Hinnie
Ước gì tuyết đóng thành cục. Rơi ngay xuống đầu đứa ác ôn.
Trang chủ ::In the cloud:: [Long Phàn Nguyệt] Đệ nhất chương Tháng Tư 8, 2010
Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼 (Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư)
Dịch: QT đại ca
Edit: Hạ Kì
Đệ nhất chương
“Đại hoàng tử đừng chạy! Mau đứng lại!”
“Đại hoàng tử, đừng chạy, bọn nô tài đuổi theo không kịp!”
“Đại hoàng tử, mau dừng lại, coi chừng ngã !”
“Đại hoàng tử, thái phó sắp lên lớp, mau trở về bằng không vạn tuế gia sẽ lại sinh khí”
Trong ngự hoa viên hoàng cung Thánh Trung Quốc, mấy tiểu thái giám đuổi theo một tiểu oa nhi người mặc tử y ở giữa bụi hoa chui tới chui lui.
“Bổn hoàng tử mới không cần quay về cái nhà gỗ nơi đó! Có bản lĩnh các ngươi bắt được ta a!” đại hoàng tử Thánh Trung Quốc —— Long Ngự Tường đối với phía sau mấy thái giám thở hổn hển làm vẻ nhăn mặt, quay người lại tiến vào khe hở giữa hai khóm hoa.
“Ai u! Cẩu nô tài nào không có mắt? Cũng dám va vào bổn hoàng tử?”
Giữa bụi hoa truyền đến một tiếng đau hô cùng tiếng Long Ngự Tường tức giận mắng, mấy thái giám hai mặt ngơ ngác nhìn nhau vội vàng chạy tới “Đại hoàng tử ngài không có việc gì? Ngã có sao không? Mau nhanh đi ra cho bon nô tài nhìn một cái”
Long Ngự Tường một tay ôm trán, một tay ôm mông theo giữa bụi hoa chui ra, sau đó lại quay đầu về phía bụi hoa quát to: “Ngươi còn không mau nhanh đi ra? Muốn chạy trốn sao?” Đồng âm tinh tế nộn nộn nhưng lại cũng lộ ra vài phần uy nghiêm.
Đại hoàng tử Long Ngự Tường này thật là trong cung khó đối phó nhất tiểu chủ tử, hài tử này được nuông chiều từ nhỏ thường xuyên ỷ vào chính mình thân phận hoàng tử khi dễ đám tiểu cung nữ và tiểu thái giám.
Giữa bụi hoa lại chui ra một tiểu nhân nhi vận bạch y, xoa xoa cái trán, cái miệng nhỏ nhắn phần hồng chu lên, một đôi mắt phượng trong chứa đầy nước mắt nhưng lại bướng bỉnh không cho nó chảy ra ngoài, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp hiện tại cùng dáng vẻ đáng thương như vậy làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn lấy những thứ tốt nhất thế gian đến dỗ y, chỉ để nhìn y lộ ra một nét mặt tươi cười.
Long Ngự Tường không kìm được mở to hai mắt, đứa nhỏ mười tuổi này đương nhiên đối đẹp xấu có quan điểm nhất định. Ban nãy, ở giữa bụi hoa, ánh sáng có hơi tối cho nên không có thấy rõ, nhưng cũng không nghĩ lại là một tiểu nhân nhi dễ thương như vậy.
Cơn tức giận của Long Ngự Tường nhất thời tiêu tán không còn tăm hơi, sờ sờ đầu bạch y nhân hỏi: “Ngươi tên là gì? Người trong viện nào? Như thế nào bổn hoàng tử chưa từng có gặp qua ngươi a?”
“Bẩm đại hoàng tử, tiểu nhân tên Cổ Nguyệt, là ở Tiêu tương viện” Cổ Nguyệt từ khi đầy tháng đã ở hoàng cung lớn lên, tuy rằng còn nhỏ nhưng đối với lễ tiết trong cung lại đều sáng tỏ.
“Tiêu tương viện? Vậy ngươi chính là người của Ngũ đệ?” Long Ngự Tường cúi người nửa ngồi chồm hổm, nhìn thẳng vào Cổ nguyệt so với hắn thấp hơn một cái đầu “Ngươi là người như thế nào của Ngũ đệ? Phi tử sao?”
Cổ Nguyệt lắc đầu “Mẫu thân nói Cổ Nguyệt là thị vệ của Ngũ hoàng tử, phải bảo vệ Ngũ hoàng tử, mẫu thân nói Cổ Nguyệt là nam nhi không thể cấp Ngũ hoàng tử làm phi tử” trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu lại như vô cùng ủy khuất, biểu tình như sắp khóc đến nơi.
