Cris
Hello zhân đã quay về vs các cậu rồi đây=)) sao khi bỏ xứ qua Mangatoon thì h zhân đã xách dép về =))
Cái này là tôi lm về Huy Cris Hiếu =))
Một mik mẹ Cris tôi cân 2 =))
__________
Nay thay đổi xưng hô tí =))
-Ngô Kiến Huy: Anh
-Phan Lê Vy Thanh (Cris): Em
-Trần Minh Hiếu: Cậu
______________
Khi 6 thành viên của 2 ngày 1 đêm và 2 khách mời đi đến làng sình (Huế), nơi lưu trữ nghề làm tranh cổ truyền và hội vật quý hiếm. Khi vừa đi đến, 8 chàng trai có chút bất ngờ, vì giữ cái buổi trưa trời nắng nóng tột độ như này, nhưng người dân vẫn đứng đợi họ không biết từ bao giờ, các người dân chào đón họ bằng những tràn vỗ tay nồng nhiệt, những tiếng hú hét xen lẫn tiếng cười của bầy trẻ thơ, làm cho 8 chàng trai vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn, ai cũng mong chờ thử thách tiếp theo, để nhận được kim bài và còn phục vụ vài tiểu phẩm làm cho bà con vui, lòng ai cũng háo hức xen tí tò mò vì không biết thử thách tiếp theo ra sao
Khi nghe đến sẽ phải thi đấu với 8 chàng trai làng Sình, ai cũng hú hồn, mở to mắt gương mặt ngơ ngác nhìn biên tập, thấy tận mắt được 8 chàng trai to cao khoẻ mạnh, ai cũng hoảng hốt, mắt chữ A mồm chữ O, dưới cái trời nắng vậy mà phải vật lộn với nhau thì có tí căng rồi đây, anh và cậu vô thức nhìn về phía Cris. Em lúc này cố gượng cười, đầu đổ đầy mồ hôi, em nhớ lại hôm qua lỡ chọc ghẹo hai tên dã thú kia, bị hành cho đến 3,4 giờ sáng, đến giờ cơ thể còn âm ỉ, nghĩ lại vẫn thấy giận, trâu bò hay gì mà làm dữ thế trời. Em đưa ánh mắt sắc lạnh liếc hai người con trai đang giả ngu ấy, cả hai chột dạ gượng cười, Huy quay mặt đi né tránh, trong lòng thầm nghĩ:
*Nếu biết hôm nay chơi trò này đau có hành em bé tới vậy, mà tại qua do bị em khiêu khích, nên mới làm thế..*
Hiếu tỏ vẻ vô tội, ánh mắt ngây thơ hướng về Cris, em cười nhếch mép, quay mặt đi cái trò trẻ con này lúc nào cũng lấy ra, phải lơ không là bị thao túng tâm lí như chơi, mai là hôm qua hai con dã thú đó còn ý thức, không đụng chạm gì đến phần cổ trắng nõn của em, không là nay dưới cái nắng kinh khủng này em phải mặt thêm cái áo che đi phần cổ chắc em chết nực mất.
Mẹ già Trường Giang là người ra sân đầu tiên, mẹ như một ánh đèn đi trước sôi đường cho các con, bầy con thấy vậy liền múa phụ họa làm trò để tiễn mẹ già, Trường Giang ngơ ngác nhìn đám em đang làm trò hề, cũng chỉ biết cười trong bất lực. Đối thủ nhìn mà cũng hoang mang theo, bà con thì được một trận cười sản khoái trước độ lầy của những chàng trai, xem trận đấu của Trường Giang phải nói là vô cùng căng thẳng kẻ 8 lạng người 8kg, không ai chịu ai, bà con hò hét cổ vũ cho Trường Giang, nghe những lời cỗ vũ nhiệt tình ấy, ai lại không chơi hết mình, Anh cả lấy hết sức để chơi hết mình, nhưng vẫn không si nhê gì với chàng trai làng Sình được một hồi thì Trường Giang thất bại, bà con reo hồ cỗ vũ và an ủi Trường Giang
Theo sau sự ra đi của mẹ già là Cris Phan, trong mắt đàn anh, em là cậu em áp út khoẻ mạnh, còn trong mắt Huy và Hiếu lại là một em bé nhỏ bé cần che chở. Khi nghe đến tên mình, em có chút giật mình như sét đánh ngang tai, đứng hình mất mấy giây, bà con vỗ tay nồng nhiệt, em thấy vậy, cười lên, thôi thì sớm muộn gì chả ra sân, giờ đi trước cho khoẻ, anh và cậu lo lắng cho em bé Cris này không muốn Cris ra sân, nhưng phải phụng phịu chấp nhận, thấy Huy có vẻ không vui, em hiểu chuyện, nhẹ nhàng thì thầm an ủi:
-"Em không sao đâu, coi em đem điểm thắng đầu tiên cho đội mình nè!"
-"Em đừng có quá sức, có gì cứ nói, anh ra đấu thay em" -Huy lo lắng nói nhỏ nhẹ
-"Em biết mà không sao cả!" Em cười lên
Nụ cười của em cũng xoa dịu được phần nào trong trái tim của Huy, nhưng anh vẫn lo cho em bé này lắm, Huy lấy nước làm mát cho Cris, ánh mắt anh căng thẳng ai nhìn vào cũng thấy được, Cris lúc này có tí hoang mang, nhưng chỉ biết cam chịu, Huy đổ nước vào cơ thể em, Hiếu và Song Luân phía sau giữ lấy em, Huy Hiếu ranh thủ cơ hội sờ soạn lấy cơ thể em. Huy chỉ sờ được miếng bị bàn tay của cậu em út đẩy ra, Song Luân cũng thế. Cậu không thích ai chạm vào cơ thể Cris, trong lúc này Hiếu lại nổi con thú tính lên, nhưng phải cố kiềm chế lại, bàn tay hư hỏng sờ loạn trên cơ thể em, ánh mắt thèm muốn, đến khi Cris kêu dừng 3,4 lần cậu em út mới chịu luyến tiếc rời bàn tay hư hỏng khỏi cơ thể Cris
Trước khi ra sân, mẹ già và con trai áp út lại diễn trò cho bà con xem, Hiếu và Huy cũng bật cười trước sự dễ thương và hài hước đến từ em bé Cris. Bắt đầu trận đấu, Hiếu trong lòng như lửa đốt, gương mặt cũng chiến theo, nhìn em bé mình phải nằm dưới thân đứa con trai khác, nhìn em bị người ta vật, thề chứ nếu đây không phải là chương trình cậu lại vã cho anh kia vài cái, ai mà lại không quạo khi thấy người mình yêu thương bị người khác vật. Huy cũng không khác gì Hiếu, anh cũng đang phải kiềm chế lại, thấy em bé bị vậy anh vừa sót vừa quạo. Khi nghĩ lần 2 Hiếu nhanh trí vội lấy nước nhưng vẫn chậm hơn anh Huy một bước, cậu nhìn anh bé, trong lòng sót vô cùng. Tận mắt chứng kiến Cris bị nhất bỏng lên, Hiếu hoảng hồn, mở to mắt nhìn, Cris ngã ra, khá đau, Huy Hiếu chỉ biết đứng chết trân nhìn, ngoài động viên em ra cả hai cũng chẳng biết nói gì hơn, sót xa nhìn em bé bị hành, Cris bị mà Hiếu Huy còn đau cả ngàn lần, kiểu hành hạ một mũi tên trúng 2 người=))
(Hay câu gì ấy tôi quên rồi, lúc này tôi còn thấy sót cho Vy Thanh đây)
Em bị ngã xuống, nằm gục xuống thở dốc, cơ thể ê ẩm thở dốc từng đợt, mồ hôi chảy ướt cả cơ thể em. Bà con và anh em vỗ tay cổ vũ cũng chúc mừng cho em, Hiếu vừa thương vừa sót em, ánh mắt ghim đối thủ, Huy tiến đến nhìn em mà sót đến đau cả lòng, Hiếu dùng tay rờ vào lưng Cris, em giật bắn mình, quay qua nhìn, em khó chịu đẩy tay ra thì thầm nói:
-"Nè! Làm gì vậy, còn quay hình đấy, có bà con nhìn nữa"
-"Có sao đâu! Em xem anh có đau đâu không, nuôi trộm zía lên mấy cân giờ thấy anh bị vậy, lỡ rớt miếng thịt nào sao!?" -Hiếu nũng nịu bảo
-"Thôi đi sắp bị mấy người nuôi thành heo rồi, còn gì là Cờ Rít đẹp traii" -Em cao mài nói
-"Thấy anh vẫn đẹp mà, em nuôi cho anh lớn ăn mới đã!" -Hiếu cười khúc khích
Em nghe vậy mặt đỏ bừng lên đầu muốn bốc khói, hận không thể xé tên chết tiệt này ra, miệng lẩm bẩm chửi cậu
Khi nghe đến lượt mình ra sân, cậu cười lên, nụ cười của kẻ chiến thắng, trong lòng cậu nóng lên, muốn thi đấu với kẻ vừa hành em bé nhưng bị từ chối, cậu cũng đành chấp nhận thi đấu hết mình, cởi chiếc áo thun trắng ra nhường đất tỏ sáng cho chiếc body săn chắc, ngon miệng và cả ngon mắt, dưới ánh nắng chối chang của buổi trưa chiếu và Hiếu làm cho chiếc body đó trong đẹp đẽ làm sao, bao cô gái ở đó hò hét, tim đập thình thịch, cậu liếc mắt nhìn em, em chỉ chề môi ngán ngẫn, tối nào cũng được thấy giờ cũng ngán
Cậu ra sân đấu, không khí căng như dây đàn, mới bắt đầu nên cả hai thăm dò đối phương, rồi lao đầu vào nhau, cậu nghiến răng, cô hết sức, cả hai cứ đẩy qua lại, bỗng đối thủ dùng tay nhấn đầu cậu xuống, Hiếu có phần hơi hoang mang không kịp phản ứng gì, sơ hở, tay đối thủ ghì chặt lấy hay cánh tay cậu, thấy Hiếu sơ hở, liền tranh thủ lật cậu lên, khiến cậu thua trong tích tắc
Cậu có chút nhục vì không trả thù được cho em bé, Huy cười lên tiến đến cậu bảo:
-"Xem anh mày nè nhóc con, còn non lắm, xem anh mày đem điểm về cho Cris đây!"
-"Để xem" -Cậu nghiến răng cau mày nói
Hiếu mặt mày âm ủ bước đi, thấy cậu vậy, Cris nhẹ nhàng bảo:
-"Mặc áo vào đi, đội nón lá vào, không đen da còn gì đẹp trai"
Cậu khẽ gật đầu, nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ buồn, em cũng không biết nói gì thêm, chỉ âm thầm nhìn
Anh bước ra sân vẻ mặt đắt thắng, bây giờ sân chơi này là của anh, chỗ anh tỏ sáng cho Vy Thanh thấy
______________
Đối thủ: Hắn
______________
Bắt đầu hiệp 1, hắn trao cho anh ánh mắt yêu thương, nhưng anh lại trao hắn cặp mắt hận thù đầy lửa giận, đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cả hai bắt đầu thăm dò nhau, hắn nhân lúc anh còn đang thong thả, hắn tấn công bắt ngờ ôm lấy chân anh, anh có chút hoảng hồn, hắn nhấc bổng anh lên muốn anh ngã xuống, nhưng vì là dân tập gym, anh sử dụng những kĩ năng đang có, dồn lực vào hai chân, cố gắn gồng lên đẩy hẳn ra. Bỗng hắn buông anh ra, anh chưa kịp gì, tay vô thức chạm xuống buông người hắn ra, bắt lấy thời có hắn lại nhấc anh lên, hắn định làm anh thua giống Cris nhưng xui cho hắn là nhầm người rồi, anh đã biết được chiêu trò, hai tay ghì chặc lấy vai hắn dồn lực vào đầu gối, đẩy thẳng vào bụng hắn, hắn đau đớn, ngã xuống
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu rằng trò chơi đã kết thúc, anh đứng vậy đầy tự hào, đưa gương mặt đỏ ửng đầm đìa mô hôi ngước lên nhìn bầu trời đầy nắng gắt, cười một cách sản khoái, những tràn vỗ tay càng làm anh tự hào hơn, lén nhìn qua phía Cris, trên gương mặt Cris cũng đầy tự hào cười khúc khích, vỗ tay chúc mừng anh
Sau trận đấu của Liên Bỉnh Phát, ekip cho 8 chàng trai nghĩ ngơi và tắm rửa chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp
Huy ngó nghiên chạy đi tìm bóng người quen thuộc thì đụng trúng Lâm, Lâm nhăn mặt nói:
-"Anh Huy anh làm gì chạy như ma đuổi thế?"
-"Anh tìm Cris, em thấy Cris đâu không?" Anh cười rạng rỡ
-"Suốt ngày đi tìm Cris, bộ không có Cris không được hả? Cris mới tắm xong, đang trong phòng đấy!" Lâm chỉ tay vào căn phòng
Anh tươi cười cảm ơn, chạy nhanh đi, anh cứ như đứa trẻ chạy đi tìm món đồ chơi mình yêu thích, bước vào nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn, anh tươi cười nhẹ nhàng khoá cửa lại, rón rén bước lại gần Cris, Cris quay lưng về phía anh, em bận một chiếc áo bó sát màu trắng, bên ngoài che phủ bẳng một chiếc áo thun, kèm theo chiếc quần tây đen, một chiếc khăn tắm trắng đang quấn trên cổ em, một tay bấm điện thoại, tay còn lại dùng chiếc khăn lau tóc. Anh cởi chiếc áo đen ra vì sợ ôm lấy Cris sẽ làm dơ áo em, anh từ từ đưa hai tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, hai tay xoa xoa chiếc bụng bé xíu của em, hít lấy mùi hương trên chiếc cổ trắng của em. Cris hơi giật mình, vội nói:
-"Aaa... Anh Huy!! anh làm gì vậy? ekip còn quay hình đấy! anh làm dơ áo em là anh giặc cho em á"
-"Không sao đâu, anh nhớ em quá, ôm em có tí, không lẽ em lại keo kiệt không cho anh ôm, anh nghiện mùi hương của em mất rồi" anh nhấm đôi mắt lại hưởng thụ mùi hương của Cris
-"Đừng mà nói dối tuii nhen, làm gì đến mức mà nghiện" Cris đỏ mặt
-"Thật mà, em thấy anh giỏi không, anh trả thù cho vợ anh ấy" Huy rạng rỡ bảo
-"Giỏi, Good Good, đi tắm đi, hôi lắm rồi á" Cris
Bổng tiếng gõ cửa cất lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Kiều Minh Tuấn:
-"Cris mở cửa cho anh em ơi, làm gì trong đó mà khoá cửa vậy?"
Em giật mình đẩy Huy ra nói:
-"Anh Tuấn kìa, anh đi đi"
Huy cảm thấy mất hứng nói
-"Đang định... Anh Tuấn làm em mất hứng quá"
Anh cầm lấy chiếc áo của mình, mở cửa ra, Tuấn gương mặt tươi cười, tưởng rằng Cris, nhưng đáp lại anh là nụ cười giả trân của Huy, tuy cười nhưng có chút khó chịu, bước ra. Tuấn không tin vào mắt mình, mới cười được mấy giây, giờ lại đầy thắc mắc đầy câu hỏi đặt ra trong đầu, Cris bước ra, gượng cười, anh Tuấn nói:
-"Ủa, Ủa, Ủa Cris, hai đứa trong phòng làm gì mà khoá cửa vậy? Ủa sao Huy không bận áo?? Ủa?"
Em đỏ ửng mặt, chỉ gượng cười nhún vai, rồi chạy đi, Kiều Minh Tuấn trong đầu toàn những câu hỏi nhưng chẳng được giải đáp
Em chạy đi tìm Hiếu, cậu em út trong nhóm, vừa kết thúc trận đấu quay qua quay lại chẳng thấy cậu em út bé nhỏ đâu, em ngó nghiên xung quanh, hỏi các anh nhưng ai cũng lắc đầu không biết, đi được hồi em thấy bóng dáng của Hiếu, em tươi cười chạy lại ôm chầm lấy cậu, cậu có chút bất ngờ, em cười lên, ngước gương mặt hồng hào, hai má phúng phính, nhe răng cười, gương mặt của em làm cậu đỏ ửng, em chề môi bảo:
-"Em đi đâu vậy? làm anh tìm nãy giờ"
Cậu không vì gương mặt ấy mê hoặc, đẩy em ra, khiến em ngã xuống, cậu có hơi hốt hoảng, định chạy lại ôm lấy em, nhưng nhớ lại cảnh tượng, em hạnh phúc khi thấy Huy chiến thắng trả thù được cho Cris, còn cậu thì lại làm em thấy vọng, cậu là một người rất hay ghen, vừa ghen tuông, vừa ghen tị và cậu rất hay thiếu cảm giác được yêu thương, tuy Cris rất thương cậu, nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy không đủ, cậu thấy mình không bằng anh Huy, cậu ghen tị khi thấy em và Huy trao nhau những ánh mắt yêu thương, nghĩ vậy cậu cắn răng, quay mặt đi, giọng nói buồn hiu bảo:
-"Anh đi tìm anh Huy của anh đi"
Đáp lại cậu là một không gian yên tĩnh, em bị cậu đẩy ra có chút bất ngờ, gương mặt vừa vui cười, bây giờ như mất hồn, cậu thấy em không nói gì, liếc nhìn, dáng người nhỏ nhắn ấy cuối gầm mặt, hai bàn tay túm lấy ống quần, cơ thể run lên phát ra từng tiếng nức. Cậu thấy vậy, hoảng sợ, tay chân luống cuống, chạy lại ôm lấy Cris vào lòng, hai tay chạm vào má em, ngước gương mặt của em lên, lấp bấp an ủi Cris:
-"E..em xin lỗi anh Cris, em xin lỗi.."
Gương mặt em lúc này đỏ ửng, nóng lên, đôi mắt long lanh như những vì sao, bị bao phủ bởi làng sương trắng đục, nước mắt cứ thế chảy ra, chiếc mũi trắng giờ cũng đã đỏ ửng lên, đôi môi bị cắn chặt nên sưng tấy lên, em nức lên từng tiếng, cậu nhìn thấy cảnh này, trong lòng sót cực, trái tim lúc này còn đang rất cứng nhưng bị cảnh tượng này làm tan chảy, cậu lau những giọt nước mắt cho em, miệng vẫn không ngừng xin lỗi, em nức nở nói:
-"Hic.. M..Minh Hiếu đẩy Cris, H..Hiếu không thương Cris"
Nghe em nói cậu lấp bấp nói:
-"Không phải, em thương anh Cris lắm, là do em..do em"
Cậu nói ra những tuổi thân của mình, cậu nói ra tất cả cho em nghe, rồi dụi đầu vào hõn vai của em, rưng rưng nước mắt, em khi biết được, nước mắt cũng đã ngừng chảy, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu:
-"Có ra sao đi nữa, anh cũng vẫn yêu em mà, em không cần phải cố sức gì cả, chỉ cần em an toàn là anh vui rồi"
Cậu ngước gương mặt đỏ ửng nhìn em, em cười tươi lên nhìn cậu, nụ cười của em như ánh nắng chiếu vào trái tim cậu, trong không gian lãng mạn chỉ có đôi ta, trái tim đập loạn lên, hơi thở cũng chạm vào nhau, hai đôi môi từ từ chậm chậm lại gần nhau
____End đây đi =))___
Bí quá rồi=)) nay chay thêm nhé
Kể cho mấy bà nghe kiếp nạn tôi bên Mangatoon
Kiếp nạn 82 Mangatoon
- Bước đầu rất ổn, kiểm duyệt rất tốt
- Kiếp nạn bắt đầu
+ Xem lại truyện thấy ảnh bìa lúc đầu là otp của mình, ng thật 100% mà sao đăng lên thấy ảnh anime =)) quạo 1
+ Sửa lại ảnh bìa 7749 lần nhưng vẫn báo lỗi (quạo 2)
+ Xoá lm lại, đang ngồi làm lại, ảnh bìa tải như nào cũng chả lên quạo 3 =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top