Chapter 5.

Đêm sinh nhật, căn phòng nhỏ của Kiều ngập tràn ánh sáng lấp lánh từ những món quà fan gửi tặng. Mỗi gói quà đều được gói ghém cẩn thận, kèm theo những lời nhắn yêu thương.

Kiều thở dài một hơi, tựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại, mắt chăm chú nhìn vào những món quà đang chất đầy xung quanh. Ở giữa đống hộp đủ màu sắc nổi bật lên một bó hoa hồng đỏ thắm, được cắm chỉn chu trong một chiếc hộp trong suốt, tinh tế và không kém phần kiêu sa. Kiều hơi khựng lại khi nhìn thấy bó hoa ấy. So với những món quà rực rỡ khác, bó hoa có phần đơn giản nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.

Kiều cầm bó hoa lên, ngửi thử hương thơm ngọt ngào của từng cánh hoa. Em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi nhớ lại thói quen cũ, trước mỗi món quà, em luôn tìm và đọc những lá thư. Thế nhưng lần này lại khác, kiểm tra từng tí một trên món quà nhưng thật sự lại chẳng có gì, Kiều hơi thất vọng, nhưng rồi lại tự nhủ, có lẽ là một fan đặc biệt nào đó muốn giữ kín danh tính. Khi em nhìn kĩ lại thì thấy một tấm tag nhỏ, em liền chú ý đến nó ngay. Không có thiệp. Không có tên người gửi. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi được in khéo léo trên một tấm tag nhỏ gắn nơi cuống:

“Dành tặng cho riêng em, người đã dạy tôi biết thế nào là nỗi nhớ.”

Mày em liền nhíu lại, lật qua lật lại tấm tag, nhưng chẳng tìm thấy thêm thông tin nào khác. Lòng em chợt dấy lên một cảm giác khó tả, vừa tò mò, vừa bối rối. Em cẩn thận đặt bó hoa lên bàn, nơi ánh sáng từ chiếc đèn vàng nhạt rọi xuống, khiến sắc đỏ của từng cánh hoa càng thêm lung linh.

Ở một nơi nào đó trên cái đất Sài Gòn này, một người đàn ông đang ngồi trên ban công, ánh trăng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt anh ta. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của mùa đông lướt vội qua tóc và vương vấn trên làn da anh. Tay anh cầm chiếc điện thoại, màn hình hiện lên dòng trạng thái cuối cùng của Kiều, cảm ơn những món quà và lời chúc mừng sinh nhật từ các fan khi đứng trên sân khấu.

Anh ta mỉm cười, đôi mắt ánh lên một chút gì đó khó tả, một cảm giác lâng lâng trong lòng. Thật sự thì anh ta không cần Kiều phải biết danh tính của mình. Không phải vì không muốn, mà vì anh ta hiểu rằng tình cảm của mình không cần phải được công nhận hay bày tỏ. Đối với anh, chỉ cần được biết khi Kiều cầm bó hoa ấy lên, ngửi hương thơm từ những cánh hoa, rồi đặt nó vào một góc nhỏ trong căn nhà của em, thế là đủ.

Anh ta tưởng tượng cảnh đó trong đầu, một cách rất rõ ràng. Quay mặt về phía bầu trời đêm, đôi mắt mơ màng nhìn lên những ngôi sao lấp lánh. Hình ảnh Kiều vẫn hiện hữu trong tâm trí anh, như một bóng hình lặng lẽ, dịu dàng. Anh không cần Kiều phải biết, không cần đáp lại anh.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhè nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Kiều nằm trên chiếc giường êm ái, cả người vùi trong chăn như thể không muốn thức dậy chút nào. Một đêm sinh nhật đáng nhớ đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương vấn trong lòng.

Cái chăn mềm mại chẳng đủ giữ ấm bằng con gấu bông mà Kiều đang ôm chặt trong vòng tay. Em rúc mặt vào nó, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ bộ lông mịn màng, đôi mắt vẫn còn lờ mờ chưa chịu mở to. Nhưng rồi, ánh mắt ấy vô tình lia qua góc bàn nhỏ trong phòng.

Đập vào mắt Kiều là bó hoa hồng đỏ thắm, bó hoa "không một danh tính." Những cánh hoa vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiêu sa như lúc mới được tặng. Hương thơm nhẹ nhàng từ hoa như lan tỏa khắp căn phòng, khiến em không khỏi nhớ đến cảm giác bối rối khi nhìn thấy món quà này đêm qua.

Kiều ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai, để lộ mái tóc rối nhẹ sau một đêm dài. Tay em vô thức vươn ra, với lấy bó hoa. Ánh sáng sớm chiếu lên những cánh hoa, làm chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Em ngắm nghía bó hoa thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ai là người đã tặng nó? Tại sao lại không để lại tên? Lời nhắn ngắn ngủi trên tag chỉ làm tăng thêm sự bí ẩn. Dù không có câu trả lời, nhưng Kiều vẫn mỉm cười nhẹ.

