25+26+27

25

“Có thể sao?” Hòa Trù thoáng ngẩn người, tựa hồ khó tin.

“Đương nhiên rồi, dù sao cũng là người sống, sao mà không cánh mà bay được” Văn Duy Đức mỉm cười ôn hòa. “Người đâu, đưa Hòa công tử đi dạo một vòng.”



Chẳng mấy chốc, đám thuộc hạ đã dẫn quận thủ, chủ điếm cùng tiểu nhị từng tiếp đón tỷ đệ Hòa Du đến.

“Ý ngươi là, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có ai đưa người tên Trọc nhân vào trong hành cung của chúng ta?” Văn Duy Đức hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quận thủ đang run cầm cập dưới chân.

Quận thủ không dám ngẩng đầu, giọng run rẩy, “Không... không có. Tiểu nhân dù có gan to bằng trời cũng không dám làm chuyện ấy…”

Văn Duy Đức phất tay ra hiệu hắn im lặng, rồi quay sang nhìn chủ điếm và tiểu nhị.

Chủ điếm toàn thân run rẩy, gần như bật khóc: “Đại tướng quân tha mạng! Tiểu nhị là người mới, không biết chữ, lại chẳng thuộc đường, nên đưa nhầm hai vị kia vào nhầm chỗ… Thật sự không phải cố ý!”

“Lúc bọn họ đến, cũng đúng lúc tướng quân còn chưa quyết định sẽ trú lại trong thành. Hộ vệ còn chưa đến, tân nhân lại mù đường, nên mới đưa lầm hai người họ đến hành cung của ngài.” Chủ điếm vừa dập đầu lộp bộp vừa cầu xin, chỉ mong giữ được mạng sống.

Thế nhưng Văn Duy Đức dường như chẳng hề đáng sợ như trong lời đồn. Ngược lại, khóe miệng còn khẽ cong, như thể đang cười.

Chủ điếm cùng tiểu nhị còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm…

"Rắc!" – Hai tiếng giòn vang vang lên.

Chẳng ai kịp thấy Văn Duy Đức ra tay thế nào, hai người kia cổ đã bị bẻ gãy, ngã vật xuống đất, không kịp phát ra một tiếng kêu.



“Đại tướng quân không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà động sát cơ!” Hòa Trù giật mình, có chút hoảng hốt.

“Không sao.” Văn Duy Đức vẫn giữ vẻ ôn hòa, mắt đảo qua mọi người xung quanh. “Ngươi cũng đã xem qua hành cung của ta rồi, tỷ tỷ ngươi không ở đó. Ta liền sai người dò hỏi, bên cạnh có một biệt viện xây giống hệt hành cung, có thể là tiểu nhị kia đưa nhầm đường.”

“Đa tạ đại ân của tướng quân, Hòa Trù vô cùng cảm kích!” Hòa Trù vội vàng cúi người hành lễ.

“Hòa công tử,” Văn Duy Đức đột nhiên hỏi, “ngươi là Thanh nhân ?”

“A… phải, đúng vậy. Ta là Thanh nhân.” Hòa Trù thoáng ngạc nhiên, không rõ vì sao lại bị hỏi như vậy. “Đại tướng quân hỏi vậy là có ý gì?”

Ánh mắt Văn Duy Đức trở nên khó dò, khiến Hòa Trù bất giác cảm thấy lạnh lẽo. “Chỉ là trông Hòa công tử phong thái bất phàm, ta đoán rằng vận linh của công tử chắc chắn không tầm thường.”

“Ờm... cũng tàm tạm thôi.” Hòa Trù xấu hổ gãi đầu, nhìn về phía biệt viện phía xa, “Tỷ tỷ của ta còn lợi hại hơn, nàng là thiên thu vận linh đấy.”

“Quả thực không tầm thường. —— Tỷ tỷ ngươi cũng là Thanh nhân sao?”

“Không, tỷ ta chỉ là người thường.” Hòa Trù đáp.

“Người thường à…” Văn Duy Đức lặp lại, như đang nghiền ngẫm ba chữ đó.

“Phải, người thường. Có hơi đáng tiếc, nhưng tỷ ta chưa từng vì mình không phải Thanh nhân mà cảm thấy tự ti. Nàng thật sự rất mạnh, rất kiên cường!” Hòa Trù nói với vẻ đầy kiêu hãnh.

Văn Duy Đức khẽ mỉm cười, “Ta nhìn ra rồi.”

“Hả?”

“Một người như Hòa công tử mà còn kính trọng tỷ tỷ như thế, đủ biết nàng không phải kẻ tầm thường.” Rồi hắn đổi giọng, “Vậy thì phiền công tử theo thuộc hạ của ta đến biệt viện đối diện tìm thử. Ta còn việc, xin thất lễ không thể đi cùng.”



Lúc này, Hòa Du đang bị ấn trong suối nước nóng, bị ép uống không ít nước, mãi đến khi bị kéo tóc lôi ra khỏi nước.

Văn Nhứ Phong ghé sát tai nàng, lạnh lẽo hỏi: “Thương thế trên người nàng hôm qua, vì sao hôm nay không còn dấu vết?”

Hòa Du chỉ lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không đáp lời.

Ánh mắt kia lại khiến Văn Nhứ Phong tức giận, nụ cười càng trở nên độc ác, hắn nắm tóc nàng định tiếp tục ấn đầu xuống nước…

“Dừng tay.”

Từ trong bóng tối, Văn Duy Đức chậm rãi bước ra, ánh mắt dừng lại trên người đang ngâm trong suối — Hòa Du.

Thấy chỉ có một mình hắn, sắc mặt Hòa Du bỗng trắng bệch, ánh hoảng loạn lướt qua mắt. Nhưng tất cả đều không qua nổi ánh nhìn của Văn Duy Đức.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế được người hầu nhanh chóng dọn tới, chân gác chéo, chống cằm nhìn nàng từ trên cao.

“Tiểu nhị trong khách điếm là người mới, không biết chữ, không phân biệt được đường, nên dẫn nhầm các ngươi đến hành cung của chúng ta. Sau đó Tiểu Phong vào thấy nàng, tưởng là nữ nhân quận thủ dâng lên, mới giữ lại. —— Những gì xảy ra sau đó, chắc ta không cần nhắc lại.”

Hòa Du thoáng ngẩn người, lập tức đoán ra mọi chuyện. Sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không lộ vẻ gì sợ hãi. Nàng ngẩng cao đầu, không hèn mọn, cũng không oán thán, chỉ bình tĩnh nói: “Vậy ngươi cũng đã rõ chân tướng rồi. Ta không phải… không phải loại người mà các ngươi nghĩ là…”

Nàng không sao nói ra được hai chữ “kỹ nữ”.

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, “Vậy có thể thả ta đi chưa? Các ngươi thân phận cao quý, là người mà ta không thể đắc tội. Ta sẽ không tiết lộ chuyện gì. Huống chi đệ đệ ta vẫn đang tìm ta bên ngoài, hắn rất thông minh, không dễ dàng bị lừa. Các ngươi cũng không muốn gây ra chuyện phiền toái không đáng có, phải không?”

“Gan cũng không nhỏ.” Văn Duy Đức nheo mắt cười. Dưới áp lực của bốn vị Thanh nhân cường giả, nàng vẫn có thể bình tĩnh, đàm phán rành mạch — nữ nhân này, quả thật thú vị.

“Ca, huynh không thể thả nàng đi!” Văn Nhứ Phong bỗng nóng nảy chen lời.

“Tại sao không?” Văn Duy Đức nghiêng đầu liếc hắn một cái, “Hòa Du là một người độc lập hợp pháp, không phải kỹ nữ mà quận thủ dâng lên. Ta không có lý do gì giam giữ một người vô tội.”

“Nhưng mà…” Văn Nhứ Phong cầu cứu nhìn Văn Từ Trần, y cũng chần chừ không dám mở miệng, cuối cùng đành trông cậy vào Văn Vọng Hàn.

Văn Vọng Hàn vẫn là người tỉnh táo nhất. Hắn liếc nhìn Hòa Du, lạnh nhạt nói: “Thương thế nàng có thể tự lành lại. Không thể để nàng đi.”

“…Ngươi!” Hòa Du trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa thấy gương mặt kia, liền nhớ tới những hành động đêm qua của hắn. Cuối cùng, một chữ cũng không nói ra nổi.

“Hòa Du cô nương.” Văn Duy Đức không tiếp lời Văn Vọng Hàn, chỉ chậm rãi nói, “Có lẽ nàng chưa biết thân phận ta. Ta là tướng quân Trấn Bắc Đại của đế quốc. Vọng Hàn là phó tướng của ta. Nhứ Phong, Từ Trần cũng đều là trọng thần Bắc Sảm, quyền cao chức trọng.”

“Ý ngươi là, giết ta dễ như bóp chết một con kiến sao? Ta đêm qua đã rõ rồi.” Hòa Du cười lạnh.

“Không. Ý ta là, nếu nàng theo chúng ta, nửa đời sau sẽ sống trong vinh hoa phú quý không hết.” Văn Duy Đức cười ôn hòa.

“Ta không cần.” Nàng lạnh lùng. “Thả ta đi, ta chỉ muốn rời khỏi đây.”

“Xú kỹ nữ, nàng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt có phải không!” Văn Nhứ Phong nổi giận, muốn ra tay — nhưng Văn Duy Đức chỉ lạnh lùng liếc mắt, hắn liền không dám động.

Văn Duy Đức quay sang Hòa Du, dịu giọng: “Đệ đệ nàng, Hòa Trù, đang ở biệt uyển trên núi tìm nàng. Hắn không tìm được, ắt sẽ quay về chỗ ta. Như vậy đi, nàng tạm ở lại đây, chờ hắn trở về…”

“Sau đó, quyết định thế nào, thì lúc ấy hãy nói.”

Hòa Du siết chặt cánh tay, cười lạnh: “Ta còn có quyền cự tuyệt sao?”

Văn Duy Đức khẽ nhướng mày, không đáp.

26

Văn Duy Đức quả nhiên là người trọng chữ tín, hắn còn hảo tâm bảo Văn Nhứ Phong tránh xa nàng ra một chút, để nàng tắm gội sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề.

Quả nhiên không sai, Hòa Trù đã trở về như lời hắn nói.

“Đại tướng quân! Ta, ta tìm được hành lý của tỷ tỷ và ta… Nhưng không thấy tỷ tỷ đâu cả!” Sắc mặt Hòa Trù trắng bệch như tờ giấy. Hắn hốt hoảng nhìn vị tướng quân uy nghiêm trước mặt, tựa như lúc này, người thoạt nhìn đáng sợ này là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn.

“Hòa Trù công tử đừng nóng vội.” Văn Duy Đức trấn an, “Biết đâu tỷ tỷ ngươi chỉ là ra ngoài dạo bước, rất có thể vẫn còn ở gần đây…”

Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi không xa trước mặt Hòa Trù.

Chính tại nơi đó.

Hòa Trù không thể nào thấy được, chỉ cách hắn một gang tấc, có một tấm chắn vô hình trong suốt – mà tỷ tỷ hắn đang liều mạng đập vào tấm chắn trong suốt ấy, muốn xông ra gặp hắn.

“Đừng phí công vô ích, đây là kết giới do năng lực đặc biệt của Tiểu Phong Vận Linh tạo thành, hắn không cho nàng ra ngoài, nàng liền không thể ra được. Hắn không muốn đệ đệ nàng hay bất kỳ ai khác nhìn thấy, thì bọn họ sẽ không thể thấy nàng.” Văn Từ Trần khoanh tay dựa vào tấm kết giới trong suốt do Văn Nhứ Phong tạo ra, “Ngoan ngoãn nghe lời đi.”

“…Các ngươi gạt ta.” Hòa Du nhìn Hòa Trù như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, răng nghiến chặt lại.

Văn Nhứ Phong bước tới ôm lấy vòng eo nàng từ phía sau, cằm đặt lên vai nàng. “Chỉ có đại ca ta mới có thể thấy, những người khác bao gồm cả đệ đệ nàng đều không thể thấy.”

Văn Duy Đức thu hồi ánh mắt, “Vậy đi Hòa Trù công tử, ngươi hãy miêu tả hình dáng và y phục của tỷ tỷ ngươi, ta sẽ phái người đi tìm kiếm.”

Hòa Trù mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại có chút lo lắng, “Thật quá phiền toái ngài…”

“Không hề gì. Tuy rằng ta và Hòa Trù công tử mới quen biết, nhưng dường như vừa gặp đã thân, tự nhiên lo lắng Bắc Sảm ta tổn thất một nhân vật Vận Linh ngàn năm có một như tỷ tỷ ngươi.” Văn Duy Đức cười nói.

“Ta, ta có thể vẽ bức họa tỷ tỷ!” Hòa Trù vội nói, “Ta vẽ rất nhanh!”

Văn Duy Đức nhướng mày, ánh mắt vô thức dừng lại ở phía đối diện kết giới, cười khẽ nói, “Vậy thì thật tốt quá, người đâu, mang giấy bút lên. Hòa Trù công tử cứ vẽ ở đây, ta đi sắp xếp người.”

“…”

Nhìn thấy Văn Duy Đức bước vào kết giới, Hòa Du giận dữ nói, “Các ngươi nhốt ta trong cái kết giới này, là muốn đổi ý không thả ta đi sao?”

Văn Duy Đức tiến lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên vai nàng, chậm rãi nâng mắt nhìn nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, Hòa Du kinh hãi phát hiện, đồng tử sau nửa vầng mặt nạ che khuất của người đàn ông này không giống người thường, mà là thứ con ngươi thon dài, màu vàng kim như mắt rắn –

Khi hắn nhìn nàng như vậy, dù khóe mắt đang cong lên ý cười, nhưng lại khiến nàng cảm thấy như bị một con hung thú thượng cổ gấp trăm lần kích thước của nàng từ vực sâu thăm dò thân thể, cao cao tại thượng nhìn xuống.

“Hòa Du cô nương, hình như nàng có chút hiểu lầm về ta.”

Hắn buông tay, cực kỳ tự nhiên ôm lấy vòng eo Hòa Du bước về phía trước –

Mà Văn Nhứ Phong cũng rất hiểu ý, đẩy phạm vi kết giới theo sát bọn họ, cho đến khi chạm vào một chiếc án thư.

Phía đối diện án thư, Hòa Trù đang nghiêm túc cúi đầu vẽ bức họa nàng.

Mà nàng lúc này đã bị Văn Duy Đức ôm chặt eo đứng trước mặt Hòa Trù, nhưng vì có kết giới của Văn Nhứ Phong, dù Hòa Trù ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy một khoảng không trống trải, một gian phòng bình thường như bao gian phòng khác.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Thanh âm Hòa Du có chút run rẩy.

Bởi vì nàng thấy Văn Từ Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hòa Trù, mà hiển nhiên, Hòa Trù hoàn toàn không hay biết.

“A Từ Vận Linh có hai năng lực đặc biệt là ẩn thân và thuấn di.” Văn Duy Đức ghé sát tai nàng kiên nhẫn giải thích, hắn nhìn Văn Từ Trần giơ lưỡi loan đao sau lưng Hòa Trù, ánh đao sáng như trăng non đã kề sát cổ Hòa Trù. “Hơn nữa, sẽ không ai nhận ra đao của hắn đã đặt trên cổ.”

Hòa Du nhớ lại Văn Từ Trần đột ngột xuất hiện đêm qua.

Nàng hiểu rõ Văn Duy Đức nói là sự thật.

Nàng nắm chặt cánh tay mình, môi bị cắn đến bật máu. “Ngươi… muốn thế nào?”

Văn Duy Đức cười, “Ta đã nói rồi, đợi đệ đệ nàng trở về, nàng quyết định cũng chưa muộn. Hòa Du cô nương là người thông minh, nàng nghĩ ta muốn thế nào?”

“…Các ngươi, vô sỉ!” Ánh mắt Hòa Du dán chặt vào lưỡi đao của Văn Từ Trần, nhưng Văn Từ Trần thấy vẻ mặt như vậy của nàng, rõ ràng còn cố ý đưa lưỡi đao đến gần cổ Hòa Trù hơn, sắc mặt nàng lập tức càng thêm trắng bệch.

Rất lâu sau, nàng quay mặt đi, “Ta đi với các ngươi, thả Tiểu Trù, đệ ấy vô tội.”

Văn Duy Đức buông lỏng nàng ra, “Hòa Du cô nương quả nhiên thông tuệ.”

“Người.... Tra.” Nàng trừng mắt nhìn Văn Duy Đức, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Văn Vọng Hàn lập tức bước lên một bước –

Hòa Du lúc này dường như không còn sợ hắn nữa, cười lạnh nhìn chằm chằm hắn.

“Hòa Du cô nương sao cứ mãi muốn tìm đến cái chết vậy?” Văn Duy Đức hoàn toàn không tỏ vẻ tức giận, ngồi xuống chiếc ghế đối diện án thư của Hòa Trù, hắn nhìn về phía Văn Nhứ Phong. “Nhưng chẳng lẽ nàng không biết, so với giết người, ta càng giỏi khiến người ta muốn chết cũng không được sao?”

Đến khi Hòa Du nhận ra nguy hiểm thì –

Đã muộn.

Văn Nhứ Phong đã từ phía sau nắm lấy hai cổ tay nàng kéo qua đỉnh đầu, ngón tay vừa động, một tiếng xé vải vang lên, y phục nàng liền dễ dàng bị xé rách tả tơi, dùng mảnh vải vụn trói chặt hai cổ tay nàng ra sau lưng.

“Không, không cần…” Hòa Du không thể tin được nhìn Văn Nhứ Phong, cơn ác mộng đêm qua lại ùa về.

Văn Nhứ Phong cúi đầu cắn vào nhũ hoa nàng, “ nàng chẳng lẽ cho rằng mình không phải kỹ nữ thì có thể đi sao? Quên nói cho nàng biết, so với lũ kỹ nữ hạ tiện, ta càng thích thao loại đoan trang như nàng đến khi chỉ biết cầu xin ta thao.”

“Cút… Cút ngay…” Nàng liều mạng giãy giụa, lòng bàn tay ẩn hiện những đường khắc văn sáng lấp lánh, mau lên, mau lên! Mau động đậy đi!

Văn Duy Đức đương nhiên nhìn thấy những ký tự cổ trên tay nàng, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng không ngăn cản, quay đầu nhìn Hòa Trù đang nghiêm túc vẽ tranh, nhìn từ trên xuống dưới Hòa Du đã bị lột sạch quần áo trước mắt, “Hòa Trù công tử tài hoa hơn người, vẽ đến tám phần giống thật. Có lẽ, nếu để hắn nhìn thấy người thật, bức họa sẽ càng giống hơn nữa?”

Hòa Du như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ, những ký tự cổ đang sáng lên trong tay lập tức tan thành mây khói. Môi nàng run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch nhìn Văn Duy Đức, “Ngươi… ngươi… ngươi –”

Văn Nhứ Phong theo ca ca nhìn về phía Hòa Trù rồi lại nhìn phản ứng của Hòa Du, lập tức hiểu ra ca ca đang nói gì, hắn túm lấy thân thể nàng xoay người lại, khi nàng còn đang ngơ ngác vì kinh ngạc chưa kịp phản ứng, hắn ôm lấy đùi nàng nhấc bổng lên.

Cứ như vậy.

Toàn thân Hòa Du bị Văn Nhứ Phong bẻ thành hình chữ M như đang bày thịt trên thớt, trần trụi đối diện với Hòa Trù, bầu ngực run rẩy, âm hộ mở rộng, ngay cả cái lỗ nhỏ phía dưới cũng bị nhìn thấy rõ ràng.

“Không… không cần… không cần mà…”

Hòa Du, người mà hôm qua bị tra tấn như vậy cũng không rơi một giọt nước mắt, trong khoảnh khắc này đã bật khóc thành tiếng, nàng hoàn toàn suy sụp, điên cuồng muốn giãy giụa nhưng kinh hoàng phát hiện mình không còn chút sức lực nào, hoàn toàn bất động, Văn Nhứ Phong muốn nàng thế nào nàng chỉ có thể như thế ấy.

“Một trong những năng lực Vận Linh của đại ca ta, là khiến người ta tê liệt vô lực.” Văn Nhứ Phong cắn vành tai nàng.

“Không, không cần… Cầu xin ngươi, đừng làm Tiểu Trù… Đừng để Tiểu Trù nhìn thấy… Ô ô a…” Nàng tuyệt vọng khóc lớn.

“Yên tâm đi Hòa Du cô nương, năng lực của Tiểu Phong rất mạnh. Trình độ Vận Linh của Hòa Trù như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy được.” Văn Duy Đức như thể thật lòng an ủi nàng.

“Đúng vậy, lão tử chính là rất mạnh –” Văn Nhứ Phong cười nói, “Dù lúc này ta có lột da xẻ thịt nàng trước mặt đệ đệ nàng, hay trực tiếp giết chết nàng – hắn cũng sẽ không nghe thấy gì, đừng nói là nhìn thấy nàng, ngay cả nửa giọt máu cũng không thấy.”

“Các ngươi đều là kẻ điên ô ô ô… Không cần, buông ta ra… Ta không muốn… A…” Hòa Du tuy không động đậy được nhưng ánh mắt vẫn giận dữ.

Văn Duy Đức cũng không vội, hắn khẽ mỉm cười. “Ta vừa cho nàng một biện pháp không cần chịu khổ, chính nàng đã tự mình từ chối. Hiện tại… ta muốn hỏi nàng…”

Hắn nhướng mày nhìn về phía Hòa Trù. “ nàng muốn Hòa Trù chết sao?”

27

“Ô a ——” Hòa Du khó nhịn ngửa cổ, lúc này Văn Nhứ Phong đang ôm lấy nàng –

Không ai nhìn thấy được, Văn Duy Đức đã lấy ra một cây bút lông từ ống đựng bút trên bàn sách của Hòa Trù như thế nào. Hắn tựa người vào tấm kết giới trong suốt, dùng bút lông vẽ một đường trên đầu nhũ nàng, khiến hai hạt châu nhỏ kia cứng lại, rồi lại vẽ một đường trượt xuống, ngang qua rốn, lướt qua nơi kín đáo trắng nõn của nàng.

“Hòa Du cô nương quả nhiên khác biệt với người thường, ngay cả nơi để nam nhân hành sự cũng sinh ra đặc biệt như vậy…” Khuôn mặt Văn Duy Đức vẫn bình tĩnh như thường, tựa như những lời thô tục kia không phải từ miệng hắn thốt ra.

“Cút… Ra… Đừng chạm vào ta…” Hòa Du mềm nhũn không nhấc nổi chút sức lực, ánh mắt vẫn không chịu khuất phục.

Văn Duy Đức nhướng mày, ngón tay tách hai cánh môi đầy đặn nơi kín đáo của nàng ra, lộ ra hạt châu đỏ thắm. Không chỉ có môi lớn chỉ có một đường vân, nhìn kỹ xem, ngay cả môi nhỏ cũng khép chặt lại, lỗ tiểu nhỏ như lỗ kim, cửa huyệt ẩn sâu dưới môi nhỏ, non mềm mà tụ lại thành một nụ hoa xếp nếp, căn bản không thấy bất kỳ khe hở nào.

“Tậc.” Văn Duy Đức khẽ tặc lưỡi, bút lông lướt qua hạt châu, khi nhẹ khi mạnh vẽ lên đó.

Tựa như có vô số kiến bò qua, cơn ngứa dữ dội khó có thể chịu đựng từ nơi mẫn cảm nhất truyền đến, mà Văn Duy Đức thỉnh thoảng lại tăng thêm lực, khiến những sợi lông dê mềm mại của bút lông trở nên đau đớn như kim châm vào hạt châu của nàng. Đáng thương hạt châu dưới sự kích thích như vậy liền cương cứng, sau đó càng trở nên dễ dàng chà đạp, trêu đùa.

“Ô ô ô a —— ngứa quá, đau… Không cần, buông tha ta… ô ô ô a a a…” Hòa Du thậm chí không thể phân biệt được sự tra tấn khổ sở này, hay là đêm qua bị hung tợn xâm nhập càng khiến nàng đau đớn hơn.

“Không cần?” Văn Duy Đức dùng ngón tay tách môi nhỏ của nàng ra, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ đám thịt non kia, sáng lấp lánh. “Vậy thứ đang chảy này là cái gì?”

“Cút ngay… Ngươi cái đồ…” Khi nàng bớt khổ sở một chút, liền lập tức sinh ra sự sắc bén chống trả.

Văn Duy Đức dường như không giận, khóe miệng càng cong lên rõ rệt. Hắn ấn môi nhỏ của nàng kéo sang một bên – lộ ra cái cửa động nhỏ hẹp.

Hắn cầm bút lông, xoay ngược đầu bút lại, đặt lên cái miệng nhỏ đó.

“Dừng lại…” Nàng lộ vẻ kinh hãi. “Đừng…”

“Hòa Du cô nương không cảm thấy bây giờ chịu thua có chút muộn sao?” Hắn cười, sau đó chậm rãi đưa đầu bút vào. Nhưng nụ cười của hắn bỗng nhiên chậm rãi dừng lại, ánh mắt hắn cũng rơi xuống, có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu, sau đó hắn rút bút lông ra, hai tay tách môi nhỏ của nàng ra, hoàn toàn phơi bày nơi kín đáo trước mắt hắn.

Văn Duy Đức dường như vẫn có chút không thể tin được, dùng ngón trỏ thăm dò vào nơi nhỏ hẹp –

Sau đó, hắn ngẩn người một chút nhìn về phía Văn Nhứ Phong.

Văn Nhứ Phong nhìn vẻ mặt khó hiểu của đại ca, ngơ ngác hỏi, “Sao vậy?”

“Ngươi… các ngươi hôm qua không hành sự với nàng?” Văn Duy Đức hỏi.

“Sao có thể! Chính ta đã khai phá nơi đó cho nàng!” Tự tôn của nam nhân bị thách thức, Văn Nhứ Phong quên cả mình đang nói chuyện với ai, giọng điệu cũng cao lên.

“Nàng vẫn còn là xử nữ.” Văn Duy Đức rút ngón trỏ ra.

Văn Nhứ Phong sững sờ.

Văn Vọng Hàn vẫn luôn im lặng đứng một bên tiến lên, tách môi nàng ra, nhìn thoáng qua rồi nói, “Đúng vậy.”

“…Ngọa tào.” Văn Nhứ Phong ngây người.

Văn Duy Đức dùng khăn tay lau chất dịch trên tay, nhìn vẻ mặt cắn môi của Hòa Du như đang suy tư điều gì. “Thì ra, Hòa Du cô nương thật sự có khả năng tự lành theo đúng nghĩa đen.”

“Chẳng lẽ…” Văn Nhứ Phong cũng phản ứng lại, hắn cúi đầu cắn vành tai Hòa Du, càng thêm hưng phấn, “Kỹ nữ như ngươi mà màng trinh cũng có thể tự lành sao?!”

“Xem ra là đúng rồi.” Văn Duy Đức cười.

Mà nụ cười này, khiến Hòa Du trong nháy mắt cảm thấy sống lưng lạnh toát như bị sói cắn cổ.

“—— không, không cần.” Bất kể Văn Duy Đức muốn làm gì, nàng biết, nàng rất sợ.

Bởi vì nàng cảm nhận được tin tức tố thứ tư trong căn phòng này –

Tin tức tố của Văn Duy Đức, là, là không thể hình dung.

Khiến nàng chỉ có thể cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi, ngoài ra không còn gì khác.

Giống như chuột ngửi thấy hơi mèo, giống như nai con nghe thấy hơi sư tử, giống như con người – nghe thấy hơi thở của một con hung thú từ vực sâu.

“Ngươi… Không, không cần lại đây…” Nàng hoảng sợ đến răng cũng run lên.

Văn Duy Đức ném bút lông xuống, đưa ngón tay lên liếm khóe miệng, đôi đồng tử vốn không phải của người thường lúc này hiện lên những hoa văn đen vàng…

“Đại, đại ca, tin tức tố của huynh, thu, thu lại một chút…” Ngay cả Văn Nhứ Phong cũng bị tin tức tố của Văn Duy Đức bóp nghẹt cổ họng, nói không thành câu.

Văn Vọng Hàn lùi lại hai bước, “Ca, huynh động dục rồi.”

Văn Duy Đức tháo chiếc găng tay phải xuống, tiến lên vén những sợi tóc mái rớt xuống trước ngực Hòa Du, cúi đầu nói bên tai nàng, “Đúng vậy, ta động dục – thì sao nào.”

“Hòa Du cô nương, nàng có thể tự lành thật là tốt quá.” Hắn khẽ nói, “Vậy có nghĩa là dù ta làm gì nàng, dù ta cưỡng bức nàng, tra tấn nàng thế nào, nàng cũng sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, đúng không?”

“…Không, không cần… ô ô ô a…!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top