“Ngươi là nam nhân?” Long Ngự Tường không tin trước mặt con người này so với muội muội hắn còn đáng yêu hơn lại là một nam hài tử “Ta không tin ngươi cởi quần cho ta xem!”
Cởi quần? Cổ Nguyệt mãnh liệt lắc đầu “Mẫu thân nói nơi đó không thể tùy tiện cho người ta xem!”
“Ta là đại hoàng tử! Trong hoàng cung hết thảy đều là của ta, chính là ngươi cũng vậy, cho nên ta nói muốn xem ngươi phải làm cho ta xem!” Cái ngực nho nhỏ của Long Ngự Tường ưỡn lên, dáng vẻ duy ngã độc tôn.
“Không cần!” Cổ Nguyệt bỏ lại một câu lập tức xoay người chạy đi.
“Dám chạy?” Long Ngự Tường vung tay lên phân phó đám tiểu thái giám phía sau: “Đem quần hắn cởi cho ta!”
Mấy tiểu thái giám mặc dù lòng có không đành nhưng là không thể vi phạm mệnh lệnh của đại hoàng tử a! Bằng không chỉ có thái giám bọn họ là chịu khổ.
Cổ Nguyệt chân ngắn sao có thể chạy nhanh hơn mấy thái giám? Mới chạy hai bước, người liền bị ấn ngã trên mặt đất, cảm giác cái mông chợt lạnh, quần liền bị cởi xuống dưới.
Long Ngự Tường thong thả bước từng bước nhỏ đến ngồi xổm trước mặt y, nhìn xuống, đưa tay “Ba ba ba” cho vài cái tát, cái mông nhỏ nhất thời hiện lên mấy chưởng ấn, Cổ Nguyệt rốt cuộc nhịn không được khẽ nấc lên, vài giọt nước mắt trong suốt theo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu rơi xuống.
“Không nghĩ tới thật sự là cái đái bả nhi, mấy chưởng này coi như là phạt ngươi va vào bổn hoàng tử đi!” Long Ngự Tường phất tay ý bảo bọn thái giám buông Cổ Nguyệt ra, đi vài bước về phía trước, thấy từ trong lòng Cổ Nguyệt bị ấn ngã rớt ra vài cuốn sách, liền nhặt lên lật vài tờ.
Nguyên lai là sách vở thái phó muốn dạy, đang chuẩn bị trả lại, Cổ Nguyệt sau khi đã mặc lại quần đột nhiên vọt tới trước mặt hắn”Trả lại cho ta! Đó là sách của Ngũ hoàng tử!”
Nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đầy nước mắt tràn đầy tức giận, Long Ngự Tường nhất thời lại nổi lên ý xấu “Còn không có ai dám dùng khẩu khí này cùng bổn hoàng tử nói chuyện đâu!” Đem sách đang cầm trong tay xé tan tành, Long Ngự Tường đắc ý cười lớn rời ngự hoa viên.
Ở Lăng Yên các chờ Cổ Nguyệt, Long Ngự Thiên sốt ruột đi tới đi lui, ngẩng đầu nhìn thấy xa xa có một mạt màu trắng, lập tức phi thường phấn khởi reo lên “Nguyệt, ngươi cuối cùng đã trở lại, sách đâu?”
Cổ Nguyệt từ trong lòng lấy ra sách vở đưa cho hắn, cúi đầu không dám không nói gì, không dám để cho Long Ngự Thiên nhìn ra chính mình vừa mới khóc, bởi vì Ngũ hoàng tử ghét nhất là y khóc.
“Này vốn là của ngươi, của ta đâu?”
“Bị… bị Đại hoàng tử xé rồi” vẫn là không thể chịu được, Cổ Nguyệt mếu máo, mắt đỏ lên.
“Đại hoàng huynh? Hắn…”
“Bắt đầu vào học, các ngươi như thế nào còn ở bên ngoài?” Long Ngự Thiên còn không kịp hỏi, một tiếng nghiêm khắc chất vấn ngắt lời hắn, thái phó nghiêm mặt nhìn bọn họ, hai tiểu nhân nhi sợ tới mức chạy nhanh vào Lăng Yên các ngồi.
“Nhân chi sơ bản thiện.”
“Nhân chi sơ bản thiện.”
“Tính tương cận, tập tương viễn.”
“Tính tương cận, tập tương viễn.”
Thái phó cầm thước dạy học bước đi giữa đám hoàng tử, bỗng nhiên dừng lại ở bên cạnh Cổ Nguyệt “Cổ Nguyệt sách giáo khoa của ngươi đâu?”
Cổ Nguyệt sợ hãi đứng lên, liếc mắt nhìn Long Ngự Tường đang che miệng cười trộm, người phía sau dương dương tự đắc nắm tay thị uy.
