211+212+213+214+215
211
Dưới ánh bình minh, Hòa Du giật mình tỉnh giấc, đôi mắt bị che kín, miệng bị bịt chặt, cả người bị vác lên vai như bao tải. Nàng giãy giụa kịch liệt, nhưng chỉ đổi lại một cái tát mạnh vào mông, kèm theo đó là bàn tay ác ý bóp nhẹ vài cái, khiến nàng vừa đau vừa xấu hổ.
Bị vác trên vai, thân thể xóc nảy theo từng bước chân, bụng nàng ép chặt vào bờ vai rắn chắc của nam nhân, cảm giác đầu óc quay cuồng, dạ dày trào ngược, chỉ muốn nôn thốc. Cuối cùng, khi đôi chân nàng chạm đất, tấm vải che mắt bị giật phăng. Ánh sáng chói lòa bất ngờ khiến nàng chưa kịp thích nghi, cả người loạng choạng, bước chân xiêu vẹo, ngã về phía trước, cong lưng nôn khan. Sáng sớm chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng chẳng thể nôn ra thứ gì.
“ nàng còn có thể vô dụng hơn được nữa không?” Văn Nhứ Phong đứng đó, giọng điệu đầy chế giễu, tay vỗ mạnh lên lưng nàng. “Lá gan nhỏ như hạt đậu, thân thể yếu ớt như cành khô, thật đúng là vô dụng. Với bộ dạng này, nàng dám xưng là tỷ tỷ của ta sao? Hừ, nhưng khi bị ta đùa giỡn, nàng lại ra dáng ‘tỷ tỷ’ lắm đấy.”
Hòa Du vốn đã sớm nhận ra kẻ gây ra chuyện này chính là Văn Nhứ Phong. Lúc này, nàng vừa thẹn vừa giận, xoa khóe miệng, xoay người vung tay đánh hắn. “Ngươi! Ngươi có biết làm vậy thật đáng ghét không?”
“Chậc chậc, nhìn xem, đánh người mà chẳng chút sức lực.” Văn Nhứ Phong cảm nhận nắm đấm của nàng đập lên lồng ngực rắn rỏi của mình, chẳng những không đau mà còn thấy dễ chịu. Hắn chẳng thèm ngăn cản, chỉ cúi mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên cười. “Đánh xong rồi thì ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đi.”
Hòa Du sững người, ngoảnh mặt nhìn quanh. Nàng kinh ngạc đến mức đưa tay che miệng, thốt lên: “Đây là đâu…”
Trước mắt họ là một ngọn núi lạ lẫm. Dưới chân núi là vách đá dựng đứng, xa xa phía chân vách là một tòa thành tráng lệ, phồn hoa, trải dài bất tận. Phía sau họ, triền núi trải đầy cỏ dại, lác đác vài cây cổ thụ. Có lẽ vì cuối thu, cỏ đã ngả vàng, không hoa nở, nhưng khung cảnh vẫn thanh tịnh, không hề có đá lởm chởm hay loạn thạch ngổn ngang.
Văn Nhứ Phong liếc nhìn xung quanh, giọng điệu nhẹ nhàng như không: “Nhàn rỗi chẳng có việc gì, ta mang nàng ra ngoài chơi.”
“Nhưng… nhưng nếu ca ca ngươi biết!” Hòa Du bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. “Không chỉ ta, bọn họ chắc chắn sẽ phạt ngươi! Thậm chí không cho ngươi gặp ta nữa!” Nàng nghẹn ngào, nước mắt chực trào.
Hắn đột ngột đưa tay bóp lấy gương mặt nàng, giọng đầy bực dọc: “Nơi nàng ở là do ta thiết lập kết giới. Nếu ta không muốn bọn họ phát hiện, chuyện này quá đơn giản, kể cả đại ca cũng chẳng hay biết ta lén đưa nàng ra ngoài. Vậy nên, câm miệng lại đi. Nếu không muốn ngoan ngoãn đi chơi, ta lập tức mang nàng về!”
