Chap 2
"Nhanh lên nàoooooooo, cậu không được phép bỏ trốn đâu đấy!!!" Một giọng nói phát ra từ phía cửa vào, khiến cho Akutagawa khựng lại.
Đó là giọng nói của Lucy Maud Montgomery, bạn của Atsushi. Nếu mà cô ấy đang ở đây.... thì khả năng cao là Atsushi cũng vậy!!!
Akutagawa nhanh chóng quay đầu lại và nhìn về phía cửa ra vào. Một giây sau, hắn liền thấy Lucy bước ra từ bên phải, tay thì đang kéo một cánh tay khác theo. Chủ nhân của cánh tay kia có vẻ không muốn lộ mặt cho lắm nên gắng sức rút tay về, khiến cho Lucy suýt mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Này!! Ngại cái gì chứ!!! Đi nào!!" Lucy phịu má và kéo tay người bên cạnh tiếp.
Akutagawa sau khi thấy cánh tay Lucy đang kéo kia thì thở dài trong thất vọng.
Cánh tay đó đang đeo một chiếc găng tay công chúa màu xanh dương, xem ra là con gái chứ không phải là Atsushi như hắn tưởng.
Akutagawa quay mặt đi, ủ rũ mà rót cho mình thêm một cốc nước mới.
Lucy thấy bạn của mình không chịu bước tiếp thì tức sôi máu và dùng cả hai tay kéo người kia về phía trước.
"Đ-Đừng mà!!" Một giọng nói chắc chắn không phải của phụ nữ bèn vang lên.
Akutagawa suýt nữa thì bị sặc.
Hắn lập tức đặt cốc nước xuống bàn và quay phắt về phía cửa ra vào.
Nếu Akutagawa đang cầm cốc nước của mình trên tay, thì chắc chắn bây giờ một tiếng "choang" sẽ vang lên.
Ở phía cửa ra vào, ngoài Lucy ra cũng có một người khác đang đứng.
Người đó, không ai khác là Atsushi.
Và cậu đang mặc một bộ đồ công chúa..... Cinderella?????
Akutagawa chỉ có thể dùng mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn người yêu của mình trước mặt.
Atsushi sau khi thấy Akutagawa đang nhìn mình thì mặt lập tức đỏ bừng, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống để tránh đối diện với ánh mắt của hắn, người thì như bị chết đứng.
Đúng lúc đó, không biết trùng hợp hay được sắp đặt trước, một giai điệu khiêu vũ cổ điển liền vang lên.
Lucy thấy vậy thì nhanh chóng đẩy Atsushi đến về phía Akutagawa, sau đó giơ ngón cái với tên mafioso rồi lủi vào một góc để xem kịch vui.
"Nhớ diễn theo vai của mình đấy, Akutagawa-kun~" Akutagawa bỗng nghe thấy giọng nói trêu ghẹo của ai đó sau lưng, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì đã bị ai đó đẩy ra phía trước.
Akutagawa thấy vậy thì nhanh chóng định thần lại rồi bước đến chỗ người trước mặt.
Atsushi giật mình lùi lại và giơ tay ra.
"Anh-Anh đừng đến đây..." Cậu lí nhí nói.
Akutagawa thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu thì phải cố lắm mới không phì cười. Hắn bắt chéo một tay sau lưng, sau đó cầm lấy tay của cậu và cúi xuống hôn lên đó một cái. Atsushi chưa kịp lên tiếng thì Akutagawa đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu với một nụ cười và nói:
"Điện hạ, liệu tôi có thể có được vinh dự cùng khiêu vũ với ngài trong buổi dạ tiệc đêm nay chứ?"
Atsushi: "!!!!!!!!"
Hình như tim cậu sắp phá lồng ngực ra ngoài rồi thì phải.....
"Trời ơi cặp đôi kia đáng yêu quá!!"
"Hiệp sĩ và công chúa ư???? Cứu tao với!!! Gu tao mày ơi!!!" Những lời thì thầm đầy phấn khích xung quanh hai người bỗng vang lên.
"Điện hạ, bọn họ bắt đầu nhảy rồi" Akutagawa lên tiếng nhắc nhở với ý đồ thúc giục. Atsushi thấy vậy thì cũng chẳng nỡ từ chối nữa, bèn xấu hổ trả lời:
"Đ-Đ-Đ-Được"
"Vậy thần xin phép" Akutagawa không một động tác thừa mà kéo Atsushi sát về phía mình, sau đó đặt tay lên một bên eo của cậu và bắt đầu dẫn cậu ra giữa sàn nhảy.
