Y vẫn đứng trong tư thế phòng thủ. Phòng bị hết mọi thứ xung quanh. Là xác chết ngày trước do Hàn Yên sử dụng làm thứ thử nghiệm độc dược diên vĩ. Nhưng trên người thì lại vô số vết trầy xước. Nhìn chẳng khác gì dùng kiếm chém vào tạo thành thương tích. Vương Nguyên thu nhỏ con ngươi đen láy của mình lại. Ấn đường cũng càng ngày càng tối hơn.
" Đây là gì? "
" Là món quà ta dành tặng con đấy. Con trai!! "
Hàn Băng Nghi dẫn theo vô số người trong Hồ Tộc đến. Trong đó cũng có mẹ của y. Giữa một đám người đông đúc. Băng Nghi đi lên đứng đầu. Hét lớn : " Các ngươi nhìn đây. Hồ Tộc chúng ta cấm kiếm ai ai cũng biết. Vương Nguyên hôm nay dám dùng kiếm hành thích Đại nương còn giết người. Các ngươi nghĩ xem phải làm thế nào!!! "
Thất khiếu của y cứng đờ. Chỉ biết giương mắt nhìn đám người đó đang chỉ tay về phía mình. Vừa nhìn Hàn Yên đứng phía sau đang ung dung tự tại. Vương Nguyên lùi chân lại buông thanh kiếm trên tay xuống. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Họ cố ý gài bẫy y!!!
Một người phụ nữ trong đám người đó đột ngột chạy đến với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Quỵ xuống ôm lấy cái xác kia kêu gào : " Chúng tôi đã làm gì ngươi chứ!!! Tại sao ngươi lại lấy đi đứa con trai duy nhất của ta như vậy!!! Không có nó ta sống làm sao!! Hả!! "
" Vương Nguyên phản lại gia quy của Hồ Tộc. Cố ý hành thích Đại nương. Ngươi giải thích sao về việc này? "
Đôi mắt ngày càng ấn lên những đường máu đỏ tươi. Nhìn thẳng đến Hàn Yên như muốn dùng ánh mắt hóa thành vạn tiễn xuyên chết đi người đàn bà mưu mô này. Chuẩn bị cho y một món quà quả thật quá lớn rồi. Vương Nguyên lên tiếng bao biện : " Mọi người đừng nghe họ nói bậy. Người phản nghịch chính là Đại nương. Bà ta thông đồng với Lang Tộc. Bà ta còn... "
" Đủ rồi Vương Nguyên. Ngươi là ai chúng tôi còn không đủ biết sao? "
" Ngươi vốn dĩ là con của loài người. Đại nương rộng lượng cưu mang cả ngươi và mẹ ngươi đã là phúc ba đời của ngươi rồi!!! "
" Phải. Hiện nay còn dám giết người của Hồ Tộc. Ta muốn hỏi ngươi còn là loài Hồ Ly nữa không? "
" Tâm địa vốn độc ác như loài người!!! "
" Còn chờ gì nữa. Thẳng tay giết chết hắn. Đừng để hắn quay lại Hồ Tộc nữa!!! "
Hàng ngàn câu nói cứ như từng mũi dao chĩa thẳng đến Vương Nguyên. Nỗi oan này có nhảy vào sông cũng không rửa hết. Từng tiếng dây cung vang lên. Người dân nơi đó chuẩn bị cung thủ có thể bắn chết y bất cứ lúc nào.
" Dừng tay!! " - Lệ Khiết chạy đến cạnh Vương Nguyên đưa thân che đậy. Khuôn mặt cũng từ lâu đẫm những giọt nước mắt : " Vương Nguyên sẽ không làm điều này!!! "
" Hàn Lệ Khiết. Chúng tôi biết hắn là con của ngươi nhưng tang chứng vật chứng thế này ngươi nói xem chúng tôi tin ai? "
" Nhưng nó sẽ không làm vậy!!! Ta dám lấy mạng ra đảm bảo!!! "
Hàn Yên phất tay. Những mũi tên được để xuống. Bà tiến đến trước mặt mẹ của y dùng một đôi mắt thâm sâu nhất mà nhìn bà : " Hàn Lệ Khiết. Tránh ra. "
" Ta không tránh. "
" Ta không muốn đả thương bà. Không muốn đả thương một kẻ không còn gân mạch. Tránh ra!!! "
Vương Nguyên đẩy nhẹ bờ vai của bà sang một bên. Mỉm cười. Một nụ cười có thể nói là y học được từ Thẩm Hiểu Phàm. Cố gắng cho nó tự nhiên nhất có thể. Nhưng từ đầu đến cuối đều vương lên sự giả tạo : " Mẹ tránh ra đi. "
" Vương Nguyên. Con nói mẹ biết. Con không làm đúng không? Chỉ cần con nói một câu mẹ sẽ tin. Con không làm có đúng không!!! "
" Đúng!!! Con không có!!! "
Hàng mi của Vương Nguyên gần như ngấn lệ. Bà đưa tay gạt giọt lệ oan ức ấy của y. Gật đầu tin tưởng. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Cầm lên thanh Ẩn Tử hướng về những người ở đó mà lớn tiếng : " Các người đừng qua đây!!! Nếu không ta liều chết với mấy người!! "
