686 + 687 + 688 + 689 + 690
686
Ngũ giác dường như thoát ly khỏi thân thể, khiến nàng ngơ ngác tỉnh dậy, nhìn hình ảnh trong gương: một người bị đè trên bàn, chịu cảnh gian dâm, mà vẫn chưa nhận ra đó chính là mình.
Nàng vẫn ngồi nghiêng trên bàn, một chân bị nam nhân nâng cao, hung hãn thao lộng. Trên ngực kẹp hai chiếc kẹp vú dài, ép chặt đầu vú đến bẹp dí, hai bầu ngực căng phồng, gân xanh nổi rõ, rõ ràng đã chứa sữa từ lâu. Nhưng do đầu vú bị kẹp chặt, con đường tiết sữa bị chặn, khiến hai quầng vú căng trướng, nhô cao, từng hạt trên quầng vú như biến thành lỗ sữa, bị áp lực cực đại ép ra những giọt sữa mỏng manh.
Giữa hai chân càng thêm thê thảm, lỗ tiểu đã bị cây niệu đạo trong suốt mở rộng đến độ chứa được ba ngón tay, tạo thành một hang thịt. hậu huyệt thì bị cây dương vật xấu xí, đáng sợ ra vào liên tục, khiến ruột nàng bị kéo lòi ra, quy đầu còn lôi theo khoang sinh sản của nàng.
Hình ảnh trong gương như sấm sét bổ vào ngũ giác đang chậm chạp, đánh thức thân thể nàng. Ngay khoảnh khắc ý thức trở lại, nàng run rẩy thét lên thảm thiết, khóc lóc van xin: “Không… A a… Muốn… Muốn cao trào… Cầu ngươi… Tha… Tha ta… Đau quá, căng quá… Không được, muốn chết… Muốn chết mất… Thao ta… Thao ta cao trào a a…”
Khoái cảm tích tụ ngập đầu như lăng trì nàng, sắc mặt nàng điên cuồng, miệng lưỡi loạn xạ, gân cổ khóc thét: “Muốn đi tiểu… Ngực… Bụng… Đều sắp nứt… Tha ta… Tha ta… Cầu ngươi… A… Tử cung… Lỗ đít… Cầu ngươi, cầu ngươi a a… Không cần, không cần tiếp tục thao… Lỗ đít… Không được… Không được, cầu ngươi thao ta cao trào… Cầu ngươi! A a…”
Tần Tu Trúc dường như không chút bất ngờ trước phản ứng điên loạn của nàng, giọng nói nghèn nghẹt, chậm rãi hỏi bên tai nàng: “Dâm nữ… Muốn cao trào?”
“Muốn… Muốn cao trào a… Dâm nữ muốn cao trào, cầu ngươi, cầu ngươi…” Nàng chẳng còn gì ngoài khát khao, miệng há to như sắp ngạt thở, ngửa cổ liếm cằm hắn, van xin tham lam.
“Lôi dương vật giả trong tao bức ra…” Tần Tu Trúc nói.
Nàng lập tức làm theo, run rẩy vươn tay nắm lấy dương vật giả. Nhưng nàng đâu biết, dương vật giả đã nằm trong đó quá lâu, bám chặt vào cổ tử cung, như hòa làm một với tử cung nàng.
“Lôi… A… Lôi không ra… Ô ô a… A…” Nàng dùng chút sức, nhưng chỉ khiến tử cung bị kéo loạn, chẳng phân biệt được là khoái cảm hay gì khác khiến nàng khóc thét, buông tay.
“Ta bảo nàng lôi ra!” Tần Tu Trúc gầm lên thô bạo, kiên nhẫn đã đến cực hạn. Như để trừng phạt, hắn hung hăng thúc eo một cái, dương vật kéo theo khoang sinh sản đột nhiên đâm vào sâu nhất—lực mạnh đến mức nửa quả trứng của hắn như bị hút vào cơ vòng.
Hòa Du bị thúc đến thét lên, bụng nhô cao một khối lớn, khoái cảm dâng trào khiến nàng không còn sức lực, chỉ biết lôi mạnh dương vật giả ra ngoài…
“A a… A!”
Tầm mắt vốn đã mơ hồ bỗng tối sầm lại, như rơi vào vũng bùn, miệng đầy nước bẩn.
Ngón tay co giật, dương vật giả lăn xuống bàn, kéo theo một đoạn thịt đỏ từ tao bức—rõ ràng là tử cung bị dương vật giả hút ra. Cổ tử cung mềm nhũn, sưng to, rũ xuống trên bàn, phun ra từng dòng tinh dịch và dâm thủy.
Sau lần đó, nàng không còn phản ứng mạnh, tiếng kêu yếu ớt như muỗi.
Tần Tu Trúc lạnh lùng nhìn tử cung rũ xuống giữa hai chân nàng: “Hôm nay ta muốn xem, rốt cuộc nàng mang thai giống loài của ai… Tự mình mở tử cung ra!”
Hòa Du mềm oặt trên người hắn, rên rỉ vài tiếng, chẳng có phản ứng gì đáng kể—
Hắn bóp chặt cằm nàng: “Tự mở ra, hoặc ta sẽ giúp nàng… Ta cũng chẳng ngại chơi hỏng nó.”
Dù Hòa Du có mơ hồ đến đâu, hơi thở từ nam nhân cũng khiến nàng run rẩy, bị bản năng và sợ hãi chi phối hoàn toàn. Nàng ngoan ngoãn, đờ đẫn vươn tay sờ vào tử cung mình.
“Ngón tay cắm vào, mở tử cung ra!”
May mắn là tử cung đã bị thao lộng trước đó, lại bị dương vật giả hút lâu, nên đã đủ mềm. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng cắm vào không quá khó khăn, nhưng…
“Ô ô… A…”
Dù trước đó tử cung vừa bị nam nhân gian dâm, nhưng tự mình chạm vào nơi này… cảm giác hoàn toàn khác. Cổ tử cung có một khối thịt cứng, giữa là một lỗ thịt phun ra tinh dịch ướt dính. Ngón tay vừa chạm vào lỗ thịt, cảm giác tê dại truyền đến, khiến nàng lưỡi tê rần, ngửa đầu rên rỉ. Khoái cảm lạ lùng, khác thường. Chỉ một ngón tay chưa kịp đút vào rút ra, nàng đã không chịu nổi, lại muốn cao trào dưới kích thích mãnh liệt này.
“A a… Không được… Muốn cao trào… Cầu ngươi… Thao ta… Cao trào…”
“Dâm đến mức tự đút tay vào tử cung cũng sướng đến điên…” Tần Tu Trúc cười lạnh, dương vật trong khoang sinh sản hung hăng thúc mạnh, khiến ngón tay nàng không còn sức, bất ngờ đâm sâu vào tận gốc. Nàng không phân biệt được khoái cảm từ việc bị Tần Tu Trúc thao hay tự mình kích thích tử cung, miệng há to, lưỡi duỗi thẳng trong miệng.
“Cắm thêm một ngón tay… Đi vào… Căng tử cung ra… Ta sẽ cho nàng cao trào.” Hắn cố ý dịu giọng, nghiêng mặt ngậm lấy lưỡi nàng, dùng tin tức tố kích thích. “Ngoan… Du Du…”
Nàng quả nhiên có phản ứng mãnh liệt, thân thể run rẩy, gần như co giật, rên rỉ: “Ân… A… Được… Được… Ô a!!”
Khi hôn, tiếng rên của nàng đột nhiên kịch liệt hơn, thân thể trong lòng hắn giật mạnh. Hắn liếc nhìn, quả nhiên nàng đã ngoan ngoãn cắm thêm một ngón tay.
Tần Tu Trúc vẫn không rời môi nàng, vừa hôn vừa mê hoặc: “Tốt… Dùng sức… Căng ra… Cho ta xem… Tử cung dâm đãng của Du Du… Được không?”
“Ân… A…” Không biết tử cung quá trơn hay kích thích quá mạnh, hai ngón tay đã là cực hạn. Chỉ cần dùng chút lực căng ra, nàng lập tức phản ứng dữ dội, hậu huyệt co bóp nhanh, như miệng ngạt thở, siết chặt dương vật hắn.
Tần Tu Trúc bị hút đến không chịu nổi, khó khống chế cảm giác bị ép xuất tinh. Hắn thở hổn hển, rút dương vật ra một chút để ổn định tinh quan. Dù muốn mặc kệ tất cả để phát tiết khoái cảm, trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, gắt gao nhìn hình ảnh trong gương, không chờ nổi nàng chậm chạp mở tử cung. Hắn nắm cổ tay nàng, dùng sức kéo mạnh!
“A!!” Nàng không kịp phòng bị, hai tay bị kéo mạnh ra hai bên, tử cung lập tức bị mở toang, cảm giác như nội tạng bị xé rách khiến nàng khóc thét tê tâm liệt phế: “Không cần… Không cần a! Sẽ hỏng… Sẽ hỏng mất… Tu Trúc… Tu Trúc a a…”
Tần Tu Trúc bị cơn giận thiêu đốt, càng nghe nàng khóc càng thêm dầu vào lửa, không màng tất cả, hung hăng dùng sức, cổ tử cung từng chút bị kéo mở.
“A a ca ca… Ca ca… Không cần… Không cần a a!”
Cảm giác khuếch trương đáng sợ từ sâu trong tử cung truyền đến, qua bản năng động dục lại biến thành khoái cảm hủy diệt. Nàng bị ép nhìn vào gương, thân thể nhỏ nhắn co rút trong vòng tay rộng lớn của nam nhân, bị buộc phô bày bí mật sâu kín nhất. Trong mắt như một con thỏ trên thớt, bị nam nhân nắm tay tự mổ xẻ mình. Nhưng điều đáng sợ là, bản năng động dục cướp đi mọi đau đớn, chỉ còn khoái cảm khiến nàng điên cuồng trầm luân.
Cơ chế bảo vệ đau đớn của cơ thể bị vô tình tước đoạt.
Vui sướng vô tận, dù là tổn thương, cũng chỉ khiến nàng sướng đến phát điên.
Truy đuổi khoái cảm, cho đến chết.
Đó là kết cục mà mỗi Trọc nhân phải đối mặt, nàng dường như cũng không thoát được.
Luân lý, logic, ý thức đều sụp đổ. Nàng dựa vào lòng nam nhân, rên rỉ loạn xạ, khàn giọng: “A… A… Ca ca… thân ca ca… Cầu ngươi… Muốn… Muốn hỏng rồi… Muốn cao trào… Muốn cao trào… A a…”
“A… Ha… A… Đừng… Loạn kêu… Văn Duy Đức rốt cuộc dạy dỗ nàng thế nào? Hay là Văn Vọng Hàn khiến nàng thành cái dạng dâm đãng này… Hử? Chơi đến mức trong xương cũng rỉ nước dâm…” Tần Tu Trúc vốn đã căng tinh quan, bị nữ nhân trong lòng kêu đến không chịu nổi. Hắn cố gắng dùng cơn giận giữ lý trí, lại lần nữa dùng sức.
Rầm…
Tử cung như bị kéo đến cực hạn, vòng thịt cứng của cổ tử cung trắng bệch không còn chút máu. Dâm thủy và tinh dịch tích tụ bên trong lập tức phun ra, chảy đầy bàn.
“Thật mẹ nó…”
Dương vật giả đã hút ra không ít tinh dịch, vậy mà bên trong vẫn còn nhiều như vậy—có thể thấy tử cung nàng trước đó thực sự bị rót đầy.
Tần Tu Trúc càng thêm tức giận, nhưng không còn tâm tư để giận chuyện khác, nhìn vào tử cung trong gương, sâu bên trong là thịt đỏ mơ hồ, chẳng thấy rõ gì—dù sao cũng không giống mang thai yêu trứng.
Không phải Văn Duy Đức thì là Văn Vọng Hàn…
Hắn nhiều năm giao thiệp với yêu vật, buôn bán yêu vật, làm không ít thí nghiệm ngầm, nên khá hiểu biết về chúng. Nhân loại và yêu vật lai giống tuy hiếm, nhưng không phải không có. Dựa trên thông tin hắn có—
Nếu hai đại yêu vật này thực sự khiến Hòa Du mang thai, nhất định là đẻ trứng.
Nhưng nhìn kỹ, tử cung nàng nhỏ hẹp, không có chút yêu lực dao động nào, dù sâu bên trong không thấy rõ, cũng không giống mang yêu trứng.
Vậy… chỉ còn hai khả năng.
Một, là mang thai loài người. Nhưng thai người chưa thành hình khó thấy rõ. Nhưng nàng rời Bắc Cảnh chỉ vài ngày, làm sao kịp mang thai? Ở Bắc Cảnh, dưới mí mắt Văn Duy Đức, ai dám khiến nàng mang thai? Văn Duy Đức chẳng lẽ không ăn sống kẻ đó?
“Du Du…” Tần Tu Trúc thả lỏng cổ tay nàng, ngón tay nhẹ xoa âm đế, hạ giọng: “ nàng nói cho ta… Có phải nàng căn bản không mang thai?”
“Ô ô… A…” Nàng khóc lóc lắc đầu, ngón tay trượt ra khỏi tử cung, sức lực tan hơn nửa, chỉ bi thương dựa vào ngực hắn nóng bỏng: “Không… Không có…”
Không rõ lời này có bao nhiêu là thật hay bị thao đến hồ đồ, nhưng Tần Tu Trúc thấy nước mắt nàng rơi lã chã, cục tức trong cổ họng bỗng dưng tan đi hơn nửa.
“…Không mang thai… Phải không? Không gạt ta?”
“Không gạt… Không gạt ngươi…” Hòa Du bị xoa âm đế, lại sướng đến mơ màng, khóc lóc cầu xin: “Cao trào… Muốn cao trào… Cầu ngươi… Cầu ngươi… Không mang thai, không mang thai…”
Không mang thai, sao lại có sữa?
Cũng không phải chưa từng nghe nói, thậm chí từng thấy những kẻ biến thái nuôi thiếu nữ chưa xuất giá, chưa sinh con, dùng thuốc thúc sữa để làm vú nuôi.
Lý trí dần trở lại, hắn tự thuyết phục mình.
Nhưng—Văn Duy Đức? Loại yêu vật cổ hủ này… Ha.
Tần Tu Trúc tạm nguôi giận, nhưng nhìn bầu ngực căng gân xanh của nàng, một cơn tức khác lại bùng lên.
Yêu vật biến thái đáng chết.
Hắn tức giận chửi thầm, tay giật phăng kẹp vú xuống, sữa lập tức phun ra, bắn đầy tay, đầy người hắn. Hắn vừa nâng một chân nàng, hung hăng thúc hông, vừa bóp chặt đầu vú kéo mạnh lên, ngậm vào môi mình mà liếm mút: “Tiểu dâm nữ… Ta còn chưa chơi sữa nàng… nàng lại để kẻ khác chơi đến tiết sữa… Ta hỏi nàng, có phải nàng cho Văn Duy Đức uống sữa?”
Đã ngoan ngoãn trả lời, nhưng nam nhân vẫn không lập tức cho nàng cao trào. Khi kẹp vú được tháo, đầu vú phun sữa, tiết ra khoái cảm mãnh liệt, nhưng khoái cảm ấy lại tích tụ sâu trong cơ thể, thành lưỡi dao sắc bén không đạt được cao trào.
“Ô ô… A… A đừng… Muốn…” Nàng kêu không nổi, giọng khàn nhỏ, bất lực: “Phải… Cho… Ăn… A! Đừng cắn… Đầu vú sắp bị cắn rớt a a…”
“Văn Vọng Hàn thì sao? Nàng cũng cho hắn uống sữa?”
“Ăn… Ăn a a a… Không… A a… Đau quá… Đừng hút… Vú sắp cao trào a a…”
Dù đầu vú bị cắn đến rung động, khoái cảm vẫn xé toạc nàng, tiếng dâm càng thêm phóng túng. Đầu vú bị hắn hút mạnh, sữa phun ra từng đợt, đẩy đầu vú đến cao trào. Nàng chẳng phân biệt được đâu là cao trào, trong lòng hắn tưởng là giãy giụa, nhưng thực ra chỉ là co giật yếu ớt. Nàng bị đè trên bàn, hậu huyệt bị hung hãn xâm phạm, một bầu ngực bị ngậm kéo dài, cắn chặt trong miệng hắn mà hút, sữa chảy ra từ khóe môi hắn. Bầu ngực còn lại vì dương vật không ngừng khuếch trương trong bụng mà bay loạn, phun ra từng dòng sữa trắng.
“…Một lũ biến thái… Lật lọng khốn kiếp… Lại dám thèm muốn đồ của người khác… Thao mẹ nó… Sữa dâm của nàng đáng bị cắt bỏ… Loại súc sinh nào muốn uống sữa dâm của nàng, nàng cũng cho nó ăn?” Tần Tu Trúc trước mắt mơ màng, như trời đất tối sầm, động dục kìm nén quá lâu cuối cùng bùng nổ. Tư duy cuồng bạo, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Ánh sáng phản chiếu từ gương gần đó, cùng mưa phùn tràn vào từ cửa sổ, dệt nên ảo cảnh trước mắt Tần Tu Trúc.
Trong gương, thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân gần như bị hắn thao đến biến dạng. Nếu không nắm chắc, chẳng thể uốn cong cơ thể đến độ khoa trương như vậy. Một chân nàng như bị tháo ra, gập đến sau đầu. Giữa hai chân, âm hộ sưng to, như một món cái bao, bao lấy dương vật xấu xí của hắn. Bụng nhỏ phì nộn, bị dương vật dùng bạo lực căng nứt mạch máu. Dương vật rút ra, bụng rũ xuống mấy tầng; đâm sâu vào, bụng căng thành vài vòng thịt rõ ràng, siết chặt hình dạng dữ tợn của dương vật. Hai bầu ngực bị hắn kéo, cắn, nặn thành bất kỳ hình dạng nào, phun sữa, dâm thủy từ tử cung và hậu huyệt bị thao tung tóe, hòa lẫn, làm mờ cả gương.
Hoảng hốt, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng như bị mai một trong vòng tay hắn, bị kẹp giữa hai nam nhân khác. Hai nam nhân cao lớn, một trước một sau, kẹp nàng ở giữa, thao đến mức nàng ngửa cổ, dựa vào lòng họ, quấn lấy cổ họ, qua lại hôn môi. Hai nam nhân từ trong gương liếc nhìn hắn. Một người có đôi mắt đen lam như vực sâu biển lớn, chỉ một ánh nhìn như ngàn đao chém xuống. Người còn lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn, khóe môi như có ý cười, nhưng ánh mắt khinh miệt vạn vật, như nhìn con kiến.
Vạn vật, kể cả Tần Tu Trúc.
Còn nữ nhân ấy, chẳng thèm liếc hắn lấy một lần, chỉ đắm chìm trong giao hoan điên cuồng với hai nam nhân kia, gọi tên họ, chỉ muốn bị họ lăn qua lộn lại thao.
“A Tiêu… A Tiêu…”
“Vọng Hàn… Vọng Hàn…”
Phanh—
Gương vỡ tan thành bụi mịn.
“…Khốn kiếp… Giết… Các ngươi. Giết. Các ngươi.”
Khuất nhục không thể tả, cơn thịnh nộ bùng lên khi tinh quan thất thủ, hóa thành sát ý không thể nghịch chuyển.
Giọng Tần Tu Trúc khàn đặc, như dã thú gầm gừ, mang theo dục vọng nguyên thủy khiến người nghe không rét mà run, chỉ còn lại bóng tối vô tận nuốt chửng lấy hắn. Hắn bóp nát cây niệu đạo trong lỗ tiểu của nàng, khiến nàng ở ranh giới ngất xỉu đạt được phát tiết, sắp cao trào—
Nhưng.
Tần Tu Trúc lại gắt gao ngăn nàng, đột nhiên rút dương vật từ hậu huyệt, tay ấn quy đầu vào lỗ tiểu bị căng ra…
Phần nhỏ hẹp của quy đầu lập tức bị hút vào hơn nửa, mã mắt bỗng mở to, ống dẫn tinh nóng bỏng như thiêu cháy, phun trào ra ngoài.
Bụng nhỏ đã tích đầy nước tiểu do xuân dược lợi tiểu, sưng to dị thường, niệu đạo bị thao mở đến cánh bàng quang. Khoảnh khắc cây niệu đạo bị rút, như túi nước bị đâm thủng, nước tiểu phun ra. Nhưng chưa kịp bài tiết, đã bị quy đầu chặn chặt lỗ tiểu, khiến tinh dịch đầy tin tức tố chảy ngược vào bàng quang đã bị phá hủy. Lực bắn tinh vượt xa nước tiểu mất kiểm soát, niệu đạo nhỏ bé lập tức bị lấp đầy tinh dịch nóng bỏng, chảy ngược vào bàng quang. Khoái cảm tích tụ quá độ tìm được lối thoát, vừa đạt đỉnh cao trào, lại bị chặn đứng.
