621 + 622 + 623 + 624 + 625

621

Lời nói của hắn nhẹ nhàng, như liễu rủ lướt qua trước mắt, gió khẽ lay, vang lên thanh âm mùa xuân. Những mảnh ký ức vỡ vụn lướt qua, lóa mắt, khiến hốc mắt Hòa Du đau nhức. Ba mươi năm khổ hàn, chỉ vài câu nói của hắn đã khiến lòng nàng ấm áp, xua tan u uất.

“Tiểu Trù nhà chúng ta, thật sự trưởng thành rồi.” Hòa Du chân thành nói, cố nén xúc động muốn khóc.

Hòa Trù hừ nhẹ, chóp mũi đỏ ửng, không vui: “Ta đã trưởng thành từ lâu. Mỗi lần tỷ khen ta, cứ dùng lời này để lừa ta, như thể ta mãi chưa đủ lớn trong mắt tỷ vậy…”

Hòa Du ngẩn ra, cười: “Phải, phải, ta vụng miệng quá. Ta sẽ cố học thêm vài lời hay, để khen Tiểu Trù nhà ta cho thật tốt.”

Hòa Trù hừ một tiếng, bất mãn.

“Nhưng, tỷ.” Hắn ngừng lại, giọng nghiêm túc: “Dù tỷ nói có lý, nhưng Thiên Đô tuyệt đối không như tỷ nghĩ, là nơi quang minh chính đại. Nơi này… là một vũng nước đục, không, một đầm lầy hôi thối. Đối với tỷ mà nói…”

“Ta biết đệ lo cho ta.” Hòa Du ngắt lời: “Nhưng không sao, tỷ của đệ đâu có yếu đuối vậy? Trời không tuyệt đường người, đúng không? Đệ đừng quá lo, được chứ?”

“Thì ra là vậy.” Hòa Trù nghe lời này, phản ứng hơi kỳ lạ. Hắn nhìn nàng một lúc, rồi nói: “Tỷ, có lẽ tỷ không để ý, nhưng vừa rồi tỷ nói một câu. Tỷ bảo, ‘sau khi cân nhắc, ta quyết định đưa đệ đến Thiên Đô. Vì chỉ nơi này… với đệ mà nói, là an toàn nhất.’”

“Sao thế?” Hòa Du nghi hoặc.

“ tỷ không nói ‘với chúng ta’ là an toàn nhất, mà là ‘với ta’.” Hòa Trù nhấn mạnh.

“…” Nụ cười của Hòa Du thoáng thiếu tự nhiên: “Ta nói thế sao? Chắc là lỡ lời, đệ đừng nghĩ nhiều.”

Hòa Trù nhìn nàng hồi lâu, không đáp.

Cảm thấy không khí không ổn, Hòa Du chuyển chủ đề: “Còn một chuyện nữa, là chuyện thứ ba ta muốn nói với đệ.”

“Ừ.” Hòa Trù gật đầu.

Hòa Du lộ vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng hạ quyết tâm: “Chuyện quá khứ đã qua, ta trước sau vẫn là tỷ tỷ của đệ, điều này không bao giờ thay đổi.”

“Hử?” Hòa Trù ngơ ngác.

Hòa Du thở ra một hơi: “Nhưng dù thế nào, ta là Trọc nhân, đệ là Thanh nhân đỉnh cấp. Bản năng sinh lý là sự thật không thể thay đổi. Trước đây đệ bị ta giấu, không biết thân phận ta. Giờ mọi chuyện đã rõ, chúng ta…”

Nàng siết chặt cánh tay, áo bó sát khiến ngực nàng hằn sâu một đường, nhưng nàng không hay biết, rõ ràng đang căng thẳng bất an: “Chúng ta nên giữ khoảng cách. Trong sinh hoạt thường ngày, cần chú ý hơn.” Nàng nhìn về chiếc giường sau lưng Hòa Trù: “Chẳng hạn, ta thật sự không thể tiếp tục ngủ cùng đệ.”

“…”

“Ta không giấu đệ, cơ thể ta giờ có những thay đổi không thể đảo ngược. Có lẽ đệ không biết, Trọc nhân sẽ ngày càng nghiện, càng nhạy cảm với tin tức tố của Thanh nhân. Ta… đã có dấu hiệu như vậy.” Để Tiểu Trù không lo, nàng cố dùng giọng khách quan, cố ý nói nhẹ đi, như thể vấn đề trên người nàng chưa nghiêm trọng: “Thanh nhân vốn vô thức tỏa ra tin tức tố, đệ cũng vậy. Quần áo, vật dụng của đệ đều có thể mang theo tin tức tố. Những thứ đó khiến ta… không thoải mái. Huống chi, nếu chúng ta quá gần, như vừa nãy, tin tức tố của đệ càng đậm, ta sẽ…”

Vẻ mặt Hòa Trù lập tức lộ rõ nỗi buồn, ánh mắt không che giấu sự tủi thân và tổn thương: “Tỷ, tỷ chê ta sao?”

“Ta…” Hòa Du sợ hắn nghĩ ngợi, vội nói: “Đương nhiên không phải. Chỉ là cơ thể ta giờ quá yếu, không thể kháng cự bản năng như trước, không phải lỗi của đệ.”

Hòa Trù dường như tủi thân đến cực điểm: “ tỷ nói vậy, chẳng phải chê ta là Thanh nhân sao? Ý tỷ là muốn ta tránh xa tỷ?! Ta vất vả lắm mới được ở bên tỷ… giờ tỷ lại đuổi ta đi…”

“Tiểu Trù, ta không có ý đó. Đây chỉ là bản năng cơ thể…” Hòa Du vội giải thích.

