231+232+233+234+235

231

Ngày mười bảy tháng chín, nghi thức cầu hôn, cầu phúc.

Văn Nhứ Phong cả đêm không ngủ. Hắn cảm thấy mình như mắc phải tật xấu gì đó. Từ khi rời khỏi chỗ Hòa Du, trái tim hắn như có một con bồ câu trắng quá đỗi linh hoạt đậu lại.

Trong hàng trăm năm, lồng ngực hắn luôn đầy rẫy những cơn giận dữ vô cớ, hận thù cuồng loạn, nhưng giờ đây, tất cả như bị con bồ câu trắng ấy nuốt chửng. Nó không ngừng vỗ cánh trong ngực hắn, khiến trái tim hắn như muốn bay ra khỏi miệng. Hắn cố sức kìm nén, ép nó xuống, nhưng nó vẫn quẫy đạp không ngừng.

Thế giới của hắn trở nên kỳ lạ. Lỗ tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như trống nổi. Mọi cảnh vật trước mắt bỗng rực rỡ, như phủ một tầng ánh sáng dịu dàng.

Hắn không thể yên tĩnh để nghe hay nhìn bất cứ điều gì, thậm chí phải ép mình bận rộn không ngừng. Vì thế, hắn sắp xếp lại đống châu báu trang sức mua mấy hôm trước, lẻn vào thư phòng đại ca, định lấy vài bức họa quý giá. Nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn lại thấy những bức họa ấy chẳng sánh bằng nàng vẽ, nên dứt khoát không lấy. Hắn thuận tay lấy vài quyển sách dày nhất trên giá, rồi cả tấm thảm quý giá trong phòng Từ ca, và mọi thứ lặt vặt trong nhẫn trữ vật của mình, lôi hết ra. Dù là gì, chắc cũng sẽ có thứ nàng thích, đúng không?

Sau khi cẩn thận kiểm tra mọi thứ, gần sáng, hắn đi hái hoa nàng yêu thích.

Mấy hôm nay hái hoa, hắn đã có kinh nghiệm. Hoa sáng sớm thường đẹp nhất, mang theo sương đọng, vừa thơm vừa rực rỡ, tựa như nàng.

Nhưng hôm nay, khi hái hoa, hắn lại gặp mấy đứa trẻ hay chơi gần đó. Chắc là con cái thôn trang gần đây, chạy nhảy khắp nơi, chẳng ai quản.

Ngày thường, Văn Nhứ Phong hái hoa xong là đi, lũ trẻ thấy hắn liền chạy trốn, không dám lại gần. Nhưng hắn đến mỗi ngày, chúng dần bớt sợ, dù bản năng trẻ con vẫn khiến chúng không dám tiếp cận.

Hôm nay, hắn đến sớm, tâm trạng lại khó tả, nên nhìn chúng lâu hơn. Hắn bắt gặp một bé trai đeo vòng hoa vừa tết lên đầu một bé gái.

Sáng sớm mới bắt đầu, ánh nắng vàng như lá rụng rơi trên mặt bé gái. Bé gái và bé trai đuổi nhau, đùa giỡn, vòng hoa đầy hoa nở rộ cùng nụ cười của bé gái, tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên sườn núi.

Hắn bỗng ngẩn ngơ, như thấy được quá khứ xa xăm, thấy một đôi tỷ đệ tự do lớn lên trên sườn núi, rực rỡ như hoa. Nàng, liệu có từng như thế?

Cổ họng hắn như nuốt phải một ngụm muối mặn chát.

“Ca ca, vòng hoa này là để tặng nữ nhân.” Hai đứa trẻ dạy hắn hồi lâu, nhưng chẳng dạy nổi. Cuối cùng, bé gái không nhịn được, cảm thấy vị ca ca kỳ lạ ngày nào cũng hái hoa, dù đẹp nhưng đáng sợ, cẩn thận nhắc nhở: “Nhưng nếu ngươi tặng thứ xấu xí này, nàng sẽ giận đấy.”

“Nàng chẳng ngại xấu đâu, nhóc con chẳng biết gì.” Văn Nhứ Phong hừ lạnh, tự mãn giơ vòng hoa lên đối nắng ngắm nghía. “Nàng sẽ không giận. Nàng thích ta nhất. Yêu ai yêu cả đường đi, các ngươi chẳng hiểu gì.”

Thành ngữ này là Hòa Du dạy hắn, nghĩ đến lại càng thêm vui vẻ.

“Yêu ai yêu cả đường đi, nghĩa là… thích một người, sẽ yêu cả con quạ trên mái nhà người ấy. Chỉ cần thích một người, mọi thứ liên quan đến họ, nàng cũng sẽ thích.”

Vì thế.

Yêu ai yêu cả đường đi.

Nàng sẽ thích con quạ trên mái nhà ta, hoa ta hái cho nàng, sách ta trộm, tấm thảm đẹp ta cướp, châu báu ta mua, và… mọi thứ của ta.

Nàng sẽ thích cả vòng hoa xấu xí ta tết cho nàng.

Văn Nhứ Phong nghĩ thế, đã đứng trước cửa phòng Hòa Du. Hắn đẩy cửa, thấy nàng ngồi bên cửa sổ.

“Ta đến rồi.”

Nàng quay lại, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương, yêu ai yêu cả đường đi.

Hắn không kìm được, giơ tay đè mạnh ngực trái, ép con bồ câu trắng đang náo loạn trong đó yên lặng, đừng sôi sục ầm ĩ nữa.

Thế nên, khi hắn bước tới ôm nàng, tay vẫn run vì sự náo loạn ấy.

Hòa Du nhận ra hắn có gì đó khác lạ. “Tiểu Phong, sao mặt ngươi đỏ thế, tim đập nhanh vậy? Ngươi làm sao?”

Người đàn ông vốn ồn ào lần đầu trở nên trầm lặng, chẳng dám nhìn nàng thêm, chỉ nắm tay nàng kéo ra ngoài.

Hắn dẫn nàng đi, nàng nhìn bóng lưng hắn, bước theo sau. Họ băng qua căn phòng xa hoa, qua lâm viên biệt uyển, men theo con đường đá xanh đêm ấy nàng chưa từng bước, xuyên qua lớp lớp hư ảo.

Đến cánh cổng lưu ly nguyệt môn.

Văn Nhứ Phong kéo nàng đi càng lúc càng nhanh…

Khi bước qua cánh cổng, hắn bất chấp tất cả, nắm tay nàng chạy vội ra ngoài. Họ chạy qua vùng đất trống trải, hai bên là vách đá cheo leo, dưới vách là vực sâu biển lửa, ngọn lửa sôi trào bốc lên, nở rộ như pháo hoa quanh họ.

“Tiểu Phong?” Giọng Hòa Du run rẩy.

Văn Nhứ Phong nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, rồi nắm tay nàng, theo con bồ câu trắng đang giương cánh trong ngực, điên cuồng chạy về phía trước, về hướng hắn khao khát.

Chạy thoát khỏi lồng giam này, thoát khỏi mọi hư ảo, thoát khỏi mọi dối trá…
232

Ngày mười bảy tháng chín, nghi thức minh hỏa, an táng.

Văn Nhứ Phong thấy Hòa Du chạy chậm, cuối cùng dứt khoát vác nàng lên vai. Hắn không thể thuấn di như Văn Từ Trần, nhưng nhờ vận linh và khinh công, tốc độ cũng cực nhanh. Đến nơi, hắn đặt nàng xuống. Hòa Du thở hổn hển, dựa vào ngực hắn, giả vờ giận dỗi: “Lần trước ngươi mang ta ra ngoài, suýt nữa làm ta nôn ra rồi!”

Hôm nay hắn lạ lùng trầm lặng, chẳng giống bình thường. Nhìn Hòa Du, hắn chỉ biết cười, rồi nhẹ đẩy nàng về phía trước, hai tay đỡ vai nàng, để nàng nhìn cảnh trước mắt.

Khi thấy rõ khung cảnh, Hòa Du sững sờ, hồi lâu không nói nên lời. Mãi sau, nàng mới thốt lên: “Đây… là…”

“Chẳng phải nàng nói sao, Tết Hoa Đăng, phải leo núi cao, người có ý trung nhân sẽ thả đèn khi mặt trời mọc, cầu phúc cho người mình yêu.” Giọng hắn thoáng áy náy. “Nhưng để tránh tai mắt đại ca, ta đưa nàng ra muộn, không kịp ngắm mặt trời mọc. Dù sao… ta cũng chẳng cần nàng cầu phúc cho ta. Tuy không xem được bình minh, nhưng nàng bảo Tết Hoa Đăng phải leo núi, nên… lần trước không tính! Lần này, ta thật sự đưa nàng ra chơi cho thỏa thích! Được không?”

Hòa Du bước tới, gió núi thổi tung váy áo và mái tóc nàng.

thành Giang Diên  là biên cương chủ thành, bốn phía núi non vây quanh, dãy núi mênh mông, khắp nơi là vực sâu vách đá. Ngọn núi này rõ ràng được Văn Nhứ Phong cẩn thận chọn lựa, hẳn là để tránh tai mắt các huynh trưởng, hắn đã tốn không ít tâm sức. So với ngọn núi lần trước, nơi này xa hơn nhiều. Lần trước, từ sườn núi còn thấy được viễn cảnh thành Giang Diên , nhưng giờ đây, ngọn núi này chỉ thấy xa xa khói bếp lượn lờ từ một sơn thôn nhỏ. Đá núi nơi đây cheo leo, trước mặt là vách đá dựng đứng, bên dưới là rừng rậm bạt ngàn.

Như Văn Nhứ Phong nói, giờ đã không còn sớm, gần đến giờ Tỵ, sắp giữa trưa. Cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây, mặt trời treo cao, rực rỡ như vỏ cam cháy. Ánh dương chói chang giữa ngọ.

Nhưng Hòa Du lại như chiêm ngưỡng mỹ cảnh, ngẩng mặt, để ánh nắng nóng rực như thác đổ lên người.

Hôm nay nàng ăn vận giản đơn, chẳng phải lụa gấm mỏng manh, chỉ là một bộ áo vải màu xanh nhạt, có phần mộc mạc. Nàng không đeo trang sức, tóc chỉ búi gọn gàng, trông thanh thoát.

Văn Nhứ Phong thầm mắng Phong Thư vài câu, chắc chắn lại cắt xén y phục lộng lẫy của nàng.

Nhưng… không thể phủ nhận.

Nàng như vậy lại toát lên một vẻ đẹp khác. Ánh nắng kết thành từng mảng sáng, chiếu lên búi tóc nàng, như tấm lụa dệt ánh sao lấp lánh. Váy áo nàng tung bay trong gió, ánh mặt trời điểm xuyết đôi mắt nàng bằng những mũi nhọn vàng kim, tựa như một nhành liễu mọc giữa tự do, bất chấp thời gian, bất chấp luật trời, ngang nhiên sinh trưởng, chẳng sợ sương thu, vẫn xanh biếc, nụ hoa hàm xúc.

Nàng nhận ra ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, nghiêng đầu, khẽ cười: “Sao vậy?”

Văn Nhứ Phong nhìn nụ cười nàng, hít sâu hai hơi, búng tay.

Lập tức, bên cạnh họ xuất hiện vô số vật phẩm lớn nhỏ. Chẳng mấy chốc, đỉnh núi không quá rộng đã chất đầy đồ đạc rải rác.

“Đây…” Hòa Du nhìn mà sững sờ.

Văn Nhứ Phong đưa tay xoa sau gáy, theo ánh mắt nàng nhìn đống đồ xung quanh, bỗng không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ lúng túng chỉ vào từng món. “Đây là… lúc ta trăm tuổi, thay da. Đại ca nói rất quý, mang ra ngoài có thể luyện chế pháp bảo. Kia, bên kia, là linh thạch từ nơi chúng ta từng ở, nghe nói cả thiên hạ chẳng có mấy viên…”

Hắn lải nhải giới thiệu từng món bảo vật. “Cái kia, là thảm ta trộm từ chỗ Từ ca, hình như là pháp khí phòng ngự rất lợi hại. Mấy quyển sách kia, ta lấy từ mật thất của đại ca. Còn… đống châu báu trang sức kia, ta mới mua mấy hôm trước. Ta không biết nữ nhân thích kiểu gì, nên mua mỗi thứ một ít. Nàng cứ đổi đeo thử.”

Người đàn ông tính tình đơn thuần đến cực điểm chẳng biết tặng gì, chỉ đem hết thảy những thứ mình cho là quý giá ra, dâng lên như hiến vật báu, muốn trao cả sự chân thành cho nàng.

Đến cuối, Văn Nhứ Phong bước tới hai bước, như lấy hết dũng khí, lấy ra thứ giấu sau lưng – một vòng hoa xấu xí, vụng về.

Vừa nhìn đã biết mới tết, hoa đã héo.

Hắn liếc nhìn, bỗng thấy xấu quá, vội giấu lại sau lưng.

Nhưng Hòa Du bước qua đống bảo vật rực rỡ, đến trước mặt hắn, nắm cổ tay hắn kéo ra, ngẩng đầu nhìn hắn. “Tiểu Phong làm cho ta?”

Văn Nhứ Phong cắn khóe miệng, ánh mắt dao động, không đáp.

“Đeo cho ta đi.” Hòa Du mỉm cười.

Hắn ngẩn ra, quay mặt đi. Nàng đã nắm tay hắn, tự đeo vòng hoa lên đầu.

Tay nghề hắn quả thật tệ, vòng hoa hơi rộng, Hòa Du phải dùng tay giữ, mới không rơi. Nàng ngẩng mặt, nhìn hắn. “Đẹp không?”

Văn Nhứ Phong ngơ ngác nhìn nàng, mắt quên chớp. “Đẹp.”

Hòa Du cười. “Cảm tạ tín vật đính ước của Tiểu Phong, ta rất thích.”

Nàng thông tuệ như thế, nhưng chẳng chọn gì, chẳng cần bảo vật nào.

Nàng chỉ muốn vòng hoa xấu xí, vụng về ấy.

Ngươi thấy không?

Ta đã nói mà, yêu ai yêu cả đường đi.

Nàng thích ta.

Nàng sẽ yêu ta.

Văn Nhứ Phong bước tới, khi định thần lại, đã quỳ một gối xuống đất, tay nâng một chuỗi vòng cổ.

“Ta… ta… cầu hôn.”

“Gả cho ta, Hòa Du.”
233

Ánh mặt trời tuôn trào như ngân bình nghiêng đổ, mài giũa vách núi tuyệt bích, tựa tiên khuyết chốn thiên cung. Hòa Du đứng trước thiếu niên, cúi mắt nhìn hắn, như tiên nữ từ tiên cung bước xuống nhân gian, chẳng vướng bụi trần.

Nàng đẹp tuyệt trần.

Trên đời này, Văn Nhứ Phong chưa từng gặp ai đẹp hơn nàng dù chỉ một phần.

Trái tim xao động của hắn, trong khoảnh khắc này, tĩnh lặng chưa từng có. Hắn nghe thấy con bồ câu trắng trong ngực ngoan ngoãn hạ cánh, treo lơ lửng trái tim hắn, nôn nóng muốn bay ra

Bay đến lòng bàn tay nàng, để nàng thuần phục.

Hắn biết mình vụng về, khó lòng thuyết phục nàng, bèn nhớ lại lời chưởng quầy dạy, lặp lại: “Chuỗi vòng cổ này… mang ý nghĩa…”

Quá khẩn trương, đầu óc hắn trống rỗng. Chưởng quầy đã tận tình dạy bao lời, nhưng hắn chỉ nhớ được vài chữ: “Cùng ta, vĩnh kết đồng tâm, nhất sinh nhất thế.”

Người đàn ông tuấn mỹ, xưa nay hung tợn, tràn đầy bạo ngược, giờ đây chỉ như một con bồ câu trắng ngoan ngoãn, chờ được thuần phục, chờ được vuốt ve.

Ánh mắt hắn không còn thiêu đốt huyết tinh tàn bạo, mà là tình yêu trong trẻo, thuần khiết, nhìn một cái là thấy đáy. Tình yêu ấy mãnh liệt, nóng bỏng, như vượt qua ánh dương ngọ trước mắt, khiến nàng—người dám đối diện vực sâu, nhìn thẳng liệt dương—cũng phải cụp mi.

Hồi lâu sau, Hòa Du khẽ cười: “Tiểu Phong, tự tay đeo cho ta được không?”

Văn Nhứ Phong chẳng biết mình đứng dậy thế nào. Rõ ràng chỉ quỳ một lúc, nhưng chân hắn run rẩy khi đứng lên. Hắn tháo chuỗi vòng cổ cũ trên cổ nàng, ném xuống đất, rồi đứng sau nàng, đeo lên chuỗi vòng cổ “cây liền cành”.

Nàng ngoan ngoãn vén mái tóc sau gáy, để lộ cần cổ. Tuyến thể sau cổ, thứ từng khiến hắn ghê tởm, thậm chí buồn nôn, giờ đây trông như viên hồng ngọc trong suốt, lấp lánh.

Hắn vòng chuỗi vòng cổ qua cổ nàng, định cài khóa sau lưng. Nhưng lúc này, hắn như con rối gỗ rỉ sét, chẳng cảm nhận được cơ thể. Mỗi khớp xương cứng nhắc, tay run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi, loay hoay mãi mới cài được khóa, đeo xong cho nàng.

Hòa Du quay lại, ngẩng mặt nhìn hắn, đưa tay chạm vào má hắn.

Văn Nhứ Phong vẫn ngẩn ngơ, hoảng hốt nhìn cổ nàng. Chuỗi vòng cổ hoàng phỉ thúy như cây liền cành sống động ôm lấy cổ nàng, đẹp hơn chuỗi vòng cũ hàng trăm lần.

“Nàng… đồng ý với ta?”

Người đàn ông đơn thuần đến cực điểm giờ mới chậm chạp nhận ra.

Hòa Du khẽ cười, tựa đầu vào ngực hắn, một tay đặt lên lồng ngực trần của hắn, tay kia tự nhiên chạm vào bụng dưới hắn. Nhịp tim hắn càng nhanh, khiến tay nàng tê dại.

Cơ ngực rắn chắc ấy như không che phủ một trái tim, mà là một con bồ câu trắng nôn nóng muốn bay.

Nàng ngẩng mặt, mỉm cười dịu dàng, khẽ mở môi.

Văn Nhứ Phong ngẩn ngơ nhìn nàng. Khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn hai người, không có các huynh trưởng của hắn, không có đệ đệ của nàng.

Chỉ có hắn và người hắn yêu.

Giờ khắc này, nhân gian tĩnh lặng, không hư tình giả ý, không huyết cừu đại hận, không dối trá hư ảo.

Chỉ chờ một lời hứa, một câu.

“Tiểu Phong, ta… cũng muốn tặng Tiểu Phong tín vật đính ước,” nàng nói.

Phốc, khụ… khụ… khụ khụ…

Văn Nhứ Phong chờ, chờ mãi, chờ lâu đến thế, lâu đến đau đớn trong một khoảnh khắc. Hắn cúi mắt…

Một nhát dao, xuyên qua bụng dưới, nơi Tử Phủ.

“Nhát dao này, là nhất sinh nhất thế,” nàng nói.

Một nhát dao, xuyên qua ngực trái, nơi trái tim.

“Nhát dao này, là vĩnh kết đồng tâm,” nàng nói.

Trời xanh mênh mang, ánh dương ngọ rực rỡ, chứng kiến một câu chuyện tình oanh liệt, một lời thề nhất sinh nhất thế, vĩnh kết đồng tâm, đủ để viết vào thoại bản, khiến người nghe rơi lệ cảm động.

Chứng kiến Hòa Du ôm chặt người nàng yêu, quấn quýt si mê như đóa tịnh đế liên hoa, như đôi uyên ương giao cổ. Tình yêu sâu đậm, sinh tử ly hợp.

Bên tai hắn, nàng lưu luyến thì thầm, hứa hẹn thề non hẹn biển.

Rồi nàng buông tay, lặng lẽ nhìn người nàng yêu ngã xuống vũng máu.

Nàng dâng lên tín vật đính ước duy nhất, quý giá nhất, đặc biệt nhất trên đời.

“Ta chưa từng yêu ngươi.”

“Ta hận ngươi.”
234

Ngày mười bảy tháng chín, nghi thức mở quan tài. (Chú thích: Lần thứ hai mở quan tài để nhặt cốt.)

Khi Văn Nhứ Phong ngã xuống, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ lại cuộc đối thoại ngày ấy…

---

“Giống như nội đan của nhân loại, yêu đan của Tiểu Phong cũng nằm nơi này sao?”

“Yêu vật đâu phải thần tiên, trái tim bị đâm thủng, cũng sẽ chết.”

Văn Nhứ Phong, một yêu tu với ngũ giác sắc bén đến cực điểm, thiên phú hơn người, mang trong mình Vận Linh nghìn năm, đã tu luyện hàng trăm năm, vượt xa những yêu vật cùng thời. Không kẻ nào có thể tiếp cận để đánh lén hắn. Lần đầu gặp gỡ, nàng dù dốc hết toàn lực cũng chỉ khiến da hắn rách một đường nhỏ. Tu vi hắn cao thâm, được đại ca ban cho thần khí hộ thân, trên người còn mang vô số linh đan diệu dược để bảo mệnh.

Hắn đáng lẽ ra có thể phòng bị bất kỳ cuộc đánh lén nào.

Nhưng lần này.

Nàng muốn hắn phòng bị bằng cách nào đây?

Hắn làm sao phòng được?

Người hắn yêu, đeo vòng hoa hắn tặng, mang chiếc vòng cổ biểu trưng cho lời thề trăm năm bên nhau, kề trán vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt. Người hắn yêu, khẽ gọi tên hắn, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới và ngực trái của hắn, dịu dàng như những cái vuốt ve đầy yêu thương — như những ngày qua, khi họ sớm chiều bên nhau, bên gối thì thầm những lời ngọt ngào.

Giống như những ngày tháng ấy, mỗi ngày họ đều ôm nhau, hôn nhau, yêu nhau, quấn quýt bên nhau.

Chẳng có gì khác biệt.

Hắn làm sao có thể phòng bị cái ôm của người hắn yêu, làm sao phòng được sự dịu dàng của nàng?

Hắn, hắn còn đang chờ nàng trả lời.

Hắn rõ ràng còn đang chờ lời chưởng quầy từng nói, rằng nhất định có thể, nhất sinh nhất thế , vĩnh kết đồng tâm.

Hắn đã quen với sự dịu dàng của nàng, đã sớm đắm chìm trong tình yêu ấy. Nàng muốn hắn làm sao phòng bị sự dịu dàng ấy, tình yêu ấy? Hắn không thể phòng bị cái ôm của nàng, sự dịu dàng của nàng, tình yêu của nàng.

Vậy làm sao hắn có thể phòng được lưỡi dao của nàng?

Nàng bất ngờ từ lòng bàn tay dùng Vận Linh ngưng tụ thành đôi dao, một nhát đâm xuyên Tử Phủ, khiến linh khí trong hắn không thể vận chuyển dù chỉ một chút. Một nhát đâm thủng trái tim, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Và đôi dao được Vận Linh ngưng tụ ấy, ngay khoảnh khắc đâm xuyên cơ thể hắn, nàng điều khiển chúng như mạng nhện, lan tỏa mãnh liệt trong lục phủ ngũ tạng, phá hủy mọi kinh mạch trong cơ thể hắn.

Trước khi đôi dao ấy đâm vào hắn, nàng và hắn, rõ ràng chẳng khác gì những ngày tháng trước đó.

Vậy rốt cuộc, sai ở đâu?

Hắn nghĩ mãi không ra — khi hắn lảo đảo lùi lại hai bước, nặng nề ngã xuống vũng máu của chính mình, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngày ấy bên suối nước nóng, khi hắn cho nàng xem bầu trời sao, vì nàng mà nghiền nát cả thiên hà, không chút phòng bị mà nói cho nàng biết điểm yếu chí mạng của yêu vật.

Nàng từng nói, nàng nói: “Ta luôn rất thích Tiểu Phong.”

Còn hắn đáp lại: “Lão tử thích nàng, nghe rõ chưa, lão tử thích nàng.”

Hắn, hắn đã nói đến hai lần.

Hai lần cơ mà.

Nhưng giờ đây, dường như nàng chẳng hề nghe rõ.

---

Hắn, một kẻ ngang tàng bạo liệt, từ lần đầu gặp gỡ đã như một thanh hung binh giết người không chớp mắt. Khi còn trong vỏ, đã đủ uy danh phong hầu, chưa từng bị bất kỳ vết thương, thất bại hay sự tình nào làm mòn đi mũi nhọn sắc bén.

Nhưng lúc này.

Văn Nhứ Phong nằm ngửa trên thảm cỏ, máu tươi như suối từ cơ thể hắn tuôn trào. Hắn ho ra từng khối máu lớn, máu từ phổi trào ngược hòa lẫn với huyết tương đặc sệt, chảy lan từ khóe miệng xuống cổ. Mất máu quá nhanh khiến cơ thể từng tràn đầy sức mạnh giờ đây chỉ còn co rút run rẩy, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động…

Hắn như một pho tượng cổ xưa được thần thợ chạm khắc, phủ đầy gai khô héo, bóng đen đáng sợ biến mất, lớp vỏ kiên cố bất hoại vỡ tan từng tầng… để lộ ra một đứa trẻ yếu ớt, ngoan ngoãn, bị người đời vứt bỏ.

Giống như một con chuồn chuồn đỏ bị bẻ gãy đôi cánh, mắc kẹt trong vũng bùn máu.

Nhưng đôi mắt dị đồng màu nhạt của hắn vẫn đẹp đẽ như trước, tựa biển khồng lặng soi chiếu bầu trời xanh, tựa viên ngọc quý tôn lên đóa hoa tím kiều diễm, tựa dòng suối trong vắt, tựa giai điệu lấp lánh.

Chỉ là lúc này, đôi mắt đẹp đẽ và độc đáo ấy yếu ớt đến mức ngay cả lông mi cũng không thể chớp động.

Hắn đang nhìn gì?

Dưới hàng mi dài, bóng tối vỡ vụn thành từng mảnh, như cánh quạ đen lướt qua điềm gở.

Hắn thấy nàng cầm đôi dao, máu của hắn nhỏ giọt dọc theo hai lưỡi dao tinh xảo ấy. Đó là dao lửa được Vận Linh hệ hỏa  ngưng tụ, giống như Vận Linh của hắn. Hai thanh chủy thủ sắc bén, cong vút, dường như được làm theo hình dáng loan đao của hắn, chỉ nhỏ hơn, vừa vặn nằm gọn trong bàn tay nàng.

Bị giết, hẳn là đau lắm.

Nhưng mà, thật sự… rất đẹp.

Hắn thấy đôi dao lửa ấy hòa tan vào lòng bàn tay nàng, biến mất không còn dấu vết. Nàng, tay đầy máu, giật đứt chiếc vòng cổ trên cổ mình, nắm lấy nó, giơ lên trước mặt hắn, rồi buông tay… Những viên ngọc quý như đồ chơi rẻ tiền của trẻ con, rơi lả tả như mưa, đập vào cơ thể hắn. Dây chuyền chậm rãi kéo theo một sợi tơ dài, rơi xuống vũng máu bên gò má hắn. Viên ngọc tùy tâm biến ảo ấy, giờ đây, như chính hắn, chỉ là một hòn đá rách nát sắp chết.

Hắn thấy nàng tháo chiếc vòng hoa, như vứt rác mà ném đi.

Chiếc vòng hoa xấu xí rơi xuống vũng máu của hắn, càng lộ rõ sự vụng về của người đan nó. Những bông hoa lỏng lẻo, qua loa kết lại, bị máu thấm ướt, dễ dàng tan rã, trôi theo dòng máu, tản mát khắp nơi.

Hắn thấy một bông hoa trôi theo dòng máu, lướt về phía nàng khi nàng xoay người rời đi, bị gió thổi tung vạt áo…

Bông hoa ấy vốn đã chẳng còn phân biệt được màu sắc, bởi tất cả đều bị máu hắn nhuộm đỏ. Văn Nhứ Phong cố vươn tay muốn nắm lấy bông hoa ấy, rất gần, rất gần…

Nhưng hắn không thể cử động.

Hắn biết ngũ giác của mình đang dần mất đi, thời gian như kéo dài vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Thế giới vốn đã tĩnh lặng, nay vì nàng rời đi mà càng thêm tĩnh mịch.

Nhưng hắn vẫn muốn nắm lấy bông hoa ấy, cầm lấy, đưa cho nàng.

Nàng thích hoa.

---

“Đại ca ca, sao ngày nào huynh cũng hái hoa thế?”

“Để tặng nàng.”Sáng nay, hắn ngồi trên sườn núi, học cách đan vòng hoa cùng cô bé kia. Khi cầu người, giọng điệu tự nhiên phải hòa nhã.

“Đan vòng hoa, cũng là để tặng nàng sao?"

“Đúng thế. Tê.” Mẹ kiếp, cỏ này sắc quá, lại đâm rách đầu ngón tay. Hắn thuận miệng hút máu từ vết thương trên ngón tay, rồi tiếp tục đan.

“Đại ca ca, hay là hôm khác huynh học tiếp đi?”

“Không được, phải hôm nay.”

“Sao thế?”

“Hôm nay, ta muốn cầu hôn, cầu hôn xong sẽ cưới nàng về.”Văn Nhứ Phong nhìn vòng hoa dở dang trong tay, “Nói rồi ngươi cũng chẳng hiểu. Dạy đi, đừng hỏi nữa.

“Thích nàng à. Vậy đến lúc đó cho ta kẹo mừng nhé.”

“ ngươi còn chưa dạy ta xong mà!”

“Thì tại đại ca ca ngốc quá chứ sao!!”

Đúng vậy, cô bé nói chẳng sai.

Ta quá ngốc.

Ta không thông minh như Từ ca, học gì cũng nhanh. Không mạnh mẽ như Nhị ca, gặp thần giết thần, gặp phật tru phật. Càng không thể so với Đại ca, người gần như thần tiên trong truyền thuyết, không gì không làm được. Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ là kẻ kéo chân sau. Ba vị ca ca không những không ghét bỏ, mà còn sủng ái ta gấp bội, vì ta trả giá quá nhiều.

Đại ca an ủi ta: “Học không được cũng chẳng sao, tu vi kém cũng không thành vấn đề, có chúng ta ở đây. Tiểu Phong chỉ cần sống vui vẻ, bình an khỏe mạnh là đủ.”

Hàn ca ít nói, nhiều nhất chỉ bảo: “Tiểu Phong rất tốt.”

Từ ca thì nói: “A, Tiểu Phong giỏi lắm, nhìn xem, trên đời này ngoài đại ca bọn họ, có mấy ai là đối thủ của ngươi? Đi, ca dẫn ngươi đi chơi.”

Nhờ có các ca ca, ta không cần quá thông minh, không cần quá mạnh mẽ, cũng không cần trưởng thành.

Các ca ca căm ghét loài người, bảo ta rằng loài người đều xấu xa, tà ác, âm hiểm xảo trá. Vì họ quá yếu ớt, nên họ cướp đoạt lẫn nhau, giết hại nhau, tìm mọi cách lừa gạt. Nếu không vì loài người, chúng ta đã không thê thảm đến thế.

Các ca ca dạy ta tránh xa loài người, rằng họ như rệp, giết một con, vẫn còn vô số con khác.

Nhưng rồi, ta gặp một thiếu nữ loài người.

Ta thích nàng.

Ta không để tâm nàng là con người, là Trọc nhân.

Nhưng trên đời này, dù là các ca ca của ta, chẳng ai dạy ta “thích” là gì, yêu là thế nào.

Ta quá ngốc, dù có người dạy, có lẽ ta cũng chẳng học được. Ta không biết đó có phải là “thích” hay không. Mọi người bảo ta xem nàng như đồ chơi, như sủng vật. Ta cũng thừa nhận, chính ta còn chẳng phân biệt nổi sự khác nhau giữa chúng.

Sủng vật, đồ chơi, nàng?

Khác nhau ở đâu? Dù là Đại ca, Hàn ca hay Từ ca, chẳng ai cho ta một đáp án rõ ràng khiến ta hiểu. Mỗi người có ý nghĩ riêng, lý lẽ riêng, nhưng những lý lẽ ấy, những lời về “thích” hay “không thích” ấy, ta đều không hiểu.

Nhưng, nhưng… ta vốn tùy hứng, muốn làm gì thì làm. Nếu không biết, cứ thử chẳng phải tốt sao?

Ta.

Ta muốn cầu hôn nàng, muốn cưới nàng.

Vị chưởng quầy kia bảo ta, chỉ cần mang vật quý giá cầu hôn, nàng sẽ đồng ý. Vật càng quý, càng thể hiện ta thích nàng.

Ta hỏi chưởng quầy, trước khi đến đây, nàng giận ta, ta xin lỗi, nàng cũng không tha thứ ngay. Nếu ta từng làm những chuyện còn tệ hơn thế nhiều, ta luôn lo nàng vẫn giận, sẽ không đồng ý.

Chưởng quầy tự tin nói, nếu xin lỗi vô dụng, thì dùng vật thật, hành động thật để bù đắp, cảm động nàng là được.

— Vậy.

Ta muốn quang minh chính đại dẫn nàng gặp các ca ca. Nếu họ đồng ý cho chúng ta bên nhau, đó là tốt nhất.

Còn nếu họ không đồng ý…

Ta sẽ, ta sẽ mang nàng bỏ trốn.

Mọi người bảo ta chẳng bao giờ lớn, nhưng ta sẽ dẫn nàng trốn đi, sinh con, nuôi con khôn lớn.

Ta tuy không biết nuôi con, nhưng ta cũng được các ca ca nuôi lớn, ta sẽ từ từ học. Đại ca cho ta rất nhiều tiền, ta có thể dùng số tiền ấy nuôi nàng, nuôi con chúng ta. Những ngày sau này còn dài, ta sẽ học cách nuôi con. Ta sẽ dẫn con chúng ta trở về, dùng sự thật chứng minh cho Đại ca thấy, ta đã trưởng thành, ta cũng có thể làm một người cha tốt.

Ta không biết thứ gì trong mắt nàng mới là quý giá, ánh mắt nàng quá kỳ lạ. Nên ta lấy hết gia sản ra, toàn bộ, toàn bộ.

Như vậy, hẳn là đủ quý giá, đúng không?

Nàng từng nói: “Hứa mà không làm được, chi bằng đừng nói.”

Vậy ta, trước khi làm được, sẽ chẳng nói gì với nàng.

Ta định chờ nàng đồng ý, sẽ giao hết gia sản cho nàng, ngay tại chỗ dẫn nàng đi gặp các ca ca. Nếu nàng thành thê tử của ta, nàng sẽ là người một nhà với chúng ta. Nếu các ca ca làm tổn thương nàng, tức là tổn thương ta.

Còn nếu các ca ca không đồng ý, ta sẽ lập tức dẫn nàng trốn. Lộ tuyến và cách thức trốn chạy ta đã chuẩn bị xong. Dù là Đại ca, ta chắc chắn hắn không thể ngăn ta. Nhưng ta vẫn thấy chưa đủ, còn trộm tấm thảm của Từ ca, để nàng khỏi lạnh trên đường. Nếu nàng chán, ta còn lấy sách của Đại ca, loại dày nhất, đủ cho nàng đọc thật lâu trên đường, đủ để chúng ta rời xa Bắc Sảm, chạy đến Thượng Hi. Ở Thượng Hi có người kia, Đại ca không thể hô mưa gọi gió như ở Bắc Sảm, với Vận Linh của ta, hắn cũng khó tìm được chúng ta. Trên đường, ta sẽ vĩnh viễn đánh dấu nàng, để nàng mang thai.

Ta hỏi chưởng quầy, Thượng Hi rất rộng lớn, rất đẹp.

Nàng chắc chắn cũng sẽ thích.

Mang thai mười tháng, vừa kịp mùa hạ năm sau, khi hoa nở rực rỡ.

Con chúng ta sẽ rực rỡ như hoa mùa hạ.

Nàng thích hoa.

---

Đôi mắt dị đồng màu nhạt ấy vẫn đẹp, như biển triều xuống dưới bầu trời hoàng hôn, như ngọc quý vỡ vụn bên hoa tàn, như suối khô cạn, như khúc tình ca chậm rãi đến nốt cuối.

Hắn nhìn thấy gì?

Người hắn yêu dang rộng đôi tay, phía sau nàng bùng lên ngọn lửa cam hồng rực rỡ, như loài hoa cam hồng nàng yêu nhất. Nàng nhảy xuống vách núi vạn trượng, rồi một tiếng kêu cao vút, hòa cùng tiếng chim trời—

Thư này cách, trạc này lân.

Một con hỏa tước tắm trong lửa mà sinh, từ dưới vực sâu bay vút lên, đôi cánh như mây trời che phủ, hình dáng như ngọn núi Mãng Sơn, gió lốc cuốn chín tầng trời.

Nó vỗ cánh, ngọn lửa vô tận từ dưới cánh cháy lên, như nuốt trọn vầng mặt trời buổi trưa, hung liệt hơn cả thiên hỏa. Bầu trời đảo lộn, Dao Trì tiên cung hóa thành biển hoa đỏ rực, chảy tràn từ đôi cánh nàng.

Vô số lông chim lửa rơi xuống từ không trung, như trận tuyết hoa cam hồng. Chúng khác với sự lạnh lùng khi nàng rời đi, dịu dàng, lưu luyến, như tràn đầy tình yêu, nhẹ nhàng đáp xuống cơ thể hắn, rơi trên vũng máu dần khô cạn.

Thật ấm áp.

Như một buổi trưa nào đó, có lẽ có, có lẽ không, trên vách núi này, hắn gối đầu lên đùi nàng, ngẩn ngơ. Nàng cầm sách đọc, ánh mặt trời quá chói, khiến hắn không thấy rõ mặt nàng, chỉ thấy ánh sáng như ngọn lửa đỏ lướt qua tóc nàng, hòa cùng nụ hôn của nàng, ấm áp dừng trên trán hắn.

Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, ánh sáng dần tắt, chỉ còn như hai viên lưu ly màu nhạt, tĩnh lặng phản chiếu bầu trời.

Phản chiếu một con chim bay lẻ loi.

---

“Tiểu Phong!!!!!”

“…Khụ… khụ…”

“Đừng nói!! Đừng nói… gì cũng đừng nói… Đại phu đâu?! Đại phu đâu?! Vệ Kha!!! Người đâu!!! Mau đi tìm Việt Hoài!!!”

Đôi mắt dị đồng đẹp đẽ ấy, đến giờ phút này, chỉ còn một mảnh hắc ám, ngay cả hình ảnh phản chiếu cũng mờ nhạt, lặng lẽ tan biến.

Cuối cùng, chẳng còn thấy gì.

Hắn không thấy máu mình nhuộm đỏ nửa ngọn núi, không thấy tử thần chậm rãi giương lưỡi hái, không thấy Đại ca – người hắn luôn xem như thần minh – lần đầu tiên bất lực, yếu ớt, quỳ trên đất ôm hắn gào thét đau đớn.

Hắn càng không thấy, lưỡi dao của người hắn yêu đã xé nát con bồ câu trắng trong lồng ngực hắn, phanh thây nó, lông chim rơi theo vết thương, hòa cùng máu hắn khô cạn, không biết ngày nào đó có trở thành một tiêu bản bị phong ấn vĩnh viễn.

“Tiểu Phong?! Tiểu Phong!!!!”*

Là Từ ca.

Từ ca cũng đến rồi…

“Ca… ta, ta… thích, nàng…”

Hắn mệt quá, mệt đến chẳng thể nói trọn câu, chẳng thể nói với Từ ca rằng, ca, lần này đánh cược, ngươi thua rồi.

Các ngươi đều sai, đều thua.

Ta, ta… ta thắng.

Ngày ấy, khi họ cùng trốn trong hang sâu, tránh kẻ thù, hắn sợ hãi, Văn Từ Trần ôm chặt hắn. Hai đứa trẻ ôm nhau, cuộn tròn sưởi ấm. Từ ca đánh cược với hắn, cược hôm nay Đại ca mang món ngon gì, cược Hàn ca giết bao nhiêu người, cược… nếu một ngày không phải trốn chạy, không phải tránh kẻ thù nữa.

Họ từng cược rất nhiều.

Hắn chưa từng thắng.

Chỉ lần này, hắn thắng.

Nghĩ đến đây, dù nước mắt không ngừng rơi, hắn như trở lại thời thơ ấu, vui sướng, được các ca ca nắm tay dẫn vào hang sâu.

Thầm nói với các ngươi, nàng không yêu ta.

Chưa từng yêu.

Vậy nên, ta chết, chẳng ai biết… ta đã gian lận.

Bí mật nhé.

Hắn nghĩ đến đây, mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay, như con búp bê sứ yếu ớt thời thơ ấu, vẫy tay với các ca ca, không ngoảnh lại.

---

【Ta tin, ta thích một thiếu nữ loài người. Nàng thích hoa, nàng thích tự do, nàng thích ta.

Vậy nên.

Ta hái hoa cho nàng, ta cho nàng tự do, ta cho nàng tất cả những gì nhỏ bé, chẳng đáng kể của ta.】
235

【Hoa】

Nàng chưa bao giờ thích hoa.

Những bông hoa ấy ——

Chúng không phải Thất Biện Hoàng, cũng chẳng phải loài hoa ở quê nhà nàng. Giang Diên ở phía đông, Dục Giang ở phía nam, hai nơi cách nhau ngàn dặm, không dùng Truyền Tống Trận của các đại quận huyện, chỉ dựa vào xe ngựa cũng phải mất mấy tháng trời. Khí hậu khác biệt, thực vật tự nhiên cũng chẳng giống nhau.

Loài hoa ấy tên là Ánh Nhật Hồng, một loại hoa dại đặc hữu chỉ có ở đông cương Bắc Sảm. Sở dĩ gọi là Ánh Nhật Hồng vì chúng mang một đặc tính kỳ lạ. Ở các thôn làng dân dã, người ta dùng chúng để dự đoán thời tiết. Loài hoa này cực kỳ ưa nắng, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, chúng nở rộ; đến hoàng hôn, chúng héo tàn; mặt trời lặn, chúng úa bại.

Nếu ngày ấy trời trong vạn dặm, không mưa, Ánh Nhật Hồng sẽ khoe sắc vàng rực rỡ. Nắng càng mạnh, cánh hoa càng chuyển hồng, như giữa hè chói chang, cả bông hoa rực đỏ như máu. Nếu trời mưa, dù là cơn mưa bất chợt không dấu hiệu, Ánh Nhật Hồng sẽ mang màu xám tro. Còn nếu trời đầy mây, chúng trắng muốt như tuyết.

Hòa Du từng đọc về loài hoa kỳ diệu này trong thảo kinh, nhưng nàng không ngờ rằng, vào ngày Tần Tu Trúc đến, khi Phong Thư dẫn nàng ra ngoài, nàng lại thấy loài hoa ấy bên đường. Dù sao, đó chỉ là một loài hoa dại hiếm thấy, ngay cả Văn Duy Đức cũng chẳng buồn để tâm.

Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã thấy ánh rạng đông mỏng manh mà sáng ngời của chính mình.

— Vận Linh của Hòa Du.

Vận Linh của nàng không đơn thuần chỉ là hỏa hệ. Sức mạnh cốt lõi của nó bắt nguồn từ ánh nắng, từ thái dương. Nghĩ lại, Việt Hoài từng mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng Văn Duy Đức chẳng màng để ý, cũng không cho Việt Hoài điều tra sâu hơn.

Ánh nắng càng rực rỡ, Vận Linh của nàng càng mạnh mẽ. Nhưng khi đêm buông, sức mạnh ấy suy yếu nhất. Như năm đó, khi nàng đọc quyển bách thảo kinh dày cộp, sở dĩ nàng nhớ rõ loài hoa dại chẳng ai để mắt này, không chỉ vì nó kỳ lạ, mà vì nàng cảm thấy nó quá giống mình.

Vì thế, lần đầu gặp Văn Nhứ Phong, khi ấy đã là hoàng hôn, Vận Linh của nàng yếu đi rất nhiều.

Nếu muốn trốn thoát, Hòa Du phải chọn ngày sức mạnh của mình đạt đỉnh cao nhất. Càng mạnh, cơ hội thành công càng lớn. Vậy nên, nhất định phải là ngày nắng gắt, tốt nhất là khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến giữa trưa, khi ánh nắng rực rỡ nhất.

Những bông hoa ấy chẳng phải hoa, mà là dấu hiệu nàng chọn để xác định ngày sức mạnh của mình đạt đỉnh, ngày nàng có cơ hội lớn nhất để trốn thoát.

---

【Hắn】

Muốn trốn thoát, chỉ dựa vào Vận Linh đủ mạnh là chưa đủ.

Nàng cần người giúp đỡ.

Văn Duy Đức quá đề phòng nàng. Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã mê hoặc nàng, sợ nàng nhớ đường đi lối lại. Chỉ dựa vào bản thân, nàng không thể hái được Ánh Nhật Hồng. Những thị nữ hầu hạ nàng hàng ngày, ngoài Phong Thư có chút quen mặt, đều che kín diện mạo, không nói với nàng lấy một lời.

Những người nàng tiếp xúc chỉ còn lại đám người của Văn Duy Đức.

Văn Duy Đức? Nàng thậm chí không dám nghĩ tới.

Còn lại, Văn Vọng Hàn? Nàng từng có ý định này, nhưng nhanh chóng từ bỏ. Văn Từ Trần cũng không được. Dù là người nàng tiếp xúc ít nhất trong ba huynh đệ, nàng vẫn nhạy bén nhận ra Văn Từ Trần tâm cơ không thua gì Văn Duy Đức, tàn nhẫn độc ác đến cực điểm, hoàn toàn không phải đối tượng có thể lợi dụng.

Còn Văn Nhứ Phong —

Nàng vốn chẳng định chọn hắn. Hắn quá ngu ngốc, quá đơn giản, tính tình lại tệ, hỉ nộ vô thường, dễ gây hỏng việc.

Nhưng dù nàng không chọn, hắn lại tự mình dâng đến cửa. Nàng chỉ thử vài lần, liền phát hiện người này, ngoài sự bạo ngược và tàn nhẫn bệnh hoạn, nội tâm lại đơn thuần đến cực điểm. Hắn chẳng qua là một đứa trẻ hư hỏng, được nuông chiều đến vô pháp vô thiên.

Vậy nên.

Hắn chính là người đó.

Hòa Du chọn Văn Nhứ Phong, thiết kế để hắn hái Ánh Nhật Hồng cho nàng, từng bước đặt bẫy, tinh chuẩn thao túng hắn khiến hắn yêu mình. Mọi thứ diễn ra thuận lợi như nước chảy mây trôi.

Chọn hắn.

Chỉ vì hắn đơn thuần, dễ lừa, dễ thao túng, một kẻ ngu xuẩn thuận tay lợi dụng.

---

【Bọn Họ】

Nhưng dù Văn Nhứ Phong vụng về, dễ lợi dụng, ba vị ca ca của hắn lại không như thế. Hòa Du biết rõ, Văn Nhứ Phong không chỉ bị nàng tẩy não đơn thuần, hắn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ba ca ca. Họ đã sớm chiều bên nhau hàng trăm năm, thân thiết khăng khít, so với nàng – một ngoại nhân – Văn Nhứ Phong tự nhiên tin tưởng ba ca ca hơn. Nếu không xử lý tốt ba người này, chỉ cần sai một bước nhỏ, nàng cũng có thể mất cả chì lẫn chài.

Đầu tiên là Văn Duy Đức.

Văn Duy Đức khiến Hòa Du đau đầu. Nàng biết mình không phải đối thủ của hắn ở bất kỳ phương diện nào. Nhưng cũng như nhược điểm của nàng là Hòa Trù, Văn Duy Đức chưa từng che giấu nhược điểm của mình trước bất kỳ ai.

Đó là các đệ đệ của hắn.

Nhưng ly gián chẳng bao giờ là việc dễ dàng.

Người đầu tiên nàng chọn là Văn Vọng Hàn.

Nàng biết Văn Vọng Hàn có ý với mình.

Nàng rõ ràng nhận ra.

Trong lần bị chà đạp thảm thiết ấy, khi chiếc vòng cổ bị tháo xuống, Hòa Du biết rõ hậu quả nếu nàng dùng Vận Linh. Văn Duy Đức dùng nàng làm thí nghiệm, không thể giết nàng, chỉ càng tra tấn nàng tàn nhẫn hơn.

Nàng thậm chí đoán được Văn Duy Đức có thể sẽ bẻ gãy cổ tay nàng.

Những ngày bị lăng nhục, bị cưỡng ép động dục, nàng rút ra kết luận: để giữ lý trí khi động dục, đau đớn là cách tốt nhất. Càng đau, nàng càng tỉnh táo.

Văn Duy Đức bị chọc giận, quả nhiên bẻ gãy cổ tay nàng.

Đau đớn giúp nàng giữ lại chút lý trí. Lý trí đến mức, trong lúc hoan ái, nàng thốt ra những câu như “Ta không muốn hắn”, “Hắn là con rối của ngươi” một cách tự nhiên, không chút dấu vết.

Nàng không hy vọng chỉ một lần có thể khiến Văn Vọng Hàn và Văn Duy Đức rạn nứt. Nàng cũng chẳng cần họ rạn nứt, chỉ cần giữa họ xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Sau lần đó, Văn Vọng Hàn không còn chủ động xuất hiện trước mặt nàng. Hắn thậm chí hèn mọn đến mức, chỉ lén đến gặp nàng vào nửa đêm, khi nàng bị ngược thê thảm nhất. Lúc ấy, nàng biết mình thành công.

Người thứ hai là Văn Nhứ Phong.

Hắn càng đơn giản hơn. Nàng chỉ cần đúng lúc thể hiện sự yếu đuối, đáng thương, bị Văn Duy Đức ức hiếp thảm thiết ra sao, đã đủ kích thích hắn. Nàng thậm chí không cần nói xấu Văn Duy Đức trước mặt hắn, còn cố ý giáo huấn Văn Nhứ Phong, rằng đại ca hắn vất vả thế nào, làm ca ca chẳng dễ dàng ra sao.

Trong mắt nàng, Văn Nhứ Phong chỉ là một đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì. Nàng chỉ cần liếc mắt là biết mười câu tiếp theo hắn sẽ nói gì. Đối phó với một đứa trẻ như vậy, nàng quá có kinh nghiệm.

Nàng càng tỏ ra đáng thương trước Văn Nhứ Phong, Văn Duy Đức trong mắt hắn càng tàn bạo. Nàng càng dịu dàng, Văn Duy Đức càng trở nên bạo ngược tương ứng.

Nàng là người mỗi đêm bên hắn, xoa dịu tâm tư hắn, khiến hắn sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần, như một đại tỷ tỷ tri tâm. Còn Văn Duy Đức, trong mắt hắn, trở thành một kẻ hung ác, không hiểu đệ đệ, ích kỷ.

Đến cuối cùng, nàng chẳng cần châm dầu vào lửa, Văn Duy Đức tự mình mất kiểm soát. Hắn thậm chí giao nàng cho Tần Tu Trúc. Lần đó, nàng diễn xuất hoàn hảo trước mặt Văn Nhứ Phong, tình ý chân thành, khóc lóc thảm thiết, hôn hắn rất nhiều lần.

Nàng càng bị ngược, càng thể hiện thê thảm trước Văn Nhứ Phong.

Vậy nên, đại ca hắn tự nhiên trở thành một kẻ không hiểu hắn, chuyên quyền độc đoán, bạo ngược chia uyên ương. Một đứa trẻ nổi loạn, đâu chịu kể chuyện tình cảm của mình với gia trưởng, đâu chịu chia sẻ người mình yêu với họ?

Người thứ ba, Văn Từ Trần.

Hòa Du không ngờ rằng, người đàn ông lười biếng nhất lại trở thành kẻ nàng kiêng dè nhất, khó ra tay nhất.

Tính cách Văn Từ Trần cực kỳ cổ quái. Nàng ít tiếp xúc với hắn, khó nắm bắt được tâm tư. Dù diện mạo gần giống hệt Văn Nhứ Phong, khí chất lại hoàn toàn khác. Hắn nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều. Tâm cơ thâm trầm, chỉ một ánh mắt liếc nhìn nàng, nàng đã như bị rắn độc ngủ đông rình rập, cả người nổi da gà.

May mắn thay, qua Văn Nhứ Phong, nàng đoán được phần nào con người Văn Từ Trần. Là song sinh, họ lớn lên cùng nhau, thân thiết khăng khít. Khác với sự áp chế của Văn Duy Đức, Văn Từ Trần rất nuông chiều Văn Nhứ Phong, hầu như không quản hắn làm gì. Dù tình cảm giữa nàng và Văn Nhứ Phong ngày càng nồng cháy, Văn Từ Trần cũng chẳng nói gì.

Nhưng đúng như nàng dự đoán, Văn Từ Trần khó đối phó. Khi kế hoạch của nàng đang tiến triển thuận lợi, Văn Nhứ Phong bất ngờ bắt cóc nàng bỏ trốn. Nàng nhạy bén nhận ra đây không giống thủ đoạn của hắn. Nghi ngờ, nàng cố ý thả tin tức tố. Vì sao một Trọc nhân như nàng có thể điều khiển tin tức tố? Tạm thời không nhắc đến.

Văn Nhứ Phong và Văn Từ Trần không nhận ra. Ngày đó, cả hai đều bị nàng kích thích động dục. Tin tức tố của Văn Từ Trần tuy giống Văn Nhứ Phong, nhưng hoàn toàn khác biệt. Nàng lập tức biết Văn Từ Trần ở đâu. Vậy nên, nàng cố ý dùng Vận Linh trước mặt họ, kích thích Văn Nhứ Phong.

Nàng muốn hắn tin rằng, dù nàng có thể dùng Vận Linh, có thể trốn, nàng cũng không trốn.

Nàng còn muốn gieo hạt giống áy náy trong lòng Văn Nhứ Phong, khiến hắn tự trách vì nghi ngờ nàng. Nàng giả vờ vô tội, đào cái gì mà “rễ báo căn”? Cười chết, chỉ là ít cỏ dại, bịa ra để ứng phó. Trời biết thứ đó có ăn được hay không.

Trong lúc hoan ái với Văn Nhứ Phong, nàng phát hiện một điều kỳ lạ. Ton tức tố của Văn Từ Trần rõ ràng rất gần, nhưng Văn Nhứ Phong hoàn toàn không nhận ra.

Nàng biết Văn Từ Trần ẩn thân, ngày thường Văn Nhứ Phong có thể thấy. Nhưng lúc này, hắn không thấy. Và khi Văn Nhứ Phong đạt cao trào, hắn không để ý—

Nhưng nàng thấy, sau gốc cây trước mặt, một vệt tinh dịch trắng rơi xuống bụi cỏ.

Khoảnh khắc ấy, Hòa Du biết, nàng lại thắng.

Sau đó, nàng cố ý nói với Văn Nhứ Phong rằng cơ thể không khỏe, như bị cảm lạnh, đòi trở về. Trên đường, đúng như dự đoán, Văn Từ Trần luôn bám theo.

Nàng cố ý tách Văn Nhứ Phong, chờ Văn Từ Trần đến cưỡng bức nàng.

Văn Từ Trần cưỡng bức nàng, Văn Nhứ Phong phát hiện, mọi thứ diễn ra theo kịch bản của nàng. Không ai thấy, khi nàng nép vào lòng Văn Nhứ Phong, khóc lóc thảm thiết, tình ý chân thành ngăn hắn đánh ca ca mình, nàng nhịn cười đến khổ sở.

Nhưng nàng thừa nhận, lúc ngăn cản hai người đàn ông ấy đánh nhau, nàng thực sự phát ra từ nội tâm. Nàng không muốn họ đánh nhau lúc này, khiến Văn Duy Đức chú ý. Vậy nên, nàng chân thành khóa chặt Văn Nhứ Phong, bảo hắn đừng cãi nhau với ca ca — vô nghĩa, nếu các ngươi đánh nhau, khiến Văn Duy Đức chú ý thì làm sao?

Ngày đó, nàng đạt được mục đích. Văn Nhứ Phong tự trách khôn nguôi vì đã thử nàng, gần như suy sụp.

Nhưng nàng thừa nhận, hôm đó, thấy ngọn lửa cháy vừa đúng độ, nàng quá kích động, thậm chí buột miệng nói thật: “Ta chán ghét ngươi, chán ghét các ngươi.”

May mà kỹ năng diễn xuất thuần thục, tên ngốc Văn Nhứ Phong có lẽ đến chết cũng chẳng phân biệt được câu nào nàng nói trong những ngày qua là thật, câu nào là giả.

Thực ra rất đơn giản. Ngoài câu ấy, tất cả những gì Hòa Du nói với hắn đều là giả, toàn bộ.

Đến đây.

Hòa Du biết, giữa Văn Nhứ Phong và Văn Từ Trần, dù chưa có vết rách lớn, nhưng lần sau Văn Nhứ Phong dẫn nàng ra ngoài, tuyệt đối, tuyệt đối không mang theo Văn Từ Trần.

Hơn nữa…

Nàng chắc chắn một vạn phần.

Văn Nhứ Phong nhất định sẽ lại dẫn nàng rời khỏi nhà giam này.

---

Nàng chỉ là một nữ tử loài người bình thường, không chút quyền thế, một Trọc nhân ti tiện.

Nhưng nàng chưa bao giờ thích hoa, cũng chẳng thích tự do, càng không thích hắn.

Hoa là giả, tự do là thứ nàng vốn nên có. Còn hắn?

Hắn chỉ là một kẻ ngu xuẩn dễ thao túng, dễ lợi dụng nhất, một thứ rác rưởi nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top