Cơ thể nàng như co giật khắp nơi, mỗi cơ bắp run rẩy kịch liệt. Nàng há miệng, tiếng rên cao trào xen lẫn thảm thiết hơn cả khóc than.
“A… Không… Lỗ tiểu… Sắp bị căng nứt… A a a… Đừng bắn… Đừng… Ô a… Muốn chết… Muốn chết mất…”
Nhưng Tần Tu Trúc đã sướng đến không nói nên lời, mã mắt bắn tinh bị nước tiểu nóng bỏng tưới vào, thậm chí cảm nhận được dòng ngược vào ống dẫn tinh, rồi bị tinh dịch của hắn đẩy ra. Thể dịch hai người cứ thế ngược chiều, bất thường, trao đổi trong niệu đạo không thuộc bộ phận sinh dục. Dù lỗ tiểu đã rách, quy đầu chưa vào hoàn toàn, nhưng cũng vào hơn nửa. Hắn vẫn tiếp tục thúc eo, vừa bắn tinh, vừa thao lỗ tiểu nàng.
Trong lúc bắn tinh, hắn kéo mạnh tóc nàng xuống, lộ ra sau gáy, cúi đầu nhìn tuyến thể sưng to, gầm nhẹ, răng nanh sắc nhọn đâm xuyên da mỏng, hung hăng rót tin tức tố vào.
Tin tức tố thuần khiết tràn vào tuyến thể, niệu đạo vẫn đang bị hung hãn thao lộng và bắn tinh, bàng quang giờ đây không chỉ chứa nước tiểu, khoái cảm cao trào, mà còn đầy ắp tinh dịch đặc sệt của nam nhân.
Khoái cảm và kích thích như khổ hình, từng nhát từng nhát lăng trì nàng. Cuối cùng, nàng khó lòng chịu nổi, không biết từ khi nào dần dần lặng xuống.
Sau khi Tần Tu Trúc kết thúc bắn tinh, hắn lưu luyến rút dương vật ra…
Thậm chí lúc này, niệu đạo vẫn chưa lập tức phun ra thể dịch, chỉ có một vòng thịt đỏ tươi ngoại phiên, sưng to nhô cao ở lỗ tiểu, như thể giữa hai chân nàng bị hắn thao ra một cơ quan sinh dục mới, hình dạng giống cơ vòng bị thao lòi ra ở hậu huyệt, chỉ là không có nhiều thịt ruột lòi như hậu huyệt. Nhìn qua như thể đã bị chơi hỏng hoàn toàn, ngay cả chức năng bài tiết cơ bản cũng bị thao tan biến, chỉ còn tham lam khát khao, không ngừng mấp máy, rỉ ra chút bọt nước mỏng manh.
Hắn không chút bất ngờ, đưa tay xoa nắn bụng nhỏ của nàng, cúi đầu thì thầm bên tai: “Chậc, nhất thời giận quá, hơi quá tay một chút. Nhưng không sao… Dù bị chơi hỏng cũng không vấn đề gì… Ta vẫn muốn nàng, Du Du—nhưng nàng chỉ có thể bị ta thao đến hỏng như thế này…”
Đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm nước bọt nơi khóe miệng nàng, đút một viên đan dược vào miệng nàng, rồi bất ngờ dùng sức trên tay.
Cô pi. Xuy—
Nàng vẫn bị Tần Tu Trúc giữ một chân, lỗ tiểu bị khuếch trương điên cuồng phun nước ra ngoài. Lỗ tiểu sưng đỏ, ngoại phiên đột nhiên mấp máy, bị đẩy ra, rầm một tiếng, chẳng giống bài tiết nước tiểu, mà như một túi nước căng đến cực hạn bị đâm thủng, phun cao một cột nước hình quạt khoa trương. Ngay cả hậu huyệt và tao bức cũng phun ra bọt nước kịch liệt, hai bầu ngực bị ép sữa đến rũ bẹp cũng co rút, phun ra sữa, bắn đầy người nàng. Cả mặt bàn bị phun ướt một tầng nước, chảy dọc theo cạnh bàn và chân bàn, đầy mặt đất, để lại một vũng nước hình quạt.
“Du Du… Nước tiểu lẫn bao nhiêu tinh dịch… Thật giống một con chó cái loạn tiểu… Nhìn xem, nước tiểu nhiều thế nào… Bàn ướt đẫm, sàn nhà cũng đầy… Tiểu chó cái của ta thật đáng yêu làm sao.”
“Y… Hô…”
Nữ nhân bị đè dưới thân, trong trạng thái ngất lịm, phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài như kẻ điên. Khoái cảm chồng chất sâu trong cơ thể, vào khoảnh khắc bài tiết, như núi lửa phun trào, trời sụp đất nứt, đánh tan bảy hồn sáu phách nàng thành tro bụi, trôi tuột ra từ giữa hai chân, mất kiểm soát.
Tần Tu Trúc nhìn nàng co giật trong lòng mình vì cao trào, ý thức điên loạn, si mê và sung sướng cười: “Văn Duy Đức gì chứ… Văn Vọng Hàn gì chứ… Giờ nàng còn nhớ họ là ai không? Hử?”
Nữ nhân trong lòng hắn đã không thể trả lời, như thể xương cốt bị hóa cốt tán làm tan rã, trợn trắng mắt, thè lưỡi, co giật như sắp chết, phát ra âm thanh mơ hồ, như thể đồng ý, hứa hẹn với hắn.
“Bọn họ. Bọn họ. Ha… Đây là món nợ mà bọn chúng thiếu ta, Tần Tu Trúc, từng món từng món… Sớm muộn cũng phải trả.”
…
Tần Tu Trúc thao nàng quá tàn nhẫn, quá độc ác. Những lúc Hòa Du tỉnh táo, nàng cảm thấy mình không còn động dục mãnh liệt, không còn khát khao tin tức tố và tinh dịch như trước—nhưng cơ thể này lại không phản ứng như thế.
Càng bị thao tàn nhẫn, khoái cảm càng dâng cao. Tần Tu Trúc chẳng màng đến tin tức tố, không kiềm chế, điên cuồng tiêm vào nàng. Chỉ cần nàng muốn, hắn liền cắn phá tuyến thể hoặc da nàng, rót tin tức tố thuần khiết vào cơ thể nàng.
Thế nên, cơ thể nàng như một vực sâu không đáy. Dù bị Tần Tu Trúc thao tàn nhẫn không ngừng, mỗi hang thịt đều bị rót đầy tinh dịch, nàng vẫn cứ động dục.
Lúc này, chút lý trí còn sót lại chẳng thể hiểu nổi mình bị làm sao. Có lẽ là do kỳ động dục trước đó, có lẽ do Tần Tu Trúc liên tục dùng tin tức tố, hoặc có lẽ do hắn rót vào nàng lượng lớn xuân dược…
Tóm lại, nhục dục như khai thác cơ thể nàng thành một ngọn núi lửa phun trào, để lại hố trống vẫn nóng bỏng, vẫn thèm khát, vẫn không đủ.
—Tần Tu Trúc cũng chẳng khác là bao.
Hắn chẳng còn chút lý trí, trước mắt chỉ toàn ảo giác, thậm chí không phân biệt được mình có đang động dục hay không. Hắn mặc kệ tất cả, điên cuồng thao nàng. Hai người họ làm tình điên dại ở mọi góc trong phòng, đồ đạc ngã nghiêng tán loạn đầy đất, chẳng hề dừng lại.
Như trận mưa lớn hôm nay, kéo dài không dứt.
Tình dục của cả hai cũng chẳng có điểm dừng.
Đến giữa chừng, Tần Tu Trúc đẩy nàng ngã ra hành lang ngoài phòng. Nửa thân trên nàng rũ trên cửa sổ huyền, màn mưa buông xuống làm ướt cả người nàng, che khuất nửa thân trên. Đúng lúc đó, cửa sổ không được đóng chắc, kẹp chặt eo nàng, không đè đau, nhưng khiến nàng không thể rút về.
“Ô ô… A…” Nàng co rúm giãy giụa muốn quay lại, nửa thân trên treo lơ lửng giữa không trung, mưa bên ngoài tạt vào đầy mặt và thân: “Tu Trúc… Ca ca…”
Tần Tu Trúc vốn định kéo nàng vào, nhưng khi hạ cửa sổ, thấy nó kẹp chặt eo nàng, màn mưa che khuất nửa thân trên, ánh mắt hắn chỉ thấy được nửa thân dưới. Tao bức nàng vẫn ngậm dương vật hắn, phun ra nuốt vào, bụng nhỏ bị cắm đến nhấp nhô…
Cảm giác như cách vách tường kích thích Tần Tu Trúc, hắn nổi hứng, kéo tấm vải che mưa bên kia xuống, buộc quanh eo nàng. Giờ đây, nàng chỉ còn lại cặp mông phì nộn kẹp trên bàn, hắn thực sự như cách cửa sổ thao mông nàng.
“Ô ô… A!” Hòa Du không ngờ bị dâm ngược thế này. Nửa thân trên nàng ngửa ra sân, chỉ dựa vào eo kẹp ở cửa sổ, mông bị Tần Tu Trúc thao đến không chạm đất, toàn dựa vào dương vật trong tao bức chống đỡ cơ thể. Ngoài sân còn có thủ hạ của Tần Tu Trúc, nàng cố khóc lóc cự tuyệt: “Không cần… Đừng thao thế này… Bên ngoài… Bên ngoài…”
Tần Tu Trúc nghe tiếng khóc mơ hồ của nàng, chỉ thấy càng thêm kích thích, đè đùi nàng cười mắng: “Dâm nữ thích bị người ta nhìn lắm sao? Tưởng tượng ngoài kia có người thấy nàng bị thao… tao bức suýt bóp gãy dương vật ta…”
“Không… Không phải…”
“Không sao, ca ca sao nỡ không sủng nàng…” Tần Tu Trúc liếm khóe miệng. Dù sao đám thủ hạ kia cũng đáng chết. “ nàng càng dâm, ta càng thích… Lãng thêm chút… Càng dâm đãng càng tốt… Ta thích Du Du phát lãng…”
“Cô a a!!”
Hòa Du bất ngờ thét lên kịch liệt—
Tần Tu Trúc chỉ cảm thấy dương vật bị kẹp chặt, không thể động, sướng đến trước mắt tối sầm. Hắn đã cho Hòa Du ăn không ít xuân dược, bản thân cũng dùng kha khá, lúc này càng thêm hưng phấn, tưởng rằng nàng thét lên vì lo bị thủ hạ ngoài sân nhìn thấy.
Nhưng hắn không biết…
Hòa Du hoảng sợ nhìn hai nam nhân chẳng biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nàng—
“Các ngươi…”
Miệng nàng lập tức bị một bàn tay bịt chặt.
Khảm Tranh đè miệng nàng, quay đầu nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, khuôn mặt vốn bình tĩnh của nam nhân này hiếm hoi lộ vẻ vặn vẹo: “Giờ! Làm sao đây!”
Nhạc Thanh Nghiêu hít sâu, thật lâu mới dời mắt khỏi mặt nàng: “A… Cái này à, thì sao.”
Khi hắn định thần, tay đã đè lên ngực nàng.
“Nếu không… Thượng nàng trước?”
687
Hòa Du dù có thanh tỉnh, e rằng cũng khó lòng hiểu rõ tình cảnh nơi đây, huống chi nàng đang trong trạng thái mơ hồ như hiện tại. Nàng chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã đuổi Nhạc Thanh Nghiêu đi, nhưng—
Vì sao hắn lại quay về? Hơn nữa, còn dẫn theo một gã nam nhân khác?
Hai nam nhân này rõ ràng rất tỉnh táo, nhận ra sự hoảng loạn và bối rối của nàng.
“Ngươi có thể bớt nghĩ mấy chuyện vớ vẩn mà nghĩ đến chuyện đứng đắn chút không hả?!” Khảm Tranh hiếm khi dùng giọng điệu bình thường mà buông lời thô tục. “Ví dụ như tính mạng của ngươi?!”
“A… Không phải. Ta cũng đâu ngờ Tần thiếu gia đột nhiên kéo đến… Hơn nữa, còn dẫn theo cả đám người thế này.” Nhạc Thanh Nghiêu ngoài miệng vẫn tỉnh bơ, giọng điệu còn ra vẻ hợp lý. Hắn liếc về phía sau tấm vải che mưa, tức tối chửi bới, “Đồ vô liêm sỉ, mắc bệnh liệt dương chết đi!”
Khảm Tranh chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại, suýt nữa bị Nhạc Thanh Nghiêu chọc cho tức chết. Hắn vốn là người tính tình tốt, vậy mà giờ đây cũng tức đến mức đầu óc nóng ran, chửi thầm trong bụng. “Ta đã bảo ngươi đừng làm bậy, ngươi không nghe thì thôi, còn dám đem người ta lên giường…”
Quay ngược thời gian vài canh giờ trước.
Hòa Du trọng thương, Nhạc Thanh Nghiêu nhân danh mệnh lệnh của Thường Huy “phải bảo vệ nàng, tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm lớn”, thuyết phục Khảm Tranh, nói rằng chỉ cần vào xem Hòa Du có ổn không, xác nhận nàng không nguy hiểm đến tính mạng là lập tức ra ngay.
Khảm Tranh lúc đó cũng chỉ nghĩ thế, trong trận đấu thứ ba, nàng quả thực bị thương quá nặng, trong lòng cũng có chút lo lắng, nên đồng ý.
Nhưng nào ngờ đâu.
Nhạc Thanh Nghiêu vào rồi, lại không ra.
Chẳng những người không ra, mà dương vật còn đi vào.
Hiện tại, vì trận mưa lớn trước đó, Nhạc Thanh Nghiêu đã lẻn được vào trong viện. Trong viện này đã được bố trí cạm bẫy giám sát, nên cả khu vực đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.
Dù trước đây trong phòng chưa kịp lắp cạm bẫy giám sát, nhưng nhờ Nhạc Thanh Nghiêu, các thiết bị dẫn đường cần thiết cho cạm bẫy đều đã được đặt sẵn, chỉ thiếu một cạm bẫy cuối cùng. Nếu lắp xong, phòng của Hòa Du sẽ hoàn toàn bị giám sát. Vì thế… dù hiện tại Khảm Tranh chẳng thấy được gì, hắn vẫn có thể cảm nhận và nghe thấy.
Trời biết Khảm Tranh đã đứng ngoài kia, trong hơn một canh giờ, hút bao nhiêu điếu thuốc để dập tắt cơn lửa giận trong lòng, dù chỉ là một chút. Dương vật của hắn cũng chẳng thể kìm nén nổi, cuối cùng đành tự mình giải quyết một lần.
Ai ngờ đâu, ngay lúc đó, Tần Tu Trúc dẫn người kéo đến. Khảm Tranh vội vàng truyền âm Nhạc Thanh Nghiêu mau chạy ra, nhưng đám thủ hạ của Tần Tu Trúc, trong đó có vài cao thủ đứng đầu, đã biến cái sân nhỏ này thành một pháo đài kín như thùng sắt. Đặc biệt, một kẻ trong số đó có năng lực phản giám sát và ám sát, đúng là khắc tinh của cả hai người họ. Khảm Tranh lập tức nhận ra năng lực của tên đó cực kỳ khó đối phó, liền giấu mình kỹ hơn. Nhưng Nhạc Thanh Nghiêu thì thảm rồi.
Đừng nói là Nhạc Thanh Nghiêu muốn rời khỏi sân, đến một con muỗi bay ra cũng bị đám thủ hạ của Tần Tu Trúc phát hiện. Dù trời vẫn đổ mưa to, Nhạc Thanh Nghiêu có thể mượn nước mưa để rời đi, nhưng thực lực của hắn kém xa đám thủ hạ của Tần Tu Trúc, chắc chắn sẽ bị lộ.
Nếu hắn bị giết tại chỗ thì còn may, Khảm Tranh chỉ sợ hắn bị bắt sống.
Nhạc Thanh Nghiêu không thoát được, mới nghĩ đến việc cầu cứu hắn qua thần thức.
Khảm Tranh thật sự muốn bỏ mặc hắn sống chết ra sao, nhưng vấn đề là nếu Nhạc Thanh Nghiêu bị phát hiện, nhiệm vụ chắc chắn thất bại, và hắn cũng chẳng mong sống sót.
Chẳng còn cách nào, Khảm Tranh đành mạo hiểm xông vào cứu Nhạc Thanh Nghiêu. Nhưng—dù năng lực của Khảm Tranh quả thực có thể đưa Nhạc Thanh Nghiêu rời đi mà thần không biết quỷ không hay, hắn vẫn nghĩ, Nhạc Thanh Nghiêu bị kẹt trong sân, chí ít cũng nên tìm một góc có nước mưa để ẩn nấp, che giấu khí tức cho tốt, đúng không?
Nhưng Nhạc Thanh Nghiêu lại càng không.
Hắn lại mò đến ngoài phòng ngủ của Hòa Du.
Khảm Tranh gian nan tránh né đám cao thủ thủ hạ của Tần Tu Trúc, mượn cạm bẫy dẫn đường trong viện để lẻn vào, lúc đó đã hao tốn hơn nửa linh lực. Vừa vào, hắn phát hiện Nhạc Thanh Nghiêu đang đứng ngoài phòng ngủ, nương theo mưa lớn để che giấu thân hình.
“Nàng kêu thảm thiết như vậy, ta cứ nghĩ nàng gặp nguy hiểm, hơn nữa—ngươi chẳng phải không biết Tần thiếu gia là loại biến thái gì? Ta lo cho nàng, nên cứ giám sát, sợ nàng xảy ra chuyện…” Nhạc Thanh Nghiêu giải thích.
Lời giải thích này nghe qua thì đầy đủ, nhưng ai cũng là đàn ông, Khảm Tranh đâu phải kẻ ngốc, ai chẳng hiểu chút tâm tư này của hắn.
Khảm Tranh tức đến đau đầu, nhưng chẳng làm gì được, đành tính toán cưỡng ép lôi Nhạc Thanh Nghiêu đi. Nhưng…
“Tranh ca, Tranh ca… ta động dục rồi…”
“…”
Khảm Tranh lập tức đáp, “Ngươi chết đi.”
Thật sự buột miệng thốt ra, thôi, cứ để hắn chết đi.
Nhạc Thanh Nghiêu lại tỏ ra ủy khuất, đáng thương, “Tranh ca, nếu ta chết ở đây, nhiệm vụ chắc chắn thất bại, ngươi cũng không sống nổi đâu.”
Khảm Tranh đã bắt đầu nghĩ xem làm sao phanh thây Nhạc Thanh Nghiêu rồi mang xác ra ngoài—ai ngờ, cửa sổ bật mở.
May mà cả hai đều thuộc Địa Tức, giỏi ẩn nấp và ám sát nhất.
Khảm Tranh dùng cạm bẫy dẫn đường, Nhạc Thanh Nghiêu mượn mưa lớn tạo kết giới tạm thời, khiến cả hai lập tức che giấu hoàn toàn khí tức.
Dù là cao thủ như Tần Tu Trúc, cũng không thể phát hiện—
Nhưng Hòa Du lại bị kẹt ở cửa sổ.
Nhạc Thanh Nghiêu đưa tay.
—Khảm Tranh thật sự nghĩ, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chuyện đầu tiên là phải nói với Thường Huy, dù Nhạc Thanh Nghiêu có sống sót dưới tay Thương Chủ, cũng phải chặt một cánh tay hắn để treo trong nhà mình.
Tên khốn này, miệng thiếu, tay cũng thiếu.
Hắn đưa tay sờ thẳng vào ngực Hòa Du.
Khảm Tranh quýnh lên, cả hai bại lộ.
Hòa Du lập tức tỉnh lại… và nhìn thấy họ.
Khảm Tranh chẳng kịp bịt miệng nàng, nhưng tên khốn Nhạc Thanh Nghiêu lại phun ra câu đầu tiên: “Nếu không, ca, trước tiên cứ thao nàng…”
Nhiệm vụ này thật sự không làm nổi một ngày nữa.
Về nhà là từ chức ngay.
Nhưng giờ chưa về được Bắc Cảnh, vẫn đang ở Thiên Đô, vẫn kẹt trong cái sân này.
Đặc biệt là… Khảm Tranh cúi đầu, đúng lúc nữ nhân kia cũng nhìn hắn. Dù nàng không nói được, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn, rõ ràng… nhận ra hắn.
“Tranh ca… ta động dục… ngươi không thể thấy chết không cứu chứ.”
