Chap 3

Chiếc xe nặng nề chầm chậm lăn bánh trên con đường trải nhựa rộng lớn. Khu đô thị một buổi sớm chật chội với không gian kín dòng xe cộ. Ji Ah thả tầm mắt ra phía cửa sổ, có vài suy nghĩ cứ chảy ngược vào quả đầu trống rỗng của cô. Cảm giác hồi hộp lo lắng không dưng ập đến, quẫn vào đôi mắt lơ đãng vì mệt mỏi. 

- Cô có muốn dừng lại trong khu đô thị để mua sắm chút vật dụng cần thiết không, thưa cô ? – Người lái xe lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Ah

- Cần thiết như thế nào ? – Cô đáp, mỉa mai với câu hỏi dường như quá thừa thãi.

- À, như những tư trang cá nhân. Vì dù sao cô cũng sẽ sống ở đó mà. 

Ji Ah liếc mắt bật cười, cái nhìn khinh khỉnh không cần che dấu


- Đừng nực cười đến vậy...

Nói rồi, cô đổi tư thế ngồi, đánh mặt chuyển tầm nhìn hướng thẳng vào đôi mắt của người đàn ông qua chiếc gương chiếu hậu

- ... Sống à ? Dù gì thì tôi cũng trốn ra sớm thôi. Giữ cho chặt vào. Ông không muốn tôi sẽ chạy thoát nếu bước xuống xe đâu.

Vẻ bình thản đến vô hồn của ngừoi đàn ông không hề bị lay chuyển. Chiếc xe vẫn lao vun vút trên cung đường vắng khi rẽ vào khúc cua lớn. Lúc này, người quản lí mới quay sang Ji Ah, các khớp cơ trên mặt đã dần biẻu lộ được cảm xúc. Thách thức, nhưng vẫn điềm đạm đến rập khuôn:

- Vậy thì phiền cô thắt dây an toàn vào. Hy vọng với tốc độ này sẽ ngăn được ý định bỏ trốn của cô.

Ji Ah bỏ lơ lời thách thức lộ liễu, ngả mình hẳn về vùng sáng của dải nắng loang mờ xuống chiếc nệm ghế, đôi mắt lim dim như đang tìm về chút giấc ngủ vội vàng nhưng bình thản. Chỉ cần một cú phanh gấp không cẩn thẩn, cả người cô sẽ lao tự do theo lực quán tính của chiếc xe đang chạy, nhất là với tốc độ đang dần vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng dường như cô chẳng quan tâm mấy. Ji Ah thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền, từng câu chữ được nhấn mạnh hệt một lời đe dọa:

- Ông biết gì không ? Đừng – bao – giờ, đừng bao giờ ra lệnh cho tôi làm – bất – cứ - việc gì cả. Hiểu chứ ? 

Chiếc xe rẽ vào một khu đất với cánh cổng sắt cách điệu cầu kì sau khi đi được một đoạn cách trung tâm thành phố gần 10km. Men theo lối đường rộng trải dài, ngôi nhà ba tầng mang dáng dấp của phong cách Châu Âu cổ hữu hiện lên, lọt thỏm giữa những tán lá dày phủ quá mái nhà. Tiếng máy nổ rì rì của chiếc xe sang trọng khẽ dần, rồi tắt ngúm khi dừng trước lối vào chính của tòa nhà màu trắng tinh khôi. Ji Ah ngả đầu ngồi yên trên tấm kính. Vẻ tĩnh lặng mang cảm giác yên bình đến ám ảnh. Hình ảnh trước mặt cô bỗng trở nên xa lạ, vỡ vụn trong tiềm thức khi lần về những kĩ ức xưa cũ nhạt nhòa. Ji Ah vẫn lặng yên như thế. Cô không nhúc nhích dù chỉ là cái chuyển động khẽ của đáy mắt. Cảm giác lo lắng hồi hộp không lí do lại ập đến. Đôi tay cô bỗng chốc run lên vì lạnh. Cho đến khi người quản lí bước ra gõ cửa xe, cô mới bật dậy, uể oải thu mình bước xuống. Luồng không khí tựa đâu xộc vào mũi cô, tràn căng cả hai lá phổi. Hương hoa hồng tím quyện với mùi lá hắc nhẹ đã trở thành mùi hương đặc trưng của nơi đây. Nhưng kể cả bây giờ có còn cảm nhận được nó, thì mọi thứ cũng đã hoàn toàn thay đổi...

