01

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

Gió thu lướt qua khu rừng phía bắc kinh thành, mang theo hơi lạnh buốt của những ngày cuối năm. Những tán cây cổ thụ rủ xuống như những bóng ma khổng lồ, để lại những mảng tối đen đặc trên mặt đất lầy lội.

Jeong Jihoon ghì chặt dây cương, ngựa chiến trắng của chàng khựng lại giữa lối mòn hẹp. Phía sau, đoàn tùy tùng cũng im bặt, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới vó ngựa.

“Điện hạ, trời sắp tối rồi. Thần nghĩ chúng ta nên quay về doanh trại.” Viên thị vệ cúi đầu, giọng đầy dè dặt.

Jihoon không đáp. Mắt chàng vẫn dán vào khu rừng sâu, nơi bóng tối đang nuốt chửng từng tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. Là thái tử duy nhất của vương triại, chàng có tất cả – quyền lực, vinh hoa, tương lai của một quốc gia. Nhưng tối nay, một linh cảm kỳ lạ đang bào mòn từng thớ thịt trong lồng ngực.

Chàng không thể giải thích được.

“Thêm một vòng cuối.” Giọng Jihoon trầm xuống, không chút do dự.

Vị thị vệ định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Ông ta biết thái tử nhà mình không phải hạng người dễ thay đổi quyết định. Jeong Jihoon – người từ nhỏ đã được ví như thanh kiếm sắc bén nhất trong cung: cứng rắn, lạnh lùng, và đôi khi tàn nhẫn đến đáng sợ.

Đoàn người lại tiếp tục di chuyển, len lỏi giữa những thân cây cổ thụ. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn khi màn đêm buông xuống nhanh chóng. Đến nỗi ngay cả những người lính giàu kinh nghiệm nhất cũng phải rùng mình.

Tiếng cú kêu vọng ra từ đâu đó xa xa.

Rồi mũi tên đầu tiên xé toạc không khí.

Jihoon chỉ kịp nghe thấy tiếng gió rít bên tai trước khi một thân ảnh đổ ập xuống từ trên cây. Lưỡi kiếm lóe sáng trong ánh hoàng hôn tàn, chém thẳng vào vị thị vệ bên cạnh.

“Phục kích!”

Tiếng thét vang lên, nhưng quá muộn. Hàng trăm bóng đen từ trong bụi rậm lao ra, vây kín đoàn tùy tùng. Cung tên bắn từ khắp phía, không cho bất kỳ ai kịp trở tay.

Jihoon rút kiếm, phản xạ của một người đã trải qua vô số lần luyện tập. Nhát chém đầu tiên chặt đứt cánh tay kẻ địch đang cố túm lấy dây cương chàng. Nhát thứ hai đâm thẳng vào bụng một tên khác. Máu bắn lên mặt, nóng hổi và tanh tưởi.

Nhưng chúng quá đông.

“Điện hạ! Chạy đi!”

Một tên lính trung thành lao tới, dùng chính thân mình che chắn cho chàng. Jihoon thấy lưỡi giáo xuyên qua ngực hắn, xương sườn vỡ vụn dưới sức mạnh của đòn đánh. Ánh mắt người lính trẻ lúc đó vẫn nhìn về phía chàng, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng máu đã trào ra quá nhiều.

Răng rắc.

Một mũi tên cắm phập vào vai Jihoon. Đau đớn như thiêu đốt lan xuống cánh tay, suýt khiến chàng đánh rơi thanh kiếm. Tay chàng vẫn cố ghì chặt, nhưng con ngựa đã hoảng loạn, lao thẳng về phía trước trong vô định.

“Đừng để nó chạy thoát!”

Giọng nói đó – sao quen thuộc đến thế?

Jihoon cố quay đầu, nhưng bóng tối và máu che khuất tầm nhìn. Trong cơn mê man, chàng chỉ kịp nhận ra những thân ảnh đang đuổi theo, cung tên lại được giương lên.

Lần này, ba mũi tên cùng lúc.

