2

Trần Minh Hiếu về tới nhà, trèo lên giường, tay vẫn ôm khư khư bức tranh hoa hướng dương đầy sắc màu.

Tay phải hắn khẽ miết nhẹ mặt giấy mềm, những chi tiết trên bức hoạ được hắn nâng niu ngắm vuốt.

Chợt nghĩ ra gì đó, Trần Minh Hiếu chồm dậy bước tới nơi đựng đầy vỏ đủ thứ màu, nhìn chúng hồi lâu rồi thốt lên :

“Mình không có màu vàng „

Quả thật, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ nhận thức đống màu sắc dạng tuýp, dạng hũ, dạng cây kia toàn là màu đen và trắng.

“... „

'Cốc cốc' - Tiếng gõ của đầu ngón tay với cửa kính vang lên trong màn đêm vắng lặng

Ngỡ tưởng Đặng Thành An đã mệt mỏi mà chợp mắt, thậm chí còn quên lau đi vệt màu đỏ trên áo sơ mi nên Trần Minh Hiếu quay lưng muốn rời đi

“Em đây „

Hắn hơi bất ngờ

“Anh có gì thắc mắc ạ?„

“Chỉ là..An có màu vàng không? „

“Em có ạ, là dạng hũ nhỏ rẻ tiền mong tiền bối không chê „

Đặng Thành An với tay lấy hũ màu mới tinh, xếp ngay ngắn trên kệ bên cạnh cửa sổ rồi ném qua cho hắn

Một cú chụp đẹp mắt

“Cảm ơn „

“Không có gì em đi tắm đây ạ ,,

“Này! ,,

“Ơ..dạ? ,,

"Gọi tôi là Hiếu, hơn nữa, muộn rồi tắm dễ cảm cúm, để sáng thì hơn"

“Vâng ạ ,,

“Đừng dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi,,

“Cứ coi tôi là hàng xóm bình thường, không cần An thương hại hay kính trọng tôi ,,

“Thương hại? ,,

“Ngủ ngon ,,

Xoẹt

Rèm cửa sổ nhà bên đóng lại

Trần Minh Hiếu cầm hũ màu vàng đi vào gian phòng làm việc để lại một Đặng Thành An với nỗi niềm bỏ ngỏ

"Thương hại..ai thương hại chứ?"

Cậu nằm dài trên ghế sofa, mặt song song trần nhà gỗ, hai mắt rã rời muốn nhắm lại nhưng ý thức nhất quyết không cho em ngủ.

Nằm một chỗ cũng không phải cách

Đặng Thành An lê lết mấy bước vào nhà tắm nhằm gột rửa cái thân tàn

*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top