“Tỷ… Ta là đệ đệ tỷ yêu thương nhất, ta khác với người ngoài.” Mắt Hòa Trù lại ngấn lệ: “Ta không phải lũ súc sinh đó.”

“Ta biết đệ không phải.” Hòa Du vội dỗ dành: “Ta không nói muốn đệ xa ta… Ta chỉ…”

Nước mắt Hòa Trù rơi lã chã: “Tỷ, điều ta sợ không phải là tỷ muốn ta xa một chút. Mà là… đây chỉ là khởi đầu. Giờ tỷ bảo ta xa một chút, rồi sẽ xa hơn, xa mãi. Ta sợ ‘xa’ này không có điểm dừng. Tỷ sẽ ngày càng xa ta, xa đến mức ta đuổi không kịp, mà tỷ cũng không chịu quay lại…” Nước mắt hắn tuôn trào: “Chuyện nhà chúng ta, ta gần như không nhớ gì. Nhưng có một việc, ta vẫn nhớ. Đêm hôm đó, không phải màu đen, mà là đỏ. Mọi thứ đều đỏ – trời, cây cối, sân, người… đều đỏ. Nhưng tỷ tỷ yêu thích mặc áo đỏ của ta, lại chẳng thấy đâu. Ta vẫn luôn chờ, biết tỷ sẽ trở lại.”

Hắn vừa cười, vừa khóc: “ tỷ quả nhiên trở lại, vì ta mà trở lại. Từ nhỏ đến lớn, dù có chuyện gì, ta chưa từng sợ. Vì ta biết, dù có gì xảy ra, tỷ cũng sẽ không do dự mà quay về bên ta. Nhưng hôm nay, những lời tỷ nói…”

Giọng Hòa Trù nghẹn ngào, run rẩy: “Khiến ta sợ hãi.”

Hòa Du cảm thấy yết hầu như bị lửa thiêu, lời nói khó thốt ra: “Không phải… Ta tuyệt đối không bỏ rơi đệ…”

“Vậy đừng nói thế nữa.” Hòa Trù cắt ngang, lau nước mắt, kiên định nhìn nàng: “Dù cơ thể tỷ có thay đổi gì, ta sẽ tìm cách. Ta sẽ học cách khống chế tin tức tố. Mỗi lần gặp tỷ, ta sẽ thay y phục mới. Nếu có thuốc khắc chế tin tức tố, ta sẽ mua. Dù là cách gì, ta cũng sẽ tìm, để tỷ không khó chịu khi gần ta. Tỷ, ta sẽ cố gắng…”

Hắn ngừng lại, giọng trầm xuống: “Nếu có cách nào khiến ta không còn là Thanh nhân, dù phải cắt thịt xẻo xương, ta cũng sẽ làm vì tỷ.”

Hòa Du không kìm được, đứng dậy bước đến trước ghế hắn, ôm chặt hắn vào lòng: “Đừng nói những lời ngốc nghếch… Ta sẽ không rời bỏ đệ, không bao giờ… Tiểu Trù, đừng sợ.”

Hòa Trù rầu rĩ ừ một tiếng, vùi mặt sâu vào ngực nàng, đôi mắt trong trẻo và nước mắt như giọt sương trên lá sen, thoáng chốc biến mất, tựa ảo giác. Hắn cắn chặt răng, ôm chặt eo nàng, vùi mặt sâu hơn dưới ngực nàng.

622

"Ngày mai, ta sẽ… khiến tỷ không thể rời khỏi phòng ngủ.” Hắn khẽ giọng, âm thanh trầm thấp đầy ẩn ý.

“Ừ, được thôi.” Hòa Du nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nhận thấy dường như hắn đã bình tâm đôi chút, nàng mới khẽ thở dài một hơi.

Nhưng…

Khi tay nàng vuốt ve mái tóc hắn, bất chợt nàng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tóc Tiểu Trù, sao lại ướt át thế này? Là hắn khóc ư? Không đúng, dù có khóc, sao cả hai bên thái dương lại ướt đẫm như vậy… Không ổn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức biến đổi. Bất ngờ, nàng vội vàng đẩy Tiểu Trù ra, lùi lại phía sau vài bước, hoảng loạn.

“Tỷ?”

Hòa Trù rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng ngỡ ngàng: “Tỷ… tỷ làm sao vậy?”

Hòa Du hoảng hốt quay người, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Y phục trước ngực nàng đã ướt sũng, loang lổ một mảng sữa. Đầu óc nàng rối bời, không thể ngờ được, chính mình lại… lậu sữa*** vào lúc này? “Ta… ta đi tắm đây.”

***Lậu sữa là hiện tượng sữa chảy ra ngoài vú một cách không chủ ý, không liên quan đến việc cho con bú.

“Tỷ chẳng phải vừa tắm xong sao?” Hòa Trù cau mày, “Hơn nữa, giờ này hạ nhân đều đã ngủ. Nếu gọi họ dậy đun nước nóng, ít nhất cũng phải mất một canh giờ tỷ mới tắm được…”

Sao lại thế này? Rõ ràng khi tắm, nàng đã ép hết sữa ra rồi. Vậy mà giờ đây, yếm bên trong đã ướt đẫm, cả áo ngủ và áo khoác ngoài cũng thấm một mảng lớn. Có phải vì tin tức tố của Tiểu Trù vẫn đang kích thích nàng?

Từ khi nào nàng bắt đầu lậu sữa thế này?

Tiểu Trù có nhìn thấy không?

