07

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

Mùa đông đến sớm hơn mọi năm.

Tuyết rơi trắng xóa cả khu rừng, phủ lên những tán cây, những mái nhà, và những luống rau xanh mà Jihoon đã vất vả trồng trọt suốt mấy tháng qua. Không khí lạnh đến nỗi hơi thở hóa thành khói trắng mỗi khi ra ngoài. Nhưng bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ, lửa luôn cháy, ấm áp và bình yên.

Nhưng Jihoon nhận thấy một điều kỳ lạ.

Dohyeon gầy đi.

Không phải kiểu gầy vì thiếu ăn, mà là gầy từ bên trong. Làn da hắn nhợt nhạt, đôi mắt hổ phách mất đi vẻ sắc sảo, và sáu chiếc đuôi – giờ chỉ còn năm – xõa xuống yếu ớt, không còn sức vẫy như trước.

“Dohyeon, ngươi sao vậy?” Jihoon hỏi, đặt tay lên trán hắn. Lạnh. Lạnh như băng.

“Không sao.” Dohyeon cười yếu ớt. “Mùa đông mà. Yêu quái chúng ta thường yếu hơn khi trời lạnh.”

Nhưng Jihoon không tin. Chàng đã sống với Dohyeon đủ lâu để biết khi nào hắn nói dối. Và lần này, hắn đang giấu điều gì đó rất lớn.

Đêm đó, khi Dohyeon đã ngủ say, Jihoon ra ngoài tìm Yeowool. Cô bé yêu cây đang cuộn mình dưới gốc cây sồi già, đôi mắt xanh mở to khi thấy chàng trong đêm tuyết lạnh.

“Yeowool, ta cần hỏi ngươi một điều.” Jihoon quỳ xuống, giọng khẩn thiết. “Dohyeon đang yếu dần. Hắn bảo tại mùa đông, nhưng ta biết không phải vậy. Có chuyện gì đang xảy ra với hắn?”

Yeowool cúi đầu, đôi tai nhọn rũ xuống. Cô bé im lặng hồi lâu, rồi ngước lên nhìn chàng, đôi mắt đầy nước.

“Ngài ấy đang chết.” Cô bé thì thầm. “Từ từ, từng ngày một.”

Tim Jihoon như ngừng đập. “Cái gì?”

“Ngài ấy đã hy sinh quá nhiều đuôi.” Yeowool giải thích, giọng run run. “Mỗi chiếc đuôi là một mạng sống, nhưng cũng là một phần linh lực của ngài ấy. Khi còn chín đuôi, ngài ấy mạnh mẽ vô song. Nhưng bây giờ, chỉ còn năm – và những chiếc đuôi ấy đang yếu dần, bởi vì ngài ấy đã dùng quá nhiều linh lực để cứu người, để chiến đấu, và để… duy trì sự sống cho chính mình.”

“Làm sao để cứu hắn?” Jihoon hỏi, giọng khàn khàn. “Phải có cách nào đó chứ!”

Yeowool nhìn chàng, đôi mắt xanh long lanh. “Có một cách. Nhưng nó rất nguy hiểm.”

“Nói đi.”

“Ngươi phải cho ngài ấy thứ mà không ai có thể cho – tình yêu thuần khiết.” Yeowool nói. “Không phải thứ tình yêu bình thường, mà là thứ tình yêu có thể hy sinh tất cả, tha thứ tất cả, và chấp nhận tất cả. Nếu ngươi có thể cho ngài ấy thứ tình yêu đó, linh lực của ngài ấy sẽ được phục hồi. Nhưng nếu thất bại, cả hai đều sẽ chết.”

“Ta sẽ làm.” Jihoon không chút do dự. “Ta sẽ cho hắn thứ tình yêu đó. Bởi vì đó là thứ duy nhất ta có.”

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy sớm hơn thường lệ. Chàng nấu một bữa sáng thịnh soạn – cháo nóng, trứng rán, và một ít rau luộc. Rồi chàng bưng lên giường, nơi Dohyeon vẫn còn nằm, đôi mắt nhắm nghiền.

“Dậy ăn sáng nào.” Chàng nhẹ nhàng lay lay vai hắn.

Dohyeon mở mắt, yếu ớt mỉm cười. “Hôm nay đặc biệt thế? Có gì vui à?”

“Có.” Jihoon ngồi xuống bên cạnh, đưa thìa cháo lên miệng hắn. “Hôm nay, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện.”