Atsushi sau một khoảng thời gian thì mặt cũng dày hơn đôi chút và từ từ phối hợp với Akutagawa thực hiện một điệu nhảy chậm.
Akutagawa thấy vậy thì mỉm cười, sau đó ghé sát tai cậu và thì thầm.
"Bộ váy của ngài rất tuyệt. Thần thích lắm"
"I-Im đi..... E-Em mặc như thế này là vì thua cược thôi....." Atsushi xấu hổ đáp.
Akutagawa thở dài và lắc đầu với một nụ cười nhẹ.
"Điện hạ biết rằng Dazai-san là đối tượng đứng đầu trong danh sách những người không nên cá cược cùng mà"
Nói xong, Akutagawa cầm lấy eo Atsushi và nhấc bổng cậu lên.
"A-Anh thôi cái trò đóng giả hiệp sĩ đó đi......" Atsushi khẽ lẩm bẩm sau khi đã được Akutagawa hạ xuống đất, mặt vẫn chưa hết đỏ.
"Điện hạ à, nói dối không phải là một hành vi được thanh lịch cho lắm đâu" Akutagawa khẽ nghiêng đầu và nhìn cậu với một nụ cười đầy trêu ghẹo.
Atsushi thấy vậy thì bĩu môi.
Nếu Akutagawa đã muốn chơi trò đóng kịch như thế này thì cậu sẽ chiều, để xem ai là người thua trước!!!
Atsushi hít thật sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình và điềm tĩnh nói:
"Là lỗi của ta"
Akutagawa nhướng mày, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
"Thế Điện hạ nghĩ sao về bữa tiệc này?" Akutagawa từ tốn hỏi sau khi vừa xoay Atsushi một vòng.
".... Khá ổn"
"Vậy sao? Thế ngài thấy cái gì ổn? Không gian, đồ ăn, âm nhạc hay là.... bạn nhảy của ngài?" Akutagawa vui vẻ hỏi, sau đó thu hẹp khoảng cách giữa mặt của hai người.
Atsushi thấy vậy thì không dám thở mạnh, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
".... Ba cái đầu ổn, cái cuối thì không hề ổn"
"Vậy ư? Liệu tôi có thể được phép biết lí do tại sao không?"
"Ngươi phạm tội bất kính với công chúa" Atsushi lườm hắn.
Akutagawa nghe vậy thì khẽ nhướng mày.
"Ồ"
".... Ồ cái gì mà ồ!!! Nghe vậy còn không biết đường bỏ cái tay của ngươi ra khỏi mông ta hả?!?!?!" Atsushi tức giận kêu, nhưng bộ dáng trong mắt Akutagawa lại chẳng khác gì một con mèo đang xù lông cả, khiến cho hắn cố lắm mới không đưa tay lên nhéo má cậu một cái.
"Là lỗi của thần mất tập trung" Akutagawa nhẹ nhàng nói và di chuyển tay của mình về lại bên eo cậu.
Mất tập trung cái quỷ gì!!!!!! Atsushi chửi thầm.
"Ngươi cũng biết nhận lỗi cơ à" Atsushi tặc lưỡi.
"Vâng, là lỗi của thần vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của ngài quá nên không để ý tay mình đặt lên đâu" Akutagawa nói dối với giọng điệu tỉnh bơ.
"Ngươi....." Atsushi nghe vậy thì nghẹn họng, rốt cuộc chẳng nghĩ được gì để phản bác vì xấu hổ.
Akutagawa nở một nụ cười tươi với cậu, sau đó còn không quên nháy mắt thêm một cái.
Atsushi hừ một cái rồi quay mặt đi.
"Điện hạ" Akutagawa khẽ gọi.
"... Chuyện gì?" Atsushi nhìn hắn.
"Bản nhạc sắp kết thúc rồi"
"... Vậy thì sao?" Atsushi nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.
"Thường thì, khi sắp hết bản nhạc thì người ta sẽ làm một chuyện" Akutagawa từ tốn nói.
Atsushi chưa kịp hỏi vì sao thì tầm mắt bỗng dừng lại ở cặp đôi Poe và Ranpo đang khiêu vũ ở gần. Lúc này hai người họ đang thực hiện một điệu nhảy chậm rãi theo dòng nhạc nhẹ nhàng đang đến hồi kết thúc, nhưng rồi Ranpo bỗng choàng tay quanh cổ người trước mặt và kéo hắn vào một nụ hôn.