- Cô có muốn tôi xách hộ chiếc vali không? – Người tài xế bước theo sau Ji Ah, hỏi với theo

- Không, cảm ơn. Trông tôi giống con nhỏ tật nguyền đến thế à ?

Cô đáp rồi bước thẳng vào gian nhà chính. Lớp gạch men sang trọng toát lạnh khiến người ta dễ thấy choáng ngợp. Ji Ah liếc quanh. Những chi tiết của các đường chạm nổi trên tường, chiếc đèn chùm lóa rọi cầu kì, vài bức tượng bán thân được chạm khắc tinh xảo đặt rải rác nơi quanh lối đi. Tất cả hiện lên với vẻ thân thuộc gai góc. Cô đặt chiếc va li xuống, quay sang hỏi nhanh người quản lí: 

- Thế...phòng của tôi đâu ?

- Tầng ba, phòng thứ tư , để đề phòng thôi - Chất giọng trầm khan vang lên, bỗng chốc phá vỡ mạch yên lặng của không gian. Chủ tịch Kim điềm đạm bước ra, trả lời thay cho người quản lí. Giọng nói ấy như có sức áp đảo cô, khiến Ji Ah hơi khựng lại. 

- Chào mừng con đã trở về, Ji Ah. 

Chủ tịch Kim bước đến mở lời thân thiện. Làm ngơ hết những lời nói của ông, Ji Ah xốc lại chiếc vali rồi bước nhanh về phía cầu thang. Cô không muốn bị ánh nhìn đanh cứng ấy nuốt chặt mình vào cảm giác run sợ, cũng không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ không mong muốn. Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày ấy, cô chưa khi nào nghĩ về viễn cảnh mình sẽ đứng đây, ngay tại nợi này vào một ngày định mệnh nào đó. Tất cả dù có hiện hữu thì chỉ là điều ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. 

- Con không định gặp mẹ...à không dì Yoon à. Dù sao hai dì cháu cũng nên chào hỏi nhau một tí chứ.

Ông Kim chắp tay ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đắt tiền. Dáng ngồi khoan thai như một người điều khiển rối đang tiếp tục vở diễn của mình. Người phụ nữ đứng đó nãy giờ lúc này mới dần trở nên hữu hình.Cái liếc nhìn đầy ngạo mạn không che dấu, bà gợi lời, giọng chào giả lả nhưng mang đầy vẻ thách thức:

- Ji Ah, con vẫn khỏe chứ ?

Cô mím chặt môi, ý nghĩa sởn gai ốc về hình ảnh khi cô đứng trước người phụ nữ ấy bỗng chốc làm Ji Ah điếng người. Bao nhiêu cảm giác dồn dập mà cô từng mường tượng đang ùa về như thác lũ, cuốn trọn cả ý chĩ vững vàng của con người từng rất mạnh mẽ. Ji Ah nuốt nước bọt khan, quay lưng nhìn thẳng vào bà. Ánh mắt sắc sảo dù vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn đủ để khiêu chiến:

- Tất nhiên, sao lại không ? Dì có vẻ quan tâm nhỉ ?

- À. Về cuộc gặp hôm ấy, cho dì xin lỗi, dì đã hơi nặng lời. Mong con bỏ qua cho dì. Con đã khỏe hẳn rồi chứ ?

Vẻ quan tâm mang nhiều hơn mọt nửa ý nghĩa của ánh nhìn ngạo nghễ. Đó là những khoảng khắc khiến cô muốn lao đến vồ lấy con hổ cái đang đứng trước mặt mình. Ji Ah thở hắt một tiếng, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên vạt áo, như đang ẩn ý về một thứ hiện hữu nhỏ bé mà cô chẳng cần để vào mắt. Cô gái bình thản đáp:

- Chúng ta nên để dành câu hỏi ấy cho dì mới phải. Chắc hẳn là dì đã rất lo lắng vì đã 'lỡ lời' như vậy nhỉ ? Con không sao, ít nhất thì dì cũng không cần run sợ thế đâu, dì Yoon.

