Chap 16

Thành Dương hé mở đôi mắt nặng trĩu. Cả người đau buốt, cứ như vừa bị một chiếc xe cán qua, một chút sức lực cũng chẳng có. Chống tay xuống giường, cậu cố gắng gượng dậy nhưng không hề có kết quả. Cả người mạnh mẽ ngã xuống. Bác quản gia từ bên ngoài bước vào thấy vậy liền lo lắng chạy đến đỡ lấy cậu tựa vào thành giường, lo lắng

"Cứ nằm yên đó đi. Đừng cử động nhiều!"

Ông bước đến đỡ cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, sau đó đưa tay sờ lên trán cậu, lúc này mới thở phào một hơi

"Hạ sốt rồi!"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Haizz, cháu đã hôn mê hơn ba ngày nay rồi. Lúc ta thấy Thiếu chủ rời đi, liền lên thư phòng xem đã xảy ra chuyện gì. Lên đến nơi thì thấy cháu đã bất tỉnh nằm ở đấy !"

Cậu lúc này mới nhớ lại mọi chuyện. Trong lòng như có từng con sóng thi nhau đổ xô, đập vào trái tim, để lại là một cỗ đau nhức.

Con xin lỗi! Thù xưa con không trả được rồi!

Đôi mi mệt mỏi lập tức khép lại, ép dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc theo đôi má gầy gò rồi rơi xuống. Cậu không nói thêm gì, chậm rãi nằm lại xuống giường. Cơ thể đầy vết thương co lại, tấm lưng cô độc như thế đập vào mắt quản gia. Ông không giúp được cậu, chỉ biết thờ dài thương xót.

Không làm phiền cậu nghỉ ngơi, ông nhanh chóng đắp chăn lại cho nam nhân rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Tại căn phòng vươn vãi quần áo, Minh Hiếu sau trận hoan ái với Lâm Y Vân liền lạnh nhạt đẩy cô ra, hướng đến sofa mà rít lấy điếu thuốc trên tay. Ánh mắt chim ưng sắc bén hướng ra bầu trời đen tĩnh mịch. Y Vân rời khỏi giường, bước đến ôm lấy bả vai rộng lớn của hắn, cúi người hôn lên đôi môi liền bị hắn tránh né, lạnh lùng gạt ngang. Cô biểu tình nũng nịu khi bị từ chối, sau đó hạ người ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua ôm lấy vòng hông rắn chắc, nhẹ giọng

"Anh sao vậy? Em lúc nãy chưa tốt chỗ nào sao?"

"Xong rồi! Đi đi! " Minh Hiếu chán ghét đẩy cô ra khỏi mình. Tựa lưng vào ghế, không hề nhìn lấy cô một cái

"Anh à..."

Chưa kịp nói tiếp đã gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo kia phóng về phía mình. Biết rằng không nên chọc giận hắn, liền bước vào nhà vệ sinh mặc quần áo vào.

Tiếng giày giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe thật chói tại. Lâm Y Vân lướt mắt nhìn tấm lưng hắn, trong lòng oán trách. Anh xem cô là gì chứ? Cứ mỗi lần làm xong lại lạnh nhạt đuổi cô đi. Dù sao cô cũng là người yêu của anh, người ở bên cạnh anh lâu nhất trong các cô gái mà anh đã đi qua. Bỗng cô nhớ lại chàng trai bên cạnh anh ngày hôm đó. Lòng chợt nổi bão. Là do cậu ta!!! Mày hay lắm! Mày sẽ không yên với tao đâu!

...

Minh Hiếu ở lại, trong lòng rối bời khó hiểu. Cứ mỗi lần ở bên cạnh cô gái khác thì hình ảnh của cậu lại ùa về trong tâm trí, khiến hắn ngay lập tức chán ghét những ả đàn bà suốt ngày làm trò để lấy lòng hắn. Hắn cũng không hiểu sao mình lại lo lắng khi thấy cậu bị thương như vậy. Từ ngày ra tay đánh cậu, hắn cũng không trở về biệt thự. Suốt ngày chỉ ở công ty sau đó lại tìm đến quán bar, khách sạn làm nơi nghỉ của mình. Minh Hiếu không nhanh không chậm lấy trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn số của ông quản gia. Định hỏi ông về tình trạng của cậu hiện tại nhưng lại nhanh chóng tắt đi. Ngửa đầu ra sau, hắn thở hắt một hơi. Trần Minh Hiếu, mày đang làm gì vậy?

...

Trời đã điểm nửa đêm. Cả căn biệt thự bị màn đêm bao trùm liền trở nên tĩnh mịch, yên ắng đến rợn người. Minh Hiếu chậm rãi bước lên cầu thang, hướng phòng cậu mà đi tới. Nếu ai lúc này đi lại trong biệt thự chắc chắn sẽ bị hắn dọa cho một phen chết đứng. Hắn không còn vest đen lịch lãm nữa. Áo khoác bên ngoài đã được hắn vứt ở đâu đó. Sơ mi trắng bên trong xộc xệch, còn vương vết máu do vết thương ở lưng, đầu tóc rối bời. Chẳng ai có thể nhận ra đây là Thiếu chủ của Hắc Long, người đứng đầu Hắc Đạo đâu.

*cạch*

Cánh cửa phòng bật mở, hắn chậm rãi bước vào. Thành Dương vẫn say mê ngủ. Do cậu mất sức quá nhiều nên ngủ say đến mức không hề biết rằng có người bước vào phòng mình dù hắn loạng choạng va đập vào đồ đạc trong phòng tạo nên tiếng động loảng xoảng thật lớn.

Một thân cường tráng của hắn hướng thẳng cậu mà ngã xuống, nằm đè lên cơ thể nhỏ bé. Thành Dương bị chạm vết thương nên chỉ "ưm" một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn ôm chặt lấy cậu, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận mà hôn xuống. Chiếc lưỡi ma mãnh tiến thẳng vào khoang miệng ẩm ướt mà tìm mật ngọt, yêu thương. Nhanh chóng và thuần thục bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia, hắn không kiêng dè mà ra sức mút lấy. Cậu khó khăn hô hấp, đôi mắt lười biếng mở ra nên buông xuôi, mặc cho khoang miệng bị con rắn kia càn quét. Trong vô thức, cậu lại nhẹ nhàng đáp trả hắn khiến hắn mất kiềm chế mà cắn mạnh lên đôi anh đào. Âm thanh ướt át nhạy cảm vang vọng trong bóng đêm yên ắng, nhấn chìm hắn trong vị ngọt mà hắn nhớ nhung mấy ngày qua.

Đôi môi tham lam trượt xuống chiếc cổ trắng ngần rồi đến xuống quai xanh. Hắn cứ hôn cậu như vậy, để lại trên làn da nhẵn nhụi vô số vết đỏ hồng đẹp mắt, sau đó cũng do men rượu mà nhanh chóng thiếp đi bên cạnh.

...

Mặt trời đã dần ngoi lên, những tia nắng nhỏ nhoi len qua tấm rèm nhung chiếu lên mắt cậu. Thành Dương từ trong giấc ngủ dài tỉnh giấc, khẽ vặn vẹo thân thể liền bị một vòng tay ôm siết lấy. Cậu giật mình nhìn sang. Không ai khác chính là hắn. Ở cự ly gần, cậu bị hơi thở nam tính kia làm cho ngây ngốc mà dán đôi mắt lên khuôn mặt điển trai đối diện. Minh Hiếu khẽ cử động, vươn người tới ôm lấy cậu chặt hơn, đầu tự nhiên gác lên vai cậu.

Thành Dương bị những xúc cảm này làm cho trái tim đập mạnh, cả người phút chốc giãn ra, nằm yên để hắn ôm lấy mình. Mắt quét quanh ngũ quan anh tuấn, cậu chỉ biết chua xót

Con người này thật sự đã giết chết cha mẹ cậu?

Một chút cay đắng dâng lên đầy sóng mũi, sau đó là lan tràn đến toàn thân, bóp chặt lấy trái tim cậu. Thành Dương chợt bừng tỉnh đẩy hắn ra. Không thể! Cậu không thể phát sinh tình cảm với kẻ máu lạnh xuống tay giết chết ba mẹ cậu, một kẻ đã cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của cậu. Kẻ đã đưa cậu vào cuộc sống đầy đau khổ. Một cuộc sống mà mỗi ngày đôi tay cậu đều phải nhuốm một màu đỏ tươi của máu.

Không thể...

Cậu muốn ở cùng ba mẹ, muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người, muốn lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời thật yên ổn, hạnh phúc. Nhưng mọi thứ bỗng chốc hóa tro bụi khi tên Trần Minh Hiếu hắn xuất hiện. Hắn đã đập tan hết tất cả. Hắn độc chiếm cậu, hắn giam cầm cậu trong căn biệt thự này. Muốn cậu hạ thân mà phục tùng hắn...Thật bỉ ổi!!

Hắn bị động làm cho tỉnh giấc. Hắn cau có mở đôi mắt hổ phách sắc lẹm, giương ánh nhìn về phía cậu đang quyến rũ với sơ mi trắng mỏng tang, những đường cong trên cơ thể qua ánh nắng ban mai mà phô bày ra. Hắn trầm mặc không nói gì. Thành Dương bị hắn nhìn với ánh mắt lưu manh liền vội bật dậy bước vào phòng tắm. Nhưng chưa kịp chạy tay đã bị hắn kéo lại, thô bạo đè cậu xuống giường mà ngấu nghiến hôn xuống cánh môi đầy đặn. Cậu bị hôn đến đau, cả người ra sức chống cự, tay đặt lên ngực hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Sức khỏe cậu hiện tại đã hồi phục ít nhiều nên việc đẩy hắn ra không mấy khó khăn. Không nhìn đến hẳn, cậu nhanh chóng bật dậy hướng nhà vệ sinh mà đi tới. Trần Minh Hiếu nằm trên giường liếm môi còn dư vị của nụ hôn vừa rồi, khóe môi cao hứng nhếch cao. Hắn thích bộ dạng vừa ngại vừa chối bỏ của cậu!