“Ta đương nhiên có thể.” Khảm Tranh lạnh lùng đáp. Nhưng—
Dưới lòng bàn tay, đôi môi nữ nhân phả ra hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt, hoàn toàn khác với nước mưa lạnh buốt xung quanh.
Khảm Tranh sững người, trước mắt chợt hiện lên cảnh xưa. Trong ký ức, đôi môi này, cái lưỡi dưới lòng bàn tay này… từng khắc sâu giao triền trong miệng hắn.
“Tranh ca, hai ta phối hợp năng lực—tên biến thái kia tuyệt đối không phát hiện được chúng ta. Đám thủ hạ của Tần Tu Trúc ngoài kia không có lệnh của chủ tử, nào dám vào đây, dù mạnh cỡ nào cũng chẳng thể phát hiện chúng ta. Nghe ta…” Nhạc Thanh Nghiêu nắm lấy núm vú của Hòa Du, bóp mạnh một cái, lập tức một dòng sữa bắn ra, rõ ràng là cố ý, bắn thẳng lên mặt Khảm Tranh. “Tranh ca, ta động dục, ta phải thao nàng, không thao nàng, với trạng thái hiện tại, ta ra ngoài thực lực giảm sút, rất khó đối phó bọn chúng. Dù có Tranh ca ngươi giúp, đám người ngoài kia, đặc biệt là tên khắc tinh khó nhằn kia, xác suất chúng ta toàn thân trở ra gần như bằng không. Nhiệm vụ—vẫn sẽ thất bại. Mạng của cả hai ta, vẫn sẽ bỏ lại đây.”
“…”
“Tranh ca, đây là cơ hội hiếm có để ngươi gặp được Hòa Du, không phải chỉ thấy nàng qua cạm bẫy mà không cảm nhận được. Nói gì thì nói, nếu Khuất ca ở đây, hắn chẳng do dự như ngươi, đã thao nàng từ lâu. Lần này ngươi không thao nàng—sau này, e là chẳng còn cơ hội. Mạng sống quan trọng, nhiệm vụ cũng quan trọng, nhưng… ngươi không nói, ta chắc chắn không dám hé răng. Hiện giờ, năng lực của hai ta ở đây, không ai phát hiện được chúng ta… Sao phải chịu đựng? Hơn nữa, từ khi rời Bắc Cảnh, ngươi muốn thao nàng đến mức nào, chính ngươi trong lòng rõ nhất.”
“…”
688
Sữa tươi dọc theo gương mặt chảy xuống—
Khác với mưa lạnh băng, cũng khác với những chất lỏng khác, cảm giác kỳ lạ, vừa dính vừa mềm, không chảy xuống ngay, tựa như đã thấm vào da thịt.
Gió mạnh mưa gào, khiến người dưới chân mơ hồ, như thể đang lạc vào cõi mộng hư thực khó phân. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, từ đôi đồng tử cam sắc phủ đầy dâm văn, nàng dần bình tĩnh lại.
Khác với Tần Tu Trúc đứng sau tấm vải che mưa ngoài cửa sổ, nàng đang ở trong kết giới và cạm bẫy dẫn đường của họ, rõ ràng nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Khảm Tranh cảm nhận được động tác dưới lòng bàn tay nàng, nàng đang cố lắc đầu. Nếu không bị hắn bịt miệng, chắc chắn nàng sẽ thốt ra một câu “Đừng nghe hắn”.
Đúng vậy, không nên nghe lời tên khốn Nhạc Thanh Nghiêu nói bậy.
Nhưng.
Khóe môi hắn khẽ trượt, đúng lúc dòng sữa từ trên má chảy xuống, đã vơi đi nhiều, lọt vào trong miệng. Cảm giác dính nhớp thấm vào đầu lưỡi, mang theo vị ngọt xa lạ bởi thời gian quá lâu.
Trong cung điện lưu ly kỳ quái ấy, những lần giao hoan dâm mỹ không chịu nổi, hắn chẳng nhớ nổi mình đã làm nàng bao nhiêu lần. Nhưng khi tỉnh lại, như Nhạc Thanh Nghiêu từng nói.
Chỉ nhìn thấy, mà không chạm được.
Vì thế.
Hắn thật sự chẳng muốn làm cái nhiệm vụ khốn kiếp này.
Người khác thì thôi, ít nhất không phải ngày ngày đêm đêm nhìn thấy nàng. Không thấy, thời gian rồi sẽ xóa sạch những dấu vết không nên lưu lại trong đầu.
Khi quay đầu, đâm vào khoang miệng nữ nhân, trong đầu Khảm Tranh chỉ còn những mảnh ký ức lấm tấm. Thời gian rốt cuộc chẳng có tác dụng, không xóa được chút nào.
…
Vì khó thở, Hòa Du cố gắng há miệng lớn hơn, nhưng vô lực, chỉ khiến dương vật của Khảm Tranh trượt sâu hơn. Nàng ngửa mặt, dựa vào cửa sổ, miệng bị lấp kín, đừng nói kêu la, đến thở cũng khó khăn.
“Ngoan nào… Chẳng phải nàng muốn tinh dịch sao? Bọn ta sẽ cho nàng thật nhiều tinh dịch…” Nhạc Thanh Nghiêu dỗ nàng, dương vật cọ lên vú nàng, chà xát trên quầng vú. “Muốn đâm vào vú…”
Hắn nói thế cũng vô ích, vì đã làm ngay. Quy đầu cọ loạn trên núm vú nhô cao của nàng, nhưng quầng vú giờ không phải hõm sâu như thường ngày, mà phồng lên, núm vú trồi ra, chẳng thể chơi kiểu đâm vào như sáu ngày trước ấy. Đặc biệt, hắn giờ đã hóa yêu, có tới hai dương vật, làm sao đâm vào được.
Nhưng hiện tại, Khảm Tranh đang thao miệng nàng, hắn không còn chỗ nào để đâm. Dù sao cũng là hắn kéo Khảm Tranh xuống nước, nên đành để hắn chơi trước.
Nhạc Thanh Nghiêu vốn chỉ định cùng nàng nhũ giao, nhưng Khảm Tranh đang thao miệng nàng, dương vật của hắn đã khiến miệng nàng suýt nứt ra. Mỗi lần đâm sâu, hai bầu vú nàng bị chọc cho bay loạn.
Nhạc Thanh Nghiêu cọ vài cái, liền tìm ra cách chơi mới. Sau hóa yêu , hai dương vật của hắn vốn song song, hắn đè một cái xuống, kẹp núm vú nàng giữa hai dương vật. Chưa đủ, hắn kéo núm vú còn lại, quấn quanh một dương vật, khiến một dương vật nằm ngang giữa, núm vú đan xen giữa hai dương vật.
May mà hai bầu vú nàng đủ to, đủ mềm, bị hắn chơi thế, kéo thành hình bầu dục, cùng bầu vú kia bị kéo căng, lấy một dương vật làm trung tâm đan vào nhau, tạo thành một khe thịt mềm mại mà chặt khít, hoàn hảo bao bọc một dương vật của hắn.
“Ô ngô!!” Dù miệng bị dương vật Khảm Tranh lấp kín, khi vú bị chơi thế, Hòa Du vẫn phát ra tiếng kêu kinh hãi.
Khảm Tranh vốn đã ngây dại, nhìn cảnh dâm mỹ không thể tưởng trước mắt, không kìm được, dương vật hung hăng đâm tới, thở gấp ngẩng đầu nhìn Nhạc Thanh Nghiêu, có phần không vui, “Ngươi cẩn thận chút… Đừng quá đáng…”
“Vú béo thế này, không bị bạo thao mới là lãng phí…” Nhạc Thanh Nghiêu thỏa mãn thở dài, hai dương vật kẹp hai bầu vú nàng mà đùa giỡn. “Tiểu Du nhà ta thích bị thao quá đáng thế này… Càng quá, nàng càng dâm đãng… Ngươi xem, mắt nàng sướng đến lật trắng rồi…”
“A… A…” Miệng bị lấp kín, khó thở khiến nàng căng cứng, hai bầu vú bị chơi như đất sét, tùy ý tạo thành khe thịt cho người ta bạo thao. Phía dưới nàng tự nhiên bắt đầu co chặt—
“Ngô!” Dâm huyệt đột nhiên khít đến không tưởng, Tần Tu Trúc rút ra cũng sướng đến toát mồ hôi. Hắn liếc tấm vải che mưa, chỉ nghĩ mưa gió ngoài kia khiến nàng bị thao đến ngạt thở, chẳng thể rên rỉ, “ Dâm nữ thích kích thích thế sao? Càng biết có thể bị kẻ lạ phát hiện… càng sướng đến không kìm được?”
Nhưng hắn đâu biết, sau tấm vải che mưa, trong kết giới và cạm bẫy hắn không thấy, nửa người trên Hòa Du đang bị bạo dâm.
Dương vật Khảm Tranh chưa hóa yêu lần hai, đã khiến nàng chịu không nổi. Trên trụ trơn bóng có những cục thịt lồi từ nhỏ đến lớn. Khi hắn mạnh mẽ đâm quy đầu vào yết hầu nàng, điều chỉnh tư thế, đâm thẳng đến cùng. Khác với sáu ngày trước đầy ôn nhu kiềm chế, cổ nàng bị đâm thành đường thẳng, yết hầu lúc trồi lúc lặn theo hình dáng dương vật. Yết hầu nàng rõ ràng bị dâm ngược đến thê thảm, da đỏ ửng, bị dương vật to lớn chống đến mỏng tang, ngay cả cục thịt trên dương vật cũng lộ rõ từng viên.
Khảm Tranh đè mặt nàng từ trên cao, thao yết hầu nàng. Để giữ thăng bằng, nàng dựa vào dương vật trong yết hầu để đầu không ngửa hẳn ra sau. Có lẽ vì động dục quá lâu, bị Nhạc Thanh Nghiêu và Tần Tu Trúc thay phiên thao đến thấu, cuộc thâm hầu khẩu giao này không quá khó khăn, thậm chí trơn tru vượt mong đợi của Khảm Tranh. Ban đầu hắn chỉ nửa ép buộc chen quy đầu vào, nhưng sau đó, cảm giác cả yết hầu như có ý thức nuốt trọn dương vật hắn. Chẳng bao lâu, dương vật đã xuyên qua yết hầu nàng, mỗi lần đâm sâu tận cùng, quy đầu chạm giữa hai bầu vú, tạo một khối nhô lên, rồi mới chậm rãi rút ra một đoạn. Vì đâm được cực sâu, hai tinh hoàn khổng lồ đè chặt lên mặt nàng, chôn cả mũi nàng vào giữa.