Bà Yoon tiến bước lên, sững người vì câu nói hàm ý hết sức vô lễ. Nhưng ông Kim đã nhanh chóng cản bà lại. Tất cả những hành động đó ông đã hoàn toàn lường trước được. Hai người không nói gì thêm, để cô tự thỏa mãn bằng cách tấn công của mình, Ông Kim ra hiệu bằng cách phẩy tay, tiếp tục cuộc gặp gỡ:

- Được rồi. Đây sẽ là quản gia riêng của con. Cần gì con cứ nhờ bà ấy.

 Bỗng từ bên trong, một người đàn bà đứng tuổi có dáng người đầy đặn, làn da sạm cùng mái tóc bới cao đã bạc nhiều Với dáng đi nhanh nhẹn, bà Byung bước nhanh ra phía gian nhà. Đôi mắt già nua đã nhuốm màu thời gian cùng nụ cười hiền hậu hướng thẳng về phía Ji Ah, khẽ gật đầu chào cô. 

Có thứ gì đó bỗng bóp nghẹn cả lồng ngực của Ji Ah khi dừng tia nhìn trên khuôn mặt bà vài giây. Không chút phản ứng với lời chào của bà, cô mím chặt môi, khóe mắt giật liên hồi. 

- Không cần thiết đến vậy đâu, tôi chẳng cần lũ người vô dụng đó.

Ji Ah bình thản đáp, giọng nói có chút run run gằn lại. Bà chỉ cuối đầu nhìn ông Kim, không hề phản ứng trước câu đáp của cô. Ông cũng chẳng nói gì, ra hiệu cho bà đưa cô về phòng, kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh. Khi đối diện với người đàn bà đó, ánh mắt của bà, tất cả như khiển cô cảm thấy nhỏ lại. Giữa bề bộn những dòng kí ức kinh hoàng, cô thấy mình gào thét gọi tên bà, thấy mình khuỵa xuống giữa nền nhà lạnh toát...

Ji Ah quay lưng bước đi. Đoạn, cô khựng lại, đánh mặt hỏi ông Kim:

- Tại sao lại là lầu ba ?

- Ta nói ròi. Để đề phòng thôi. – Nói đoạn, ông đứng lên, chỉnh lại vạt áo, như đang chuẩn bị hành động gì đó – Ý định bỏ trốn ấy mà. Chúng ra cũng nên thỏa thuận trước về điều đó.

Ji Ah không hỏi gì thêm. Cô thừa biết mọi ngõ ngách trong lối suy nghĩ của ông. Cô liếc mắt với tia nhìn sao rỗng, rối tiêp lời trước khi khuất sau dãy lầu thứ nhất :

- Ông cần bố trí thêm một đội quân cùng với khẩu súng quanh nhà đi. Chưa đủ đâu.

- Tất nhiên, ta đã nghĩ đến việc đó rồi. Cảm ơn con đã nhắc – Ông Kim với giọng nói theo. Không hoàn toàn mang vẻ bỡn cợt bông đùa.

- Con nhỏ xấc xược !

Bà Yoon liếc mắt rủa thầm, bao bức bối trong người bị kiềm nén nãy giờ tuôn ra vô cớ. Câu nói không có ý định che dấu của bà kéo nhanh ánh nhìn của ông Kim, kéo cả đôi chân mày tỏ vẻ không hài lòng:

- Đừng nói vậy, chỉ là...

- Chỉ là gì chứ ? Bây giờ thì anh vừa lòng chưa ? Không thể ngờ là có ngày em phải đứng chôn chân chịu trận trước một con nhỏ không biết điều như vậy. 

Bà Yoon bực tức cắt ngang lời chồng. Lòng tự tôn bỗng dưng trỗi dậy với sức chịu đựng giới hạn. Dù đã được ông Kim thuyết phục về tình huống đã lường trước, bà vẫn không chịu được cảm giác bị xem thường trước một con nhỏ hỉ mũi chưa sạch. Ông biết vợ mình là kẻ quyền lực chua ngoa, không chịu hạ mình để nhún nhường bất cứ kẻ nào. Thế nên, ông chỉ lặng yên không nói gì thêm, quay sang quản lí Bin dặn dò vài điều:

- Ông chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng cho Ji Ah, sáng mai sẽ bắt đầu, được chứ. Nhớ canh chừng con bé giùm tôi.