Và ngay sau đó, mọi cặp đôi khác đều làm điều tương tự.
Bao gồm cả họ.
Atsushi bỗng cảm thấy eo mình bị kéo mạnh về phía trước, khiến thân trên của cậu theo quán tính mà ngả về sau. Akutagawa sau đó cũng không cho cậu thời gian phản ứng mà ngay lập tức cúi xuống và áp môi mình lên môi cậu.
Atsushi khi nhận thức được họ đang hôn nhau công khai thì mặt đỏ bừng, nhưng rồi quyết định mặc kệ và nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn.
Dù sao cậu và Akutagawa cũng không phải cặp đôi duy nhất đang làm chuyện này.
Nhưng không may cho Atsushi là tiếng nhạc sau đó rất nhanh đã kết thúc, khiến cho cậu và Akutagawa cũng không tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của mình được lâu.
Akutagawa liếm nốt lên môi Atsushi một lần rồi tách ra, sau đó nâng thân trên của cậu dậy. Hắn từ từ chỉnh lại chiếc vương miện đã có phần hơi lệch đi của cậu với một nụ cười, Atsushi thấy vậy thì chỉ tránh ánh mắt đầy tình ý của hắn và bĩu môi, mọi thứ xung quanh họ tưởng chừng như lặng im.....
Cho đến một giây sau.
Cả phòng bỗng tràn ngập tiếng vỗ tay.
Atsushi giật thót mình và mau chóng nhìn quanh.
Hóa ra trong lúc cậu mải mê nói chuyện với Akutagawa, hai người bọn họ đã khiêu vũ đến tận giữa sàn nhảy và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Atsushi thấy vậy thì mặt đỏ không khác gì cà chua chín, vội vàng xua tay bảo mọi người là chẳng có gì to tát đâu. Nhưng họ có vẻ khá thích sự khiêm tốn này của cậu, âm lượng vỗ tay chỉ tăng chứ không giảm, khiến cho Atsushi hoa hết cả mắt, đầu thì xoay như chong chóng.
Lúc cậu bắt đầu cân nhắc lựa chọn chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức, Akutagawa liền bước lên chắn phía trước mặt cậu. Hắn đặt tay lên ngực và khẽ cúi đầu với mọi người xung quanh, sau đó lên tiếng:
"Thật sự cảm ơn mọi người vì đã yêu thích điệu nhảy của chúng tôi. Có điều.... mọi người biết đấy, công chúa điện hạ của tôi là một người rất dễ ngại. Vì vậy, dù tôi rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người, phiền mọi người có thể dừng việc vỗ tay được không ạ?"
Khán giả xung quanh thấy hắn nói vậy thì đều phát ra tiếng cười lớn, nhưng sau đó cũng nghe lời hắn mà dừng lại.
"Thế nào?" Akutagawa chắp tay sau lưng và nhìn Atsushi, người mà mặt đang đen hơn cả đít nồi với một nụ cười nhẹ.
"A-Ai cần anh làm điều này hả?!?!" Atsushi tức sôi máu và đập vào cánh tay hắn một cái.
"Tôi chỉ muốn giúp em một chút thôi mà" Akutagawa bật cười.
Atsushi thấy Akutagawa không giả bộ cung cung kính kính nữa thì thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn đảo mắt một cái.
"Giúp cái gì mà giúp-"
"Thưa quý vị, tôi rất vui được thông báo rằng trò chơi đố vui có thưởng sẽ chuẩn bị bắt đầu!!!" Một giọng nói to bỗng vang lên từ phía sân khấu.
Ngay sau đó mọi ngọn đèn xung quanh đều được tắt đi, làm cho sân khấu là nơi rực sáng duy nhất. Atsushi nghe thấy từ "có thưởng" thì cũng không còn để tâm việc mắng Akutagawa nữa mà quay sang phía sân khấu với vẻ mặt tò mò, trong đáy mắt thì không giấu nổi sự phấn khích.
"Đến gần sân khấu xem xem" Akutagawa vòng tay qua eo của Atsushi và đẩy cậu về phía trước.
Atsushi thấy vậy thì mặt khẽ chuyển hồng, nhưng cũng ậm ừ một tiếng và đi đến gần cùng hắn.