“Ô!” Hòa Du vội lắc đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Văn Nhứ Phong lúc này mới hài lòng thả nàng ra, ánh mắt hướng về tòa thành tráng lệ dưới chân núi. “Ta chỉ có thể đưa nàng tới đây. Những nơi khác, đại ca có thể phát hiện. Nàng lúc nào cũng lải nhải bên tai ta về ngọn núi quê nhà, về việc leo núi cùng đệ đệ nàng, làm lỗ tai ta chai cả rồi. Lần này, ta dứt khoát đưa nàng đến xem. Chỉ là giờ đang cuối thu, không phải mùa xuân, nên núi này chẳng có hoa. Nghe nói sang năm, cả ngọn núi sẽ ngập tràn hoa cỏ, chắc không thua kém gì ngọn núi rách nát ở quê nàng đâu. Hừ.”
“Tiểu Phong…” Hòa Du nhìn hắn, giọng nghẹn ngào, vẻ mặt ngập tràn kinh hỉ đến mức chẳng thốt nên lời.
Bị nàng nhìn như vậy, Văn Nhứ Phong cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng cũng xen chút bối rối. Hắn nghiêng mặt tránh ánh mắt nàng, lẩm bẩm: “Lần trước đại ca làm vậy… Ta… ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách này để bù đắp cho nàng. Sau này, nếu nàng ngoan ngoãn… ta sẽ cố thuyết phục đại ca, đưa nàng đến thành Giang Diên …”
Chưa nói hết câu, Hòa Du đã lao vào lòng hắn, đôi tay nâng mặt hắn, nhón chân hôn nhẹ lên má. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng run run: “Tiểu Phong… Ta thích Tiểu Phong nhất… Cảm ơn ngươi…”
Ánh nắng rực rỡ như dòng suối chảy tràn qua gương mặt nàng, gột rửa dung nhan bình dị của nàng, tựa như viên sỏi nhỏ chẳng ai để ý, nhưng khi ánh sáng khúc xạ, lại tỏa ra sắc màu rực rỡ, đẹp đẽ đến lạ kỳ.
Nàng nói xong, lòng đã không kìm được khát khao chạy nhảy trên ngọn núi này.
Văn Nhứ Phong lấy lại bình tĩnh, đưa tay nắm vai nàng, nhẹ nhàng gạt mái tóc dài chưa buộc ra sau. Ngón tay hắn chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ nàng. “Đợi đã.”
Hòa Du ngẩn ra.
Ngón tay hắn lướt qua một lá phù triện trên chiếc vòng, nơi liên kết với chiếc chìa khóa bí mật trong nhẫn trữ vật của hắn. “Cạch” một tiếng, vòng cổ được tháo ra. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng, hắn thấy thú vị, nhướng mày xoay xoay chiếc vòng trên tay, trêu: “Sao, đeo quen rồi à? Còn muốn đeo nữa không?”
212
Hòa Du để chân trần chạm lên mặt đất thực tại của ngoại giới, cảm giác mềm mại như giẫm trên bông, nhưng đôi chân lại run rẩy, yếu ớt. Nàng cẩn thận bước vài bước, thân hình hơi lảo đảo.
Gió từ xa thổi đến, lùa qua mũi nàng, mang theo hơi lạnh, khẽ lướt qua cẳng chân, nơi những ngọn cỏ sắc nhọn chạm vào da thịt. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây nối liền với triền núi. Ngón chân nàng lún vào lớp bùn đất mềm mại, đôi khi bị đá núi sắc cạnh cứa rách da.
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, mọi thứ đã trở nên xa lạ.
Trong ký ức, đồng cỏ, bầu trời, triền núi, tất cả những gì thuộc về nhân gian từng gắn bó với nàng, giờ đây dường như chẳng còn liên quan. Tất cả đều lạnh lùng, vô tình, không chút thay đổi.
Nhưng nàng không kìm được, xách váy, bước nhanh qua những bụi cỏ cao ngút. Bước chân càng lúc càng nhanh, nàng lao đi trên sườn núi, gió cuốn theo những giọt nước mắt mãnh liệt, nhưng chúng nhanh chóng tan biến trong tiếng cười sảng khoái của nàng.
Nàng chẳng có phương hướng, chẳng có mục tiêu, chỉ như chú chó vừa được tháo xích, vui vẻ chạy nhảy giữa cánh đồng, lao về phía thế giới lạnh lùng ấy với tất cả nhiệt huyết.
…
Văn Nhứ Phong tựa vào gốc cây, nhìn bóng dáng người con gái ấy càng chạy càng xa, nhỏ dần trong tầm mắt. Dù cách xa như thế, hắn vẫn thấy được niềm vui tràn đầy trong nàng, gần như sắp tràn ra ngoài. Nhưng niềm vui ấy, rõ ràng chẳng hề chạm đến hắn.
Những tán lá rậm rạp che phủ khuôn mặt phi phàm của hắn trong bóng râm. Trong đôi mắt dị sắc của hắn, ánh sáng lấp lóe, phản chiếu sự tàn nhẫn như tiếng lá xào xạc. Chiếc vòng cổ trong tay hắn bị siết chặt, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
“Tiểu Phong, bình tĩnh chút đi.” Phía sau gốc cây, trong kết giới do chính Văn Nhứ Phong thiết lập, còn có một người khác – Văn Từ Trần. “Ngươi toát ra sát khí hung tợn như vậy, với sự nhạy bén của Tiểu Du, e là nàng sẽ phát hiện đấy.”
Văn Từ Trần cũng tựa vào cây, ánh mắt lướt qua bóng dáng đang chạy nhảy vui vẻ ở đằng xa. Khác với đệ đệ, hắn chỉ liếc nhìn một thoáng rồi thu tầm mắt về, lười biếng đưa ngón tay lướt qua lưỡi đao cong trong tay. Lưỡi đao ánh lên sắc xanh nhạt, phản chiếu gương mặt giống hệt Văn Nhứ Phong. Chỉ có điều, ánh mắt hắn lạnh nhạt, lười nhác, ngay cả sát ý cũng phảng phất như làn gió mờ ảo, hư vô. “Ngươi cứ yên tâm. Có ta ở đây, dù nàng có mọc cánh cũng chẳng thể thoát.”
“Hừ.” Văn Nhứ Phong hừ lạnh, liếc mắt nhìn ca ca mình. “Nàng cũng chẳng thèm trốn.”
“Nếu không trốn, chẳng phải càng tốt sao?” Văn Từ Trần nhoẻn miệng cười, cảm thấy tựa vào cây vẫn không thoải mái, chỉ muốn tìm một chỗ nằm nghỉ. “Vậy chẳng phải đúng ý ngươi, chứng minh Tiểu Du thật lòng với ngươi, chứ không phải như đại ca nói, chỉ lợi dụng ngươi thôi?”
“Nàng chắc chắn không lợi dụng ta.” Văn Nhứ Phong thu tầm mắt, giọng điệu cao vút, đầy chắc chắn.
“Được rồi, được rồi.” Văn Từ Trần xoa vai, nhìn quanh nhưng chỉ thấy những tảng đá cứng nhắc, chẳng có chỗ nào để ngả lưng. “Nếu ngươi tin tưởng nàng không lợi dụng ngươi, sao còn kéo ta đến để thử nàng?”
“Rõ ràng là ý của ngươi!” Văn Nhứ Phong gắt lên. “Ta chẳng muốn thử nàng gì cả, phiền chết đi được!”
Văn Từ Trần cười khẽ, nhún vai. “Vậy… sao ta lại ở đây? Chẳng phải ngươi chỉ định đơn thuần đưa nàng ra ngoài chơi sao?”
“…” Văn Nhứ Phong im lặng, môi mím chặt. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lại hướng về Hòa Du ở phía xa, tay siết chặt thành quyền. “Ngươi đã hứa với ta, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được nói với đại ca.”
“Ta mà muốn nói với đại ca, ta đã chẳng rảnh hơi cùng ngươi làm mấy chuyện vô bổ này.” Văn Từ Trần trợn mắt. “Giờ này, đáng ra ta đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình rồi.”
Văn Nhứ Phong không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Hòa Du, giờ đã chạy xa tít, nhớ lại cuộc đối thoại với Từ ca đêm qua…
213
(Đoạn này là hồi tưởng)
“Tiểu Phong, ngươi đối Hòa Du đã động chân tình ư?”
Đêm khuya tĩnh lặng, khi Văn Nhứ Phong rón rén trở về nơi ở của mình, hắn không ngờ rằng Văn Từ Trần – người ca ca thường ngày giờ này đã ngáy khò khò – lại đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Câu đầu tiên thốt ra từ miệng hắn, không chút vòng vo, chính là lời này.
Văn Nhứ Phong giật mình, tim đập thình thịch. “Từ ca, sao giờ này ngươi còn chưa ngủ? Ta tưởng…”
Lời đánh trống lảng vụng về ấy, nếu là ngày thường, Văn Từ Trần hẳn đã lười biếng chẳng buồn đáp. Nhưng hôm nay, hắn không có ý định dễ dàng buông tha cho bào đệ của mình. Hắn quay đầu, khuỷu tay tựa lên chuôi trường đao, dáng người thon dài chắn ngang ánh trăng lọt qua song cửa, tạo nên một bóng hình mờ ảo đầy uy áp trên nền đất. Dù vẫn giữ vẻ lười nhác thường ngày, dựa nghiêng vào khung cửa, nhưng sát khí từ Văn Từ Trần lúc này lại sắc bén hơn cả đôi song đao dị hình y đang tựa tay. “Tiểu Phong, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta lập tức đi xử lý Hòa Du. Hai, thành thật trả lời ta.”
“Từ ca…” Sắc mặt Văn Nhứ Phong thoáng chốc tái nhợt. Hắn hiếm khi thấy vị ca ca lười biếng, lãnh đạm này nghiêm túc đến vậy. Thấy ngón tay Văn Từ Trần khẽ động, hắn hoảng hốt bước tới, vội vàng nắm lấy cánh tay y. “Đúng, đúng! Ta đối nàng động chân tình! Ta yêu nàng! Từ ca, ngươi đừng đi! Đừng làm gì cả!”
Nghe câu trả lời ấy, Văn Từ Trần chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn bình thản đến lạ, chỉ lặng lẽ nhìn vào ánh mắt hoảng loạn không che giấu nổi của Văn Nhứ Phong, rồi thở dài một tiếng sâu thẳm. “Được, ta hiểu rồi.”
Văn Nhứ Phong thở phào, nhưng tay vẫn không dám buông cánh tay Văn Từ Trần. “Từ ca, ngươi… đừng nói gì với đại ca, nhị ca nhé?”
“Ta sẽ không nói với đại ca hay nhị ca.” Văn Từ Trần đưa tay xoa xoa mi tâm, như thể đang kìm nén điều gì.
“Ngươi… không tức giận sao?” Văn Nhứ Phong dè dặt hỏi, giọng đầy thăm dò.
“Ta không giống đại ca, chuyện gì cũng phải nhọc lòng. Ta lười nổi giận lắm.” Văn Từ Trần nhún vai, thả lỏng thân thể, lại tựa lưng vào khung cửa sổ.
Văn Nhứ Phong thoáng kinh ngạc, lại hỏi: “Vậy ngươi không giống đại ca, phản đối ta sao? Nàng chỉ là một Trọc nhân. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng thấp kém, không xứng với ta?”
Văn Từ Trần bật cười, “Ta phản đối thì làm được gì? Phản đối, ngươi sẽ thôi không yêu nàng nữa sao?”
“…” Văn Nhứ Phong chột dạ, khẽ lảng tránh ánh mắt của y.
Văn Từ Trần lộ ra vẻ “ta đã biết từ lâu”, rồi quay đầu, đôi mắt có chút xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. “Trước khi đại ca lấy được khả năng tự lành của Tiểu Du, nàng chắc chắn sẽ bị giam cầm cả đời ở đây. Ngươi yêu nàng thì cứ yêu, cùng lắm đợi đến khi đại ca đạt được khả năng ấy, bảo đại ca giao nàng cho ngươi là được.”
“Đại ca sẽ đồng ý sao?” Văn Nhứ Phong nghĩ đến viễn cảnh ấy, lòng lại bắt đầu lo lắng.
Văn Từ Trần cười nhạt, quay lại nhìn hắn. “Kỳ thực, ngươi chẳng cần nghĩ nhiều như vậy.”
“Vì sao?” Văn Nhứ Phong ngơ ngác.
Bởi vì ngươi căn bản chẳng chờ nổi đến ngày đó đâu, đệ đệ ngốc nghếch của ta. Tính tình ngươi thế nào, ta còn không rõ sao? Nhưng Văn Từ Trần không nói ra những lời chân thật ấy. Hắn chỉ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Văn Nhứ Phong. “Ngoan, thế này đi. Ngày mai, ngươi hãy mở kết giới ở biệt uyển của Hòa Du, bịt mắt nàng, dẫn nàng ra ngoài, tháo vòng cổ trên người nàng, rồi nói rằng ngươi muốn đưa nàng đi chơi.”
“Ý này là sao?” Văn Nhứ Phong ngẩn ra, không hiểu. “Vì sao ta phải làm thế?”
“Bởi ta cũng có chuyện muốn xác nhận với Tiểu Du.” Văn Từ Trần nghiêng đầu, cằm khẽ nhếch lên. “Ngươi không muốn biết Tiểu Du đối với ngươi là chân tình hay chỉ lợi dụng ngươi sao? Nếu nàng lợi dụng ngươi, khi vòng cổ được tháo, nàng chắc chắn sẽ dùng Vận Linh để trốn chạy. Nhưng yên tâm, có ta đi theo, nàng chẳng thể trốn thoát đâu.”
“Sao các ngươi ai cũng nói nàng lợi dụng ta?!” Văn Nhứ Phong, với cái đầu óc khác người thường, lập tức nổi giận. “Nàng tuyệt đối không trốn!”
“Vậy thì thử xem. Có mất gì đâu, đúng không?”
“…” Văn Nhứ Phong á khẩu, không đáp được.
“Đừng hiểu lầm, ta khác đại ca. Đại ca cảnh cáo ngươi vì mục đích gì, ta chẳng tin. Ta chỉ đơn thuần muốn biết Tiểu Du rốt cuộc nghĩ gì.” Văn Từ Trần liếc mắt, như nhìn thấu tâm tư của Văn Nhứ Phong, rồi cười khẽ. “Thế này đi, nếu nàng không trốn… đợi khi đại ca lấy được năng lực của Hòa Du, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục đại ca, xin nàng cho ngươi. Thế nào?”
( Kết thúc hồi tưởng)
---
Hòa Du.
Hòa Du, nàng sẽ không trốn.
Nàng nhất định không trốn.
Văn Nhứ Phong ngẩng đầu, hoàn hồn, đôi mắt hướng về phía xa, nơi chỉ còn thấy bóng dáng mờ nhạt của Hòa Du.
Hòa Du.
Nàng… nàng…
Ta không phải muốn thử lòng nàng, cũng không phải nghi ngờ chân tình của nàng. Ta chỉ… chỉ là…
Nhưng chưa kịp nghĩ rõ lòng mình, một tiếng nổ vang trời chợt vang lên! Dị biến bất ngờ xảy ra.
Nơi xa, hướng mà Văn Nhứ Phong đang nhìn, một đạo hồng quang rực rỡ bỗng bùng cháy dữ dội.
214
Xa, thực sự quá xa. Vì thế, Văn Nhứ Phong không thể phân biệt rõ, ngọn lửa bùng lên nơi xa kia rốt cuộc là một đám cháy rừng vô cớ bốc lên, hay là sấm sét giữa trời quang bỗng giáng xuống mà thành. Dù có hoang đường đến đâu, thì đó vẫn là những khả năng không thể loại trừ, đúng không?
Nhưng ngọn lửa ấy… lại là ánh sáng của Vận Linh bùng cháy. Điều này, so với mọi giả thiết hoang đường kia, càng thêm bất khả thi.
Bởi lẽ Hòa Du sẽ không trốn. Hòa Du tuyệt đối không có ý định trốn chạy. Không thể nào có chuyện đó.
Văn Nhứ Phong tự nhủ với lòng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa kia, khi lao mình về phía ánh sáng rực rỡ ấy, thời gian hắn bỏ ra, kỳ thực không chậm hơn bao nhiêu so với Văn Từ Trần – kẻ có thể thuấn di trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tâm trí hắn như nghĩ ngợi ngàn điều, lại cũng như chẳng nghĩ gì.
Gần, gần đến mức hắn có thể thấy rõ ngọn lửa ấy là ánh sáng bùng nổ từ Vận Linh, với hoa văn lông chim độc đáo rực rỡ trên nền lửa.
So với cháy rừng vô cớ hay sấm sét giữa trời quang, khả năng này còn hoang đường hơn, bất khả hơn, nhưng đó chính là Vận Linh của nàng. Là của nàng.
Nàng muốn trốn chạy.
— Giết nàng! Giết nàng! Giết nàng!
Văn Nhứ Phong đột nhiên giơ tay, sắc mặt lạnh lùng vô cảm, tay vung lên, đao hạ xuống — đao quang sắc bén, hung lệ vô song… Máu tươi bắn tung tóe, theo miệng vết thương dữ tợn chảy xuống từng giọt, thấm vào đất, hòa cùng tro tàn của cỏ cây cháy rụi, tí tách ngưng tụ thành một vũng máu đỏ thẫm trên mặt đất.
Hô —
Văn Từ Trần, người vừa thuấn di ẩn thân, xuất hiện phía sau Hòa Du ngay khi ngọn lửa bùng lên, lúc này tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Y ngẩng đầu nhìn Văn Nhứ Phong, thần thức truyền âm đầy lo lắng vang lên trong đầu hắn: “Tiểu Phong?!”
…
“Tiểu Phong?” Hòa Du ngẩng đầu, không giấu nổi kinh ngạc.
Văn Nhứ Phong bị tiếng gọi ấy kéo về thực tại. Lúc này, hắn dường như mới nhớ ra mình cần phải thở. Hắn hổn hển cúi đầu nhìn nàng…
Người không biết thuấn di như hắn, trong khoảnh khắc bùng nổ tốc độ quá mãnh liệt, khiến khí lực cạn kiệt, lồng ngực đau nhói. Hắn không kìm được, lảo đảo lùi lại hai bước, tay ôm lấy ngực.
Hòa Du ngã trên mặt đất, hoảng loạn đứng dậy, lao tới ôm lấy hắn, nắm chặt tay trái của hắn. Nhìn thấy vết thương dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên cánh tay trái của hắn, nàng hoảng hốt đến tột độ, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm nguồn cơn của đòn tấn công. Nhưng rõ ràng, nàng chẳng thấy gì, khiến nàng càng thêm kinh hoàng. “Tiểu Phong, Tiểu Phong, ngươi sao vậy? Sao ngươi lại đột nhiên bị thương?!”
Vết thương trên cánh tay trái của Văn Nhứ Phong sâu hoắm, lộ cả xương trắng, rõ ràng là bị đao kiếm sắc bén chém xuống, gọn gàng mà dứt khoát. Máu tươi tuôn trào như suối, nàng hoảng loạn dùng tay che lại, nhưng máu vẫn trào qua kẽ tay. Sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Thấy máu không ngừng chảy, nàng buông tay, vội vàng xé một mảnh váy, định băng bó cho hắn. “Tiểu Phong, Tiểu Phong, chúng ta phải về ngay! Ngươi bị thương nặng, vải này không ngăn được máu…”
Kỳ lạ thay, Văn Nhứ Phong chẳng hề giống chính mình. Hắn im lặng, tĩnh lặng, như thể vết thương kia chẳng phải ở trên người hắn. Hắn giơ tay phải, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, rồi một tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
“Ô… Tiểu Phong, cánh tay ngươi! Cánh tay ngươi…” Hòa Du vẫn còn hoảng loạn, giãy giụa trong vòng tay hắn.
Văn Nhứ Phong thấy nàng vùng vẫy, chẳng màng cánh tay còn chưa được băng bó, vẫn dùng chính cánh tay bị thương ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Văn Từ Trần đang ẩn thân trước mặt họ.
Lúc này, sắc mặt Văn Từ Trần cực kỳ khó coi. Vẻ lười nhác thường ngày trên gương mặt hắn đã hoàn toàn bị khói mù thay thế. “Tiểu Phong, ngươi làm gì vậy? Nếu vừa rồi ta không kịp thu đao, cánh tay ngươi đã bị ta chém đứt rồi! Ngươi điên rồi sao?!”
“Nàng… nàng không trốn, đúng không?” Văn Nhứ Phong đáp, giọng trầm thấp.
“Hừ!” Văn Từ Trần cười lạnh. “Tiểu Phong, cả ngươi và ta đều thấy nàng dùng Vận Linh. Chúng ta cùng lao tới đây. Nếu ngươi biết thuấn di như ta, thì với tính cách của ngươi, nàng giờ này đã chết thấu rồi, chứ không phải chỉ bị một đao của ta, cùng lắm chịu trọng thương để rút kinh nghiệm.”
“…” Văn Nhứ Phong há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.
Hắn không thể phản bác Văn Từ Trần, bởi hắn biết ca ca mình nói đúng. Với bản năng của hắn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vận Linh của nàng, Văn Nhứ Phong thực sự tin rằng — bất kể nàng có lý do gì, nàng đã dùng Vận Linh.
Dùng Vận Linh, tức là muốn trốn chạy.
Tức là — nàng định phản bội hắn.
Vậy nên, trong khoảnh khắc ấy, với tính cách tàn nhẫn xưa nay của hắn, hắn chắc chắn sẽ rút đao chém nàng. Rõ ràng, lẽ ra, khi xác định nàng dám dùng Vận Linh, hắn phải giết nàng.
Nhưng khi hắn thực sự vung tay, thân thể lại không tự chủ được mà hành động. Hắn đẩy ngã Hòa Du, giơ cánh tay chặn lưỡi đao của Văn Từ Trần.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Văn Nhứ Phong cảm thấy mình không thể nghĩ rõ. Hắn chỉ biết ôm chặt Hòa Du, càng lúc càng chặt, như thể người ngồi trước bài kiểm tra đầy những câu hỏi nan giải, chỉ biết nắm chặt cây bút duy nhất trong tay, không cách nào đặt bút xuống.
“Tiểu Phong? Vết thương đau lắm sao? Sao ngươi lại run thế?” Hòa Du khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
215
“Không sao cả.” Sau một hồi lâu, Văn Nhứ Phong vùi đầu vào hõm vai Hòa Du, khẽ thốt ra hai chữ.
“Không sao là thế nào? Sao ngươi lại đột nhiên bị thương?” Hòa Du vẫn còn hoảng loạn, rõ ràng đang lo lắng cho vết thương trên tay hắn, luôn muốn thoát khỏi vòng tay hắn để kiểm tra.
Nhưng Văn Nhứ Phong dường như không thể kìm nén thêm. Hắn ngẩng đầu, nắm lấy vai nàng, đột ngột đẩy nàng ra khỏi lồng ngực, gầm khẽ: “Rốt cuộc vừa rồi nàng làm gì?! Vì sao nàng lại dùng Vận Linh?!”