Nói rồi, ông quay lưng đi thẳng. Cái liếc nhìn của bà Yoon tiếp bước theo chân ông đến tận ngoài cổng trước khi chiếc xe đưa ông chạy đi mất. Bà lại bực bội tự thì thầm:

- Còn nó nữa, sao mãi đến giờ này vẫn chưa chịu về...

                                                                                                               ~*~

​Tấm rèm màu trắng sữa cùng với những đường hoa văn và ren trang trí uốn lượn vắt hờ lên thành cửa sổ, mở rộng ra khoảng không cho vài tia nắng sớm chen mình vào, kéo dài từng vệt trên sàn nhà gỗ trơn. Sự tĩnh lặng của buổi sớm đầu ngày nuốt gọn cả không gian, làm cho những âm thanh nhỏ nhất bị lu mở hẳn. Ji Ah nằm đờ người trên chiếc giường kiểu pháp quá rộng cho một người nằm. Đôi mắt lim dim nhăn nhó vì bị vùng sáng lọt vào mí mắt. Suốt đêm qua, cô không tài nào ngủ được. Những vụn kí ức cứ thi nhau lội ngược dòng quẩn quanh trong suy nghĩ. Vài cơn mộng mị chập chờn khiến cô mấy lần giật mình trong đêm.Ji Ah chỉ biết nằm nhìn trân trân lên trần nhà, đợi thời gian vùn vụt trôi. Khi không gian xung quanh trở về với trạng thái tĩnh đơn độc, cô lại thấy cảm giác nhớ nhung ùa về. Bởi lẽ, những chuyện vừa rổi xảy đến quá nhanh. Mọi thứ trong cuộc sống của cô gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Cô vẫn chưa thích nghi được với nơi này chỉ sau một ngày ngắn ngủi tự nhốt mình trong phòng. Cứ mỗi lần dạo bước qua những bậc thềm trên lan can tầng hai, hay khu nhà tập thể lớn rộng cùng cây đàn piano cũ kĩ, tất cả chỉ chực nuốt gọn cô vào mớ cảm xúc hỗn độn khó tả. Chẳng ai có thể cho cô vay mượn thứ níu giữ để cảm thấy an lòng. Mà không, cô cũng chẳng còn nhớ về thứ cảm xúc vốn đã chai sạn ấy. Đó cũng là thứ thừa thãi không nên lụy quá nhiều.

Cốc cốc cốc...!

Tiếng gõ cửa vang đều theo từng nhịp. Nó bỗng chốc trở nên thật khó chịu và đáng ghét, khi vô tình phá vỡ sự im lặng vốn có và vốn cần được giữ yên. 

Cốc cốc cốc..!

Ji Ah không muốn buông mình xuống giường lúc này. Cô cần được nghỉ ngơi sau một ngày quá chật chội những mỏi mệt. Cô nằm im trên giường, lắng nghe từng hồi gõ, cố gắng không để nó biến thành thứ âm thanh phiền phức trong đầu.

Nhưng nó vốn đã thế rồi.

Ji Ah lần chiếc áo choàng ngủ khoác vội lên mình, áp sát vào khung cửa đóng kín nói vọng ra, đôi tay vo vo quả đầu rối bù với giọng lơ mơ buồn ngủ:

- Mấy người cần có lí do thích đáng cho sự làm phiền chết tiệt lúc sáu rữoi sáng đấy.

- Tôi đem bữa sáng và đồng phục lên cho cô, thưa cô. Phiền cô mở cửa.

- Tôi không ăn sáng.

Nói rồi, cô lại quay lưng về giường. Nhưng chất giọng ồm ồm dần trở nên quen thuộc ấy vẫn không buông tha cho Ji Ah.

- Cô cần ăn sáng và chuẩn bị để đến trường. Tôi đã chuẩn bị đồng phục sắn cho cô rồi.

- Thế quái nào nhỉ ? Tôi đã bảo là tôi không....