Ngựa chiến hí vang, bị trúng tên, ngã quỵ. Jihoon bị hất văng khỏi lưng ngựa, cơ thể lăn trên mặt đất đầy đá sỏi. Mũi tên thứ hai ghim vào đùi, mũi thứ ba xước qua sườn. Máu chảy ra nhiều đến mức chàng không còn cảm thấy đau nữa.

Chỉ có lạnh.

Lạnh buốt.

“Điện hạ… điện hạ…”

Giọng ai đó như từ rất xa vọng lại. Rồi im bặt. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng kiếm chạm kiếm, tiếng kêu thất thanh – tất cả hòa vào một thứ âm thanh hỗn độn duy nhất.

Rồi im lặng.

Jeong Jihoon nằm giữa đống xác chết, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu mực. Trăng chưa lên, sao chưa thấy. Chỉ có bóng tối vô tận.

Chàng đang chết.

Không phải một cái chết anh hùng trên chiến trường hay trên giường bệnh trong hoàng cung. Mà là một cái chết hèn mọn dưới lưỡi dao của kẻ phản bội, giữa khu rừng hoang vắng, không ai biết, không ai chứng kiến.

Môi Jihoon khẽ nhếch lên – có lẽ là một nụ cười, cũng có thể là một tiếng thở dài. Chàng đã sống ba mươi năm trong vinh quang và mưu mô, vậy mà giờ phút cuối lại chẳng có gì ngoài tuyệt vọng.

Tầm nhìn mờ dần. Hơi thở trở nên khó khăn. Tim đập chậm lại, từng nhịp một, như tiếng chuông báo tử ở chốn hoang đường.

Và rồi – trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức – Jihoon thấy một ánh sáng.

Không phải ánh lửa. Không phải ánh trăng.

Ánh sáng màu bạc, nhẹ nhàng như tơ trời, rọi từ trên cao xuống, xuyên qua những tán lá rậm rạp. Nó đẹp đến mức chàng tưởng mình đã chết và đang nhìn thấy thiên đàng.

Nhưng rồi bóng dáng ấy hiện ra.

Một người – hay một thứ gì đó – bước ra từ trong ánh sáng. Mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt màu hổ phách sáng rực giữa màn đêm. Trên đỉnh đầu là đôi tai nhọn hoắt, phía sau lưng – chín chiếc đuôi khổng lồ, lấp lánh như được dát bằng bạc và ánh trăng.

Hồ ly.

Trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Jeong Jihoon – thái tử kiêu hùng của một vương triều – chỉ kịp nghĩ một điều:

“Hóa ra chúng có thật.”

Rồi mọi thứ tắt ngấm.

Park Dohyeon cúi xuống nhìn cơ thể đẫm máu trước mặt. Hắn đã sống hơn một ngàn năm, đã chứng kiến vô số sinh mệnh lụi tàn. Vậy mà khi đôi mắt hổ phách của hắn chạm vào gương mặt tái nhợt ấy, trái tim vốn tưởng đã hóa đá của hắn khẽ động.

“Con người…” Dohyeon lẩm bẩm, bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen ướt đẫm máu của thái tử. “Sao lúc nào cũng ngu ngốc đến thế?”

Hắn thở dài.

Phía sau lưng, chín chiếc đuôi khẽ động, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo.

Và Dohyeon bắt đầu cứu mạng con người này – một quyết định mà cả ngàn năm tồn tại của hắn cũng không thể lý giải nổi.

Khi ý thức trở lại, điều đầu tiên Jeong Jihoon cảm nhận được không phải là đau đớn.

Là ấm áp.

Một hơi ấm kỳ lạ, lan tỏa từ ngực lên cổ, xuống từng đầu ngón tay, len lỏi vào những mạch máu đã gần như đông cứng. Nó không giống cái nóng của lửa trại hay cái ấm của chăn bông. Nó sống động, như thể có thứ gì đó đang chảy trong huyết quản chàng, hòa vào từng tế bào.

Jihoon cố mở mắt. Lúc đầu chỉ là những vệt sáng mờ ảo, rồi dần hiện rõ hình hài của một vòm đá, những dây leo buông từ trần hang, và ánh lửa nhảy múa từ một góc nhỏ.