Khóe môi cong nhẹ lên, khẽ thì thầm với chính mình:
“Chắc là người ta ngại hay là không muốn công khai thôi, tự nhiên cái tò mò làm gì không biết.”

Nhẹ nhàng đặt bó hoa trở lại bàn, nhưng lần này, vị trí của nó đã thay đổi. Không phải ở góc khuất như tối qua nữa, mà là ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng ban mai bao phủ lên càng khiến chúng trở nên tỏa sáng hơn.

Trong một căn phòng đầy ấm cúng khác, chàng "Thái Tử" mà ai cũng ngưỡng mộ, đang chìm vào một giấc mộng kỳ lạ. Không gian trong mơ mờ mịt nhưng đầy cuốn hút, một thứ ánh sáng lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn trải dài dưới chân anh.

Trước mặt anh là một bóng hình nhỏ nhắn. Người ấy không rõ mặt mũi, chỉ là một dáng vẻ mơ hồ, nhưng từ phần cổ trở xuống lại rất rõ ràng. Bộ quần áo đơn giản nhưng chỉnh chu, từng chi tiết như được khắc sâu vào tâm trí anh.

Hiếu vươn tay ra, và thật bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay anh. Cảm giác lành lạnh nhưng lại mang một sự ấm áp kỳ lạ, như thể người kia đã tồn tại trong cuộc đời anh từ rất lâu rồi. Cái nắm tay không quá chặt, cũng không quá lỏng, vừa đủ để giữ anh lại trong giấc mơ đầy mơ hồ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc này.

Ánh sáng mờ dần, và Hiếu gần như bị cuốn vào giấc mộng ấy hoàn toàn. Anh không muốn rời đi, không muốn buông tay.

Nhưng rồi...

*Tít! Tít! Tít!*

Âm thanh chói tai từ chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh làm giấc mộng tan biến như một làn khói. Hiếu nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên. Anh đưa tay quờ quạng tắt nó đi, đôi mắt vẫn còn nhắm hờ, không muốn đối mặt với thực tại.

Anh ngồi dậy trên chiếc giường lớn, hơi cau mày, tay xoa xoa thái dương để xua tan cảm giác lơ mơ còn sót lại. Hình ảnh trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bộ phim tua chậm, bàn tay ấy, cảm giác ấy, và sự lạ lẫm thân quen không thể diễn tả bằng lời.

Hiếu tự hỏi, người trong giấc mộng ấy là ai? Tại sao hình ảnh ấy lại quen thuộc đến mức làm anh thấy lòng mình xao xuyến?

Mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật sáng màn hình. Dù đã ngồi dậy, ánh mắt anh vẫn lờ mờ, còn đôi chút mơ màng từ giấc mộng dang dở. Ngón tay anh bấm loạn xạ trên màn hình, chẳng biết lại bấm nhầm vào cái gì, mà nó lại khiến anh bừng tỉnh chỉ với một âm thanh.

*Rầm!*

Âm thanh to lớn phát ra từ chiếc điện thoại, làm Hiếu giật mình. Anh nhíu mày, nhìn vào màn hình vừa bất chợt phát sáng. Làm chói lòa đôi mắt của anh, anh cố nheo mắt nhìn xung quanh tìm chiếc kính của mình, cứ mò mẫn với đôi mắt chẳng thấy được gì nhiều. Khi tìm thấy là anh liền lập tức đeo vào, chớp mắt vài cái để thật sự chắc chắn rằng bản thân mình đã có thể nhìn được mọi thứ.

Ánh mắt một lần nữa liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay, hình ảnh hiện lên trước mắt khiến anh khựng lại. Đó là bức ảnh chụp của Kiều, từ một góc máy vô tình nhưng lại tinh tế. Trong ảnh, Kiều đang quay lưng về phía ống kính, tấm lưng mảnh mai nhỏ nhắn của em nổi bật trong ánh sáng mờ nhạt. Bộ trang phục ấy, dáng vẻ ấy, tất cả như tái hiện lại giấc mơ vừa rồi của anh.

Hiếu nín thở, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bộ trang phục trong mơ, bóng lưng ấy, tất cả đều giống hệt. Anh chăm chú nhìn vào bức ảnh, cảm giác như mọi thứ đang kéo anh trở lại giấc mộng dang dở.

Tim anh đập nhanh hơn một chút. Thật sự, đây chính là người anh đang tìm kiếm, không chỉ trong mơ mà cả trong lòng.

Hiếu đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh. Đôi môi anh khẽ mím lại, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười nhạt. Anh tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt dần khép lại, như thể muốn giữ chặt hình ảnh ấy trong tâm trí.

"Kiều..."

Tên em khẽ vang lên trong hơi thở nhẹ của anh, như một lời khẳng định, một lời thì thầm mà chỉ chính anh có thể nghe thấy.


_____________________End Chapter 5.

P/s: Giờ mới thật sự bắt đầu bước vào cốt truyện chính nè, mấy chapter sau sẽ có kết nối với nhau luôn, chứ không có bị tách rời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top