Ji Ah bực tức ngã rạp xuống giường, quát lớn. Nhưng có vẻ như, sau mấy giây tỉnh ngủ hẳn, não cô mới nhận thức được điều gì đang xảy ra. Cô lao nhanh đến chiếc tay nắm cửa, bật mạnh chiếc chốt rồi lơ ngơ hỏi lại:

- Đồng phục gì cơ ? 

Cô gái trẻ vận trên người bộ đồng phục hầu xanh dương giật mình trước bộ dạng cẩu thả của Ji Ah vào buổi sáng. Mái tóc hung đỏ xơ rối không được chăm sóc kĩ càng rối bù đan vào nhau, chiếc áo choàng ngủ nhăn nhúm khoác vội, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt trũng sâu thiếu ngủ đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Đồng phục trường mới, thưa cô. Chúng ta sẽ có tiết học đầu tiên vào lúc 7h30, nên phiền cô nhanh chóng sửa soạn .

 Ji Ah ngớ người, nuốt từng câu từng chữ để gắng mình phân tích hết những lời nói vang đều đều bên tai. ''Trường cái gì mới cơ?'' Cô tự hỏi rồi lại nhìn chăm chăm vào bộ đồng phục vest đen cô hầu cầm trên tay. Khi chắc chắn rằng mình đang tỉnh hoàn toàn, suy nghĩ về hình ảnh của một con linh dương chỉ muốn quay lại vật con hổ đói đang lao vun vút phái sau mình bỗng hiện lên rõ mồn một trong ý thức.

 - Khốn khiếp !

Ji Ah lao ra khỏi phòng, đánh vai vào cô hầu một cách đau đớn rồi xộc thẳng xuống nhà, không đợi cô hầu giải thích thêm lời nào.

- Ông còn cái quái gì nữa thì nói ra hết luôn đi. Trường mới à ? Trường mới luôn cơ đấy ! Cái quyền làm Thánh Thần của ông có vẻ cao siêu nhỉ ?

 Trên bàn ăn, ông Kim cùng bà Yoon đang thưởng thức buổi sáng một cách điềm đạm. Thanh âm của tiếng quát tháo kéo nhanh hai người lại về phía cầu thang, nơi Ji Ah đang xồng xộc lao xuống với vẻ mất bình tĩnh. Cho đến khi cô đã lướt đến gần nơi ông ngồi, ông mới bình thản hớp một ngụm nước, rồi đáp:

- Xem kìa, đã mấy giờ rồi nhỉ. Con không nhanh lên kẻo trễ đấy.

- Chúng ta cần biết được rằng, ông đã đi quá xa rồi đấy, ông Kim.

Ji Ah dằn mình lấy lại vẻ bình tĩnh. Cái nghiến răng thì thầm gằn mạnh từng câu chữ. Cô khoanh tay đứng đợi câu trả lời từ chủ tịch Kim.

- Khoản ba, điều bảy. Con có muốn đọc lại bản hợp đồng không ? Và cẩn thẩn với lời ăn tiếng nói của mình. Nên nhớ, danh phận hiện giờ của con là cháu gái ta. Con xinh đẹp và ngoan hiền. Con giàu có và quyền quý. Con học ở một trường cấp ba danh tiếng. Mọi người đều mơ ước có một thân phận như con Ngôi trường mới là sự lựa chọn đầu tiên. Con không thể đi học ở mái trường rách nát cũ kĩ đó nữa. Từ giờ, mọi mối quan hệ ngoài luồng cần được hạn chế đến mức tối đa. Con hiểu chứ ?

Ông Kim từ tốn giải thích, ánh mắt đanh thép khẳng định, như để ngăn chặn sự phản khán mãnh liệt của cô gái nhỏ. Ji Ah trợn mắt nhìn ông, dù sao cô cũng không thể buông ra lời cãi vã lúc này. Cho đến khi ông Kim cùng bà Yoon ăn xong bữa sáng và đứng lên. cô lúc này mới tiến lại gần áp sát vào mặt ông, thì thầm:

- Ông nhớ dấu mốc này chứ ? Hãy nghĩ kĩ về nó, chúng ta đều biết mục đích của mọi chuyện, và rằng ông nên cẩn thẩn. Tôi sẽ vạch trần mọi thứ trước khi tất cả đã đi quá xa. 