“Hồi… Hồi thái phó, Cổ Nguyệt quên đem theo.”
“Quên đem? Ngươi thân là thư đồng của Ngũ hoàng tử, ngày đầu tiên đi học thế nhưng đã quên mang sách giáo khoa?” Thái phó đập bàn của Cổ Nguyệt, hơi giận.
“Thái phó, sách của Cổ Nguyệt…” Long Ngự Thiên nhịn không được đứng lên muốn nói nói lại bị ánh mắt của Cổ Nguyệt ngăn lại.
Cổ Nguyệt vươn bàn tay nhỏ trắng nõn “Cổ Nguyệt biết sai, Cổ Nguyệt thỉnh thái phó trừng phạt.”
Thái phó nghĩ thế nào cũng không thông, đứa bé lanh lợi như thế, vậy mà ngày đầu tiên đi học lại quên đem sách giáo khoa, nhưng vẫn là phải nghiêm khắc trừng phạt. Niệm tình Cổ Nguyệt tuổi còn nhỏ, thái phó cũng không nhẫn tâm, chỉ đánh bàn tay hai mươi roi.
Nhưng này hai mươi roi đối với Cổ Nguyệt mới sáu tuổi mà nói cũng là quá nặng, ước chừng hơn mười ngày mới khỏi hoàn toàn.
“Nguyệt nhi a!” Mai nương giúp Cổ Nguyệt thoa thuốc, xoa bàn tay nhỏ bé của Cổ Nguyệt, lời nói thấm thía căn dặn: “Nương tuy nói là nãi nương của Ngũ hoàng tử, nhưng là bởi vì Tiêu phi nương nương tấm lòng thật tốt, mới cho ngươi ở trong hoàng cung cùng Ngũ hoàng tử lớn lên. Nhưng Nguyệt nhi phải nhớ rõ, chúng ta mãi mãi là hạ nhân không thể cấp Tiêu phi nương nương thêm phiền toái, cho nên Nguyệt nhi có ủy khuất phải chính mình chịu đựng, nhất định không thể khóc cho người khác xem, hiểu không?”
“Ân.” Cổ Nguyệt nặng nề mà gật gật đầu nhớ kỹ mỗi câu của mẫu thân.
“Nguyệt nhi lớn lên sau này phải bảo vệ Ngũ hoàng tử, cho nên Nguyệt nhi nhất định phải kiên cường, về sau gặp lại Đại hoàng tử, Nguyệt nhi liền trốn đi, hiểu chưa?”
“Vâng, mẫu thân, Nguyệt nhi hiểu được.”
“Ngoan.” Mai nương vuốt ve đầu Cổ Nguyệt, nhẹ nhàng đem y ôm vào trong lòng. Vài năm sống ở cung đình, làm cho Mai nương thấy được rất nhiều sự tình thối nát, nếu có thể, ai lại không hy vọng đứa con của chính mình có thể khỏe mạnh, cuộc sống vui vui vẻ vẻ? Nhưng, Cổ Nguyệt đã định trước phải dấn thân vào trong bóng tối, bởi vì nợ của Cổ gia bon họ, từ này chỉ có thể do đứa nhỏ không hiểu chuyện này gánh vác.
~~~~~~~~~~~
Ước gì tuyết đóng thành cục. Rơi ngay xuống đầu đứa ác ôn.
Trang chủ
::In the cloud::
[Long Phàn Nguyệt] Đệ nhị chương
Tháng Tư 10, 2010
Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼 (Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư)
Dịch: QT đại ca
Edit: Hạ Kì
Đệ nhị chương
Thời gian như thoi đưa. Trải qua xuân đi thu đến, hoa trong ngự hoa viên không biết đã bao lần nở rồi lại úa tàn, nhưng mỗi lần gió xuân tháng ba thổi qua, chúng vẫn như chẳng biết mệt mỏi đua nhau khoe sắc, mặc sức phát tán mùi thơm đến mê người, chỉ để giành được một phút nhất thời rực rỡ liền giống như hậu cung phi tử bình thường, ngu xuẩn khiến người ta chán ghét.
Như vậy nghĩ, bàn tay to màu đồng cổ không chút thương hương tiếc ngọc, đem cây mẫu đơn cung nữ mới cắm vào bình hoa bóp nát.
“Chủ tử, chủ tử!” Tiểu thái giám lảo đảo, lắc lắc ngã vào giữa chòi nghỉ mát ngự hoa viên, quỳ gối bên chân người vận hắc sắc cẩm bảo kia.
