Từ tình địch thành tình yêu

--------------
oc_an_tap
--------------

Được cả hot boy và trùm trường theo đuổi là cảm giác như thế nào? Mọi người đều không biết, nhưng chắc chắn có một người sẽ biết, đó là hot girl của trường cấp 3 chúng tôi - Thế Hiền.
Hot boy - Lê Thành Dương đối đầu với trùm trường - Trần Minh Hiếu. Liệu ai sẽ dành được trái tim của hot girl - Thế Hiền.

- Bảo bối, về thôi!
Hiếu dừng moto lại trước mặt Thế Hiền.
- Đừng gọi tôi như thế, chúng ta không có quan hệ gì đâu!!
Nói rồi cô đi bộ về phía trước, bỏ qua lời mời gọi của Hiếu. Anh đi xe chậm rì rì theo sau cô.
- Được được, lên xe đi, tôi chở em về nhà.
- Không cần, tôi tự có chân.
Đi như thế được một đoạn thì cả hai chạm mặt Lê Thành Dương đang đứng dựa vào xe đạp ở phía trước.
Thế Hiền liền chạy đến bên cạnh cậu.
- Dương, cậu đang đợi ai vậy?
- Hả?
Dương đang vuốt tóc liền quay qua nhìn cô và Hiếu.
- Ừm...cậu đoán xem?
- Tớ đoán rằng...cậu đang đợi tớ!
- Đúng rồi! Bé cưng của tớ thông minh quá đi!!
Cậu đưa tay xoa đầu cô.
- Lên xe thôi.
Cô ngồi phía sau xe đạp của Dương, trước khi đi, cậu còn quay lại nháy mắt khiêu khích Hiếu nữa.
Hiếu cau mày, mặt đỏ ửng.
- Cũng..cũng đẹp... À quên, cũng xứng làm đối thủ với mình chứ!

Mấy bạn học trong trường nhìn qua mấy tháng nay cũng biết là lợi thế đã nghiêng về phía hot boy đẹp trai rồi, chỉ tội trùm trường, ngày nào cũng đi sớm về khuya mà chưa đón thành công hot girl lần nào.

Cả hai người đưa hoa tới trước mặt Thế Hiền trước ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh khác.
- Em đồng ý làm người yêu của tôi nhé?
- Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?
Cả hai đồng thanh hỏi.
- Ừm...tớ... Xin lỗi, tớ có bạn gái rồi. Tớ là les!
Hiếu bất ngờ nhưng cũng đứng vững, còn Dương vừa nghe xong đã quỳ thẳng xuống đất.
- Bạn gái cậu là ai? Là chị gái tớ đúng không?!
Cậu ngước mắt nhìn cô, cô chỉ khẽ gật đầu đáp.
- Oa, biết vậy không để chị ấy gặp mặt với cậu rồi!!
Dương khóc nấc lên, Hiếu đứng bên cạnh cũng thấy nhủ lòng thương cho cậu.

- Hức..hức...
- Được rồi được rồi, đàn ông con trai mà khóc cái gì!
Hiếu rút giấy lau đưa cho Dương lau nước mắt trên mặt.
Cậu khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, đỏ ửng.
- Cậu..hức..thử mất crush vào tay...hức...chị gái xem..hức...
- Được rồi, đừng nói nữa. Lau nước mắt đi! Khóc nhiều quá đấy!!
- Hức..tôi..hức...nó tự rơi chứ tôi có muốn đâu...hức...
- Được được, nó tự rơi nó tự rơi!
Anh rút giấy tự mình lau nước mắt giúp cho cậu. Nhìn khóc mà thấy thương, anh cũng chưa gặp tình cảnh nào éo le như cậu cả.
Đột nhiên cậu gục vào người anh.
- Này!
- Cậu...
Anh dùng tay nâng mặt cậu lên, ngủ rồi. Chắc do khóc nhiều quá mà ngủ gục xuống.
- Haizz, nhân từ đưa cậu ta về nhà mình vậy.

Vâng, anh Hiếu rất nhân từ, nhân từ đến nỗi đêm đó ăn sạch con nhà người ta không còn cái gì hết.

Sau khi tỉnh lại, Dương thu dọn rồi cuốn xéo khỏi nhà Hiếu.
Từ hôm đó anh ở đâu thì cậu không có mặt ở chỗ đó, anh tìm cậu trốn, cứ thế gần nửa tháng trời.
Hiếu cảm thấy bản thân 2 năm làm trùm trường chưa bao giờ bất lực đến thế này.

- Dương, đừng trốn tôi nữa!
Hiếu chặn đường không cho cậu đi.
- Tôi..tôi đâu có trốn. Anh né ra cho tôi về lớp.
Cậu lo nơm nớp nhìn anh.
- Tôi xin cậu, đừng trốn tôi nữa. Không thì tôi liền nói cho cả trường biết tối hôm đó tôi đã "ăn" cậu như thế nào đó!!
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn hai người.
Dương dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Trước còn tính giấu rồi trốn, giờ thì hay rồi, cả trường này đều sẽ biết bí mật động trời của cậu và trùm trường nó éo le như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top