Vừa nói, cô vừa vén mái tóc bù xù của mình, để lộ ra vùng cổ trắng ngần. Nơi in hằn trên lớp da bên gần vai trái, hình ảnh của những con số ngoằn nghèo không rõ được xăm bằng mực đen với nét vẽ nghuệch ngoạc cố ý. 

Ông Kim chăm chú liếc tia nhìn đơ dại. Cách mà ông che dấu cảm xúc gần như hoàn hảo. Chẳng hề lung lay trước lời đe dọa, ông bình thản đáp, trước khi cất bước ngang qua mặt cô gái trẻ: 

- Đẹp đấy. Nhưng con không thể mang bộ dạng đó đến trường được, cả mấy cái hình xăm ngoằn nghèo khắp người ấy nữa. Cô Jun, phiền cô chính đốn trang phục cho con bé giùm tôi, càng khác càng tốt. 

Nói rồi, ông tiếp bước ra phía cửa, để lại Ji Ah đứng lặng mình nơi gian phòng. Cô ngẩng cao tầm mắt khép hờ, tự thõa mãn với ý nghĩ của chính mình. Khoảng khắc ghê người về một ý nghĩ gợn khẽ trong đầu:

- Tôi đã nói sao nhỉ? Ông nên cẩn thẩn đi. 

                                                                                                   ~*~


​''Trường Quốc tế cấp 3 Chung-Ang là một trong những trường quốc tế lớn nhất Hàn Quốc. Tọa lạc tại phía Nam Seoul. Trường có 25 cơ sở trên toàn nước. Được thành lập từ năm 1970. Trường có lịch sử lâu đời và đứng thứ 9 những trường dạy tốt nhất nước. Khuôn viên trường rất rộng, được chia thành nhiều khu riêng biệt như nhà ăn, kí túc xá, vườn hoa, nhà thể chất, khu dành cho sinh viên trao đổi,....Trường có nhiều giáo viên, giáo sư đạt bằng cấp quốc tế. Được tài trợ bởi nhiều công ty hàng đầu. Cơ sở vật chất đầy đủ và đạt chuẩn quốc gia. Được mệnh danh là trường học dành cho giới thượng lưu bởi học phí đắt đỏ...''

Những dòng chữ in hằn trên tờ giấy cô đang cầm trên tay lướt nhanh qua đáy mắt. Những con số, con chữ cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu. Sự choáng ngợp dần áp đảo cả sự hoang mang của cô. Trong đầu Ji Ah đã mường tượng về một đám ngừoi hỡm hĩnh với lối sống nhung lụa quyền quý, vung tiền như nước. Cô cho rằng những người ấy là một đám vô dụng, không hơn.

 Qua khóc khuất của bồn nước cao chắn giữa con đường ôm vòng theo tòa nhà, mái ngói đỏ gắt của dãy nhà cao ba tầng vượt cả tầm cây hiện lên. Sự đơn điệu đến nhàm chán tạo chút uy nghiêm..Vài ô cửa thông thẳng sang phía không gian kia của tầng nhà, được ngăn cách bởi lớp kính trong suốt. Không khí ngột ngạt đến bức người.

- Mời cô xuống xe.

Ji Ah lại thở dài một tiếng. Cô kéo lại gấu áo rồi với tay bật cửa. Bước từ trên xe xuống, Ji Ah như một cô tiểu thư đài các. Mái tóc hung đỏ được thay bằng bộ tóc giả đen tuyền , xõa ngang vai, làm che lấp hết thảy những đường viền nơi khuôn mặt, lấp đầy cả hình xăm to tướng sau gáy. Nơi cô toát lên vẻ e dè, đứng đắn với bộ đồng phục chỉnh tề thẳng thướm. Những vết thương khó hiểu chằng chịt ở chân cũng được khéo léo che lại bởi đôi tất đen ngang đầu gối. Cô đưa tay chỉnh lại cặp kính dày cộm, tự thấy khó chịu với hình dạng của chính mình.

 - Mời tiểu thư đi theo tôi ạ

Cô kéo lại chiếc váy, bung một cúc áo trắng trển cổ ra vì khó chịu, bước đi khó chịu với đôi giày búp bê bó chặt chân. Trông tướng đi kì cục buồn cười của cô như một con robot bị lỗi. Ngước nhẹ mái đầu lên tòa nhà, Ji Ah lầm bầm:

- Xem này. Cái tù. 