Hang động.

Chàng đang nằm trong một hang động.

“Đừng cử động.”

Giọng nói vang lên bên tai, trầm và lạ, như tiếng nước chảy dưới suối sâu. Jihoon theo bản năng quay đầu – và đối diện với đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong bóng tối.

Ký ức ùa về như thác đổ.

Rừng tối. Mưa tên. Máu. Và ánh sáng bạc. Đôi tai nhọn. Chín chiếc đuôi.

“Ngươi…” Giọng Jihoon khàn khàn, khô như vỏ cây cháy. “Ngươi là yêu quái?”

Park Dohyeon không trả lời ngay. Hắn ngồi xổm bên cạnh thái tử, một bàn tay vẫn đặt lên ngực chàng – nơi vết thương sâu hoắm vừa được băng bó bằng những dải vải trắng. Đầu ngón tay hắn còn vương ánh sáng bạc lấp lánh, thứ ánh sáng đang từ từ thẩm thấu vào da thịt con người.

“Ta hỏi ngươi câu đó thì ngươi có tin không?” Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mang một chút mỉa mai. “Nếu ta bảo ta chỉ là một thợ săn bình thường tình cờ đi ngang, ngươi có tin không?”

Jihoon im lặng.

Chàng không ngu. Thứ ánh sáng đó, đôi tai đó, cái cách mà những vết thương chí mạng trên cơ thể chàng đang lành lại từng chút một – không phải thứ thuộc về thế giới con người.

“Ta đã chết.” Jihoon nói, như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên.

“Suýt.” Dohyeon sửa lại. “Nhưng ta kéo ngươi lại.”

“Bằng cách nào?”

Hồ ly nhếch môi. Hắn rút bàn tay khỏi ngực thái tử, và trong ánh lửa, Jihoon nhìn thấy rõ hơn những chiếc đuôi khổng lồ sau lưng hắn. Chúng không còn là chín nữa.

Tám.

“Ngươi có đếm không?” Dohyeon hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của chàng. “Một chiếc đuôi là một mạng sống. Ta đã dùng một chiếc để đổi lấy mạng ngươi.”

Im lặng bao trùm hang động, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.

Jeong Jihoon chưa bao giờ tin vào chuyện yêu ma quỷ quái. Là thái tử của một vương triều, chàng được nuôi dạy bằng lý trí và khoa học. Những câu chuyện về hồ ly tinh, về yêu quái hút tinh khí con người – đối với chàng chỉ là lời đe dọa trẻ con.

Vậy mà bây giờ, một con hồ ly chín đuôi có thật đang ngồi trước mặt chàng, vừa hy sinh một mạng sống để cứu chàng.

“Tại sao?” Cuối cùng Jihoon cũng thốt ra câu hỏi đó. “Ngươi không biết ta là ai. Ngươi chẳng được lợi gì khi cứu một con người sắp chết.”

Dohyeon quay mặt đi, đôi mắt hổ phách nhìn vào ngọn lửa. Ánh sáng nhảy múa trên gương mặt hắn, tạo ra những mảng sáng tối chẳng thể đoán định. Trông hắn vừa đẹp vừa nguy hiểm, như một con dao hai lưỡi.

“Ta cũng đang tự hỏi mình câu đó đấy.” Hắn đáp, giọng bỗng trầm xuống. “Có lẽ tại ta quá rảnh rỗi sau ngàn năm sống. Hoặc có lẽ…”

Hắn dừng lại, không nói tiếp.

Jihoon không hỏi thêm. Chàng mệt – mệt đến nỗi mỗi lần chớp mắt đều là một trận chiến chống lại cơn buồn ngủ. Cơ thể vẫn còn yếu, máu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn dù vết thương đã khép miệng. Và có thứ gì đó trong máu chàng đang chảy khác lạ – nóng hơn, mạnh hơn, như thể được tiếp thêm một sinh lực mới.

“Ngươi đã cho ta uống thứ gì?” Jihoon hỏi, giọng đã nhỏ dần.

