Review

Truyền thuyết kể rằng khi Đấng Sáng Tạo ban tặng thế gian một cuộc sống tươi đẹp thì loài người ngu ngốc đã làm vấy bẩn với lòng tham vô đáy của mình. Người rất tức giận, và vì thế, Người cùng những đứa con chiên của mình sáng lập nên một thế giới khác mang tên Hiladonis.
Hiladonis được hình thành ở một miền không gian không thể tìm thấy được. Nơi đây bình yên và hạnh phúc luôn ngập tràn, nhưng cho đến khi nàng Monatas phạm phải trọng tội.
Nàng ta là một trong những người con chiên của Đấng, là một trong những đứa con đã sát cánh cùng Người, cùng Người tạo lập một Thế Giới Mới.
Nhưng chính nàng lại khiến Người phải mệt mỏi, vì tình yêu ngờ nghệch của nàng, vì hành động bốc đồng của nàng.
Người đã đày nàng xuống âm phủ, cai quản âm thế như một sự chuộc lỗi.
Monatas ở nơi ấy ngày ngày nuôi nấng những con quái âm. Nàng muốn dương thế phải hỗn loạn, đó là sự trả thù của nàng cho việc Người đã cướp đi đôi cánh của nàng, cướp đi sự tự do và khiến nàng mất đi cơ hội ở bên người mình yêu.
Chính vì sự hỗn loạn này, Thế Giới Mới đã bắt đầu bị nhiễu miền không gian. Vào đêm, đỉnh điểm là khi nguyệt thực toàn phần, mặt trăng nhuốm sắc máu tang tóc, miền không gian dẫn đến Hiladonis mở ra, hút những người ở không gian khác vào.
Có lẽ đó là những người được chọn.
Tôi không rõ có bao nhiêu người, nhưng tôi mong là còn nhiều người giống như tôi.
Đêm hôm qua, sự méo mó không gian ấy đã vô tình hút tôi tới nơi đây, đến giờ tôi vẫn nhớ như in buổi hôm ấy. Tôi bị hút đi, la hét khản giọng, gặp một bông hoa Daffodil biết cất tiếng nói giải thích đây là nơi nào,và cuối cùng là tôi đã ngã từ trên cao xuống một khu rừng. Không rõ khu rừng ấy ở đâu, chỉ biết sau này, người cai quản rừng xanh đã nói đó là khu rừng cấm của Đấng. Tôi ngã vào đó chưa kịp hoàn hồn,xoa xoa cẳng chân đau điếng. Đột nhiên,một sinh vật lạ tròn tròn trắng trắng như cục bông chậm rãi tiến về phía tôi.
"Đó là sinh vật gì vậy?"
Cục bông đó rất dễ thương, nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, bẽn la bẽn lẽn đến là yêu. Tôi mỉm cười toan vươn tay xoa lông nó. Cả cơ thể tôi phút chốc nhói lên, tưởng chừng từng mảng thịt đang bị xẻo ra, đau, đau quá! Chúa ôi, con quỷ ấy giờ đây nhe răng nanh nhọn hoắt nhìn tôi, nó ré lên những âm thanh chói tai khiến đôi mắt tôi dần mất đi thị lực. Máu tươi nồng ào lên khoang miệng, mùi vị tanh tưởi tràn ngập trên đầu lưỡi.
Đó là một cảm giác lạ lẫm, vừa sợ vừa đau đến lục phủ ngũ tạng như nổ tung ra nhưng cũng lại vừa mơ hồ vừa bình thản. Phải, tôi đã chết, cơ thể tôi bỗng nhẹ như lông hồng.
Khoảnh khắc ấy xảy ra, cùng với đó là tiếng "Uỳnh" rất lớn, một cánh cổng đen hút mở ra trước mắt tôi, cánh cổng ấy dẫn đến một nơi âm u quỷ quái rất rợn người.
Tôi không muốn bước vào, nhưng cơ thể cứ thế nghe theo lời vẫy gọi âm điệp ấy: "U...u.. u..."
Sau đó tôi thấy một bóng người con gái, mái tóc xoăn sóng bay bổng trên không trung. Một mái tóc ánh đỏ tựa lửa thiêu. Nàng ta nhẹ nhàng cười với tôi, và nói:
"Chào mừng ngươi tới Blapurhaze, thật vui vì ngươi tới đây sớm hơn ta nghĩ."
Gương mặt trắng hồng của nàng khi ấy tại sao lại quỷ quyệt đến thế, sao lại đáng sợ đến vậy?
Nàng ta mỉm cười tươi tắn nhìn sang một bóng đen khác,khẽ hướng về phía tôi hạ lệnh:
"Hoả Nữ, ta muốn em mang linh hồn ấy về Hoả Ngục Tế!"
Tôi chẳng quan tâm Hoả Ngục Tế hay cái gì, tôi đã cố sức chạy đi, trốn khỏi nơi này.
Ả được nàng ta gọi là Hoả Nữ bừng sát khí đuổi theo tôi. Cả cơ thể ả cứ như đang cháy vậy, cháy phừng phừng ngọn lửa của sự phẫn nộ.
Ả ta chậm rãi bước theo tôi, lòng bàn tay ả có một đốm lửa xanh ti ta ti ta một điệu nhạc. Ả cười man rợ:
"A ha ha ha ha ha!!! Nào chạy đi!!! Hãy chạy đi! Đừng để ta bắt được ngươi! Ngươi thật đáng yêu với cái nỗi sợ hãi của mình, hãy chạy thật nhanh đi nào a ha ha ha!!!"
Lạy Chúa, tôi phải chạy! Nhưng biết chạy đi đâu? Tôi nghiến răng nghiến lợi hùng hục chạy đi. Chạy, phải nhanh hơn nữa!
Được một lúc lâu, tôi quay đầu lại nhìn phía sau. Không có gì cả.
Bóng đêm hi hút nhuốm vị máu tanh cô liêu trùng trùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tôi thoát được rồi! Tôi đã thoát khỏi ả ta!
Hít một hơi sâu, tôi lau những giọt nước mắt lã chã hai hàng má.
Chợt tôi cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một bàn tay mát lạnh vỗ vào vai tôi, tôi hoảng hốt quay sang nhìn chủ nhân bàn tay nọ.
"Chàng trai trẻ, lẽ ra cậu phải chạy nhanh, nhanh hơn nữa!", con mụ đó nhếch khoé môi cười ác độc, đôi mắt đen đục của ả nhìn tôi như muốn nuốt chửng ngay tức khắc.
Và ả bắt được tôi. Ả mang tôi về bên chủ nhân của mình, nàng thiên thần tóc đỏ. Tôi đã nghĩ nàng ta là thiên thần, nhưng không, có lẽ tôi nhầm. Nàng ta cười thật đẹp, đẹp một cách nanh ác.
"Em làm tốt lắm, như mọi lần, ta sẽ thưởng cho em.", nàng ôm lấy tôi vào lòng tựa như vỗ về, "Đừng sợ bé ngoan, ngươi sẽ không còn biết thế nào là đau khổ, rồi ngươi sẽ thấy, cái chết thực ra rất nhẹ nhàng."
Sau đó có một bóng người con trai, gương mặt ngưng trọng, bàn tay lăm lăm một chiếc lưỡi hái. Đó là Thần Chết!
Hắn ta mở miệng nói với nàng:
"Thưa Người, chúng ta sắp..."

Không, tôi không muốn chết!

"Tôi không muốn chết!!!"
Ngay khi tôi vùng vẫy thét lên lời tự bạch, một ánh sáng loá mắt chiếu rọi xuống nơi này, như sự cứu thế, ánh sáng khiến chốn này đẹp hơn nhiều bóng đêm cô hút.

"Monatas, xin nàng hãy thả cậu bé đó ra.", giọng trầm ấm của ai đó vang lên làm dịu đi đôi mắt thịnh nộ của người con gái ấy.
"Monatas, cậu bé ấy cần phải sống!", lại thêm một giọng người con gái đanh thép thốt ra khiến đôi mày ngài nàng ta nhíu lại khó hiểu.
"Xin chị,Monatas, hãy thả đứa trẻ ra...", cuối cùng là tiếng khe khẽ nhẹ nhàng cất lời ngọt ngào đến tai tôi.
Hoá ra nàng ta tên là Monatas. Khi bóng người từ nơi ánh sáng chói mắt bắt đầu hiện rõ, nàng ta càng giữ chặt lấy tôi, không rõ vì sao tôi lại cảm thấy bàn tay nàng run rẩy.

"Monatas!"

Một nhóc mèo cầm đèn lửa chạy tới bên tôi. Bàn tay giữ chặt tôi khi ấy cũng buông ra dứt khoát.
Monatas nghiêm mặt nhìn bọn họ.
"Thật ngạc nhiên khi các vị tới được nơi này, Đấng trợ giúp phải không?"
Người đàn ông có giọng nói trầm ấm mỉm cười đáp: "Phải!"
"Người muốn cậu bé này cải tử hồi sinh?"
"Nàng đưa quái lên dương gian giết đứa bé!", đôi tai cáo của người nọ vểnh dựng lên như một sự tức giận, song chất giọng vẫn thật ấm áp.
Cuối cùng tất cả bọn họ đều không hẹn nhìn sang tôi. Nàng Monatas khẽ cười hỏi:
"Cậu bé, bây giờ, cậu muốn đi theo ai?"
Theo ai? Miễn tôi được sống!
Nhưng bọn họ là ai? Liệu còn có ai đáng sợ như nàng ta không? Còn ai mong muốn tôi chết như nàng ta không?
"Bọn họ là ai vậy?", tôi nuốt khan hỏi nhỏ.
"Tôi là Haru, người sẽ trợ giúp cậu làm sao để sống sót tại trần thế.", nhóc mèo khi nãy nhanh nhảu đáp lời tôi, "Vị đây là Satou, hồ thần cai quản rừng xanh Ambrosilas.",cậu ta chỉ tay về người giọng ấm áp nọ.
"Đây là Angel, cục cưng thay Chúa quản cai mây trời Uricelia", cậu ta lại chỉ vào cô gái nhắm nghiền mắt đang dịu dàng cười với tôi. Và cuối cùng, cậu ta nói: " Còn người này là Panda, vị quản cai dẫn dắt người dân dưới lòng đất Erebusia!"

Phải, họ chính là vị cứu tinh, họ có khả năng kết thúc cuộc chiến âm dương hỗn loạn, và họ cần nhân lực của những người được chọn.
Haru nắm lấy tay tôi, cậu ta chun chun mũi: "Giờ thì, cậu đi theo ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khaos