Tiếng gót giày của hai con người bước nhanh cứ dội ngược vào hai vách hành lang trải dài. Khi dừng bước trước một cánh cửa gỗ cao và dày. Cánh cửa như ngăn cách thứ gì đó lành lạnh và đáng sợ trong không gian kia. Cả sự tẻ nhạt đến ghê người. Tài xê Bin chỉnh lại vạt áo vest, đưa tay gõ cửa.

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Trước khi bước vào gian phòng, tài xế Bin vẫn không quên dặn dò. 

- Chút nữa phiền tiểu thư hãy làm theo những gì tôi nói, đừng thắc mắc gì cả.

- Nói...nói gì cơ ? 

Vừa lúc đó, ông với tay nắm lấy tay nắm cửa kim loại. Sau tiếng ''cách'' nhẹ nhàng nhưng nghe đến lạnh người, chiếc cửa gỗ nặng nề bật mở, hiện ra cả khoảng không gian rông lớn. Thế nhưng, vẻ vắng vẻ và im lặng đến tẻ nhạt của nơi đây khiến người ta cảm thấy tù túng đến lạ. Một căn phòng quá rộng cho vài đồ đạc kì lạ đặt rải rác khắp nơi. Một người đàn ông với quả đầu hói lô nhô vài cọng tóc đang cắm cúi ghi gì đó nơi chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Chốc chốc, ông lại cau mày lằm những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, vẻ nghiêm nghị.

 - Xin chào giám thị Jong.

Tài xế Bin đột ngột lên tiếng, cắt đứt cả cái cau mày kì lạ của người đàn ông tên giám thị Jong. Sau vài giây im lặng, như để lục tìm trong cái trí nhớ già nua của mình. Bỗng nhiên, khuôn mặt giám thị Jong chợt giãn ra, những nếp nhăn được lấp đầy cả nụ cười vừa mới nở.

 Ông bật dậy, vẻ thân mật:

- A, cậu Won Bin. Xin chào cậu !

- Xin chào giám thị Jong, dạo này ông khỏe chứ ? Công việc vẫn tốt nhỉ?

- À vâng, thì vẫn phải vật lộn trong mấy cái bản thảo kế hoạch phát triển này nọ. Mệt lắm cậu ạ.

Tài xế Bin thân mật hỏi han giám thị Jong như hai người bạn già cố hữu. Cuộc đối thoại với vài ba câu xã giao nhanh chóng được cắt ngang khi người giám thị đột ngột nhận ra sự hiện diện của Ji Ah. Ông tằng hắng giọng, hỏi vẻ ngập ngừng:

- Còn đây là...

- À...Xin giới thiệu với ông, đây là cô cháu gái vừa về nước của chủ tịch Kim mà tôi đã kể cho ông- tiểu thư Rae Neul.

 Thanh âm cắt gọn cả sự tĩnh lặng của căn phòng, làm nứt vỡ cả luồng suy nghĩ của Ji Ah. Những tưởng mình vừa nghe lầm, cô mở to mắt, quay sang ông giám thị, định nói gì đó nhưng đã tài xế đã Bin đã kịp ngăn lại. Ông nhanh chóng lên tiếng, át nhanh tiếng lầm bầm của cô. Thế nhưng, vẫn chưa kịp thấy lại sự bình tĩnh, cô trợn tròn mắt, khóe miệng giật giật, nghiến răng kêu kèn kẹt:

- Rae - Neul ?

 Lời nói của Ji Ah lọt thỏm giữa tiếng nói rôm rả có âm lượng hơn lớn lơn bình thường của tài xế Bin. Ông có gắng đẩy nhanh cuộc hội thoại, mặc cho cô vẫn đứng sững với ý nghĩ của mình. Cái tên lạc lõng mang đầy kí ức choáng ngợp cả cuống họng khô khốc của cô. Chưa bao giờ cô thấy mình cần hét lớn lên như vậy. 

- À, chắc là ngày đầu tiên đi học nên cô ấy có hơi hồi hộp ấy mà, haha...

