#5
Sáng hôm sau, Đăng Dương phải đến studio để chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm. Pháp Kiều, với tư cách đại diện thương hiệu, cũng hào hứng đi "thị sát". Ngay sau khi ăn sáng xong, Pháp Kiều tung tăng định đi theo Đăng Dương ra xe, nhưng dưới yêu cầu mạnh mẽ của Đăng Dương, cuối cùng, hai người họ đi hai chiếc xe riêng.
Vừa lên xe, Pháp Kiều liền nhắn tin cho Thành An:
Pháp Kiều:
😭 🖕Mẹ nó, đêm qua vẫn như con cún vẫy đuôi mà giờ nhìn mặt lạnh tanh khác gì Trần Minh Hiếu nhà mày không?!
Thành An:
Bình tĩnh! Trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Hôm nay vốn dĩ Thành An cũng định bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, nhưng đúng lúc này, Trần Minh Hiếu lại đột nhiên ốm, sốt gần 39 độ.
Thành An thầm nghĩ, đáng đời! Ai bảo anh tắm nước lạnh giữa đêm đông. Nhưng mà... suy nghĩ là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Cậu vẫn lo lắng chạy đôn chạy đáo chăm sóc Minh Hiếu hết sức thuần thục.
Minh Hiếu nằm dựa vào thành giường, tóc anh rủ tự nhiên xuống trán làm bớt đi phần nào sự lạnh lùng xa cách thường ngày. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì sốt, trông vừa đáng thương lại vừa... có chút đẹp trai quá mức cần thiết.
Bỗng trong đầu Thành An lóe lên một suy nghĩ: mình có nên nhân lúc này mà đè anh ta ra chiếm chút tiện nghi không?
Cậu khẽ rùng mình, vội lắc đầu nguầy nguậy. "Mày điên rồi An ơi, lợi dụng người ốm là không có đạo đức!"
Kiềm chế mấy ý nghĩ không đứng đắn, Thành An rót cho Minh Hiếu cốc nước ấm: "Anh uống chút nước đi, môi anh khô đến nứt cả rồi."
Minh Hiếu theo phản xạ giơ tay lên chạm môi. Thành An vội kéo tay anh xuống: "Đừng cạy, chảy máu bây giờ."
Minh Hiếu đón lấy chiếc cốc, uống từng ngụm nhỏ. Thành An chăm chú nhìn vào môi anh. Đôi môi vừa uống nước xong trở nên mềm mại và ướt át, trông thật muốn hôn một cái.
Đặng Thành An nghĩ là làm.
Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào môi Minh Hiếu thì đã bị đẩy ra.
Thành An đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Anh đẩy cậu ra như thể cậu là thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.
Cậu ỉu xìu mặt: "Sao không cho em hôn?"
"Anh bị cảm, sợ lây cho An."
Thành An lập tức nhíu mày. Bình thường khỏe mạnh anh cũng chẳng cho cậu hôn, giờ lại đổ lỗi cho bệnh tật sao?
Cậu buột miệng hỏi: "Hiếu có thích em không?"
Minh Hiếu thoáng lúng túng, mãi một lúc sau mới đáp: "Chắc là... thích."
Chắc là? Chắc là tức là không chắc đúng không?
Không cho hôn thì thôi! Đặng Thành An này đầy người muốn hôn.
Cậu hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Minh Hiếu, âm thầm hạ quyết tâm: "Ngày mai mình sẽ đi bar gọi mấy anh đẹp trai ra. Hứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top