04

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

Sau đêm trăng máu và sự hy sinh thứ hai của Dohyeon, hành trình của họ trở nên chậm hơn, cẩn trọng hơn. Jihoon không còn để Dohyeon đi trước nữa. Giờ đây, chàng là người dẫn đường, tay cầm thanh kiếm ngắn, mắt quan sát mọi hướng, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.

Dohyeon đi sau, bảy chiếc đuôi khẽ kéo lê trên mặt đất. Hắn vẫn còn yếu, nhưng không đến nỗi không thể chiến đấu. Điều làm hắn bận tâm không phải là vết thương trên cơ thể, mà là thứ đang thay đổi bên trong con người đang đi trước mặt hắn.

Jeong Jihoon đã khác.

Không chỉ về kỹ năng chiến đấu hay sự hiểu biết về thế giới yêu quái. Mà là ánh mắt. Cái cách chàng nhìn Dohyeon đã thay đổi – từ sự đề phòng ban đầu, đến lòng biết ơn, và giờ đây là một thứ gì đó sâu sắc hơn, ấm áp hơn, khiến trái tim ngàn năm của hồ ly mỗi lần chạm phải đều khẽ rung lên.

“Dohyeon.” Jihoon đột nhiên dừng lại, không quay đầu. “Ngươi có nghe thấy gì không?”

Hồ ly khựng người, đôi tai nhọn dựng đứng. Hắn lắng nghe – tiếng gió, tiếng chim, tiếng lá cây xào xạc. Mọi thứ đều bình thường.

“Không.” Hắn đáp. “Ngươi nghe thấy gì?”

Jihoon im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đen của chàng bỗng trở nên xa xôi, như thể đang nhìn xuyên qua Dohyeon vào một thế giới khác.

“Tiếng thì thầm.” Chàng nói. “Nhưng không phải của linh hồn rừng. Là của… ai đó. Một giọng nói rất quen, nhưng ta không thể nhớ là của ai.”

Dohyeon bước lại gần, đặt tay lên vai chàng. “Đó có thể là ảo giác do nọc độc còn sót lại. Cơ thể ngươi vẫn đang hồi phục.”

“Không phải ảo giác.” Jihoon lắc đầu, giọng kiên quyết. “Ta biết thế nào là ảo giác. Cái này khác. Nó… kêu gọi ta. Như thể có ai đó đang cố nói với ta điều gì.”

Dohyeon nhíu mày. Hắn đã sống một ngàn năm, đã chứng kiến vô số hiện tượng kỳ bí, nhưng chưa bao giờ thấy một người nửa người nửa yêu như Jihoon lại có thể nghe được những tiếng nói từ thế giới khác – trừ khi…

“Máu của ta.” Dohyeon thì thầm, như thể vừa nhận ra một điều gì đó. “Nó không chỉ thay đổi cơ thể ngươi. Nó đang đánh thức một thứ gì đó trong ngươi. Một năng lực mà ngươi đã có từ trước, nhưng bị chôn vùi.”

“Năng lực gì?”

“Linh nhãn.” Dohyeon đáp. “Khả năng nhìn và nghe thấy những linh hồn đã khuất. Không phải ai cũng có năng lực này, kể cả yêu quái. Nó là một món quà hiếm hoi, và cũng là một lời nguyền.”

Jihoon nhìn xuống bàn tay mình, nơi những đường gân xanh đã chuyển sang màu bạc mờ dưới ánh sáng. “Ngươi nói ta có năng lực này từ trước? Khi còn là con người thuần túy?”

“Có thể.” Dohyeon gật đầu. “Nhưng nó đã bị chôn vùi dưới lớp vỏ bọc của lý trí và sự hoài nghi. Máu của ta đã phá vỡ lớp vỏ đó. Và bây giờ, ngươi bắt đầu nghe thấy những linh hồn đang lang thang trong thế giới này.”

Jihoon rùng mình. Chàng chưa bao giờ tin vào ma quỷ – nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, chàng không còn dám chắc về bất cứ điều gì nữa.