Vương Nguyên ngơ ngác ngạc nhiên trước hành động của bà. Hàn Lệ Khiết ra sức nắm lấy cổ tay đầy máu của y kéo đi. Hướng về tảng đá được cho là cánh cửa tương thông với loài người mà chạy. Hàn Yên hận không thể giết cả hai trước mặt bao nhiêu người. Phất tay ra hiệu : " Đuổi theo. Không được để Vương Nguyên còn sống sót!!! "
Bước chân của y dần như khập khiễng. Màu chảy dài trên đường đi. Dụng nội lực quá nhiều mà sức cũng gần như cạn kiệt. Nhưng vẫn không để mẹ y chạy đi một mình : " Mẹ. Đừng đi nữa. Mẹ sẽ bị liên lụy!! "
" Mẹ có thể làm sao? Mẹ đã từng hứa với cha con. Là sẽ dùng hết sức của mình bảo vệ con. Bảo vệ thứ minh chứng tình cảm của mẹ và cha con. Đừng nói nữa. Rời khỏi đây trước đi!! "
Lệ Khiết đưa tay lên tảng đá ấn mạnh. Không có nội lực nên phí phạm thời gian rất lâu. Trong gió có tiếng động. Một mũi tên xé tan bầu không khí bay thẳng về phía mẹ của y. Bàn tây vẫn đang cố gắng mở tảng đá. Vương Nguyên nhìn theo động tĩnh của tảng đá ấy mà không đề phòng. Lồng ngực của bà đột nhiên nhô lên. Đầu của mũi tên xuyên qua ngực trái của bà. Bàn tay bà liền dừng lại toàn bộ hành động đang làm. Vừa lúc đó tảng đá cũng vừa mở ra. Vương Nguyên ôm bà quỵ xuống với vẻ mặt không còn cảm xúc gì cả. Cả chiếc y phục trắng của bà dần dần loang lổ vết máu đỏ. Lấn át đi màu thanh khiết ngọc ngà.
" M..... Mẹ... Mẹ đừng dọa con mà. Mẹ mở mắt ra đi. Mẹ!!! "
" Mau bắt lấy nó. Nếu nó ra khỏi Hồ Tộc thì không thể đuổi theo nữa!!! "
Những người ở Hồ Tộc lùi chân lại vì sợ cánh cửa ấy. Không dám ra ngoài dù chỉ một bước. Hàn Yên khó chịu ra mặt. Phất tay áo cầm theo một con dao sắc nhọn tiến đến gần cậu thanh niên đang đầm đìa nước mắt.
" Mẹ không sao... Mau đi đi!!! "
" Con không đi nữa. Có chết cùng chết. Con không đi nữa!!! "
Hàn Yên cảm nhận được sự chiến thắng đến gần. Chẳng cần vội vã gì. Sải bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Vương Nguyên ôm chặt Hàn Lệ Khiết bật khóc thành tiếng : " Mẹ!!! Mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ.... Đừng nhắm mắt. Mở mắt ra nhìn con đi. Mẹ đừng như vậy mà!!! "
" Thằng ngốc. Chỉ một mũi tên có thể làm gì được mẹ? "
Hàn Phong Nguyệt từ đâu bay đến. Đỡ lấy Hàn Lệ Khiết nằm xuống. Đưa tay cáo lỗi : " Đại thẩm. Xin lỗi. Vương Nguyên. Chúng ta đi!! "
" Không. Ta không đi!!! "
" Nếu ngươi không đi sẽ không còn ai sống sót đâu!! "
Phong Nguyệt nắm lấy cổ áo của y. Kéo ra ngoài. Vừa lúc Hàn Yên bước đến. Mẹ của y cố gắng bò dậy ôm lấy bàn chân ấy. Miệng nói lớn : " Phong Nguyệt. Đưa nó đi khỏi đây!!! "
" Mẹ!!! Thả ra. Thả ta ra!!! "
Nhìn thấy kẻ địch trước mặt đang đứng bên bờ vực trốn thoát. Kẻ ngăn cản dưới chân lại phiền phức không thôi. Giơ cao con dao sắc bén. Đâm thẳng vào lưng bà hai nhát thật sâu : " Phiền phức. Ngươi phiền phức cứ như Vương Quang Ngân. Buông ra!!! "
Lệ Khiết phun ra một lượng máu lớn. Ánh mắt dần nhắm lại trong vô vọng. Bàn tay khẽ thả xuống chạm đất. Nằm im lìm một chỗ.
Vương Nguyên như bị đóng băng lại. Chân cũng không còn sức nữa. Đôi môi run rẩy đến kinh hoàng. Ánh mắt tràn ngập nước mắt. Chẳng cần biết ai theo đuổi truy sát. Chẳng cần biết quay lại sẽ có kết cục gì. Vương Nguyên hét lớn. Xô Phong Nguyệt một cái thật mạnh : "Aaaaaaa. Ngươi buông ra!!! Mẹ!! Mẹ đừng bỏ con mà!! Mẹ!! Buông ra!!! "
Bất lực nhìn người mẹ bao năm nuôi nấng gục ngã. Bản thân lại càng ngày bị kéo đi càng xa. Cuối cùng bị Phong Nguyệt đẩy khỏi Hồ Tộc. Ra khỏi tảng đá ấy.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top