Dohyeon quay lại nhìn chàng. Trong ánh mắt hắn có một tia gì đó dao động – không phải ác ý, cũng chẳng phải trìu mến. Nó giống như… tò mò. Như thể hắn đang nhìn một sinh vật lần đầu tiên xuất hiện trong ngàn năm tồn tại của mình.

“Máu của ta.” Dohyeon nói thẳng. “Không phải ta muốn biến ngươi thành yêu quái. Đơn giản là cơ thể ngươi đã mất quá nhiều máu, và máu của ta là thứ duy nhất có thể cứu ngươi trong tình huống đó.”

Jihoon nheo mắt. “Có hậu quả gì?”

“Ngươi sẽ không bao giờ hoàn toàn là con người thuần túy nữa.” Giọng hồ ly đều đều, không cảm xúc. “Ngươi sẽ sống lâu hơn, mạnh hơn, và có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy. Nhưng ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ săn yêu, và có thể một ngày nào đó, bản năng của ngươi sẽ thay đổi.”

Một lần nữa, im lặng.

Jihoon nhắm mắt lại. Chàng lẽ ra phải tức giận. Một yêu quái đã thay đổi cơ thể chàng mà không xin phép. Một yêu quái đã cột chặt sinh mệnh chàng vào hắn mà chẳng cần hỏi ý. Lẽ ra chàng phải rút kiếm, chặt đứt cái đuôi còn lại của hắn, và bắt hắn quỳ xuống trước thái tử của vương triều.

Nhưng chàng không làm gì cả.

Bởi vì sâu thẳm trong lòng, một giọng nói rất nhỏ thì thầm: “Nếu không phải hắn, ngươi đã chết rồi. Và cái chết của ngươi trong khu rừng đó – có ai sẽ khóc cho ngươi không?”

Không ai cả.

Em trai chàng – kẻ đã ra tay ám sát – chắc chắn đang mở tiệc mừng. Các đại thần sẽ nhanh chóng thề trung thành với vị vua mới. Người dân sẽ quên đi thái tử Jeong Jihoon sau một mùa thu hoạch.

Tất cả những gì chàng xây dựng, tất cả những gì chàng hy sinh – đều sẽ bị chôn vùi dưới chiêu bài “thái tử tử nạn khi đi săn”.

“Tên ngươi là gì?” Jihoon hỏi, không mở mắt.

“Park Dohyeon.”

“Ta là Jeong Jihoon.”

“Ta biết.” Dohyeon đáp, giọng thoáng buồn cười. “Mùi quyền lực trên người ngươi nồng đến mức ta có thể ngửi thấy từ cách đây ba dặm. Mùi máu và lụa là, mùi hoàng quyền và mưu đồ. Ngươi là thái tử – ta đoán không sai chứ?”

Jihoon không trả lời. Chàng đã quá mệt để nói thêm bất cứ điều gì. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, chàng cảm nhận được một bàn tay đặt lên trán mình – mát lạnh, nhẹ nhàng, không còn ánh bạc nữa.

Chỉ là một cái chạm.

Rất con người.

Park Dohyeon nhìn gương mặt thái tử đã chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi đó rất lâu, ngón tay vẫn đặt trên trán người kia, lắng nghe nhịp thở đều đặn dần.

“Jeong Jihoon…” Hắn lẩm bẩm tên chàng, như thể đang nếm thử từng âm tiết trên đầu lưỡi. “Ngươi có biết rằng ta đã sống một ngàn năm mà chưa từng cứu bất kỳ ai không?”

Không ai trả lời.

Ngoài hang, gió rừng thổi qua, mang theo tiếng lá khóc rì rào. Và trên bầu trời đêm không trăng, những vì sao bắt đầu thưa dần, nhường chỗ cho ánh sáng xám bạc của bình minh sắp đến.

Dohyeon rút tay về, tựa lưng vào vách đá, nhìn ngọn lửa đã tàn chỉ còn tro. Hắn biết rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ khác.

Hắn đã cho con người này máu của mình.