“Có cách nào để tắt nó đi không?” Chàng hỏi.

“Có.” Dohyeon đáp. “Học cách kiểm soát nó. Đừng để nó kiểm soát ngươi.”

Đêm đó, họ dựng trại bên một dòng suối nhỏ. Dohyeon ngồi bên đống lửa, mắt nhìn Jihoon đang nằm trên tấm chăn mỏng, mắt nhắm nghiền, lông mày khẽ nhíu lại.

Hắn biết chàng không ngủ.

Tiếng thì thầm vẫn còn đó, và nó đang hành hạ chàng từng phút từng giây.

“Nói cho ta nghe về nó.” Dohyeon lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. “Về giọng nói đó. Nó nói gì?”

Jihoon mở mắt, nhưng không nhìn về phía hắn. Chàng nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi những vì tinh tú lấp lánh như những đôi mắt đang nhìn xuống trần gian.

“Nó nói: ‘Đừng quay về. Ngươi sẽ chết.’” Giọng chàng khàn khàn. “Lặp đi lặp lại, như một lời nguyền rủa.”

“Và ngươi nghĩ đó là ai?”

“Ta không biết.” Jihoon nhắm mắt lại. “Nhưng có một điều ta chắc chắn: nó không muốn ta đến kinh thành. Nó sợ điều đó. Vậy nên ta càng phải đến.”

Dohyeon mỉm cười – một nụ cười nửa tự hào, nửa lo lắng. “Ngươi vẫn luôn bướng bỉnh như vậy.”

“Đó không phải bướng bỉnh.” Jihoon đáp, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. “Đó là ý chí của một người đã từng suýt chết. Khi ngươi đã nhìn thấy cái chết, ngươi không còn sợ bất cứ điều gì nữa.”

“Kể cả việc mất đi người khác?”

Câu hỏi của Dohyeon rơi vào khoảng không, nặng như một tảng đá.

Jihoon im lặng hồi lâu. Rồi chàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hồ ly. Trong ánh lửa, đôi mắt chàng sáng rực, không phải vì linh lực, mà vì một thứ cảm xúc mãnh liệt mà chàng chưa từng cảm nhận trước đây.

“Đó là điều duy nhất ta còn sợ.” Chàng nói, giọng nhỏ nhưng kiên định. “Mất đi ngươi.”

Tim Dohyeon như ngừng đập.

Hắn đã sống một ngàn năm, đã nghe hàng ngàn lời tỏ tình, đã chứng kiến hàng ngàn mối tình nồng cháy rồi tàn lụi. Nhưng chưa có lời nào khiến hắn run rẩy như câu nói của chàng trai trẻ trước mặt.

Bởi vì hắn biết Jeong Jihoon không phải người dễ dàng nói ra những lời như vậy.

Và một khi đã nói, đó là thật.

“Ngươi không nên nói vậy.” Dohyeon quay mặt đi, giọng khàn khàn. “Ta chỉ là một con hồ ly. Một yêu quái. Một sinh vật mà con người như ngươi nên tránh xa.”

“Ta không quan tâm ngươi là gì.” Jihoon đáp, giọng vẫn kiên định. “Ta chỉ quan tâm ngươi là ai. Và ngươi – Park Dohyeon – là người đã hai lần cứu mạng ta, là người đã dạy ta cách chiến đấu, là người đã ở bên ta khi cả thế giới quay lưng. Với ta, đó mới là điều quan trọng.”

Dohyeon không trả lời. Hắn chỉ im lặng nhìn ngọn lửa, và trong đầu hắn, hàng ngàn suy nghĩ đang xoay vòng.

Hắn muốn tin vào những lời đó.

Hắn muốn tin rằng có một con người trên đời này nhìn hắn như một người, không phải một quái vật.

Nhưng hắn đã sống quá lâu, đã thấy quá nhiều lời hứa tan vỡ, để có thể tin một cách dễ dàng.