“Câu chuyện gì?”

“Câu chuyện về một con hồ ly và một thái tử.”

Và Jihoon bắt đầu kể.

Chàng kể về cái đêm định mệnh trong khu rừng, khi những mũi tên đâm vào cơ thể chàng và chàng tưởng mình sẽ chết. Chàng kể về ánh sáng bạc từ Dohyeon, và cảm giác ấm áp đầu tiên sau bao nhiêu năm lạnh lẽo. Chàng kể về những ngày tháng tập luyện, những đêm chiến đấu, những lần Dohyeon hy sinh đuôi để cứu chàng.

Chàng kể về tất cả – không giấu diếm, không tô vẽ, chỉ là sự thật từ trái tim mình.

Dohyeon lắng nghe, đôi mắt dần sáng lên. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chàng, và từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Và cuối cùng…” Jihoon nói, giọng run run. “Cuối cùng, thái tử đó muốn nói với con hồ ly rằng: cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu ta. Cảm ơn vì đã ở bên ta. Cảm ơn vì đã dạy ta biết thế nào là yêu. Và ta yêu ngươi – không phải vì ngươi đã hy sinh vì ta, không phải vì ngươi mạnh mẽ hay đẹp đẽ. Ta yêu ngươi chỉ vì ngươi là ngươi. Park Dohyeon – con hồ ly cô đọc nhất thế gian, người bảo vệ vĩ đại nhất của khu rừng này, và là tình yêu duy nhất của đời ta.”

Ánh sáng bạc từ cơ thể Dohyeon bùng lên.

Không phải thứ ánh sáng yếu ớt của những ngày gần đây, mà là một ánh sáng chói lòa, rực rỡ, như mặt trời mọc sau cơn bão. Năm chiếc đuôi của hắn vươn dài, lung linh, và từ từ – một chiếc đuôi thứ sáu mọc ra. Rồi thứ bảy. Rồi thứ tám.

Và cuối cùng – chiếc đuôi thứ chín.

Dohyeon đã trở lại là hồ ly chín đuôi hoàn chỉnh.

Hắn ngồi dậy, đôi mắt hổ phách sáng rực, gương mặt hồng hào trở lại. Hắn nhìn Jihoon, và trong mắt hắn lúc này là tất cả – tình yêu, sự biết ơn, và một điều gì đó vĩnh cửu.

“Ngươi đã cứu ta.” Dohyeon thì thầm, giọng đầy xúc động. “Ngươi đã cứu ta bằng tình yêu của ngươi.”

“Chúng ta đã cứu nhau.” Jihoon mỉm cười, nước mắt lăn dài. “Như mọi khi.”

Và họ ôm nhau, dưới ánh nắng mùa đông len lỏi qua khung cửa sổ, trong căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng sâu. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, mùa xuân đã đến.

Mùa xuân đến khi những bông tuyết cuối cùng tan chảy, nhường chỗ cho những mầm non xanh mơn mởn. Khu rừng già bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, tiếng chim hót ríu rít khắp nơi, và dòng suối nhỏ lại reo ca róc rách.

Jeong Jihoon đứng trước hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi xa xa. Chàng đã sống trong rừng được gần một năm. Một năm với biết bao thay đổi – từ một thái tử kiêu hùng trở thành một người dân bình thường, từ một trái tim đóng băng trở thành một con người biết yêu thương.

Phía sau chàng, Dohyeon đang tưới nước cho những luống rau. Chín chiếc đuôi của hắn xòe rộng sau lưng, lấp lánh dưới ánh nắng, trông vừa đẹp vừa kỳ ảo. Từ ngày được hồi phục nhờ tình yêu của Jihoon, hắn chưa bao giờ khỏe mạnh đến thế. Linh lực dồi dào, đôi mắt sáng ngời, và nụ cười luôn nở trên môi.

“Hôm nay là ngày đặc biệt, đúng không?” Dohyeon bước lên, đứng cạnh chàng, tay đưa cho chàng một bông hoa dại màu tím.

“Sao ngươi biết?” Jihoon nhận lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi. Hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết.

“Ta biết mọi thứ về ngươi.” Dohyeon cười. “Hôm nay tròn một năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau. Ngươi có nhớ không?”

Làm sao Jihoon có thể quên được? Cái đêm trong khu rừng, những mũi tên, máu, và ánh sáng bạc từ Dohyeon. Đó là khởi đầu của mọi thứ – khởi đầu của một cuộc đời mới, một tình yêu mới.