- À...được rồi. Ok. Bây giờ ông có thể điền vào tờ thủ tục nhập học này. Đây...

Ông lại loay hoay ghi chép với mớ hồ sơ dày đặc. Xong xuôi, tài xế Bin bàn giao lại cho giám thị Jong. Ông tháo cặp kính trên sống mũi xuống, giọng ngập ngừng nói về yêu cầu giữ bí mật thân phận cho Ji Ah với cái danh là cháu gái chủ tịch Kim. 

- Tôi có thể biết lí do không?

 Tài xế Bin miết nhẹ một bên tay, nhanh chóng trả lời, kịp khỏa lấp sự mơ hồ trong lời nói của chính mình:

- À...ông biết đấy. Cô ấy vốn là người trầm tính và không thích gây sự chú ý. Việc cô cháu gái của ông Kim về nước vẫn đang trong vòng bí mật nên nếu mọi chuyện lộ ra, mọi người sẽ bàn tán và...

- À..ra vậy. Được rồi, tôi hiểu mà. Cậu Bin cứ yên tâm. Mọi việc sẽ ổn thôi. 

Giám thị Jong cười xòa, đưa tay đặt lên vai ông Bin vỗ vỗ vẻ thân mật. Người duy nhất cảm thấy không vui lắm là Ji Ah, Khuôn mặt cô ửng đỏ với những giọt máu li ti dường như nổi rõ nơi đáy mắt. Bao nhiêu sự căm phẫn dồn vào khuôn hình đơ dại. 

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi chuông báo giờ học của trường vang lên. Tài xế Bin vội vã thu xếp ra về. Ông nheo đôi mắt gật nhẹ đầu như thể tỏ lòng cảm ơn, rồi hối Ji Ah vào lớp. Cô bần thần nhận lấy tấm bảng tên từ tay giám thị Jong, theo chân tài xế Bin bước nhanh ra phía cửa. Khi cánh cửa gỗ nặng nề ì ạch đóng lại sau lưng, khép lại cả gian phòng vừa xảy ra một chuyện kì la – ít nhất là đối với Ji Ah. 

Trái ngược với dự đoán của mình, rằng ông sẽ nhận một tràng quát tháo vô cớ, vẻ binh tĩnh bất ngờ của cô khiến ông hơi ngạc nhiên. Đuôi mắt cô cụp sâu, dán chặt tia nhìn xuống nền đất. Chất giọng điềm tĩnh trầm buồn:

- Tại sao lại là Rae Neul ?

 Tài xế Bin lặng yên. Không muốn trả lời cho câu hỏi. Tất cả việc ông làm chỉ thuận theo lời của chủ tịch Kim. Hình như trong cô đang dâng lên nỗi niềm xúc động mãnh liệt. Cô không mong chờ thêm một câu đáp nào. 

- Tôi sẽ giết lão ta mất. 

Tài xế Bin im lặng. Ông thở dài rồi giục cô bước nhanh theo nhịp chân mình.

- Tôi sẽ dẫn cô đến khu lớp học. 

Rae Neul – đó là hình xăm nơi cổ tay trái của cô. Nó mang nhiều hơn ý nghĩa của một cái tên đơn thuần, nhiều hơn cả cái danh cô đang mang, từ giờ phút này.

                                                                                                       ~*~

​Khi chiếc xe chạm vạch sân ngăn cách giữa hai khu nhà cũng là lúc chuông reo bắt đầu tiết một vang lên. Trước khi bước xuống xe, tài xế Bin cẩn thẩn nhắn nhủ vài điều với cô :

- Xin cô nhớ cho kĩ, bây giờ tên cô là Rae Neul. Xin cô hãy hạn chế những hành động nông nổi và mất kiểm soát, tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình cũng như gây bất kì một sự chú ý nào. Nếu không...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bật dậy bước nhanh ra khỏi xe. Chưng hửng vì câu nói bị bỏ ngỏ, tài xế Bin vẫn tiếp tục, nói với theo trước khi đánh xe đi mất :

- Tôi sẽ đón cô lúc bốn giờ vào tiết cuối. 

Và Ji Ah hoàn toàn không hay biết rằng, những rắc rối mang tên Rae Neul đã được khơi nguồn một cách hoàn hảo, từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: