721 + 722 + 723 + 724 + 725
721
“Tiểu Hà Ngẫu.”
“Tiểu Hà Ngẫu… nàng có nghe ta nói không?”
“Ta không gọi là Tiểu Hà Ngẫu, ngươi đừng gọi ta thế nữa.” Nàng bĩu môi, như thể không làm gì được hắn, hồi lâu mới lí nhí ủy khuất: “Ta tên Du Du…”
“Ừ, Tiểu Hà Ngẫu.” Hắn tựa vào cửa sổ trong phòng, gió lùa qua, thổi tung tấm rèm rủ xuống, để lộ cánh tay buông thõng ra ngoài hồ nước. Một lọn tóc trắng như tuyết theo cánh tay hắn trượt xuống ngoài cửa. Ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt nước, tạo từng vòng gợn sóng. Những sợi tóc bạc rơi trên nước, trong suốt như tuyết không tan, khuấy động Toản Văn thiên thư, tựa đàn cá sống động bơi lội trong dòng suối dài bên cửa sổ. “Tiểu Hà Ngẫu hợp với nàng hơn Du Du, trắng trẻo, mềm mại khắp nơi… Hơn nữa…”
Giọng hắn nhẹ như bồ công anh, nhưng nàng nghe rõ từng chữ. Dù rõ ràng… da hắn còn trắng hơn, mềm hơn nàng.
“Bên ngoài lúc nào cũng bẩn thỉu.”
Hắn vươn tay, đầu ngón tay ướt át lướt qua dưới mắt nàng, quả nhiên để lại hai vệt bùn bẩn rõ rệt.
“Lại đánh nhau với người ta à?”
Nàng tránh ngón tay hắn, ngồi xổm cạnh cửa sổ, giận dỗi, không rõ vì bị nói bẩn hay vì đánh nhau không thắng mà tức. “Ta không thèm để ý ngươi.”
“Tức giận sao, giọng giòn thế mà phiền lòng.” Hắn đưa tay từ cửa sổ nhấc bím tóc dài của nàng, nhẹ xoay trong tay. “Còn dễ nghe hơn tên mẫu thân nàng đặt.”
“Tiểu ca ca… Ngươi nói, bao giờ ta mới đánh thắng được họ?”
Hắn không đáp, chỉ theo lọn tóc khẽ xoa đầu nàng. Giọng nhẹ nhàng như gió làm lòng nàng dậy men. “Làm Tiểu Hà Ngẫu tốt biết bao, lòng trống rỗng, không bụi bặm, chẳng vướng bận…”
Chỉ có sắc trắng.
Dù ngày hay đêm, dù xuân hạ hay thu đông, vạn vật sinh sôi, cảnh sắc rực rỡ. Không cần nói, lặng lẽ, gió êm sóng lặng, bầu trời nhân gian, mọi thứ có thể thấy… chỉ một cái chớp mắt trước còn là hoa tươi liễu biếc bên ngươi, vậy mà chẳng kịp để nàng rơi một giọt lệ, tất cả mất đi màu sắc.
Chỉ còn sắc trắng.
Trời đất phai màu, vạn vật tiêu diệt.
Nhìn hắn, tựa vào thân cây, áo bào lụa dài rũ xuống, lơ lửng giữa không trung, tua áo lay động, tầng tầng lớp lớp trắng vô số, như tuyết mà mẫu thân nàng từng nói sẽ dẫn nàng đi xem nhưng chưa từng thấy. Trong tay hắn cầm kiếm, chỉ khẽ thử, như vuốt ve cổ hạc trắng tuyết.
“Tiểu Hà Ngẫu, nàng sợ ta sao?”
“Đương nhiên ta sợ ngươi.” Nàng đáp không do dự. “Ngươi giống yêu quái.”
Hắn cười, kiếm trong tay rung lên, ánh kiếm chao đảo… Trời đất dường như lay động theo vạt áo bị gió thổi tung.
“Nếu ta thật là yêu quái thì sao?”
“Thì ta sẽ không sợ ngươi.”
“Tại sao?”
“Vì yêu quái là giả.” Nàng gật đầu. “Ta không sợ kẻ lừa đảo. Mẫu thân nói, người giống yêu quái còn đáng sợ hơn yêu quái nhiều.”
“Vậy ta dạy nàng… Người không giống yêu quái mới đáng sợ nhất.”
Nàng nhíu mày, cầm thanh đao gỗ bước tới dưới gốc cây. “Xuống đi. Về nhà.”
Hắn cười khẽ, nhào xuống, ghé lên lưng nàng, bảo nàng cõng. Hắn rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, nhưng… nhìn kỹ, nửa người dưới hắn vẫn lười biếng lơ lửng giữa không trung, chỉ nửa người trên tựa vào vai nàng, để nàng cõng. Dù tư thế ấy, hắn vẫn trang nhã, cánh tay thon dài trong tay áo lụa buông thõng trước ngực nàng, như mây nâng vũ. “Hôm nay đón ta sớm nhỉ.”
Nàng cõng hắn, thanh niên cao lớn hơn mình nhiều, nhưng nhẹ chẳng bằng một cọng lông. Chỉ có hương thơm thoảng từ sau lưng, theo gió, khiến nàng biết mình đang cõng hắn.
“Tiểu Trù đến thăm ta.”
“A, cái tên hư hỏng đó.”
“Ngươi đừng mắng Tiểu Trù hư nữa. Hắn… thật ra cũng tốt.” Nàng nghiêm túc nghĩ, nắm chặt cánh tay hắn ôm cổ mình. “Ngươi… dạo này lại nhẹ đi à?”
“Ta không mắng hắn đâu. Ta nói thật. Hắn đúng là hư hỏng, chưa chui từ đất lên, mầm đã hỏng rồi. Phụ thân nàng tốt như thế, cứ không nghe ta.” Hắn đặt cằm lên hõm vai nàng.
“Ngươi… mấy ngày nay lại không ăn gì à?” Nàng cõng hắn bước tới cánh cửa son đỏ rực phía trước.
Hắn vẫn không đáp, chỉ tựa mặt vào vai nàng. “Đừng sợ ta.”
“Đừng sợ, ta sẽ không chết.”
“Khụ… khụ…”
“Tiểu ca ca…”
“Tiểu ca ca!… Ngươi…”
“…Không…!!”
“…Không… A a!!”
Lam sắc như xương bị lột sống khỏi da thịt, đặt trong thái dương thiêu đốt. Da, máu, thịt, đều cháy thành tro.
Hòa Du lý trí cho rằng mình hẳn phải rất đau—
Nhưng kỳ lạ thay, nàng chỉ có ý nghĩ hẳn là đau, mà hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.
Đau đớn bị tước đoạt âm thanh, chỉ còn sự tĩnh lặng, cô tịch, mất mát.
Nàng mơ hồ mở mắt, thị giác cũng tan biến. Hắc Bạch Vô Thường trước khi đến còn biết ban cho nàng một hồi tưởng trước lúc chết khắc cốt ghi tâm, khiến nàng lờ mờ thấy thân thể thê thảm của mình, áo giáp đầy máu… Da thịt xương cốt như hòa tan, khả năng tự lành chỉ là trò cười.
Thời gian không còn quan trọng, tĩnh lặng đến không cảm nhận được. Quá trình nàng chết, là một khoảnh khắc, một canh giờ, hay một tháng, một năm?
Một vệt đỏ khác với máu, lơ lửng trước mắt nàng.
Nàng không còn cảm giác được tay, chỉ có thể nhìn nó trôi nổi. Dây cột tóc sao… Nói ra, thị giác người chết thật kỳ lạ, nàng thấy dây cột tóc… còn mang màu sắc khác.
Kim quang lấp lánh, có chút xinh đẹp. Nếu giờ chạm được, sờ được… chắc nàng sẽ thích hơi thở này.
Trước khi chết mang theo vật thế này lên đường, cũng khiến nàng cảm thấy mình đẹp hơn chút.
Thật là… đến chết, nàng vẫn bẩn thỉu. Ai nói thế nhỉ?
Thôi, chẳng nhớ nổi.
Mệt quá…
Nhưng—dây cột tóc ấy như chọc giận bạch quang tứ phía, bị chúng bao vây. Nó đột nhiên rực sáng, kéo thứ gì đến trước mặt nàng, rồi nháy mắt mờ đi.
Vật nhỏ tròn bay đến bên môi nàng.
“…Không thể chết được.”
“Hòa Du.”
“Du.”
“Du…”
Văn Vọng Hàn đưa mu bàn tay lau máu bắn trên thái dương, đồng tử đột nhiên giãn ra, rồi co rút thành một đường mảnh, lẩm bẩm một âm tiết. Bên cạnh hắn, đao quang kiếm ảnh, vô số linh lực bùng nổ. Giữa tiếng hỗn loạn, kêu thảm, khóc rống, rên rỉ, chỉ tiếng bước chân hắn vang vọng trong vương điện trống trải, là âm thanh duy nhất rõ ràng.
Hàng chục đại trận hướng hắn oanh kích, hắn không ngoảnh đầu, xoay người tung cước, đạp đầu đại đệ tử quốc sư Khải Quốc xuống ngọc gạch.
Đại quốc sư thấy đệ tử chết thảm, gào lên điên cuồng, dồn toàn lực và chiến lực quân đội, khản giọng hét: “Bảo vệ bệ hạ…”
Lời chưa dứt.
Một đạo ngân bạch lam quang như lôi đình ngang trời—ầm ầm từ tay nam nhân, tùy ý ném ra.
“Phanh phanh phanh… Ầm ầm ầm.”
Vương cung tồn tại hàng ngàn năm, cơ nghiệp gần thiên niên kỷ, trận pháp, pháp bảo nuôi dưỡng…
Vô dụng.
Dưới mũi thương của hắn, như viên ngọc trên trán hoàng đế, chỉ là tờ giấy hoa mỹ, vô giá trị.
Văn Vọng Hàn một thương xuyên thủng đại quốc sư, nhấc hắn lên vương tọa. Chẳng ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, mũi thương đã xuyên đầu quốc vương. Đại quốc sư, quốc vương, hai kẻ vừa kiêu ngạo, giờ như hai con rối bị đinh trên vương tọa.
Hắn xoay người rút thương, hai thi thể như bùn nhão ngã xuống, đổ trên long ỷ bị hắn đá sụp. Hắn xoay mũi thương, máu tươi văng khắp, chảy thành sông giữa thi thể Hoàng hậu Khải Quốc và xác đầy đất, theo bậc thang kim ngọc tràn xuống.
Văn Vọng Hàn nâng mũi thương chỉ vào Hoàng hậu, máu con trai bà như thác đổ đầy đầu.
“Còn nói nữa không?”
“Không… không nói, không nói… Cái gì cũng được, gì cũng nghe ngài!! Cầu ngài… tha… tha ta…”
Bộ chúng Thương Tiêu và Lộ Xích Ngạn vội đến, dù đã đoán được tình hình, vẫn đau đầu. Nhìn Hoàng hậu nửa điên trên đất, Lộ Xích Ngạn kích động suýt quỳ trước Văn đốc lĩnh: “Đừng đừng đừng!! Văn đốc lĩnh đừng giết! Ngài nói rồi với Thương Chủ!!!… Để, để lại người sống…!”
Văn Vọng Hàn xoay người rời đi, để lại cục diện rối rắm cho Lộ Xích Ngạn, thu thương bước ra ngoài.
722
Phăng.
Một âm thanh nhỏ bé vang lên. Ban đầu, hắn không để tâm, vẫn tựa vào lan can trắng, cánh tay buông thõng qua lan, tay áo dài phất phơ giữa tầng mây. Ngón tay lướt theo dòng mây trôi, như nước chảy qua. Hắn lười biếng nhướng mi trắng, liếc nhìn, thoáng chút hứng thú. Vẫn là bàn cờ ấy. Khi nó vừa sống lại, chỉ thu hút hắn trong chốc lát, rồi hắn nhanh chóng chán, lười nhìn thêm. Lúc này…
Hắn lại bước đến trước bàn cờ, nhìn quân cờ trung tâm đột nhiên nứt toác. Ngón tay khẽ chạm, luồng kim quang đâm vào lòng bàn tay, làm chảy ra giọt máu trắng nhỏ. Hắn khựng lại, nhìn máu theo ngón tay nhỏ xuống.
“Thú vị.”
“Tiểu bối này, hóa ra là người ngươi che chở sao.”
Ngón tay hắn nhẹ xoa vết thương, nâng tay vuốt má. “Xem ra… ở Bắc Cảnh, đã xảy ra vài chuyện ta chưa biết.”
Thường Huy đã bất lực, vội gọi Lý Nam đến, nhưng chẳng hiệu quả. Văn Từ Trần kề huyền đao vào cổ hắn: “Tránh ra.”
Hắn không thể động thủ với Văn Từ Trần—
“Tam công tử… Ngươi giết ta cũng vô ích. Thương Chủ không cho ngươi đi, ngươi chẳng đi được.” Hắn nhìn xích trên tay Văn Từ Trần, rồi liếc Văn Nhứ Phong và Mục Thế Kiệt bên cạnh. “Tiểu Mục, ngươi đừng gây rối nữa được không?”
Nhưng Mục Thế Kiệt vẻ mặt vô tội, đánh ngã hết người Thường Huy mang đến, còn trói chặt họ. “Thường ca… Tam công tử và Phong bảo địa vị cao hơn ngươi, ta phải nghe họ chứ.”
Ngày thường sao không thấy ngươi lanh lợi thế này!
Thường Huy tức đến đau gan, chỉ còn cách khuyên Văn Nhứ Phong: “Tứ công tử, ngẫm lại, dù các ngươi rời Bắc Cảnh, cũng không gặp được Hòa Du. Nghe ta, chúng ta bàn bạc kỹ, chắc chắn có cách khác, không chọc giận Thương Chủ, mà cũng…”
“Ta không cần cách khác!” Văn Nhứ Phong gầm lên, mắt đầy tơ máu, hốc mắt đỏ rực, lệ lấp lánh, biểu cảm vặn vẹo, rõ ràng mất hết lý trí. “Hôm nay ta phải đến Thiên Đô… Đại ca không đi được, không giết được người, nhưng ta có thể! Ta không quan tâm mạc khảo, Thiên Đô hay cái chó má Lục hoàng tử gì… Ta phải khiến chúng chết!”
Thường Huy liếc Văn Từ Trần… Tam công tử từ đầu đã trầm mặc, bình tĩnh, không giống hắn. “Tứ công tử, ta không khuyên ngươi nữa, hỏi tam công tử xem. Hòa Du chỉ là một Trọc nhân, vì nàng mà giết người… quá viển vông.”
Ý ngoài lời, chẳng phải tam công tử luôn xem nhẹ Hòa Du nhất sao…
“Đúng thế. Nàng chỉ là Trọc nhân, đồ hạ tiện.” Văn Từ Trần cười khẩy, nhưng không buông đao, khóe mắt nhếch lên. “Nhưng mẹ nó, đó là kỹ nữ của ta…! Cái chó má Lục hoàng tử gì chứ?”
“…” Thường Huy nhìn Lý Nam, Lý Nam lắc đầu, tỏ ý bó tay.
“Nhưng tam công tử, ngươi ép ta cũng vô dụng. Trên người ngươi là khóa Thương Chủ tự tay hạ, ta không mở được.” Thường Huy đành lôi Văn Duy Đức ra.
Văn Từ Trần nghe vậy, tay trái rút thêm một thanh đao, xoay đao hoa, giơ lưỡi đao nhắm vào cánh tay mình, nhìn kim quang trên đó, cười lạnh: “Ngươi nói cái này?”
Thường Huy đồng tử giãn ra, không dám tin—
Ngay sau đó.
Phanh phanh phanh… Một trận đánh nhau ngắn ngủi và tiếng binh khí va chạm vang lên, bụi mù và quang huy dần tan.
Thường Huy lau máu khóe miệng, nhìn Mục Thế Kiệt bị Lý Nam khống chế trên đất. Quả nhiên Tiểu Mục khó đối phó hơn, đỡ vài chiêu của hắn đau thật. “Tiểu Mục, lần này không phải nhốt là xong đâu! Ngươi chết chắc rồi!”
Nói xong, hắn quay lại nhìn Văn Từ Trần và Văn Nhứ Phong đã bị thủ hạ khống chế. Vốn hắn chỉ muốn để hai người trút giận, không ngờ Văn Từ Trần tinh thần bất ổn, định chặt đứt khóa của Thương Chủ, chắc chắn sẽ tự hại thân thể. Bất đắc dĩ, hắn phải ra tay. “Hai vị tổ tông, xin các ngươi, sống yên ổn vài ngày được không…”
Văn Từ Trần và Văn Nhứ Phong quả nhiên nổi giận với Thường Huy…
Lúc này, Trảm Tranh, tên khốn gây chuyện, mới từ ngoài bước vào, nịnh nọt Thường Huy: “Thường ca… Ta cũng bị ép thôi…”
Thường Huy lạnh lùng liếc hắn, chưa kịp nói, đã nhìn hình chiếu trước mặt, nhíu mày. “Cái này…”
Không chỉ hắn, mọi người trong phòng đều bị hình chiếu thu hút.
Hình chiếu vốn bị bạch quang che phủ, chẳng thấy gì, giờ có biến hóa. Ban đầu chỉ là một tầng hồng quang lóe lên bên rìa.
Mảnh trắng ấy, như cả thế giới cháy thành tro trắng. Dưới lớp tro, từng đốm lửa nhỏ dần hiện, nhỏ bé đến cực điểm… Hồng quang càng lúc càng rõ, càng lúc càng sáng.
Cho đến.
Oanh—
Liệt hỏa bùng lên như lửa lan đồng cỏ, khói lửa ngập trời.
723
Bất luận trong hay ngoài Mục Tịnh bảo kính, tất cả những ai chú ý đến hình ảnh này đều không khỏi kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.
Như cỏ khô cháy thành tro, từ tro tàn lại bùng lên ngọn lửa.
Sắc trắng của trời đất thoáng chốc tan biến: giữa muôn trượng hào quang là một biển lửa rực rỡ.
Khí thế hung tàn che phủ nhật nguyệt, trong Mục Tịnh bảo kính không còn ánh sáng mặt trời hay sao trời, chỉ thấy một màu đỏ thắm, như vầng thái dương mới mọc rực rỡ hiển hách. Một tiếng chim hót trong trẻo vang vọng tận mây xanh, hòa cùng tiếng vũ kiều, đôi cánh lửa rực tung bay che khuất nửa vầng mặt trời.
Chưa kịp để mọi người định thần.
Một đạo khói lửa đỏ rực bắn ra từ không trung, phanh! phanh phanh!
Trước khi tầm mắt họ kịp rõ, thính giác đã bị đánh động. Có thể hình dung tốc độ kinh hoàng của đạo lửa ấy… Phần lớn mọi người chưa kịp mở mắt, chỉ thấy ngọn lửa bùng nổ trước mặt, liên tiếp nổ tung!
Đó là một cây trường thương lửa.
Ánh mặt trời chạm đất cần bao lâu?
Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu vài người.
Đúng vậy, cây trường thương ấy, từ khi xuất hiện đến khi xuyên thủng thân thể một người, nhanh như chớp.
Mẫn Thiên bị đâm xuyên, chưa kịp phun ngụm máu, đã bùng cháy, tiếng kêu thảm không vang bằng tiếng thiêu đốt xương cốt.
Oanh—
Thương thứ hai lại đến.
Khi cây trường thương lửa thu hồi rồi đâm ra lần nữa, lần này bị chặn, nên dừng lại. Ngọn lửa trên thương bị bạch quang cản, như bị cơn lốc cuốn, bùng lên từng mảnh hỏa vũ tựa thương khâm.
Nhiều người chưa kịp chớp mắt, đã nghe một tiếng hừ lạnh và tiếng kêu hoảng sợ của Hán Mục: “Ngươi… Ngươi… Không chết?!”
Lúc này, trong biển lửa rực rỡ thiêu đốt tầm mắt mọi người, bạch quang rẽ ra một đạo quang lãng, bóng người hiện ra. Nàng đạp giữa không trung, quần áo hỗn độn như hòa với linh lực quang khải , ngọn lửa cháy rực thành một thể. Lửa nóng đến mức người nhìn chỉ liếc thôi cũng đau mắt, nhưng trên người nàng, chúng dịu dàng như lụa mỏng bị gió thổi tung, bay đến chân trời, hòa cùng mái tóc dài tung bay giữa không trung, cháy bỏng tự do, hỏa tinh rơi như đá quý.
Lấy hỏa làm áo, lấy diễm làm váy, viêm quang thành lăng la… Dáng người không thướt tha, chẳng gọi là đẹp, nhưng tuyệt đối như rồng lướt sóng—mặt nàng đeo hỏa khải, che dung nhan, không ai thấy được biểu cảm. Nhưng chẳng ai nghi ngờ, dưới lớp mặt khải ấy là sự kiêu ngạo bất khuất, không gì cản nổi.
Dục hỏa trùng sinh.
Không từ ngữ nào chuẩn xác hơn.
Nhưng nàng, có lẽ thích gọi mình là tro tàn lại cháy
“Ta đương nhiên không chết.” Nàng nắm chặt cây trường thương lửa—dài gấp mấy lần thân nàng.
Lương Bình và Binh Lễ ngây dại, không tin nổi mắt mình. Linh lực dồi dào, thao tác tinh chuẩn đến vậy—
Đây thật là Hòa Du, người có cảnh giới tu vi thấp hơn họ?
Chưa kể—vừa xuất hiện, nàng đã một phát giết Mẫn Thiên, không để lại cơ hội.
Thương thứ hai nhắm vào Hán Mục, nhưng bảo kính lệnh cứu hắn. Lúc này, hắn dựa vào bảo kính lệnh đối kháng nàng.
“Ngươi… Sao có thể… Đây là…” Hán Mục hoảng loạn, tư duy hỗn loạn không xử lý nổi cảnh tượng này, chỉ giơ cao bảo kính lệnh, bám víu rơm cứu mạng, hét lớn: “Hòa Du, ngươi làm gì? Dám công kích ta? Ta là giám khảo! Giám khảo! Mau dừng lại… Nếu không, ngươi tấn công giám khảo là tội lớn! Chém đầu!”
Hắn rõ ràng hoảng sợ tột độ—
Nhưng chưa dứt lời, Hòa Du cười lạnh, xoay thương vài vòng, lao tới, nửa người đè lên trường thương, lại nhắm Hán Mục.
Ngọn lửa và linh lực bùng nổ, đẩy mọi người ra vài chục trượng. Bộ thương pháp này khiến người ngoài trợn mắt há hốc mồm.
“Trời ơi, cái này…”
“Là thương pháp của Văn đốc lĩnh?” Nghiêm Thị Kiền hoảng hốt, nhìn Vệ Kha. “Văn đốc lĩnh dạy Hòa Du cái này? Sao nàng học được…”
Vệ Kha đưa tay che môi, trầm mặc nhìn hình chiếu, không nói một lời.
Trong nhà lao phía sau, những người bị giam phản ứng khác nhau. “Ca ca, Hòa Du dùng thương pháp của Văn đốc lĩnh,” Ương nói với Trành vô hình qua khẩu tố. “Nàng hung mãnh thật.”
“Quan chúng ta đến khi nào? Ta còn cả đống việc chưa xong,” Khuất Lê nhìn hình chiếu, bực bội. “A Kiền, cho ta viên dược.”
Nghiêm Thị Kiền liếc hắn: “Các ngươi thành thật chút, đây đã là phá lệ khoan dung ngoài pháp rồi.”
Giữa sân.
“Mau, mau đóng đoán phá! Có thí sinh muốn tạo phản, giết giám khảo!” Dù có bảo kính lệnh, Hán Mục bị thương pháp khủng bố đánh áp đảo, không chút sức phản kháng. Kết giới của hắn như giấy, vỡ vụn. Kết giới sư vốn không giỏi cận chiến. Nếu không nhờ bảo kính lệnh dẫn bạch quang đối kháng, hắn đã chết không biết bao lần. Hắn quay sang A Kiều: “A Kiều! Mau… Giết ả đó! Bảo vệ ta!”
Nhưng A Kiều bất động, rõ ràng chỉ nghe lệnh Mẫn Thiên và Diêu Định Sở, không quan tâm người khác…
Dù chậm chạp đến đâu, Binh Lễ và Lương Bình cũng tin Hán Mục cấu kết với Mẫn Thiên. Nhìn thi thể Chu Lập Ngôn, họ hận nghiến răng, nâng nhau tránh sang một bên, cổ vũ Hòa Du.
“Hòa Du cô nương! Cố lên!”
Quang huy bảo kính lệnh càng lúc càng mờ, bạch quang phản xạ càng thưa thớt. Với đà này, vài hiệp nữa, Hán Mục chắc chắn chết dưới thương nàng.
Cuối cùng—đùng một tiếng nhỏ vang lên.
Hán Mục tái nhợt, ngơ ngác nhìn vết nứt trên bảo kính lệnh, sụp xuống đất: “Hòa Du… Cô nương… Đừng… đừng giết ta…”
Nhưng thương của Hòa Du đã đến trước mặt—
Hán Mục chỉ biết trân trối nhìn ngọn lửa kinh hoàng tiến tới… Một mảnh cháy đen bên cạnh nhắc hắn kết cục thê thảm, đũng quần ấm nóng, tuyệt vọng ngập đầu…
“Dừng tay!”
Đột nhiên, một âm thanh vang dội từ không trung vọng xuống, đinh tai nhức óc, khiến cả Mục Tịnh bảo kính rung chuyển, mặt đất dưới chân họ lay động.
Mọi người bịt tai…
Hòa Du cũng vì tiếng này mà khựng thương. Rõ ràng không chỉ là âm thanh, mà là công kích tinh thần, khiến nàng không ổn, lùi mấy bước, miệng phun máu tanh.
Nàng nhận ra, giọng này… là Minh Nhã Khách.
“Đoán phá đã kết thúc, chư vị thí sinh vất vả, xin tại chỗ đợi lệnh, chờ truyền tống,” Minh Nhã Khách nói tiếp.
Ngay sau đó, cột sáng xuất hiện khắp Mục Tịnh bảo kính, bao phủ mọi người, chuẩn bị truyền tống…
Hán Mục thoát tuyệt vọng, mừng rỡ cười lớn, trong ánh sáng bao phủ, nhìn Hòa Du cười dữ tợn: “Hòa Du, ngươi chắc chắn…”
Nhưng.
Hòa Du, đứng xa, đột nhiên nhe răng cười.
—Phanh!
Nụ cười Hán Mục còn đọng trên mặt, nhưng giữa mày xuất hiện một lỗ máu xuyên thấu.
Một mũi tên, từ gáy xuyên qua giữa mày hắn.
Binh Lễ và Lương Bình kinh hãi nhìn Hòa Du… Lúc này họ mới nhận ra, khi nàng công kích Hán Mục, đã giấu một mũi tên phía sau, ẩn trong thương, không ai phát hiện.
Chiêu này, giống hệt Mẫn Thiên.
“Hòa Du!” Minh Nhã Khách gào lên, đầy kinh ngạc và giận dữ.
Nhưng đã muộn…
Ánh sáng bao phủ mọi người—truyền tống bắt đầu.
Đoán phá, kết thúc.
724
Sau khi truyền tống, tiếp đón các thí sinh không chỉ có giám khảo và đại phu, cùng vài triều viên lo xử lý hậu quả, mà còn cả những dịch sát mặc chế phục phủ Thiên Hi , nghiêng đao bên hông.
Các thí sinh bị thương được đại phu và triều viên đưa đi, một số khác cũng bị người của Duy Hiền Các dẫn đi—trừ vài kẻ đặc biệt.
Hòa Du vừa bước ra khỏi Truyền Tống Trận, lảo đảo hai bước, được Binh Lễ và Lương Bình đỡ lấy, chưa kịp đứng vững. Họ đã bị vây quanh, và ngay sau đó, hai thanh đao đặt lên vai nàng.
“Hòa Du, phủ Thiên Hi nhận được tố giác, ngươi bị nghi phá hoại mạc khảo. Theo luật, hãy lập tức bó tay chịu trói.”
“Khoan đã! Các vị quan gia, có phải nhầm rồi không? Hòa Du… Hòa Du không làm gì!” Binh Lễ và Lương Bình lập tức lên tiếng bênh vực.
“Là Hán Mục ra tay trước, vi phạm quy định!”
Nhưng cả hai lập tức bị đẩy ra. “Khuyên các ngươi đừng gây rối! phủ Thiên Hi phá án, người không liên quan tránh ra, nếu không sẽ bị bắt hết!”
“Không phải! Các ngươi nghe người ta nói đã!” Binh Lễ, gã thô kệch, vẫn không chịu thua. “Cữu cữu ta là bạn thân của đầu lĩnh Thiên Đô phủ Thiên Hi ! Các ngươi—”
“Không sao.” Hòa Du cắt lời, đứng thẳng, nhìn đám dịch quan. Thực lòng, nàng chẳng quá bất ngờ. “Ta phá hoại mạc khảo thế nào? Tố giác? Tố giác gì, các ngươi có chứng cứ không?”
Dịch quan dẫn đầu nhíu mày. “Tố giác nói ngươi tấn công giám khảo…”
“Chậc, giám khảo? Giám khảo gì?” Hòa Du ho khan, đè xuống ngụm máu tanh. “Ta tấn công giám khảo khi nào? Các ngươi đừng bảo… là Hán Mục?”
“Láo xược!” Một giám khảo nghe tiếng chạy đến. “Ngươi biết rõ Hán Mục là giám khảo, còn giết hắn! Hắn đã nói mình là giám khảo!”
“Hắn nói là giám khảo, ta phải tin sao?” Hòa Du nhìn đám giám khảo lục tục kéo đến. “Quy tắc đoán phá, mặc kệ sống chết. Các ngươi không phải giám sát toàn bộ sao? Thí sinh vì thắng, vì sống, dùng bao nhiêu thủ đoạn bất chính? Bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, thủ đoạn ghê tởm, các ngươi có nói gì đâu? Vậy mà đột nhiên một kẻ nhảy ra, tự xưng giám khảo? Khi chúng ta ngốc sao? Tin ngay? Không muốn sống nữa à?”
“Cưỡng từ đoạt lý!” Giám khảo tức đến đỏ mặt. “Đừng giảo biện! Hắn cầm bảo kính lệnh! Thí sinh thường làm sao có pháp bảo ấy?”
“Lời này hay lắm. Ta còn nhặt cả đống pháp bảo rác trong đoán phá…” Hòa Du nhún vai, nhìn quanh. “Nhân tâm hiểm ác, biết mặt không biết lòng. Ngay cả bạn thân của Hán Mục, Chu Lập Ngôn, cũng không biết hắn là giám khảo. Hắn nói là giám khảo, chúng ta phải tin sao? Hơn nữa, hắn còn đi cùng Mẫn Thiên?” Nàng chỉ vào A Kiều bị vây bên cạnh. “Kẻ này là đồng đội của Mẫn Thiên, đúng không? Một giám khảo, lại sai thí sinh cùng đội giết ta? Ai tin nổi?”
“Các ngươi ngoài này nói gì cũng được, nhưng trong đoán phá, chúng ta đánh cược mạng sống. Chỉ dựa vào lời kẻ bán cả bạn thân, chúng ta phải tin sao?”
Hòa Du cười nhạt. “Trong đoán phá, ta không biết hắn là giám khảo. Trong mắt ta, hắn chỉ là kẻ đối địch, cuối cùng còn uy hiếp giết ta—một thí sinh chẳng khác gì ta, mặc kệ sống chết. Trừ phi các ngươi cũng như chúng ta, vừa chết đi sống lại trong đoán phá, nếu không, đừng đứng ngoài phán xét. Sống chết trước mắt, ai quan tâm miệng các ngươi phun ngà voi hay không.”
“Đúng thế!” Lương Bình phụ họa. “Chúng ta làm chứng, Hán Mục luôn đi cùng bọn ta, là thí sinh!”
“Chu Lập Ngôn là bạn thân Hán Mục, còn tưởng hắn là thí sinh. Sao chúng ta không thể nghĩ thế?” Binh Lễ nói. “Các ngươi không nói đoán phá có giám khảo. Chúng ta vì bảo mệnh mà giết hắn, thì sao? Dù trời sập, chúng ta cũng không nhận tội này!”
Hai người đứng trái phải, ủng hộ nàng.
“Nhưng dù vậy, Minh Nhã Khách đã tuyên bố đoán phá kết thúc, sao ngươi còn ra tay?” Một giám khảo bị thần thức nhắc nhở, giận dữ nói. “Dù các ngươi hiểu lầm Hán Mục là thí sinh, đoán phá kết thúc, ngươi giết hắn là cố ý giết người!”
Dịch quan tiến lên. “Hòa Du, đúng vậy. Dù không phá hoại mạc khảo, ngươi giết Hán Mục sau đoán phá là giết người vô cớ. Còn chờ gì, bắt nàng lại!”
Khi đám người định áp giải Hòa Du—
Phanh phanh! Hai kẻ giữ nàng bị một quyền đánh bay.
Hòa Du sững sờ, nhìn thân ảnh cao lớn chắn trước mặt. “A Kiều?”
A Kiều xoay cổ, chỉ gật đầu: “Qiao…”
“Các ngươi dám kháng pháp công khai?” Dịch quan giận tím mặt, tình thế càng thêm hỗn loạn
Nhưng.
“Dừng tay.” Minh Nhã Khách và Ký Đàm dẫn người đến. Thấy họ, người phủ Thiên Hi ngẩn ra, hành lễ.
Hòa Du nhìn Ký Đàm, định tiến lên hành lễ cảm tạ…
Quả chu của ông thực sự cứu nàng một mạng.
Ký Đàm nhìn nàng sâu sắc, ánh mắt vừa vui mừng, vừa rối rắm, lại bất đắc dĩ… phức tạp khôn tả.
Minh Nhã Khách bước tới, nói gì đó với dịch quan. Hắn liếc họ, rồi dẫn người rời đi.
“Tỷ!”
Hòa Du hoa mắt, bị người lao tới ôm chặt.
Mấy giám khảo gây rối trông thấy Hòa Trù thì run rẩy, hận không thể chui xuống đất, chẳng dám hé môi, chỉ mong chuồn đi cho mau.
Hòa Trù run rẩy, hồi lâu mới bình tĩnh, không nói hai lời, lấy từ ngực ra một viên đan dược. “ tỷ mau ăn…”
Hòa Du ngẩng đầu từ lòng ngực Tiểu Trù, thấy sắc mặt hắn trắng bệch vì căng thẳng, lòng đau xót. “Tiểu Trù, sao đệ đến…” Chưa nói xong, yết hầu ngọt lịm, nàng vội che miệng. Lý trí còn tỉnh táo, muốn nuốt máu xuống… nhưng thân thể nhẹ bẫng.
Rồi nàng không biết gì nữa.
Hòa Du hôn mê một ngày một đêm. Tỉnh lại, Hòa Trù khóc như lệ nhân, không sao dỗ nổi. Nàng bất lực, biết mình đuối lý, ôm đầu hắn vào lòng, mặc hắn vừa khóc vừa trách.
“Tỷ phiền thật… tỷ nói dối, bảo có nguy hiểm sẽ từ bỏ… Sao cứ tham gia cái mạc khảo chết tiệt này… Ô ô ô…”
“Sao tỷ dám liều mạng thế, bắt nạt người ta à… Ô ô ô…”
“Lúc tỷ ngã xuống… Ô ô ô oa!”
“Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo… Ta ghét tỷ… Ô ô ô…”
Khóc lóc không chút logic, không giống Trù công tử ngoài kia. Một nam nhân to lớn khóc như trẻ con, làm Hòa Du hoảng hồn. Nàng không dám cãi, chỉ ôm, thì thầm xin lỗi: “Ta sai rồi, sai rồi… Lần sau không liều nữa…”
Nàng ôm Hòa Trù, dỗ mãi không xong, chỉ biết ôm chặt, hôn lên đầu hắn. “Ngoan, Tiểu Trù ngoan, tỷ không liều nữa, đừng khóc… Được không…”
Cuối cùng dỗ đến toát mồ hôi.
Thực ra Hòa Trù sau đó nửa thật nửa giả, nhất là khi nàng áy náy hôn đầu hắn, ôm chặt, hương sữa trên người nàng, dịu dàng xin lỗi, dỗ dành.
Chỉ một chút đã khiến hắn cương ngạnh.
Quả nhiên.
Tỷ tỷ chỉ cần áy náy, liền chẳng còn chút giới hạn với hắn.
Hòa Trù thút thít, ngẩng đầu, muốn hôn trán nàng còn chưa đủ, muốn đòi thêm chút ngọt ngào. Lúc này không đòi, thì bao giờ? Thậm chí có cảm giác nếu không nhân cơ hội…
Nhưng Trọng Phác gọi ngoài cửa, có người đến thăm Hòa Du.
Hòa Trù mặt mày sụp xuống.
Mẹ kiếp, thứ chó má vô duyên nào đến, làm chậm trễ chính sự của hắn, đuổi thẳng là xong.
Hòa Trù quyết định, nhưng mở cửa, không đuổi được, vẫn giữ bộ mặt khó chịu, chẳng màng tôn sư trọng đạo. “Ngươi đến làm gì?”
“Minh Nhã Khách…” Hòa Du cũng ngạc nhiên nhìn người đến.
“Không cần hành lễ, thân thể ngươi chưa lành, nghỉ ngơi đi.” Minh Nhã Khách ngồi xa ngoài rèm. “Chúc mừng, Hòa Du, thành tích đoán phá của ngươi đứng thứ ba. Cộng thêm lần đối võ trước, tổng thành tích mạc khảo, ngươi đứng thứ năm.”
“…Ừ.” Hòa Du không quá vui mừng. “Thông báo thành tích, cần ngài đích thân đến sao?”
Minh Nhã Khách nhìn Hòa Trù bên cạnh. “phủ Thiên Hi , là Bàn Vương điện hạ mở miệng giúp ngươi giải quyết.”
“Ừ…” Nghĩ kỹ lại, nàng cũng không lấy làm lạ. Người có thể khiến phủ Thiên Hi rút lui mà không hỏi han gì, nàng biết không có bao nhiêu.
“Nghỉ ngơi cho tốt, bảy ngày sau là mặc khảo, hy vọng ngươi tiếp tục tiến bộ.” Nói xong, Minh Nhã Khách đứng dậy rời đi. “Hòa Du, hy vọng ngươi xứng đáng với thiện ý của điện hạ.”
Sáng hôm sau, Tiểu Trù và Trọng Phác ra ngoài, đến nửa đêm chưa về, chắc có việc. Nàng định ngủ một mình… thì nghe động tĩnh ngoài sân. Mặc áo, mở cửa, ngõ trống không.
Cảm giác bất thường, cúi đầu, thấy bên tường sân, một người ngồi xổm.
“A Kiều?!”
Nàng sững sờ.
Nghe tiếng nàng, nam nhân ngẩng đầu, nhìn nàng.
Hắn to lớn, ngồi xổm, tay buông trên đầu gối, cúi đầu, lặng lẽ. Xích trên người đã gãy, rơi trên đất. Như tảng đá dính tường, nàng không hề chú ý. Giờ nàng mới hiểu sao lúc khảo thí không thấy A Kiều—hắn ngồi thế này, ai để ý nổi.
“Sao ngươi tìm được nhà ta?!”
Nghe nàng nói, hắn đứng dậy, bước tới trước mặt.
Nàng giật mình, lùi nửa bước, nắm linh lực—hắn đến giết nàng? Không đúng, nếu muốn giết, Tiểu Trù và Trọng Phác không ở đâu, với thực lực hắn, nàng không chống nổi.
Nhưng nàng nghe tiếng tí tách, ngửi thấy mùi máu, lùi thêm hai bước, che mũi, thấy dưới chân hắn một vũng máu lấp lánh. “Ngươi… bị thương nặng thế sao?”
“Qiao…” Hắn dường như nhận ra nàng sợ, đứng im.
“Ngươi… trốn ra một mình à?” Hòa Du có ý nghĩ.
A Kiều hồi lâu không động, nhưng khẽ gật đầu, thân thể lung lay, suýt ngã…
Hòa Du thở dài, thu linh lực. “Vào đi.”
A Kiều bị thương nặng, đầy vết vũ khí, rõ ràng bị nhiều người truy sát, trốn thoát. Mũ giáp hắn méo mó, càng thêm dữ tợn.
Nàng nhìn qua, đưa một viên đan dược cho hắn ăn.
A Kiều khác hẳn trong đoán phá, tuy không nói được, nhưng dường như hiểu lệnh đơn giản, nghe lời nàng.
Ăn đan dược, bụng hắn kêu lộc cộc.
Hắn nhìn nàng: “Qiao…”
Hòa Du dù không hiểu, cũng biết hắn đói. “Ngươi chờ chút.”
Nàng vào bếp, phát hiện chẳng còn gì. Nghĩ lại, Tiểu Trù sáng làm thức ăn, nàng ăn sạch. Trước khi mở cửa, nàng còn ăn nốt cơm thừa.
Nghĩ đến vóc dáng A Kiều… cần bao nhiêu gà để hắn no?
Nhưng gà là gà đẻ, không nỡ.
Cũng không có món chính, thùng gạo cạn đáy, màn thầu… nàng không biết làm.
Hơn nữa, nàng cũng đói.
Thật phiền. Sao Tiểu Trù không ở nhà.
Càng nghĩ càng đói.
Chưa từng nghĩ, đoán phá không làm khó nàng, mà nấu cơm lại khiến nàng rối rắm.
Đang nghĩ—
Cửa lại phanh phanh vang lên.
Hòa Du căng thẳng, theo bản năng nhốt A Kiều vào phòng ngủ, dặn không được ra. Nàng mở cửa…
Không thấy ai, hồi lâu cảm giác chân tê rần.
Cúi đầu—
“A?!” Tối nay thật náo nhiệt…
Một con dê con, chỉ cao đến đầu gối, húc nhẹ vào chân nàng.
Hòa Du nhìn quanh, chẳng thấy ai, nhìn thân hình tròn mũm của dê con. “Nửa đêm… nhà ai để bữa khuya chạy mất?”
725
Thình thịch ——
Hòa Du thương thế chưa lành hẳn, thể lực cũng chưa khôi phục, bỗng cảm thấy trên eo đau nhói, thân thể nhẹ bẫng, đã bị một lực mạnh hất ngã ngửa ra sau.
Con dê con hung dữ chỉ một cái húc đã khiến nàng lật nhào, nó lao tới đè lên ngực nàng, hai chiếc sừng một đen một trắng chĩa thẳng vào ngực, miệng lại phát ra tiếng người: nữ nhân hư! Nàng nói ai là bữa ăn khuya!”
Hòa Du ngây người, đối diện với con dê con trên người trong hai giây, rồi đột nhiên giật mình kêu lên: “… Bữa ăn khuya này sức mạnh lớn như vậy, thịt hẳn là dai ngon lắm đây.”
Con dê con càng thêm giận dữ, chưa ý thức được rằng ở hình dạng này, lời nói của hắn, con người căn bản không hiểu. Hắn giậm bốn chân lên bụng nhỏ của nàng, húc mạnh một cái vào cằm nàng, gào lên: “ nàng nói ai là bữa ăn khuya! nữ nhân hư! nữ nhân hư! Ta là Ôn Tu Dương!”
Nói đến đây…
Hắn ở trên người nàng loạn xạ giẫm đạp, cọ xát, Ôn Tu Dương chợt nhận ra điều gì đó. Nàng thật mềm, thật thơm, lại húc tới trước, cọ thêm vài cái, càng mềm hơn, hóa ra là ngực. Hắn hưng phấn, não nóng lên, dùng sừng húc mạnh vào ngực nàng, cọ xát liên hồi.
… Giẫm mạnh.
Trèo lên nàng.
“Ban đầu ta định cho ngươi một đao gọn gàng, rồi xiên thịt ăn…” Hòa Du giơ tay nắm lấy sừng hắn, kéo hắn ra khỏi ngực mình, đứng dậy rồi thẳng tay túm bốn chân hắn, xách ngược lên.
Ôn Tu Dương còn đang đắm mình trong sự mềm mại thơm ngát của bụng và ngực nàng, bất ngờ bị người xách ngược chân lên, tức thì giận dữ: “nàng làm gì!”
Hòa Du xách hắn, nhìn từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm: “Bây giờ, ta định làm một con dê tám món.”
“… nữ nhân hư, nàng thả ta xuống!”
Ôn Tu Dương trong trạng thái này, sức lực không phải đối thủ của nàng, dù nàng hiện tại thương thế chưa lành. Hắn cứ thế bị Hòa Du lôi thẳng vào bếp, tiện tay trói lên giá gỗ. Nàng ngồi xổm bên lò, bắt đầu nhóm lửa.
Hòa Du và Ôn Tu Dương đang ầm ĩ, thì A Kiều bước vào, có lẽ nghe được động tĩnh bên này. Vừa vào, hắn đã thấy con dê con bị trói ngược, cúi đầu nhìn đôi ba cái, rồi bất ngờ giơ tay lên —
Ôn Tu Dương lông tơ dựng đứng, hai sừng sáng rực cuồng loạn…
Hòa Du vội vàng tiến lên ôm chặt cánh tay A Kiều: “Đừng, đừng, đừng! Không được giết!”
“ nữ nhân hư, còn chút lương tâm!” Ôn Tu Dương thở phào, lên tiếng.
“Đây là bữa ăn khuya. Ngươi đấm một quyền, chúng ta ăn gì?” Hòa Du trấn an A Kiều, bảo hắn ngồi xuống.
“Ta quyết làm một con dê tám món. Hồi trước Tiểu Trù từng làm cho ta. Con dê con thế này, thịt non nhất, ngon nhất. Trước tiên lấy máu dê, rồi ăn thịt dê xiên nướng, sườn dê nướng, xương thì làm bò cạp dê…”
“… nàng dám!!!” Ôn Tu Dương giận dữ, không ngừng đá đạp lung tung, nhưng trạng thái hiện tại của hắn quá yếu, chỉ mạnh hơn dê thường một chút. Hắn càng giận càng bực, liên tục gào lên: “ nữ nhân hư, nữ nhân hư!! Nàng dám ăn ta…”
“… Qiao.” A Kiều nghe xong, thật sự ngồi xuống, ngồi đối diện Ôn Tu Dương, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ôn Tu Dương bị hắn nhìn đến dựng lông, một lúc sau không chịu nổi, gào to: “ nữ nhân hư, mau thả ta ra! Đừng để gã quái vật này nhìn ta, hắn như kẻ biến thái!”
“Bữa ăn khuya này ồn quá, lát nữa cắt lưỡi trước, xào món lưỡi hoa đi.” Hòa Du nói với A Kiều.
Bên này Hòa Du ồn ào náo nhiệt…
Bên kia Khảm Tranh cũng chẳng kém phần sôi động.
“Ta khinh!” Nhạc Thanh Nghiêu gào lên: “Ôn Tu Dương! Ngươi chết chắc rồi!!”
Khảm Tranh tát một cái vào gáy hắn, đầu đau như muốn nổ tung: “Ngươi nói gì cho dễ nghe chút được không! Ngươi không thấy Hòa Du thật sự định nướng Tiểu Ôn sao!”
“Xứng đáng.” Nhạc Thanh Nghiêu trợn mắt, hả hê: “Ai bảo hắn lén chạy đến Thiên Đô, giấu cả bọn ta, không nói một lời. Còn ỷ vào chút bản lĩnh, xông bừa vào đại trận hộ thành Thiên Đô, bị đánh đến hóa thành ấu thể. Đây chẳng phải tự chuốc lấy sét đánh sao? Chưa được ta cho phép đã đến cửa ăn vụng! Ăn cái gì, chờ bị ăn đi!”
Khảm Tranh chỉ hận không thể đem Nhạc Thanh Nghiêu đưa ngay cho Hòa Du, để nàng xào món lưỡi cá mập cho xong.
“Ngươi câm miệng đi. Ngươi không nghĩ tới sao, Tiểu Ôn lén lút đến đây, nếu chuyện này truyền về Bắc Cảnh, cuối cùng ai bị phạt?” Khảm Tranh xoa ấn đường, thuốc lá cũng chẳng hút nổi: “Đồ ngốc, là chúng ta!”
“… Ta khinh, đúng rồi.” Nhạc Thanh Nghiêu giờ mới hiểu ra: “Ta khinh, Tiểu Ôn ngươi đúng là đại ngốc! Ngươi chết chắc rồi! Tốt nhất để Hòa Du nướng ngươi luôn!”
“…” Khảm Tranh mệt mỏi, cảm giác mình già đi vài trăm tuổi: “May mà Thao phụ cũng đang trên đường tới. Hy vọng Thao phụ ra tay, có thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn đi.”
Hắn nhìn vào bếp, thấy nàng đang nhúm lửa, càng thêm lo lắng.
“Vậy chúng ta làm sao để Hòa Du không nướng hắn?” Nhạc Thanh Nghiêu nhìn chằm chằm ngọn lửa trong bếp: “… Hắn hẳn không sợ lửa thường đâu.”
Ôn Tu Dương quả thật không sợ lửa thường.
Nhưng… Khảm Tranh nhìn Ôn Tu Dương vẫn không ngừng giãy giụa, miệng liên tục chửi bới, chợt có dự cảm chẳng lành.
“A a a! nữ nhân hư! Nàng… nàng làm gì!” Ôn Tu Dương vừa kinh vừa giận.
Hòa Du trên tay bùng lên hai ngọn lửa, ném vào lò. Nàng một tay ôm Ôn Tu Dương vào lòng: “Ta thấy bữa ăn khuya này lông mọc nhiều quá, cứng quá, trước tiên đốt sạch lông đã… Lát nữa dễ lột da.”
Lúc này Ôn Tu Dương mới nhận ra Hòa Du không đùa, ngọn lửa trong lò là do linh lực của nàng thiêu đốt, nếu bị ném vào, hắn sẽ bị thương thật…
Nhưng thân thể hắn hiện tại nhỏ bé, lông mềm mại xù xì, lại nặng bất thường. Hòa Du để giữ thăng bằng, chỉ có thể ôm trọn hắn vào lòng. Hắn vừa ngẩng mắt, đã đối diện thẳng với khuôn mặt nàng. Không tự chủ được, hắn vươn lưỡi liếm mặt nàng, khiến mặt nàng đầy nước dãi, rồi nhớ lại những ngày trèo lên nàng, hôn môi nàng, liếm miệng nàng.
Hơn nữa, Hòa Du ôm hắn thế này, cả thân thể hắn đè lên ngực nàng, bụng dán chặt vào ngực nàng, cọ xát liên hồi.
Ôn Tu Dương đầu óc như đứt dây, chẳng còn tâm trí mắng nàng là nữ nhân hư. Thân thể hắn nhớ lại mục đích chính đến Thiên Đô, dương vật đột nhiên bật ra từ bụng nhỏ, cọ loạn xạ lên ngực nàng.
Ôn Tu Dương chỉ cảm thấy đầu dương vật nóng lên, phát hiện là tay nàng, eo càng cọ mạnh hơn, dương vật không ngừng cọ vào lòng bàn tay nàng, vừa cọ vừa phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp. Nhưng trong hình dạng này, chỉ là cái mông dê lông mượt không ngừng vặn vẹo trong lòng nàng, phát ra thứ tiếng chẳng ai hiểu.
Hòa Du bị hắn liếm cọ đến luống cuống, hai tay đẩy loạn, chẳng mấy chốc cảm thấy ngực mình có gì đó khác thường. Tay nàng vô tình chạm phải thứ gì… Nhìn qua kẽ hở, mặt nàng tức thì đen lại.
Bữa ăn khuya của nàng.
Cứng.
Còn cách áo loạn xạ cọ vào ngực nàng.
“Nướng pín dê, nướng trứng dê, ngươi ăn không? Tiểu Trù không ăn.”
“… Qiao.” A Kiều chẳng biết có hiểu hay không, chỉ gật đầu.
Đến khi đầu dương vật đột nhiên đau nhói, Ôn Tu Dương kêu lên một tiếng, mới nghe rõ lời Hòa Du, đầu óc lập tức ngây dại.
Nàng, nàng nói gì?
Pín dê? Trứng dê?… Muốn cắt dương vật của hắn?!!!!
Còn cho gã đàn ông khác ăn?!
Ôn Tu Dương kinh hoàng phẫn nộ, cảm thấy nhục nhã tột cùng.
“ nàng… nàng! nữ nhân hư…!! Nàng!” Hắn tức đến nói không ra lời, chỉ nghĩ đến việc mình lén bỏ nhà, vượt đường xa, kết quả lại bị coi như bữa ăn khuya, còn bị cắt dương vật cho kẻ khác ăn?!
“Ta lừa phụ thân ta và Thương Chủ, một mình trốn đến đây, nàng có biết Bắc Cảnh cách Thiên Đô bao xa không… nàng có biết Thiên Đô cái nơi tệ hại này ta không bao giờ muốn tới, không người dẫn đường, không có lệnh bài, khắp nơi là Toản Văn rơi xuống không ngừng… Ta không biết dẫm phải cái nào, bị đánh bất ngờ một phát… Đến trước mặt nàng, bị đánh đến ngay hình người cũng không giữ nổi, thậm chí yêu thể cũng không duy trì được… Chỉ có thể hóa thành ấu thể thế này… Vậy mà nàng lại muốn cắt dương vật ta cho gã đàn ông khác ăn!!”
Hắn càng nói càng ủy khuất, càng nói càng đau lòng, cuối cùng nghẹn ngào: “Ta chỉ muốn trèo lên người nàng! Nàng thì sao! Nàng quá đáng lắm! nữ nhân hư!! Ô oa a a! Nàng xấu xa quá! nữ nhân hư! Nàng bắt nạt ta ô ô ô ô, ta không bao giờ thèm để ý nàng nữa ô ô ô…”
Hắn càng nói càng tủi thân, nghẹn ngào cuối cùng hóa thành tiếng khóc thút thít, khóc vừa thảm vừa đáng thương, chẳng rõ là vì những ủy khuất dọc đường mà khóc, hay vì bị Hòa Du định cắt dương vật nướng cho kẻ khác ăn mà khóc.
“Ô ô ô a! Ta muốn về nhà, ta không thèm để ý nàng nữa… Ô ô ô ô…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top