Trên sân khấu là một người đang mặc đồ hóa trang hình quả bí ngô, ngũ quan trông xa lạ với cả Akutagawa và Atsushi, có vẻ là người được thuê. Người dẫn chương trình khi thấy hầu hết mọi ánh mắt đã đổ dồn lên mình thì nở một nụ cười tươi, sau đó đưa mic đến bên miệng rồi nói:
"Sau đây tôi xin thông báo thể lệ của cuộc chơi. Trò chơi này rất đơn giản, ai là người giơ tay nhanh nhất và trả lời đúng nhất thì sẽ được nhận một phần quà. Món quà chúng tôi có ở đây rất đa dạng, và các bạn sẽ được phép bốc thăm để nhận thưởng sau khi đã trả lời chính xác. Để tôi nói nhỏ cho các bạn nghe này, trong những món quà ở đây còn có những loại dành cho cặp đôi nữa đó" Người dẫn chương trình chỉ vào chồng quà bên cạnh và nháy mắt với khán giả một cái.
"..... Em lo là Ranpo-san và Dazai-san sẽ vác hết chúng về nhà mất" Mí mắt của Atsushi giật giật.
"À đúng rồi, tôi quên mất, mỗi người chỉ được nhận tối đa một món quà thôi nhé quý vị, nên đây là thời điểm tốt để mọi người bắt đầu triệu hồi nhân phẩm đó~" Người dẫn chương trình nói tiếp.
"Woa!! Ryuuuuuuu, chúng ta nhất định phải giành được một món!!!" Atsushi phấn khích nói và lắc tay hắn vài cái.
"Ừm" Akutagawa gật đầu.
"Câu hỏi đầu tiên, Halloween được bắt đầu bởi a-"
"Bắt đầu bởi nhóm người Celt" Giọng nói vui vẻ của Ranpo vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ bầu không khí im lặng của nó.
Atsushi: "....."
Akutagawa: "....."
Mọi người: "....."
Thôi được rồi, Ranpo không phải người đầu tiên trả lời đúng thì mới là lạ.
"Ầy.... Không hổ danh là người có siêu năng lực Siêu suy luận. Mời ngài Edogawa Ranpo lên nhận giải ạ!!!" Người dẫn chương trình vui vẻ nói.
Ranpo nở một nụ cười thỏa mãn và nhanh chóng lách qua đám đông để leo lên sân khấu.
"Thưa ngài, mời ngài chọn một trong những món quà ở đ-"
"Tôi lấy cái này" Ranpo cắt ngang lời hắn và lập tức cầm lấy một hộp quà cỡ chừng hai bàn tay rồi ung dung đi xuống sân khấu, đến một giây để suy nghĩ cũng chẳng cần.
"Cảm ơn nhá!!!" Ranpo cười nói và vẫy tay với người dẫn chương trình, người mà đang há hốc mồm nhìn cậu.
Atsushi thì không ngạc nhiên với tốc độ chọn quà nhanh như chớp của Ranpo cho lắm. Cậu chỉ tò mò với việc món đồ Ranpo chọn là gì thôi.
Atsushi dõi theo Ranpo đang đi tới chỗ Poe ở một góc xa.
Poe sau khi thấy Ranpo chạy đến thì cúi xuống lẩm bẩm gì đó, có vẻ như đang hỏi xem nó là gì. Ranpo thấy vậy thì nháy mắt với Poe một cái và vui vẻ mở hộp quà ra. Poe lúc thấy bên trong là gì thì hơi khựng lại một nhịp, sau đó nở một nụ cười nhẹ và lấy chiếc vòng cổ bạc ra và đeo nó cho Ranpo. Khi Poe đã cài xong chiếc dây chuyền cho cậu, Ranpo bèn đưa chiếc hộp cho Poe cầm và lấy một chiếc giống y hệt ra từ trong đó rồi làm điều tương tự với hắn, cảnh tượng làm cho Atsushi không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
"Không ngờ tên thám tử ấy cũng biết mấy chuyện tình cảm đó" Atsushi nghe thấy Akutagawa thì thầm.
"Này, anh đừng đánh giá thấp người ta thế chứ!!" Atsushi cằn nhằn và khẽ huých vào tay bạn trai mình một cái.
"Được rồi được rồi" Akutagawa giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
"E hèm, giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé mọi người. Câu thứ hai, Halloween được bắt nguồn từ quốc gia nào?"
"Ireland" Giọng nói của Dazai vang lên ngay một giây sau đó.
Không ít người phát ra một tiếng trầm trồ và quay ra nhìn Dazai với vẻ mặt nể phục.