“Ngươi nên ngủ đi.” Cuối cùng hắn nói, giọng bình thản trở lại. “Ngày mai chúng ta còn một chặng đường dài.”

Jihoon nhìn hắn, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chàng thở dài, nằm xuống, quay lưng về phía hắn.

“Ngủ ngon, Dohyeon.” Chàng thì thầm.

“Ngủ ngon, thái tử của ta.”

Nhưng cả hai đều không ngủ.

Cả hai đều thức trắng đêm đó, mỗi người ôm trong lòng những suy nghĩ riêng, và cả hai đều biết rằng ranh giới giữa ân nhân và kẻ được cứu, giữa đồng minh và… một thứ gì đó hơn thế, đã bắt đầu mờ nhạt.

Và không ai trong số họ đủ dũng cảm để thừa nhận điều đó.

Hai ngày sau, họ đến ngoại ô kinh thành.

Jeong Jihoon đứng trên một ngọn đồi thấp, mắt nhìn về phía bức tường thành cao ngất trước mặt. Sau ba mươi bảy ngày xa cách, chàng cuối cùng cũng đã trở lại. Nhưng mọi thứ đã khác.

Trên cổng thành treo những tấm băng tang đen – quốc tang dành cho thái tử đã chết. Nhưng bên dưới những tấm băng ấy, lá cờ hoàng gia vẫn tung bay. Một vị vua mới đã lên ngôi. Và vị vua đó không phải là chàng.

“Em trai ngươi đã thay đổi rất nhiều.” Dohyeon đứng bên cạnh, giọng trầm xuống. “Hắn cho xây thêm hai tòa tháp canh ở cổng chính, và ta có thể cảm nhận được linh lực của ít nhất mười pháp sư đang đóng quân trong thành.”

“Mười pháp sư.” Jihoon lặp lại, giọng chua chát. “Để chống lại một thái tử đã chết. Hắn sợ ta đến mức đó sao?”

“Hắn không sợ ngươi.” Dohyeon nói. “Hắn sợ sự thật. Bởi vì ngươi chính là sự thật hiện ra bằng xương bằng thịt – bằng chứng sống cho tội ác của hắn.”

Jihoon không đáp. Chàng quan sát cổng thành, nơi dòng người ra vào tấp nập. Những người nông dân gánh rau củ, những lái buôn chở hàng hóa, những đứa trẻ chạy nhảy bên cạnh cha mẹ. Họ không biết rằng thái tử mà họ đang để tang vẫn còn sống. Họ không biết rằng vị vua mới của họ là một kẻ phản bội và một kẻ giết người.

Và có lẽ, họ cũng chẳng quan tâm.

“Chúng ta không thể vào qua cổng chính.” Dohyeon nói. “Pháp sư sẽ phát hiện ra ngươi ngay lập tức. Máu của ta trong người ngươi phát ra một thứ linh lực rất đặc biệt – không phải của con người, cũng chẳng phải của yêu quái thuần túy. Nó sẽ như một ngọn đuốc trong đêm đối với bọn chúng.”

“Vậy chúng ta vào bằng cách nào?”

Dohyeon nhìn về phía đông, nơi bức tường thành kéo dài đến một khu rừng nhỏ ven sông. “Có một đường hầm cũ dưới lòng đất, được xây dựng từ thời chiến tranh. Nó dẫn thẳng vào hầm rượu của hoàng cung. Ta đã dùng nó vài lần trong quá khứ.”

“Ngươi đã vào hoàng cung trước đây?”

“Ta đã vào rất nhiều nơi.” Dohyeon nhếch môi, nụ cười thoáng chút tự hào. “Khi ngươi sống đủ lâu, không có cánh cửa nào là không thể mở được.”

Đường hầm tối om, ẩm ướt và hẹp đến mức cả hai phải khom lưng mới có thể di chuyển. Jihoon bám theo Dohyeon, tay giữ chặt thanh kiếm, mắt cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Linh lực trong người chàng phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, đủ để thấy những bức tường đá phủ đầy rêu và những mạng nhện dày đặc.