Hắn đã hy sinh một chiếc đuôi – một mạng sống – cho con người này.

Và bây giờ, sinh mệnh của họ đã hòa làm một, không thể tách rời.

“Ta có nên hối hận không nhỉ?” Dohyeon thì thầm vào khoảng không, câu hỏi chẳng dành cho ai.

Gió không trả lời.

Nhưng khi hắn nhìn xuống gương mặt thanh tú của thái tử – dù bị bẩn bởi máu và bùn đất, vẫn toát lên vẻ kiêu hùng của một bậc đế vương – Dohyeon chợt mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, như bóng mây lướt qua mặt trăng.

“Ta đoán là không.”

Jeong Jihoon thức dậy lần thứ hai trong hang động, và điều đầu tiên chàng nhận ra là cơ thể mình không còn đau nữa.

Không chỉ hết đau – nó còn mạnh hơn trước.

Chàng ngồi dậy, đưa tay lên nhìn những ngón tay từng bị gãy trong cơn hỗn chiến. Giờ chúng lành lặn, không một vết sẹo. Chàng kéo vạt áo, nơi vết thương sâu đến mức lộ cả xương sườn – cũng chỉ còn một vệt hồng mờ, như vết cắt giấy.

Park Dohyeon đang ngồi ở cửa hang, lưng dựa vào vách đá, mắt nhìn ra bên ngoài. Trong ánh sáng ban mai, hắn trông không còn đáng sợ như đêm qua. Mái tóc trắng dài xõa sau lưng, đôi tai nhọn thỉnh thoảng khẽ động như đang nghe ngóng điều gì. Tám chiếc đuôi – hôm qua Jihoon đã đếm kỹ – cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng phe phẩy.

“Dậy rồi?” Dohyeon không quay lại, giọng vẫn đều đều. “Ta tưởng ngươi sẽ ngủ thêm vài giờ nữa. Cơ thể ngươi vẫn đang thích nghi với… sự thay đổi.”

“Thay đổi gì?” Jihoon hỏi, nhưng trong lòng đã biết câu trả lời.

“Máu của ta.” Dohyeon quay đầu, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào chàng. “Nó đang chảy trong huyết quản của ngươi. Và nó sẽ thay đổi ngươi – từ từ, từng ngày một.”

Jihoon im lặng một lúc. Chàng không phải người dễ bị đe dọa. Là thái tử, chàng đã đối mặt với vô số âm mưu, vô số lần suýt chết. Nhưng lần này khác. Lần này, chàng không nắm trong tay bất kỳ quyền lực nào. Chàng chỉ là một con người – một nửa con người – nằm trong hang của một con hồ ly chín đuôi.

“Ngươi bảo máu của ngươi là thứ duy nhất có thể cứu ta.” Giọng chàng vẫn lạnh, vẫn là chất giọng của bậc đế vương dù đang ở trong hoàn cảnh này. “Vậy có nghĩa là nếu không có ngươi, ta đã chết. Ta nên cảm ơn ngươi.”

“Nhưng ngươi không cảm ơn.” Dohyeon nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Ta chưa chắc có nên cảm ơn hay không.” Jihoon đáp lạnh lùng. “Ngươi đã thay đổi cơ thể ta mà không hỏi ý kiến. Ngươi đã buộc ta vào một mối liên hệ với một yêu quái. Là thái tử, ta có quyền tức giận.”

Dohyeon bật cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là một tiếng cười khẽ, mang theo chút mỉa mai và… thích thú?

“Thái tử?” Hắn lặp lại, giọng như đang nhai ngấu nghiến từ đó. “Ngươi có biết lâu đài của ngươi cách đây bao xa không? Bốn mươi dặm rừng rậm. Và giữa ngươi và nó là những kẻ đang muốn giết ngươi. Ngươi có thể là thái tử trong cung điện của ngươi, Jeong Jihoon. Nhưng ở đây, trong khu rừng này, ngươi chỉ là một con người – một nửa con người – đang nợ ta một mạng sống.”

Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng như dây đàn.

Jihoon chưa bao giờ để ai nói với mình như vậy. Ngay cả quốc vương – cha chàng – cũng không dùng giọng điệu đó khi nói chuyện với thái tử. Nhưng lúc này, chàng không thể làm gì khác. Chàng không có kiếm, không có binh lính, không có uy quyền. Chàng chỉ có một cơ thể vừa mới hồi phục kỳ diệu và một con hồ ly đang nhìn chàng như nhìn một con mồi thú vị.

“Ngươi muốn gì?” Cuối cùng Jihoon hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn. “Không ai làm gì mà không có lý do. Ngươi đã hy sinh một chiếc đuôi – một mạng sống – để cứu ta. Ngươi muốn gì đổi lại?”

Câu hỏi khiến Dohyeon khựng lại.

Hắn đã sống hơn một ngàn năm, đã gặp vô số con người, đã chứng kiến vô số tham vọng và dục vọng. Hắn biết rõ cái giá của lòng tốt – bởi vì trên đời này không có thứ gì là miễn phí. Mỗi hành động đều có cái giá của nó, đặc biệt là khi nó liên quan đến sinh mệnh.

Vậy mà khi nhìn vào đôi mắt của Jeong Jihoon – đôi mắt đen láy, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia gì đó rất mong manh, rất con người – Dohyeon chợt nhận ra rằng hắn không có câu trả lời.

“Ta không biết.” Hắn nói thật. “Có lẽ ta chỉ không muốn nhìn thấy một người chết một cách vô ích. Có lẽ ta đã quá cô đơn sau ngàn năm. Hoặc có lẽ…”

Hắn dừng lại, đôi tai nhọn khẽ rung lên.

“…có lẽ ta muốn biết cảm giác có một ai đó bên cạnh là như thế nào.”

Lời nói ấy rơi vào khoảng không, nhẹ hơn cả chiếc lá thu, nhưng lại khiến trái tim vốn tưởng đã hóa đá của Jihoon khẽ thắt lại.

Chàng chưa bao giờ nghĩ về sự cô đơn của một yêu quái. Đối với chàng, yêu quái chỉ là sinh vật trong sách cổ, là thứ để dọa trẻ con, là kẻ thù của loài người cần phải tiêu diệt. Nhưng lúc này, nhìn Park Dohyeon ngồi đó, với mái tóc trắng phơ phất trong gió và đôi mắt mang nỗi buồn nghìn năm, Jihoon chợt nhận ra rằng hắn không khác chàng là mấy.

Cả hai đều cô đơn.

Cả hai đều bị phản bội bởi những người đáng lẽ phải yêu thương mình.

Và cả hai đều đang cố gắng tồn tại trong một thế giới chẳng hề dễ dàng.

“Ta sẽ không cảm ơn ngươi.” Jihoon nói, giọng vẫn lạnh, nhưng đã bớt đi sự sắc sảo. “Nhưng ta sẽ không quên những gì ngươi đã làm.”

Dohyeon nhếch môi. “Ngươi là thái tử. Ta không mong đợi sự cảm ơn từ một người như ngươi.”

“Ngươi mong đợi gì?”

“Hiện tại thì không gì cả.” Dohyeon đứng dậy, vươn vai, tám chiếc đuôi xòe ra như một chiếc quạt khổng lồ. “Nhưng ta có một lời khuyên dành cho ngươi: đừng vội vã quay về cung điện. Những kẻ đã giết ngươi chắc chắn đang tìm kiếm xác của ngươi để chắc chắn rằng ngươi đã chết. Nếu ngươi trở về bây giờ, ngươi sẽ chỉ mang xác vào miệng hổ.”

“Ngươi nghĩ ta không biết điều đó?” Jihoon đáp, giọng chua chát. “Kẻ đứng sau vụ ám sát là em trai ta. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi thấy đầu ta trên một cái mâm.”

Dohyeon không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn thái tử, và trong ánh mắt đó có một điều gì đó giống như… đồng cảm?

“Vậy thì ngươi cần một đồng minh.” Hắn nói. “Một người có thể bảo vệ ngươi trên đường về kinh, và giúp ngươi lật đổ kẻ phản bội.”

