Hoàng Khang
"Ok, máy chạy nhé. 1 2 3 diễn--"
Cảnh tương tác cuối cùng trong ngày, vai của Hoàng phải tương tác với cái cổ của Khang, hay nói thẳng ra là nhân vật của Hoàng bóp cổ nhân vật của Khang và đẩy vào tường rồi nói mấy câu đe dọa.
Đánh rầm một cái, Khang nhắm mắt lại, không hề than một tiếng, nhưng cái lưng va đùng vào tường như thế, đau nha.
Nhưng rồi Hoàng lại không thoại. Anh im re rồi quay sang
"Em quên câu thoại của em rồi"
"Vậy cắt máy đi"
Đạo diễn cuộn quyển kịch bản lại, gõ gõ vào lòng bàn tay. Hắn hơi ái ngại liếc nhìn Khang, nãy giờ không hiểu sao Hoàng cứ hết quên cái này lộn cái kia, mà cứ phải là kéo qua đập lại thằng Khang xong xuôi rồi mới quên.
Cắt máy làm lại sắp mười lần rồi, đồng nghĩa với việc thằng Khang đã bị bóp cổ đẩy vào tường mười lần rồi.
Hoàng quay sang Khang, nhướng mày ngây thơ nói
"Anh xin lỗi nha, nay anh hơi lơ mơ"
Khang mỉm cười, nói nhỏ
"Không sao ạ"
Đạo diễn thấy màn giao lưu hòa nhã đó xong cũng an tâm hơn, hắn hô
"Ok, chuẩn bị quay lại nha, Hoàng nhớ chú ý nha"
Hắn quay lại sau ống kính, sau đó lại nhắc thêm
"Em đẩy vừa tay thôi, anh thấy bị mạnh tay quá, không khớp hành động của nhân vật"
Hoàng nhìn qua Khang, nhún vai
"Dạ, em biết rồi"
Rõ ràng là anh cố ý! Khang chớp chớp mắt, ấm ức nhịn xuống. Thôi kệ đi, dù sao thì cậu không có hứng nói chuyện qua lại đôi co với anh chút nào.
Trời đã về khuya, phim trường đông đúc giờ đã vắng dần. Cả ekip đã đến giờ tan ca, chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp đạo cụ.
Các diễn viên cũng đã sớm ra về, Khang thay đồ xong, áo khoác vắt bừa trên tay đi ra ngoài. Đồ của cậu hình như trợ lý đã cầm hết, cậu chỉ cầm mỗi cái điện thoại đi ra xe.
Đèn hành lang chập chờn, không gian tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân vọng lại.
Vừa ló đầu ra tới cổng thì thấy Hoàng đang đứng dựa cột ở kia. Ánh sáng cam nhạt hắt lên gương mặt anh, trông hơi trầm lặng.
Khang khựng lại, do dự vài giây. Người yêu cũ nói
"Hello"
“Anh chưa về à, đàn anh?”
Đàn anh khỉ á, anh đánh mày bây giờ! Hoàng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn còn vương chút gì đó khó hiểu rồi cười nhẹ
“Về liền nè. Chờ xe thôi.”
Cả hai im lặng một lúc. Không còn máy quay, không còn đạo diễn hối thúc, giờ đây chỉ còn hai con người thật đứng trước nhau.
Hơi có cảm giác muốn ngất xỉu hay lăn ra chớt gì cũng được, chủ yếu để thoát khỏi tình cảnh khó xử này là được.
Khang định bước đi, Hoàng chợt hỏi
“Cảnh hồi nãy đau không?”
“Không sao đâu, em quen rồi”
Khang cười, nhưng giọng khàn khàn vẫn không giấu được. Nó inovar thẳng - quay sang nhìn anh, giọng điệu oái oăm
"Mà em không nghĩ anh sẽ bày ra cái kiểu cư xử như thế đấy. Kiểu như cố tình chèn ép người cũ?"
Hoàng tiến lại gần, hai tay đút túi một bộ bình thản hiển nhiên vô cùng
“Anh vậy đó, chỉ là do em không ngờ thôi"
“Anh nói được câu này luôn đấy hả"
“Có mấy cái em nói được thì anh cũng nói được thôi"
Anh đang ám chỉ việc Khang dán tờ note viết rằng muốn chia tay. Câu chia tay vậy mà em cũng nói được thì cái gì trên đời này mà anh không dám nói nữa.
Khang nhìn anh, không nói gì nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi cậu khẽ gật đầu, quay đi
"Ok, anh muốn nói gì thì nói"
Hoàng nhìn theo, nhếch môi cười khẽ
"Anh vậy đó, em ráng làm quen đi, chỉ cần mình còn gặp nhau thì anh không để em vui lâu đâu"
Xe dừng ngay cạnh Khang, tiếng cười của anh phía sau vẫn còn vang, chui vào lòng cậu lạnh lẽo như cánh buồm lọt gió. Khang hậm hực đảo mắt, mở cửa xe.
Hoàng nhìn theo xe cậu rời đi, khẽ nhăn mũi hừ một tiếng. Phía sau vang lên tiếng chạy bộp bộp, kêu
"Anh Hoàng, ủa, anh Khang về rồi hả"
Anh nhìn trợ lý, nhướn mày không kiên nhẫn
"Tìm người ta làm gì"
Trợ lý giơ cái túi nhỏ nhỏ lên
"Ảnh quên nè"
Chà, có người cứ tưởng trợ lý đã cầm hết đồ rồi mà ai dè chưa có cầm nè.
Hoàng nhìn cái túi bé con con, trông nhỏ xíu y như thằng Khang. Nhìn là mắc ghét rồi, anh hậm hực cầm lấy cái túi đó, phàn nàn trợ lý
"Bảo vào lấy đồ cho anh mà toàn cầm giúp người khác, rảnh quá ha"
"Em rảnh mà, sẵn cầm giúp luôn"
....Hình như người ta không hiểu cách nói của anh cho lắm. Thôi kệ, Hoàng tự nhiên như ruồi mở túi Khang ra xem luôn.
Có cái gì của nhau chưa thấy đâu, xem tí có là gì chứ.
Trong chiếc túi con con tất nhiên là không chứa được nhiều thứ rồi, trong đó chỉ có thuốc nhỏ mắt và một đống thuốc.
Anh ngó vỉ thuốc ngủ quen thuộc trong chiếc túi, trong lòng lại hậm hực thêm.
Hai năm qua ngày nào anh cũng thấy vỉ thuốc này trong ngăn kéo đầu giường. Nhưng lạm dụng là không tốt nên anh đã hạn chế không cho nó uống nhất có thể rồ. Thế nên vỉ thuốc chỉ luôn nằm yên đó chờ thị tẩm chứ ít có khi nào dùng tới.
Thế mà giờ lại dùng nữa rồi. Nhỏ này lì. Anh nhét lại vỉ thuốc vào túi, mang theo cái túi đó lên xe đi về, có vẻ không hề có ý định ghé nhà nó để trả hay gì hết.
______
(Ngta đang yêu quá mà t phải viết fic tria tay:)))))))) đến khộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top