“Còn xa không?” Jihoon hỏi, giọng vọng trong không gian chật hẹp.

“Khoảng nửa giờ nữa.” Dohyeon đáp. “Nhưng im lặng. Ta nghe thấy tiếng bước chân từ phía trên.”

Jihoon lập tức im bặt. Cả hai đứng yên, nín thở. Qua lớp đất dày, chàng có thể nghe thấy tiếng giày da đập trên nền đá, tiếng kiếm chạm vào giáp sắt, và những giọng nói trầm thấp.

“…thái tử đã chết, tại sao chúng ta vẫn phải canh gác nghiêm ngặt thế này?”

“Lệnh của bệ hạ. Không hỏi nhiều.”

“Nghe nói có tin một người lạ mặt xuất hiện ở vùng núi phía nam. Bệ hạ nghi ngờ đó là…”

“Im đi! Không được bàn chuyện này nơi công cộng.”

Tiếng bước chân xa dần, rồi tắt hẳn.

Dohyeon quay lại nhìn Jihoon. Trong ánh sáng mờ ảo, hắn thấy gương mặt chàng tái nhợt, đôi môi mím chặt, và đôi mắt – đôi mắt ấy đang cháy lên một ngọn lửa đen tối.

“Jaehyun biết ta còn sống.” Jihoon thì thầm, giọng lạnh đến nỗi Dohyeon cũng phải rùng mình. “Hắn biết, và hắn đang tìm ta.”

“Có thể chỉ là tin đồn.”

“Không phải.” Jihoon lắc đầu. “Ta biết em trai ta. Nó không bao giờ làm gì mà không có căn cứ. Nó đã cử người điều tra. Nó biết ta còn sống. Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi thấy ta chết thực sự.”

Dohyeon im lặng. Hắn không thể phủ nhận điều đó.

Họ tiếp tục di chuyển, nhanh hơn, cẩn trọng hơn. Cuối cùng, đường hầm mở ra một căn phòng nhỏ – hầm rượu của hoàng cung. Hàng trăm chum vại lớn nhỏ xếp thành hàng lối, tỏa ra mùi men rượu nồng nặc.

“Chúng ta đã đến.” Dohyeon nói, thở phào nhẹ nhõm. “Từ đây, chúng ta có thể lẻn lên…”

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Ta đã chờ các ngươi từ lâu.”

Jihoon và Dohyeon đồng thời quay lại. Một người đàn ông đứng ở cửa hầm, tay cầm một cây pháp trượng dài, đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn thẳng về phía họ. Y mặc bào pháp sư màu đen, trên ngực thêu biểu tượng mặt trời và mặt trăng – biểu tượng của Hộ Quốc Sư, chức vụ cao nhất trong triều đình dành cho người nắm giữ phép thuật.

“Pháp sư trưởng Min Jaehyuk.” Dohyeon thì thầm, giọng căng cứng. “Hắn là một trong những pháp sư mạnh nhất vương quốc. Và hắn là tay chân trung thành của em trai ngươi.”

Min Jaehyuk mỉm cười – một nụ cười không chút ấm áp, lạnh như lưỡi dao. “Thái tử điện hạ. Ta nghe nói người đã chết. Nhìn người bây giờ, trông cũng chẳng khác gì một xác chết đang đi lại.”

“Ngươi biết ta không chết.” Jihoon đáp, giọng bình thản. “Vậy nên đừng lãng phí thời gian vào những lời vô ích. Em trai ta ở đâu?”

“Bệ hạ đang ở trong điện, chuẩn bị cho lễ đăng quang chính thức vào ba ngày nữa.” Min Jaehyuk đáp, giọng vẫn đều đều. “Và ta được lệnh không để bất kỳ ai quấy rầy buổi lễ đó – đặc biệt là người.”

Nói rồi, y giơ pháp trượng lên. Một luồng sáng xanh bắn ra từ viên ngọc trên đỉnh trượng, lao thẳng về phía Jihoon.

Dohyeon lao lên trước, tám chiếc đuôi xòe rộng thành một tấm khiên bạc. Luồng sáng xanh va vào đuôi hắn, bùng phát thành hàng ngàn tia lửa. Cả căn hầm rung chuyển, mấy chiếc chum rượu đổ vỡ, rượu tràn ra nền đá.

“Ngươi nghĩ một con hồ ly chỉ còn bảy đuôi có thể chặn được ta sao?” Min Jaehyuk cười lớn, giọng đầy khinh miệt. “Ta đã săn yêu quái suốt hai mươi năm. Ngươi chỉ là một con mồi béo bở.”

Y lại giơ pháp trượng, lần này mạnh hơn. Luồng sáng xanh to gấp đôi, lao thẳng về phía Dohyeon với tốc độ chóng mặt.

Nhưng lần này, Jihoon đã ở đó.

Chàng lao lên, thanh kiếm ngắn trong tay bùng lên ánh sáng bạc. Nhát chém của chàng không cắt đứt luồng sáng xanh – nó hấp thụ nó. Ánh sáng xanh và bạc hòa vào nhau, xoáy thành một cơn lốc nhỏ trong lòng bàn tay chàng, rồi biến mất.

Min Jaehyuk sững người. “Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

“Ta không biết.” Jihoon đáp thật lòng. “Nhưng có vẻ như phép thuật của ngươi không hiệu quả với ta lắm.”

Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách mở to kinh ngạc. Hắn nhận ra điều gì đó – máu hồ ly trong người Jihoon không chỉ đơn thuần là chữa lành vết thương. Nó còn hấp thụ phép thuật. Biến nó thành của riêng mình.

Một khả năng mà ngay cả Dohyeon cũng chưa từng thấy.

Min Jaehyuk lùi lại một bước, gương mặt tái mét. Hắn đã săn yêu suốt hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ gặp một sinh vật nào như Jeong Jihoon – không phải người, không phải yêu, nhưng lại mạnh hơn cả hai.

“Các ngươi sẽ không thoát khỏi đây đâu.” Y nói, giọng run run. “Bệ hạ sẽ biết. Toàn bộ pháp sư trong cung sẽ truy lùng các ngươi.”

“Có lẽ vậy.” Jihoon đáp, giọng lạnh lùng. “Nhưng ngươi sẽ không còn ở đó để chứng kiến đâu.”

Chàng lao tới, thanh kiếm bạc sáng rực trong bóng tối. Min Jaehyuk cố gắng giơ pháp trượng lên đỡ đòn, nhưng đã quá muộn. Lưỡi kiếm của Jihoon chém đứt pháp trượng làm đôi, và sống kiếm đập thẳng vào mặt pháp sư, khiến y ngã xuống, bất tỉnh.

Dohyeon đứng nhìn, trái tim đập nhanh chưa từng thấy. Hắn đã thấy Jihoon chiến đấu trước đây, nhưng chưa bao giờ thấy chàng… đẹp đến thế.

Ánh sáng bạc từ thanh kiếm phản chiếu trên gương mặt chàng, tạo nên một vẻ đẹp vừa anh dũng vừa mong manh, khiến Dohyeon muốn chạm vào – nhưng cũng muốn lùi xa.

“Chúng ta phải đi ngay.” Jihoon nói, không ngoảnh lại. “Hắn sẽ tỉnh lại sớm thôi.”

Dohyeon gật đầu, nhưng không nhúc nhích. Hắn vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng chàng, và lần đầu tiên sau một ngàn năm, hắn cảm thấy mình đang yêu.

Yêu một con người, yêu một thái tử, yêu Jeong Jihoon.

Và điều đó khiến hắn sợ hãi hơn bất kỳ pháp sư hay yêu thú nào.