Hòa Du chỉ cảm thấy ngực mình trướng đau, căng tức. Vừa rồi, do mãi tập trung nói chuyện nghiêm túc với Tiểu Trù, nàng hoàn toàn không để ý đến cơ thể mình. Giờ đây, khi nhận ra, cảm giác trướng sữa trở nên rõ rệt. Hai bầu ngực cứng như đá, từng dòng chất lỏng nhỏ trong ngực dâng lên, kích động không ngừng.

“Tỷ?”

Nghe tiếng gọi phía sau, Hòa Du giật mình run rẩy. Ngay lập tức, nàng cảm nhận rõ núm vú căng lên, dòng sữa vừa rồi còn âm ỉ bỗng phun trào mãnh liệt. Đầu óc nàng trống rỗng, vội đưa tay che ngực, hoảng loạn.

Trong lúc rối trí, nàng không hề hay biết Tiểu Trù đã lặng lẽ tiến đến sau lưng nàng từ lúc nào.

“Tỷ làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?” Giọng hắn đầy lo lắng.

“Ta… ta không sao, ta chỉ…” Hòa Du lắp bắp, không thốt nên lời.

Càng lúc Hòa Trù đến gần, mùi tin tức tố của hắn càng nồng đậm, khiến dòng sữa trong ngực nàng tuôn ra càng dữ dội. Tình huống bất ngờ này khiến đầu óc nàng trì trệ, lời nói không tròn câu, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Tiểu Trù tuyệt đối không được thấy. Không nghĩ ra cách nào, cơ thể nàng tự động lùi lại, xoay người định chạy trốn.

— Tóm lại, trước tiên phải trốn đã.

Nhưng…

Một cánh tay bất ngờ nắm chặt lấy nàng.

Hòa Trù kéo nàng lại, dường như bị phản ứng bất thường của nàng làm cho ngơ ngác. “Tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Tỷ định đi đâu?”

Hòa Du không thể tránh thoát, tay trái vội vàng che trước ngực, giọng run run: “Tiểu Trù, đệ… đên thả ta ra trước, ta… ta đói bụng.”

Hòa Trù sững sờ, ngẩng lên nhìn trời đen kịt ngoài cửa sổ. “Tỷ buổi tối đã ăn ba bát cơm, no căng rồi. Vậy mà còn đói?”

“Ừ, đói.” Nàng cúi đầu, không dám ngẩng lên, dù vừa thốt ra đã hối hận. Nhưng ngay sau đó, nàng linh cơ khẽ động, vội nói: “Đúng vậy, ta đói lắm. Tiểu Trù, đệ đi làm cho ta ít cơm đi.”

Hắn dừng lại một chút, rồi gật đầu: “Được thôi. Tỷ muốn ăn gì?”

“ cái gì cũng được. Đệ thả ta ra trước đã.”

Hòa Du chỉ cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Chỉ trong chốc lát, tay áo bên trái đã ướt sũng vì sữa, nước sữa còn nhỏ xuống dưới, thấm đẫm y phục.

Hòa Trù nghe lời buông nàng ra, dáng vẻ như định đi nấu cơm thật. Nhưng vừa bước chân, hắn chợt khựng lại, hít nhẹ một cái. “Tỷ… tỷ có ngửi thấy mùi gì không?”

Hòa Du lập tức cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp người, không chỉ dâng lên ngực mà còn vọt thẳng lên mặt. Điều khiến nàng càng xấu hổ hơn là, ngực căng trướng kết hợp với tin tức tố kích thích khiến hạ thể nàng cũng dậy sóng. Mặt nàng đỏ bừng, không thốt nổi lời nào. Tiểu Trù ngửi thấy mùi sữa… Phải làm sao đây, làm sao đây?

“Tỷ, chờ đã, sao mặt tỷ đỏ thế kia? Sao tỷ cứ khom người? Có đau chỗ nào không? Để ta xem!” Thấy phản ứng của nàng, Hòa Trù hoảng hốt, vội kéo hai tay nàng ra.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức sững sờ.

Ngực Hòa Du căng tròn hơn bình thường, y phục ướt hơn nửa, đặc biệt là hai mảng loang bất quy tắc trước ngực, nơi bầu ngực nhô cao, lộ rõ hình dáng quầng vú. Sữa vẫn chảy ra, nhỏ giọt xuống dưới, chất lỏng màu trắng ngà rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Hòa Trù nuốt khan, yết hầu chuyển động dữ dội, nhưng không thốt nổi nửa lời.

Hòa Du bị hắn kéo tay, dù cố thu người che giấu, đầu cúi thấp tột cùng, đùi kẹp chặt, đứng kiểu nội bát, trông như thể nếu không có hắn giữ tay, nàng đã ngã quỵ, cuộn tròn trên sàn.

“Đừng… đừng nhìn, Tiểu Trù. Thả… thả ta ra…” Hòa Du lắp bắp, cố gắng thốt ra vài từ đứt quãng.

Hòa Trù hít sâu hai hơi, mãi mới nói được: “Tỷ…”

“Ta… ta đi tắm đây.”

“Tỷ thay y phục trước đã, cứ để ướt thế này không thoải mái.” Giọng Hòa Trù bình tĩnh lạ thường. Hắn không buông nàng, kéo cổ tay nàng đến bên giường. “Để ta lấy y phục cho tỷ.”

“Không, không phải chuyện y phục… Ta phải…” Hòa Du nói lắp, không biết làm sao để mở miệng. Dù có thay y phục, ngực nàng trướng thế này, chắc chắn vẫn sẽ lậu sữa. “ đệ đừng chạm vào ta, đệ đi ngủ trước đi, ta… ta ra ngoài…”

Hòa Du không còn tâm trí nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy toan rời đi.

“Giữa khuya thế này, tỷ đi đâu?” Hòa Trù nắm tay nàng, ngăn lại. “Bên ngoài vẫn còn vài hạ nhân trực đêm và hộ vệ. Bàn Vương còn phái thêm người đến, giờ này chắc chắn có người tuần tra. Ta không rõ đám hạ nhân đó, không biết trong đó có Thanh nhân hay không. Tỷ thế này, chắc chắn sẽ bị người ta thấy… Hơn nữa, mùi tin tức tố của tỷ…”

Hòa Trù khẽ nhíu mày. “Sẽ bị người khác ngửi được.”

Hòa Du chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn. Càng lúc, sữa càng tuôn ra nhiều, khiến dục vọng trong nàng càng khó kiềm chế. Đầu óc nàng trì trệ, chỉ biết Tiểu Trù nói đúng, nhưng lại bất lực, đành ngồi trở lại giường. Hòa Trù cởi giày vớ cho nàng, đỡ nàng tựa vào giường, nằm nghiêng.

“Tỷ, đừng lo. Cần làm gì, tỷ nói, ta sẽ giúp.” Hòa Trù ngồi bên, giọng kiên nhẫn, dịu dàng.

623

Hòa Du vừa nghe lời ấy, lòng ngẩn ngơ, loại chuyện này sao có thể để hắn giúp được? Nàng vội xua tay liên hồi: “Không cần, đệ… đệ ra ngoài là được, ta tự lo liệu.”

Nhưng càng xua tay, dòng sữa càng tuôn ra mãnh liệt. Nàng càng hoảng loạn, cơ thể dường như cố tình đối kháng, sữa trào ra càng nhiều, ngực căng trướng đau nhức không chịu nổi.

“Đau quá…” Hòa Du cuộn người, ý thức trì trệ không còn nghĩ được phải làm gì. “ đệ… sao còn chưa đi?”

Hòa Trù nắm lấy tay nàng, giọng lo lắng: “Rất đau sao?”

Không phải đau đớn đến mức không chịu nổi, nhưng cảm giác căng tức như thể ngực bị cắm đầy gai nhọn, mỗi lần đâm vào lại khiến sữa phun ra ào ạt, chỉ có một lối thoát nhỏ bé để phát tiết. Nàng cắn răng, cố nhịn, nhưng không nổi, bèn nói: “ đệ đi lấy cho ta cái chậu.”

“…Được.” Hòa Trù đáp ứng nhanh đến bất ngờ, lập tức mang một cái chậu vào.

“ đệ ra ngoài đi,” Hòa Du nói, giọng run run.

“Tỷ… ta ở lại với tỷ, ta không yên tâm…”

“Ra ngoài!” Giọng nàng nghiêm khắc hơn hẳn.

Hòa Trù thoáng tủi thân, môi mím lại, nhưng không dám cãi, đành đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài.

Khi Tiểu Trù rời đi, Hòa Du không chờ được nữa, vội vàng cởi áo, tháo yếm ướt sũng, ngồi bên mép giường, bắt đầu cố gắng vắt sữa vào chậu.

Nàng vốn không mang thai mà vẫn tiết sữa, điều này đã quá dị thường. Việt Hoài khi thấy hiện tượng này cũng kinh ngạc không kém nàng. Hắn nghiên cứu mãi, nhưng không đưa ra kết luận rõ ràng, chỉ nói gần đây, do sáu ngày bị Địa Tức và đám người đó tiêm thuốc kích tình của Việt Hoài vào ngực, lại bị bắn đầy tinh dịch của Thanh nhân vào lỗ vú, khiến ngực nàng trướng căng. Tin tức tố của Thanh nhân kích thích, cải tạo cơ thể nàng, gây ra phản ứng  mang thai giả. Hơn nữa, vì diêu trùng trong người bị lấy ra, khả năng tự lành của nàng giảm mạnh, không như trước. Cơ thể nàng lại không coi tiết sữa là tổn thương, nên không tự chữa lành hay ngăn chặn hiện tượng này… Vì thế, nàng mới liên tục tiết sữa.

Nhưng lời giải thích này chưa đủ thuyết phục. Trong sáu ngày đó, nàng không hề tiết sữa. Chỉ đến khi cùng Văn Duy Đức giao hợp, hiện tượng này mới bất ngờ xảy ra. Nguyên nhân cụ thể, Việt Hoài cũng không rõ, chỉ phán đoán rằng tin tức tố của Văn Duy Đức thuộc loại đỉnh cấp, nên kích thích cơ thể nàng mạnh hơn.

Như lần đầu nàng cùng Văn Duy Đức, Văn Vọng Hàn và Vệ Kha giao hợp, sau khi dùng thuốc của Việt Hoài, núm vú và âm đế của nàng thường sẽ tự lành, trở lại như ban đầu. Nhưng chỉ cần bị kích thích nhẹ, chúng sẽ phình to một cách khoa trương. Hiện tượng tiết sữa cũng vậy: bình thường không có vấn đề, nhưng hễ bị kích thích, sữa sẽ tuôn ra. Về việc khi nào hiện tượng này chấm dứt, Việt Hoài cũng không rõ, chỉ cho nàng dùng thuốc ngăn sữa, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hắn bảo chỉ còn cách chờ cơ thể nàng tự lành dần theo thời gian, khi đó hiện tượng tiết sữa mới chấm dứt. Hiện tại, nàng chỉ có thể tự mình vắt sữa để giảm đau và tránh tích tụ.