Long Ngự Tường buông ngọc bút trong tay, thổi khô nét mực trên giấy Tuyên Thành[1], nhấc chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, một lúc này mới cúi đầu liếc nhìn người bên chân “Chuyện gì khiến ngươi như vậy ngạc nhiên?”
“Chủ tử, không ổn!” Tiểu thái giám nhìn nhìn người trong chòi nghỉ mát, đứng dậy tiến đến bên tai Long Ngự Tường: “Nhị hoàng tử đã chết”
Thân thể Long Ngự Tường chấn động, nước trà đoan ở trong tay theo giữa chén tràn ra, rớt vài giọt trên tay hắn “Chết khi nào? Phụ hoàng cũng biết chuyện này?”
“Là chết ở trên đường quay về, thám tử trở về nói, người đầu đều bị tách rời, chết thực rất thảm” nói đến chỗ này tiểu thái giám còn cả người rùng mình một cái tựa hồ là nghĩ tới bộ dáng Nhị hoàng tử khi chết “Hoàng Thượng giờ này đang ở chỗ Cẩm phi nương nương, nghe nói Cẩm phi nương nương khóc rất thương tâm, nhất định đòi Hoàng Thượng tìm ra hung thủ, vì Nhị hoàng tử báo thù”
Long Ngự Tường buông chén trà, đi đi lại lại thong thả một vòng, bỗng nhiên lại hỏi: “Vậy lá thư đâu? Thám tử có mang về?”
“Hồi chủ tử, chính là bởi vì điều này nô tài mới nói không tốt ! Không thấy thư trên người Nhị hoàng tử !”
Thoáng chốc, Long Ngự Tường nắm tay nặng nề ở trên bàn thạch đập mạnh, bọn thái giám cung nữ một bên hầu hạ sợ tới mức đều quỳ xuống không rõ chủ tử như thế nào đột nhiên sinh khí lớn như vậy.
“Long Ngự Thiên! Xem như ngươi lợi hại! Bổn hoàng tử ngàn phòng vạn phòng thế nhưng vẫn là không phòng được ngươi!” Phẫn nộ nói xong câu đó, Long Ngự Tường vung ống tay áo ra chòi nghỉ mát, bước nhanh hướng nơi ở của đi đến.
Cửa thư phòng bị gõ hai tiếng, chưa nghe đáp lại người tới liền đẩy cửa mà vào.
Long Ngự Thiên không quay người lại, ở trong cung người dám như thế trừ bỏ hắn không có người khác “Nguyệt, vất vả cho ngươi”
Người tới một thân trắng trong thuần khiết bạch y, trên dung nhan tuấn mỹ còn chưa hết tính trẻ con nhưng cũng pha lẫn một loại trải qua thế sự thương cảm, hai loại khí chất không liên quan xuất hiện trên người y lại không làm cho người ta một cảm giác xung đột.
Cổ Nguyệt vén vạt áo, quỳ trên một gồi, trên khuôn mặt không chút biểu cảm lộ ra một mạt thản nhiên tươi cười, tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông.
“Ngũ hoàng tử, Cổ Nguyệt đã trở lại”
Long Ngự Thiên đem bông mẫu đơn còn lại cắm vào bình hoa, xoay người đem Cổ Nguyệt nâng dậy “Ta nói rồi khi chỉ có hai người chúng ta, không cần đại lễ” lấy cốc trà trên bàn đưa cho Cổ Nguyệt, Long Ngự Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh “Sự tình lo liệu thế nào?”
“Thực thuận lợi, đây là thư tìm được ở trên người Nhị hoàng tử ” Cổ Nguyệt buông trà trong tay, theo trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Long Ngự Thiên, khóe mắt liếc nhìn những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất, tâm, không khỏi một chút đau thương, Ngũ hoàng tử e là lại nhớ đến Tiêu phi đi!
Long Ngự Thiên cười lạnh một tiếng, đem thư để trên bàn trên bàn “Sợ là Đại hoàng huynh cũng sẽ không nghĩ đến đi? Nhị hoàng huynh ở thời điểm cuối cùng thế nhưng phản bội hắn”
Cổ Nguyệt cầm lấy thư, trên mặt một vẻ kinh ngạc “Không nghĩ tới Nhị hoàng tử bình thường thoạt nhìn nhát gan sợ phiền phức, nhưng cũng dám có ý niệm như vậy trong đầu, Đại hoàng tử phái hắn đến trong quân lôi kéo nhân tâm, hắn thế nhưng muốn bức vua thoái vị” sau khi gấp lại thư, Cổ Nguyệt một phen cân nhắc hỏi: “Lại để Đại hoàng tử tránh được lần nữa, chúng ta bước tiếp theo nên làm gì bây giờ?”