Sau khi đánh ngất Min Jaehyuk, cả hai nhanh chóng rời khỏi hầm rượu. Jihoon dẫn đường, bước qua những hành lang tối om mà chàng thuộc lòng từ thơ ấu. Dohyeon đi sau, bảy chiếc đuôi cuộn chặt để không phát ra tiếng động, đôi tai nhọn liên tục động đậy dò la từng âm thanh nhỏ nhất.

“Rẽ trái.” Jihoon thì thầm. “Hành lang này dẫn đến khu vực bỏ hoang. Không ai lui tới.”

Họ lướt qua những căn phòng đầy bụi, những bức tường phủ rêu phong, và những bức chân dung của các đời quốc vương đã ngả màu theo thời gian. Jihoon không dừng lại để nhìn. Chàng biết rõ từng ngóc ngách của hoàng cung này – nơi chàng đã lớn lên, đã học cách cầm kiếm, đã chứng kiến mẹ mình tắt thở trên giường bệnh.

Và bây giờ, nơi này đang nuôi dưỡng kẻ thù của chàng.

“Dừng lại.” Dohyeon bất ngờ nắm lấy cổ tay chàng, kéo chàng nép vào một góc khuất. “Có người đến.”

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang – đều đặn, nhịp nhàng, như một đội lính đang hành quân. Jihoon nín thở, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Linh lực trong người chàng dao động, như một con thú đang thức giấc.

Nhưng đoàn lính đi qua mà không phát hiện ra họ.

“Họ đang tăng cường tuần tra.” Dohyeon thì thầm, mắt vẫn dán vào hành lang vắng. “Em trai ngươi biết ta đã vào cung.”

“Không phải ta.” Jihoon lắc đầu. “Là Min Jaehyuk. Hắn đã tỉnh lại và báo cho Jaehyun.”

“Vậy chúng ta còn rất ít thời gian.”

Họ tiếp tục di chuyển, nhanh hơn, liều lĩnh hơn. Jihoon dẫn Dohyeon đến một căn phòng nhỏ nằm sâu trong khu vực đông cung – căn phòng ngủ cũ của chàng khi còn là thái tử. Cánh cửa gỗ lim vẫn còn đó, trên đó khắc hình rồng và phượng, nhưng đã bị khóa bằng một chiếc khóa mới.

“Ta không có chìa.” Jihoon nói, giọng hơi căng thẳng.

Dohyeon bước tới, đặt tay lên ổ khóa. Ánh sáng bạc từ đầu ngón tay hắn lan ra, len lỏi vào từng ngóc ngách của chiếc khóa. Một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, và cánh cửa mở ra.

“Kỹ năng tiện lợi.” Jihoon nói, khóe môi khẽ nhếch lên – một nửa là trêu chọc, một nửa là cảm kích.

“Một ngàn năm dạy cho ngươi nhiều điều.” Dohyeon đáp, bước vào phòng.

Căn phòng vẫn y nguyên như ngày chàng rời đi. Chiếc giường gỗ chạm khắc hình rồng, bộ bàn ghế bằng trầm hương, giá sách đầy những cuốn binh thư và thi ca. Trên bàn còn một chén trà đã khô từ lâu, và một bức thư chưa kịp gửi.

Jihoon cầm bức thư lên, đọc những dòng chữ viết dang dở: “Gửi Jaehyun, em trai của ta…”

Chàng không đọc tiếp. Đặt bức thư xuống, chàng quay sang Dohyeon.

“Chúng ta cần một kế hoạch.”

“Ta có một kế hoạch.” Dohyeon ngồi xuống mép giường, bảy chiếc đuôi xòe ra phía sau. “Ngươi sẽ đối mặt với em trai mình vào ngày lễ đăng quang. Trước mặt toàn thể triều thần và dân chúng. Ngươi sẽ vạch trần tội ác của hắn, và giành lại ngai vàng.”

“Ngươi nghĩ hắn sẽ để ta làm vậy sao?”

“Hắn sẽ không có lựa chọn.” Dohyeon đáp, giọng lạnh lùng. “Bởi vì ta sẽ ở đó. Và ta sẽ đảm bảo rằng không ai có thể ngăn cản ngươi.”

