Chương 1: Nhận lớp và phát sách
Ngày x, tháng z, năm 202y
Hôm nay là ngày nhận lớp. Được quay lại trường học sau kì nghỉ dài, hội ngộ với bạn bè, ai nấy trông cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng trong bộ đồng phục, chắc là trừ Thanh Trúc. Tố Uyên vừa mới đến lớp đã thấy Trúc uể oải nằm bò ra bàn. Uyên cất cặp ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai hỏi han cô bạn cùng bàn, Trúc đột nhiên ngẩng mặt lên. Uyên bị quầng thâm mắt của nó doạ cho hết hồn.
- Cứ hè là mày thức khuya vậy à? Có ngủ đủ giấc không đấy.
- Ngủ...hả...? Tao c..có.. ngủ... một..ít...Zzz...Zzz...
Hình như bị đánh gục trước cơn buồn ngủ luôn rồi. Tố Uyên còn tưởng hôm nhận lớp, Trúc sẽ chạy lại ôm chặt lấy cô, luyên thuyên kể về kì nghỉ hè của nó, nhưng không ngờ đến lớp lại lăn đùng ra ngủ như chết thế này.
Không có Trúc yên tĩnh thật đấy, hơi buồn.
Tố Uyên có rất ít bạn bè, Trúc là một trong những số ít đó. Cả hai là bạn cùng bàn năm lớp 10, Trúc là người bắt chuyện với cô trước. Mặc dù cả hai vừa mới quen không lâu sau khi lên cấp 3, nhưng Trúc lúc nào cũng cởi mở, thân thiện, tạo ra bầu không khí dễ chịu, không một chút gò bó nên Uyên rất thoải mái. Nó nói nhiều nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy phiền cả, một cảm giác không hề có ở những người bạn xã giao trước đây.
Ước gì Trúc làm bạn với cô mãi mãi...
Phòng học rộng rãi dần dần được lấp đầy bằng các học sinh. Nhiều đứa gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả. Giữa bầu không khí náo nhiệt đó, Uyên chỉ im lặng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Những đám mây trắng lững lờ trôi với đủ mọi hình dáng, nhìn bầu trời xanh ngắt quá lâu khiến cô bị hoa mắt. Đột nhiên ở phía xa xa, xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ trong tà áo dài đang bước tới gần. Là giáo viên chủ nhiệm! Uyên lay người Trúc, kêu nó tỉnh dậy.
- Trúc, Trúc, cô đến kìa. Cô Giang đến, cô chủ nhiệm vô lớp. Trúc ơi.
Đứa bạn bàn dưới nghe thấy thế thì la lớn "Cô Giang, cô Giang tụi bây ơi". Tiếng nói chuyện rì rầm của học sinh 11A tắt ngúm. Vài đứa lật đật đẩy nhau chạy về chỗ ngồi, khiến những chiếc bàn đang kê ngay ngắn bị xê dịch theo sự vội vã. Trúc tỉnh dậy trong ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở đứng dậy chào cô. Đứng trước cửa lớp là một người phụ nữ trung niên có mái tóc dày, uốn nhẹ màu hạt dẻ được cột gọn gàng, cô mặc một chiếc áo dài thanh lịch lấy vàng làm màu chủ đạo. Chất liệu của cái áo ấy tựa như được dệt ra từ những tia nắng mùa hạ, tà áo thướt tha, nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió. Đợi đến khi lớp đã ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự, cô mới thong thả bước vào lớp, đặt chiếc cặp táp đen lớn xuống bàn.
"Cô chào các con, ta lại gặp nhau rồi.". Trong lời nói kèm theo tiếng hít thở khó khăn, đôi môi đỏ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng. Sau khi đưa mắt nhìn lướt qua những tiểu quỷ đang giả vờ ngồi ngoan ngoãn dưới lớp, cô nói tiếp:
- Lớp chúng ta chắc hẳn không còn lạ gì nhau nữa, đã từng học với nhau một năm rồi, nhưng cô vẫn sẽ giới thiệu lại một chút.
Cô bước ra giữa bục giảng, cầm phấn lên, tiếng phấn ma sát vào mặt bảng xanh lạch cạch.
- Cô tên Đậu Thị Hương Giang, phụ trách môn Toán, cô rất vui khi năm nay cô trò chúng ta có duyên gặp nhau, cô lại được chủ nhiệm lớp 10A, haha kể từ bây giờ phải gọi là 11A mới đúng nhỉ?
Nói đến đây, đuôi mắt cô Giang cong lên tạo thành vầng trăng khuyết, những nếp nhăn do thời gian gây ra xuất hiện rõ rệt, ôm lấy khoé mắt cô. Toàn bộ học sinh 11A như vừa trúng số độc đắc giải đặc biệt, chúng hò hét, vỗ tay kèm theo nhiều tiết mục phụ hoạ.
- Về ban cán sự năm nay, cô quyết định giữ nguyên toàn bộ ban cán sự cũ năm trước.
Cả lớp im lặng nhìn từng cử chỉ của cô. Tố Uyên cố gắng giữ cho Thanh Trúc tỉnh táo, chăm chú quan sát cô bạn để nó không đập mặt xuống bàn.
- Lớp trưởng Đinh Tấn Vương. - Cô viết trên bảng bằng phấn trắng những nét chữ nguệch ngoạc.
Tất cả 44 đôi mắt đều không chút ngại ngùng nhìn chằm chằm vào cậu trai ngồi bàn cuối dãy ba.
Tên mình được nhắc đến nhưng Vương vẫn không hề nhúc nhích lấy một cái, cứ như một pho tượng, cậu ta bất động giữ nguyên tư thế: hai tay khoanh trước ngực, lưng hơi ngả ra sau tựa ghế. Phần gỗ làm lưng tựa của chiếc ghế này cũng quá nhỏ so với bờ vai ấy rồi...Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan mềm mại nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm nghị, có phần hơi khó gần và lạnh lùng, dưới khoé mắt trái được tô điểm thêm bằng một nốt ruồi nhỏ. Cậu ta tập trung quan sát từng hành động của cô giáo trên bục giảng, không một chút xao nhãng bởi những ánh nhìn của bạn cùng lớp.
- Lớp phó học tập Nguyễn Ngọc Đức, lớp phó lao động Phan Thành Nhân, bí thư Vũ Minh Phúc, thủ quỷ Nguyễn Lê Mỹ Tú. - Cô Giang đang viết thì đột nhiên ngừng lại.
- Lớp mình vẫn chưa có lớp phó văn thể mỹ nhỉ? Cô đã để ý từ năm ngoái rồi, lớp rất ít khi tham gia vào các hoạt động vẽ, văn nghệ mà trường tổ chức. Chỉ toàn thấy tham gia cho có lệ để không bị trừ điểm thi đua, cấp ba mà lầm lì thế thì không được đâu.
- Cô nghĩ năm nay lớp mình nên bầu một bạn lớp phó văn thể mỹ đi. Tham gia các hoạt động kiểu này rất tốt cho các con. Vừa có thêm những kỉ niệm đẹp với nhau lại vừa trau dồi kinh nghiệm [....].
Ở dưới lớp xì xào lời qua tiếng lại, không còn nghe rõ giọng cô Giang trên bảng nữa. Chúng đề cử những gương mặt tiêu biểu, sáng giá nhất phù hợp với vị trí "lớp phó văn thể mỹ". Tố Uyên cảm thấy con gái lớp cô ai cũng phù hợp với chức đó cả. Bao nhiêu tinh hoa đất trời đều hội tụ vào lớp 11A, bây giờ để chọn ra một người là rất khó.
Minh Phúc vỗ vai Ngọc Đức ngồi phía trước, tươi cười nói:
- Làm gì cần đến lớp phó văn thể mỹ nhể? Lâu lâu trường mới tổ chức phong trào, ngoài những dịp đó ra thì cũng là để làm cảnh. Nếu cần thì tao chỉ việc bốc vài đứa đi là đủ.
- Tao cũng thấy thế - Đức gật đầu tán thành.
- Nhưng nếu bắt buộc phải bỏ phiếu bầu thì tao nghĩ tao sẽ bầu Châu Anh.
Theo phản xạ tự nhiên, Phúc quay đầu nhìn về phía cô bạn mà Đức nhắc tới, cô đang nói chuyện với bạn cùng bàn, vừa nói vừa đưa tay lên che miệng cười khúc khích.
"Ồ, vậy à" Phúc suy nghĩ, thật ra Châu Anh cũng khéo tay, hay làm đồ handmade. Phúc biết thế vì cô thường xuyên update trên story Facebook. Mặt mày xinh xắn, trắng trẻo nhưng xinh theo kiểu đại trà, không để lại nhiều ấn tượng (đối với Phúc). Cô nàng Châu Anh được kha khá người theo đuổi, từ trong lớp cho đến ngoài lớp, khối trên khối dưới đủ cả. Tính ra cũng đạt hết các yêu cầu của một "lớp phó văn thể mỹ" rồi.
Cảm thấy chưa nhận được câu trả lời ưng ý, Minh Phúc lại quay sang hỏi Tấn Vương - người nãy giờ vẫn giữ im lặng mặc cho cả lớp bàn tán sôi nổi.
- Đại ma vương thấy sao? Ai làm chức đó thì hợp.
- ...Tao không biết, nhưng đừng gọi tao bằng cái tên dị hợm đó nữa.
Vương suy nghĩ chưa đầy hai giây đáp lại bằng tông giọng trầm thấp đầy ấm áp, nhưng điệu bộ lại vô cùng chán nản, như thể bị ai đó làm phiền. Không thể tin được giọng nói đó lại là của một cậu học sinh mặt mày suốt ngày cọc cằn như thế. "Bộ không nghĩ ra ai luôn hả?". Phúc vẫn chưa từ bỏ, cậu ta nhón lên nhón xuống, quay hết chỗ này chỗ kia, hỏi hết người này đến người khác. Cuối cùng xụ mặt ngồi xuống khi bị cô nhắc nhở vì ra khỏi chỗ và gây mất trật tự.
- Các con thảo luận trong vị trí chỗ ngồi của mình, không chạy lung tung. Cứ từ từ suy nghĩ, còn rất nhiều thời gian, ngày đi học đầu tiên cô mới nhận phiếu bầu.
- Giờ ngừng đã, việc này để về nhà rồi hẵng bàn với nhau nha các con, cả lớp nhìn lên bảng xem sơ đồ chỗ ngồi mới và nhanh chóng di chuyển.
Cả lớp đồng thanh "HẢAA-" một tiếng dài thật dài. Lớp 11A suốt năm lớp 10 chưa một lần thay đổi vị trí chỗ ngồi, bỗng nhiên như thế khiến chúng không quen. Bọn nó lại ồn ào bàn tán như một cái chợ. Năm nay không xếp theo chiều cao nữa, năm nay cô xếp theo thành tích học tập. "Nhằm nâng cao mặt bằng chung và thang điểm của lớp" cô Giang bảo thế. Những ai điểm cao sẽ được xếp ngồi ở những bàn dưới, còn lại những bạn có thành tích chưa tốt sẽ được ưu tiên ngồi bàn trên. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi mới, không quên diễn những màn kịch câm chia ly đầy cảm động.
Tố Uyên năm trước ngồi bàn đầu dãy bốn, ngay cửa ra vào. Năm nay do thành tích tốt, may mắn lọt vào nửa trên bảng xếp hạng của lớp, được xếp ngồi bàn năm dãy một, ngồi kế bên cửa sổ.
Thật buồn khi phải chia tay Trúc, mong rằng sau khi đổi chỗ, hai đứa vẫn sẽ chơi với nhau. Nghĩ rồi, Uyên nhìn Trúc với khuôn mặt đầy tiếc nuối, lúc này đang ngồi bàn bốn dãy hai. Nó lại nằm lăn ra, ôm lấy bàn mà ngủ, chắc vẫn chưa nhận thức được chỗ ngồi đã bị đổi hoàn toàn. Tố Uyên thật sự khâm phục tính cách vô tư, vô lo, vô nghĩ của nó. Lúc nào cũng thấy nó vui vẻ, trên môi treo một nụ cười. "Đoàng". Đột nhiên vang lên tiếng ghế va đập vào bàn, Trúc giật cả mình, bật phắt dậy, nó gãi đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Tố Uyên cười thầm, tinh thần đã phấn chấn hơn một chút.
Bạn cùng bàn với cô năm nay là một bạn nữ rất xinh, cô chưa từng nói chuyện với bạn này bao giờ. Cô ngồi trong, bạn ấy ngồi ngoài. Bạn nữ đó búi tóc cao, kẹp lại bằng kẹp hoa sứ trông rất trưởng thành. Tuy chưa nói chuyện lần nào nhưng Tố Uyên không phải kiểu người vô tâm, không để ý đến mọi người, cô vẫn biết bạn này tên là Như Ngọc.
Ngọc vui vẻ chào hỏi Tố Uyên, sự cởi mở của Ngọc khiến cô vơi đi phần nào lo lắng. Ngồi sau là hai bạn nam. Bạn nam mặc áo hoodie đen để tóc mullet là Quang Huy, cậu ta rất nổi tiếng với các bạn nữ. Nghe bảo ngoài học giỏi, nhà giàu, cậu ta còn rất giỏi các môn thể thao như trượt ván và bóng rổ.
Cậu còn lại tên Thành Nhân, cậu này là lớp phó lao động. Thân hình vạm vỡ, đô con hệt như mấy ông Big boy xé truyện bước ra, hai cánh tay chắc nịch, chiều cao khủng nên hay được mấy đứa con trai gọi là anh lớn. Nhưng khuôn mặt cậu ta lại rất hiền lành và phúc hậu, khiến cô cảm thấy biệt danh đó không hợp tí nào. Chắc cũng vì chiều cao quá cỡ mà cô Giang xếp Nhân ngồi bàn cuối, mặc dù điểm của cậu ta không cao lắm.
Còn ngồi bên trên cô là...Ủa? Không thấy ai ngồi cả, ghế vẫn để trống mặc dù mọi người đã ngồi đúng vị trí.
À phải rồi, từ lúc nãy, cô Giang đi họp nên nhờ ban cán sự tiếp quản, điều hành lớp làm những việc còn lại. Lớp trưởng, bí thư và lớp phó lao động phải xuống thư viện nhận sách nên tạm thời vắng mặt.
Uyên mệt mỏi chống cằm nghe Đức - lớp phó học tập, lúc này đang đứng trên bục giảng, cầm micro phổ biến những nội dung cần thiết. Ngọc và Châu Anh bàn trên quay xuống lén lút nói chuyện với nhau.
- Năm 2001, thư viện trường A lần đầu tiên được thực hiện tu sửa, từ đó đến nay vẫn chưa tu sửa lại lần nào. Nhận thấy độ xuống cấp của trang thiết bị cũng như kho sách tại thư viện, ban giám hiệu cùng các giáo viên [...] - Đột nhiên Đức ngừng nói, nhìn ra ngoài.
Có ba cậu thanh niên đứng trước cửa lớp, mỗi người vác một chồng sách cao, riêng Nhân bưng tới hai chồng trông khá nặng. Minh Phúc đang bê sách nhưng vẫn múa máy tay chân, trêu đùa cợt nhã cùng đám bạn. Người đứng kế bên là lớp trưởng, cậu ta cứng đờ như pho tượng đá, khuôn mặt không tí cảm xúc.
Vì số lượng sách khá nhiều nên Vương cần nhờ sự hỗ trợ từ các bạn nam khác. Sau khi chọn được một tốp nam, chúng phấn khích kéo nhau xuống lầu. Bây giờ trong lớp rất vắng người, Đức vẫn nói tiếp.
Phòng học lớp cô nằm ở trên tầng cao nhất, tầng bốn, mà thư viện lại nằm một khu riêng biệt ở dưới. Tuy mỗi ngày phải vác cái thân xác già cỗi này lết lên từng bậc thang, nhưng cũng không mấy ai phàn nàn về việc đó. Vì chúng nó ngầm hiểu rằng tầng bốn là tầng có dãy phòng học đẹp, trang thiết bị đầy đủ, xịn xò và nhiều ưu đãi nhất. Ông trời không lấy đi tất cả của ai.
Đang vùi mình vào đống suy nghĩ hỗn loạn do bị đổi chỗ, chợt cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên bục giảng. Mới trong chớp mắt, nhóm con trai đã nhận và chuyển hết số sách đấy từ thư viện lên tầng bốn phòng học lớp 11A. Đúng là tuổi trẻ trai tráng sức dài vai rộng. Cô đưa tay xua đi những suy nghĩ không cần thiết để nghe lớp trưởng, người đang cầm micro định nói gì đó. Đức đứng bên cạnh, sau khi tu hết nửa chai nước, cậu ta vỗ vai Tấn Vương.
- Còn 2 tờ A4 nữa. - Đức phe phẩy hai tờ giấy trắng in toàn chữ cỡ nhỏ xíu, chi chít nhau.
-...Đọc tóm tắt thôi. - Lớp trưởng thở dài.
- Mày biết đó, cô Giang sẽ không chịu đâu.
Vương vừa mới chuyển sách từ dưới thư viện lên, trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi. Mái tóc đen nhánh có vài sợi ươn ướt dính lại vào nhau. Cậu ta ném cho Đức ánh nhìn "Cô có ở đây quái đâu, lách luật cũng không được sao?". Bất lực trước thái độ "Mọi thứ trong đấy đều quan trọng", cậu đặt tờ A4 ngay ngắn trên bàn giáo viên, đọc rõ từng nội dung.
Giọng cậu đã trầm sẵn vậy mà khi thu vào mic còn trầm hơn gấp mấy lần. Cả lớp đều im lặng, chăm chú lắng nghe Tấn Vương phổ biến. Cuối cùng, cậu nhắc nhở những ngày quan trọng cần có mặt tại trường và các sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Khi kết thúc phần phổ biến nội dung cần thiết là đến công việc phát sách. Phúc, Đức và Nhân đã xếp sách thành từng chồng khác nhau theo môn: Toán, Chuyên đề Toán, Vật Lí, Chuyên đề Lí,....cho thuận tiện trong việc tìm kiếm. Phúc sẽ là người ghi tên và thu tiền, còn Vương và Đức là người phát.
Giọng nói của Phúc đậm nét điển hình trai Bắc nhưng điệu bộ lại mang theo sự cợt nhã, vui đùa, cậu ta gọi tên từng người trong lớp. Những người được gọi tên lần lượt rời khỏi vị trí, tiến đến bàn kê sách.
Một số bạn nữ khi được Tấn Vương tận tay đưa sách thì ngại ngùng, xấu hổ, lúc về chỗ còn rì rầm nói về Tấn Vương. Đại loại như khuôn mặt của Vương khi nhìn gần ngoài đời, có sức công phá trái tim thiếu nữ còn khủng khiếp hơn mấy tấm ảnh trên confession.
"Phạm Tố Uyên" Minh Phúc đã gọi đến tên cô rồi. Ngọc nhanh chóng bước ra nhường chỗ. Cô có hơi run khi phải bước đi trước mặt đám đông thế này. Nhưng không sao cả, dù sao cũng đã học chung với nhau một năm. Lúc này, hầu như ai nấy đều đã nhận được sách, không nói chuyện thì cũng chơi điện thoại, hoặc nằm ngủ giống Trúc. Căn bản là không để ý đến cô nên cũng thấy bớt sợ hơn một chút.
Vương nhắc nhở và giải thích cho cô lần nữa về số lượng, phân loại rồi đưa một chồng sách mỏng dày xen kẽ nhau. Xong xuôi, cô đưa tiền cho Phúc và kí tên. Đột nhiên bị người kia gọi lại.
- Phiền mày lát nữa quay lại lấy thêm đống này đặt vào chỗ tao có được không?
Vương vỗ vỗ vào mấy cuốn sách còn lại trên bàn, giống chồng mà cô bê trên tay. Dường như thấy Tố Uyên hoang mang, khó hiểu, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Vương vội nói thêm.
- Số thứ tự bọn mình gần nhau, sau mày là tới tao nhưng tí tao bận đi lấy thêm sách còn thiếu.
Hình như thông tin kì quái này đã được não cô tải xuống thành công, Uyên ậm ừ nhận "mệnh lệnh" từ lớp trưởng. Đức đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc mà ôm đầu khó hiểu. Thằng Vương lười đến mức bắt một con bé ốm yếu cất sách hộ vậy sao?
Vương nhận ra Đức đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thì hơi chột dạ, nhanh chóng lảng tránh. Không lẽ cậu ta phát hiện ra lúc nãy cậu không đọc đủ nội dung trong tờ giấy rồi sao?
Trích trong nhật kí quan sát, học tập và noi theo lớp trưởng của Nguyễn Ngọc Đức
"Ngày x/z/202y, tôi phát hiện lớp trưởng lớp tôi vô cùng lười biếng và cũng không hề "gentlemen" như lời thiên hạ đồn. Rằng cậu ta rất siêng năng, tuy lạnh lùng nhưng vẫn đối xử rất lịch thiệp với các bạn nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top