buồn 1

06:58PM

Um..hey

Guess now I will move to bare my soul by writing to you, since it's quite targeted.

It's rain. Today.

I was supposed to be in IELTS class now, but I played truant instead. Just not in the right mood for that.

So now I'm in Tranquil, finding tranquility inside.

Thôi mệt quá viết tiếng Việt.

Sáng nay S (*1 câu lạc bộ mình tham gia) họp. Chiều nay em khóc.

Khóc rất nhiều.

Xong em nhận ra hóa ra em cũng chẳng cứng cỏi như mình tưởng. Tự nhiên trở về và khóc. Em thậm chí còn chẳng bị chê nhiều đến thế.

Em luôn cảm thấy mình rất ổn, rất thực tế, biết mình cần gì, muốn gì và làm mọi thứ để đạt được nó. Nhưng nhìn lại, em lại chỉ thấy một mình mình bơ vơ. Em không hiểu.

Em không hiểu tại sao mọi người cứ lần lượt rời bỏ em. Và hiểu nhầm em.

Đêm qua 1h sáng em inbox anh. Thấy anh onl 1 tiếng trước. Em nhắn anh ngủ muộn thế. Và chúc anh ngủ ngon.

Sáng nay anh gửi mặt cười. Mặt cười là nút like của chúng ta. Em lại lặng lẽ lưu trữ tin nhắn của anh.

Không phải chúng ta không có gì để nói với nhau. Em có rất nhiều thứ muốn nói với anh. Nhưng mà anh chỉ đơn giản là không muốn tiếp nhận.

Em xuống dòng nhiều vì suy nghĩ của em ngắt quãng.

Chiều nay M (*bạn thân mình) call với em. Rõ ràng em đã dứt cơn rồi. Nhưng khi bắt đầu kể chuyện của mình, thì nước mắt lại tuôn theo lời. Bao ấm ức của em có ai hiểu thấu? Em cũng thương em..

Anh có biết cảm giác khi bạn thương ai, bạn quan tâm đến ai nhưng người ta không biết, người ta không nhận ra, không công nhận bạn không? Nó còn tệ hơn là khi em thương anh xong không được thương lại. Vì ít ra anh còn biết là em thương anh.

Em up ảnh màu đen thứ hai lên clone instagram mà em dùng để đăng kỉ niệm của hai chúng mình. Cái đầu tiên là đêm qua. Up xong thì em không nhịn được nữa, bật khóc. Lần khóc đầu tiên trong chiều nay. Lúc đấy mẹ em đang ở trong phòng.

Khóc làm em ngạt thở. Nhưng ngạt thở lại làm em bớt ngạt thở. Kiểu mọi đau buồn cứ tuôn ra. Chưa hết nhưng cũng phần nào.

Em phải thở bằng mồm và úp mồm xuống gối để mẹ em không nghe thấy tiếng. Son môi dính ra gối một chút. Em lười phải giải thích tại sao.

Em đã nghĩ đến việc xin mẹ đừng hỏi gì cả và để yên cho em khóc một lúc. Nhưng thay vì đó thì em lại chỉ tiếp tục úp mặt xuống gối tiếp tục khóc và giả vờ ngủ. Em úp mặt điện thoại xuống cùng với em.

Em thay hình nền điện thoại chúng mình nắm tay sang màu đen. Vài ngày trước. Hay vài tuần trước. Cũng lâu lâu rồi kể từ khi mình có một cuộc nói chuyện bình thường. Khi mà anh không làm em phát zồ (*khi mình không chắc là d, gi hay r) lên và bỏ cuộc. Em cũng không còn nhớ anh nhiều như trước. Không phải kiểu mất ăn mất ngủ nữa. Nhưng vẫn nhớ. Kiểu khóc.

Dù cái này không đến tay anh. Nhưng vẫn xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Đấy, lỗi của mình thì nhận, không phải của mình thì cũng nhận cho hai thân vui vầy, chả có gì khó khăn cả. Sao anh cứ phải chối bằng được lỗi của mình nhỉ? Chẳng ai ăn thịt anh. 

09:04PM 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: