Hoán 7

"Anh, anh xem giúp em bản này nha"

Đỗ Nhật Hoàng chỉ ngó qua tập tài liệu, lơ đãng nói

"Đem cho Khang xem đi"

Cô thư ký cười, nhưng lòng thầm mắng anh là đồ lười biếng, cái gì cũng để người ta làm. Nhưng cô vừa quay đi, anh lại gọi lại

"Ê, từ từ đã, thôi đưa đây cho anh"

Tự nhiên anh nhớ tới việc tay người ta còn chưa có lành hẳn, lần này không thể đẩy thêm việc cho người ta nữa rồi. Anh lật ra những chỗ cần ký, xoẹt xoẹt ký tên rồi hỏi

"Đi hỏi giúp anh, hôm nay nương nương ăn gì"

Cô gái hơi khựng lại, "dả?" một tiếng to đùng.

"Dả? Cái gì cơ anh?"

Đời này thật không ngờ có một ngày ban lãnh đạo cũng dùng cách gọi châm biếm đó.

Phải biết hôm nay cô còn không dám dùng lại mấy từ đó trước mặt anh, vì giờ anh khỏe lại rồi, có thể anh nghe xong mấy lời đó sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ.

Hoàng ngẩng đầu, thản nhiên nói lại

"Hỏi Khang giúp anh, hôm nay muốn ăn gì"

Thư ký à một tiếng, nhận lại giấy tờ mà anh đã ký duyệt, nói

"Hôm nay hả, nghe nói ảnh có hẹn với thái tử bên nước bạn rồi đó"

Hoàng ngớ ra, thái tử nước bạn lại là nhân vật nào nữa vậy, sao cái đám người này sinh sôi ra một đống ngôn ngữ kỳ quái vậy, có thật sự là bận đi làm không, hay là bận tám chuyện.

"Thái tử nước bạn là ai"

"Là anh Hoàng"

Hoàng này Hoàng kia, mệt chết. Cô tỏ vẻ thần bí, thúc giục anh đi sang đó

"Anh, hôm nay em đã bê một chồng tài liệu lên cho anh Khang. Đó là tất cả tài liệu mấy hôm hai anh vắng mặt cần ký nên nhiều lắm, có thể là ảnh chưa có đi ăn đâu, nhưng mà tốc độ làm việc của ảnh hơi khủng đấy, anh vội đi còn kịp"

Nhật Hoàng hậm hực thở ra một hơi, xua xua tay

"Đi, đi, đi, đừng làm phiền anh"

Nghe có vẻ như Khang sắp rời đi liền, thế nhưng lúc anh sang phòng, thấy khả năng là cho đến chiều chắc Khang cũng vẫn chưa xem xong, vì chồng tài liệu thật sự cao, siêu dày dặn và có thể đè người ta xiểng niểng.

Anh dùng ngón trỏ gõ gõ bàn Khang, nó ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, lạnh lùng nói

"Em đang giận anh, đừng bắt chuyện với em"

Rất nhanh Hoàng đã mất đi thế thượng phong, anh chống hai tay lên bàn nhìn Khang chằm chằm

"Anh đã xin lỗi rồi mà, em đã đồng ý rồi đấy thôi"

nó bâng  quơ nói

"Em chưa bao giờ nói em tha lỗi cho anh"

Anh cứng họng, đứng đó loay hoay một hồi. Hôm đó anh nói anh xin lỗi, sau đó anh hôn nó, nó không né anh mà còn đáp lại nữa, vậy đã là xin lỗi thành công rồi mà!

Anh túng quẩn, nói

"Bữa đó em đã chịu hôn anh rồi, em còn dỗi mà lại chịu hôn anh á?"

Khang dửng dưng

"Bộ hôn là đồng ý hả"

Hoàng trố mắt,

"Em định rũ bỏ trách nhiệm à"

"Trách nhiệm cái gì, mấy năm qua còn hôn ít à"

Anh cầm xấp giấy lên cuộn lại gõ vào bàn tay nó

"Lần này là em quá đáng với anh đấy"

"Quá đáng cái gì, anh nói không yêu nhưng anh vẫn hôn em đấy, về mặt tính chất, nó là công bằng"

Mẹ nó, ý trời mặc định anh đã vào thế thua ngay từ đầu, còn chờ đến ngày hôm nay sao? Anh loay hoay lúng túng một lát, nhỏ giọng nói