Long Ngự Thiên khẽ thở dài, tựa đầu vào ghế, nhìn vào xà nhà màu đỏ thắm lẩm bẩm: “Lẽ nào là ông trời cũng không giúp ta? Vốn định lúc này đây cuối cùng bắt được nhược điểm của Đại hoàng huynh, không nghĩ Nhị hoàng huynh phản bội lại cứu hắn một mạng”
“Bằng không đem cái chết lần này của Nhị hoàng tử giá họa cho Đại hoàng tử?”
Long Ngự Thiên lắc đầu “Không thể, Phụ hoàng không phải người ngu dốt như vậy, vẫn là làm cho hắn nghĩ Nhị hoàng huynh trên đường đi gặp sơn tặc bất hạnh chết đi! Bằng không về sau tra tới chúng ta cũng không tốt” Long Ngự Thiên đứng thẳng dậy tìm chiết tử[2] xuất hỏa, đem bức thư trên bàn đốt đi “Tuy rằng chúng ta biết Nhị hoàng huynh phản bội Đại hoàng huynh, nhưng Đại hoàng huynh không biết, hắn lúc này đây nhất định sẽ vì chuyện này mà mưu tính lớn, chúng ta dù sao vẫn có cơ hội tìm ra nhược điểm của hắn”
Cổ Nguyệt gật gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một mạt sung sướng tươi cười, đến gần Long Ngự Thiên thần bí hỏi: “Ngũ hoàng tử đoán Cổ Nguyệt lần này xuất cung lại mua cho người thứ gì tốt?”
“Thứ gì?” Long Ngự Thiên thực cảm thấy hứng thú hỏi, mỗi một lần Cổ Nguyệt xuất cung vì hắn làm việc đều mang một ít thức ăn ngon hoặc là hảo ngoạn đồ vật nào đó trở về khiến hắn vui vẻ, lần này lại mang cái gì trở về đây?
“Là điểm tâm thượng hạng?” Nhìn đến Cổ Nguyệt lắc đầu, Long Ngự Thiên tái đoán: “Vậy là rượu? Diện nhân nhi[3]? Diện cụ? Băng đường hồ lô[4]? Chim sáo biết nói?” Nhìn thấy Cổ Nguyệt nhất nhất lắc đầu, Long Ngự Thiên rốt cục tiết khí “Quên đi, ngươi liền nói cho ta biết đi! Ngươi biết rõ ta không thể xuất cung, đoán không được”
Cổ Nguyệt nhìn thấy hắn bỉu môi khuôn mặt tuấn tú sinh hờn dỗi, không khỏi cười khẽ ra tiếng, theo trong tay áo lấy ra một cái ống dài nửa thước, chiều rộng hai công phân[5] đưa cho hắn “Kính vạn hoa.”
Long Ngự Thiên nhận từ trên tay y, nghi hoặc mà đùa nghịch “Này chơi như thế nào?”
“Như vậy” Cổ Nguyệt theo trên tay hắn cầm kính vạn hoa vòng ra phía sau, đem kính vạn hoa nhẹ nhàng đặt trên mắt phải của hắn thoáng chuyển động.
“Hình vẽ bên trong vậy mà lại biến hóa! Cái này thật đẹp, cái này cũng đẹp! Hảo ngoạn hảo ngoạn! Này hảo ngoạn!” Long Ngự Thiên hưng phấn đoạt kính vạn hoa trên tay y, tự ý chơi đùa bất diệc nhạc hồ[6].
Cổ Nguyệt lập ở một bên mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên hào quang làm cho người ta không khỏi bối rối, bọn họ bất quá chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi mà thôi, nếu ở dân gian, vốn là cái tuổi cật hát nhạc ngoạn, không màng thế sự.
Nhưng ở trong cung, ai có thể nghĩ đến bọn họ một người là sát thủ vừa giết người thậm chí còn đem đầu người nọ chém xuống, người kia vừa mất đi Nhị ca, lại lạnh lùng mà tính kế bắt Đại ca của mình.
Ánh mắt lại lần nữa hướng về mấy cánh hoa rơi rụng trên đất, kia những cánh hoa mẫu đơn đỏ tươi khiến Cổ Nguyệt cảm thấy rùng mình, cổ họng dâng lên một cỗ cảm giác buồn nôn, nhưng lại bị hắn đè ép xuống dưới.
Nhắm lại hai mắt, như cũ có thể cảm giác được kia một mạt nhan sắc đỏ tươi tự trước mắt thổi qua, thi thể ngã xuống, đôi mắt mở to không cam lòng, có Tiêu phi, có mẫu thân, có Nhị hoàng tử, cùng với những người rõ ràng vô tội lại phải chết thảm ở dưới tay mình.
