190+191+192

190

Hòa Du sững sờ trong chốc lát, cắn răng dùng tay trái chống đỡ mặt đất chông chênh đứng dậy. Văn Duy Đức nói không sai, cánh cửa đạo viện kia rất gần, ngày thường nàng quả thực đi chưa đến mười bước. Nhưng lúc này, nàng bị hành hạ gần như muốn mất mạng, đi một bước đều cảm thấy hai huyệt đạo như thể bị xé rách thêm lần nữa, cộng thêm nội thương, khí huyết không ngừng hỗn loạn trong cơ thể.

“Mười chín…”

Hòa Du đỡ cánh tay mình, loạng choạng bước về phía cánh cửa.

“Mười tám, chậc, xem ra, hai cái huyệt thối của nàng đều bị ta chơi nát rồi à?”

Vừa nãy Văn Duy Đức quả thực không nói sai chút nào, cả hai huyệt đạo của nàng đều bị hắn làm cho tan nát. Tử cung bị hắn đột ngột rút ra, khiến cổ tử cung rũ xuống ở cửa huyệt, hậu huyệt tuy khá hơn một chút nhưng ruột thịt đều sưng tấy, vành đai cơ vòng bên ngoài lật ra như đóa thịt.

Nàng hít sâu hai hơi, coi như không nghe thấy tiếng hắn mà tiếp tục bước về phía trước.

“Mười bảy…”

“Mười sáu…”

Âm vật sưng to cọ xát giữa hai chân, vừa đau vừa ngứa. Hai huyệt đạo mỗi khi bước đi lại phun ra tinh dịch trắng đục và dâm thủy, làm ướt sũng cả chân nàng. Huống hồ lúc này trong cơ thể nàng còn bị Văn Duy Đức làm cho khí huyết đảo lộn, cánh tay phải bị dẫm gãy đã đau đến tê liệt. Đoạn đường chỉ vài bước chân ngày thường, giờ đây tựa như đang đi trên mũi dao.

Khoảng cách ngày một rút ngắn, phía trước là một cánh cửa vòm uyển chuyển, hai bên khảm ngói lưu ly óng ánh, mái ngói cong cong điểm họa tiết sặc sỡ, toát lên nét thanh nhã và tĩnh lặng. Thế nhưng, nàng chưa từng có cơ hội bước qua cánh cửa không cánh ấy. Hành lang, đình viện, cả thảm thực vật xanh rì bên ngoài cánh cửa ấy, tất cả chỉ là ảo ảnh do kết giới tạo thành. Một tầng kết giới trong suốt, vô hình, lặng lẽ ngăn cách nàng với thế giới kia.

“Mười, kết giới đã đóng, nàng không cần lo lắng không ra được.” Văn Duy Đức rõ ràng đứng sau lưng nàng, không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu nàng. Hắn nhấc ngón tay, một viên đá nhỏ được hắn búng ra ngoài cánh cửa tròn, “cộp cộp” rơi xuống nền hành lang dài bên ngoài.

Hòa Du hít sâu một hơi, cố gắng đẩy nhanh bước chân.

“Chín.”

“Tám.”

Nhanh lên, nhanh lên.

“Bảy.”

Nàng đã cách cánh cửa chỉ còn ba bước. Nàng đã có thể cảm nhận gió đêm từ hành lang bên ngoài cánh cửa thổi qua mặt, làm bay mái tóc dài của nàng.

Chỉ còn ba bước, chẳng qua chỉ là —— lông rủ giữa đường, sao băng xẹt qua đêm, chớp mắt là tới, thoáng chốc mà thôi.

Trong lòng tĩnh mịch, chợt có nhịp tim sống động. Chúng mãnh liệt cuồn cuộn như thủy triều buổi sớm, trao hy vọng vào sức sống mới chớm của bình minh.

“ tỷ tỷ  mau tới đây.” Trên sườn núi, thiếu niên đuổi theo đàn dê vui vẻ chạy, vươn tay về phía nàng.

“ tỷ tỷ, sao tỷ chậm vậy.”

“ tỷ tỷ, tỷ không đến là ta không đợi tỷ đâu.”