Mùi tanh nồng của dương vật và hương tin tức tố nam tính từ trên xuống, lấp đầy toàn thân nàng. Có lẽ mưa lớn nơi đây quá lạnh, hương tin tức tố của nam nhân mới rõ nét, khác hẳn hai người kia, như sóng nhiệt đồng cỏ—mênh mông vô bờ, giữa đồng cỏ nở những bông hoa không tên, ngập đến mắt cá chân. Gió hè thổi qua, nóng bỏng khiến cả người ngứa ngáy, chỉ muốn chìm vào, quên trời đất, mồ hôi đầm đìa, trần trụi ôm nhau.
Khát vọng cái ôm nóng bỏng chưa từng có.
Nhưng nửa thân nàng lạnh buốt trong mưa gió, vú lại bị hai dương vật làm đến nóng rực, vẫn không đủ. Trong ngạt thở, nàng càng tham lam đòi hỏi. Nàng gian nan giơ tay, khát khao nuốt dương vật trong yết hầu mạnh hơn, nhanh hơn, thường xuyên hơn. Trong mắt trào ra nước mắt xen lẫn đòi hỏi, vô thức nắm lấy, một tay xoa đùi Khảm Tranh, tay phải… xoa đùi người kia, chạm đến tinh hoàn hắn.
Hai nam nhân đồng loạt phát ra tiếng rên kinh ngạc, khác nhau về mức độ.
Hòa Du một tay vuốt đùi Khảm Tranh, như thể chống đẩy, nhưng móng tay không sắc, chẳng có sức, chống đẩy hóa thành vuốt ve—Khảm Tranh chưa từng bị ai chạm thế, không biết chỗ đó lại nhạy cảm đến vậy. Tay nàng quơ lung tung, không cấu trúc, nhưng đầy tham lam, lúc thì dùng sức để lại dấu tay trên đùi săn chắc, lúc thì mềm mại, dâm đãng trêu đùa.
“Đừng… A… Ha…” Khảm Tranh phát ra tiếng rên xa lạ, không kìm được. Nơi bị ngón tay nàng tùy tiện chạm vào, như rút nhiệt độ từ xương sống hắn, truyền vào tinh hoàn. Sau lưng tê dại từng đợt, dương vật càng hung tợn làm loạn.
Nhưng Hòa Du không dừng, càng hăng hái sờ soạng, có lẽ vì cảm giác cơ bắp nam nhân quá tuyệt, gân xanh nổi lên, sức mạnh mê hoặc khiến nàng hoa mắt. Mạch máu tràn ngập tin tức tố thúc đẩy dục vọng tham lam của nàng.
Còn Nhạc Thanh Nghiêu, miệng thiếu thốn giờ chẳng nói nổi câu liền mạch, chỉ thở hổn hển như mất nước, “Đừng… Tinh hoàn… Đau… A… Ngứa… Đừng… Sẽ… Bị chơi… Bắn…”
Hắn dường như khổ sở hơn Khảm Tranh, vì tay phải Hòa Du không ngừng bóp nắn tinh hoàn hắn. Có lẽ tinh hoàn chứa đầy tin tức tố và tinh dịch khiến nàng thèm thuồng, nên theo bản năng nàng thích nơi đó. Vì tay quá nhỏ, không ôm hết tinh hoàn, nàng dứt khoát bóp chặt một nửa, xoa nắn điên cuồng.
Đau đớn kịch liệt từ tinh hoàn xộc thẳng lên đỉnh đầu, Nhạc Thanh Nghiêu suýt quỳ xuống vì đau, nhưng hai dương vật vẫn bị vú kẹp chặt, tạo khoái cảm mãnh liệt. Hai cảm giác đối lập gần như cắt ý thức hắn làm đôi. Hắn không kiềm chế được, cúi lưng, dương vật hung tợn thao nhanh trên hai bầu vú nàng. Núm vú nàng bị kẹp sưng đỏ, kéo dài ra, từng luồng sữa bắn ra, tưới lên dương vật hắn, phun lên cả hai người.
Loạn giao dâm mỹ đến cực hạn, mọi giác quan trở thành phụ trợ kích thích, kéo họ chìm sâu vào vũng lầy dục vọng, không thể tự kiềm chế.
Giờ khắc này, ai còn nhớ nhiệm vụ? Ai còn nhớ nữ nhân trước mặt không phải người họ nên thao? Ai còn nhớ áy náy khi biết sự thật sau sáu ngày ấy, hay kinh ngạc khi nàng không truy cứu mà còn cứu họ một mạng? Ai còn nhớ lời dặn dò tận tình của Thường Huy trước khi đi?
Đừng nói những chuyện quá khứ xa xôi.
Ngay hiện tại.
Ai còn nhớ—ngoài sân kia, đám cao thủ đang chực chờ, sẵn sàng phát hiện họ bất cứ lúc nào?
Ai còn nhớ—khi ngẩng đầu, sau tấm vải che mưa, còn một kẻ nếu phát hiện, sẽ băm vằm họ thành vạn mảnh, thậm chí nghiền xương thành tro?
Giờ khắc này.
Tựa như mọi thứ đều đi ngược lại. Chủ tử, đồng liêu, người khác, đạo đức, luân lý, cương thường…
Tất cả đều là sự phản bội ngỗ ngược.
Chỉ duy nhất một thứ không vi phạm.
Khảm Tranh, trước khi bắn tinh, rút hẳn dương vật ra, vừa lúc nhìn vào mắt nàng. Không thể kìm nén, cũng không muốn kìm nén, hắn nắm tóc nàng, kéo nửa người nàng dựa vào ngực mình, đặt quy đầu vào lòng bàn tay nàng, “Nắm lấy… dương vật ta… giúp ta bắn ra…”
Hòa Du kêu ô a một tiếng, không kháng cự, cầm lấy quy đầu hắn.
Khảm Tranh cúi xuống hôn môi nàng, liếm mút lưỡi nàng, mơ hồ nói giữa hai lưỡi giao triền, “…Xin lỗi… Nhưng… Ta… Ta… Không thể… Quên… Không thể… Coi như chưa từng xảy ra…”
Giọng nói rách nát, lẫn lộn nước bọt và thở dốc, dù Hòa Du tỉnh táo cũng khó nghe rõ, huống chi nàng đang chìm sâu trong dâm dục động dục.
Nàng ngửa người dựa vào hắn, lông mi khẽ nhướng, nước mắt lăn dài, trong cổ họng bị làm khàn đi phát ra âm thanh đứt quãng. “Khảm… ô ngô… Tranh…”
“…Ngô!”
Khảm Tranh cảm thấy sau lưng buông lỏng, tinh hoàn căng chặt, bạch đốm nóng bỏng nổ ra trước mắt, hắn gầm lên như dã thú, điên cuồng hôn nàng, dùng lưỡi xâm phạm mạnh hơn cả khi thao miệng nàng.
Nhạc Thanh Nghiêu, do tư thế thay đổi, dương vật đột nhiên rời khỏi vú nàng, nhưng bị nàng chụp lấy một dương vật, đùa giỡn quy đầu—
Có lẽ Khảm Tranh hôn quá mạnh, nàng ngạt thở, tay co rút, nắm quy đầu Nhạc Thanh Nghiêu xoắn mạnh một cái…
“Bắn… A… A…”
Phụt phụt.
Nhạc Thanh Nghiêu cong eo, tinh hoàn run rẩy bắn ra từng đạo nùng tinh, hòa cùng tinh dịch Khảm Tranh, tưới lên nửa người nàng, thậm chí bắn lên mặt.
Khảm Tranh vừa buông nàng, Nhạc Thanh Nghiêu lập tức kéo cổ nàng vào lòng, cúi đầu hôn, dương vật vẫn phun tinh chẳng màng, hung tợn nói, “Ta cũng muốn hôn!”
Khảm Tranh chỉ dán sát từ phía sau, ôm chặt nàng, lột mái tóc ướt sũng, cắn phá tuyến thể nàng, rót tin tức tố vào.
Hòa Du cuối cùng bị làm đến sướng ngất, có lẽ vì nửa người dưới Tần Tu Trúc cũng sắp bắn tinh, nàng trợn trắng mắt, khóc kêu, ôm cổ Nhạc Thanh Nghiêu, nhưng tay trái lại vòng ra sau ôm Khảm Tranh đang đánh dấu nàng, tham lam nhiệt độ cơ thể hai người, như thỏa mãn cảm giác dây dưa, lại như càng thêm bất mãn, kích động—
“A… A… Tinh dịch… Muốn cao trào… Muốn… Cao trào…”
Hai nam nhân chẳng biết sao chỉ cảm thấy hôn nàng càng khiến người phát điên, kẹp nửa người trên nàng giữa lồng ngực họ, thay phiên hôn, dương vật chỉ cọ loạn trên người nàng, tùy ý thao bất cứ chỗ nào.
“Hòa Du… Hòa Du…”
“Du Du… Du Du…”
Họ thấp giọng gọi nàng, lần lượt đưa nàng lên cao trào—
Mà sau tấm vải che mưa, Tần Tu Trúc không biết mệt mỏi, lần lượt rót đầy tinh dịch vào ba huyệt đạo của nàng…
Sau đó, khi Tần Tu Trúc xốc tấm vải che mưa, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hai nam nhân vì đánh dấu quá hai lần đã tỉnh táo, buông Hòa Du, trốn vào kết giới—
Hòa Du đầy người tinh dịch, bị nước mưa xối gần sạch, họ vội dùng pháp thuật rửa sạch sẽ cho nàng…
May mà Tần Tu Trúc cũng động dục đến điên cuồng. Khi Hòa Du được kéo vào, nàng chủ động nhào vào người hắn, điên cuồng hôn, khiến hắn rối loạn hoàn toàn, ôm chặt hắn, khóc nức nở bên tai, “Lên giường, lên giường…”
Tần Tu Trúc bị nàng nũng nịu khóc lóc làm mềm lòng, nâng mông nàng, giữ dương vật trong tao bức bước về phía giường.
…
Nhưng—
Lúc này.
Hòa Trù lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt, tay trong ống áo nắm chặt đến chết lặng, thật lâu mới nhướng mày, sắc mặt vô cảm nhìn nam nhân trên cao tọa đối diện. “Điện hạ, ý này là gì?”
Bàn Vương bưng chén trà, nhẹ nhàng dùng nắp lướt qua hơi trà, mỉm cười nhìn hắn, “Ngươi nghĩ là gì.”
689
“Ta nghĩ, ta nên lập tức trở về ngay.” Hòa Trù đáp. “Tỷ tỷ ta giờ này rất cần ta ở bên cạnh —”
“Haha.” Bàn Vương cười vang, “Cũng đúng, nhưng… so với tương lai, lúc này nàng hẳn không vội vã cần ngươi.”
“Hòa Trù ngu muội, xin điện hạ chỉ rõ.” Hòa Trù vẫn không dao động.
“Tỷ tỷ ngươi…” Bàn Vương nhấp một ngụm trà, lưỡi khẽ chạm, hơi dừng lại, cảm giác vị trà này ý vị sâu xa. “Tài hoa xuất chúng, vượt xa quần chúng. Nhưng cây cao trong rừng, chẳng phải chuyện tốt.”
Hòa Trù khẽ cắn môi dưới, không để lộ dấu vết.
Bàn Vương chậm rãi nhướng mắt, “Nếu ngươi sớm nói với ta vài chuyện về tỷ tỷ ngươi, cũng không đến nỗi giờ đây rơi vào thế bị động khắp nơi.”
“Tỷ nhà ta chỉ một lòng cầu bình an vui vẻ, không đáng giá, cũng không muốn được điện hạ như ngài để tâm quá mức.” Hòa Trù đáp.
“Bình an vui vẻ?” Bàn Vương cười càng sâu, lặp lại một câu nhưng không truy hỏi thêm. “Tỷ tỷ ngươi tính tình thuần lương, nhưng ngạo khí trong người, lại không biết Thiên Đô núi sâu gió mạnh. Xuất chúng hơn người trong rừng, chỉ để lại một tiếng tiếc nuối khi gãy dưới gió. Ngươi nên nói với nàng, muốn vượt trội hơn cả, điều kiện tiên quyết là phải sống đến ngày nở hoa kết trái.”
“Nàng… không phải ta.” Thật lâu, Hòa Trù chỉ nói.
Bàn Vương đặt chén trà xuống, ánh mắt hướng về hình ảnh hư ảo trước mặt: Hòa Du đứng tại chỗ, ngẩng đầu, giẫm lên Bối Tiều đang hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng, đó là hình ảnh trận đấu thứ ba của Hòa Du. “Hòa Trù, bổn vương thật lòng quý mến tài năng của tỷ đệ ngươi. —Bối Tiều này, là thứ tôn của Bối đại nhân mà ngươi biết. Vốn dĩ, lần này hắn chắc chắn sẽ tỏa sáng trong mạc khảo. Nhưng rõ ràng… giờ thì không.”
Hắn nhìn Hòa Trù, “Mạc khảo mới vừa bắt đầu, tỷ tỷ ngươi đã đắc tội một nhân vật như vậy. Bổn vương tạm hỏi ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc bảo vệ an nguy cho nàng trong mạc khảo? Hỏi lại ngươi, sau khi mạc khảo kết thúc, ngươi có mấy phần nắm chắc giữ được tính mạng nàng?”
“…” Hòa Trù im lặng, sau một lúc lâu, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt kiên định. “Dù chỉ một phần, ta cũng sẽ đánh cược cả tính mạng để bảo vệ nàng.”
Nhưng Bàn Vương lại vỗ môi cười, “Thiếu niên ngây thơ, thuần túy đến mức khiến bổn vương phải ganh tị.” Hắn khẽ thở dài, “Nếu không phải bổn vương thật lòng tiếc nuối cho tài năng của tỷ tỷ ngươi, không đành lòng để nàng lụi tàn vô thanh vô tức, hẳn đã để ngươi chịu một bài học.”
“…”
Bàn Vương khẽ ngả người ra sau, “Hòa Trù, bổn vương biết ngươi thông minh cẩn trọng, có những chuyện ngươi hiểu rõ trong lòng. Ngươi cứ về đi, suy nghĩ kỹ càng.”
“…” Hòa Trù sắc mặt khẽ biến.
“Lần mạc khảo này, những kẻ như Bối Tiều nhiều không đếm xuể. Mà Bối Tiều…” Bàn Vương cụp mắt, ánh đồng tử càng thêm thâm sâu, khó nắm bắt. “Chỉ là khởi đầu.”
Dứt lời, hắn giơ tay, “Đường Nhi muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi.”
Hòa Trù quả nhiên muốn từ chối… Nhưng hai thân tín của Bàn Vương đã đứng cạnh hắn, làm động tác mời. Hắn biết mình không thể từ chối, Bàn Vương cũng không cho hắn cơ hội từ chối.
Hòa Trù rời đi.
Tham Minh hỏi, “Ngài thật muốn ép Hòa Trù nói, sao không làm tới cùng?”
Thị nữ bên cạnh thuần thục thay chén trà nguội bằng một chén trà mới vừa đúng độ ấm. Bàn Vương bưng lên chậm rãi uống, “Hắn đã có thể quỳ xin dâng lên cho bổn vương, bổn vương cần gì ép người quá đáng?”
…
Gặp Kỳ Đường, tâm tư Hòa Trù chẳng đặt trên nàng ta. Đầu óc hắn chỉ toàn hình ảnh trận đấu ấy, và những lời nửa kín nửa hở của Bàn Vương.
“Trù ca ca…” hôm nay Kỳ Đường mặc trang phục lộng lẫy hơn thường ngày, thấy Hòa Trù là miệng không ngừng, kể hết những chuyện lặt vặt mấy ngày không gặp, thuộc lòng từ đầu đến cuối, như muốn trút hết nỗi tương tư cho hắn.
Nói được nửa chừng, nàng ta mới nhận ra Hòa Trù lạnh nhạt hơn bình thường, thần sắc không ổn, liền dừng lại, “ chàng làm sao vậy?”
“Không có gì.” Hòa Trù đáp cho qua.
“Oh.” Kỳ Đường gật đầu, “Có phải Duy Hiền Các bận quá không? Ta nghe nói gần đây lại mạc khảo, phiền chết được… Ta chẳng thấy được chàng. Nếu không, ta nói với ca ca, không để chàng làm việc ở đó, tìm cho chàng một chức quan nhàn nhã! Đương nhiên, phải là quan lớn… Bằng không, sao xứng với Trù ca ca của ta.”
Hòa Trù vừa nghe đến hai chữ mạc khảo, đầu óc càng rối loạn. Trong lòng còn nhớ dưới lớp mặt nạ, nàng chắc chắn bị thương không nhẹ, lập tức bực dọc, “Sắc trời không còn sớm, nàng nghỉ ngơi đi. Ta có việc, về trước.”
Kỳ Đường nào chịu, lập tức nổi giận. “ chàng dám!”
Hòa Trù nhướng mắt.
Sự kiều mị hung hăng của Kỳ Đường lập tức tan biến, chỉ còn giọng ủy khuất nhỏ nhẹ. “Ta, ta lâu rồi không gặp chàng. Thật sự rất nhớ chàng, hơn nữa, hôn kỳ của chúng ta sắp đến, chàng chẳng quan tâm gì, chẳng hỏi gì. Lại còn lời đồn khó nghe lan khắp nơi, ta hoảng lắm…”
“Nói gì.” Hòa Trù chỉ hỏi.
Kỳ Đường cắn môi, “Họ nói, chàng… chàng… không muốn cưới ta.”
Hòa Trù khẽ nhướng mày, đoán được đại khái là lời đồn trong đám quý nữ quyền quý Thiên Đô. Nhưng—tốt thôi. Hắn đã nghe từ lâu, không những để mặc lời đồn lan truyền, mà vài lần còn ngầm đồng ý, khiến chúng càng lớn.
“Trù ca ca…” Kỳ Đường thấy Hòa Trù không nói, vươn tay chạm mu bàn tay hắn, “Ta nghe nói… tỷ tỷ chàng đến Thiên Đô?”
Sắc mặt Hòa Trù khẽ đổi.
Nhưng Kỳ Đường mải nói, không để ý sự thay đổi của hắn, tiếp tục, “Có phải tỷ tỷ chàng không đồng ý hôn sự của chúng ta không?”
“…”
“Trù ca ca, chàng yên tâm, nếu tỷ tỷ chàng dám không đồng ý, ta sẽ…”
Phanh—
Hòa Trù đột nhiên hất tay nàng ta ra. Kỳ Đường không phòng bị, mất trọng tâm, ngã từ ghế xuống đất.
Hòa Trù đứng dậy, nhìn xuống Kỳ Đường chật vật dưới đất, “Kỳ Đường, từ đầu đến cuối, ta chưa từng đồng ý hôn sự với nàng. Lúc đính hôn, chỉ là nàng một mực tính kế lừa ta, ta bất đắc dĩ mới chiều theo. Ta đã diễn kịch với nàng đến giờ, nàng đừng đùa quá trớn. Đừng để đến khi muộn, ca ca nàng cũng chưa chắc che chở được cái hố nàng đào.”
Kỳ Đường chống tay trên đất, chật vật ngẩng đầu nhìn Hòa Trù, đôi mắt to ngấn nước, khóc như hoa lê đái vũ, môi run rẩy, “Trù ca ca… chàng đừng giận, ta không chọc chàng giận, chàng đừng, đừng giận Đường Nhi… Ta không dám… Ta rất thích chàng… chàng đừng bỏ mặc ta…”
Tiểu quận chúa run rẩy, như thỏ con hoảng sợ, kiều mị đến mức bất kỳ nam nhân nào thấy gương mặt nhu nhược đáng thương ấy cũng sẽ động lòng, cần bao nhiêu ý chí sắt đá mới nỡ để nàng ta tiếp tục rơi lệ?
“ Kỳ Đường, ta nói trước, qua tĩnh thế tiết, ta sẽ bẩm báo bệ hạ giải trừ hôn ước.” Hắn xoay người bước ra ngoài, “Nói với thủ hạ ca ca nàng, nàng đã gặp ta, giờ thả ta về. Bằng không, ta có thể lập tức đi nói với ca ca nàng về việc giải trừ hôn ước.”
“…” Kỳ Đường cắn chặt môi, lặng lẽ khóc.
Hòa Trù làm như không thấy, bước ra ngoài, đến cửa thì khẽ nghiêng mặt, môi nở nụ cười lạnh nhạt tàn khốc, “Nghe nói lần mạc khảo này ở Thiên Đô, nhân tài đông đúc, không thiếu thanh niên tuấn kiệt con nhà thế gia. Nhờ huynh trưởng nàng mánh khóe thông thiên, cướp thêm một vị hôn phu cho nàng đi.”