Kia mạt đỏ tươi như kim châm đâm vào hai mắt y, đau đớn tâm y, làm cho y suýt nữa không thở nổi.
“Nguyệt”
Thanh âm ôn hòa vang lên bên tai, xóa bỏ mạt đỏ tươi kia, vì trong tầm mắt y khắc sâu một tia sáng.
Mở mắt ra, nhìn đôi mắt Long Ngự Thiên tràn ngập quan tâm cùng day dứt, Cổ Nguyệt cười lắc đầu “Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi”
“Vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi đi! Không cần bồi ta”
“Không có việc gì, mấy ngày nay ta không ở trong cung, ngươi hẳn là buồn chết đi, ta nghĩ nhiều bồi cùng ngươi”
“Đây là mệnh lệnh, Cổ Nguyệt ngươi nghĩ muốn chống lại mệnh lệnh của bổn hoàng tử hay sao?”
Cổ Nguyệt mỉm cười, biết rõ hắn là quan tâm chính mình, cũng biết chỉ cần lấy ra thân phận hoàng tử của hắn chính mình sẽ không thể cự tuyệt, vì vậy cẩn thận quỳ xuống, lui ra khỏi cửa.
Nhìn lại lần nữa cổ tay vừa đóng cửa phòng, Long Ngự Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, vốn là một người bình thường trong sáng như thủy tinh, bởi vì hắn hai tay lại dính đầy máu tươi, Cổ Nguyệt a Cổ Nguyệt! Ở ngươi kia mỉm cười mà nói không có việc gì, sau lưng rốt cuộc ẩn dấu bao nhiêu tâm sự không muốn người biết a!
[1] Giấy chuyên dùng để vẽ quốc họa của Trung Quốc
[2] sổ con
[3] tượng người
[4] mứt quả ghim thành xâu
[5] cm
[6] ko biết a~~~ có ai giải thích hộ mình với T^T
~~~~~~~~~
[Long Phàn Nguyệt] Đệ tam chương
Tháng Tư 14, 2010
Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼 (Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư)
Dịch: QT đại ca
Edit: Hạ Kì
Đệ tam chương
Qua ngày thứ hai lâm triều, Hoàng Thượng gọi các vị hoàng tử đến, Cổ Nguyệt hiển nhiên theo Long Ngự Thiên tới Ngự thư phòng, thế nhưng y không phải hoàng tử, nên cũng chỉ có thể đứng đợi ở cửa.
Long Ngự Thiên mới bước chân vào Ngự thư phòng, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử cùng thị vệ tùy thân cũng vừa tới.
Cổ Nguyệt liền quỳ gối “Cổ Nguyệt tham kiến Đại hoàng tử, tham kiến Tam hoàng tử”
Long Ngự Tường cười liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, vẫn chưa để y đứng dậy, quay đầu đối Tam hoàng tử nói: “Lão Tam a! Xem ra lão Ngũ tớ trước chúng ta một bước, lão Nhị đã chết, ngươi cần phải cẩn thận a! Nói không chừng kế tiếp chính là ngươi”
“Đại hoàng huynh nói lời này là ý gì?” Tam hoàng tử khó hiểu hỏi “Có phải ý Đại hoàng huynh là cái chết của Nhị hoàng huynh là do Ngũ đệ gây nên?”
“Ta cũng không nói lời này a!” Long Ngự Tường đem tầm mắt chuyển qua trên người Cổ Nguyệt “Ta nghe nói trong đám sơn tặc lão Nhị gặp phải, có một người bộ dạng cực kỳ xinh đẹp lại mặc một thân bạch y, Cổ Nguyệt a! Hay là ngươi còn có một thân phận khác đi?”
Cổ Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt một vẻ lãnh thanh “Đại hoàng tử nói đùa, thiên hạ bộ dạng xinh đẹp lại vui tươi mặc y phục trắng đâu chỉ mình Cổ Nguyệt? Lại nói, nếu thật là Cổ Nguyệt giết Nhị hoàng tử, Cổ Nguyệt nhất định sẽ thay đổi y phục, như vậy mới không để người khác hoài nghi không phải sao?”
Long Ngự Tường gợi lên một mạt cười lạnh, không biết vì sao, nhìn đến này gương mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn liền khiến hắn trở nên tức giận, có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có này Cổ Nguyệt dám không đem hắn để vào mắt đi!
Hắn là Đại hoàng tử Thánh Trung Quốc, càng có thể là người tiếp theo kế thừa vương vị, trong cung từ trên xuống dưới ai thấy hắn không phải cúi đầu khom lưng, nịnh hót lấy lòng? Lại duy nhất này Cổ Nguyệt, ở mặt ngoài mặc dù đối hắn cung cung kính kính, thực tế trong lòng y ngoại trừ Long Ngự Thiên, căn bản là những người khác không tồn tại!