“… tỷ tỷ, mau đuổi theo, không thì không đuổi kịp ta đâu.”

Hòa Du vươn tay về phía trước. “A! A a!”

Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn, đùi phải nhũn ra vì đau, mất thăng bằng khiến thân thể lao thẳng về phía trước, ngã vật xuống đất một cách nặng nề.

Cơn đau đột ngột ập đến không báo trước khiến nàng co quắp như một con tôm, bản năng muốn ôm lấy đùi phải nhưng lại phát hiện đùi phải dưới đầu gối đã mất kiểm soát. Nàng run rẩy liếc nhìn, cẳng chân phải mềm nhũn, lệch một cách bất thường sang một bên… Là khớp xương đùi phải đã bị người ta tháo rời từ xa.

Nàng khó khăn ngước mi mắt, quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau.

“Sáu.” Hắn mỉm cười.

Trên mặt biển dâng lên không phải ánh nắng bình minh, mà là vực sâu ngàn năm ẩn chứa ác ma ác độc tột cùng.

Hòa Du biết mình không có thời gian để đôi co với người đàn ông này. Nàng hít sâu hai hơi, dùng khuỷu tay chống đỡ mặt đất lại lần nữa chập chững bò dậy, lê tấm thân với cái đùi phải mềm oặt về phía trước ——

Không sao cả.

Còn hai bước nữa.

“Năm.”

“A!!”

Lần này, là đầu gối chân trái. Nàng ngã thảm hơn lần trước, ngã quỵ xuống đất, trực tiếp úp mặt xuống nền đá lưu ly thô ráp, làm da thịt trần trụi của nàng bị xước, cọ ra những vết thương đầm đìa máu tươi.

“Bốn.”

Đầu đập mạnh xuống đất, vỡ đầu chảy máu. Vì đầu bị va đập mạnh, ngũ giác bắt đầu hỗn loạn. Tai ù đi, từng đợt ồn ào lớn, như ong vò vẽ làm tổ trong tai nangy. Tầm nhìn cũng trở nên rất hẹp, lại như tấm gương lay động, ảnh chồng ảnh bập bềnh.

Nàng quỳ rạp xuống đất, co giật run rẩy như châu chấu bị vặt cánh, nhưng…

“Ba.”

“ tỷ tỷ,  có thể hứa với ta một chuyện không?” Thiếu niên Hòa Trù nằm cạnh nàng, ngửa mặt cùng nàng ngắm mây trời.

“Chuyện gì?”

“Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng bao giờ bỏ lại ta một mình nhé.”

“Ha ha, nói gì ngốc nghếch vậy. Tiểu Trù sau này sẽ lớn, lớn lên sẽ lấy thê tử, sẽ ở bên cạnh thê tử…”

“ tỷ tỷ!” Hòa Trù hung hăng cắt ngang lời nàng, vừa nhìn đã biết là đang giận, “ tỷ tỷ!!!”

“À… Được, được được được.” Nàng hoảng sợ, vội ôm hắn vào lòng xoa đầu dỗ dành, “Ngoan, tỷ tỷ sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Trù, được không?”

Hòa Trù vùi mặt vào ngực nàng, giọng nghèn nghẹn. “ tỷ tỷ… ta sợ quá… ta sợ… Những người đó tìm thấy chúng ta, chúng ta sẽ phải chia lìa… Ngay cả tỷ tỷ cũng sẽ rời xa ta… ta thực sự sợ quá. Ta sợ quá, tỷ tỷ.”

“ tỷ tỷ sẽ không.” Hòa Du mỉm cười, nhìn những đám mây trôi lãng đãng phương xa, “Lỡ một ngày nào đó tỷ tỷ không ở bên cạnh đệ, hoặc dù có một ngày già đến đi không nổi… Dù có phải bò, tỷ tỷ cũng sẽ bò đến bên cạnh Tiểu Trù, được không?”

“Tiểu Trù đừng sợ…”

Tiểu Trù đừng sợ, tỷ tỷ sắp đến tìm đệ rồi.

Tỷ tỷ vẫn ở đây —— tyy đang cố gắng… đệ đừng sợ…

Hòa Du chập chững chống đỡ nửa thân trên, mặt trái cánh tay tì vào nền đá lưu ly lồi lõm, hai cánh tay luân phiên phủ phục, gắng gượng kéo hai chân đã bị tháo khớp không thể kiểm soát, từng chút một bò về phía cánh cửa. Dọc theo con đường nàng bò qua, là một vệt máu kinh hoàng nối tiếp nhau…

“Ha.” Văn Duy Đức nâng lòng bàn tay ấn lên trán, như thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thú vị khiến tâm trạng hắn rất tốt, đến nỗi ngừng cả việc đếm. “Thật mẹ nó bẩn chết đi được.”

“Hòa Du à, Hòa Du... nhìn lại bản thân xem, nàng rốt cuộc hạ tiện, bẩn thỉu đến mức nào rồi? Cứ như một con chó ghê tởm, bò lê bò lết tiến lên phía trước... Không, ta nói sai rồi. Phải nói rằng — ngay cả chó hoang ngoài đường cũng sẽ khinh thường, cũng không muốn dính dáng đến thứ bẩn thỉu như nàng."

Và đúng như lời hắn nói.

Người phụ nữ trước mặt toàn thân dính đầy máu cùng với những dâm thủy lẫn tinh dịch mà hắn đã thao ra, cơ thể trần trụi dính đầy máu hòa lẫn bụi bẩn, vẫn suy yếu đến cực điểm mà bò về phía trước. Hai chân bị hắn tháo khớp vô lực bị nàng kéo lê theo, lúc này tựa như con trùng bị người ta vặt gân cốt, cố gắng kích thích bò về phía trước. Trên đùi nhếch nhác còn in những vết bạo ngược của hắn, giữa hai chân bị hành hạ dâm dục đến đỏ bầm, khắp nơi là dâm dịch và tinh dịch. Bộ ngực căng tròn bị nền đất bạo ngược cọ xát, không thì bầm tím, không thì đầy vết máu ghê rợn. Mái tóc dài dính bết vì máu từ vết thương trên đầu, lòa xòa che khuất gương mặt bầm dập đến mức không còn nhận ra ngũ quan. Máu loang nửa khuôn mặt, thế nhưng chẳng rõ rốt cuộc có giọt nước mắt nào rơi xuống như hắn mong muốn hay không

“Hai.”

Nàng phớt lờ, không nói lời nào, thậm chí không hề rên lên một tiếng đau đớn nào, chỉ là khó khăn bò về phía cánh cửa đó.

Tiểu Trù, đệ đừng sợ được không.

Đệ đừng khóc, ngoan.

Đệ xem, chỉ còn bước cuối cùng.

Nàng ngẩng cằm, nhìn xuống nền đất gần trong gang tấc trước cánh cửa —— nơi viên đá nhỏ vừa bị Văn Duy Đức ném ra, đang lặng lẽ nằm đó.

Máu từ trên đầu tuôn xối xả, men theo thái dương chảy xuống, tràn qua hàng lông mày, nhuộm cảnh vật trước mắt nàng thành một tầng huyết quang mờ đỏ.

Tựa như trong cơn hoảng loạn mơ hồ, nàng thấy lại — hoàng hôn ngả bóng về tây, thiếu niên đứng bên bờ hồ trong ánh tà dương đỏ rực, cúi người nhặt một viên đá, nhẹ tay ném ra mấy cú “thuỷ phiêu” liên tiếp lướt trên mặt nước, rồi quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim nàng:

“Dễ lắm, ta dạy cho tỷ. Tỷ tỷ, lại đây.”

“Tỷ tỷ... lại đây...”

“Một...”

“A a a a a!!!!”
191

Một.

Khi Văn Duy Đức đếm đến con số cuối cùng, ánh mắt hắn khựng lại, lưỡi như ngừng trệ trước cảnh tượng trước mặt.

Một nữ tử, rõ ràng hai đầu gối đã bị đánh nát, thân thể đầy vết thương, đến đứng cũng không thể đứng nổi. Vậy mà chẳng biết từ đâu, nàng lại có sức mạnh vượt ngoài lẽ thường, kéo thân thể tàn tạ ấy đứng dậy.

Không, không hẳn vậy.

Hay đúng hơn, là không xứng.

Hòa Du, đầu vỡ máu chảy, khuôn mặt lấm lem dơ bẩn, nhưng nàng ngẩng cằm, bước chân phiêu dật hướng ra cửa. Thân thể rách nát, dơ dáy ấy, dường như không xứng với bước chân kiên định mà nàng vừa dậm ra.

Nàng đau đớn khôn cùng, lệ hòa máu, dùng sự kiên nhẫn vượt xa phàm nhân, bước đi một bước không tương xứng ấy, dậm chân ra ngoài cửa. Tựa như thần linh giáng thế, bước chân không xứng ấy được ánh trăng gột rửa dơ bẩn, tinh quang trải lối con đường nhỏ nàng hướng tới, gió đêm bên mái tóc nàng cài trâm, mang theo hy vọng về ánh bình minh mai sau.

Vết thương đầy mình, máu đen hòa bùn đất, trong ánh sáng huyền ảo hóa thành hoa văn yêu diễm như cánh bướm, nâng nàng vươn cánh.

Nàng sẽ bay về một đóa hoa, sẽ hòa mình vào cảnh xuân rực rỡ trên triền núi, cùng nhân gian vạn vật tốt đẹp kề vai sát cánh, xứng đôi đến tột cùng.

Nàng rồi sẽ tự do, không ai ngăn nổi.

— Ha, điên rồi, sao có thể chứ?

Văn Duy Đức bừng tỉnh, đè giọng cuối của con số xuống thành một nụ cười khinh miệt. Hắn bước tới con bướm vốn nên giao hòa cùng mùa xuân, từ phía sau nhẹ nhàng giơ ngón tay — bắt giữ nàng.

Khi giọng Văn Duy Đức vừa dứt, gió đêm hóa thành tiếng rít gào từ vực sâu, mang theo ngọn lửa nghiệp hỏa phun trào cao hàng chục trượng.

Cảnh vật trước mắt tức khắc đổi thay.

Hòa Du loạng choạng, nếu không có Văn Duy Đức từ phía sau ôm lấy vòng eo, nàng đã ngã nhào xuống dưới.

Nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Con đường nhỏ ngoài cửa, hành lang rợp bóng cây, xa xa là núi giả trong lâm viên, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một màu đen kịt, chằng chịt dưới chân.

Vực sâu vạn trượng.

Bên dưới vực sâu, là biển dung nham đỏ rực.

Bước cuối cùng ấy, không — tất cả những gì nàng bất chấp để bước đi, từng bước như vượt núi đao, niềm hy vọng trong lòng, hóa ra chỉ là ảo ảnh do đầu ngón tay Văn Duy Đức tạo nên. Biệt uyển này từ đầu đã nằm trên một vách huyền nhai, dưới huyền nhai là biển lửa vô tận.

Chưa từng có con đường dẫn ra ngoài, cũng chẳng bao giờ có tự do ngoài kia.

Chỉ một cái búng tay, tất cả hóa hư không.

---

“Hòa Trù là đồ khóc nhè, lêu lêu lêu!”

“Đồ khóc nhè lại đi mách lẻo với tỷ tỷ đanh đá, chạy mau!”

Đó là khi vừa đến thôn Hòa gia  chưa đầy tháng. Hòa Trù bị đám trẻ con làng bên bắt nạt mỗi khi đi học tư thục. Mỗi lần như thế, Hoà Trù đều khóc lóc chạy về. Hòa Du từng đi dạy dỗ lũ trẻ ấy, nhưng rốt cuộc chúng chỉ là trẻ con, mà ở chốn sơn thôn, tình làng nghĩa xóm được xem trọng. Phụ huynh lũ trẻ không ưa nàng, nàng chỉ có thể giả vờ hung dữ mắng chúng vài câu rồi thôi. Nhưng Hòa Trù mỗi lần đều khóc rất dữ.

Khi mới đến thôn Hòa gia , tâm hồn Hòa Trù tổn thương nặng nề, dễ dàng hoảng loạn, có khi cả ngày không nói nổi một lời, bị bắt nạt thì khóc đến thảm thiết.

Hòa Du chỉ biết ôm đệ đệ, dỗ dành suốt đêm, để ngày hôm sau nó mới khá hơn đôi chút.

Dù trong ký ức của Hòa Trù hay trong mắt dân làng, thiếu nữ này hiếm khi để ai thấy nàng khóc.

Nhưng Hòa Trù không biết rằng, Hòa Du khi ấy chỉ vừa mười lăm. Không như Hòa Trù còn nhỏ chẳng nhớ gì, nàng mãi mãi không quên những hình ảnh tàn khốc khủng khiếp. Nàng vốn không đủ sức gánh vác nỗi đau thù hận diệt tộc, cũng chẳng thể kham nổi những trách nhiệm vượt quá sức mình.

Nàng chưa kịp trưởng thành, đã phải dốc hết sức mình để bảo vệ Hòa Trù lớn lên.

Tất cả.

Nàng không thể khóc.

“Chỉ có người lớn mới không khóc,” nàng từng an ủi Hòa Trù. “Đừng để ý lời lũ nhóc kia. Tiểu Trù giờ còn khóc là thường thôi. Đệ vẫn là trẻ con, chưa lớn. Đợi ngày sau đệ trưởng thành, như tỷ tỷ, thành người lớn — tự nhiên sẽ không khóc nữa. Nên nếu Tiểu Trù chịu uất ức, đừng kìm nén, cứ khóc trước mặt tỷ là được.”

___

Đều giống nhau.

Hòa Du không khóc.

Nhưng.

Nhưng —

Bước chân vừa rồi dường như đã rút cạn sinh cơ của Hòa Du. Ngọn lửa từ vực sâu phun trào thiêu đốt hết sức mạnh của nàng. Trước mắt nàng tối sầm, không thể khống chế mà vịn lan can, mềm nhũn ngã xuống.

Nàng biết hết. Nàng biết Văn Duy Đức chắc chắn không để nàng tự do, chỉ đang phát tiết cơn giận chẳng rõ từ đâu. Nàng biết mọi nỗ lực của mình, có lẽ cuối cùng đều uổng phí.

Nàng biết tất cả.

Nhưng dù biết, nàng vẫn không kìm được mà sa vào trò chơi của Văn Duy Đức.

Đó là bản tính con người, bi thảm hơn cả thiêu thân lao vào lửa.

Dù biết là hư ảo, là giả dối, là mộng tưởng, nàng vẫn lần lượt ôm lấy tia may mắn.

Và rồi.

Khi giọt lệ đầu tiên trào ra, rơi xuống đất, tất cả như hai mươi con số nàng vừa gian nan vượt qua, hóa thành vô nghĩa.

“A a a a!!!”
192

Văn Duy Đức cúi người, đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc dài rơi trên vai Hòa Du, kề lên chóp mũi, như thể ngửi thấy hương sắc xuân rực rỡ nơi triền núi xa xôi.

Chỉ tiếc — con bướm ấy.

Hắn khẽ nhếch môi, nhìn nữ tử ngã quỵ trên mặt đất, nghe từng tiếng nức nở thê lương của nàng, một cảm giác hưng phấn khó kìm nén dâng trào trong huyết mạch. Hắn cúi xuống, kéo nàng từ mặt đất lên, tay nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt đối diện ánh mắt hắn.

Những giọt lệ tròn đầy tuôn trào từ khóe mắt Hòa Du, ánh trăng hòa cùng ngọn lửa vực sâu phía sau lưng họ đan xen vũ điệu, phản chiếu trong đôi mắt nàng một vầng sáng mãnh liệt, tựa như hồ nước rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang, lấp lánh mê hồn. Nhưng giờ đây, bị ép buộc ngẩng đầu nhìn hắn, bóng hình Văn Duy Đức phản chiếu trong mắt nàng, như thiên tai bùng nổ không thể kháng cự, núi lở đất nứt, phá hủy hoàn toàn hồ nước trong veo ấy.

