tám,
hiếu giật mình giữa đêm khuya vắng, hơi thở gấp gáp. hắn bực bội xốc chăn, đặt hai chân xuống giường. sàn nhà lạnh tanh, xúc cảm làm hắn thanh tỉnh.
hiếu thường mơ thấy ác mộng, vậy nên vài tháng trở lại đây hắn hay mất ngủ. nhưng từ khi quen khang, đã lâu rồi hắn chẳng gặp ác mộng nhiều, vậy mà hôm nay gặp lại, giống như cạo ra lớp vảy của vết thương chưa kịp lành, giờ đây máu chảy loang lổ, còn đau hơn cả mấy lần trước.
khang không ở sài gòn. sáng nay anh vừa bay ra hà nội chuẩn bị cho show diễn đêm nay.
hiếu chợt giật mình, tay đã cầm điện thoại, tên khang hiện lên màn hình. hắn chớp chớp mắt, sau đó bất lực vuốt mặt, hắn không ngờ bản thân sẽ là người dựa dẫm. vậy mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi tỉnh giấc khỏi ác mộng là khang, đang ở đâu, đang làm gì. hiếu còn không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu, nghĩ về khang mà không phải về mối tình cũ như mấy lần trước.
đồng hồ hiển thị hai giờ sáng, hiếu đoán khang đã ngủ rồi.
hắn không muốn làm phiền đến anh, vậy nên đành từ bỏ chuyện gọi điện. nhưng giờ đây hắn muốn ngủ lại cũng khó, hiếu chỉ đành mon men ra phòng khách ngồi. tivi giờ này không có gì xem, hắn chuyển kênh mấy lần vẫn không tìm được thứ gì thú vị, cuối cùng chỉ đành thở dài nhìn điện thoại lần nữa, phân vân xem có nên nhắn thử cho khang một tin hay không. đương lúc hắn còn nghĩ suy, màn hình điện thoại đã đột nhiên sáng đèn.
còn đó không?
hiếu không ngăn được nụ cười lan trên gương mặt. hắn gõ gõ mấy câu trả lời, cuối cùng cảm thấy không ưng câu nào, vậy là gọi thẳng đến khang luôn.
"nhớ tao hả?"
hắn nghe tiếng khang cười khẩy, "ờ, nhớ mấy lúc tao đánh mày đó."
hiếu cười ha hả. hắn không biết tại sao mình lại vui thế, nhưng nghe giọng khang ở đầu dây bên kia khiến hắn không còn nhớ đến giấc mơ ban nãy nữa.
hắn nằm xuống ghế sô pha, "sao giờ này còn chưa chịu ngủ đi?"
"ngủ được là tao ngủ rồi, mày cũng chưa ngủ mà bày đặt nói ai." giọng khang rất nhỏ, nghe như đang thầm thì.
hiếu lén lút thở ra một hơi thật dài. hắn sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang tìm chút an ủi, cũng không thừa nhận rằng bằng một lý do nào đó, chỉ nghe giọng khang thôi cũng đủ khiến hắn yên lòng. trong bóng đêm tịch mịch, hơi thở của hiếu rất rõ ràng, đột nhiên hắn khẽ nói, "tao mơ khùng mơ điên, rồi không ngủ được."
bên kia im lặng một khoảng lâu, nhưng hiếu vẫn nghe được chút tiếng động, nghĩa là anh vẫn chưa tắt máy. cuối cùng, khang mới lên tiếng, giọng như đang đùa, "không mơ thấy tao nên thành ác mộng chứ gì."
"chắc vậy." hiếu mỉm cười, cũng đùa lại. hắn nghe tiếng khang khịt mũi, tựa như chẳng tin lời hắn nói. cũng không sao, hiếu không muốn khang tin, vậy nên hắn nói tiếp, "chừng nào mày về?"
"sáng tao về sớm, chắc tầm trưa là về tới rồi."
"ghé nhà tao luôn được không?"
khang im lặng đôi chút, đột nhiên bật cười, "gì vậy cha? nhớ tao lắm rồi hả?"
"được không?" hiếu kéo dài giọng, dường như mất kiên nhẫn lắm.
"rồi biết rồi, mệt mày quá." chắc là vì đi diễn mất sức, khang không đôi co gì nhiều. dạo này anh ghé sang nhà hiếu rất thường xuyên, nhiều đến mức đến anh còn thấy ngại, có vài hôm cố ý không sang nhà hắn, vậy mà hiếu luôn có cớ để khiến anh sang nhà mình. nào là sang làm nhạc, hay bàn bạc về hợp đồng chương trình mới, hoặc là sang ăn cơm cùng hắn vì hắn quá cô đơn. hắn luôn thuyết phục được khang, phần vì khang thấy phiền quá, phần vì hiếu nói dai. cho nên giờ đây có ghé qua khang thấy cũng chẳng có vấn đề gì, "nhưng mà ghé làm chi?"
"thì mày kêu mà, tại nhớ mày á!" hiếu đáp, còn tinh nghịch nháy mắt dẫu khang chẳng có ở đây để mà nhìn. hắn có thể tưởng tượng ra vẻ bất mãn của khang ngay lập tức, làm hắn không nhịn được cười thành tiếng.
"mày hay quá ha." khang nói, không tức giận, chỉ nghe như đang không biết phải làm sao với hắn.
từ hồi nói chuyện rõ ràng với khang, hiếu không ngại mấy chuyện như này nữa, cũng không còn sợ khang nghĩ hắn không nghiêm túc. có lần hắn đòi lưu tên khang trong danh bạ là 'người yêu', khang biết được thì bắt hắn xoá, lưu lại cho bình thường, dù hiếu có nói giờ hai đứa đã là người yêu rồi bao lần đi chăng nữa thì anh cũng không nhượng bộ. khang nào có điên mà để hắn lưu tên kiểu đấy.
hiếu nghĩ là hắn cô đơn, hồi sau khi chia tay thì cảm giác ấy rất rõ ràng, thật lâu sau thì hắn đã quen, cảm thấy ở một mình cũng tốt. nhưng khi hẹn hò cùng khang, đôi ba lần khang sẽ ở lại nhà hắn vài hôm, cũng đôi ba lần hiếu sẽ ăn bám nhà anh, cứ như vậy kéo dài kéo dài, cho đến khi khang có việc bận không còn ở sài gòn, hắn mới thấy hình như mình vẫn không thích cảm giác cô đơn ấy lắm. có ai đó ở bên cạnh, có khang ở bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều. mà giờ đây hai đứa đang quen nhau, tại sao hắn phải chấp nhận ở một mình làm chi cho buồn?
mấu chốt của một mối quan hệ chưa chắc chắn như hiện tại là thời gian bên nhau, hiếu nghĩ là vậy, thế nên hắn muốn dành nhiều thời gian ở bên khang một chút.
"vậy là trưa nay đúng không? đừng ghé đâu ăn gì nhá, để tao nấu cơm rồi hai đứa ăn."
"coi bộ mày cũng rảnh dữ." khang nói, và hiếu nghe một tiếng ngáp dài ở bên kia.
hắn bật cười, hơn hai giờ sáng rồi, khang không thức trễ như vậy được, "thôi ngủ đi, sáng về sớm mà giờ còn thức."
"biết rồi." khang đáp, lại lặng thinh một lúc mới lên tiếng, "mày cũng ngủ đi, không ngủ lại được thì cũng nằm đó nhắm mắt. đừng có uống thuốc nữa."
hiếu cũng quên béng mất chuyện mình có thuốc, bởi đã lâu rồi hiếu không còn mất ngủ. giờ đây nghe khang nhắc đến, hắn mới nhận ra bản thân đã từ bỏ được tật xấu kia rồi, cũng không biết nên cảm thấy thế nào. suy đi nghĩ lại, đọng lại trong đầu cũng chỉ có hai chữ.
tốt ghê!
"biết rồi người yêu." hiếu tủm tỉm cười, "người yêu ngủ lẹ đi."
"biến đi thằng chó!" khang ngắt máy, làm hiếu cười ha hả.
kì thực hắn vẫn chưa cảm thấy muốn ngủ lại, nhưng hắn vẫn tắt tivi và bước vào trong phòng ngủ. trong ngăn kéo đầu giường vẫn còn vài vỉ thuốc ngủ chưa dùng đến, hiếu kéo ra nhìn một hồi, cuối cùng vứt vào trong thùng rác, sau đó mới lọ mọ trèo lên giường, nhắm mắt lại.
;
sài gòn chào đón khang bằng những đám mây âm u. anh thở dài chán nản, vừa trả lời tin nhắn của hiếu vừa phải lên grab đặt xe. ấy nhưng khi ngón tay của khang đã cách rất gần nút đặt xe thì hiếu lại nhắn tới, hắn gửi bức ảnh khang đang đứng một góc cầm điện thoại ở sân bay.
khang vội ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp hiếu đứng đối diện. hắn nhoẻn miệng cười, "sao đi đường mà cứ cắm đầu vô điện thoại vậy?"
khang không trả lời câu hỏi của hắn, anh tắt điện thoại nhét vào túi, bước tới gần hơn, "rồi mày ra đây chi?"
"rước mày."
"khùng hả? tự tao đặt xe về được mà."
hiếu nhún vai, ra hiệu cho anh lên xe, sau đó cũng ngồi vào ghế lái, "tại thấy trời cứ âm u chuẩn bị mưa nên thôi tao tới rước luôn, đỡ tốn tiền đặt xe."
khang bĩu môi, nhưng cũng ngồi vào ghế phụ, túi đồ được anh quẳng ra ghế sau. trên đường về trời đổ mưa thật, lại còn mưa rất to, hiếu không dám chạy nhanh, khang thì đói mờ cả mắt. cả sáng anh chưa ăn gì, nghe lời hiếu về ăn cơm hắn nấu. ấy thế mà khi khang hỏi tới, hiếu rất tỉnh, "tại tao đi rước mày rồi nên tao tính đi mua đồ về nấu luôn cho lãng mạn."
thú thật thì khang rất muốn bóp cổ hắn rồi tiễn luôn về đất mẹ cho rồi.
"lãng mạn dưới suối vàng đó! trước khi tao chết đói thì tao giết mày trước!"
nhưng dẫu khang có than vãn bao nhiêu, hiếu vẫn tấp xe vào siêu thị. trời vẫn mưa to, hiếu bung ô, ra hiệu cho khang ra ngoài. khang chỉ biết thở dài theo chân hắn vào bên trong, miệng không ngừng lầm bầm mấy câu mắng chửi. khi đói khang hay cáu, hiếu chắc cũng hiểu rõ điều đó, vì chẳng thấy hắn đốp chát lại câu nào.
nhưng mấy câu mắng của khang ngay lập tức ngưng khi hiếu thu lại ô, vai áo bên kia của hắn ướt một mảng, còn khang thì chẳng dính giọt nước mưa nào.
cũng đúng, cái ô đó làm sao che được hai thằng con trai tồng ngồng.
khang bĩu môi, bất mãn nhưng không biết trút vào đâu. hiếu thì chẳng để tâm gì, thật ra cũng vì hắn che mất mặt mũi, khang không thấy được biểu cảm. anh theo chân hiếu lang thang trong siêu thị, lựa vài món đơn giản. hiếu không giỏi nấu ăn, khang cũng thế, nhưng mấy món dễ làm thì vẫn làm được. thú thật thì đi siêu thị cùng nhau cũng vui, nhưng khang quá đói để có thể cảm thấy 'vui' lúc này. hiếu kĩ tính đến phát bực, giá cả phải chăng mà chất lượng tốt thì hắn mới chịu mua, vậy nên hai đứa quanh quẩn cả buổi trời mới mua xong. khang đã mệt đến mức không muốn nói chuyện, chậm chạp theo chân hiếu ra ngoài.
"hay tao mua cho mày cái gì ăn đỡ đói." hiếu nói sau khi lên xe. trời đã tạnh mưa, hắn cũng không chạy chậm nữa. giọng hắn hơi lo lắng, hoặc có lẽ là do khang đói quá hoá khờ.
anh quay mặt nhìn sang, nghĩ lại giờ đây thằng này đã là người yêu của mình rồi thì chẳng thèm ngại ngần, "thôi khỏi, nhưng về nhà mày nấu cơm đi."
"tao đã nói là tao nấu mà." hiếu nhoẻn miệng cười. hắn đánh lái về nhà mình, "về ngủ chút đi, nào nấu xong tao kêu dậy."
"đói rã ruột thì sao mà ngủ." khang thở dài.
ấy vậy mà khi về đến nhà hiếu, khang nằm trong phòng hắn ngủ được một giấc ngon lành. phần vì mệt, phần vì đêm qua không ngủ được, lúc anh tỉnh giấc, hiếu đang lọ mọ làm gì trong phòng. anh cau mày ngồi dậy, đói đến mức chóng cả mặt, "xong chưa?"
"dậy rồi hả?" hiếu cười nhìn anh, "xong rồi, ra ăn đi."
"sao không kêu tao dậy?"
"mày ngủ mà, tối qua ngủ được nhiêu đâu."
khang cũng lười nói thêm. mấy món hiếu nấu đã bày sẵn trên bàn, thịt kho, canh cải, còn có thêm rau củ xào. dù trông cũng chẳng ra gì lắm, nhưng với chiếc bụng rỗng của mình, khang vẫn thấy hấp dẫn đến lạ. hiếu ngồi đối diện anh, ánh mắt mong chờ, dù đây cũng chẳng phải lần đầu anh ăn món hắn nấu. khang nhìn bàn đồ ăn trước mắt, đột nhiên có xúc động không nói nên lời.
khang luôn kiếm tìm cảm giác được yêu, dù cho anh còn không biết được nó là gì. nhưng khi nhìn bàn ăn đơn giản này, hay khi hiếu đón anh ở sân bay vì trời sắp mưa, cả bờ vai ướt đẫm của hắn, khang bỗng dưng ngộ ra vài điều. thật ra thì cảm giác ấy cũng chẳng khó tìm, chỉ là trước đây anh chưa nhận ra mà thôi.
-
nếu mọi người thấy tình tiết nhanh thì là do author gấp yêu quá rồi, xin thông cảm 🧚♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top