Jihoon nhìn hắn, lông mày khẽ nhướng lên. “Ngươi đang đề nghị giúp ta?”

“Ta đang đề nghị một thỏa thuận.” Dohyeon sửa lại. “Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ đưa ngươi về kinh thành. Ta sẽ giúp ngươi lấy lại vương vị. Đổi lại…”

Hắn dừng lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

“Đổi lại, khi ngươi lên ngôi, ngươi sẽ ban hành một đạo luật bảo vệ yêu quái. Ngươi sẽ ngừng những cuộc săn lùng vô nghĩa. Ngươi sẽ cho chúng tôi một nơi để sống.”

Jihoon nhìn hắn thật lâu. “Ngươi tin ta?”

“Ta không tin bất kỳ ai.” Dohyeon đáp. “Nhưng ta tin vào khế ước máu. Thứ đã kết nối chúng ta – nó không chỉ đơn thuần là sinh mệnh. Nó là một lời thề. Nếu một trong hai phản bội, người còn lại sẽ chết.”

“Ngươi đã không nói với ta điều đó.”

“Bởi vì ngươi không hỏi.”

Im lặng lại bao trùm. Tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào, mang theo cái nắng ấm của một ngày mới. Nhưng trong hang động này, hai sinh mệnh đang đứng trước một ngã rẽ của số phận.

“Được.” Cuối cùng Jihoon nói, giọng kiên định như một lời thề. “Ta chấp nhận khế ước của ngươi. Ngươi sẽ giúp ta lấy lại ngai vàng. Ta sẽ bảo vệ yêu quái.”

Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách lấp lánh một tia gì đó khó hiểu. Rồi hắn cúi đầu, bàn tay đưa ra, lòng bàn tay ngửa lên, nơi một vệt sáng bạc bắt đầu hiện ra.

“Vậy thì hãy đặt tay lên đây, thái tử của nhân loại. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một khế ước không thể phá vỡ.”

Jihoon không do dự. Chàng đặt tay mình lên tay Dohyeon.

Ngay lập tức, một luồng sáng bạc bùng lên, bao trùm lấy cả hai. Jihoon cảm nhận được máu mình đang sôi lên, trái tim đập nhanh hơn, và có thứ gì đó – một sợi dây vô hình – đang kết nối chàng với con hồ ly trước mặt.

Nó không đau.

Nhưng nó rất, rất mạnh mẽ.

Và khi ánh sáng tắt đi, cả hai đều biết rằng không gì có thể tách rời họ nữa.

“Khế ước đã hoàn thành.” Dohyeon nói, giọng hơi khàn đi. “Từ bây giờ, chúng ta là một.”

Jeong Jihoon nhìn vào mắt hắn, và lần đầu tiên, chàng không thấy sợ hãi hay đề phòng.

Chàng chỉ thấy một sinh mệnh khác, cũng đang cố gắng sống sót, cũng đang tìm kiếm một chỗ đứng trong thế giới này.

“Vậy thì…” Jihoon nói, khóe môi khẽ nhếch lên – một nửa là nụ cười, một nửa là thách thức. “Chúng ta bắt đầu từ đâu, đồng minh của ta?”

Dohyeon nhìn chàng, và vì lần đầu tiên sau ngàn năm, hắn cũng mỉm cười.

Một nụ cười thật sự.

“Bắt đầu từ việc kiếm cho ngươi một bộ quần áo mới.” Hắn nói, mắt lướt qua bộ đồ rách nát và đầy máu của thái tử. “Bộ này trông thảm hại lắm, thưa điện hạ.”

Jihoon suýt bật cười. Suýt thôi.

Bởi vì thái tử của vương triều không cười trước mặt người ngoài.

Nhưng lúc này, trong hang động tối tăm này, với một con hồ ly chín đuôi đang đứng trước mặt – có lẽ không ai nhìn thấy.

Và chàng đã cười.

Rất nhẹ. Rất nhanh. Như một tia nắng lướt qua mây đen.

Còn tiếp_____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top