Da thịt màu đồng cổ của hắn giờ đây tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ hung lệ và bạo ngược, giống như lần đầu họ gặp gỡ, thậm chí còn dữ tợn hơn. “Hòa Du, nàng nói đi! Vừa rồi nàng có phải dùng Vận Linh để chạy trốn không?!”
Hòa Du ngẩn người nhìn hắn. Ban đầu, nàng dường như bị dọa, nhưng sau đó, nàng lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, không cãi cọ. Nàng giơ tay, dùng sức gỡ tay hắn ra, rồi lùi lại một bước, ngồi xổm xuống đất, dùng tay vạch lớp tro tàn còn sót lại. Từ trong đống tro, nàng lấy ra hai củ nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đây gọi là báo căn, một loại rễ cây dại mọc dưới đất, hình dáng giống đuôi báo nên có tên như vậy. Mùa này là lúc chúng chín. Trước đây, ta và Tiểu Trù thường đào loại rễ này để ăn no. Nướng lên, nó rất ngon. Để tiện lợi, ta chưa bao giờ dùng đá đánh lửa, chỉ dùng Vận Linh để đốt. Thấy nơi này có báo căn, ta nghĩ ngươi chắc chưa từng ăn, nên đào vài củ, định dùng Vận Linh nướng cho ngươi thử.”
Nàng bình tĩnh nói xong, bẻ đôi một củ báo căn, ăn nửa củ non mềm, rồi nói tiếp: “Không có độc, cũng chẳng phải ta dùng cách này để hại ngươi.”
Đang nói, nàng ném nửa củ còn lại vào đống tro, vỗ tay đứng dậy, quay người bước đi. “Về thôi, ngươi bị thương cần xử lý. Ta cũng mệt rồi.”
Văn Từ Trần, đang ẩn thân bên cạnh, khom người ngồi xổm, dùng tay khều nhẹ đống tro, xác nhận nàng không nói dối. Vừa rồi, dù nàng có dùng Vận Linh, nhưng ngọn lửa rất nhỏ, chỉ đủ để nướng chín mấy củ báo căn. Dẫu sao, đó vẫn là Vận Linh, ánh sáng bùng lên tất nhiên khác hẳn ngọn lửa thường, đủ để khiến người ta lầm tưởng.
“…”
Trong đống tro còn lấp lóe vài tia lửa, hơn chục củ báo căn nóng hổi bốc hơi nghi ngút, đúng như lời Hòa Du, hẳn là rất ngon. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, khiến Văn Nhứ Phong cảm nhận được sự hấp dẫn của nó. Khói mù dần tan, bóng dáng Hòa Du rời đi không ngoảnh đầu trở nên mờ ảo, chỉ bước được hai bước, nhưng lại như đã đi xa, xa đến mức hắn không thể nào với tới.
Ầm —
Văn Nhứ Phong vội vàng bước hai bước lớn, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, đôi môi khẽ hôn lên mái tóc nàng. “Đừng giận, đừng giận, được không? Ta không cố ý nghi ngờ nàng. Ta chỉ quá lo lắng, quá căng thẳng… Ta, ta…”
Hắn hoảng loạn, lời nói không thành câu.
Hòa Du thờ ơ, thậm chí còn khẽ cười, giọng đầy chua xót. “Tiểu Phong, hoài nghi thì đâu phân biệt cố ý hay vô tình.”
Nàng nâng cánh tay hắn, ngón tay lướt qua mảnh vải nàng vừa vội vàng băng bó cho hắn. Vết thương sâu hoắm ấy giờ đã ngừng chảy máu, có lẽ vì hắn là yêu vật. “Ngươi nói ta có thể hiểu được, Tiểu Phong. Hoài nghi cũng như cầm đao chém người. Dù vô tình hay cố ý, khi lưỡi đao hạ xuống, vết thương đã thành. Ngươi chỉ vô tình, không cẩn thận, hay nhất thời hồ đồ mà nghi ngờ ta, thì ta sẽ vì thế mà cảm thấy may mắn sao? Không đâu… Từ khoảnh khắc ngươi nghi ngờ ta, ngươi đã giơ đao với ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top