Việt Hoài còn phải dạy nàng cách vắt sữa ra sao, vì nếu không, sữa tích tụ sẽ gây lậu sữa và đau đớn. Trời đất chứng giám, một Việt thánh được thế nhân kính ngưỡng lại phải bổ túc kiến thức về cách vắt sữa, vừa học vừa dạy. Nhưng mỗi lần dạy, hắn lại không kiềm chế được, khiến cả hai “lỡ phóng hỏa”.

Ngẫm lại, nàng hiếm khi phải tự vắt sữa, vì thường bị Việt Hoài nhân danh giúp đỡ mà “chơi đùa”, hoặc Văn Vọng Hàn không kiềm chế, điên cuồng bú sữa, vắt sữa, ép đến khi ngực nàng mềm nhũn, không còn một giọt mới thôi. Vì thế, nàng chưa từng chịu đau đớn vì trướng sữa đến mức này.

Hòa Du tính toán đủ đường, nhưng lại quên mất chuyện này. Giờ thì hay rồi, không chỉ bị Tiểu Trù phát hiện chuyện xấu hổ, mà nàng còn phải vụng về tự vắt sữa vào chậu. Thành thật mà nói, những gì Việt Hoài dạy nàng, giờ nàng mới nhận ra mình chẳng học được gì.

Bầu ngực vốn đã đầy đặn giờ trướng căng sữa, nặng trĩu, mạch máu dưới da nổi rõ. Sữa tích tụ khiến quầng vú căng chặt, ép núm vú lún vào trong, bị kẹp chặt. Quầng vú sưng to, tràn sữa, đau nhức dị thường, các hạt trên quầng vú cũng căng phồng, trông đầy nhục cảm. Nàng đành đưa tay moi quầng vú, nhưng quầng vú sưng lâu khiến nàng vừa đau vừa tê. Vừa chạm vào, nàng run rẩy, cảm giác hạ thể trào ra một dòng dâm thủy.

“A… A…”

Nàng cắn răng, cố nén tiếng rên, chịu đau moi quầng vú. Nhưng quầng vú đầy sữa, núm vú trơn mềm, không ngừng tiết sữa, ngón tay vừa chạm vào đã gây khoái cảm kéo dài. Cuối cùng moi được núm vú ra, một dòng sữa phun mạnh, bắn tung tóe vào chậu. Nàng bất chấp, một tay nâng ngực, một tay kẹp quầng vú, bắt đầu vắt. Từng dòng sữa tuôn ra, như luồng điện chạy khắp ngực nàng. Để vắt dễ hơn, nàng phải kéo núm vú dài ra, sữa phun xối xả vào chậu, tạo tiếng vang rõ ràng.

“A… Ha… A…” Nàng tập trung vắt sữa, cố kiềm nén nhưng không ngăn được tiếng rên vô thức bật ra.

Nàng vất vả vắt sữa, không biết rằng ngoài kia, một người cũng đang khổ sở không kém.

Hòa Trù tựa vào cửa, cúi đầu nhìn dương vật trong tay. Cây gậy hồng nhạt giờ sưng tấy, quy đầu sung huyết đỏ rực, tuyến dịch tràn đầy thân cột. Nghe tiếng rên kìm nén của tỷ tỷ, hắn tăng tốc vuốt ve.

“A… Tỷ… Tỷ… Kêu to lên, thêm dâm chút… Đệ muốn bắn lên cặp vú lậu sữa của tỷ…”

Không biết qua bao lâu—

“A!!!” Hòa Du bất ngờ thét lên.

Hòa Trù giật mình, không kịp đề phòng, run rẩy đạt cực hạn, phun đầy tay. Hắn gầm nhẹ, dương vật giữa không trung co giật, bắn vài dòng tinh dịch trắng đục xuống đất. Hắn thi pháp, lau sạch dương vật và tay, hít sâu vài hơi, mặc lại quần, rồi vội xoay người đẩy cửa, kinh hoảng vén rèm, bước nhanh đến trước mặt nàng.

“Tỷ? Tỷ sao vậy? Không sao chứ?!”

Nhưng—

Hòa Du hoảng hốt, sững sờ tại chỗ. Phục hồi tinh thần, nàng vội giật yếm che ngực. “ đệ… đệ… Sao lại vào đây?!”

Hòa Trù ngây ra, nhìn cặp ngực căng tròn của nàng. Một bên không che kịp, trong lúc hoảng loạn, nàng vung tay che chắn, nhưng ngực quá trơn, bị ép lồi ra khỏi cánh tay, phun mạnh một dòng sữa, bắn xa, trúng ngay người Hòa Trù.

Hắn giật mình, chậm rãi đưa tay lau một giọt sữa trên má, cúi nhìn bụng mình. Một vệt sữa trắng thấm ướt y phục, loang xuống giữa hai chân.

“Tỷ…?”

Sắc mặt Hòa Du tái nhợt, rõ ràng đến mức mắt thường cũng thấy được.

Giờ khắc này, đầu óc nàng vì xấu hổ tột cùng mà bắt đầu soạn sẵn di thư.

624

Ngay khi Hòa Du nghĩ rằng đây đã là khoảnh khắc xấu hổ nhất, thì tai họa lại nối tiếp nhau mà đến.

Có lẽ vì đầu óc nhất thời chết lặng, nàng theo bản năng giơ tay định che bầu ngực đang phun sữa, nhưng lại vụng về làm đổ chiếc chậu. “Choang!” Chậu lăn lông lốc trên sàn, lớp sữa trắng mỏng bên trong lập tức tràn ra, tạt ướt cả nửa người Hòa Trù.

“…”

Hòa Du ngây dại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hòa Trù trước mặt, đầu óc trống rỗng, không biết phải nghĩ gì.