“Ta nhớ.” Jihoon quay sang nhìn hắn, đôi mắt đen dịu dàng. “Và ta chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì đã xảy ra.”

“Kể cả việc bị ám sát? Kể cả việc suýt chết?”

“Kể cả những điều đó.” Jihoon nắm lấy tay hắn. “Bởi vì nếu không có những điều đó, ta đã không bao giờ gặp ngươi. Và ta không thể tưởng tượng cuộc đời mình mà không có ngươi.”

Buổi chiều, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong vườn. Các yêu quái trong rừng đều đến – Yeowool mang đến những bông hoa đẹp nhất, yêu nước tặng những viên sỏi lấp lánh, yêu đá kể những câu chuyện cười, yêu gió thổi những làn gió mát lành.

Ngôi nhà gỗ nhỏ chưa bao giờ đông vui đến thế.

“Nào, nào, hãy nâng ly!” Yeowool đứng trên ghế, giơ ly nước suối lên. “Chúc mừng ngày kỷ niệm của hai đại nhân! Chúc hai người mãi mãi bên nhau!”

Mọi người cùng nâng ly, tiếng cười nói vang khắp khu rừng. Jihoon nhìn Dohyeon, và trong mắt chàng lúc này là tất cả những gì chàng từng mơ ước – không phải ngai vàng, không phải quyền lực, mà là một mái ấm, một gia đình, và tình yêu đích thực.

“Dohyeon à.” Chàng gọi, giọng nhẹ nhàng.

“Hmm?”

“Ta có một điều muốn hỏi ngươi.”

“Cứ hỏi.”

Jihoan đặt ly xuống, quay lại đối diện với hắn. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt chàng rực rỡ một vẻ đẹp vừa anh dũng vừa dịu dàng.

“Ngươi có muốn… kết đôi với ta không?”

Dohyeon sững người.

Toàn bộ yêu quái trong vườn cũng sững người.

Im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng suối chảy xa xa.

“Ngươi… ngươi vừa nói gì?” Dohyeon lắp bắp, đôi mắt hổ phách mở to.

“Ta hỏi ngươi có muốn kết đôi với ta không.” Jihoon lặp lại, giọng rõ ràng hơn. “Không phải với tư cách thái tử và hồ ly, không phải vì khế ước máu, mà là hai con người – hai sinh mệnh – muốn ở bên nhau mãi mãi. Ta biết ta không thể sống mãi như ngươi. Nhưng những năm tháng ta còn sống, ta muốn được gọi ngươi là chồng. Và ta muốn ngươi gọi ta là chồng.”

Nước mắt Dohyeon trào ra.

Hắn đã sống một ngàn năm, đã chứng kiến vô số đám cưới, vô số lời thề non hẹn biển. Nhưng chưa bao giờ có ai muốn kết đôi với hắn. Chưa bao giờ có ai dám yêu một con hồ ly chín đuôi.

Vậy mà bây giờ, Jeong Jihoon – thái tử kiêu hùng của một vương triều – đang quỳ xuống trước mặt hắn, đôi mắt đen sâu thẳm, tràn đầy yêu thương.

“Đồ ngốc.” Dohyeon nức nở, quỳ xuống ôm lấy chàng. “Đồ thái tử ngốc nghếch nhất ta từng gặp. Đương nhiên là ta muốn rồi. Ta muốn kết đôi với ngươi. Ta muốn ở bên ngươi mãi mãi. Dù chỉ còn một ngày, dù chỉ còn một giây, ta vẫn muốn được gọi ngươi là chồng.”

Các yêu quái vỡ òa trong tiếng reo hò. Yeowool khóc thút thít, yêu nước nhảy múa, yêu gió thổi những cơn gió mang theo cánh hoa bay đầy trời.

Và dưới ánh hoàng hôn, giữa khu rừng già, Jeong Jihoon và Park Dohyeon đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi – không phải bằng khế ước máu, không phải bằng lời thề trước bàn thờ, mà bằng trái tim chân thành nhất.

Đám cưới được tổ chức một tuần sau đó, ngay tại khu rừng nơi họ đã gặp nhau lần đầu.

Không có quan khách từ triều đình, không có nghi lễ xa hoa, chỉ có các yêu quái trong rừng, vài con vật nhỏ, và những vì sao trên bầu trời đêm.