Thành Dương nhìn trong gương, cả người nơi nào cũng hiện rõ những vết hôn ngân do hắn để lại. Cậu cau mày miết mạnh từng dấu vết đỏ thắm. Trong lòng ai oán gầm ghì mắng chửi kẻ đã gây ra những vết tích này. Mở vòi sen, cậu mạnh mẽ chà xát, cố gắng loại bỏ nó. Nhưng không những không loại bỏ được mà còn làm cho da cậu tô thêm một mảng hồng nhạt dụ tình. Bỗng cánh cửa bật mở, Minh Hiếu bên ngoài tự nhiên bước vào phòng tắm cùng cậu. Thành Dương tròn mắt đẩy hắn ra, miệng không nhịn được mắng một câu

"Vô lại! Anh vào đây làm gì?"

Miệng nói tay vẫn không quên đánh hắn một cái, nhưng rất nhanh đã bị hắn giữ lấy. Cậu phẫn uất mà nghiến răng nghiến lợi

"Anh lại phát điên cái gì vậy?"

"Mạnh miệng nhỉ! Xem ra tôi quá nương tay với em rồi!"

Minh Hiếu thanh âm không nhìn ra khó chịu, hắn chỉ đơn giản muốn trêu chọc cậu. Cánh tay hữu lực vườn đến ôm chặt lấy cơ thể nhỏ trần trụi mà áp đến sát tường. Thành Dương vừa bị hôn vừa bị áp, cả người lập tức bị kẹp chặt trong lòng hắn. Cậu vùng vẫy, tay đá chân đạp muốn thoát khỏi đôi gọng kìm kia nhưng vô hiệu. Hắn rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng tấy, cúi đầu nhìn cậu, sau đó lại chẳng nói thêm gì mà nhằm ngay đôi vai nõn nà cắn mạnh một cái.

"Ah!~~...." Cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Nơi đó lập tức để lại dấu răng sâu hút như ấn định

Thành Dương do vùng vẫy, chẳng để ý mà chạm phải vết thương trên lưng hắn khiến Minh Hiếu nhịn không được rên rỉ một tiếng, mày cũng theo đó mà cau lại. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ gục đầu mân mê đôi vai cậu mà hôn. Cậu không đẩy hắn ra được đành đứng yên. Xem ra, hắn cũng không làm gì quá đáng, chỉ tắm cùng cậu sau đó ra bước ra ngoài.

Khi trở ra đã không thấy hắn đâu, từ ban công đến giường đều yên ắng cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện hắn đi đâu. Bản thân sấy tóc xong liền chậm rãi lê thân xuống bếp. Nhìn qua phòng khách, cậu thấy hắn đang nói chuyện với ai đó, nghe giọng thì có thể đoán là nữ nhân đi. Tò mò tiến thêm một bước nhìn ra phòng khách, Thành Dương chăm chú nhìn hai con người đang nói chuyện vô cùng thân thiết kia. Cô gái ấy khá trẻ, phong cách ăn mặc cũng rất đáng yêu, nhìn vào liên vừa mắt. Là tình nhân mới của hắn sao? Hắn hôm nay lại đổi gu thích gái nhà lành ngoan hiền nết na à? Cậu khẽ cười khinh bỉ

"Anh hai! Lâu rồi không gặp anh. Anh khỏe chứ?"

"Minh Thư, em về nước khi nào vậy? Sao không nói, anh đón em!" Minh Hiếu dụi điều thuốc trên tay, hướng mắt nhìn đứa em gái đối diện mình

Thành Dương ngạc nhiên nhìn hắn. Thứ nhất là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói chuyện ôn nhu như thế với một người. Thứ hai là cậu vừa nghe cái gì đấy? Anh hai sao? Cô gái đó là em gái hắn à?

Bảo sao, hắn lại ôn nhu đến vậy! Chất giọng yêu thương cưng chiều đó cậu chưa hề thấy nó cất ra từ hắn. Quản gia thấy cậu đứng ngây ra đó nhìn về phía phòng khách liền cười cười, đi đến

"Đó là Minh Thư. Em gái của Thiếu chủ đấy. Cô ấy mới du học bên nước ngoài về. Vì lão đại không muốn cô ấy tham gia vào Hắc đạo nên mới cho cô ấy đi du học, sau đó về giúp Thiếu chủ chuyện ở công ty!" Ông nói một đoạn dài, chú ý giải thích cho cậu biết về cô gái đáng yêu kia

Thành Dương chỉ ậm ờ rồi gật đầu. Chuyện nhà hắn, cậu cũng không quan tâm lắm đâu. Bỗng Minh Thư xoay người vào trong vì nghe giọng quản gia , người mà cô yêu mến từ nhỏ đến lớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đôi mắt chạm nhau. Thành Dương có chút giật mình, nhanh chóng quay mặt đi. Minh Thư ngây ngẩn, trong mắt bắt đầu tràn ngập ý cười. Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh đương nhiên nhìn rõ từ đầu đến cuối. Khóe mắt chỉ đơn thuần khép lại, trong lòng phút chốc lại lạnh thêm một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top