"Chính xác!! Đáp án chính là đất nước Ireland!! Xin mời ngài lên chọn quà ạ!!"
Dazai nhướng mày và khẽ cọ cọ vào tay Chuuya một cái.
Chuuya thấy vậy liền tặc lưỡi rồi dùng năng lực của mình mà bật nhảy lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của người dẫn chương trình. Người con trai tóc cam nhìn chằm chằm vào chồng quà tặng một hồi rồi chọn một chiếc hộp to hơn cái của Ranpo một chút, sau đó cúi đầu nói cảm ơn với người dẫn chương trình và rời đi với tốc độ nhanh hệt như lúc vừa lên sân khấu.
"..... Hai người họ chọn quà nhanh thật" Atsushi không nhịn được mà cảm thán.
"Chắc là Dazai-san đã báo với Chuuya-san phải chọn gì trước rồi" Akutagawa từ tốn nói.
"Chà.... Hai người nhanh thật đó. Một quả bí ngô như tôi cũng phục rồi" Người dẫn chương trình cười nói.
Khán giả bên dưới không nhịn được mà bật cười.
"Được rồi, câu hỏi tiếp theo!! Từ 'Halloween' có nghĩa là gì?"
Atsushi nghe vậy thì cuống cuồng nghĩ lại xem rốt cuộc tài liệu về Halloween hôm qua cậu đọc có cái này không, nhưng chưa kịp nghĩ được bao lâu thì người bên cạnh cậu đã nhanh chóng lên tiếng:
"Ngày của các thánh" Akutagawa giơ tay lên cao.
"Chính xác!!! Mời ngài hiệp sĩ lên nhận quà của mình ạ!!!" Người dẫn chương trình vui vẻ nói.
Akutagawa nghe vậy thì nở một nụ cười và quay sang nhìn Atsushi. Atsushi vừa định hỏi hắn muốn nói gì thì Akutagawa đã nhanh chóng cúi xuống rồi xốc cậu lên theo kiểu bế công chúa, sau đó mặc kệ tiếng kêu hoảng hốt của cậu mà dùng Rashomon đẩy mình lên cao, thành công nhẹ nhàng đáp xuống bục sân khấu trong vòng chưa đầy năm giây.
Người dẫn chương trình thấy vậy thì há hốc mồm nhìn hai người bọn họ, tròng mắt thì trông như sắp rơi ra đến nơi.
"Một hiệp sĩ tốt phải biết hộ tống công chúa của mình" Akutagawa nhẹ nhàng giải thích.
"R-R-Ra vậy!! Ngài quả là một hiệp sĩ có tâm!!!" MC nhìn họ với ánh mắt thán phục và hùa theo, khán giả bên dưới cũng theo hắn mà phì cười.
"Đúng v-"
"T-Thả em xuống!!!!" Atsushi xấu hổ hét lên và ra sức giãy dụa.
"Được rồi được rồi" Akutagawa mỉm cười và làm theo.
"Chà, công chúa này hổ báo thật đó" Người dẫn chương trình bật cười và đánh giá.
Atsushi thấy vậy thì cảm thấy muốn ngất quách đi cho rồi. Nhưng mà vì cậu còn phải chọn quà, nên Atsushi đành phải tạm thời vứt hết liêm sỉ đi vậy, tí nữa cậu sẽ tính sổ với Akutagawa sau.
"Xin mời công chúa điện hạ và ngài hiệp sĩ chọn món quà của mình ạ. Trong đây còn có đồ dành cho cặp đôi nữa đó, chúc hai người may mắn nha~" MC bí ngô cúi đầu và làm động tác mời với họ.
Atsushi khi nghe thấy hắn gọi mình là gì thì suýt vấp ngã, nhưng may mắn là vẫn giữ vững được thăng bằng kịp thời và bước đến chỗ chồng quà. Cậu dùng mắt quét chúng một hồi, sau đó chọn một chiếc hộp màu trắng khá to và bước về chỗ Akutagawa.
"Ồ, chọn hay lắm đó. Nhưng mà hai người chú ý mở quà ở chỗ không có người nha" MC khẽ thì thầm với cậu với một nụ cười sâu xa.
"..... Vâng?" Atsushi tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, sau đó cảm ơn MC và cùng Akutagawa bước xuống sân khấu.
Vốn Akutagawa muốn rời đi như cách hắn đặt chân lên sân khấu, nhưng vì bị Atsushi lườm quá ghê nên chàng hiệp sĩ đành thở dài và lẽo đẽo theo sau công chúa của mình.