Yeowool làm phù dâu, rải đầy hoa dại lên lối đi. Yêu nước làm nhạc công, tạo ra những âm thanh kỳ diệu từ dòng suối. Yêu gió làm người dẫn lễ, giọng nói vang vọng khắp khu rừng.

“Jeong Jihoon, ngươi có chấp nhận Park Dohyeon làm chồng của mình không? Dù giàu hay nghèo, dù khỏe hay yếu, dù sống hay chết?”

“Ta chấp nhận.” Jihoon đáp, giọng kiên định.

“Park Dohyeon, ngươi có chấp nhận Jeong Jihoon làm chồng của mình không? Dù có những khác biệt về chủng tộc, dù tuổi thọ không bằng nhau, dù có những khó khăn phía trước?”

“Ta chấp nhận.” Dohyeon đáp, giọng đầy nước mắt.

“Vậy thì, theo luật của rừng già, theo sự chứng giám của trời đất, của các yêu quái nơi đây, và của tình yêu vĩnh cửu – ta tuyên bố hai người là chồng của nhau.”

Và dưới bầu trời đầy sao, Jeong Jihoon và Park Dohyeon đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là vợ chồng.

Không phải là một vị vua và một con hồ ly.

Mà là hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa muôn trùng cách trở, và hứa sẽ ở bên nhau đến hơi thở cuối cùng.

Nhiều năm sau

Mặt trời mọc trên khu rừng già, nhuộm vàng những tán cây xanh mướt.

Dưới gốc cây sồi cổ thụ, một người đàn ông tóc đã bạc đang ngồi tựa lưng vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh ông, một con hồ ly chín đuôi nằm cuộn tròn, cái đầu đặt lên đùi người đàn ông, đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm.

“Jihoon à.” Hồ ly gọi, giọng nhẹ nhàng.

“Hmm?” Người đàn ông mở mắt, nụ cười hiền từ trên môi.

“Ngươi có hối tiếc không?”

“Hối tiếc vì điều gì?”

“Vì đã chọn ta. Vì đã từ bỏ ngai vàng. Vì đã sống một cuộc đời không ai biết đến.”

Người đàn ông cúi xuống, xoa đầu con hồ ly. Dù đã qua bao nhiêu năm, đôi mắt ông vẫn sáng ngời như ngày nào.

“Ta chưa bao giờ hối tiếc.” Ông nói. “Bởi vì cuộc đời này, dù không ai biết đến, là cuộc đời hạnh phúc nhất mà ta từng sống. Ta đã được yêu, được sống, được ở bên cạnh người mình yêu thương. Đó là tất cả những gì ta cần.”

Hồ ly khóc – những giọt nước mắt trong veo như pha lê.

“Ta sẽ nhớ ngươi mãi mãi.” Hắn thì thầm. “Dù có qua bao nhiêu năm, dù có bao nhiêu kiếp sống, ta sẽ không bao giờ quên ngươi.”

“Ta cũng vậy.” Người đàn ông mỉm cười, nhắm mắt lại. “Hãy sống tốt, Dohyeon nhé. Đừng cô đơn nữa. Hãy mở lòng đón nhận những người khác. Và hãy nhớ rằng – ta luôn ở bên cạnh ngươi, trong từng cơn gió, trong từng bông hoa, trong từng ánh sao trên bầu trời.”

Rồi hơi thở của ông ngừng lại.

Con hồ ly gục xuống, khóc nức nở bên cạnh cơ thể đã không còn sự sống. Chín chiếc đuôi xòe rộng, bao phủ lấy người đàn ông như một tấm chăn ấm áp.

“Ta sẽ không quên ngươi.” Hắn thì thầm. “Ta sẽ yêu ngươi mãi mãi. Dù ngươi có ở nơi đâu, dù ta có phải chờ bao lâu – ta vẫn yêu ngươi. Jeong Jihoon – tình yêu duy nhất của đời ta.”

Và dưới gốc cây sồi già, giữa khu rừng bất tận, một con hồ ly chín đuôi đã khóc cho mối tình ngàn năm của mình – một mối tình bắt đầu bằng một cái nhìn, một sự hy sinh, và kết thúc bằng sự vĩnh cửu.

Bởi vì có những tình yêu không cần lời hứa về mãi mãi.

Chỉ cần một khoảnh khắc chân thành cũng đủ để sống cả một đời.

Và Jeong Jihoon cùng Park Dohyeon đã có rất nhiều khoảnh khắc như thế.

Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top