Xoay người đem Cổ Nguyệt từ trên mặt đất nâng dậy, Long Ngự Tường hé ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa”Cổ Nguyệt, bổn hoàng tử luôn luôn thực rất coi trọng ngươi, ngươi cũng đích thực là nhân tài hiếm có, không bằng qua bên bổn hoàng tử làm việc đi! Lão Ngũ cho ngươi ưu đãi gì? Bổn hoàng tử cho ngươi gấp hai lần!”
Cổ Nguyệt lui từng bước hành lễ: “Cổ Nguyệt cảm tạ Đại hoàng tử cất nhắc, nhưng tục ngữ nói: nhất nữ bất thị nhị phu, nhất phu bất thị nhị chủ[1]. Cổ Nguyệt nếu theo Ngũ hoàng tử, liền sinh là người của Ngũ hoàng tử, chết cũng là quỷ của Ngũ hoàng tử”
“Hảo hảo! Nói rất đúng! Ta thực nên chúc mừng Ngũ đệ, vậy mà có được một con chó trung thành như vây” Long Ngự Tường mỉa mai gấp lại chiết phiến[2], tới gần Cổ Nguyệt, phủ đến bên tai hắn câu hỏi vô cùng ám muội: “Thật không biết Cổ Nguyệt này là một nữ nhi đâu? Hay là một nam nhân? Nói vậy tuổi lão Ngũ còn nhỏ, chuyện đó sợ là không thỏa mãn được ngươi đi?”
Cổ Nguyệt siết chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng cơn tức giận của mình “Đại hoàng tử, ngài vũ nhục Cổ Nguyệt như thế nào cũng không sao, nhưng thỉnh không cần chửi bới danh dự của Ngũ hoàng tử!”
“Lớn mật!”
Kèm theo tiếng gầm của Long Ngự Tường, trên gương mặt tuấn mỹ trắng nõn của Cổ Nguyệt nổi lên dấu đỏ, thậm chí dần dần còn thấm ra một đường chỉ máu.
Cổ Nguyệt cúi đầu, cảm giác trên mặt đau nhức như bị hỏa thiêu, trong miệng còn tràn đầy mùi máu tươi.
“Dám cùng bổn hoàng tử tranh luận? Ngươi Cổ Nguyệt có phải hay không ỷ vào Ngũ đệ cho ngươi chỗ dựa, ngay cả chúng ta là hoàng tử cũng không để vào mắt a?”
“Cổ Nguyệt không dám”
“Không dám? Hừ! Ta xem ngươi không có gì không dám! Ta thật phải trước mặt Phụ hoàng hỏi lão Ngũ một chút, hắn bình thường là như thế nào dạy bọn nô tài của mình!” Long Ngự Tường nói xong, đã nghĩ xoay người rảo bước tiến đến Ngự thư phòng.
Cổ Nguyệt thân mình nhất ải, quỳ xuống “Việc này không liên quan Ngũ hoàng tử, là Cổ Nguyệt không hiểu quy củ, xúc phạm Đại hoàng tử, Cổ Nguyệt biết sai, thỉnh Đại hoàng tử trách phạt”
“Hừ!” Long Ngự Tường cười lạnh một tiếng, thu chân, dùng chiết phiến nâng cẳm Cổ Nguyệt “Ngươi thật đúng là luôn vì hắn lo nghĩ, từ nhỏ đến lớn ngươi nói ngươi vì hắn đã chịu bao nhiêu bản tử? Thật sự là đồ đê tiện!” Long Ngự Tường cầm chiết phiến trong tay ném cho tiểu thái giám phía sau, đồng thời phân phó: “Vả miệng năm mươi cái cho ta, đừng lấy tay đánh, tránh ô uế tay mình, phiến tử dùng qua đem đốt đi, đừng để bổn hoàng tử lại thấy nó, tránh làm bẩn mắt bổn hoàng tử”
Long Ngự Tường cười lớn, thúc Tam hoàng tử bên cạnh tiến vào Ngự thư phòng, chỉ còn tiểu thái giám cùng Cổ Nguyệt ở ngoài cửa.
Hoàng Thượng cũng không hỏi về cái chết của Nhị hoàng tử, chính là đơn giản mà hỏi về việc học của bọn họ, hỏi những nơi bọn họ đi cũng như tình hình gần đây, sau lại nói chút chuyện triều chính. Cuối cùng rốt cục cảm thấy thân thể không khoẻ, ho khan, Phúc công công bưng đến một chén thuốc, sau khi Hoàng Thượng uống xong liền để bọn họ lui về.