"Anh có yêu"

Nó bĩu môi

"Nói lại đi, không có nghe"

Anh chống hai tay trên bàn nó, khổ sở túng quẫn nói

"Anh có yêu"

Nghe tiếng cười nhỏ, anh ngẩng đầu, hậm hực nói

"Nghe chưa, nghe rõ chưa giám đốc chiến lược"

Khang xoa xoa vành tai

"Ờ, nhưng em chả quan tâm"

"Không được đi ăn với thằng Hoàng"

"Ừ, em có đi với anh đâu"

"Anh nói thằng Hoàng kia"

"Tại sao"

Hoàng nhăn nhó, gằn giọng

"Em chọn đi, Hoàng này hay là Hoàng kia"

"Không Hoàng nào cả"

Rồi nó lấy một xấp giấy dày cộp ném trước mặt anh

"Phụ em giải quyết đống công việc này của anh đi, chưa làm xong thì chả ai rời đi được đâu, vớ vẩn cái gì"

Có mấy người trêu anh rằng

"Anh ơi, hình như em thấy anh dưới cơ người ta rồi"

Anh chỉ thầm nghĩ, mẹ nó anh đã bao giờ trên cơ đâu.

Người ta biết tỏng ngay từ đầu là anh thích người ta, thích đến không thể buông ra mặc dù có đôi khi không mấy hợp ý.

Ỷ anh không buông được nên muốn làm gì thì làm phải không!

Có lẽ mấy năm đầu anh thật sự "lừa" được nó, thành công làm nó buồn, ví như cái thời Khang còn ngây thơ, anh nói anh chỉ thích vờn em thôi, anh muốn xem ai là người bỏ cuộc trước.

Nhưng mà như đã nói, nó ở bên anh quá lâu, nó đã quá hiểu anh rồi nên đã sớm không giả thanh cao lừa nó được nữa.

Đáng sợ nhất là người ta biết mình yêu người ta, đã vậy còn yêu đến không thể dứt ra được.

Thế hóa ra đó giờ anh chưa bao giờ thắng luôn ấy hả?

Thôi kệ, thua cũng được, thua dưới tay duy nhất một người thôi là đời đẹp rồi.

Hoàng ngồi cùng bàn với Khang, hai người cùng làm việc, chia bớt việc với nhau. Nó lơ đãng nói

"Anh đừng có tự lừa mình nữa, ai cũng biết anh yêu em hết. Đâu phải tự nhiên mà người ta gọi anh là hoàng thượng còn gọi em là nương nương đâu, hiểu không vậy"

Anh cúi đầu, hậm hực vừa ký tên vừa thở dài. Khang ghé sang, nói nhỏ

"Người ta còn nói em là hồ ly mỗi đêm thì thầm bên gối anh để âm mưu nắm quyền công ty đó"

Người ta thật sự đồn đãi như vậy, còn oán thán nói sao mà anh Hoàng nghe lời Khang quá, nó bày gì anh cũng nghe cũng làm theo.

Hoàng hỏi

"Em thấy người ta nói đúng không"

Khang bĩu môi

"Không đúng, em làm việc quang minh chính đại mà"

Anh ồ một tiếng, ghé bên tai nó, nói

"Nhưng em có nằm bên gối anh, có thổi gió bên tai anh mà"

"Nhưng mà lúc đó em chỉ nói "em yêu anh" thôi mà"

"Không, em còn nói cái khác"

Nó cười, hỏi

"Nói cái gì"

Anh nói

"Em nói, "anh ơi em đau"

Nó che miệng anh,

"Im đi"

Hai người trong phòng khúc kha khúc khích cười. Trưởng phòng kế hoạch định bước vào gõ cửa, thư ký vội kéo lại, cô cười nhăn nhở nói

"Đừng vào vội, người ta đang làm việc"

Hai người ở ngoài ghé vào nhau, đứng tám chuyện trước cửa

"Có thật là làm việc không"

"Có mà"

"Sao chị thấy thì thầm bên tai không vậy"

"Làm một số việc mang tính bí mật thôi, chị nghĩ nhiều rồi"

_______

Yarshh, không đăng thì thôi, đăng là hoàn luôn💛
Cái series "Vẽ" :))) nó kết rõ ràng vậy roài mà các cô cứ hỏi drop hả=)) kết hạnh phúc vch rồi đấy thôi!!! Hhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top