Chỉ còn lại những vết thương chẳng thể hàn gắn, lệ hòa máu, kêu gào trong tuyệt vọng giữa tai ương. Vô lực, hèn mọn, thê thảm khôn cùng.

Cơn hưng phấn ấy như cuồng phong tàn phá, nghiền nát chút tĩnh tại còn sót lại trong lòng Văn Duy Đức, đốt lên ngọn lửa không thể dập tắt khắp thân hắn, khiến máu huyết như sôi trào. Hắn khó lòng kiềm chế, khẽ liếm khóe môi, nâng nàng cao hơn, cố ý dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ từ khóe mắt nàng, hòa cùng vết máu trên thái dương, rồi đưa lên môi mình nếm thử.

Chất lỏng hòa lẫn lệ và máu, dơ bẩn. Nhưng khi chạm lưỡi, lại mang một vị ngọt kỳ lạ. “Hòa Du,” hắn nói, “ta đã cho nàng cơ hội tự do, chính nàng… đã đánh mất nó.”

“…” Nữ tử vừa rồi còn gào khóc giờ đây cắn chặt môi, không thốt nổi một lời với hắn.

“Ha.” Văn Duy Đức cười khẽ, tay vô thức siết mạnh hơn, ép môi nàng hé ra, đầu lưỡi lộ ra ngoài. “Không phải nàng chưa đủ cố gắng, nên mới không giành được tự do.”

Hắn khựng lại, nghiêng người kề sát bên tai nàng, thì thầm: “Chỉ vì nàng là Trọc nhân.”

Văn Duy Đức khẽ nghiêng mặt, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt nàng. “Dù đêm nay ta thả nàng đi, cho nàng tự do, nàng nghĩ mình sẽ tốt hơn bây giờ sao? Nàng trốn được cả đời, ẩn mình được cả đời ư? Ngay cả Tiểu Phong cũng vô tình phát hiện ra nàng, nàng dám chắc không ai khác sẽ tìm ra? Nếu Việt Hoài phát hiện nàng thì sao? Nếu là kẻ như Tần Tu Trúc thì thế nào? Hoặc tệ hơn… một kẻ phàm nhân tầm thường phát hiện ra nàng, họ sẽ chẳng do dự bán đứng nàng, đẩy nàng vào thanh lâu, để ngàn người chà đạp, vạn người giày xéo.”

“Đó là số mệnh của nàng, từ khi phân hóa đã không thể thay đổi.” Văn Duy Đức mỉm cười ôn hòa. Dưới ánh trăng, ngũ quan gần như hoàn mỹ của hắn như được nhuộm mềm mại, đôi đồng tử yêu lệ lấp lánh như mộng ảo kim quang. “Đừng cố giãy giụa nữa.”

“Ha ha…” Hòa Du, vốn lặng thinh nghe hắn, bất chợt bật cười. Nàng không chút e dè nhìn thẳng vào mắt Văn Duy Đức. Đúng lúc ấy, một giọt lệ đọng thành hạt ngọc óng ánh, lăn từ khóe mắt nàng, chảy qua ngón tay hắn, rồi tan biến vô tung. “Văn Duy Đức, đừng đem lời ngươi dùng để mê hoặc đệ đệ ngươi mà áp lên ta. Ta là Trọc nhân, không sai, nhưng ta không phải kẻ… ngu xuẩn như đệ đệ ngươi.”

Hai chữ cuối nàng không thốt ra, nhưng rõ ràng biết hắn đọc được khẩu hình môi nàng.

Văn Duy Đức nhìn chằm chằm nàng.

Ánh trăng dịu dàng thoáng chốc như khói tan, lướt qua mặt mày hắn, gào thét tứ phương. Đồng tử hắn co rút, như lôi đình ẩn hiện giữa tầng mây đen cuồn cuộn trong đêm thê lương.

Hắn đứng thẳng, buông tay.

Không còn hắn đỡ, nàng lập tức ngã mềm xuống đất.

Nhưng Văn Duy Đức lại nâng cằm nàng, ánh mắt cúi xuống, cởi thắt lưng, hai dương vật cứng rắn gần như quất vào mặt nàng, lạnh lùng ra lệnh: “Liếm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top