Long Ngự Thiên sau khi bước ra cửa, thấy mặt các tùy tùng của các vị hoàng tử khác, nhưng duy mỗi thân ảnh của Cổ Nguyệt lại không nhìn thấy.
Long Ngự Tường lúc này hỏi tiểu thái giám của mình: “Người kia đâu?”
“Hồi chủ tử, nô tài đánh đủ năm mươi cái, hắn liền rời đi “
“Rời đi a? Ha ha ha!” Long Ngự Tường cười lớn vỗ vỗ vai Long Ngự Thiên: “Ngũ đệ khỏi cần tìm tùy tùng xinh đẹp của ngươi kia, hôm nay hắn không hiểu quy củ, xúc phạm bổn hoàng tử, bổn hoàng tử thay ngươi giáo huấn hắn một chút, hắn hiện tại e rằng đã quay về Diện Bích Tư viện.” Nói xong lại cười lớn rời đi.
Long Ngự Thiên tâm đột nhiên thắt lại, Long Ngự Tường từ nhỏ luôn thích làm khó Cổ Nguyệt, lần này Cổ Nguyệt thế nhưng không đợi hắn lại trở về trước, sợ là bị thương không nhẹ, vừa rồi tiểu thái giám kia cũng nói đánh đủ năm mươi cái, cũng không biết năm mươi cái này là đánh vào đâu a?
Long Ngự Thiên thôi suy nghĩ, phẩy áo choàng rảo bước hướng Tiêu Tương viện đi tới, dọc đường đi hỏi đám cung nữ thái giám trong viện, tuy nhiên mọi người đều nói không thấy Cổ Nguyệt.
Long Ngự Thiên biết, bằng võ công của Cổ Nguyệt, muốn không kinh động người trong viện trở về phòng kia quả thực là chuyện dễ dàng, vì thế liền thẳng hướng tới phòng của Cổ Nguyệt.
“Nguyệt! Cổ Nguyệt! Ngươi mở cửa! Ta biết ngươi ở bên trong! Mau mở cửa cho ta!” Long Ngự Thiên dùng sức đập cửa, ở ngoài cửa kêu nửa ngày, chính là không nghe bên trong có động tĩnh “Cổ Nguyệt, ngươi cho dù không để cho ta mở cửa, ngươi cũng nói gì với ta a! Làm cho ta biết ngươi có ở bên trong hay không, đừng để ta lục tung hoàng cung mà tìm ngươi a!”
Đợi một lát sau, ngay lúc Long Ngự Thiên đang chuẩn bị chạm cửa, bên trong rốt cục cũng có người đáp lại “Ngũ hoàng tử, Cổ Nguyệt thân thể có điểm không thoải mái, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút”
“Ngươi này không phải ở bên trong đi! Mau mở cửa cho ta!”
“Ta thật sự thân thể không thoải mái, muốn ngủ. “
“Ngươi mở cửa, ta gọi ngự y lại đây cho ngươi xem xem”
“Thật sự không cần, ta ngủ một giấc thì tốt rồi.”
“Cổ Nguyệt! Ngươi con mẹ nó mở cửa cho ta!”
Long Ngự Thiên rốt cục mất đi kiên nhẫn, nhất cước nhất cước phá cửa, nhưng Cổ Nguyệt tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ có hành động như vậy, phía sau cửa bàn ghế, giá sách, dùng một đống đồ vật loạn thất bát tao cản lại.
Đạp một lúc vẫn phá không được, Long Ngự Thiên cũng tiết khí, nhấc áo choàng ngay tại của ngồi xuống “Được! Ngươi không để cho bổn hoàng tử mở cửa không? Kia bổn hoàng tử ngồi ở nơi này, bổn hoàng tử an vị ở chỗ này chờ! Ngươi trong thời gian một chén trà không mở cửa cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử liền một ngày không ăn cơm, ngươi thời gian hai chén trà không mở cửa cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử liền tuyệt thực hai ngày, ngươi nếu là trong một nén nhang không mở cửa cho bổn hoàng tử, bổn hoàng tử chắc chắn nhịn đói đến chết!”
Qua một đọa thời gian rất nhỏ, Long Ngự Thiên nghe được trong phòng tiếng dịch chuyển bàn, sau đó cửa bị mở ra, một tiếng thở dài rất nhẹ cùng cùng giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng bao hàm sủng nịch ở sau lưng vang lên: “Thật là… bắt ngươi không có biện pháp…”
[1] phụ nữ không thờ hai chồng, đàn ông không thờ hai chủ
[2] (hay phiến tử) cái quạt
———————
haiz, Long Tường a Long Tường! Anh cứ thế bảo sao người ta gặp anh mà ko chốn đi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top