Không ngờ, Hòa Trù lại là người phản ứng trước. Hắn bình thản bước tới, nhặt chậu đặt sang một bên, rồi lấy từ nhẫn trữ vật một chiếc khăn tay, che miệng mũi, tiến lại gần nàng. “Để ta làm.”

“ đệ… đệ làm gì?” Hòa Du sững sờ tại chỗ. Nhìn hắn che miệng mũi, nàng mới nhận ra điều tệ hại hơn: cả căn phòng giờ đây tràn ngập mùi tin tức tố của nàng. “ đệ biết…”

“Hử?” Hắn ngồi xuống bên nàng, giọng bình tĩnh.

Lúc này rõ ràng không phải thời điểm để truy hỏi vì sao hắn biết tin tức tố của nàng có thể khiến hắn động dục. Một vấn đề lớn hơn đang hiện hữu trước mặt. Hòa Du hoảng loạn co người về phía đầu giường, vội vàng lấy từ nhẫn trữ vật một vật ném lên giường. “ đệ đeo cái này trước!”

May thay, Hòa Trù nhìn chiếc mặt nạ kỳ lạ ấy, không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn đeo lên. “Được chưa?”

Hắn đeo mặt nạ, Hòa Du mới phần nào bình tĩnh lại. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra một điều khác: giờ đưa mặt nạ cho hắn làm gì? Chẳng phải trực tiếp bảo hắn ra ngoài là xong sao?

“Không, đệ ra ngoài đi… đệ ra ngoài trước!” Nàng rối bời, kéo chăn trên giường che ngực, một tay chỉ ra cửa. “Nghe thấy không, Tiểu Trù!”

Hòa Trù thở dài. Không những không ngoan ngoãn nghe lời như khi còn nhỏ, hắn còn tiến lại gần hơn, đỡ nàng co đầu gối, nói: “Tỷ, sao hung dữ với ta vậy? Tỷ rõ ràng đang cần ta giúp. Ta chỉ muốn giúp tỷ thôi. Tỷ muốn ta đeo mặt nạ, ta đã đeo rồi…”

“Không cần đệ giúp! Đệ ra ngoài là được!” Hòa Du toát mồ hôi đầy người, không rõ là vì hoảng loạn hay do dục vọng bức bách.

“Tỷ.” Hòa Trù nghiêm túc nhìn nàng. “Dù ta là Thanh nhân, tỷ là Trọc nhân, nhưng như tỷ từng nói, điều đó không thể thay đổi huyết thống giữa chúng ta. Ta vẫn là đệ đệ của tỷ… Ta sẽ không hại tỷ đâu.”

Hắn cong mắt, ánh nhìn vừa tủi thân vừa tràn ngập đau lòng và lo lắng. “Tỷ rõ ràng đang đau đớn thế này, sao không cho ta giúp?”

“Không phải… Không phải thế…” Hòa Du cố né ánh mắt hắn, cảm giác sự dịu dàng trong đôi mắt ấy như muốn làm tan chảy trái tim nàng, khiến nàng không thể nghĩ thêm gì.

Hòa Trù lại nhẹ nhàng tiến sát hơn, đưa tay gạt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng ra sau tai, khẽ nói: “Tỷ, tỷ quên rồi sao? Dù là chuyện xấu hổ đến đâu… chẳng phải tỷ đã từng giúp ta sao? Tỷ còn nhớ không… Dù là khi ta còn nhỏ đái dầm, hay lần đầu tiên…”

“ đệ…” Đồng tử Hòa Du khẽ giãn ra.

Sắc mặt Hòa Trù thoáng hiện vẻ xấu hổ khó tả. “Lần đó… ta… ta… ta lên, làm ướt cả ga giường, không phải đái dầm… mà là mộng tinh. Tỷ nói không sao, rằng đó là chuyện bình thường. Còn… còn…”

Hắn cắn răng, giọng nhỏ dần: “Lần đó…”

Khóe mắt hắn đỏ lên, rõ ràng đang nhớ lại chuyện khiến hắn khó mở miệng hơn. “Trước khi ta phân hóa… Nửa đêm, ta mơ màng, không khống chế được, dương vật cương lên, rồi… bắn lên người tỷ… Tỷ còn giúp ta lau… Nhưng khi tỷ lau, ta lại… lại bắn lên người tỷ lần nữa…”

Trong ký ức của Hòa Trù, lần đó là khi tinh thần lực của hắn còn kém xa tỷ tỷ, pháp thuật miên yểu chỉ mới nhập môn. Vì quá khao khát, hắn lén dùng thuật thôi miên vào ban đêm, định thao túng nàng. Nàng đang ngủ say, nhưng khi hắn sắp phóng thích, không kiềm được ý định bắn vào trong nàng, khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Hoảng loạn và kích thích, hắn bắn đầy nửa người nàng, thậm chí lên cả khuôn mặt.

Lúc ấy, nàng sững sờ, không hiểu thứ trên mặt là gì, chỉ ngơ ngác cúi nhìn hắn…

Hình ảnh ấy, Hòa Trù cả đời không quên. Sau này, biết bao đêm, hắn dựa vào ký ức ấy để tự an ủi, phóng thích lên yếm và áo lót của tỷ tỷ. Ngay cả giờ đây, khi nhớ lại, dương vật trong quần hắn vẫn căng trướng, không thể che giấu.

Lúc này, đồng tử Hòa Du không ngừng co rút vì kinh ngạc. Nàng há miệng, những ký ức xa xôi ấy tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa, giờ lại từ miệng Hòa Trù nói ra, khơi lên một cảm giác xấu hổ hoàn toàn khác lạ.