Jihoon nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm. “Ngươi sẽ đánh đổi cái gì để làm điều đó? Một chiếc đuôi nữa? Hay tất cả?”

Dohyeon im lặng. Hắn không muốn nói dối chàng, nhưng cũng không thể nói thật. Bởi vì sự thật là – hắn sẽ đánh đổi tất cả. Mạng sống của hắn, bảy chiếc đuôi còn lại, và cả linh hồn bất tử của hắn – tất cả đều có thể trao cho Jeong Jihoon.

Và điều đó khiến hắn sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

“Đừng lo cho ta.” Cuối cùng hắn nói. “Hãy lo cho bản thân ngươi. Ngươi là người sẽ phải đối mặt với em trai mình. Ngươi là người sẽ phải quyết định số phận của hắn.”

Jihoon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn trên mép giường. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay.

“Ta đã quyết định rồi.” Chàng nói, giọng trầm. “Ta sẽ không giết Jaehyun.”

Dohyeon sững người. “Tại sao?”

“Bởi vì giết hắn không giải quyết được gì.” Jihoon đáp. “Nó sẽ chỉ biến ta thành một kẻ giết người như hắn. Và nó sẽ không mang lại công bằng cho những yêu quái đã chết.”

“Vậy ngươi sẽ làm gì?”

“Ta sẽ bắt hắn phải sống.” Đôi mắt chàng tối lại. “Sống trong tù, mỗi ngày nhìn thấy những gì hắn đã mất, nhìn thấy ta ngồi trên ngai vàng mà hắn đã cướp. Đó mới là sự trừng phạt thực sự.”

Dohyeon nhìn chàng, và lần đầu tiên, hắn thấy được vị vua thực sự trong con người này. Không phải một kẻ độc tài khát máu, mà một người cai trị với lòng trắc ẩn và sự công bằng.

“Ngươi sẽ là một vị vua tốt.” Dohyeon thì thầm.

“Ta sẽ cố gắng.” Jihoon đáp. “Nhưng trước hết, ta cần sống sót qua lễ đăng quang.”

Đêm đó, họ ngủ lại trong căn phòng cũ của thái tử. Dohyeon nằm trên chiếc ghế dài, Jihoon trên giường. Cả hai đều thức rất lâu, lắng nghe tiếng bước chân của lính tuần tra ngoài hành lang, và những tiếng thì thầm từ thế giới linh hồn mà chỉ Jihoon mới nghe thấy.

“Dohyeon.” Giọng chàng vang lên trong bóng tối.

“Hmm?”

“Ngươi có nghe thấy tiếng thì thầm không?”

“Không. Chỉ có ngươi mới nghe thấy.”

“Nó mạnh hơn rồi.” Jihoon nói, giọng có chút căng thẳng. “Nó không còn là một giọng nữa. Là nhiều giọng. Hàng trăm, hàng nghìn giọng nói. Tất cả đều nói cùng một điều: ‘Hãy rời khỏi đây.’”

Dohyeon ngồi dậy, nhìn về phía chàng trong bóng tối. “Đó là linh hồn của những người đã chết trong cung điện này. Họ đang cảnh báo ngươi.”

“Về điều gì?”

“Về cái chết.” Dohyeon đáp, giọng trầm xuống. “Có một cái chết đang chờ ngươi ở đây. Và nó không đến từ em trai ngươi.”

Jihoon im lặng hồi lâu. Rồi chàng ngồi dậy, đôi mắt sáng rực trong bóng tối nhờ linh lực.

“Vậy thì ta sẽ đối mặt với nó.” Chàng nói. “Như mọi khi.”

Dohyeon muốn nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Hắn chỉ có thể ngồi đó, nhìn chàng, và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình – thứ tưởng chừng đã chết từ lâu – đang đập vì một người.

Vì Jeong Jihoon.

Và trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ chàng.

Kể cả hy sinh thêm một chiếc đuôi nữa. Kể cả hy sinh tất cả.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top