Atsushi mặc kệ chương trình tiếp diễn và kéo Akutagawa đến một góc, khi Akutagawa tò mò hỏi vì sao thì khẽ trả lời:
"Người dẫn chương trình bảo nên bí mật mở nó ra, em muốn biết nó là gì ngay!!!" Atsushi vui vẻ nói và gỡ nắp hộp quà ra.
Akutagawa cũng khẽ cúi đầu xuống nhìn theo.
Atsushi: ".............."
Akutagawa: "................."
Ngay sau khi nhìn thấy thứ bên trong là gì, Atsushi ngay lập tức đậy lại nắp hộp với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng.
"A-A-Ai là người chọn loại phần thưởng vậy?!?!?! C-Cái này...." Atsushi run rẩy nói và nhìn chiếc hộp như thể nó là một thứ bị nguyền rủa.
"Thì người tham gia đều là người lớn hết mà" Akutagawa nói và lấy chiếc hộp từ tay Atsushi, trong ánh mắt tràn ngập sự hứng thú. Atsushi thấy vậy thì toàn thân lập tức nổi da gà, vừa định lùi xuống một bước thì một giọng nói vui vẻ bỗng vang lên từ sau lưng:
"Oy Atsushi-kun, Akutagawa-kun, hai đứa nhận được gì thế?" Dazai tò mò hỏi.
"D-Dazai-san!!!" Atsushi giật mình và nhảy về phía sau.
"Đừng có dọa thằng nhóc thế chứ!!" Chuuya cằn nhằn với Dazai và khẽ đập vào tay hắn một cái.
"Chào buổi tối, Dazai-san" Akutagawa nhẹ nhàng nói.
"E-Em không nhận được gì đặc biệt đâu!! C-Chỉ là chút đồ ăn thôi...." Atsushi lúng túng đáp.
Dazai nhướng mày, hiển nhiên là không tin câu trả lời của cậu. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, thay vào đó chỉ nở một nụ cười nham hiểm.
"Ồ, vậy anh ăn với được không?"
"K-Không được!! Đ-Đây là đồ ăn vặt em thích!!!" Atsushi vội vàng trả lời.
Akutagawa quay mặt sang một bên và nhịn cười.
"Hai người bọn em nhận được đồ ăn vặt nước ngoài hả? Loại gì thế" Chuuya nghiêng đầu và tò mò hỏi, không hề nhận ra rằng cậu đang nói dối.
Akutagawa và Dazai liếc nhìn nhau.
Atsushi thì cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.
"Ayyyy, chắc là snack phiên bản Halloween giới hạn của Lays đúng không? Cái đó ngon lắm đấy. Mà Atsushi này, muốn uống nước cam không? Đây là cốc còn lại đó!!" Dazai liền lên tiếng cứu giúp Atsushi đang ấp a ấp úng không biết nói gì, sau đó chìa tay đưa cốc nước cho cậu.
"Cảm ơn anh...." Atsushi thở phào và nhận lấy cốc nước từ tay Dazai, sau đó ngửa cổ uống hết chỉ trong một hơi.
Hai bộ đôi song hắc sau đó đứng nói chuyện rôm rả với nhau một hồi ngắn, cho đến khi Dazai đặt tay lên vai Chuuya và nói với Akutagawa và Atsushi rằng hai người họ muốn về phòng ngủ thì mới dừng lại.
Dazai và Chuuya nói tạm biệt với cặp tân song hắc xong thì quay lưng và từ từ bước đi, nhưng trong lúc Chuuya đang không nhìn, Dazai bèn khẽ xoay lưng và vui vẻ giơ một ngón cái lên với hai người họ.
"Ế....? Ý anh ấy là sao vậy?" Atsushi chau mày và quay sang hỏi Akutagawa.
"Chịu..... Mà em muốn lên phòng chưa? Chìa khóa tôi có ở đây rồi" Akutagawa quay sang Atsushi và hỏi.
"Ừm, cũng được. Ranpo-san từng nói là trong phòng sẽ có đồ mới. Em phải thay cái váy này ra cái đã!! Nó bó chết đi được!!" Atsushi than phiền và bắt đầu sải bước cùng Akutagawa ra khỏi căn phòng.
Nhưng khi vừa bước được bước thứ năm, đầu óc của Atsushi bỗng nhiên trở nên quay cuồng như thể Trái Đất vừa bị úp ngược, khiến cậu không phản ứng kịp và mau chóng ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top