“Tỷ từng nói thế, tỷ quên rồi sao?” Hòa Trù thấp giọng chất vấn. “Tỷ bảo: ‘Đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Ta là tỷ tỷ của đệ, chỗ nào của đệ ta chưa thấy? Đệ xấu hổ gì với ta? Chuyện này có gì to tát, không sao đâu, đừng khóc, không đau là được.’ Có đúng không?”

Đúng, quả thật là thế.

Nàng đã từng nói những lời ấy, vì những chuyện như vậy.

Nhưng lúc đó, Tiểu Trù còn nhỏ, chưa phân hóa, chưa có khái niệm giới tính, càng không hiểu nam nữ khác biệt. Tiểu Trù từ nhỏ đã nội tâm, tâm hồn mong manh, nàng luôn cố hết sức bảo vệ hắn, không muốn hắn vì những chuyện này mà cảm thấy tội lỗi. Hắn khi nhỏ chỉ ngủ được khi có nàng bên cạnh. Khi lớn lên, cơ thể phát triển nhanh chóng, đến tuổi dậy thì, có mộng tinh, cương cứng, nửa đêm ngủ mơ bắn tinh lên người nàng, làm nàng tỉnh giấc… Nàng từng hỏi đại phu, biết đó là trạng thái phát triển bình thường của nam hài, nên chẳng thấy có gì bất thường.

Nhưng giờ thì khác. Giờ Hòa Trù đã là Thanh nhân, hơn nữa… giữa họ đã xảy ra những chuyện ấy—

“Tỷ!” Trong lúc Hòa Du còn ngẩn ngơ, Hòa Trù bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn. “Khi nhỏ tỷ có thể giúp ta những chuyện đó, sao ta lại không thể giúp tỷ? Tỷ có sữa, dù ta không biết vì sao, nhưng rõ ràng tỷ đang rất đau, rất khổ sở. Ta không muốn thấy tỷ khó chịu… Là đệ đệ, ta giúp tỷ một chút, có gì không được? Ta là đệ đệ của tỷ, chỗ nào của tỷ ta chưa thấy? Tỷ xấu hổ gì với ta? Chuyện này có gì to tát?”

Tiểu Trù dùng chính lời nàng từng nói, biến thành lời của hắn, khiến đầu óc Hòa Du càng thêm rối loạn. “…Nhưng…”

“Tỷ, chính tỷ nói, dù thế nào, chúng ta vẫn là tỷ đệ. Ta vẫn là Tiểu Trù của mấy năm trước, vẫn là đệ đệ ruột của tỷ. Ta muốn giúp tỷ, chỉ vì không muốn thấy tỷ khổ sở. Ta tuyệt đối không làm tổn thương tỷ, không làm điều gì khiến tỷ chán ghét, được không?”

“…”

“Tỷ ~~” Hòa Trù đột nhiên đổi giọng, âm điệu mềm mại, kiều mị, gần như nửa ôm cổ nàng, làm nũng. “Ta chỉ là đệ đệ, muốn được giúp tỷ một chút, được không? Cầu xin tỷ mà…”

“…”

625

Hòa Du cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề. Mãi đến khi Hòa Trù giơ tay kéo yếm nàng xuống, đặt tay lên bầu ngực căng trướng, nàng vẫn ngây dại, ngơ ngẩn nhìn động tác của hắn.

Ngón tay Tiểu Trù thon dài, trắng mịn, so với làn da đỏ ửng vì trướng sữa của nàng còn nhợt nhạt hơn. Hắn động tác nhẹ nhàng, đặt lên ngực nàng mềm mại như tơ, đến nỗi ban đầu nàng gần như không nhận ra.

Cho đến khi Hòa Trù phát ra một tiếng rên khe khẽ, khó lòng kìm nén…

Nàng mới giật mình tỉnh lại, như bị điện giật, vội giơ tay định đẩy hắn ra. “Đừng… Đừng chạm vào!”

Nhưng Hòa Trù nhanh chóng nắm lấy tay nàng, đè mạnh lên cột giường. Tay phải hắn, có lẽ vì kinh ngạc, theo bản năng siết chặt, bóp mạnh vào quầng vú nàng.

“A!” Nàng đau đớn run rẩy, nhưng ngay sau đó, bầu ngực bị bóp chặt phun ra một dòng sữa mạnh mẽ, bắn thẳng lên người Tiểu Trù.

Hòa Trù nhíu mày, gập một chân, tự nhiên luồn vào giữa hai chân nàng, một tay giữ tay nàng, tay kia vẫn bóp quầng vú, nói: “Tỷ, đừng động đậy, tỷ xem… Lại phun lên người ta rồi.”

“…đệ đừng… Đừng bóp, sẽ không…” Nàng ngẩng cằm, mắt đã ngân ngấn nước.

Hòa Trù cúi nhìn nàng. “Nhưng không bóp, làm sao giúp tỷ được? Tỷ chẳng phải đang đau sao?”

Nàng không thốt nổi lời, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, đầu óc đờ đẫn không nghĩ được gì. Cảm giác bất an, nàng định đưa tay chạm vào kết tinh sau tai—

Nhưng có lẽ động tác này khiến Hòa Trù hiểu lầm nàng muốn phản kháng. Ngay sau đó, nàng thấy người nhẹ bẫng, đã bị hắn ôm vào lòng, đặt ngồi lên mép giường.

Hòa Trù ôm nàng chặt, hai tay luồn qua nách, xoa nắn bầu ngực nàng, cúi đầu thì thầm sau tai: “Tỷ, thả lỏng chút đi.”

Hòa Du bị hắn chạm vào, cả người run rẩy. “Đừng… Đừng sờ…”

“Tỷ nói sao, ta làm vậy. Ta sẽ không làm đau tỷ đâu.” Hòa Trù nhẹ giọng, không kìm được một tiếng thở dài. “Tỷ, ngực tỷ lại to hơn rồi.”

Hơi thở hắn phả vào tai nàng, khiến nàng run rẩy không ngừng. Nhược điểm của nàng vẫn như xưa, sợ nhất là khi ai đó khe khẽ thì thầm bên vành tai.

“Ô…” Tiếng nức nở của nàng mềm nhũn, như bong bóng nước vỡ tan.

“Ngực lộ ngoài lâu rồi, lạnh lắm đúng không? Đừng để cảm lạnh, ta che cho tỷ trước đã.” Hắn nói, rồi dứt khoát dùng cả hai tay che kín bầu ngực nàng. “Ấm hơn chưa?”

Bàn tay Tiểu Trù nóng ran so với ngực nàng, gần như bỏng rát. Lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng cọ vào quầng vú mềm mại, núm vú ló ra bị kẹp chặt, cọ xát. Hòa Du không khống chế được, vặn vẹo trong lòng hắn. “Đừng… Sờ như vậy…!”

Quả nhiên, bầu ngực bị kích thích run rẩy, phun ra hai dòng sữa từ khe tay hắn, chảy xuống không ít.

“A… A…” Không chỉ sữa phun ra, mà còn kèm theo khoái cảm không thể lý giải. Nàng vội che miệng, sợ tiếng rên của mình quá phóng đãng.

Hòa Trù không trêu đùa hay kích thích nàng thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực nặng trĩu, tay phải kéo chiếc chậu trên ghế đến trước mặt họ. “Ta đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Sữa ứ đọng làm ngực tỷ căng quá, nên mới đau. Ta tuy không rành chuyện trướng sữa, nhưng cũng giống như mủ máu tích tụ, khí huyết ứ trệ, kinh mạch tắc nghẽn… Chắc cũng cùng đạo lý. Tóm lại, phải hoạt huyết hóa ứ, khơi thông trước đã, đúng không?”

Nàng mơ màng, chỉ cảm thấy giọng nói ôn nhu của Tiểu Trù hoàn toàn khác biệt, bình tĩnh lạ thường. Hương tin tức tố thanh triệt hòa quyện nơi mũi, như làn gió thổi qua, khiến nàng thoải mái và an tâm.

“Hư… Thả lỏng chút, tựa vào ngực ta. Đúng rồi, dựa sát vào, gần ta thêm chút, người ta ấm lắm. Nếu không thoải mái, cứ nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì, đừng động, chỉ cần nghe ta nói là được.” Giọng Tiểu Trù càng trầm thấp hơn. “Chân mở ra chút, gác lên đùi ta, để ta kéo chậu gần hơn, kẻo sữa bắn ra ngoài. Đúng rồi, không sao đâu, gần thêm chút… Đừng nghĩ nhiều, chân tách thêm chút nữa… Ngoan lắm.”

Vì nhắm mắt, thị giác biến mất, cảm quan của nàng chìm đắm trong sự dẫn dắt của Hòa Trù. Bầu ngực lạnh buốt vì sữa giờ được hắn che kín, xoa nắn, ấm áp kích thích vú mềm mại. Núm vú thỉnh thoảng phun sữa, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của hắn, cảm giác đau dần tan biến. Đau đớn giảm, khoái cảm dâng lên, nàng thuận theo tựa vào ngực hắn, hai chân gác qua đùi hắn, bị hắn tách ra càng lúc càng rộng, tư thế như đứa trẻ được bế.

“Ngực ấm hơn chưa?”

“Ấm…”

“Dễ chịu hơn chưa?”

Hòa Du nhắm mắt, mơ màng gật đầu trong lòng hắn.

“Tỷ, chắc chắn tỷ sẽ trướng sữa.” Hòa Trù nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp quầng vú. “Tỷ xem, quầng vú tỷ phì thế này, nuốt cả núm vú vào luôn…”

Hắn như muốn chứng minh, ngón tay ấn vào quầng vú căng phồng. “Quầng vú tỷ như cái miệng nhỏ, kẹp chặt không buông, núm vú không ra được, sữa đương nhiên bị nghẹn lại.”

“…Ô… Đừng bóp thế… A… Ngón tay… Đừng đâm!”

Ngón tay Hòa Trù bất ngờ tách khe hở trên quầng vú, không do dự đâm vào. Hắn khó kìm nén, phát ra một tiếng rên. “A… Tỷ, ta nói rồi, quầng vú tỷ tích đầy sữa… Sao không đau được?”

“Đừng… Đừng moi… Tiểu Trù… A…”

Ngón tay hắn đâm vào quầng vú, bị lớp sữa tràn đầy nuốt lấy hơn nửa. Hơi thở hắn nặng nề, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. “Tỷ, tự nhìn xem, quầng vú tỷ phì thế này. Chỉ một chút đã nuốt ngón tay ta vào… A, sờ được núm vú rồi… To thật…”

“…Đừng… Đừng ấn núm vú, đừng đâm quầng vú mạnh thế… A…”

“Nhưng ta phải moi núm vú to của tỷ ra, mới vắt sữa được chứ… Đúng không, tỷ?”

“ đệ… Chậm thôi… Đau, đau…”

“Được, ta chậm lại, thế này nhé?”

“Ngứa… Ngứa… A… Tiểu Trù, Tiểu Trù…!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top