690
Trên đường trở về, Hòa Trù liên tục thúc xa phu tăng tốc. Mưa lớn trút xuống bên ngoài, lòng hắn rối như tơ vò. Trận đầu chất khảo vừa bắt đầu, trong lòng hắn đã luôn bất an. Vì bị yêu cầu tị hiềm, hắn cố ý tránh né, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả ngày hắn hồn vía chẳng yên, lại bị Duy Hiền Các lấy lý do giữ lại, mãi đến khi trận đầu chất khảo kết thúc và phong tràng, hắn vội vã muốn về nhà, nhưng lại bị người chặn lại, đưa đến phủ Bàn Vương.
Vừa đến phủ.
Bàn Vương cho hắn xem ba trận đối võ.
Tim Hòa Trù treo lơ lửng nơi cổ họng, đến trận thứ ba, hắn đã ngồi không yên, ngón tay siết chặt đến mất cảm giác, chỉ dựa vào đau đớn để giữ chút bình tĩnh.
Nàng bị thương.
—Hơn nữa, đối thủ là Thanh nhân, lượng máu chảy ra lớn như vậy, kỳ động dục của nàng sắp đến. Nên có lẽ, hiện tại nàng rất có thể đã động dục.
Nhưng những lời của Bàn Vương kéo hắn khỏi mọi lo lắng, buộc hắn trở về lý trí.
Tại sao Bàn Vương lại chú ý tỷ tỷ đến thế?
Đó là ý nghĩ đầu tiên của Hòa Trù. Hắn luôn biết Bàn Vương để tâm đến tỷ tỷ quá mức, nhưng chỉ nghĩ đó là vì thử Văn Duy Đức .
Nhưng… ba trận đối võ, ngày đầu chưa kết thúc, ngọc giản ghi chép từ Duy Hiền Các đã nằm trong tay Bàn Vương. Qua thái độ của Bàn Vương, hắn không phải vừa xem, mà có lẽ đã biết từ trước—thậm chí, có thể đã tận mắt chứng kiến toàn bộ.
Vậy tức là trước chất khảo, Bàn Vương đã sắp xếp người… đặc biệt chú ý tỷ tỷ.
Nhưng ngay sau đó, vấn đề này không còn là điều Hòa Trù quan tâm nhất.
Lời nói hôm nay của Bàn Vương, giữa các hàng chữ, rõ ràng mang ám chỉ.
Kẽo kẹt.
Xe liễn đột nhiên phanh gấp, dừng lại. Tiếng gõ vào vách xe vang lên, xa phu nói, do mưa quá lớn, vào khu Sam Nhật, đường trở nên hẹp và tắc nghẽn.
Bạch bạch… Bang.
Tiếng mưa gõ lên mui xe khiến Hòa Trù càng thêm bực bội. Hắn nhắm mắt, tựa vào vách xe, ra sức xoa huyệt Thái Dương, Toản Văn trên mu bàn tay không ngừng sáng lên, rồi lại tắt ngóm…
Một lát sau, cuối cùng hắn bình tĩnh hơn.
Trận đầu đối võ, tỷ tỷ chắc chắn không ngờ mọi chuyện đến nhanh vậy. Trận thứ hai, nàng hẳn đã nhận ra, nên cố ý khống chế, kéo dài thời gian.
Nhưng đã muộn.
Trận đầu đối võ, không, thậm chí sớm hơn, khi yêu cầu ba trận đối võ, tỷ tỷ đã thu hút những ánh mắt không cần thiết.
Vì thế, đối thủ trận thứ ba chắc chắn bị cố ý đổi thành Bối Tiều—người hoàn toàn khắc chế Vận Linh của nàng. Còn Thanh nhân, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên.
Hiện tại, chỉ có hai điều chắc chắn.
Thứ nhất, kẻ đứng sau chú ý đến nàng, không tiếc mọi giá muốn giết nàng.
Thứ hai, kẻ đứng sau chắc chắn quyền thế ngập trời, nếu không, không thể thao túng mạc khảo như vậy.
Điều thứ nhất chứng minh tỷ tỷ đã đắc tội kẻ đứng sau, và chính vì trận đối võ này—nếu không, họ đã không đợi đến trận thứ ba mới tìm cách giết nàng, mà ngay trận đầu đã phái người.
Điều thứ hai, kẻ có thể thao túng mạc khảo như quân cờ trong tay, quyền thế như vậy ở Bắc Sảm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bàn Vương là một trong số đó.
Nhưng chắc chắn không phải hắn. Nếu là hắn, hắn chẳng cần cho Hòa Trù xem những thứ này.
Bàn Vương muốn cảnh cáo, nhắc nhở hắn… tỷ tỷ đã chọc phải kẻ không nên dây vào.
Là ai? Kẻ quyền thế ngập trời đúng là đếm trên đầu ngón tay, nhưng Thiên Đô thế lực rối rắm phức tạp, trong tối ngoài sáng đều có thế lực hùng mạnh như rồng cuộn. Hòa Trù mới đến Thiên Đô bao lâu? Vào triều cũng chỉ vài tháng. Làm sao hắn có thể lập tức nghĩ rõ ràng?
Hòa Trù biết Bối các lão mà Bàn Vương nhắc đến là ai, Bối Lãm Triều, chiếu bộ tư trữ tuần quan, một trong mười hai khâm thưởng quốc sĩ.
Thứ tôn của hắn.
Một thứ tôn, trong triều đúng là chẳng đáng gì, nhà hào môn quý tộc nào chẳng con cháu thành đàn, chết thì cũng chỉ là chết. Nhưng… nếu Bàn Vương đã nhắc, thì Bối Tiều này chắc chắn có chỗ đặc biệt.
Nhưng Hòa Trù không biết Bối Lãm Triều thuộc thế lực nào. Nếu chỉ dựa vào thế lực của riêng Bối Lãm Triều, tuyệt đối không thể thao túng mạc khảo, càng không vì một thứ tôn mà mạo hiểm lớn như vậy.
Suy nghĩ rơi vào ngõ cụt.
Hòa Trù xoa huyệt Thái Dương, khớp xương đã trắng bệch vì ấn mạnh. Trận thứ hai chất khảo, chỉ còn sáu ngày nữa. Trong sáu ngày ngắn ngủi, hắn phải tra ra kẻ đứng sau là ai.
Nếu không…
Tỷ tỷ nàng.
Trong sáu ngày, nếu không tra ra, muốn cứu tỷ tỷ…
“Thiên Đô núi sâu gió mạnh. Xuất chúng hơn người trong rừng, chỉ để lại một tiếng tiếc nuối khi gãy dưới gió.” Lời ngoài ý của Bàn Vương, Hòa Trù sao không nghe ra—dù Thiên Đô sóng gió nổi lên thế nào, chỉ cần dựa vào đại thụ che chở, cây cao trong rừng cũng không đáng trách.
Chỉ thiếu lời nói thẳng, nếu tỷ tỷ đầu nhập vào hắn ta, hắn ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
Vòng đi vòng lại, lại về điểm xuất phát.
Tại sao Bàn Vương lại để ý tỷ tỷ đến vậy?
Bàn Vương, từ khi Hòa Trù đến Thiên Đô, đã luôn tiếp xúc với hắn ta, nhưng đến giờ, Hòa Trù không dám chắc mình hiểu được một phần vạn về hắn ta.
Người này lòng dạ chẳng thể gọi là lòng dạ, mà là một mê cung không thể dò xét. Lời nói hành động, chỉ vài câu đã sóng gió quỷ quyệt, khuấy động phong vân. Dù bề ngoài như nhàn vân dã hạc, nhưng khắp Bắc Sảm, thậm chí cả nhân thế, không đâu không có bóng dáng sao trời hắn ta khuấy động.
Trước đây, Hòa Trù chỉ nghĩ Bàn Vương muốn dùng tỷ tỷ để trói buộc hắn. Giờ đây… hắn bắt đầu không chắc. Từ khi tỷ tỷ đến Thiên Đô, thái độ Bàn Vương rất kỳ lạ, nhiều lần gọi tỷ tỷ đến phủ, lại cố ý tránh hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn—tự lành.
Ầm ầm ầm.
Xa xa vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Tim Hòa Trù theo tiếng sấm đột nhiên thắt lại, hơi thở ngưng trệ. Mãi nửa ngày hắn mới bình tĩnh lại, không, không đúng.
Nếu Bàn Vương biết tỷ tỷ có khả năng tự lành, hôm nay hắn tuyệt đối không thể bình an rời phủ.
Tỷ tỷ cũng không thể bình an rời đi sau trận đối võ thứ ba.
Xe… cuối cùng chậm rãi lăn bánh tiếp.
Nhưng Hòa Trù, vẫn không thể nghĩ rõ ràng.
…
Tiếng vang lớn hơn, Hòa Du chợt lạnh, chậm rãi tỉnh lại từ cơn ngất tình dục. Nàng mở mắt, thấy mình cuộn trong lồng ngực nam nhân. Hắn tựa trên trường kỷ, một tay ôm nàng, một tay vừa lướt qua thân thể nàng, hẳn là vừa dùng pháp thuật rửa sạch cho nàng.
“Chỗ ở của nàng keo kiệt quá, đến một ôn tuyền để tắm cũng chẳng có.” Tần Tu Trúc bất mãn nói. Thấy nàng tỉnh, hắn giãn mày, “Định ôm nàng đi tắm uyên ương.”
“Ngươi…” Hòa Du vừa mở miệng, liền cảm yết hầu như bị than thiêu, khàn khàn đau đớn.
Tần Tu Trúc ôm nàng chặt hơn, quay sang lấy chén nước trên bàn bên cạnh, đưa đến môi nàng.
Nàng như xương cốt gãy vụn, cử động chút nào cũng đau, chẳng thể giơ tay nhận.
“Là nước thường.” Hắn nghĩ nàng không dám uống, “Hay… muốn ta đút nàng?”
Hòa Du cố gắng ngồi dậy, nhận chén nước, ngẩng mắt thấy bầu trời đen kịt bên ngoài, mưa lớn chưa ngừng… còn nổi sấm.
Tần Tu Trúc ôm nàng chặt vào lòng, tận hưởng sự quấn quýt trần truồng hiếm có, thấy nàng nhìn ra ngoài ngẩn ngơ, cơ thể vừa phát tiết vài lần lại có phản ứng. Hắn khó nhẫn nại, nghiêng mặt hôn lên trán nàng, giọng trầm thấp. “Lạnh không?”
“Không lạnh.” Hòa Du lắc đầu, ngẩng mắt nhìn hắn. “… Sao ngươi còn chưa đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top